Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo rảo bước trên đường, cô không biết mình đi đâu, chân đi đâu, người đi đó, đi nãy giờ cũng rất lâu rồi, cô không có ý định dừng lại vẫn đi, trong đêm giá lạnh rét buốt, khuôn mặt của cô nhợt nhạt, mũi đỏ hết lên, cô dừng chân lại, nhìn khung cảnh trước mặt
"Yah Jihyo ah, em làm gì thế hả? Này!"
"Oppa, anh đứng yên coi nào! Chơi 1 chút thôi mà!
Nghĩ tới càng thêm buồn, cô quay đi, lại tiếp tục lê bước đi
"Jihyo?"
Jihyo nghe thấy, chợt giật mình, lập tức quay lại. Hóa ra là Gary, cô chùng mắt xuống. Hi vọng gì nữa? Cô đang hi vọng anh sẽ trở về hay sao? Gary thấy vẻ mặt của cô, có chút không vui lòng
"Em đi đâu vào đêm tối thế"
"Chỉ đi dạo thôi mà!" Cô cười. Gary đi cùng với cô, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn, cô vẫn cười, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đóm nhưng nó thật khác,nó chỉ là nụ cười buồn mà thôi. Một nụ cười buồn vì một con người
"Jihyo..em không thể cho anh một cơ hội sao?"
Jihyo im lặng không nói gì, lát sau cô mới nhìn anh, nói
"Cả đời này, dù có chết,em vẫn yêu anh ấy!"
Gary kéo cô, ép cô vào góc tường
"Tại sao? Mặc dù anh ấy đã bỏ em rồi, làm cho em tổn thương, làm cho em đau khổ,khổ sở vì anh ấy, chẳng lẽ em vẫn yêu anh ấy? Cho dù hi sinh tính mạng vì anh ấy, em cũng bằng lòng hay sao?"
"Đúng, dù cho có chết, dù anh ấy tổn thương em, em vẫn yêu anh ấy, yêu tới tận xương tủy, suốt đời suốt kiếp vẫn yêu anh ấy!" Jihyo trả lời
" Tại sao? Anh có gì không bằng anh ấy? Anh ấy có gì hơn anh?" Gary lay Jihyo, mạnh, cô cảm thấy có sức mạnh, vai cô khá đau
"Anh rất tốt! Nhưng em yêu anh ấy! Xin anh đừng làm khó em nữa cả đời này em chỉ yêu mình anh ấy! Làm ơn, Kang Gary, làm ơn....em không muốn nói nữa..." Jihyo rơi nước mắt, cô ngồi bệt xuống, lấy tay che khuôn mặt, nước mắt cô lăn dài, thấm đẫm lên cả áo. Gary nhìn cô, cô cứ thế này, anh đau lắm. Nhưng biết làm sao đây? Anh cười khẩy, Jongkook hyung, em thua rồi! Em đã thua thảm hại rồi, dù làm cách gì, cô ấy vẫn chỉ yêu anh! Vì vậy làm ơn, đổi ý và quay trở về đi, chỉ có anh.... mới có thể vỗ về cô ấy!
Bốp!

.

Jongkook ngồi trên ghế sofa, anh có cảm giác chẳng lành gì! Cứ nghĩ hình như có chuyện gì xấu đã xảy ra... với cô!
Reng!
Anh giật mình, nhấc điện thoại lên, là gary. Còn gọi cho anh làm gì?
"Sao thế? Em gọi anh làm cái gì hả?"
<Hyung...anh mau về nước đi!>
"Gary, nếu em gọi cho anh chỉ về chuyện đó thì tốt nhất quên đi! Anh sẽ không về..."
<Jihyo...Jihyo bị bắt cóc rồi!>
Jongkook nghe thế, im lặng, anh trợn tròn mắt
<Lúc nãy, có người gửi thư đến, bảo đã bắt cóc Jihyo, nếu muốn cô ấy sống thì hãy....hãy kêu Kim Jongkook ra thế thân!>
"Người....người đó tên gì?"
<Rongjin...hyung, anh hãy mau về đi! Mọi người....à không, gia đình lo lắng lắm! Về đi hyung, làm ơn!>

"Anh sẽ sắp xếp về sau! CỨ đợi đó đi, anh sẽ về ngay lập tức, còn nữa, đừng báo cảnh sát vội, hắn sẽ manh động đấy! Đợi khi anh về rồi đến địa điểm thì hẵng báo!"

<Vâng!>

Jongkook nghiến răng, khốn kiếp! Đồ nói suông, hắn ta chết tiệt! Anh liền gọi đặt vé máy bay về Hàn. Trong lòng anh như có lửa đốt, bồn chồn không yên. Jihyo, đợi anh!

.

Sân bay Seoul
Jongkook vừa bước xuống là đã đến thẳng đến nơi mà Gary hẹn gặp, mọi người đều có mặt
"Hyung, noona..." Kwangsoo vừa thấy anh đến là đã hớt ha hớt hải rồi
"Anh biết rồi, gary, hắn có hẹn bao nhiêu ngày không?" Jongkook hỏi Gary lắc đầu
"Anh sẽ đi đến đó, mọi người gọi điện báo cảnh sát đi!"
"Không được, hắn ta bảo cậu thế thân cho Jihyo, anh cảm thấy không an tâm, lỡ như hắn chỉ nói như vậy thì sao? Lỡ như hắn...." Jaesuk nói

"Hyung, không sao đâu! Em có chết cũng sẽ cứu Jihyo ra!"
Jongkook lấy xe của mình, trước khi đi, mọi người dặn dò 

"Hyung cẩn thận đấy!" Haha nói
"Cậu phải cố lên đấy!" Sukjin vỗ lưng Jongkook. anh cười, mọi người đều vào trong, chuẩn bị đồ đạc
"Hyung..." gary đứng phía sau anh nói
"Mau vào trong đi Gary!"
"Hyung, anh..hãy cứu Jihyo ra nhé, và..cả anh nữa!"
"Tại..sao?" Jongkook ngạc nhiên
"ANh cứ biết như vậy!"
Jongkook tuy không hiểu lắm nhưng anh leo lên xe, lái đi, nơi đến là một nơi hẻo lánh, ít ai đến
Ở trên lầu cao, Rongjin nhìn xuống
"đến rồi sao? Hừ, vậy ra vẫn chưa dứt sao? Được thôi! Sắp có trò vui rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro