Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô vừa mới ngủ dậy, tay chân bị trói, miệng bị bịt chặt, cô muốn thoát ra khỏi nơi này
"Muốn trốn thoát hay sao?"
Cô nhìn, giãy giụa khôgn ngừng
"Thoát ra rồi làm được gì? Kim Jongkook có thể quay lại với cô hay sao?"
Jihyo nghe thế, cô sực nhớ ra. Đúng rồi, Jongkook đã bỏ cô rồi, cô cũng khôgn muốn sống làm gì. Cô có sống cũng không làm được gì, không thể khiến Jongkook quay lại bên mình, cô chùng đầu xuống. jongkook....
RẦM!

Cô vội ngẩng đầu, mắt trợn tròn. Jongkook thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, anh vừa đánh nhau với mấy tên bảo vệ, cô nhìn, anh...Kim Jongkook đến đây...làm gì?
"MAU THẢ CÔ ẤY RA!" jongkook hét lớn. Jihyo như không tin vào tai mình, anh đến đây để cứu cô. Nhưng cô lại nghĩ lại, có lẽ chỉ là thương hại mà thôi
"Hahaha, tôi tưởng cậu đã hoàn toàn bỏ cô ta rồi chứ hả? Sao còn quay lại cứu cô ta?"
"Tôi...có người nhờ tôi, chỉ đến cứu thôi! Không có ý gì khác!" 
Jihyo đắng lòng, không có ý gì khác....đau lòng thiệt

"Đáng tiếc, tôi không thể thả cô ta ra, trừ phi người thật sự đến cứu!
Jongkook chạy vào đánh vào mặt Rongjin, hai người đánh qua đánh lại, mặt bầm mình đau, tuy vậy vẫn không ngừng
BÍBO....BÍBO
Tiếng xe cảnh sát vang lên liên hồi, mọi người chạy vào, thừa lúc hai người kia đang đánh nhau, Gary chạy vào cởi trói cho Jihyo, Jaesuk chạy lại

"Mau lên, đưa Jihyo ra!"
Gary muốn đưa Jihyo ra, nhưng cô vẫn ngồi yên đó

"Jihyo ah, em mau đi!"
"Em ra ngoài...rồi làm được gì? Thà em chết còn hơn!"
"Noona, chị nói cái gì thế? Mau ra ngoài đi, Jongkook hyung phải bay từ nước ngoài về đây chỉ để cứu chị thôi đấy!" Kwangsoo lắc lắc Jihyo. Jihyo ngước qua nhìn anh. bay từ...nước ngoài..chỉ để cứu cô

Jaesuk, kwangsoo, gary đưa cô ra ngoài, đúng lúc đó, jongkook cũng áp đảo được ROngjin, cảnh sát chạy vào bắt lấy anh ta, jongkook đứng dậy, đi, anh hơi lảo đảo, anh không hề có ý định đến chỗ Jihyo

PẰNG!
Rongjin rút cây súng ra bắn, hắn nhắm thẳng vao Jihyo, cảnh sát dùng vũ lực, ép hắn xuống. Jongkook nghe thấy tiêng súng, liền chạy ra ôm lấy cô

Phịch!

Jihyo vẫn đang hoàn hồn, cô nhìn xuống, anh nằm trên vũng máu đỏ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống

"Jongkook, anh..anh mau tỉnh lại đi! Jongkook..."
"Jihyo...anh...anh xin lỗi....anh..mong..em được hạnh..phúc!" Jongkook nắm lấy tay Jihyo, sau đó ngất lịm đi. Jihyo bàng hoàng, nước mắt lăn dài
"JONGKOOK,ANH MAU TỈNH LẠI! KIM JONGKOOK!"
Cảnh sát lấy xe đưa anh đến bệnh viện. Mọi người cùng đi theo

.

Jihyo tỉnh dậy, mùi sát trùng nồng nặc bay vào mũi cô. Cô ngồi dậy, nhìn quanh, đây là bệnh viện mà...jongkook!
Cô bước xuống, chạy ra, thấy mọi người đứng trước căn phòng phẫu thuật

"Jihyo, sao em lại ra đây? Mau vào nghỉ ngơi đi chứ!" Haha thấy cô liền nói

"Jongkook đâu? Anh ấy đâu?"

"Jongkook vẫn còn đang trong đó, họ đang phẫu thuật cho nó!" Sukjin nói, Jihyo ngồi xuống. cô khóc, chỉ vì cô, chỉ vì cô mà anh mới phải vào phòng phẫu thuật, nếu như...nếu như lúc đó, anh không đỡ đạn cho cô, thì người đang nằm trong đó, đâu phải là anh
"Jihyo, em đang mệt mà, mau quay lại phòng nghỉ ngơi đi!" Jaesuk vỗ vai Jihyo "EM cứ bình tĩnh, Jongkook nhất định sẽ không sao đâu!"
"Đúng rồi đó! Jongkook hyung là ai chứ, anh ấy là Sparta đó! Noona, chị mau nghỉ ngơi đi!"

jihyo chỉ có cách nghe lời mọi người, lê bước về phòng lúc nãy nghỉ ngơi, cô nằm xuống, nước mắt rơi xuống

Jihyo nằm ngủ khá lâu rồi, lúc dậy đã là 7 giờ tối, cô thấy Gary ngồi bên cạnh

"Em dậy rồi sao?"
"Jongkook oppa đâu?"
"anh ấy được đưa đến phòng điều dưỡng rồi!" Gary nói" Ừm, mà anh có chuyện này muốn nói với em!"
"CHuyện gì ạ..?"
gary ngập ngừng, lúc nãy Gary đã qua phòng của Jongkook nghe anh nói hết mọi chuyện cho mọi người nghe, bây giờ anh kể lại cho Jihyo nghe, nghe xong, cô khá bàng hoàng. hóa ra, anh làm những điều này...là vì cô! Vì cô!
"EM có muốn qua đó không?"
Jihyo bước xuống giường, đi qua bên phòng của Jongkook, mọi người vẫn đang ngồi trong đó nói chuyện vui vẻ với Jongkook, cô bước vào, mọi người nhường cho cô, lui hết ra
"Jihyo, sao không nghỉ ngơi chút đi!" Jongkook nói, anh cười, Jihyo đánh một cái vào người anh

"YA, em làm cái gì đó, anh vừa mới trị thương xong đấy!" Jongkook ôm tay, lúc ngẩng lên thấy Jihyo đã khóc rồi
"A...Jihyo à, em sao thế!"
"Oppa! Sao anh không nói với em? Sao anh dám giấu em hả? Đồ chết tiệt, sao anh dám giấu em!" Jihyo đánh vào vai anh, Jongkook vội ôm cô, vỗ lưng cô

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, em mau nín đi đi! Em khóc xấu lắm đó! Jihyo ah, em mau nín nào! Anh hứa, sau khi anh xuất viện, sẽ chăm sóc cho em, được không? Bù lại cho em những ngày anh đi vắng được chứ?"
JIhyo ngẩng lên

"Thật chứ? Anh sẽ làm người hầu cho em chứ?"

"Ừ, anh hứa, hứa danh dự!"

CÔ cười, ở bên ngoài, mọi người nghe lén, cảm thấy thật sến súa
"OMG! Sao Jongkook hyung có thể nói mấy cái từ sến súa thế?" Haha nói
"YA, không ngờ, Jihyo lại làm đổ cái tên Năng lực đấy!"
Cạch!
"Hai người sến quá đấy nhá!" Gary đột nhiên mở cửa, hai người vội tách ra

"HAHA, hai người định làm cái gì thế hả?" Kwangsoo cười đùa, mọi người vào bên trong, chọc ghẹo hai người, có vẻ như..mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro