Tắm trong máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đứa trẻ mang tên Park Injung biến mất, không một dấu vết tung tích điều này khiến mọi người dân trong làng đoán già đoán non rằng có thể Injung đã chết,... một cái chết đầy bí ẩn hoặc cô bé đã bỏ đi nơi khác. Và ngôi nhà cháy ngày xưa do chính Injung tạo nên nay đã thành một bãi đất hoang, không một ai dám lui tới chỉ vì mọi người đồn thổi là nơi đó có ma, có người thì lại cho rằng con ma đó là Injung đã chết hoặc của một loài ma quỷ chết oan nào ở đó đã gây ra vụ cháy đó. Và càng đáng sợ hơn càng làm tăng tính kì bí của câu chuyện là khi cứ vào ngày 26/8 âm lịch hàng năm khi kim đồng hồ chỉ điểm đúng 00h00' là người dân lại nhìn thấy một bóng người con gái màu đen tóc xõa lởn vởn ở bãi đất trống.

Chính tất cả điều đó đã thêu dệt lên nỗi sợ của mỗi người dân ở trong làng và tuyệt nhiên không một ai dám bén mảng đến từ người lớn đến trẻ nhỏ. Và ngày hôm nay đây 23h55' ngày 25/8 âm lịch, còn 5' nữa là đúng giờ hẹn.

Trong màn đêm yên tĩnh không một bóng người, sương bắt đầu xuống tiếng gió la hét trong đêm làm xào xạc lá hai hàng cây bên cạnh. Cái không khí này thật đáng sợ lạnh lẽo, khiến người ta thật sởn gai ốc khi mới chỉ nghe qua thôi cũng rùng mình

00h00' Đã đến giờ, từ đằng xa bóng đen đó bắt đầu xuất hiện, bóng đen của một cô gái tóc xõa, bước đi chậm rãi nhẹ nhàng nền đất lạnh lẽo. Đến ngôi mộ quen thuộc của bà Park, bóng đen đó quỳ xuống, lấy trong bọc túi đen đĩa hoa quả và 3 cây hương châm sáng. Khói bắt đầu bay lên cũng chính là lúc cô gái bắt đầu khóc dập đầu lạy trước mộ bà Park

-" Mẹ à Injung lại đến rồi mẹ có nhớ Injung không "

Đúng vậy hôm nay là ngày giỗ của mẹ Soyeon, cứ vào ngày này 12h đêm cô lại đến đây để thắp nhang cho người mẹ quá cố của mình, rồi ngồi đó trò chuyện với bà chia sẻ với bà về tất cả mọi việc cô đã làm cứ như vậy suốt 10 năm qua.

-" Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, mẹ con ta lại cùng nhau trò chuyện rồi, hôm nay Injung sẽ lại kể mọi chuyện mà Injung đã làm trong một năm qua "

Soyeon ngồi xuống, lấy trong túi ra tấm chăn dính máu của bà Park năm xưa đắp lên người mình, Soyeon cảm nhận được như chính người mẹ mà cô yêu thương nhất đang bên cạnh ôm cô vào lòng. Tựa đầu vào ngôi mộ Soyeon nhắm mắt bắt đầu dòng tâm sự của mình.

-" Mẹ biết không, sau khi mẹ bỏ Injung đi, Injung cô đơn lắm dù được một gia đình giàu có nhưng lại không có con nhận nuôi, cho Injung ăn học đầy đủ và nay giao cho Injung cả một tập đoàn lớn để quản lý nhưng không lúc nào Injung nguôi nhớ về mẹ "

-" Đó là mặt sáng của con người con thôi, vậy mẹ có biết con là một trùm buôn ma túy liên lục địa không? Là chị hai trong một tổ chức xã hội đen, và đặc biệt con là một con quỷ khát máu khi mà trong năm qua con đã ra tay kết liễu 12 mạng người trong đó có 7 nam 4 nữ và 1 đứa nhỏ đang trong bụng mẹ vì tất cả chúng nó dám chống lại con, bán đứng con "

-" Mẹ thấy con có đáng sợ không? Thành tích đã đáng được ghi danh là tên sát nhân máu lạnh, nhưng con không sợ hơn nữa con vẫn sống tốt, tất cả mọi hành động của con đều bắt nguồn từ lão cầm thú đó đến con lão vợ lão mà lão còn giết chết việc làm của con có là gì với lão "

-" Một con quỷ khát máu ha ha cái tên đó là lũ cảnh sát đặt cho con, nghe cũng được đúng không mẹ?"

-" Mà từ nãy toàn con nói, mẹ không trả lời con lấy một câu, mẹ biết con cô đơn lạnh lẽo lắm mẹ ôm con đi "- Soyeon mắt lệ nhòa, khóc nức nở, một con quỷ khát máu giết người không ghê tay biết khóc vì thương vì nhớ mẹ.

-" Thôi đến giờ con phải đi rồi, mẹ hãy nghỉ đi năm sau con lại tới mẹ con ta cùng tâm sự "- Gạt đi nước mắt Soyeon lấy lại nét mặt lạnh lùng thường ngày, cô nhét tấm chăn vào túi bước ra về. Đến căn nhà cháy năm xưa, Soyeon dừng lại quay mặt sang miệng nhếch môi cười

-" Chào ông, nhớ tôi không? Con gái ông đến này đứa con gái suýt bị ông hãm hiếp đây "- Soyeon nói xong quay bước vào xe phóng đi trong đêm.

-" Reng .... Reng "- Chuông điện thoại của Soyeon kêu lên khiến cô nhăn mày vì kẻ nào dám gọi cho cô vào giờ này

-" Có việc gì "- Soyeon mang giọng lạnh lùng uy quyền cất lên làm nam thanh niên đầu dây bên kia run sợ tay run cầm cập cầm điện thoại trả lời Soyeon.

-" Chị hai phi vụ lần này thất bại, vì có kẻ đã làm gián điệp cho lũ cớm "

-" Chó chết mày tập hợp tất cả bọn liên quan đến vụ này lại cho tao nhớ không được bỏ sót một đứa nào "

-" Dạ chị hai "

Soyeon dập máy, mắt đầy sát khí gân máu nổi lên, tức giận vì có đứa dám phản mình. Soyeon tăng ga phóng nhanh trong màn đêm xé rách cái âm thanh âm u đáng sợ

Tập đoàn Park gia, tại một căn phòng rộng lớn bí mật nơi Soyeon gặp mặt lũ đàn em và cũng là nơi kết liễu 1 đời người. Căn phòng đông nghịt người, ai cũng run sợ cúi mắt đợi chị hai đáng kính của mình có người đứng còn không vững vì họ biết một khi đã vào căn phòng này trừ khi Soyeon cho sống mới được thoát ra còn một khi ai đã vào thì sẽ bị giết chết.

Cánh cửa bật mở, Soyeon khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen với chiếc khăn cổ màu đen dài thõng xuống chậm rãi bước vào.

-" Chị Hai đến "- Tất cả mọi người cúi nghiêng mình kính cẩn chào Soyeon mà toát mồ hôi lạnh

Soyeon bước lại chiếc ghế chủ tịch ngồi 2 tay chống xuống bàn, lướt nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu

-" Chị Hai tất cả mọi người đã được triệu tập đầy đủ không thiếu một ai "- Hunseung cánh tay đắc lực của Soyeon báo cáo

-" Tao nghe nói phi vụ lần này thất bại, và có đứa bán đứng tao, tao cho tất cả chúng mày 3s tự nhận tội hoặc khai ra đứa nào "

-" Còn nếu hết 3s mà không có một đứa nào nhận tội thì tất cả chúng mày sẽ được hóa kiếp " - Móc trong túi ra một khẩu súng lớn, Soyeon kéo gạt còi đặt lên bàn bắt đầu đếm

-" 1 "

-" 2 "- Soyeon giơ súng lên ngắm đến một tên ngay trước mặt -" Xem ra chúng mày cứng đầu "

-" B...a ĐOÀNG......."- Tiếng Soyeon vừa dứt, viên đạn bay thẳng đầu tên mà cô vừa ngắm. Viên đạn ghim giữa trán xoáy sâu vào tận óc

-" ĐOÀNG....ĐOÀNG "- Hai tên nữa tiếp tục ngã lăn ra sàn máu chảy ra ướt một vùng

-" Tại chúng mày thách thức tao "- Soyeon đứng lên, đi ra ngoài gọi Hunseung lại ra lệnh

-" Xử hết chúng nó, chụp ảnh lại cho lũ còn lại xem để lấy đó làm gương xong dọn dẹp cho sạch sẽ "

-" Nhưng xử bằng cách nào ạ "

Soyeon quay lại nhìn Hunseung đưa miệng sát tai anh nhỏ giọng

-" Thiêu sống "- Lời Soyeon vừa dứt, cô bước đi vài bước thì căn phòng cháy sáng ngọn lửa bốc lên cao ngút. Hơn 30 mạng người được Soyeon tiễn biệt trong vòng một đêm, trong cùng một căn phòng.

Soyeon cứ thế bước đi, không ngoảnh lại miệng cô lại nở một nụ cười đáng sợ trong đêm đen yên tĩnh vẫn lại cái bóng dáng đấy lẻ loi đơn độc mang một màu đen của quỷ khiến ai nhìn vào cũng phải chạy thoát

The end

00h00' 28/06/2015 - 28/06/2017
Happyssokyulday
Kỉ niệm ngày cưới hai anh chị
Tung bông 🎆🎆🎆🎆🎆🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Giờ này ai còn thức để đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro