Cuộc trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Park gia, căn phòng cao nhất sang trọng nhất của tập đoàn là nơi làm việc của Park chủ tịch. Căn phòng đó được tất cả mọi người trong tập đoàn chưa một ai được bước lên đó và cũng không dám lên trừ những người được Soyeon cho phép. Căn phòng đó cũng bí hiểm như chính vị chủ tịch của họ vậy, vô cùng tò mò nhưng không kém phần sợ hãi.

Căn phòng tối mịt không một ánh sáng chui lọt qua, Soyeon ngồi gác chân lên bàn ngửa người ra ghế để nghỉ ngơi vì cả đêm hôm qua cô chưa được ngủ.

-" Ông phải chết.........HA HA HA "

-" Mẹ ơi Injung nhớ mẹ MẸ MẸ MẸ MẸ ƠI "- Miệng Soyeon luôn tiếng gọi người mẹ đã quá cố của mình. Cô lại gặp gặp ác mộng, cơn ác mộng quen thuộc cứ đến với cô vào mỗi đêm, gợi cho cô bao nỗi đau thương mất mát về ngày nhỏ về khuôn mặt kinh tởm của người cha khốn nạn và hình ảnh người mẹ đã rời bỏ cô mãi mãi. Cứ như vậy cơn ám ảnh đó cứ bủa vây cô suốt 10 năm qua và trong suốt 10 năm đó chưa một giây phút vào mà Soyeon được ngủ ngon

-" MẸ "- Giọt nước mắt của Soyeon lăn xuống từ khóe mắt, mắt cô mở to sáng chói trong màn đêm tối. Lấy tay lau khẽ giọt nước mắt khuôn mặt Soyeon đượm buồn. À không cô đã bao giờ vui đâu, kể cả khi cha mẹ nuôi của cô chăm sóc Soyeon như chính máu mủ của mình làm mọi điều để cô cười mà họ cũng chưa một lần được thấy Soyeon vui vẻ một cách đúng nghĩa.

Soyeon đưa hai tay xoa thái dương, mệt mỏi đứng dậy, đi lại cửa sổ, cô vén tấm rèm lên nheo mắt khi bị ánh nắng chiếu vào mắt. Nhìn ngắm khung cảnh Seoul, mặt Soyeon không cảm xúc lạnh cứng

-" Cốc cốc "

Tiếng cửa phòng Soyeon kêu lên, Hạ tấm rèm xuống cô quay lại ngồi vào bàn giọng lạnh lùng vang lên

-" Ai?"

-" Chị Hai, tôi là Hunseung "

-" Vào đi "

Hunseung bước vào, đứng trước mặt Soyeon, anh nghiêng mình cúi chào, chỉ những động tác đó thôi cũng đủ hiểu vị thế của Soyeon

-" Chị Hai "

-" Có việc gì "

-" Thưa chị, tối nay ta có một cuộc trao đổi với bên tổ chức SK do HoSuk cầm đầu "

-" Họ cần bao nhiêu "

-" Dạ thưa chị, họ cần 300 nghìn viên ma túy tổng hợp, 100 nghìn viên thuốc lắc và 4 tấn Heroin "

-" Được rồi đây là chuyến hàng lớn nên mày đích thân tối nay mang người đi giao hàng "

-" Nhưng họ bảo chính vì chuyến hàng này lớn, nên họ muốn đích thân chị đi " - Lời Hunseung vừa dứt, lông mày Soyeon khẽ nhíu lại không hài lòng vì từ trước đến nay chưa một tên nào dám to gan bảo đích thân cô đi giao hàng cả.

-" Hosuk có ý gì đây "

-" Theo tôi biết tên đó rất gian xảo, hắn luôn muốn nắm trùm nên tôi sợ hắn muốn hại chị để lên đứng đầu "

-" Thú vị đây, được đích thân tao tối nay sẽ đi, địa điểm thời gian?"

-" Dạ 12h đêm nay tại bãi đất trống bị cháy cách đây 10 năm, do bị đồn là nơi đó có ma nên không ai dám bén mảng tới thuận lợi cho chuyến hàng lần này ạ "

-" HA HA, vui rồi tối nay đích thân mình tao đi giao hàng theo ý chúng nó "

-" Dạ thưa chị hai để an toàn,tôi và bọn đàn em sẽ phục kích bên ngoài, chị mặc bộ quần áo này nó là loại chống đạn cao, và chị đeo cái tai nghe này để biết kịp yểm trợ "

-" Mày khinh thường tao "

-" Tôi không dám nhưng bên đó không phải loại vừa nếu mình chị sẽ rất nguy hiểm "

-" Được rồi, mày lui đi "

-" Vâng chào chị hai "- Hunseung cúi chào Soyeon bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

-" Bãi đất trống do bị cháy cách đây 10 năm trước và đứa gây ra vụ cháy đó là Park Injung con bé 12 tuổi "- Soyeon nhếch môi cười lớn, mắt cô lại nhắm lại để lấy sức chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới

00H00' tại bãi đất trống, Soyeon lái xe đến điểm hẹn với chiếc xe tải chứa hàng cấm. Bước xuống xe với chiếc áo sơ mi đen với bên trong là áo chống đạn được Hunseung chuẩn bị từ trước. Đứng trước mặt Hunsok, Soyeon khoanh tay lại nhướng mày nhìn

-" Là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch "- Hosuk vừa nhìn thấy Soyeon đã ngạc nhiên vì từ trước hắn tưởng Chị Hai được nổi danh trong giới giang hồ phải là người đã già dặn, có tuổi chứ không phải là đứa con gái mới chỉ bước sang tuổi đôi mươi. Và chính điều đó càng làm hắn khinh thường Soyeon

-" Mày nên cẩn thận trong lời nói, hàng đã đầy đủ tiền đâu "- Soyeon vẫn giữ vẻ oai nghiêm thường ngày, giọng sắc bén.

-" À, tôi xin lỗi, tại tôi tưởng chị Hai lừng danh phải có tuổi không ngờ lại là một cô gái trẻ đẹp này, đúng là tuổi trẻ tài cao HA HA"- Hosuk giở nụ cười khinh bỉ ra để trêu tức Soyeon

-" Đừng có nhiều lời lôi tiền ra "

-" Đây mời chị Hai kiểm tra, chúng mày xét hàng "

-" Tốt lắm, trao đổi thành công "- Kiểm tra tiền đầy đủ Soyeon lên tiếng hài lòng. Cô cầm vali tiền định bước lên xe quay về thì Hosuk chạy ra trước mặt Soyeon ngăn lại

-" Hiếm khi tôi được diện kiến chị Hai, sao không ở lại nói chuyện lâu hơn một chút "

Đột nhiên giọng Hunseung phát ra từ tai nghe lén của Soyeon -" Chị Hai, bọn nó có người bao vây đang núp ở bụi rậm gần đó"

-" Mày được gặp tao là phúc ba đời nhà mày rồi, còn muốn trò chuyện lâu hơn mày về tu luyện thêm đi "

-" Con khốn chúng mày giết nó "- Tức giận khi bị Soyeon sỉ nhục Hosuk ra lệnh cho bọn đàn em lên định giết Soyeon nhưng

-" ĐOÀNG.....ĐOÀNG.... ĐOÀNG ....."- Tiếng súng Hunseung và người của Soyeon vang lên khi tiếng Hosuk vừa dứt, tất cả bọn đàn em của hắn ta chết nằm la liệt trên đất trong nháy mắt.

Quay mặt lại Hosuk chỉ thấy còn một mình, hắn bắt đầu sợ hãi, quỳ xuống dập đầu lạy Soyeon

-" Tôi có mắt mà như mù xin chị Hai tha lỗi "

-" Hôm nay tao sẽ dạy mày một điều "

-" Xin chị Hai cứ dạy bảo, 100 điều em cũng nghe nhưng xin chị tha cho em "- Soyeon nhếch môi cười đưa miệng sát tai Hosuk thì thầm

-" Là đừng bao giờ đùa với Quỷ đặc biết con Quỷ đó là Park Soyeon "

Câu nói kinh dị của Soyeon phát ra khiến Hosuk boàng hoàng run sợ mắt trợn tròn, và cũng chính lúc đó

-" ĐOÀNG "- Viên đạn bay thẳng mồm Hosuk -" Mày nên cẩn thận khi nói chuyện tao "

-" ĐOÀNG ĐOÀNG "-Hai viên đạn một lúc ghim giữa trán Hosuk, hắn đổ rầm xuống đất, máu tuôn ra không ngừng

-" Và hai viên này để dạy mày rằng nên suy nghĩ kĩ trước khi làm một điều ngu xuẩn "

Soyeon đưa khẩu súng lên lâu sạch rồi cất vào túi áo, nhìn số xác chết xung quanh cô nở nụ cười nhếch lấy điện thoại ra gọi cho Hunseung

-" Mày ra dọn dẹp cho sạch sẽ "

-" Vâng chị Hai "

Cất máy vào túi, Soyeon lại nhìn sang bãi đất nơi ngôi nhà cháy năm xưa, mắt cô mờ một màu sương giọng lại vang vọng trong màn đêm khuya

-" Chào người cha kính yêu, ông thấy tôi giết người chưa có giỏi hơn ông không "

The end

Mừng ngày cưới hai anh chị tung chap cho mọi người
Từ giờ đến hết ngày sẽ còn nhiều chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro