Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận thấy bản thân dần không kìm chế được nữa, hắn buông cô ra, sau đó coi như chưa xảy ra chuyện gì, hắn thong thả tiến tới bàn ăn

Hiểu được hắn đang cố tình làm lơ ,cô chỉ khẽ mỉm cười rồi cầm lấy hai tô mì bưng ra bàn, một cho cô và một cho hắn

" Ăn thôi " Cô vừa nói vừa lấy đũa gắp mì ăn

Hắn thấy vậy cũng ăn theo. Đã lâu không ăn mì, mùi vị cũng thật khác

" Cho cô " Hắn gắp lấy miếng trứng ốp la trong tô mình bỏ sang tô của cô

Cô trố hai mắt lên nhìn hắn, gì mà cho cô chứ, rõ ràng trong tô của cô đã có trứng rồi mà

" Anh không ăn sao "

" Tôi bị dị ứng với trứng "

" À.... " Nói rồi cô cũng gắp lấy miếng trứng bỏ miệng nhai

Ăn xong, hắn thản nhiên đi đến ghế sofa bật tivi xem, cứ như đây là nhà của hắn vậy

Cô buộc gọn mái tóc lên rồi dọn dẹp nhà bếp, mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần ở gần nhau là được

Chuyển đi chuyển lại vẫn không thấy kênh nào có phim hay, hắn chán nản đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng kia cứ xoay qua xoay lại, khóe môi hắn bất giác cong lên thành một đường bán nguyệt

Khoanh hai tay lại, hắn chỉ đứng im nhìn cô rửa chén. Rất tốt, phụ nữ biết nấu ăn làm việc nhà như thế này rất xứng đáng làm một người vợ tốt ( Au : Ý anh là muốn cưới chị?)

Rửa chén xong , toan định hỏi anh có muốn đi siêu thị hay không thì lại bị dọa bởi thân hình cao to đang đứng sau lưng mình, báo hại cô không chút chuẩn bị nào liền suýt hạ mình xuống đất liền. Tưởng sẽ được hôn đất mẹ ai ngờ lại được hôn cằm hắn. Cả thân hình nhỏ bé của cô không hề báo trước mà ngã sập vào người hắn, khiến hắn mất đã ngã xuống

Nhìn con người kia không chịu buông cằm mình ra , hắn đành xốc vai cô lấy hết sức bế cô đứng lên

" Không sao chứ " hắn ôn nhu hỏi cô

" không.... không sao cả " Đột nhiên hai lưỡi níu lại, cô bất ngờ lắp bắp

Biết cô là đang ngại việc vừa xảy ra, hắn liền nhanh ý chuyển sang việc khác

" Em cô đâu "

Nghe đến em mình, tâm trạng cô vốn tốt hơn một chút nay lại buồn hẳn. Ji Ho vẫn chưa chịu về nhà, thằng bé chắc hẳn phải giận cô lắm, cô thật là một người chị tồi tệ mà

" Thằng bé giận tôi rồi " Cô nói, đôi mắt trầm lặng đi

Nhận ra bản thân vừa làm cô tổn thương, hắn liền im lặng không hỏi nữa. Bầu không khí dần trở nên u ám hơn, im lặng rồi lại im lặng, chịu không nổi nữa, hắn lại tiếp tục lên tiếng

" Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây "

Lời nói vừa nói ra, cô liền bị hắn dọa cho sợ hãi. Không phải chứ, nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống hồ, hôm nay cô lại ở nhà một mình, hắn nói vậy có phải là đang ám chỉ điều gì không

" Anh điên sao? Chúng ta một nam một nữ qua đêm cùng nhau, như vậy không phải là quá kì lạ sao? "

Nghệch mặt ra nhìn cô, hắn phì lên cười thật to. Tiểu nha đầu này cũng thật quá đen tối đi, chuyện như thế cũng nghĩ ra được

" Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là sợ cô ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện không hay nên ngủ đây để đề phòng thôi, cô đừng suy nghĩ lung tung "

Chợt hiểu được hắn đang cố chêu trọc mình, cô xấu hổ chạy vào phòng lấy bộ quần áo rồi thẳng chân bước xuống phòng tắm với lí do đi tắm, để lại hắn ở lại cười như được mùa 

Tắm xong,  cô mặc quần áo rồi bước ra ngoài.  Nhìn hắn đang ngồi ngoài ghế sofa,  lòng cô chợt dâng trào lên một niềm hạnh phúc, nếu có thể,  cô muốn thời gian sẽ ngừng mãi ở giây phút này 

Bỗng,  hắn quay lại,  bốn mắt vô tình xoáy xâu vào nhau,  tạo nên sự ngượng ngùng khó tả.  Ho hem vài tiếng,  hắn khó khăn lắm mới mở miệng trước được 

" Tối nay tôi sẽ ngủ ở ghế sofa,  cô ngủ trên giường đi " 

" Ừ " Nói rồi cô đi thẳng vào phòng lấy một chiếc chăn cùng chiếc gối ra cho hắn 

~~~~ Biệt thự Kim Gia~~~~~

Trong biệt thự,  một người đàn ông với phong thái vô cùng lãnh đạm liếc mắt về tên hầu cận của mình,  sau đó ông ta bắt chéo hai chân lại,  bộ dạng không khác gì một kẻ đứng đầu đáng sợ 

" Thế nào rồi " Ông ta nhìn tên hầu cận của mình rồi hỏi 

" Thưa ông chủ,  cậu chủ đã tiếp cận thành công " Tên hầu cận đối với ông ta rất lễ phép 

" Tốt , nhất định không được sai sót , tiếp tục giúp đỡ cậu chủ " 

" Tuân lệnh "  Tên hầu cận nói rồi nhanh chân bỏ ra ngoài 

Trần Bách Quân khẽ nở một nụ cười gian tà,  hai mắt lão chứa đầy sự căm thù,  cứ như lão vừa chiếm được thứ mà mình muốn vậy. 

" Lee Joon Ho,  ông phạm phải sai lầm rồi " 

~ end chap 10 ~ 

Vote với comt đi mấy bạn.  Yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro