Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỉm cười e lệ,  cô giơ tay tỏ ý cảm ơn cậu.  Con người thật kì lạ,  ngay lúc ta định buông thì lại cố níu ta lại 

Bách Lâm thấy vậy cũng vẫy vẫy tay ra ý không có gì với cô 

Khoảnh khắc bàn tay ấy giơ lên trước mắt mình,  cô cố ngăn không cho bản thân hét lên.  Làm thế nào mà chiếc nhẫn cô thấy hôm đó lại là của Bách Lâm,  cô đã và đang hy vọng rằng , người hôm đó đã bế cô là hắn,  là người mà duy nhất có mùi bạc hà 

Quay đầu sang nhìn hắn ngồi kế bên mình,  khóe môi cô bỗng run lên bần bật.  Không phải hiều lầm,  đây hoàn toàn là sự thật.  Tay của Kim Jong Kook hoàn toàn không mang một chiếc nhẫn nào 

Ngày hôm đó,  cô đã biết được tình cảm của cô đối với Bách Lâm không hề nhiều như cô từng nghĩ 

Tan học, cố quên đi những việc đã xảy ra,  cô bình tĩnh đi sang lớp Ji Ho . Loay hoay tìm mãi mà vẫn không thấy em mình trong lớp , cô chỉ biết cắn môi bứt rứt.  Song Ji Ho.... nó chưa bao giờ như vậy cả . Cô biết,  khi nào nó còn giận thì cô sẽ nhất định không tìm thấy nó 

Nặng nề bỏ đi,  cô chỉ biết cúi đầu xuống mặt đất.  

Về đến nhà,  cô liền bỏ cặp lên bàn học,  sau đó chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống góc phòng.  Cố không khóc,  cô cắn chặt lấy hai hàm răng khiến cho cả người hoàn toàn run rẩy 

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua,  cô vẫn không khóc.  Tự cảm thấy bản thân mình thật quá mạnh mẽ,  cô mỉm cười chua xót coi như tự khen thưởng mình.  Chuông điện thoại chợt reo lên,  cô với tay lên bàn lấy điện thoại của mình,  là số lạ!  Dù sai cũng đang buồn , bắt máy có lẽ tâm trạng cô sẽ tốt hơn

" Alo " Cô mở miệng trước 

"Song Ji Hyo,  cô ổn chứ " Là một giọng nói trầm khàn 

" Kim Jong Kook? " 

" Phải.  Là tôi . Trả lời đi,  cô ổn chứ? " 

Cô khe khẽ căn môi rồi trả lời một cách dứt khoát " Ổn" 

Trả lời dứt khoát như vậy,  nhưng giọng nói của cô đến chín phần đều không ổn định.  Cô nghĩ hắn ngốc sao .Nhanh chóng cúp máy,  hắn rồ xe phóng đi 

Song Ji Hyo nhìn điện thoại đã ngắt mà không biết phải làm gì,  tại sao,  tại sao mỗi lần cô buồn,  người quan tâm lại luôn là hắn,  hắn không biết sao,  hắn làm như vậy cô sẽ càng yêu hắn hơn,  như thế sẽ không tốt... Không tốt cho cả cô và hắn

Tâm trạng chưa ổn định thì tiếng chuông cửa lại kêu inh ỏi khiến cô không khỏi giật mình . Điều chỉnh lại cảm xúc của mình,  cô chạy ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé ra,  gương mặt thân thuộc ấy,  gương mặt mà có lẽ suốt đời này cô đều không quên được hiện đang xuất hiện trước mắt cô 

" Cậu....làm sao cậu lại biết nhà tôi " 

" Không liên quan đến cô " Hắn thản nhiên trả lời

Cô trợn to mắt lên nhìn hắn,  rốt cuộc hắn là con người như thế nào,  cô vẫn chưa hiểu được,  thật phức tạp 

Thân hình cao to của hắn đột nhiên cúi xuống,  gương mặt của hắn cũng vì vậy mà áp sát mặt cô,  sát đến nổi,  môi cô gần như chạm môi hắn 

" Tôi thấy cô không có vẻ gì là ổn như lời nói cả " Hơi thở nam tính cứ vậy phả vào mặt cô,  gò má phút chốc lại cao lên,  cô chỉ biết lúc này,  bản thân đặc biệt, đặc biệt xấu hổ

Định thần lại,  cô đẩy người hắn xa ra 

" Ổn,  rất ổn ,  anh còn không đi? "

" Tôi đói,  nấu ăn cho tôi " 

Cô nhìn hắn,  hôm nay hắn lại muốn gì đây,  thở dài nao nán, cô dẫn hắn vào phòng bếp . Đợi hắn ngồi xuống ghế,  cô lấy tạp dề đeo vào chuẩn bị nấu ăn.  Nhà hết đồ ăn rồi,  cô đành phải nấu tạm mì cho hắn 

Toan cắt chanh bỏ vào,  cô lại nhớ đến những chuyện không hay đã liên tục xảy ra suốt mấy ngày nay,  cô mệt lắm,  nhưng bản thân không cho phép yếu đuối . Không để ý đến con dao sắc bén mình đang cầm,  cô vô tình cắt trúng tay.  Theo phản xạ tự nhiên,  cô liền a một tiếng.  Hắn ngồi đó nghe cô kêu liền nheo mắt lại nhìn bàn tay đang chảy máu kia.  Không ổn phải nói không ổn, giấu như vậy thì sẽ ổn sao? 

Từ từ tiến đến cạnh cô, hắn cầm lấy ngón tay chảy máu của cô rồi đưa vào miệng ngậm 

Len lén nở nụ cười,  cô hạnh phúc vì vẫn có người quan tâm mình

" Cô tại sao phải nói dối " Hắn một tay lấy miếng băng dán trên tủ một tay vừa cẩn thận băng lại vết thương cho cô 

Cô chỉ biết im lặng.  Hắn nói đúng,  cô tại sao phải nói dối cơ chứ.  Chính cô cũng không biết.  

Hắn nhìn cô như vậy liền cảm thấy bản thân cô thật đơn độc. Trong một khoảnh khắc,  hắn đã chịu không nổi mà ôm lấy cô vào lòng . Mùi bạc hà yêu thích lại xộc thẳng vào mũi cô,  như thế này thật tốt,chỉ những khi được ở trong lòng hắn như thế này,  cô mới hiểu được thế nào là hạnh phúc 

~~~~End chap 9~~~~

Lâu lâu tui lại ngoi lên nè 

Học bận lắm mà vẫn cố ngoi bản mặt lên viết fic nè.  Yêu tui thương fic thì vote vs comt đi nè.  Như thường lệ khi nào nhiều vote với comt tui lại đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro