CHAPTER 4 -- 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại tập đoàn SOSHI

Từ ngoài cửa sảnh công ty, mọi ngày vẫn như bao ngày khác người người vẫn ra ra vào vào trong công ty. Thế nhưng hôm nay lại khác, mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào phía cánh cửa xoay của công ty từ lối ra vào. Miệng họ vẫn không xuýt xoa và có nhiều cánh tay chỉ chỉ về phía cánh cửa. Kể cả các cô người mẫu trong công ty cũng không ngoại lệ. Vậy ngoài cánh cửa có gì mà lại thu hut họ như vậy? Đơn giản và dễ hiểu, vì trước mặt họ đang xuất hiện 3 cô gái với những đôi chân thon..... dài....mịn, láng o không tì vết.3 cô gái... 3 kiểu ăn mặc giống nhau nhưng khác màu.....3 đôi chân dài và điều đặc biệt là 3 cô đều rất đẹp tiến vào trong sảnh. Đó chẳng là ai khác, mà họ chính là 3 chị em nhà họ Jung. Họ từ từ đi vào phía thang máy và di chuyển lên phòng chủ tịch. Nhìn họ như vậy đố ai biết họ là 3 con nợ lớn của chủ tịch tập đoàn SOSHI.[ au còn k bít lấy gì ng khác bít =.=' ] Khi họ bước vào thang máy, ở phía bên ngoài vẫn chưa bớt những lời xì xào bàn tán về họ.

Tại phòng chủ tịch:

* cộc cộc * - tiếng gõ bên ngoài 

- Vào đi ! -- Taeyeon trả lời

- Dạ thưa chủ tịch. Có 3 cô gái hôm qua lại đến tìm ạh. -- Cô thư ký nhẹ nhàng 

- Đưa họ vào đây. - Taeyeon đứng dậy sửa sang lại quần áo để đón tiếp " 3 người đẹp " ... nói chính xác hơn là muốn đẹp hơn trước mặt Tiffany =]] 

- Xin chào - Cả 3 đồng thanh nói.

- Chào các cô. Mời các cô ngồi. - TaeYeon từ tốn 

- Vâng ! -- Tiffany trả lời.

- Àh... căn hộ như thế nào? Có vừa ý với các cô không? Nếu như có gì không vừa ý thì các cô cứ nói, chúng tôi sẽ sửa lại. -- Taeyeon hỏi thăm họ về căn nhà và rót nước mời họ uống.

- À không ạ...nó rất đẹp.. nhất là căn phòng màu hồng.. tôi rất thích nó. -- Tiffany tỏ ra thích thú kèm theo đôi mắt cười đặc trưng của cô.

- Tôi thì có chút xíu không thoải mái vì căn hộ quá nhỏ, không thoải mái, tiện nghi không đủ. Hơn nữa, căn hộ ở xa công ty còn chúng tôi thì lại không có phương tiện đi lại nên sáng nay chúng tôi đã phải đi xe bus đến công ty. Cô có biết rằng tôi đã bực bội như thế nào khi đi trên chiếc xe vừa đầy người vừa chật chội vừa hôi hám đấy không? .. còn nữa....Áaa --- Jessica đang nói bỗng nhiên có một thứ gì đó vừa dẫm lên chân cô. Đó là chiếc guốc của Tiffany .

- Jessica...em đang làm cái quái gì thế ? -- Tiffany nói nhỏ vào tai Jessica

- Unnie.. em đang đòi quyền lợi cho chúng ta đấy. -- Jessica biện minh.

- Em nên nhớ rằng chúng ta đang là con nợ của họ đấy. unnie phải nhắc em bao nhiêu lần em mới nhớ đây hả? Từ bây giờ em đừng mở miệng nói bất cứ câu nào cả. -- Tiffany bực bội.

- Chúng tôi xin lỗi, em tôi quá nhiều lời.... -- Tiffany quay sang taeyeon xin lỗi

- Không sao... chúng tôi hiểu mà... tạm thời các cô cứ ở đó... chúng tôi sẽ cố gắng kiếm cho ra một căn hộ thật đầy đủ tiện nghi và gần công ty cho các cô. -- Taeyeon trình bày

- Không cần đâu ạ.... căn hộ ấy là tốt lắm rồi ạh.... cô không cần phải tốn kém vì chúng tôi đâu. Chúng tôi rất thích căn hộ ấy.. - Tiffany từ chối

- Chỉ có mình unnie là thích vì phòng của unnie màu hồng. -- Jessica làu bàu

- ya...Jessica - Tiffany quay sang nhìn Jessica

- Được rồi... các cô không cần phải cãi nhau đâu. Hay là như vầy đi, hằng ngày chúng tôi sẽ cho tài xế đến đưa rước các cô đi làm bằng xe của công ty. Còn về vật dụng trong nhà, như các cô đã nói là các cô không đủ tiện nghi thì xin các cô ghi ra giấy những món còn thiếu chúng tôi sẽ bổ sung ngay cho các cô. Các cô còn có ý kiến gì không? -- Taeyeon tiếp tục hỏi nhằn ngăn chặn cuộc cai vã sắp sửa xảy ra

- Nhà đã chật thì mua nhiều về làm gì? mua về để đâu? Chỗ đâu mà ngủ? Chỗ đâu mà đi lại. Tốt nhất là nên đổi căn hộ khác đi. -- Jessica tiếp tục làu bàu 

- Ya... Jessica a.... em đừng có quá đáng đấy. -- Tiffany quát lên

- Em không có quá đáng, em đang đòi quyền lợi cho chị em chúng ta đấy. Chị không cảm thấy là căn hộ đó quá chật chội và quá xa hay sao? Sáng này Hyunie vừa bị té vì vấp phải cái bàn đấy. Chỉ mới đi xe bus có một buổi sáng hôm nay thôi là em đã chịu không nỗi rồi, chị nhìn hyunie xem... em ấy mệt đến nỗi không nói một tiếng nào từ nãy đến giờ đấy. Chị chỉ tiếc cái căn phòng màu hồng ấy chứ chị có nghĩ gì cho Hyunie và em không? -- Jessica phản bát một cách dữ dội và chỉ tay về phía hyunie. Quả thật là cô ấy rất mệt, bằng chứng là từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện cho đến bây giờ thì Hyunnie không nói môt câu nào cả, cô ấy nằm dựa hẵn sa sau ghế salon và thiếp đi.

- Hyunie.... -- Tiffany nhìn về phía Hyunie.

Lần này thì có vẻ như Tiffany đã sai... cô chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho Hyunie và Jessica. Tiffany là chị cả nên dù cho có như thế nào đi nữa thì cô cũng chịu đựng được. Nhưng Jessica và hyunie đã được cưng chiều từ nhỏ, đặc biệt là Jessica. quả thật là sống trong một căn nhà nhỏ như thế thì là một việc cực kỳ khó khăn cho họ....

- Thôi nào.... đừng có căng thẳng như thế. Hay là như vầy đi. Em của tôi nó có mua một căn hộ ở gần đây. Nó khá là rộng và đầy đủ tiện nghi. Các cô cứ dọn về đó ở. Dù gì thì nó cũng ít khi quay về căn hộ đó ở. Còn bây giờ chúng ta vào việc thôi vì lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng. Cô Tiffany sẽ là thư ký cho tôi. Cô Jessica sẽ là trợ lý cho Giám Đốc Kwon Yuri và cô bé SeoHyun kia sẽ là trợ lý cho Kwon YoonA. Bây giờ các cô theo tôi, tôi sẽ dẫn các cô tới gặp họ. - TaeYeon giải tỏa bầu không khí căng thẳng và dẫn họ đi gặp Yuri và YoonA.

--------------------------------

Tại văn phòng của Yuri:

* cộc cộc *

- Vào đi ! - tiếng Yuri 

Taeyeon cùng 3 chị em nhà họ Jung bước vào căn phòng.Chợt....

- Cô !!!!

Jessica lên tiếng. Tiffany và SeoHyun thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào Yuri.

- Tôi nghĩ 2 người chắc cũng đã biết nhau rồi nhỉ. Vậy thì tôi cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều. 2 người cứ làm quen với nhau và cùng hợp tác thật tốt nhé. JEssica cô hãy làm thật tốt nhé. Tiffany và Seohyun theo tôi nào. Chúng ta sẽ qua phòng YoonA -- TaeYeon dẫn Tiffany và Yoona rời khỏi phòng và để lại 2 con người lườm nhau như dao bén. [ họ là gì trong đó thì chỉ có au mới biết... chap sau au mới đề cập tới vấn đề này  ] 

_____________________________________________________________________

CHAPTER 5

Bên ngoài hành lang

- Unnie... không ngờ cái người mà ngày hôm qua Sica unnie va phải lại là Giám Đốc Kwon Yuri nhỉ. Không biết Sica unnie có bị gì không nữa. Hix... em lo quá - SeoHyun lo lắng vừa đi vừa nói nhỏ với Tiffany.

- Đúng đó.... Unnie còn không ngờ nữa. Em có thấy nét mặt của cô ta không? À mà không phải... Giám Đốc Kwon Yuri mới đúng.. Em có thấy nét mặt của Giám Đốc Kwon Yuri không?? Cũng lạnh lùng không thua gì Sica unnie của em đâu. -- Tiffany trả lời Seohyun

- Haha... việc đó các cô không phải lo.Nhìn con bé có vẻ lạnh lùng như vậy chứ thật ra nó dễ gần lắm. - Taeyeon nghe được những lời mà Tiffany và Seohyun nói với..Taeyeon liền phì cười và biện minh giùm cô em gái của mình.

- Thật không thưa chủ tịch? Có thật là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jessica unnie của em không? -- SeoHyun hỏi Taeyeon như muốn chắc chắn rằng cô chị Jessica của cô sẽ không sao.

- Thật! Tôi nói thật đấy! Không tin thì các cô cứ thử tiếp xúc với em ấy thì các cô sẽ tin thôi. - Taeyeon đáp trả.

- Thôi, em không dám đâu. Nhìn giám đốc Kwon còn đáng sợ hơn Sica unnie của em nữa. -SeoHyun vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- Phải đó.Tôi cũng vậy. - Tiffany nói theo.

- Haha...tùy các cô vậy.Chúng ta tới nơi rồi. Đây là phòng dạy của YoonA

- YA... YoonA ah... ra đây chị bảo nào! - Taeyeon gọi lớn vì tiếng nhạc rất lớn trong phòng tập và cô không thể cắt ngang buổi tập của mọi người nên cô chỉ còn cách gọi YoonA ra ngoài và nói chuyện.

- Nae.... em tới đây. Tôi đi một lát... các cô cứ tập đi nhé, không được lười biếng đâu đấy. - YoonA trả lời Taeyeon và quay qua dặn dò các học trò của mình.

- Nae!!!!! - Tiếng trả lời đồng thanh của các cô học trò.

- Giới thiệu với 2 cô. đây là YoonA, là huấn luyện viên ở đây. Cô ấy có nhiệm vụ dạy cho các cô người mẫu ở đây từng nét mặt cho đến cử chỉ và cả dáng đi của các cô ấy khi đứng trên sàn cat-walk. Và cũng là em gái của tôi. - TaeYeon khoác tay lên vai YoonA và giới thiệu cho Fany và SeoHyun.

- Xin chào . -- Fany và Seohyun đồng thanh.

- Xin chào. Tôi là Kwon YoonA.. xin chào 2 cô. - YoonA cười tươi chào Fany và Seohyun.

- YoonA ah... Đây là cô Jung SeoHyun..từ hôm nay cô ấy sẽ là trợ lỳ của em đấy. Đối xử tốt với em ấy một chút nhé. - Taeyeon nói.

- Vâng... em sẽ đối xử thật tốt với em ấy ạ. - YoonA nhìn Seohyun và cười thật tươi.

- Vâng. Xin chỉ giáo nhiều cho ạ! -- Seohyun trả lời.

- Và kia có phải là Jung Miyoung không unnie? - YoonA hỏi TaeYeon và nở một nụ cười gian xảo.

- Ừh... đây là cô Jung MiYoung... là THƯ KÝ RIÊNG của unnie. - TaeYeon lườm YoonA và nhấn mạnh từ thư ký riêng. 

- Nae... cô Jung Miyoung ah...trông cô thật đẹp đấy! - YoonA bắt tay Fany và nháy mắt khi nhìn Taeyeon 

- Vâng... tôi xin cảm ơn ạ! - Fany đỏ mặt bắt tay YoonA và kèm theo cả đôi mắt cười của mình.

- Thôi được rồi... giới thiệu xong rồi. Cô Seohyun ở đây làm việc nhé. Nhớ làm cho tốt đấy. Còn cô Miyoung thì theo tôi về phòng làm việc nào, lát nữa chúng ta còn có một cuộc họp quan trọng đấy.

- Taeyeon cố gắng đánh trống lãng và cố đưa Fany ra rời khỏi tầm mắt của YoonA. [ Rõ là đang ghen đây mà =]] .. au tự sướng xíu  ]

- haha.... okay... unnie đi thong thả... cô Miyoung đi thong thả nhá! - YoonA cưới phá lên và tiễn họ đi.

-----------------------------------------------------

Nào.. chúng ta cùng quay trở lại với căn phòng đóng băng nhé. Tại phòng Giám Đốc Kwon Yuri.

- Xin chào... chúng ta lại gặp nhau rồi. - Yuri nói 

- Tại sao cô lại ở đây? Và cô làm gì trong căn phòng này? - Jessica ngờ vực hỏi.

- Tại sao tôi lại ở đây ư? Tại vì tôi thích ở đây và tôi làm những gì tôi muốn. - Yuri trả lời Jessica và ngã người ra sau ghế.

- YA... ở đâu mà cô có cái kiểu ăn nói như thế đó hả? - Máu nóng trong người Jessica đã nỗi lên trước con người ngang tàng và ngổ ngáo này. [ bả nói ngta chắc bả k như vậy quá =.= ] 

- Cộng thêm 1000 won vào số tiền nợ của của gia đình cô. Tôi! Kwon Yuri .. giám đốc tập đoàn SOSHI... là chủ của cô và đồng thời tôi cũng là chủ nợ của cô. Vì thế.. cô đừng có ăn nói lớn tiếng với chủ của mình. Cô hiểu chứ? Kể từ bây giờ... bất cứ điều gì cô làm mà khiến tôi phật ý tôi đều cộng thêm vào tiền nợ của gia đình cô. Cô cứ liệu mà làm. - Yuri rời khỏi chiếc ghế và tiến thẳng lại người Sica với đôi mắt đen láy và khuôn mặt lạnh như băng.

- Gì chứ? Người như cô mà là giám độc của một tập đoàn lớn như vậy sao? Hay thật đấy. - Jessica cười khinh

- Tại sao lại không? Mà cô cười như vậy là sao ? Cộng thêm 1000won. - Yuri trả đũa

- Cô cứ việc cộng thoải mái.. tôi không quan tâm. Vì theo như tôi được biết thì người nắm quyền hành chính của công ty này là Chủ tịch Kwon chứ không phải cô. Và tất nhiên là người nắm sổ nợ của gia đình chúng tôi là cũng là chủ tịch Kwon chứ không phải cô. Vì vậy cô có cộng hay không cũng không quan trọng đối với tôi.Giám đốc Kwon Yuri ạh. -- JEssica nói liền tù tì một mạch tiến gần đến ghế sofa và chiễm chệ ngồi bắt chéo chân.

Yuri như đứng chết trân trước những lời lý sự của Jessica. Quả thật là người nắm quyền hành chính cho cả công ty là TaeYeon chứ không phải là Yuri và YoonA. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những gì mà Jessica nói nãy giờ là hoàn toàn hợp lý. 

- Sao cũng được... chúng ta bắt đầu công việc. Cô đi lại đằng kia lấy cho tôi chồng hồ sợ màu đỏ đi nào. Chỗ ngăn trên cùng ấy. - Yuri đánh trống lãng bằng cách bắt Jessica làm việc.

- Được thôi. -- Jessica mĩm cười đắc thắng và tiến tới kệ hồ sơ. Nhưng....

- Này...-- JEssica lên tiếng

- Đừng kêu tôi là này mà hãy gọi là Giám Đốc Kwon. Hiểu chứ? - Yuri bắt bẻ lời Jessica

- Được thôi. Giám Đốc Kwon.. cái kệ sách này nó quá cao để tôi có thể lấy được chồng hồ sơ đó. Vì vậy cô hãy lấy giùm tôi đi. - Jessica đứng tướng khoanh tay trước ngực.. trân trái làm trụ và chân phải chìa ra trước giống tướng đại úy và nhìn lên phía kệ hồ sơ nói với Yuri

- Cái gì? tôi không nghe nhầm đấy chứ? Trợ lý sai Giám Đốc sao? cô Jung SeoYeon ah... cô nên nhớ cô là cấp dưới của tôi đấy. Cô tự mà đi làm đi. - Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica và rồi cũng lấy lại được phong độ.

- Làm sao mà tôi có thể làm khi tôi không với tới được cơ chứ ? - Jessica càu nhàu

- Cái đó là tùy cô. Công việc của cô nên cô hãy tự tìm cách mà giải quyết. Sau khi cô lấy nó xuống xong thì hãy xếp theo thứ tự theo từng năm nhé. Trong đó có từ năm 1990 đến 2010. Cô nhớ mà phân cho rõ ràng đó. Bây giờ thì tôi đi họp đây. Sau khi tôi họp xong cô phải xong đấy. - Nói rồi Yuri đứng dậy đi liền không để cho Jessica có được cơ hội từ chối.

- Cái quái gì vậy? Lấy cái đống hồ sơ củ rích đó xuống rồi còn phải xếp lại theo từng năm sao? Cô nghĩ tôi là người hay là người máy thế Kwon Yuri? Chết tiệt thật. - Jessica tức tối.


End chap 5 
TBC 

CHAPTER 6

Tại văn phòng họp của tập đoàn SOSHI, 3 tiếng đã trôi qua.

- Thế nào? Những điều vừa rồi tôi trình bày có ai ý kiến gì không ? - Chủ tịch Kwon TaeYeon vừa đề ra dự án cho chương trình biễu diễn thời trang cho nhãn hàng SONE vào mùa thu này.

- Không ạ! - Tất cả đều tán thành.

- Tốt. Vậy dự án này tôi sẽ giao lại cho Giám Đốc Kwon theo dõi nhé. Và sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người. Đây là cô Jung MiYoung...từ nay cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi. Xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. - TAeYeon đưa tay về phía Tiffany

Bộp Bộp Bộp ~~~~ - Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều niềm nở đón tiẹp Tiffany. Đặc biệt là LeeTeuk trưởng phòng thiết kế, anh ta đã nhìn Tiffany suốt buổi họp.


- Xin chào! Tôi là Jung MiYoung. Sau này xin mọi người chỉ bảo nhiều cho ạ! - Tiffany cuối chào và kèm theo eye smile của mình. 

LeeTeuk lúc này như đang bị thôi miên. Hắn nhìn Tiffany không chớp mắt. Cả TaeYeon cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy Tiffany cười thì tim của TaeYeon dường như lỗi mất một nhịp. Cuộc họp kết thúc, LeeTeuk đến bắt chuyện với Tiffany.

- Chào cô. Tôi là LeeTeuk Trưởng phòng thiết kế. Sau này chúng ta hãy làm việc thật tốt cùng nhau nhé. - LeeTeuk nói rồi chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Tiffany. 

- Dạ vâng xin chào! Sau này tôi vẫn còn nhờ anh giúp đỡ nhiều cho ạ. - Tiffany bắt tay LeeTeuk và kèm theo eye smile của mình. Một lần nữa Leeteuk bị đơ.

- Xin phép anh, tôi phải về phòng chủ tịch rồi.Hẹn gặp lại nhé. 

- À.... vâng.... chào... chào cô. - Leeteuk lắp bắp chào Fany vì vẫn chưa lấy lại hồn vía.

- Miyoung ah.... cô đẹp thật... - Leeteuk nói thầm trong đầu mình

------------------------------------------------------

Tại phòng chủ tịch Kwon.

- Xem ra cô được hoan nghênh hơn tôi tưởng nhỉ? - Taeyeon quay sang nói với Tiffany

- Ồ không đâu ạ, tôi là người mới đến, tôi vẫn còn cần nhiều sự giúp đỡ đấy ạ. - Tiffany khiêm tốn

- Aigoo~~~..... đừng có khiêm tốn, phải tự tin lên chứ. Cô được làm trong tập đoàn là cô đã giỏi lắm rồi. Đừng khiêm tốn như thế. - Taeyeon phàn nàn

- Vâng, thưa Chủ tịch. 

- À mà sau này khi không có ai thì cô cứ gọi tôi là Taeyeon, tôi và cô bằng tuổi mà. Đừng kêu là chủ tịch, nghe xa lạ lắm . 

- Sao ạ.... tôi... tôi thấy như vậy không hay cho lắm ...-- Tiffany lo lắng

- Có gì đâu chứ.... cứ vậy mà làm... bắt đầu từ bây giờ. -- Taeyeon nghiêm nghị.

- Vâng, thưa chủ tịch. 

- Lại là Chủ tịch, bỏ cả kính ngữ đi. - TaeYeon cau có

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì hết... làm lại nào 

- Được.... được... rồi.... Tae...Tae...TaeYeon ah.. -- Tiffany đỏ mặt 

- Hahaha... có thế chứ. Như vậy có phải gần gũi hơn không? .. Miyoung ahhhh.... -- TaeYeon thích thú

- À... tôi cũng yêu cầu cô một việc được không? -- Tiffany chần chừ

- Được! Nói đi . 

- Cô cũng đừng kêu tôi là MiYoung được không? Thay vì gọi tôi là MiYoung thì cô hãy gọi tôi là Tiffany nhé! Tại vì tôi mới được biết thì cái tên MiYoung ở Hàn Quốc giống như mấy bà cô già vậy.

- hahahaha..... được thôi. bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là Tiffany... Tiffany... Tiffany... Tiffany... ... hehehe -- Taeyeon đùa 

- Này... đừng lặp lại nhiều như thế chứ. - Tiffany ngại ngùng

- Hehe.... fany fany Tiffany - TaeYeon tiếp tục chọc Tiffany

- Không ngờ cô cũng là người vui tính nhỉ. - Tiffany hỏi.

- Gì cơ? Vậy chứ cô nghĩ tôi là người như thế nào? - TaeYeon bất ngờ

- Tôi nghĩ cô là người không thích đùa và rất nghiêm chỉnh. 

- Haha... dựa vào đâu mà cô nói như vậy? 

- Thì thôi thấy như vậy thôi. 

- Haha. Thôi... tới giờ ăn trưa rồi. Cô cùng đi ăn với tôi chứ?

- À không cần đâu. Tôi đi cùng 2 em tôi được rồi! 

- Vậy thì rủ họ đi cùng luôn đi. Tôi cũng sẽ rủ cả 2 người em của tôi đi luôn. Đi chung cho vui.

- Được... được không? 

- Được. Ta đi nào! - nói rồi Taeyeon dắt tay Tiffany đi theo mình.

---------------------------------------------------------------------

Yuri POV : 

Không biết cái cô tóc vàng ấy làm việc thế nào rồi nhỉ? Mà không biết mình làm vậy là có ác quá không ta? Nhưng mà không sao... ai bảo cô ta kêu ngạo làm gì. kkkkk

- Này! cô làm tới đâu rồi? 

Không có tiếng trả lời và cũng không thấy cái cô gái tóc vàng ấy đâu cả. Hay là cô ta trốn rồi? Mình phải tìm kỹ xem đã.

- Này Jung SooYeon... cô đâu rồi? Cô có nghe tôi nói không đó? Jung SooYeon! Ju..ng.... 

Omona.... tôi không nhầm đấy chứ ? Cô ta ngủ ư????? Tôi bảo cô ta đem chồng hồ sơ ấy xuống và xếp lại chúng mà cô ta lại nằm ỳ ra ghế salon mà ngủ ư? OMG 

- YA!... Jung SooYeon...dậy đi ... giờ là giờ nào mà cô lại nằm ngủ cơ chứ ? YA... dậy đi! 

Tôi lay cô ấy và đánh thức cô ấy nhưng cô ấy cứ nằm ngủ như chết ấy. Thử đá cô ta xem nào.

- YA! DẬY ĐI ... JUNG SOOYEON...CẤP TRÊN CỦA CÔ ĐANG GỌI CÔ ĐẤY. DẬY NGAY ĐI...CÔ MÀ KHÔNG DẬY THÌ TÔI SẼ CHO CÔ NGHĨ VIỆC NGAY ĐẤY. - Tôi đã quát lớn hết sức có thể và tôi cũng đã đá cho cô ấy vài đá... vậy mà cô ta vẫn không dậy. Ôi mẹ ơi... cô ta có phải người không đấy.Còn chồng hồ sơ ấy thì sao đây? Chiều nay là phải nộp cho Unnie rồi... chết tiệt thật. Jung SooYeon ah... cô hay thật đấy..giờ thì cô chỉ việc nằm ngủ còn tôi thì phải làm thay công việc cho cô đây này. Cô tỉnh dậy thì cô sẽ biết tay tôi. 

* Cộc cộc * 

- AI ĐÓ!!!!!!! - Tôi quát lớn. Quả thật là tôi đang rất bực bội với chồng hồ sơ này. Đáng lẻ nó là của cái cục đầu vàng nằm chình ình trên ghế sofa kia chứ không phải là tôi. Aigoo.

- Là chị đây. Làm gì mà quát lớn thế hả? 

Omo...TaeYeon unniie....

- Chị hả? Chị vào đi... em không khóa cửa đâu..em đang bù đầu với chồng hồ sơ củ xì đây này. 

- Hồ sơ gì? Mà sao có một mình em thế? - Taeyeon unniie mở cửa bước vào, có cả MiYoung nữa.Haha... đây rồi...cô này là chị của cái đầu vàng kia.. mình phải mắng vốn mới được.

- Àh có cả cô ở đây nữa ư? Thế thì tốt. Tôi không biết rằng cô em gái của cô ở nhà có làm việc nặng nhọc gì hay không mà cho dù có thì cũng không liên quan gì đến tôi. Một khi đã đến công ty thì phải làm việc theo lời cấp trên chứ đúng không? - Tôi nghiêm giọng hỏi

- Vâng đúng ạ thưa giám đốc Kwon. - Cô ấy trả lời 

- Vâng. Thế nhưng em của cô thì không như thế. Tôi đã giao cho cô ấy xếp những chồng hồ sơ này lại theo thứ tự từng năm cho đến khi tôi họp xong thì cô ấy phải hoàn tất chồng hồ sơ này. Mà có gì nhiều đâu chứ. Chỉ là xếp từ năm 1990 đến năm nay là năm 2010 thôi mà. Thế mà em cô lại nhân lúc tôi không có ở đây, cô ấy đã lười biếng không làm việc và lại còn nằm ình ra ghế salon mà ngủ đấy. Tôi đã gọi cô ấy cả chục lần rồi mà cô ấy vẫn không chịu tỉnh dậy. Thế là buộc lòng tôi phải làm thay công việc của cô ấy đây này. - Tôi nói nguyên một tràng như đang trút giận vào cô gái đó.

- Thật không ạ? Có thật là em ấy đã ngủ trong giờ làm việc không ạ? chết thật ! Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Ôi cái con bé này, tôi sẽ đánh thức nó dậy. - Cô ấy ríu rít xin lỗi tôi.

- Thế là nãy giờ em ngồi làm hết những thứ này đấy à? - Taeyeon unniie hỏi

- Vâng... em đã làm đấy. Em cứ tưởng là cô trợ lý rồi thì sẽ được rãnh rỗi hơn.. ai dè.. -- Tôi phàn nàn.

- Haha...xem ra em gặp phải đối thủ rồi đó Yuri ah . - Nhìn chị ấy xem... hình như chị ấy có vẻ đang rất thích thú khi thấy tôi như vậy thì phải!

- YA!... Sica ah... em dậy đi ... sica ah... em đang ở công ty đấy.. không phải ở nhà đâu.. dậy đi nào - MiYoung đang cố gắng gọi cái đầu vàng ấy dậy. Nhưng hình như có vẻ vô ích thì phải. 

- Tôi xin lỗi... em của tôi có một tật xấu khó bỏ là. mỗi khi nó ngủ thì dù trời có sập xuống thì cũng chưa chắc gì nó dậy đâu ạ... -- Cô ấy đang bối rối...

- Gì chứ? Cả cô cũng không thể gọi cái đầu vàng ấy dậy àh? -- Tôi hơi bất ngờ vì ngay cả chính người chị ruột của cái đầu vàng ấy cũng không thể gọi cái đầu vàng ấy dậy được. Chẳng lẻ để cô ta nằm ngủ ở đây mà không làm việc sao?

- A! ĐÚNG RỒI! -- Cô ấy như vừa nghĩ ra một ý kiến gì đó?

- SAO? - tôi và taeyeon unnie đồng thanh hỏi

- Có một thứ có thể làm em ấy dậy đấy. Rất hiệu quả. - Cô ấy nói rất tự tin 

- Là thứ gì ? - Taeyeon unnie hỏi.

- Là DƯA LEO. 

- DƯA LEO????????? - Tôi và TaeYeon unnie nhỉn nhau ngẩn tò te.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic