CHAPTER 7 -- 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 7

Phòng tập của tập đoàn SOSHI

- Cô Seohyun này.... năm nay cô bao nhiêu tuổi thế? - YoonA hỏi Seohyun trong giờ giải lao 

- Năm nay tôi 20 tuổi thưa cô Kwon. - Seohyun lễ phép trả lời.

- Năm nay cô 20 thì cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi rồi. Tôi lớn hơn cô 1 tuổi đó. - YoonA trả lời.

- Dạ vâng thưa cô Kwon. - Seohyun lại lễ phép trả lời

- Còn nữa.. sau này cô đừng có 1 là cô Kwon 2 cũng cô Kwon.. cô cứ xưng hô bình thường với tôi được rồi. Cô cứ gọi tôi là YoonA . - YoonA khó chịu 

- Không được thưa cô Kwon. Mẹ tôi có dạy khi nói chuyện với cấp trên hay người lớn đều phải thật sự lễ phép và lịch sự. Không được nói năng bậy bạ. Vì vậy xin lỗi cô Kwon tôi không thể làm theo lời cô nói được. - Seohyun tiếp tục

- Như vậy có nghĩa là lúc nào cô cũng dùng kính ngữ với tôi trong khi tôi với cô chỉ kém nhau có 1 tuổi? - YoonA hỏi

- Vâng thưa cô Kwon. 

- Aigoo...- YoonA bất lực thở dài 

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi cô cùng đi ăn với tôi chứ ? - YoonA hỏi Seohyun

- Cái đó tôi còn phải hỏi lại Unnie của tôi nữa. Thưa cô Kwon. 

- Vậy thì cô không cần phải lo để tôi gọi điện cho Taeyeon unnie là xong cả. hehe. - YoonA cười gian xảo.

Một lá sau... sau khi YoonA nói chuyện điện thoại với Taeyeon .

- Tôi nghĩ chúng ra nên qua phòng của Yuri unnie thì hơn. - YoonA nói 

- SAo vậy? Có chuyện gì sao thưa cô Kwon? - SEohyun bất ngờ hỏi

- Chuyện là, chị của cô tức là cô Jung SooYeon đó.. cô ấy ngủ trong giờ làm việc và Yuri gọi cách mấy thì cô ấy cũng không chịu dậy. Kết quả là Yuri unnie phải làm thay công việc cho cô ấy. Taeyeon unnie cũng đang ở đó, unnie kêu chúng ta sang phòng của Yuri unnie .- YoonA nói 1 tràng.

- Thế thì thôi rồi. - Seohyun buồn bã nói

- Thôi cái gì ? - Yoona hỏi

- Chị của tôi mỗi khi mà chị ấy đã ngủ say thì trời có sập xuống cũng chưa chắc gì chị ấy đã dậy đâu. Chị ấy rất là mê ngủ thưa cô Kwon. - Seohyun thở dài.

- Vậy áh? Thế thì căng đấy. Mà cũng kì lạ, tự nhiên Taeyeon unnie lại bảo tôi khi sang phòng của Yuri unnie phải mang theo quả dưa leo. - Yoona đáp

- Sao cơ ạ? Đem theo quả dưa leo ư thưa cô Kwon? - Seohyun tròn mắt hỏi YoonA

- Ừh. Quả dưa leo. 

- Vậy thì cô cũng phải đem theo bông gòn và đừng đem bất kỳ vật liệu nào được làm bằng kính khi vào phòng của Giám Đốc Kwon, thưa cô Kwon. - Seohyun đáp

- Làm chi vậy? - YoonA tròn mắt nhìn SEohyun

- Để bảo vệ cho chúng ta, thưa cô Kwon. Bây giờ chúng ta đi được chưa ạ? - SEohyun hỏi Yoona

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Để tôi hỏi các cô học trò của tôi xem có đem theo dưa leo hay không. Các cô này hay mang theo dưa leo để ăn lắm. 

Nói rồi YoonA quay sang hỏi các cô học trò của mình. Rất may là Sunny có đem theo vài quả và đem húng cho YoonA. Tiện thể Yoona cũng ghé lại chỗ của mình mở hộp cứu thương đem theo một ích bông gòn như lời Seohyun đã dặn. 
[ Chắc các bạn thắc mắc hộp cứu thương ở đâu ra phải không? Số là trong phòng tập thì lúc nào cũng cần phải có 1 hộp cứu thương để dự bị. Phòng khi có người nào trong lúc tập vô ý để bị thương thì có cái để mà sơ cứu. ] 

-----------------------------------------------
Văn phòng của Giám đốc Kwon

- Unnie ... em tới rồi. Sao rồi ạ? Cô ấy dậy chưa ? - Yoona hỏi tới tấp

- Xin chào Chủ tịch , xin chào giám đốc . Unnieee.....- Seohyun lễ phép chào Taeyeon và Yurri rồi chạy đến bên Tiffany.

- Ồ... các em tới rồi đấy à? Sao nào Yoon ah.. em có đem theo thứ mà unnie dặn không? - Taeyeon nói 

- Dạ có.. em còn đem theo cả bông gòn đây ạ. - Yoona chìa ra 2 quả dưa leo và 1 bịch bông gòn cho Taeyeon 

- Em đem theo bông gòn làm gì vậy? Unnie chỉ dặn em đem dưa leo thôi mà. - Taeyeon nhìn bịch bông gòn một cách khó hiểu

- Là do Seohyun bảo em mang đấy. Em ấy nói bông gòn dùng để bảo vệ cho chúng cha. - Yoona trả lời, tay chỉ về phía YoonA.

- Tôi nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ là nên đánh thức Jessica dậy thay vì chúng ta ngồi đây thắc mắc. Còn việc bông gòn thì SEohyun nói đúng đấy. Các cô cứ nhét chúng vào tai của mình đi. - Tiffany vừa nói vừa nhét vào tai của mình.

Lần lượt Seohyun cũng làm theo cũng đồng thời cô cũng di chuyển lại chỗ bàn làm việc của Yurri để núp. Taeyeon , Yuri, YoonA thấy vậy cũng làm theo.Xong xuôi việc chuẩn bị. Việc tiếp theo là do Tiffany, cô ấy mang quả dưa leo bẻ ra làm đôi rồi để vào mặt Jessica và cô cũng nhanh chóng chảy ra sau lưng Taeyeon để núp.

- YÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO LẠI CÓ CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY Ở ĐÂY VẬY? - Jessica lập tức mở to mắt ra và hét thật lớn. tiếng hét cá heo của cô đã làm vỡ vài ba cái ly trên bàn tiếp khách và cái màn hình laptop đang mở của Yuri cung bị nứt làm đôi.Tiện thể cô dùng chân đá quả dưa leo ấy một cái véo bay ra cửa sổ. 
Taeyeon , Yuri và YoonA thì nhắm tịt cả mắt lại. Đồng thời họ cũng hiểu ra lý do vì sao Seohyun và Tiffany bảo họ nhét bông gòn vào tai.

- Cô đã dậy rồi đấy à? CÔ có biết là cô vừa làm gì không? - Yuri nghiêm nghị nói với JEssica sau khi cô đã lấy lại được bình tĩnh.

- Tôi làm gì ? - Jessica trả lời tỉnh bơ.

- Cô đã không làm việc mà thay vào đó là cô đi ngủ trong giờ làm việc.Tôi đã phải làm thay công việc cho cô đó. - Yuri cáu

- Thì cô cứ để đó, chừng nào tôi dậy thì tôi sẽ làm. Tôi đâu có bảo cô làm thế cho tôi đâu. 

- YA! Cô đã có lỗi và bây giờ cô lại nói năng kiểu đó với tôi ư? Còn nữa, hôm nay cô lại làm vỡ 3 cái ly và cô đã làm nứt cái màn hình laptop của tôi bởi vì tiếng hét của cô đấy. SỐ tiền hư hại tôi sẽ cộng thêm vào tiền nợ của gia đình cô. - Yuri nói rồi thẩy cái laptop về phía Jessica. 2 chị em nhà họ Jung thì đứng đơ như cây cột họ không ngờ đường đường là một vị Giám đốc mà lại đi tính toán như vậy. Còn TaeYeon và Yoona thì vãn bình thường vì họ đã quá quen với Yurri.

- Cái đó không phải lỗi của tôi. Là do cô tự nhiên khi lại đem cái thứ quỉ quái đó để trên mặt tôi làm gì? Tôi hét lên cũng là phải thôi. Vì vậy những thứ đó bị hư hại là do cô mà ra. KHông phải tôi. - JEssica bình thản trả lời.

- Cô.... - Yuri cứng họng
- Woa... lần này thì Yurri đúng là gặp phải đối thủ rồi phải không YoonA? - Taeyeon huých nhẹ vào vai YoonA và nói.

- Vâng... đúng vậy đó. - Yoona quay sang nói nhỏ với Taeyeon

- YA!... Jessica ah... em thôi cái kiểu ngông cuồng ấy của em đi. Đây không phải là nhà của chúng ta đâu. Em là người có lỗi trước đấy. - Tiffany chen vào.

- Đủ rồi Unnie.... tại sao chị lại phải như vậy? Lúc nào chị cũng bênh vực cho họ và la mắng em. Tại sao lúc nào chị cũng đối xữ với em như vậy thế? Em có phải là em của chị không? Nếu chị thích thì chị cứ ở lại đây với họ đi. Mặc kệ em! - Jessica quát thật lớn như trút giận lên người Tiffany. Cô xách giỏ và chạy thẳng ra cửa. 

- Sica... Sica ah... - Tiffany nói với theo.
End chap 7 

CHAPTER 8

Sica POV:

Cứ thế...tôi cứ chạy mãi chạy mãi... cho đến khi đôi chân tôi đã mỏi, tôi bước từng bước chậm rãi trên lề đường. Trời lúc này cũng đã xế chiều.

- " Appa... appa cho con cây kẹo bông gòn đó đi Appa. " - Một đứa trẻ đang vòi Ba của nó mua cho một cây kẹo bông gòn. Nhìn người cha đó mới phúc hậu làm sao.

- " Omma...sao hôm nay omma đến đón con trễ thế. Con bắt đền omma đấy." 

- " Omma xin lỗi Sumin, do hôm nay kẹt xe nên Omma tới đón Sumin trễ....Sumin ăn kem nhé...Omma mua kem cho Sumin ăn được không? - Lại thêm một bé gái đang làm nũng với mẹ vì người mẹ đó đến rước trễ.

Bấc giác tôi lại thấy mình sao lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ này quá. Appa.....Omma...2 người có thấy không? Tại sao 2 người lại rời bỏ con như thế? Tại sao 2 người lại để con trở thành như thế này? 

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt tôi.

Bãi biển...trước mặt tôi là một bãi biển mà tôi không biết tên và tôi cũng không biết mình đang ở đâu cả.....

Sao cũng được.... giờ đây tôi chẳng còn đầu óc để nghĩ đến những chuyện đó. Lê từng bước chân nặng nhọc trên bãi cát mềm mịn, sóng biển vỗ xô vào bờ, những gợn sóng lăn tăn như đùa giỡn. Tôi ngồi dựa lưng mình vào hòn đá, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định...

Flash Back:

- " Appa....Appa có thương Sica không? " - Tôi chạy đến và vòng tay từ đằng sau lên cổ Appa.

- " Aigoo... công chúa nhỏ cua Appa... lại đây nào. Appa thương công chúa của Appa nhất. " - Ông ấy quay đầu lại, gỡ tay tôi ra và đặt tôi ngồi vào lòng ông ấy.

- " Thế...Appa có thương Fany unnie không? " - Tôi tiếp tục hỏi và chỉa tay về phía Fany unnie và hyunie đang chơi búp bê.

- " Có..Appa thương unnie của con..appa thương con...appa còn thương cả hyunie của chúng ta nữa. Appa thương các cô công chúa nhỏ của Appa. Fany yah...Hyunie yah...lại đây Appa ôm cái nào." - Appa quẩy tay gọi Fany unnie và Hyunie...Appa ôm gọn chúng tôi trong vòng tay của ông ấy.

- Bốn cha con làm gì mà vui thế. Cho tôi tham gia với nào . - Omma..là Omma

- " Ah...Umma!!! ... Appa ah...Thế Appa có thương Omma không? " - Tôi rời khỏi vòng tay của cha và chạy ùa vào lòng của Omma.

- " Có chứ... nếu Appa không thương Omma thì làm sao Appa có được những cô công chúa dễ thương như thế này cơ chứ. " - Appa kéo tôi và Omma xích lại gần ông ấy...

- " Vậy thì cả nhà mình là gia đình hạnh phúc rồi phải không Appa? " 

- " Đúng vậy...thưa cô công chúa lắm chuyện của Appa." - Ông ấy xoa nhẹ đầu tôi, chúng tôi ngồi dựa vào lòng của Appa và Omma trong những tiếng cười.

End Flash Back


Ước gì... ước gì ngày đó được quay lại nhỉ. Ước gì tôi lại được Appa xoa đầu và ngồi dựa vào lòng ông ấy. Nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước mà thôi. 

Appa...Omma.... con nhớ 2 người lắm. Con nhớ ngày đó lắm. Con muốn gia đình mình được đoàn tụ lắm . Con không muốn tiếp tục như thế này....

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi ba giọt...

Tôi đang khóc....

Tôi muốn hét thật to... tôi muốn cho Appa và Omma biết rằng tôi rất nhớ họ biết chừng nào...và tôi muốn họ nghe thấy ....

" APPAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!.....OMMAAAAAAAAA!!!!!........... 2 NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNGGGG?? CON NHỚ 2 NGƯỜI LẮM....APPA VÀ OMMA CÓ NGHE THẤY CON NÓI KHÔNGGGGG???? " 

Tôi gục mặt xuống và để cho những giọt nước mắt mặn chát kia rơi xuống...

- Sica ah... - Hình như có người vừa gọi tên tôi thì phải.

- Sica ah.... - Lại là giọng nói ấy.. và tôi quay đầu lại.

- Unnie...- Là Fany unnie. Tại sao chị ấy lại biết tôi ở đây chứ?

- Ừh... là unnie đây.. - Chị ấy tiến lại gần tôi.. và hình như là chị ấy đã khóc thì phải. Đôi mắt của chị ấy sưng húp cả lên.

Vội vàng lau đi 2 dòng nước mắt của mình.

- Sao unnie lại biết em ở đây? 

- Unnie đã đi theo em đấy... đồ ngốc ạh. Em có biết là unnie lo cho em lắm không?...Unnie xin lỗi...lẽ ra unnie không nên đối xử với em như vậy.. Lẽ ra unnie không nên la mắng em, lẽ ra unnie phải bảo vệ em giống như Appa đã bảo vệ chúng ta, unnie không tốt... là lỗi của unnie...

Chị ấy bắt đầu khóc, càng nói thì càng khóc to hơn. Tôi tiến đến gần và ôm lấy chị ấy.

- Không...không phải lỗi của unnie. Là lỗi của em, là do em bướng bỉnh, là em đã không nghe lời unnie. Em đã không nhận ra rằng cuộc sống của chị em mình đã thay đổi. Em xin lỗi unnie... 

Và cứ như thế.. tôi và Fanu unnie đứng ôm nhau mặt cho nước mắt của cả hai đang dần thấm ướt vai áo của nhau. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ quên ai đó, rời khỏi vòng tay của unnie... 

- À...Hyunie đâu rồi unnie? 

- Cô Kwon đã đưa Hyunie về giúp chúng ta rồi. Em yên tâm. Giờ thì chúng ta về nhà nhé. 

Vì trời đã khuya nên không còn xe bus. Fany đành phải đón taxi để chúng tôi có thể trở về nhà an toàn. Unnie lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng từng chút một cho chúng tôi. 

End POV
----------------------

Tiffany POV:

Cuối cùng thì cũng đã đưa được Sica về nhà. Có lẽ mình nên cảm ơn Giám Đốc Kwon. Đưa tay vào giỏ tìm điện thoại gửi một tin nhắn cho Giám Đốc Kwon.

" Cảm ơn cơ đã đưa tôi đi tìm Jessica, Giám Đốc Kwon! " 

~~~~Maeumi yebbeun saramee dwegeyo.....nameul manjeo saenggaghaneun saram dwegeyo~~~~ - Tiếng chuông tin nhắn đến từ Giám Đốc Kwon:

" Không có gì đâu. Tôi làm vậy vì tôi cảm thấy mình có lỗi, đưa cô đi tìm cô ấy cũng là điều nên làm của tôi thôi mà. Cô không cần phải cảm ơn làm gì . " 

" Vâng! Dù sao thì cũng cảm ơn cô! Chúc cô ngủ ngon. " 

Nhìn cô ấy bề ngoải có vẻ khó ưa, lạnh lùng, tính toán nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào nhỉ.

~~~~Maeumi yebbeun saramee dwegeyo.....nameul manjeo saenggaghaneun saram dwegeyo~~~~ - Lại một tin nữa...

" Cô cũng vậy nhé. À mà cô đừng cho cô Jessica biết là tôi đã đưa cô đi tìm cô ấy nhé. Goodnight! " 

Và cũng là một người kỳ lạ nữa.

End chap 8
TBC 

CHAPTER 9


Yuri POV: 

Cô ta làm gì mà lại đi ra đến tận đây cơ chứ? Buồn gì thì buồn nhưng cô ta mới về Hàn Quốc còn chưa rành đường mà lại đi như vầy chắc cô ta không sợ bị lạc chắc. Aigoo...bờ biễn Soman này ban đêm nguy hiểm lắm, cô ta ngồi ở đấy một mình liệu có ổn không? Hay là mình đến bảo cô ta về? ......... Không được.. tuyệt đối không được.. Kwon Yuri này tuyệt đối không thể như vậy được. Chết tiệt thật... Jung Soo Yeon.....đáng lẻ bây giờ tôi đang yên giấc trên chiếc giường êm nệm ấm của tôi rồi... nhưng tại sao tôi lại phải đứng lấp ló canh chừng cô như thế này.....cô là cục nợ của tôi chắc! .... MÀ đúng rồi... cô ta đang là cục nợ của mình mà =.=' .... Đúng rồi... gọi chị của cô ta đến là xong. 

Tôi móc điện thoại trong túi ra định bụng rằng sẽ gọi cho Jung MiYoung nhưng chợt nhớ rằng tôi không có số điện thoại của cô ấy. Àh... Taeyeon unnie  

- Unnie! cho em số điện thoại của cô MiYoung đi unnie .
* Bíp Bíp .. tin nhắn đã được gởi * 


Ôi... mình thật là thông minh 

~~~~~~~ Kotoshi saisho no yuki no hana o ~~~~~~~ [ tiếng chuông tin nhắn ] 
Có tin nhắn mới ... là Taeyeon unnie 


- Xin làm gì ? Sớm không xin muộn không xin ... giờ này là 10h đêm rồi đi xin số điện thoại của cô ấy làm gì ? 

Omo... cái gì vậy? Thái độ gì vậy? Chị ấy sợ mình giật mất cô thư ký của chị ấy hay sao ấy nhỉ.. Nực cười thật.

- Em có chuyện gấp, unnie cứ cho em đi. Em không có cưới đi cô thư ký xinh đẹp của unnie đâu. 
* bíp bíp.. tin nhắn đã được gởi* 

~~~~~~~ Kotoshi saisho no yuki no hana o ~~~~~~~ [ tiếng chuông tin nhắn ] 

- Nhớ đấy... công việc thôi đấy... Số là 090301081989. Lôi thôi là chết với tôi đấy Giám Đốc Kwon. 

Haha.... ôi unnie của tôi say nắng cô thư ký Jung rồi hay sao. 

Biết được số điện thoại của cô thư ký Jung, tôi vội gọi ngay cho cô ấy..

- Yeoboseyo! 

Giọng cô ấy nghe mới ngọt làm sao 

- Nae! Là tôi, Kwon Yuri đây 

- Nae, Giám Đốc gọi tôi có việc gì không ạ? 

- Em gái của cô đang ở bở biển Soman có một mình đấy. Cô đến đem cô ấy về đi. Nơi này an ninh không tốt đâu.

Sao cơ? Em ấy đang ở đó thật chứ ? Vâng tôi sẽ đến ngay!

- Đến ngay đi. 

tôi cúp máy. Thế là xong cục nợ. Để xem xem cái cô ả đanh đá kia thế nào. Chờ đã... cô ta đâu rồi???? Kia rồi... cái đầu vàng... có một cái đầu vàng đang dựa vào tảng đá. Cho dù cô ta có đi đâu đi chăng nữa thì chắc cô ta sẽ không dễ gì bị lạc với cái đầu màu vàng chói của cô ta nhỉ? 

- " APPAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!.....OMMAAAAAAAAA!!!!!........... 2 NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNGGGG?? CON NHỚ 2 NGƯỜI LẮM....APPA VÀ OMMA CÓ NGHE THẤY CON NÓI KHÔNGGGGG???? " 

Là cái đầu vàng ấy thét lên. Và cô ta khóc...cô ta đang khóc thật ư ? ..... Sao tự nhiên trong lòng mình lại cảm thấy có lỗi thế không biết. Có lẽ hồi trưa mình hơi nặng lời với cô ta. Ôi.. nhói tim. Kì cục thật.

~~~~ You Better Run run run run run ...~~~ 

Là điện thoại reo

- Yeoboseyo! 

Tôi đến rồi, nhưng Jessica đang ở chỗ nào vậy Giám Đốc Kwon? 

Là Miyoung

- tôi đang đứng gần tảng đá to này... cô có thấy tôi không? - Tôi xoay người lại kiếm MiYoung mà giơ tay lên ra hiệu cho cô ấy

Nae tôi thấy rồi.

Miyoung chạy đến, tôi chỉ cho cô ấy chỗ của cục đầu vàng kia ngồi. Miyoung vội vàng chạy về phía của cục đầu vàng ấy

- Đợi đã. - Tôi gọi với theo

- Nae? - Cô ấy ngạc nhiên quay lại 

- Cô.... cô đừng nói là tôi đã gọi cho cô đến đây nhé. Cô cứ nói là cô đi theo cô ta được rồi. - Lạy chúa...cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Đây là lệnh! - Omo.. hôm nay cái miệng nó không nghe theo cái đầu của mình nữa rồi. >"<.. Đồ phản chủ

- Vâng thưa giám đốc.

Nói rồi cô ấy chạy đến chỗ cục đầu vàng kia... 2 người họ đã nói gì với nhau đó tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã thấy 2 chị em họ ôm nhau. Xem ra tình cảm chị em củng khắng khít đấy nhỉ. Xem ra nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, cứ coi như đây là cách mà tôi chuộc lỗi với cái cục đầu vàng ấy vậy.

Tôi ra xe đi về.... trời cũng khá trễ..có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ lại căn hộ của mình. Căn hộ mà tôi đã mua nhưng tôi ít khi về đó ở. Miyoung nhắn tin cảm ơn tôi. Tôi đã từ chối không nhận lời cảm ơn của cô ấy. Cô ấy quả là một người chín chắn, chả bù gì với cái cục đầu vàng ấy..... thôi dẹp qua hết một bên đi nào... về thăm lại cục cưng của mình thôi.

End POV
----------------------------------------------------
Jessica POV:

Giờ thì chúng tôi đã tới nơi, nhưng không phải là căn hộ chung cư hôm qua, mà là chúng tôi đang đứng trước một căn hộ màu xám, trước cổng có treo một tấm bảng có đề chữ " BLACK PEARL " . Đây có phải là căn nhà mà cái cô Chủ tịch mặt búng ra sữa kia nói không nhỉ? Nhưng sao cũng được, ngay lúc này tôi chỉ muốn được ngủ. Cả ngày hôm nay đối với tôi như thế là quá đủ.

Ngay khi bước vào nhà thì tôi đã thấy Hyunie đã ở trong đấy cùng với cô Kwon. Cô Kwon này có vẻ dễ gần hơn cái người đen thui kia và cả cái vị Chủ tịch mặt búng ra sữa kia nữa. Tôi và tiffany unnie đến chào cô ấy. 

- Phòng của tôi ở đâu? - Tôi hỏi

- Unnie.... hồi nãy em có đi tham quan căn hộ này rồi, nó rộng hơn căn hộ chung cư kia nhiều. Nhưng nó chỉ có 2 phòng ngủ thôi unnie. Em đang chờ unnie về để xem unnie chọn phòng nào. - Hyunie nói chuyện với tôi mà tay của em ấy không rời được con quái vật xanh lè ấy. Và có lẽ như cái người bên cạnh em ấy cũng không kém khi mắt của cái con người đó cứ dán chặt vào con Keroro mà Hyunie đang cầm trên tay.

- Vậy sao? Vậy em với Tiffany unnie ở chung một phòng đi. unnie sẽ ở riêng một phòng để không ai phiền unnie lúc ngủ! - Tôi nói và xách theo vali mà tiffany unnie đã mang chúng đến lên phòng ngủ. 

- unnie.. ngủ ngon - Hyunie nói

End POV
---------------------------------------------------------

SeoHyun POV: 

Rốt cuộc thì Jessica unnie cũng đã về nhưng trông chị ấy có vẻ hơi mệt mỏi.tôi nói sơ qua về phòng ngủ cho chị ấy nghe và rốt cuộc là tôi sẽ ngủ chung với FAny unnie và Sica unnie thì ngủ 1 mình 1 phòng.

- Fany unnie..unnie ăn gì rồi cũng đi ngủ luôn đi. Hôm nay unnie vất vả nhiều rồi . - Tôi giục Fany unnie đi ngủ vì cả ngày hôm nay chị ấy cứ mãi lo cho Sica unnie mà không ăn được gì.

- Không unnie không ăn đâu. unnie cũng lên phòng ngủ đây.. Hyunie ngồi chơi với Cô Kwon nhé. - Fany nói rồi cúi đầu chào Yoon rồi đi lên phòng ngủ. Giờ thì chỉ còn mình tôi với Yoon

- Ơhm...Yoona ah.... - Tôi ngập ngừng...

- Hum? - Mặt Yoon đang sát với mặt tôi

- Trễ rồi...Yoon không về ngủ àh? 

- Ah... đúng rồi... cũng 11h giờ rồi còn gì. Thôi Yoon về..Hyun ngủ ngon nhé. Moahhzz . -- yoon nói rồi hôn nhẹ lên má tôi. tôi tiễn yoon ra cổng và trở vào trong. 

* flash back * 

- Seohyun ah... cô thích Keroro lắm à? - Yoona hỏi Seohyun trong khi lái xe

- Vâng... Đây là thứ quý giá nhất của tôi đấy thưa cô Kwon. - Seohyun ôm khư khư kon Keroro vào lòng. 

- Vậy là cô cũng giống tôi rồi.. ở nhà tôi có cả núi những con Keroro đấy... còn có cả đĩa nữa cơ . - yoona nói rồi lấy ra 1 đĩa film Keroro cho Seohyun xem và nở nụ cười cá xấu của mình.

- YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH................. đây là tập mới nhất đó... làm sao mà cô có được nó vậy? - Seohyun hét thật lớn bởi sự sung sướng của mình khi nhìn thấy tình yêu Keroro.

- Wow.. tôi không ngờ là cô có chất giọng cao thật đấy. Hay là lát nữa vào nhà chúng ta cùng xem nhé. hay lắm đấy. - yoona bị shock trước thái độ quá khích của SEohyun

- thật chứ ? lát nữa chúng ta cùng xem thật chứ ? Cám ơn cô cô Kwon, tôi chưa xem được tập này đấy . - Seohuyn bất ngờ ôm nhẹ lấy Yoona như một lời cảm ơn.

- T..ất.tt...nh..nhiê...ên..nhiên rồi. - yoona tiếp tục shock tập 2 . - Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì thế ạ? - Seohyun tròn mắt ngạc nhiên

- Cô với tôi sẽ đổi cách xưng hô. Tôi sẽ gọi cô là Hyun và cô sẽ gọi tôi là Yoon cho thân thiết hơn. đồng ý chư ? - Yoona nháy mắt

- Như vậy có được không? - Seohyun e ngại

- Không được thì khỏi coi Keroro nhá. - Yoona lấy lại đĩa film Keroro từ tay Seohyun cất vào trong cốp.

- Ấy... được... được màk. - Seohyun nhanh chóng giật lại đĩa film từ tay Yoona và gật đầu đồng ý với điều kiện của YoonA.

Cả 2 đã về đến nhà...đồ đạc không thèm xếp vào ngăn nắp mà ngay tức khắc couple YoonHyun đã bay thẳng đến cái tivi màn hình phẳng và chiếu film Keroro xem. Không gian lúc này là do Keroro làm chủ. 

Trong lúc xem film, với bản tính trời sinh của mình Yoona không thể nào ngồi yên được. Đỗi tư thế, Yoona nằm xuống đùi Yoona và ngước mặt sang tivi để xem film. Còn về phía Seohyun của chúng ta thì lúc này đã bị Keroro bỏ thuốc mê nên không biết có hiện vật lạ đang ngự trị trên đùi mình. Cứ chốc lát khi film đến đoạn kịch tính thì Seohyun lại phấn khích lấy tay đập đập vào đùi nhưng lúc này trên đùi của Seohyun đã có kẻ khác ngự trị..thế là vô tình 5 ngón tay xinh xinh của Seohyun giáng thẳng xuống mặt Yoona. 

- AA...- Yoona ôm mặt.

- Ấy chết... tôi xin lỗi... cô có sao không? - Seohyun bối rối và lật đật đỡ Yoona ngồi dậy.

.........

không có tiếng trả lời...yoona vẫn ôm mặt nằm lỳ trên ghế sofa. Seohyun thấy thế lo lắng cuối xuống gỡ tay Yoona ra xem Yoona có bị làm sao không thì bất ngờ Yoona kéo khuôn mặt Seohyun xích lại gần mình và ép môi mình vào môi SEohyun. Seohyun lúc này như bị mất điện, hoàn toàn mất cảnh giác và rơi vào bẫy của Yoona. Mắt của Seohyun mở to ra nhìn Yoona, cô cố gắng đẫy vai Yoona ra nhưng chưa kịp làm gì thì Yoona đã đưa lưỡi mình vào bên trong và chạm vào lưỡi của Seohyun. Cứ thế Yoona khám phá bên trong mouth của Seohyun. Dứt khỏi nụ hôn, Yoona nhìn Seohyun và cười lém lỉnh. Còn Seohyun thì lúc này vẫn chưa kịp hoàn lại hồn. Lúc này có tiếng xe ở ngoài cỗng, cả 2 giật mình sửa lại tư thế và giả vờ như không có việc gì xảy ra.

End Flash back


End chap.
TBC 
P/S : chap sau có PG của Yulsic nhé =]]

CHAPTER 10


WAR : PG -17
Cho xe đậu vào bãi, Yul tiến đến cánh cửa nhà. Tra chìa khóa vào ổ và ngắm nhìn lại cục cưng của mình sao bao nhiêu ngày xa cách. Yul tự thưởng cho mình một vài ly rượu Original Danziger Goldwasser. Được xếp vào loại rượu mạnh với nồng độ 40% nhưng chẳng những có không cay mà nó thật êm dịu...loại rượu này tốt cho sức Khỏe và đặt biệt nó còn đem đến sự Nồng Nàn và Say đắm cho Tình yêu.
Nhấp hết vài ba ly... nâng ly rượu lên nhìn ngắm những miếng vàng lấp lánh trong chai rượu...lúc này Yul cũng đã ngà ngà say..chợt Yul nghĩ đến chuyện hồi trưa khiến cho Jessica bỏ chạy....

" Có thật là tôi quá đáng lắm không?...hức.... Tại sao cô lại phản ứng như vậy? hức...hức...từ trước đến giờ...hức....chưa có cô gái nào...hức..dám phản ứng hức...như....hức...thế...hức.... với tôi cả. " -- Nhấp thêm 1 ly rượu nữa .." Chỉ có cô thôi đấy. Cô làm tôi...tò mò rồi đấy...Jung SooYeon..."

Yul trách móc Sica giữa những tiếng nấc. Khi đã than phiền về cô trợ lý... cảm thấy trong người có chút xốn xang...có lẻ vị rượu nó đã ngấm vào người...chợt cảm thấy có 1 luồng khí nóng chảy trong người mình và Yul thèm khát cái mùi vị rượu đó....cầm chai rượu lên và nốc hết chai rượu....Yul trở về phòng mình và cần phải đi tắm vì trong người Yul bây giờ rất khó chịu...cảm thấy nóng trong cơ thể và có 1 luồng khí gì đó mà Yul không tả được....

" Phải rồi... nước lạnh.... mình cần phải hức... có nước lạnh...hức...loại rượu này là hức....cái quái gì ....hức...mà ....hức...sao...hức..... khó chịu thế này " 

Yul lẩm bẩm và lết lên phòng mình... [ nói lết cho nó thảm thương chứ vừa đi tay vừa vịnh cầu thang đếy =.= ]. Mở cửa phòng Yul chạy xộc thẳng vào nhà tắm tát nước vào mặt mình. Nhưng hình như vẫn chưa thấm vào đâu nhỉ...đầu óc Yul lúc này như choáng voáng...tự cảm thấy không ổn ..

" Ngủ...hức...mình phải ngủ... hức..hức..." 

Bước ra khỏi nhà tắm Yul thả người mình lên chiếc giường. Nằm sóng soài thẳng cẳng trên giường mà không hề hay biết rằng đang có vật thể lạ đang ngự trị trên chiếc giường in hình mickey của mình. Yul cứ thế giật chăn đắp xung quanh. Khó chịu vì bổng dưng thấy hôm nay cái chăn nó có vẻ...nhỏ hơn mọi hôm....Yul cựa quậy mình và ôm lấy sica nhưng Yul không hề nghĩ đó là sica mà chỉ nghĩ đó là cái gối ôm của mình. 

" Sao hôm nay cái chăn nó nhỏ thế nhỉ? Cả cái gối ôm nữa... nó nhỏ và mềm ...còn ấm nữa...aigoo...mình say quá nên hoang tưởng rồi hay sao.. " 

Yul nghĩ thầm trong miệng, trong lúc Yul " aigoo " vô tình thả một làn hơi rượu từ mình sang cái người bên cạnh. 

Tuy Jessica từng là con của một ông chủ lớn nhưng cô không hề biết uống rượu vì đơn giản rằng cô chưa từng bao giờ đi cùng cha cô đến một buổi tiệc nào cả vì đối với cô giấc ngủ quan trọng hơn những bữa tiệc nhàm chán đó. Vừa được ngủ vừa được nâng cao sức khỏe hơn là cô tống những thứ độc hại đó vào trong mình. Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu SoJu thôi là cô cũng đã thấy mình muốn ngã đi vì chóng mặt rồi nói chi cái thứ rượu mạnh này cơ chứ . Ấy thế mà hôm nay...một ngày dài và mệt mỏi của mình.... những tưởng là cô sẽ yên giấc ........thế nhưng....đang đêm đang ngủ ngon lành bỗng dưng cô ngửi thấy mùi rượu từ đâu đó...cô muốn nôn nhưng cô không thể vì cô còn bận ngủ....vì vậy cô xoay lưng lại và quyết định ngủ tiếp.

Còn về phần Yul...Yul đang mơ.... Yul mơ là Yul đang được uống rượu cùng với các cô gái trong quán Bar...Yul mơ thấy rằng mình đang ôm một cô gái với thân hình sexy không ai bằng...Yul ngửi thấy mùi Vanilla từ cô gái đó...Yul kề mặt mình sát cổ của cô gái đó và hít một hơi thật sâu cái mùi Vanilla đó....nó thật quyến rũ....xoay người cô gái ấy lại...Yul áp môi mình lên môi cô gái đó....đôi môi ấy có mùi dâu...thật tuyệt....dùng lưỡi của mình Yul tách môi cô gái ấy ra và bắt đầu khám phá.....tay Yul bắt đầu trượt xuống vòng eo của cô gái ấy và vuốt quanh eo cô ấy...bất ngờ Yul đưa tay mình lên phía trên một tí....chạm phải bra....Yul trườn một tay mình vào trong chiếc bra ấy và bắt đầu xoa quanh nơi đó và tay còn lại thì vòng ra phía sau mở khóa bra và vất nó đi vì cái tội dư thừa. Yul thì thầm vào tai cô gái ấy và nói:

" Hôm nay...cô là của tôi nhé " 

Giọng nhói nhừa nhựa và hơi thở phà vào tai khiến cô gái ấy rùng mình. Cộng thêm mùi rượu phát ra từ YUl khiến cô gái ấy như muốn điên lên....Tiếp tục hôn cô gái ấy một cách mãnh liệt...Yul cởi từng nút áo của cô gái ấy trong khi môi Yul không rời đôi môi thơm mùi dâu kia...úp mặt vào bầu ngực căn tròn kia hình như chưa khiến Yul thấy thỏa mãn.... tay Yul lúc này đang lần mò xuống phía nút quần đùi của cô gái kia....Yul mở chiếc nút ấy chỉ với một tay và lột bỏ chiếc quần vướng víu ấy của cô gái. giờ đây trên người cô ta chỉ còn mỗi cái underwear màu đỏ. Yul đưa một ngón tay mình vào trong ấy và dạo chơi xung quanh...cô gái ấy bắt đầu rên lên...2 tay bấu chặt vào lưng Yul. Bất chợt Yul đưa tay mình tiến sâu vào nơi ấy khiến cô gái kêu lên...

" Ahhh...."

" Cô thật tuyệt! "

Yul dự định sẽ tiếp tục hiệp 2...thế nhưng....

" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" 

END CHAP
TBC
 

CHAPTER 11

Sica POV: 



Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi. Có lẽ mình nên đi ngủ sớm để qua ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc của mình. Không vì ai cả...Chỉ vì unnie thôi. 



- Trong giấc mơ của Sica - 



- Chào em, chúng ta làm quen được không? Anh là Daniel Henny. 



Là Daniel trong trang phục đi biển để lộ body chuẩn với cái bụng 6 múi và làn da rắn chắc của mình. Anh ấy đang làm quen với mình ư? OMG



- Oh chào anh. Em là Jessica, gọi em là Sica cũng được. - tôi cố tỏ vẽ điềm tĩnh mặc dù trong lòng đang rất muốn nhãy cẫng lên vì điều đó.



- Anh có thể ngồi đây được chứ? 



Anh ấy muốn ngồi cạnh mình ư? 



- Oh tất nhiên rồi. 



- Có vẻ như hôm nay em đi một mình nhỉ? Em có muốn uống một chút rượu không? - Tại sao lại không khi có một người đẹp trai như anh mời rượu cơ chứ?



- Vâng, hôm nay em chỉ đi có một mình. CÁm ơn anh nhưng em sẽ chỉ uống một ít thôi nhé vì em không uống được rượu. 



- Ok! 



Tôi thề là tôi chỉ uống 1 ngụm nhỏ của nhỏ của nhỏ của nhỏ thôi. Vậy mà mặt tôi đang dần đỏ lên, quả thật..rượu là thứ tôi ghét thứ 2 sau con quái vật dưa leo.



- OH...mặt em đỏ lên hết rồi. - Daniel ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi



- Em xin lỗi..quả thật em rất tệ trong việc uống rượu. 



- Ngay cả khi say em cũng đẹp thất đấy. 



Anh ấy khen mình đẹp. Dần dần đưa mặt mình kề sát vào tôi và hôn tôi. Tôi như không kiểm soát được cơ thể. Tôi đáp trả lại nụ hôn của anh ấy và hưởng thụ cách anh ấy vuốt ve cơ thể của mình. Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì ...



- Kết thúc giấc mơ - 




Daniel..anh hôn tốt thật, chắc hẳn anh đã từng hôn rất nhiều cô gái rồi nhỉ? 

Ouch...đột nhiên tôi tỉnh giấc vì tôi cảm thấy đau ở phía dưới của mình.Tôi dần dần mở mắt thì.....



END SICA POV: 
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 



Là Kwon Yuri....tại sao cô ta lại ở trên giường của tôi? 



Vội vàng lấy chăn đắp lại cô thể. Quần áo của tôi đã bị vứt bừa bãi ở phía sàn nhà. Ôi không!!!!!! Không thể nào.... lần đầu tiên của tôi ..không thể nào...



- Yahhh...Kwon Yuriiiiiiiiiiiii -- Tôi hét lớn hết sức có thể.



- Gì thế... chuyện gì mà em là to thế?...Si....o...mo... - Tiffany nghe Sica thét lên thì ngay tức khắc cô chạy sang phòng Sica xem chuyện gì đã xảy ra. Cô như đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt của mình...cô không nói nên lời. 



- YA...Unnie...Em không thấy gì đâu nhé... em về phòng đây. - SeoHyun vội vã bỏ về phòng của mình. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 chị em Tiffany và Yuri.



- Unnie....cô ta...cô ta...hức... Unnie... - Sica bấu chặt lấy tấm chăn đang che chắn cơ thể của mình và cô khóc. Cô ấy khóc thật to...



- Sica bình tĩnh lại nào... Nói cho unnie nghe xem cô ta đã làm gì em? Huh? - Tiffany đến bên Sica an ủi lấy tay mình xoa đầu cô ấy và ôm cô ấy vào lòng mình.



- unnie...em không muốn sống nữa...unnie ah...em không muốn sống nữa. - Sica ôm chặt lấy Tiffany và bắt đầu khóc to hơn.



- Yah...đừng có nói bậy chứ... chuyện này là như thế nào? Cô ta có làm gì em chưa huh? 



- Lần đầu tiên của em... lần đầu của em đã bị cô ta lấy đi rồi ..Unnia ah.. giờ em phải làm sao đây Unnie? - Sica càng khóc to hơn nữa.



- CÁI GÌ? CÔ TA..CÔ TA LẤY ĐI LẦN ĐẦU CỦA EM RỒI SAO? VẬY CÓ NGHĨA LÀ...- Tiffany đẫy Sica ra và đối diện với mình. Tiffany hết sức ngạc nhiên.



- Phải.. unnie... em phải làm sao đây hả unnie? em phải làm sao đây? - Sica ôm lấy Tiffany.



- Sao lại như vậy chứ? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Chẳng phải là em đã ngủ và trong phòng chỉ có một mình em thôi sao? Tại sao lại có cô ta trong đây và.... 



- EM KHÔNG BIẾT...KHÔNG BIẾT...EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT... - Sica hét lớn lên và dùi mặt mình vào chăn .



Tiffany đang rất tức giận...từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nỗi giận ai vậy mà giở đây cô đang nỗi điên lên với Yuri. Người đã lấy đi đời con gái của cô em gái của mình. 



- YAHHHH....KWON YURI...CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!!!! DẬY NGAY!!! -- Tiffany đá liên tục vào Yuri. Thế nhưng Yuri bây giờ như một cục đất đang nằm chèo queo dưới sàn nhà. GỤC VÌ RƯỢU! CHẾT VÌ RƯỢU!



- YAHH..CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG??? DẬY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI... CÔ DẬY MÀ XEM CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM GÁI TÔI ĐÂY NÀY!!! BÂY GIỜ MÀ CÔ VẪN CÒN NGỦ ĐƯỢC SAO? DẬY NGAY CHO TÔI. - Tiffany chọi bất cứ cái gì mà cô vớ được vào người Yuri. Thế nhưng vẫn cô dụng....một cục đất đen xì nồng nặc mùi rượu đang nằm dưới sàn nhà.



- ĐƯỢC THÔI! NẾU NHƯ CÔ KHÔNG DẬY TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY....À MÀ KHÔNG ĐƯỢC... CÔ MÀ KHÔNG DẬY THÌ TÔI SẼ GỌI ĐIỆN CHO CHỊ CỦA CÔ ĐẾN ĐẤY!! CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ? KWON YURI.



Tiffany lấy điện thoại ra bấm số của Taeyeon và gọi cho Taeyeon



- YAHH... CÔ MAU MAU MÀ TỚI ĐÂY XEM EM GÁI CỦA CÔ ĐÃ GÂY RA VIỆC TÀY ĐÌNH GÌ ĐÂY NÀY. TỚI ĐÂY NGAY CHO TÔI. - Tiffany quát lớn vào điện thoại.

End chap
TBC 

CHAPTER 12 
Taeyeon POV:
Chuyện gì mà cô Miyoung lại quát to như vậy nhỉ? Bình thường cô ta nhỏ nhẹ lắm mà. "ĐẾN ĐÂY MÀ XEM EM CÔ ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ ĐÂY NÀY!! " . Thôi chết...thằng YUL đen.... hôm nay nó về lại căn hộ ấy ư? Chết tiệt, mình quên nói với nó rằng 3 chị em cô Miyoung sẽ chuyển đến căn hộ đó. Toi mạng mình rồi, lạy trời lạy phật cho thằng đen đó đừng có làm gì quá đáng. Chúa phù hộ cho con . [ Nhà người rốt cuộc là đạo gì vậy Taeng =.=' ] 
---------------------------------------------------------------
" Sica àh.. em mau mặc quần áo vào đi!" - Tiffany đưa quần áo cho Jessica.

" Unnie... unnie đi với em đi." - Mắt Sica giờ đây đã đỏ hoe và khuôn mặt cũng đã hằn lên sự mệt mỏi.

" uhm... để unnie đi với em. " - Tiffany dẫn Sica vào phòng thay đồ.

* DING DONG*.. tiếng chuông cửa vang lên. Là TaeYeon đến. Tiffany ra mở cửa và quay lưng vào nhà mặt cho Taeyeon đang ngẩn tò te.

" Chết rồi. Lơ mình luôn rồi. Đen ơi em đã làm gì vậy Đen" - Taeyeon nghĩ thầm trong đầu.

" Chào cô! đêm hôm khuya khoắc như vầy vô gọi tôi đến gấp có chuyện gì vậy? " - Taeyeon hỏi một cách rụt rè.

Tiffany dừng lại, quay đầu về phía sau liếc Taeyeon và nói:

" Cô! Đi theo tôi! " - Nói rồi Tiffany dẫn Taeyeon lên phòng Jessica. À mà không.. là phòng của Yuri mới đúng.

" Cô nhìn đi" - Fany đưa mắt nhìn về phía Yurri và nói.

" Hoohhh..!!!!" - Taeyeon như không nói nên lời khi nhìn thấy trước mặt mình là một Kwon Yuri đang nằm chèo queo dưới sàn nhà như là một cục đất. Mình mẩy thì xốc xếch, nồng nặc mùi rượu ... - " Tôi....tôi..." - Taeyeon ngập ngừng.

" CÔ CÒN KHÔNG MAU MANG CÔ ẤY ĐI RA KHỎI CĂN PHÒNG NÀY NGAY!" - Tiffnay quát.

" Ah...Nae.. tôi làm ngay." - Taeyeon giật mình vì Fany quát to và lập tức kéo, lê Yurri bằng mọi cách để xuống phòng khách. Bởi vì nếu so ra thì Taeyeon nhỏ con hơn Yuri nên Taeyeon đành phải hành xác Yuri như thế.

" Tôi làm xong rồi... cô MiYoung!" - Taeyeon chắp 2 tay trước bụng và xoa xoa vào nhau, nhìn Fany với đôi mắt cún con. Ngay vào cái lúc này, nếu như người ngoài nhìn vào thì họ sẽ không nghĩ rằng Kwon TaeYeon...chủ tịch tập đoàn SOSHI hiện đang là 1 tên tay sai cho Jung MiYoung. 

" Nói đi! Cô có ý đồ gì khi đưa cả 3 chị em chúng tôi vào căn hộ này? " - Fany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon và nói. Đôi mắt FAny lúc này chứa đầy sự giận dữ.

" Gì cơ? Ý đồ gì ? Cô nói gì tôi không hiểu " - Mặt Taeyeon nghệch ra.

" CÔ THÔI ĐI! " - Fany bất ngờ quát lớn.

" Ơh.." - Taeyeon đơ.

" CÔ ĐỪNG CÓ TRƯNG CÁI BỘT MẶT GIẢ TẠO ĐÓ RA NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NỮA! TÔI BIẾT TỎNG ÂM MƯU CỦA CÔ RỒI! Cô làm tôi ghê tớm thật đó..." " Fany tiếp tục.


" Âm mưu? Cô nói âm mưu gì? " 

" Cô đừng tưởng tôi không biết. Bề ngoài thì các cô tỏ ra quan tâm chúng tôi, đôi xử tốt với chúng tôi để bố mẹ các cô hài lòng, nhưng bên rong thì ngược lại " 

" Ơ...tôi.." 

" Cũng phải thôi, có ai đời lại phải đi hầu hạ con nợ của mình cô chứ. các cô muốn chúng tôi trả nợ cho các cô nhưng các cô không biết nên làm cách nào cho vừa lòng ba mẹ các cô. Và các cô cũng muốn được hưởng một thứ gì đó từ chúng tôi.." 

" YAH... cô quá đáng rồi đó."

" QUÁ ĐÁNG Ư? có gì gọi là quá đáng so với việc mà em cô đã gây ra với em tôi? Cô nhìn đi..Hôm nay là Jessica, ngày mai thì sao? Ngày mai sẽ là tôi hay sẽ là SeoHyun đáng thương? " - Fany lại tiếp tục.

" YAH! CÔ NÓI ĐỦ CHƯA? RỐT CUỘC THÌ EM TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ CÔ PHẢI LĂNG MẠ CHÚNG TÔI NHƯ VẬY CHỨ? " - Lúc này Taeyeon cũng mất đi sự bình tĩnh của mình.

" CHƯA. TÔI NÓI CHƯA ĐỦ. TÔI THẬT KHÔNG NGỜ CÁC CÔ LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI XẤU XA, ĐÊ TIỆN, BỈ ỔI ĐẾN NHƯ VẬY...CÁC CÔ.." 

" YAH! ĐỦ RỒI ĐÓ. Cô đang xúc phạm đến danh dự của chúng tôi đó - Taeyeon giận dữ quát.

" Xúc phạm ư? Tôi nghĩ rằng bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ để nói đến 2 từ xúc phạm đâu." - Jessica từ trên lầu bước xuống.

- " Jessica!" - Tiffany và Taeyeon đồng thanh.

" Chỉ mới bao nhiêu đó mà cô đã gọi là xúc phạm. VẬY CÒN TÔI THÌ SAO? TÔI ĐÃ BỊ EM GÁI CÔ LẤY ĐI LẦN ĐẦU TIÊN ... VẬY MÀ MỚI BAO NHIÊU ĐÓ MÀ CÔ ĐÃ NÓI LÀ XÚC PHẠM. vẬY THÌ TÔI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? HẢ ?" - Jessica quát

" Tôi..." - Taeyeon quá bất ngờ và không nói nên lời.

" Sao? Sao cô không nói? Có phải là cô không biết phải nói gì không? " 

" ............" 

" Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh. Cô mau mau mang con người xấu xa này đi khuất mắt tôi . Tôi không muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa. Còn nữa, ngày mai chúng tôi sẽ khời khỏi chỗ này và sẽ chuyển đi một nơi khác.

" Sica ah.." tiffany gọi

" unnie... tới giờ phút này mà chị còn muốn ở lại căn nhà chết tiệt này sao? " 

" Không phải... chỉ là gấp quá unnie sợ rằng chúng ta sẽ không tìm được chỗ ở mới được đâu." 

" Các cô tính dọn đến đâu? Các cô có thể ở lại đây mà...À... tôi có thể nhờ người kiếm nhà cho các cô. " - Taeyeon nói

" tôi cám ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không muốn nhận cái lòng tốt chết người của cô thêm một lần nào nữa đâu. " - Jessica đáp.

" Nhưng..." 

" Cô yên tâm, số nợ mà chúng tôi nợ cô chúng tôi nhất định sẽ trả. " - Nói rồi Jessica đi về phòng và đóng cửa lại.

" Cô cũng nghe rồi đó. Bây giờ thì cô mau mau đen người này đi cho! Không tiễn! " - Nói rồi Tiffany cũng đi về phòng của mình. để lại Taeyeon mộ mình đứng chết lặng giữa phòng khách.

TAeyeon POV: 

Fany ah... cô nghĩ tôi là người xấu xa đến như vậy sao? Thật không công bằng! Chuyện này có phải là do tôi muốn đâu chứ. Tất cả chỉ tại tên Đen đáng chết này. Sáng mai tĩnh dậy thì em chết với chị.

End POV

Sau khi Taeyeon ra khỏi cưa thì lúc đó cũng có một bóng người trở về nơi cuối hành lang.

CHAPTER 13
Một khi đã chắc chắn rằng Jessica và Tiffany đã đi ngủ hết, SEohyun maknae của chúng ta đã lẽn lấy điện thoại nhắn tin cho YoonA 

SeoHyun POV: 

" YoonAh ah... làm sao bây giờ? Em sắp phải rời khỏi nơi này rồi! " 

" Gì ??? Sao lại đi? Đi với ai? Chừng nào đi ? " 

"Tất cả cũng tại Giám Đốc Kwon đấy. Tại sao 2 chị em các người lại giống nhau đến như vậy chứ? >"< "

" Em nói gì vậy Seohyun? YoonA không hiểu em nói gì hết. " 

" Là Giám Đốc Kwon uống rượu say rồi về đây. Giám Đốc Kwon vào phòng của Jessica unnie và ngủ trong đó. Trong lúc ngủ Giám Đốc Kwon đã..... "

" Cái gì ? Ngủ trong phòng của Jessica? Và đã như thế nào???? " 

" Thì lấy đi mất tiêu đời con gái của unnie e rồi còn gì >"< ... huhuhu "

" CÁI GÌ? THẬT KHÔNG? EM KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ SEOHYUN? " 

" Em mà đi đùa mấy cái chuyện đó àh >"< . Tiffany unnie đã rất nỗi giận, chị ấy gọi chủ tịch Kwon đến và mắng cho 1 trận. Chị ấy quyết tâm rời khỏi đây rồi."

" OMG... thật là.. thế thì to chuyện rồi >"< .. Mà unnie của em cũng lạ, bị người ta sàm sỡ mà vẫn ngủ được àh? "

" Tại YoonA không biết đó thôi. Jessica unnie của em mà ngủ thì trời có sập chị ấy cũng không dậy đâu. huống chi là chị ấy còn không uống được rượu nữa mà, chỉ cần nghe mùi thôi là say rồi...."

" Trời ạh.... lần đầu tiên YoonA thấy người như chị em đấy... em yên tâm đi.. YoonA không để em phải gặp khó khăn đâu YoonA sẽ xin Taeyeon unnie xem thế nào đã. YoonA không để em phải xa YoonA đâu. YoonA nhớ em lắm!" 

" Em cũng nhớ Yoona.. Thôi em đi ngủ đây...pp YoonA "

" Uhm..em ngủ ngon. "

END POV

Jessica POV:

Trong góc phòng, chỉ có một ít ánh sáng từ ngoài le lói vào trong, Sica vùi úp mặt mình vào 2 đầu gối và khóc. 

Thế là hết... hết thật rồi. Sau bao nhiêu năm mình vất vả, cố gắng sống. Mình gìn giữ cái quý giá nhất của mình cho cậu ấy thế mà bây giờ lại mất đi trong tay một kẻ say rượu. Mất hết rồi.. mất tất cả rồi. Mình không còn trong trắng nữa, mình có lỗi với cậu...Black Pearl àh... mình thật sự có lỗi với cậu, mình thật sự không xứng đáng với cậu. Cậu đã bảo mình đợi cậu và mình cũng đã hứa rằng Ice Princess sẽ chỉ là của một mình Black Pearl. Mình đã thất hứa, mình đã không giữ được lời hứa với cậu, tớ đã không làm được điều đó. Black Pearl àh,bây giờ tớ phải làm sao đây? Tớ thấy sợ lắm ..tớ sợ nếu như cậu biết được chuyện này rồi thì cậu có còn yêu mình hay không? Mình không xứng đáng với cậu..Mình xin lỗi...

Kwon Yuri......tôi hận cô...cả cuộc đời này tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì những gì mà hôm nay cô đã làm với tôi. Tôi sẽ khiến cả gia đình cô phải phá sản giống như tôi. Và cô.... đặc biệt là cô...cô sẽ giống như tôi thôi..Cô hãy đợi đấy...KWON YURI. 

Flash Back:

Woaaaaaaaaaaa....nơi này đẹp quá! Toàn là hoa đẹp không này...hix ahhhhhh.... lại còn thơm nữa......ưuhmmm.... Yepeuta...

" Này cậu gì đó ơi.." 

Có ai đó gọi tôi, tôi quay lại và thấy có một cậu bé đen thui thùi lùi... đội nón lưỡi trai đang tiến về phía mình.

" CẬu gọi tớ áh..."

" Ừa..tớ gọi cậu đấy. Tớ đứng đằng kia quan sát thấy cậu rất thích hoa ở đây. Tớ biết có một chỗ đẹp hơn nơi này nhiều cậu có muốn đi với tớ không?" 

" Thật không? Cậu sẽ dẫn mình đi và không gạt mình chứ? "

" thật. Bộ trong tớ giống gạt cậu lắm huh~ " 

Nhìn cậu ấy có vẻ thật thà đấy chứ. Thế là tôi đi theo cậu ấy đến một khu vườn. Quả không sai, cậu ấy không hề gạt tôi. Nơi này có rất nhiều hoa, chúng được trồng theo từng luống... 1 dãy xanh 1 dãy vàng và một dãy hoa hồng được trồng xen kẻ.... wow.... Tôi chạy đến giữa vườn hoa và hít 1 hơi thật sâu như thể tôi muốn hít hết mùi thơm của cả khu vườn này vào trong phổi mình vậy. .

" Cậu có thích nơi này không? " - Cậu ấy đến gần tôi và hỏi 

" Thích. nơi này đẹp thất đấy. Làm sao mà cậu biết nơi này vậy? "

"Bí mật, tớ không nói cho cậu biết đâu. Nơi này chỉ có tớ biết thôi, cậu là người thứ 2 biết đấy."

" Thật vậy sao? " - Tôi hơi ngạc nhiên

" Thật. Mà cậu tên là gì? "

" Tớ hả... uhm.. cậu cứ gọi tớ al2 Ice Princess đi...."

" Ice Princess? Không, tớ muốn tên thật cơ."

" Không, tớ thích tên này và tớ cũng muốn cậu gọi tớ bằng cái tên đó. Còn tên thật thì tớ sẽ nói sau. hý hý. Còn cậu, cậu tên gì? "

" Cậu không nói tên thật thì tớ cũng không nói tên thật luôn. Cậu cứ gọi tớ là Black Pearl, người ta hay gọi tớ là như vậy. " 

" hahaa... ai đặt tên cho cậu mà đúng quá vậy?  =]].. hahaha " 

" Yah... ai cho cậu cười chứ...mà sao cậu lại thích tên Ice Princess? " 

" Cũng giống như cậu vậy thôi. Người ta nói tớ giống một tảng băng nên người ta nói vậy đấy. Mà tớ thấy tên đó cũng đẹp nên chịu luôn. hehe "

" Tớ thấy cậu đâu có giống một tảng băng đâu... tớ thấy cậu giống một cục lửa hơn =]..hehe.."

" Hè... cậu ghê quá. Mà lâu lâu tớ đến đây chơi được không? Tớ thích nơi này rồi đó. " -- tôi mè nheo và ngắt cậu ấy.

" Ui da đau quá... được thôi... Nếu cậu thích thì khi nào muốn thì cậu cứ đến. Tớ sẽ cùng đi ngắm hoa với cậu. " 

" Nhưng mà làm sao tớ gặp được cậu để đi cùng? "

" Chỉ cần cậu đến đây là cậu sẽ gặp được mình thôi." -- Cậu ấy nói rồi nở nụ cười thật tươi khoe nguyên hàm răng trắng đều của cậu ấy.

" Có ai nói với cậy là mỗi khi cậu cười thì chỉ thấy có mỗi hàm răng cậu không? Black Pearl? =]]]..." Nói rồi tôi bỏ chạy - "YAHHHH".. cậu ấy hét lớn và dí theo tôi.

Rồi thì trời cũng đã tối, bây giờ cũng muộn rồi, ta về thôi mỗi tuần tôi đều đặn đến chơi với cậu ấy. Càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Cho đến một ngày gia đình tôi phải chuyển sang Mỹ sống vì công việc làm ăn của bố. Tôi phải tạm biệt cậu ấy và chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ đợi nhau. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ trở về với cậu ấy và cậy sẽ đợi tôi ở khu vườn này.

End Flash Back.

END CHAP

TBC

CHAPTER 14

Còn về phía Yuri, sau khi được TaeYeon mang về nhà thì vẫn ngủ như chết. Đang ngủ chợt cảm thấy cổ họng mình khô rát nên Yurri lết xác xuống nhà bếp lấy nước uống.

Yuri POV: 

Ui cha... sao đau đầu dữ vầy nè. Ũa mà sao mình ở đây? Đáng lẽ mình phải ở nhà riêng của mình chứ... chậc.. chẳng lẽ lúc say mình mò về đây sao? =.=' ...Haiizzz..... Gì thì gì, bây giờ đi kiếm ít nước uống đã... khô cổ quá rồi .. hix..

Tôi đi xuống nhà bếp lấy nước uống. Mở đèn lên và tôi giật bắn người khi thấy 1 cục đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn lại thì đó là TaeYeon unnie.

" Oma....Unniie...sao khuya rồi mà unnie còn ngồi đây không chịu đi ngủ đi. Lại còn tắt đèn nữa chứ."

" Chịu dậy rồi đó hả? " - Taeyeon unnie hỏi mà không cần nhìn mặt tôi.

" Em khát nước nên đi lấy nước uống." 

" Vậy sao? Lại còn biết khát nước nữa cơ đấy." 

" Unnie..sao unnie nói kỳ vậy? Hay là unnie giận vì em đã uống rượu? " - Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước và ngồi cạnh Taeyeon unnie.

" Hôm nay em uống bao nhiêu? " 

" Dạ... 1 chai " - Tôi gãi đầu nói 

" Ra thế. Rượu gì? " 

" Dạ... là Original Danziger Goldwasser " - Tôi cúi mặt xuống và uống một ngụm nước.

" Cái gì? Original Danziger Goldwasser ????? Và em uống hết 1 chai??????...Rồi em có còn nhớ là em đã làm những gì không? " - Giờ thì unnie thật sự nổi giận và quay mặt về phía tôi.

" Dạ... dạ...có phải em đã phạm phải sai lầm gì không? Có phải em đã nói bậy khi say không unnie? " 

- .... - Taeyeon unnie không nói gì mà chỉ nhìn trừng trừng vào tôi 

" Unniie...tha lỗi cho em đi . unnie đừng như vậy mà..lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu.... MÀ sao em lại về nhà được vậy unnie? " -- Tôi đang xoa bóp vai cho Unnie.. cái này gọi là nịnh đầm nè =.='..Nhưng..

" Tha áh? Em bảo unnie tha cho em áh? Unnie tha cho em được sao? Lỗi của em lần này rất khó để tha thứ đó Yuri àh. " - Unnie ngồi bật dậy và nhìn thằng vào tôi. 

" Sao...sao....unnie nỗi giận dữ vậy? bình thường em cũng say mà unnie đâu có như vậy đâu.." - Tôi ngơ mặt nhìn unnie 

" Em còn nói nữa hả? Em có biết là trong khi em say em đã lấy đi đời con gái của ngta không? - Taeyeon unnie quát lớn vào mặt tôi. 

" unnie...unnie nói gì vậy? Lấy..lấy đi đời con gái...mà ...mà của ai? " - Tôi bị đơ

" Nói gì? Hôm nay em uống rượu say đến quắc cần câu rồi lết lên phòng người ta..rồi em còn làm chuyện đó nữa. Báo hại chị gái cô ấy gọi điện thoại quát cho unnie 1 trận và bảo unnie vác cái xác em về đấy..KWON YURI. " 

" Chuyện...chuyện đó...em...em không biết. Nhưng mà..nhưng mà ai mới được chứ " 

" Với Jessica! Jung Sô Yeon em gái của Jung MiYoung, chị gái của Jung SEoHyun và cũng là con của Jung Shinwa. Yuri à.. kỳ này em chết chắc rồi." 

" WHAT???? JUNG SOOYEON? Em lấy đi đời con gái của cô ta sao? Không đời nào. Mà cho dù em có làm chuyện đó với cô ta đi chăng nữa nhưng sao cô ta không chống cự hay la lên? Còn nữa..đó là phòng của em mà..làm sao cô ta có thể vào đó được? Chỉ có thể là cô ta say rượu rồi lợi dụng em thôi..." -- Tôi cố giải bày

" YAH...em nói vậy mà được ah2? "

" Bộ không phải sao? Đó là nhà của em mà? " 

" Aishhh....Unnie quên nói cho em nghe, Do căn hộ chúng ta thuê cho họ quá bất tiện , hô không ở trong đó được nên unnie cho họ về đó ở rồi..unnie sẽ báo với em sau. Tại vì em cũng ít về đó mà. Unnie đâu ngờ hôm nay em dở chứng về lại căn hộ đó đâu."

" Gì cơ? Unnie cho họ ở nhà của em mà không nói với em tiếng nào hết vậy? "

" Em thôi đi! Giờ không phải là lúc nói chuyện căn nhà. Giờ là lúc chúng ta nên tìm cách giải quyết cho êm đẹp chuyện này với họ đã. Họ đang đòi bỏ đi kia kìa."

" Đúng đó! unnie phải giải quyết cho êm đẹp đó. Đừng có làm liên lụy Hyunie của em " - YoonA từ trên lầu đi xuống và nói.

" Sao giờ này em chưa ngủ nữa? " - Tôi hỏi

" Hyunie nào của em bị vạ lây? Liên quan gì ? " - Taeyeon unnie hỏi.

" 2 người la làng lên như vậy thì ai mà ngủ cho được? Hyunie của em là Jung Seohyun đó. Liên quan chứ sao không liên quan." - YoonA đi đến ngồi cạnh chúng tôi.

" Yah....YoonA...em nhanh thật đó.." - Tôi và Taeyeon unnie đồng thanh nói.

" Đừng có đánh trống lảng! Giờ sao? Giải quyết sao đây? Đừng có Hyunie của em chịu khổ đó." 

" Yuri..chuyện của em gây ra thì em liệu mà giải quyết." - Taeyeon unnie ngồi xuống cạnh YoonA và uống một ngụm nước.

" Dễ thôi...chỉ cần quăng cho họ một đống tiền...thế là xong." 

" YAH! " - Taeyeon unnie và YoonA đồng thanh nói.

" À quên nữa..họ đang nợ chúng ta mà. Chỉ cần xóa nợ cho họ là OK! Phải không? " - Tôi vẫn đáp tỉnh bơ.

" YAH! " - Taeyeon unnie và Yoona đồng thanh một lần nữa.

" Gì? Bộ e nói không đúng sao? " 

*BỐP*

END CHAP

TBC

CHAPTER 15
* BỐP * Một cái gì đó giống như là 1 cú đấm bay vào mặt Yurri

" Unnie...- YoonA nói

" ĐỒ KHỐN! Điều như vậy mà em cũng nói ra được nữa hả Kwon Yuri? Tiền hả? Tiền thì họ không thiếu. Tiền hả? Tiền thì có mua được sự trong trắng của Jessica không? Tiền hả? Tiền có mua được danh dự của một con người không hả đồ khốn kia? " -- Taeyeon đang rất tức giận sau những lời mà Yuri thốt ra.

" Unnie...em...nhưng mà...." - Yuri bối rối

" Nhưng nhị cái gì ? em giỏi lắm Kwon Yuri... em làm những chuyện như thế và bây giờ thì em lại giở cái giộng đểu cán ấy ra. Unnie nói cho em biết..nếu em mà không giải quyết cho êm đẹp chuyện này thì xem như unnie không có đứa em như em." 

" Phải đó...em thất vọng về chị lắm đấy. Kwon Yuri" - Ngay đến lúc này thì YoonA cũng đã lên tiếng. 

" Thôi được rồi.. để em nghĩ cách. Hai người đừng có như vậy. Chỉ cần không dùng đến tiền thì được chứ gì. " - Yuri nói.

" Em nên nhớ... trên đời này không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu." - Taeyeon

" Là sao unnie? " - Yuri hỏi.

" Thật ra.... 3 chị em họ không phải là con nợ của chúng ta." - Taeyeon ngập ngừng nói

" Sao ? " - Yuri và YoonA đồng thanh 

" Chính chúng ta mới là con nợ của họ. " - Taeyeon ngồi xụp xuống ghế.

" what? " - cả 2 lại tiếp tục đồng thanh

" Dạo trước, do công ty của chúng ta gặp khó khăn vì đã dính bẫy của cty JYP. Hắn cố tình gài bẫy bố chúng ta vào thế phá sản. Bác Jung đã gánh lấy số nợ đó cho chúng ta vì nghĩ rằng nếu như không làm vậy thì 3 chúng ta sẽ phải sống một cuộc sống khó khăn. vả lại lúc ấy Bác Jung có cho một công ty khác mượn một số tiền lớn nên Bác ấy nghĩ sau khi giúp bố chúng ta trả nợ xong rồi thì có thể đòi lại số nợ đã cho công ty kia vay để tiếp tục gầy dựng công ty. Nhưng bên JYP bằng cách nào đó đã xúi giục công ty con kia quỵt nợ của Bác Jung khiến bác Jung phác sản và dẫn đến cái chết của Bác ấy. "

"......." 

" Khi bác ấy qua đời, Bác ấy có nhờ gia đình chúng ta hảy coi sóc 3 cô con gái của Bác ấy là cô Tiffany, Jessica và SeoHyun.." - Taeyeon tiếp tuc

" Nhưng tại sao Bác ấy lại nói dối rằng Bác ấy là con nợ của chúng ta? " - YoonA hỏi

" Vì khi còn trẻ bố chúng ta và bác Jung là anh em kết nghĩa. Bố chúng ta đã một lần cứu mạng bác ấy cho nên bác ấy trả ơn thôi. Bác ấy cứ luôn miệng nói rằng Bác ấy nợ gia đình chúng ta nhưng thật ra chính chúng ta mới nợ Bác ấy. Chỉ tội cho 3 chị em họ Jung kia không biết gì về chuyện này cả. " 

" Nợ cái gì mà nợ. Bố chúng ta cứu mạng ông ta. Ông ta trả nợ cho chúng ta là đương nhiên thôi. " - Yuri cắt ngang lời Taeyeon nói.

" Em có biết lý lẽ không hả Yul? Nếu như lúc đó Bác ấy không trả nợ cho chúng ta thì liệu bây giờ em có còn được đứng ở đây để mà trả treo hay không? " - Taeyeon đập bàn tức giận.

" Một bên nợ tiền... một bên nợ nghĩa.... Chậc.. người lớn thật là khó hiểu. " - YoonA tặc lưỡi.

" Vậy bây giờ em phải làm sao đây unnie? " - Yuri hỏi 

" Làm sao là làm sao ? EM mau chóng tìm cách giải quyết cho êm đẹp chuyện này đi. Đừng để ngày mai lại có tin trên trang nhất là " Kwon Yuri - Giám Đốc tập Đoàn Soshi uống rượu say cưỡng bức con gái nhà lành! " nhé "   

" YAh... làm gì mà đến nỗi đó unnie =.=" " 

" Còn nữa...đừng có mà làm cô Tiffany ghét lây Unnie đi nhé.... Không là em chết với unnie. " - Taeyeon cảnh cáo Yuri 

" Còn Hyunie của em nữa, đừng có bắt Hyunie đáng iu của em phải chịu lây.." - Cả YoonA cũng vậy 

" YAH... 2 cái người này...lo cho người thân không lo, đi lo cho người ngoài là sao?? " - Yuri càu nhàu

" Đáng đời! Ai biểu nhậu chi . thôi em đi ngủ. " 

" Unnie cũng đi ngủ. Em liệu mà làm đó Yuri." 

Nói rồi Taeyeon cũng đi về phòng để lại một mình Yuri.

" Kỳ này thì mày chết chắc rồi Kwon Yuri" - yuri tự nói với mình.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Yuri vẫn đi đến công ty bình thường. Có điều hôm nay cô ấy đến sớm hơn mọi hôm vì đêm hôm qua có người bị mất ngủ. Ngã mình lên chiếc ghế và nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một lúc thế nhưng Yuri không tài nào ngủ được. Lục lọi lại trong hộc tũ, Yuri lấy ra một quyển sổ màu vàng và nó đã cũ đi theo thời gian. Đó là một quyển nhật ký.

Flash Back:

_ Black Pearl àh.. - Cô bé tóc nâu nói

_ huh~ ...

_ Ngày mai tớ phải đi rồi. - CÔ bé tóc nâu ấy nói..

_ Cậu đi đâu? Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

_ Tớ đi Mỹ..bố tớ qua đó làm ăn nên gia đình tớ phải chuyển sang đó theo bố.

_ Vậy ... vậy cậu có về nữa không? 

_ Tớ không biết nữa. À mà..tớ có quà cho cậu nè.

_ Quà áh...- Tôi ngơ ngác nhìn vào cô bé tóc nâu ấy lấy ra một quyển sổ từ túi của cô bé ấy.

_ Đây là quyển nhật ký của tớ. Tớ bắt đầu viết nó khi tớ biết cậu. Nay tớ đưa nó cho cậu đấy. Cậu phải giữ lấy nó và chờ tớ trở về nhá. Trong thời gian tớ đi cậu có thể viết thêm vào trong đó.. Cậu hứa nhé! - Cô bé ấy nói và cười tít cả mắt. Dễ thương thật.

_ ừa.. tớ hứa, tớ sẽ đợi cậu. Cậu cũng vậy nhé.Mau mau trở về nhé. - Tôi và cô bé ấy móc nghéo ới nhau.

End Flash Back

Yuri bắt đầu mở quyển nhật ký ra và viết tiếp vào đấy.

" Ice Princess àh..bây giờ cậu đang làm gì vây? Đến khi nào cậu mới trở về ? Tớ viết gần hết cuốn nhật ký của cậu rồi này, sao cậu còn chưa về nữa? Ice princess àh...tớ...tớ đã phạm sai lầm rồi...tớ đã uống rượu... và tớ đã lấy đi lần đầu tiên của một cô gái. Tớ thề là tớ chẳng biết gì hết...tớ thề đấy..chuyện này vô lý quá.......nhưng tớ lại phạm phải sự vô lý đó mất rồi ..Ice Princess àh... cậu mau mau trở về giúp tớ giải quyết chuyện này đi...tớ thật sự không biết phải làm gì cả..." 

END CHAP
TBC

CHAPTER 16

Sáng sớm hôm sau, cả 3 chị em nhà họ Jung đều đến công ty làm việc, tuy nhiên hôm nay có lẽ sẽ là ngày làm việc cuối cùng của họ. Bởi vì sau những chuyện đã xảy ra thì Jessica không thể nào làm việc chung một phòng với người đã được cho là cưỡng bức cô vào đêm hôm qua. 

Tiffany, cô chị cả luôn đưa ra cho em mình những quyết định đúng đắn, thế nhưng hôm nay cô lại thác phó cho Jessica quyết định. Liệu lần này cô có phạm sai lầm không khi để cho Jessica quyết định như vậy? Mọi chi tiết xin liên hệ au =]] . Còn nhóc Maknae Seohyun? Hiện tại thì cô em út của chúng ta đang rất phân vâng không biết nên nghe theo 2 chị của mình hay là cãi lời 2 chị để đi theo tiếng gọi của YoonA ? Tất cả xin hãy tiếp tục liên hệ với au.

Trong thang máy.

" unnie..." - Seohyun nhỏ nhẹ gọi.

" Huh~ " 

" Em nghĩ... unnie luôn là người đưa ra những quyết định đúng đắn..."

" Em đừng có cố gắng chỉ uổng công thôi. Unnie nói rồi. Không làm ở đây nữa, chúng ta đều có trình độ học vấn cao, lại tốt nghiệp ở nước ngoài, hơn nữa chúng ta đều có ngoại hình đẹp [ trời ơi chị ơi =.= ] , khuôn mặt dễ nhìn...à mà không phải nói là quá đẹp...thiếu gì công ty muốn mời chúng ta về làm việc? Đâu có nhất thiết là phải ở lại cái công ty chết tiệt này " - Jessica cắt ngang lời Seohyun và nói một lèo.

" Phải đó Hyunie, em phải nghĩ cho unnie của em chứ. Em nghi xem, sau khi xãy ra những chuyện như vậy rồi thì liệu khi làm chung phòng với Giám đốc Kwon em có chắc rằng sẽ không có chuyện gì ? Chắc chắn là có đó. " - Tiffany nói nhỏ với Seohyun tránh cho Jessica nghe được chuyện không vui của mình.

" Nae...." - Vâng! Maknae của chúng ta đã thất bại.

Taeyeon POV:

Thiệt tình! Bây giờ mình phải làm sao đây? Mới làm không bao lâu lại xảy ra chuyện, mình biết phải giải thích sao với nhân viên trong công ty đây? 

" Vì lý do Giám Đốc Kwon trong lúc say rượu đã cưỡng bức Jessica Jung - Cô thư ký mới " 

hay là 

" Kwon Yuri - Giám đốc tập đoàn Soshi đã cưỡng bức vô thư ký mới xinh đẹp." 
...

Thật là điên cái đầu. Mình cần phải giải quyết cho nhanh chóng mới được. Đợi Yurri nó giải quyết thì đến chừng nào? 

Nhấc điện thoại bàn lên, tôi gọi cho Tiffany.

" Alo...cô đến văn phòng tôi ngay lập tức. Tôi có việc cần trao đổi " 

" Tôi nghĩ tôi và cô không còn việc gì nữa để trao đổi, thưa chủ tịch Kwon TaeYeon " - Tiffany trả lời

" Tôi nghĩ là có đấy và việc này liên quan đến danh dự của Yuri và em gái của cô. Vì thế tôi mông là cô sẽ có mặt tại văn phòng tôi trong vòng 30' nữa nhé. Chào cô! " 

Tôi gác máy ngay không để cho cô ấy có cơ hội nói tiếp, vì tôi biết nếu như để cô ấy tiếp tục thì cô ấy sẽ từ chối. Thật đê tiện Kwon Taeyeon, thật không ngờ mày lại làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy.

* Cộc cộc cộc *

Thật đúng hẹn.

" Mời vào." - Tôi nói 

Quả nhiên là Tiffany, lại còn có cả Jessica và Seohyun nữa. Tốt thôi, như vậy thì dễ nói chuyện.

" À chào cô Tiffany, tôi không ngờ là có cả cô Jessica và Seohyun nữa cơ đấy. Chào các cô."

" Tôi nghe đâu đó rằng có gì đấy liên quan đến danh dự của tôi nên tôi đến. Không phiền chứ thưa Chủ tịch Kwon? " - Jessica nói

" Dạ, tại 2 unnie của em đều đi nên em đi theo ạ! Xin lỗi nếu như làm chủ tịch thấy khó chịu." - Vẫn là cô bé út hiền lành đáng yêu dễ thương nhất. YoonA thật là có phước. Ai như mình với Yurri =.=' 

" À không đâu. Tôi mừng còn không hết nữa là. Mời các cô ngồi xuống và uống trà nhé! " - Tôi xì xoà cho qua chuyện vì không khí bắt đầu căng thẳng rồi đây.

" Chúng tôi không có nhiều thời gian, vì vây cô hãy đi thẳng vào vấn đề chính cho. Đừng quanh co nữa." - Jessica nói. Quả nhiên cô gái này rất thẳng thắn.

" Được thôi, chúng ta vào vấn đề nha. Như vầy, chúng tôi không thể cho các cô nghĩ việc được." 

" Tại sao? " - Cả 2 đều lên tiếng ngoại trừ Seohyun

" Vì theo luật của công ty chúng tôi thì ít nhất là 3 tháng các cô mới có thể nghĩ việc bất kể là nhân viên thử việc hay là nhân viên chính thức. Các cô thì mới làm chưa được 1 tuần, vả lại theo như hợp đồng các cô đã ký thì thời hạn của nó là 1 năm nên chúng tôi không thể nào cho các cô nghĩ được. Như vậy là vi phạm hợp đồng." - Hay lắm Taeyeon. Tiếp tục nào.

" Làm gì có luật nào như thế? 3 tháng đối với thử việc áh? Nhân viên chính thức cũng thế àh? Cô có muốn tôi báo cảnh sát bắt cô vì tội cưỡng bức lao động không? " - Tiffany cáu.

" Đó là luật lệ riêng của công ty chúng tôi. Một công ty lớn như chúng tôi thì cũng cần phải có những luật lệ riêng để gìn giữ danh tiếng của công ty chứ. Còn nếu cô muốn báo công an thì xin mời, chúng tôi có luật sư đủ giỏi đế phá vụ kiện này. Còn nữa, nếu như cảnh sát có hỏi tại sao thì tôi sẽ nói là do Yuri và Jessica say rượu nên đã quan hệ với nhau và khi tỉnh lại thì Jessica đã nghĩ rằng Yuri cưỡng bức cô ấy nên cô ất quyết định nghĩ việc trước thời hạn hợp đồng. Như vậy có được không cô Jung SooYeon? " - Dứt lời tôi nhìn về phía Jessica. Hay rồi đó, đê tiện thật Taeyeon. 

" Là do em của cô làm việc đó chư tôi không hề biết chuyện gì đã xảy cả cả. Mong cô đừng có bịa đặt như vậy thưa chủ tịch Kwon! " - Jessica đã bắt đầu cáu rồi. sao mình lại thấy lạnh gai óc là sao nhỉ? >"< 

" Làm sao tôi biết được là do cô vô tình hay là Yurri cưỡng bức cô thưa cô Jung? Chẳng lẽ khi Yuri làm chuyện đó với cô mà cô không biết àh? " - Tại sao mình lại nói như vậy chứ >"< .... 

" CÔ!!!!" - Cả 3 đều thốt lên một cách sững sốt trước những gì tôi vừa nói. Ngay cả tôi còn không tin những gì tôi vừa nói ra huống chi là họ. Tôi xin lỗi... >"< 

" Nói! Cô muốn gì? " - Jessica hỏi. Sự giận dữ đang hiện lên trong mắt cô ấy. Tôi thề là cho dù có thứ gì đó nó khủng khiếp đến cỡ nào thì cũng không khủng khiếp bằng ánh mắt lúc này của cô ấy đâu. Thật là đáng sợ. Thật đấy.

" Well, rốt cuộc thì các cô cũng hiểu ra vấn đề. Đơn giản thôi, chỉ cần các cô ở lại đây làm việc hết thời hạn ký hợp đồng rồi các cô sẽ được tự do."

" Có nghĩa là chúng tôi phải ở lại đây hết 1 năm như trong hợp đồng? " - Tiffany hỏi

" Đúng vậy! Trong thời gian đó các cô vẫn được trả lương đàng hoàng và đó cũng là một khoảng thời gian khá thoải mái cho việc các cô tìm nhà cũng như tìm cho mình một nơi làm việc mới. Như vậy được chứ? " 

* Bíp Bíp * 

chuông điện thoại của Tiffany reo.Là của ai đó nghe thoáng qua như là của một chàng trai. Cô ấy đứng dậy và ra ngoài nói chuyện. trước khi đi cô ấy có dặn: 

" Chờ tôi một lát tôi đi nghe điện thoại, khi tôi trở vào thì hãy nói tiếp". 

Nói rồi cô ấy quay đi. Bất giác tôi cảm thấy tim mình nhói lên đến kỳ lạ. Rồi cô ấy cũng trở lại và chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện.

" Được! Chúng tôi đồng ý! Chúng tôi sẽ ở lại đây đến hết hạn hợp đồng! " 
tôi không nghe lầm. Tiffany đã đồng ý ở lại đây làm rồi. Thế có chúa là ngay lúc này tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng may mắn thay tôi đã kiềm chế được sự vui mừng quá hớn của mình. Đế ý thấy Seohyun và Jessica còn chưa kịp nói gì sau sự quyêt định khá bất ngờ của Tiffany thì 2 cô ấy đã bị Tiffany dắt ra khỏi phòng. Kệ! Gì thì gì, dẫu sao thì cô ấy đã đồng ý ở lại đây làm là ok rồi. Vấn đề là trong thời gian 1 năm này mày phải làm sao cho họ tin mày... ôi mày giỏi quá Taeyeon ơi ....

" Yà Huuuuuúu "

END CHAP 
TBC



--------------------

CHAPTER 17

Ngoài hành lang

_ " unnie... khoan vội đã.. trước tiên em muốn làm rõ việc này trước " - Jessica khựng lại

_ " unnie... em còn có việc... em xin phép đi trước. " - Maknae lúng túng

_ " Em đi đâu? " - Tiffany hỏi

_ " Dạ em đi về phòng làm việc." 

_ " Làm việc? " - Fany và Sica đồng thanh 

_ " Chẳng phải unnie vừa đồng ý ở lại đây hay sao? Thôi em đi đây chào unnie em đi." - Nói rồi Seohyun vụt chạy 

_ " Yah...hyunie....hyunieee.... Cái con bé này thật là" 

_ " Unnie.. trở lại việc của chúng ta đi. Tại sao unnie đồng ý ở lại đây? " - Jessica hỏi

_ " Sica, cô ta nói cũng có phần đúng. Nếu như bây giờ chúng ta nghĩ thì chúng ta sẽ phải bồi thường hợp đồng đấy. Chúng ta bây giờ làm gì có tiền để mà bồi thường chứ em? " 

_ " Nhưng mà unnie...em không thể nào làm chung phòng với con người đó được. " - Jessica bực tức.

_ " Jessi... nếu vậy thì unnie sẽ nói với chủ tịch Kwon chuyển em qua làm ở phòng khác. Được chứ? " 

_ " Được không unnie? " 

_ " Được chứ. Tin unnie đi. Bây giờ thì em hãy trở về phòng làm việc của em đi. Chịu đựng thêm 1 lát nữa thôi. ^^ " 

_ " Nae.. em đi đây." 

Jessica chầm chậm từng bước tiến về căn phòng mà cô không muốn vào chút nào. Cô ghét cái con người đang làm việc trong đó. Cô cũng ghét luôn cái con đường dẫn đến căn phòng đó. Trề môi dưo81i ra và dẫm những bước chân thật mạnh xuống nền nhà. Cô đi ngang cô lao công, cô liếc qua nhìn cô ấy đang há hốc mồm kinh ngạc.

_ " Nhìn cái gì mà nhìn? Cô lau nhà không sạch để gián bò nên tôi dậm cho nó chết"

Vâng, chả có con gián nào ở đây cả thế nhưng Jessica vẫn dẫm 1 cách khí thế xuống nền nhà. " Chết đi! Chết đi" - Thật là xấu số cho cô lao công và những viên gạch bông vô tội.

Jessica POV: 

Quái! Mới đây mà đã tới nơi. Mở cửa thật mạnh tôi bước thật nhanh vào bàn làm việc của mình. Tôi có thể thấy cái vật thể đen thui ấy đang cắm cúi viết cái gì đó và khi tôi bất ngờ bước vào thì cô ta giật mình và lật đật đóng cuốn tập lại và không viết nữa. 

_ " Chào cô! " - Cô ta khỏi chào thì tôi cũng biết là cô ấy đang ở đây. Việc gì phải chào cho mệt nên tôi không trả lời.

_ " Tôi tưởng là cô quyết định nghĩ làm rồi chứ? " 

_ " Số tôi quả thật là xui xẻo khi phải gặp cô đấy Kwon Yuri. Bộ cô tưởng tôi muốn ở lại đây lắm sao? Thôi đi, cô tỉnh lại đi, tôi thật sự rất ghét cô đấy." 

Nực cười, cô ta thật nực cười. Chị em cô ta đều như nhau cả, chẳng ai tốt lành cả. Tất cả cũng chỉ vì một chữ Tiền mà thôi. Được, đã vậy thì tôi đây sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cô xem.

_ " Cô làm thứ này giúp tôi. Đây là 10 bộ sưu tập chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Cô hãy chọn ra 3 bộ mà cô cho là hoàn hảo nhất rồi đưa cho tôi."

Nói rồi cô ta đưa cho tôi 1 chồng hình ảnh toàn là hình vẽ bằng tay. Ở đây cái nào cũng đẹp cả làm sao mà chọn ra 3 bộ được. tính làm khó tôi hả Kwon Yuri?

_ " Có nhất thiết phải là 3 bộ không? " - tôi hỏi

" Ừm chỉ được 3 bộ thôi, chọn cho cẩn thận vào, tôi ra ngoài một chút" 

Thế rồi cô ta với lấy chiếc áo khoác và đi ra khỏi phòng. Không hiểu cô ta làm Giám Đốc cái kiểu gì mà chỉ toàn đi chơi, rồi nhậu nhẹt, công việc thì giao hết cho thư ký làm. Chả trách 1 tháng cô ta thay thư ký 1 lần. 
Mà khoan đã...1 tháng thay thư ký 1 lần? Đúng rồi...nếu như mình cố tình làm hỏng mọi việc thì cô ta sẽ tức giận và đuổi mình ra khỏi cái nơi quỉ quái này. Thế là mình được tự do trước thời hạn 1 năm. YES! Giỏi lắm Jessica Jung! 

Á....Chết tiệt, gió thổi làm bay hết đống giấy rồi. Cửa sổ còn mở, cô ta bất cẩn đến thế là cùng, lỡ như có ăn trộm nó trèo vào lấy hết đồ của cô ta thì sao? Được! đã vậy thì tôi sẽ cho cô 1 pheng.

Tôi đi đóng cửa sồ lại và tiến đến bàn làm việc của cô ta. Một mớ hỗn độn, laptop xài rồi không đóng, giấy tờ bừa bãi, bút viết quăng lung tung. Kwon Yuri, tôi mà đăng tin này lên Internet thì cô đi toi cả danh tiếng đấy. À đây rồi, điện thoại của cô ta. Tôi đem điện thoại của cô ta chôn vào chậu cây kiểng đặt gần cửa ra vào. Haha.. để xem còn thứ gì nữa không? À... tôi vừa thấy có một quyển sổ được giấu dưới đống giấy tờ của cô ta, tò mò tôi cầm lên xem thì










...









_ " YAH! Cô làm gì đó? " 

Mất cả hồn, cô ta quay lại sao không nói trước? Lật đật tôi đặt quyển sổ xuống và giả vờ như đang tìm thứ gì đó.

_ " Tôi..tôi nhặt mấy mẫu thiết kế lên...nó ....nó vừa bị bay qua đây do một cơn gió từ ngoài cửa sổ...Và dĩ nhiên..tôi ...tôi đã đóng cửa sổ rồi...Phải.. tôi đã đóng cửa sổ rồi."

Lạy chúa...sao bỗng nhiên tôi lại bị nói lắp thế này. Cô ta bước thật nhanh đến bàn làm việc. Vội vã cầm quyển sổ ấy cất vào giỏ xách và đi ra ngoài, thoáng nhìn thì có vẻ như cuốn sổ ấy màu vàng thì phải.

_ " Cô có thấy điện thoại của tôi đâu không? " 

Cô ta quay lại, tất nhiên rồi..haha vì chiếc điện thoại yêu quí của cô ta đã bị tôi chôn vùi dưới chậu cây rồi.

_ " Làm sao tôi biết! " 

Tôi giả vờ đi đến chậu cây và tưới nước vào nó. Tôi đang tưới vào chỗ tôi giấu chiếc điện thoại đấy. haha

_ " Cô cho tôi mượn điện thoại của cô đi."

_ " Ở bàn đấy, tự mà đi lấy, không thấy tôi đang bận àh? "

Tôi cố tình tưới thật nhiều nước vào dưới gốc cây chỗ mà tôi chôn chiếc điện thoại. Cô ta đang bấm bấm gì đó, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng chuông điện thoại phát ra từ dưới gốc cây. OMG.. rất may là tôi chôn nó dưới sâu nên chuông không to mấy, tôi giả vờ như vô tình tìm thấy và moi nó lên đưa cho cô ta.

_" OH... đây này đây này....hình như tôi nghe có tiếng chuông này..."

_ " Đâu? " - Cô ta liền chạy đến đứng cạnh tôi và nhìn chăm chú vào chậu cây. Lúc này khoảng cách giữa tôi và cô ta chỉ được tính bằng cm và tôi có thể ngửi được mùi nước hoa của cô ta.

_ " Đây nè..Ối.. tôi xin lỗi...tôi bất cẩn quá" - Tôi cố tình làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.

_ " YAHH! CÔ CẨN THẬT MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? CHIẾC ĐIỆN THOẠI NÀY ĐẮT TIỀN LẮM ĐẤY! " - Hehe..cô ta nổi giận rồi, đồ nhỏ mọn, chỉ có một chiếc điện thoại thôi mà cô làm thấy ghê, hỳ hỳ...cô cứ giận nữa đi..giận cho nhiều vào rồi đuổi việc tôi đi, tôi cám ơn cô nhiều. Haha

_ " Thôi bỏ đi, cô làm việc của cô đi, tôi đi có chút việc." 

Quèo..cô ta đi rồi...

END JESSICA POV

-----

YURI POV

Cô được lắm Jessica, nếu như không phải tôi có lỗi với cô thì cô không xong với tôi đâu. Giấu điện thoại của tôi dưới chậu cây rồi còn vờ làm rớt nữa. Điện thoại của tôi là điện thoại xịn nên không việc gì nhá! Cô hãy đợi đấy Jessica! 

END YURI POV:

CHAPTER 18

Một lát sau, sau khi đi một vòng hóng mát thì Yul trở lại văn phòng. Với Yuri lúc này tránh mặt Jessica được lúc nào thì cô sẽ tránh lúc đó. Một phần là cô cảm thấy có lỗi sau việc vừa qua, một phần cô không muốn đối mặt với con người mà cô cho là đáng ghét kia.

*Cạch* Cửa phòng mở 

Tôi mở cửa đi về phía bàn làm việc. Jessica vẫn chăm chú vào những bộ sưu tập mà tôi vừa giao. Nhìn kỹ thì cô ta cũng đẹp đấy chứ, tóc vàng, mũi cao, môi chúm chím, làn da trắng mịn, body hòan hảo. Những lúc cô ấy tập trung như thế này thì trông cô ta mới đẹp làm sao.

_ " Làm gì mà cô nhìn tôi đăm đăm vậy? " - Tôi giật mình khi cô ta lên tiếng. Tôi vừa nghĩ những điều thật điên rồ. Aigoo

_ " Tôi..tôi chỉ muốn xem cô đã làm xong việc tôi giao cho cô chưa? " - Tôi vội vàng biện minh cho mình, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đang run lẩy bẩy vì cô ta. Quá lạnh! Khi thì đẹp đến mê hồn khi thì lại đáng ghét. Jessica, rốt cuộc cô là người như thế nào đây? 

_ " Đây, tôi đã làm rồi đây! " - Cô ta chìa ra cho tôi 3 bộ sưu tập. 


Quái! Cô ta có mắt thẩm mỹ không vậy? Thời trang Thu - Đông mà đi chọn ra 3 bộ sưu tập toàn là quần đùi và áo thun.  ... cô ta biết phân biệt thời tiết không vậy? 

_ " YA! JESSICA! TÔI BẢO CÔ LÀ HÃY CHỌN RA 3 BỘ SƯU TẬP CHUẨN BỊ CHO BUỔI BIỂU DIỄN RA MẮT THỜI TRANG THU ĐÔNG CƠ MÀ" - Tôi quát

_ " Đúng vậy! " 

_ " VẬY CÔ ĐƯA CHO TÔI CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? CÔ ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ? " - Tôi đập mạnh xấp giấy xuống bàn làm cô ta giật mình.

_ " Nhưng chẵng phải cô đã bảo tôi chọn ra những mẫu mà tôi cho là vừa ý còn gì. Và tôi đã làm theo lời cô dặn đấy. " 

_ " YA! Đồng ý là tôi có nói như thế, nhưng cô hãy động não một chút đi chứ, chủ đề là thời trang Thu - Đông đấy, bộ sưu tập phải phù hợp với chủ đề chứ. " - Tôi giận dữ đáp.

_ " Tôi xin lỗi...." 

_ " Aishhhh.... thôi bỏ đi. Cô đưa đây cho tôi." - Tôi trở về bàn làm việc. 

_ " Đưa gì cơ? " 

_ " Đưa mấy bộ sưu tập đó cho tôi." - Tôi nhắc lại

_ " Nhưng....bộ nào? " - Cô ta trể môi dưới và chỉ chỉ tay vào những bộ sưu tập đang nằm ngổn ngang trên bàn.

_ " TẤT CẢ! Thưa cô! " - Tôi nhấn mạnh.

Tôi lật đi lật lại những bộ sưu tập đó và chọn ra 3 bộ tôi ưng ý. Công ty chúng tôi không thiếu gì nhân tài, tôi chỉ việc chọn đại 3 bộ ra thôi chứ bộ nào cũng đẹp cả ngọai trừ cái bộ sưu tập đáng chết kia. 

_ " Cô đi theo tôi! " 

Tôi dẫn cô ấy đi đến phòng thiết kế cùng với 3 bộ sưu tập trên tay. 

Phòng thiết kế 

- "CHÀO GIÁM ĐỐC" - Mọi người trong phòng cúi chào tôi.

_ " Chào mọi người, mọi người vất vả quá. Hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho mọi người 3 bộ sưu tập mà tôi chọn ra để trình diễn cho buổi thời trang Thu - Đông sắp tới. Thứ nhất là Kim HyunA, thứ hai là của Goo Hara và thứ 3 là của Kim HyoMin. Mong rằng 3 cô sẽ mau chóng thành phẩm cho những mẫu thiết kế của mình. Những người còn lại không được chọn thì cũng đừng buồn, những bộ sưu tập của mọi người tôi sẽ dùng vào dịp khác. " 

Tôi có thể thất 3 đứa chúng nó nhảy tưng tưng lên vì vui sướng. Cũng phải thôi, 3 đứa nhóc này tuy mới vào công ty nhưng chúng nó làm việc rất chăm chỉ. Đây là kết quả mà chúng đáng phải có. 

_ " E hèm... vì các cô là người mới nhưng những bộ sưu tập của các cô lại được chọn khi lần đầu tiên ra mắt. Tôi có những món quà nhỏ giành tặng cho các cô gôi là khuyến khích....."

Chết rồi.... tôi để quên chúng ở văn phòng rồi... 

_ " À... tôi vào nhà vệ sinh một lát..."

Tôi kéo lấy tay Jessica và nói nhỏ với cô ấy 

_ " Ya... Jessica.. cô về phòng làm việc lấy giúp tôi 3 phong bì màu xanh tôi bỏ trong cặp ấy. Cô mang lại cho tôi ..nhanh lên " 

Tôi vào nhà vệ sinh đứng trong đó vì tôi không thể cho tất cả nhân viên biết biết rằng " Kwon Yuri giám đốc của họ đã dõng dạc tuyên bố sẽ tặng phần thưởng nhưng lại quên đêm theo phần thưởng...." còn gì là thể diện của tôi nữa chứ. Có người vào đây... àh... là Jessica... tôi hé mở cửa nhìn thử xem có phải là Jessica không, đúng là cô ấy rồi. Cô ấy đã đem đúng thứ mà tôi dặn.

_ " Cô cũng thông minh đấy chứ... đem đúng thứ rồi đó " - Tôi châm chọc cô ta

_ ...... 

Cô ta không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào tôi làm tôi bị khựng tôi vội vả đi ra trao phần thưởng cho 3 cô nhóc tì vừa nãy để tránh khỏi cái cảm giác ngượng ngùng này. 


END YuRI POV 

Jessica POV

Rốt cuộc thì cô ta cũng về rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta giận dữ đến như vậy. Làm tôi giật cả mình. Lại còn dẫn tôi đi giới thiệu cho mọi người nữa chứ. Há há há =]].... cô ta làm mình đau bụng quá ...có ai đời hung hồn la lớn lên là sẽ thưởng nhưng lại không đem theo phần thưởng cơ chứ =]] ...Lại còn chui tọt vào nhà vệ sinh =]]... Coi như lần này tôi cứu cô một bàn thua nhé Kwon Yuri. Trở về phòng làm việc tôi mở cặp cô ta và lấy 3 phong bì mà cô ta dặn, chợt tôi thấy quyển sổ màu vàng hồi nãy...tôi cầm lên xem.... Màu của quyển sổ rất quen... 

Lật ra trang thứ nhất.....












Trang thứ 2













TRang thứ 3 












Một giọt






Hai giọt







rồi ba giọt

Nước mắt tôi bắt đầu chảy.... 


Là cậu ấy.....chính là cậu ấy....


Tôi vội vả chạy đến tìm cậu ấy.....

Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được....

Ánh mắt ấy.... nụ cười ấy.... mái tóc ấy......

Chính là cậu....

Cậu là Black Pearl 

End Chap 
TBC 

CHAPTER 19

JESSICA POV:

Cậu là Black Pearl của tớ có phải không? Yuri!! Cậu là Black Pearl phải không? Người mà tớ này đêm mong chớ....người mà ngày nào tớ cũn mong được gặp lại là cậu có phải không? Tớ nhớ cậu...tớ nhớ cậu đến phát điên lên được ...cậu có nhớ tớ như tớ đang nhớ cậu không? Cậu có chấp nhận tớ không? Tớ bây giờ không còn như trước nữa...tớ đã không còn là nhị tiểu thư của nhà họ Jung nữa...nhà tớ đã phá sản... tớ với cậu.. không xứng với nhau.... tớ bây giờ chỉ là một đứa con gái bình thường không danh vọng không địa vị, còn cậu thì lại là Giám Đốc Tập Đòan người mẫu nổi tiếng nhất Seoul..... tiền tài danh vọng cậu đều có.... tớ với cậu là 2 thế giới hòan tòan khác nhau... Yuri ah...

END POV

Trở về phòng làm việc, Yuri và Jessica không ai nói với nhau câu nào cả. Yuri vẫn còn ngượng ngùng chuyện lúc nãy trong nhà vệ sinh. Còn Jessica thì đang phân vân không biết liệu cô có nên nói cho Yuri biết rằng cô chính là Ice Princess của Yuri ngày nào hay không. Cứ thế.... cả 2 chìm vào suy nghĩ riêng của mình cho đến khi chuông điện thọai của Yuri reo lên.

_ " Alô..."

_ "........."

_ " Ahhhh.... SunHwa ah.... sao bây giờ em mới gọi cho Yuri? Có biết là Yuri chờ điện thọai của em không huh~? "

_ "..........."

_ " Sao? Hai ngày nữa em về Seoul àh? Ừa được rồi, unnie sẽ ra sân bay đón em. Vậy nhé.... ừa... unnie cũng nhớ em nữa.. tờ giấy àh... ừa.. chào em." 

Sau khi nói chuyện điện thọai với Sunhwa Yuri bỗng trở nên vui tươi hơn lúc nãy.Yuri không hề hay biết rằng tim Jessica đang đau nhói, một giọt nước mắt nóng ấm khẻ rơi trên mặt Jessica. " Cậu ấy đã có người yêu rồi hay sao? SunHwa là ai? Phải chăng là người yêu của cậu ấy?... Yuri...cậu có còn cần tớ không? " - Jessica lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.

Đêm hôm đó.... Jessica không tài nào ngủ được vì cô mãi phân vân về việc Yuri chính là Black Pearl của mình. Trở mình nhiều lần nhưng cô vẫn không ngủ được, cô quyết định lấy áo khóac ra ngoài hóng mát. Cô đi tản bộ bên lề đường, dòng người tấp nập đi qua và đây là lần thứ 2 cô đi trên con đường này một mình.... chẳng mấy chốc cô đã đến được bờ sông Hàn.... thả mình theo chiều gió.... Jessica hít thở cái mùi vị của sông Hàn..nhắm mắt và tận hưởng... đâu đó có một giọt nước mắt bay theo chiều gió...Jessica đưa tay lên cổ nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình... " Black Pearl...cậu... mãi trong tim tớ! "

Flash Back 

_ " Yah... Black Pearl... cậu lại đây... bắt tớ đi .. " - Jessica quay đầu lại nói với Yuri trong lúc cô đang tung tăng trên cánh đồng đầy hoa 

_ " Cậu! Cậu đứng yên đó tớ sẽ băt được cậu. " - Yuri đuổi theo Jessica....

Chẳng mấy chốc thì Yuri cũn bắt được Jessica do đôi chân dài của mình. Yuri vật Jessica xuống và cù lét... 2 đứa trẻ đùa giỡn với nhau đến xế chiều. 

_ " Cậu nhắm mắt lại đi .. " - Yuri nói

_ " Huh~ ... nhắm mắt lại làm gì? " - Jessica ngây ngô hỏi

_ " Yah... cậu nói nhiều quá.... tớ bảo nhắm thì nhắm đi. " - Yuri dỗi... Thế rồi Jessica cũng nhắm mắt lại.... Yuri móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạch kim... trên dây chuyền có mặt hình trăng khuyết...Yuri đeo nó cho Jessica.

_ " Rồi... cậu mở mắt ra đi..." - Yuri bảo

_ " Yah.. sao lại là hình trăng khuyết ? " 

_ " Vì cậu là mãnh khuyết còn lại của tớ...cậu nhìn này... " - Yuri đưa sợi dây chuyền của mình ra cho Jessica xem... Sợi dây chuyền của Yuri có hình mặt trăng bị khuyết đi một chỗ của mình. Jessica nhìn thấy sợi dây chuyền của Yuri..rồi lại nhìn sợi dây chuyền của mình..cô cười tít cả mắt.. thấy vậy Yuri cũng cười theo...

End Flash

Trở về nhà... trong lòng Jessica đầy ngỗn ngang...cô lật quyển nhật ký mà cô lấy trộm của Yuri lúc chiều... cô đọc từng trang từng trang một....tới trang mà Yuri viết gần đây nhất... là việc đã xãy ra với cô lúc Yuri uống rượu say... Jessica chợt khẽ cười- " Đố ngốc...cậu không cần phải như thế... tớ không trách cậu đâu... " -
Và cô lại khóc.... cô nhớ lại những lúc cô ở bên cạnh Yuri và cô khóc cho số phận của mình... quá trớ trêu...quá cay đắng.. để bây giờ cô không thể nào dám đối mặt với Yuri và nói rằng cô chính là Ice Princees của Yuri ngày nào... và cô quyết định vùi chôn nó sâu trong tim mình... " Yuri... cậu có thể chờ tớ không? Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền... đến lúc đó... tớ và cậu sẽ đoàn tụ... được không? " - 

End chap 
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic