Lời xin lỗi liệu đã muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ƯM.................... Buông tôi............ra.......ưm..........cô làm............ gì vậy "

-" Con đang ngủ, vào phòng em chúng ta nói chuyện "

Soyeon bịt miệng Qri lôi cô vào trong phòng làm Qri vừa bất ngờ vừa hoảng sợ chỉ biết ấm ớ la hét trong tối. Nhưng khi nghe thấy Soyeon nói để yên cho Sori ngủ Qri liền im bặt không chống cự nữa.

Cạch.................. Chốt cửa được Soyeon bấm vào khóa chặt

-" Cô Soyeon, cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra "- Qri lấy lại bình tĩnh trước Soyeon, nhưng mồ hôi từ trán cứ tuôn xuống không ngừng khi cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Soyeon đang phả bên tai mình.

Soyeon liền bỏ tay ra khỏi miệng Qri. Xoay người cô lại, Soyeon ép vào góc tường chống hai tay kẹp Qri ở giữa chặn mọi đường lui. Lấy tay nâng mặt Qri lại lên đối diện với mình, mặt Soyeon đanh lại đưa sát lại gần. Cô nhếch môi.

-" Có ai nói với em là em đóng kịch rất tệ không? "

-" Tôi không hiểu cô đang nói gì, nếu cô khỏi ốm rồi mời cô về cho trời cũng đã tạnh mưa "- Qri quay đi chỗ khác lạnh lùng lên tiếng

-" Em không hiểu? Được tôi sẽ bắt em phải hiểu "- Soyeon giữ chặt đầu Qri ấn môi mình vào môi cô mạnh bạo cưỡng hôn

-" ƯM........................ ƯM.................... CÔ.................... "- Mắt Qri trợn trừng, mím chặt môi lại để chiếc lưỡi của Soyeon không làm càng. Hai tay đưa lên vai đẩy mạnh người Soyeon ra. Cùng lúc đó nước mắt Qri kìm nén từ lúc gặp lại Soyeon giờ được dịp nó đua nhau rơi xuống. Và

CHÁT................................ Khuôn mặt Soyeon in đậm 5 ngón tay đỏ ửng nóng ran

-" CÔ ĐIÊN RỒI "

-" Em đánh tôi. Tôi nhận hết nhưng xin em đừng xa tôi nữa "

-" TÔI KHÔNG QUEN CÔ "

Qri cố gắng đẩy Soyeon ra khỏi phòng mình, nhưng sức cô vốn yếu nên đã bị Soyeon kéo vào lòng ôm chặt

-" Đừng mà Qri, tôi xin lỗi "

-" CÔ BUÔNG TÔI RA "

RẦM................... HỰ....................AHHHHHHHH

Quá kích động, Qri không thể điều khiển được đầu óc mình. Tay cô đẩy mạnh người Soyeon ngã lăn ra đất. Mắt Qri trợn trừng sợ hãi nhìn Soyeon úp mặt nằm bất động dưới sàn nhà

-" SOYEON............ "- Qri chạy lại đỡ Soyeon ngồi dậy dựa người vào mình. Tay Qri vỗ liên hồi vào mặt Soyeon nhưng thứ khiến Qri càng sửng sốt hơn là... MÁU... Do bị đẩy mạnh khiến đầu Soyeon đã bị đập vào thành giường rách miếng thịt làm máu không ngừng chảy xuống tràn ra tay Qri.

-" Soyeon.......... tỉnh dậy....... em xin..... lỗi "

Mặt Qri ướt đẫm nước mắt, đặt Soyeon nằm xuống sàn cô nhanh chóng đứng lên chạy đi lấy đồ để băng cầm máu

-" Đừng.............. đi "- Mắt Soyeon khó nhọc mở ra tay cô giữ chặt Qri lại

-" Nhưng....... Soyeon..... đang bị thương "

-" Tôi không sao em cứ mặc tôi, tôi xin em hãy nghe tôi nói được không? "

-" Soyeon nói đi.......... em nghe.......... "

Soyeon đưa tay mình lên má Qri gạt nhẹ dòng nước mắt đang chảy xuống. Cô mỉm cười

-" Đừng khóc........... nữa.......mà ....... Qri à, tôi biết trước đây tôi là con khốn nạn khi đã đối xử tệ bạc với em. Tôi sai khi không trân trọng em, tôi sai khi đã ghen tuông mù quáng khiến em bị tai nạn, tôi sai khi đã viết đơn ly hôn khiến em bỏ đi. Lúc đó tôi cũng đau lắm, khi lần đầu tiên em mở mắt sau cuộc phẫu thuật, tôi là người duy nhất là em GIẢ VỜ không nhớ. Trong suốt hai tháng em ở bệnh viện không hôm nào tôi không đến thăm em nhưng chỉ dám đứng núp từ xa theo dõi em hạnh phúc bên Taejun. Lúc đó tôi cứ nghĩ là đơn ly hôn sẽ giải thoát cho em khỏi tôi. Nhưng tôi đã lầm, khi chính việc làm ngu ngốc của mình đã khiến không những cả hai ta đau khổ mà còn mọi người xung quanh từ Sori cho đến ba mẹ em "

-" Ba........ mẹ........... em? "

-" Đúng vậy, mẹ em sức khỏe đang ngày càng yếu đi vì mong nhớ em. Tôi xin em! Qri à quay về đi coi như em thương ba mẹ, thương Sori và coi như em bỏ chút sự thương hại để cứu vớt tôi được không. Vì thiếu em tôi sống không bằng chết, ban đêm chìm đắm trong men rượu ban ngày thì điên cuồng tìm em trong vô vọng "

-" Em............. chúng ta sẽ nói tiếp sau khi em băng bó cho Soyeon đã "

Qri không cho Soyeon nói thêm lời nào nữa khi mà máu trên trán Soyeon vẫn đang không ngừng chảy xuống. Cô nhanh chóng dìu Soyeon lên giường, xong nhanh chân chạy xuống nhà lấy băng gạt để lên băng bó cho Soyeon.

Qri nhẹ nhàng quấn băng quanh trán Soyeon, còn Soyeon nằm dưới nhìn Qri đang tận tâm chăm sóc mình. -" Em vẫn vậy quan tâm tôi từng chút một "- Miệng cô mỉm cười hạnh phúc.

-" AH.......... Đau quá................ "

-" Hay lắm mà cười "

-" Em cố tình "

-" Đáng đời. Xong rồi còn giờ Park Soyeon, ta một lần nói chuyện cho xong đi "

-" Tôi nói hết rồi mà Qri. Tha lỗi cho tôi đi tôi hứa sẽ thay đổi "- Đấy đạp bỏ luôn hình tượng lạnh lùng bất cần trước của một Park Soyeon, giờ chuyển sang nũng nịu vợ.

-" Chồng con mấy người đâu? "

-" Mố? Chồng con? "

-" Đêm tối trước hôm chia tay, đi uống cùng nhau rồi say khướt ôm ấp rìu nhau vào nhà còn gì? "

-" Đâu ra.......... Tôi một lòng chung thủy mà. Nó là tay chân của tôi thấy tôi say nên nó đưa tôi về thôi. Mà sao em biết hay vậy. Mất trí mà cũng nhớ đường về nhà để rình mò chồng à "- Soyeon vài phút trước vừa còn van xin Qri tha thứ. Vài phút sau quay sang trêu lại, mà còn chưa biết mình được tha bổng chưa. Chắc bị đập đầu mạnh nên đâm ra chán thở.

-" Tôi chưa tha cho mấy người cẩn thận bị đuổi ra khỏi nhà "

-" Ơ??? Thế vẫn chưa tha à? Qri ơi em cũng không muốn nhìn Sori sống thiếu tình thương của ba mà đúng không? Tha cho tôi đi từ nay tôi sẽ ngoan mà "

-" Tin được không? "

-" Sso thề Sso hứa Sso đảm bảo "

-" Còn một lần nào nữa, đừng hòng tôi quay lại "

-" Ừ Ừ........ Em yên tâm Sso ngoan lắm "

-" Được rồi Sso ngủ đi đầu đang bị thương đó "

-" Cứ thế này ngủ à "- Soyeon chề môi, vì mọi chuyện chưa xong đâu thể ngủ một cách dễ dàng như vậy được. 10 năm trời mới được gặp vợ mà.

-" Muốn gì nữa? 12h đêm rồi không đi ngủ thì làm gì "- Qri giả ngơ có vẻ giỏi. Cô thừa biết cái tên ham hố kia đang muốn làm gì. Nhưng Soyeon đang bị thương nên đành Qri từ chối chứ thật ra cô cũng muốn gần Soyeon lắm

-" Vợ chồng lâu ngày mới gặp mà em, lại đây Sso yêu "

-" Đừng có ham hố, ngoan ngủ đi đợi nào đầu khỏi đã "

-" Đầu đau chứ tay đâu có đau đâu em "

-" Park Soyeon "- Qri gằn từng chữ

-" Ờ đi ngủ. Không cho thì lên đây chồng ôm lâu lắm không được gần vợ "

-" Được rồi...... "

Qri nhanh chóng leo lên giường nằm yên trong lòng Soyeon. Thật sự rất nhớ vòng tay này, hơi ấm này, mùi hương này nó vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Điều mà cả Soyeon và Qri chỉ được hưởng trong mỗi giấc mơ nay nó đã trở thành hiện thực. Nó khiến trên môi  cả hai giờ đang nở nụ cười hạnh phúc.

-" Nhớ quá đi, Qri vì nhớ tôi mà gầy rồi nè "

-" Ai nhớ Sso chứ? Tưởng bở "

-" Sso biết đâu, nghe Sori bảo là đêm nào cũng có ai đó lôi ảnh tôi ra ngắm "

-" Sori con giỏi lắm chuyện cũng đem ra hóng hớt được "- Qri pov's. 

Qri đang thầm mắng đứa con trai của mình. Nó dám lôi chuyện riêng của mẹ nó ra để nói, lại còn nói với cái người mà cô không muốn đến tai nhất. Đến nước này Qri còn cách đánh bài chuồn cho đỡ nhục không khéo lại bị tên bên cạnh trêu nữa thì khổ.

-" Em buồn ngủ rồi đi ngủ nha Sso "-

Soyeon cũng thôi không đùa nữa. Cô mỉm cười thơm nhẹ vào môi Qri, tay cô siết chặt Qri vào lòng mình

-" Được rồi, đi ngủ thôi vợ yêu ngủ ngon "

-" Chồng yêu ngủ ngon nha "

[ Au: Còn trẻ thì chả thấy chồng yêu với vợ yêu đâu. Già đầu rồi tự dưng giở chứng sến chảy nước ra 😑😑😑. Mắc mệt]

******

Sáng hôm sau, Soyeon mở mắt dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy Qri đâu nữa. Cô rời giường vào vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng đi tìm Qri. Vừa bước chân xuống dưới nhà, đập ngay vào mắt cô là bóng dáng bé nhỏ của Qri đang cặm cụi chiên xào nấu nướng chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Soyeon mỉm cười. Hạnh phúc giờ với cô chỉ đơn giản là vậy. Soyeon bước lại ôm vợ mình từ đằng sau. Bị ôm bất ngờ, Qri có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là ai rồi lại tiếp tục vào công việc đang dang dở.

Đặt cằm lên vai Qri, Soyeon thủ thỉ.

-" Vợ dậy sớm thế? "

-" Em dậy còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sori còn đi học. Sao Sso không ngủ thêm nữa đi "

-" Thiếu em tôi không ngủ được trong 10 năm qua cũng vậy tôi không lúc nào được ngon giấc "

-" Em xin lỗi "

-" Không, người có lỗi là tôi. Bây giờ hãy để tôi bù đắp cho hai mẹ con em được chứ? "

-" Vâng "

Cạch........... Hú hồn...........

-" HUHU....... Mẹ ơi Soyeon bỏ con đi rồi "

Đang giây phút mùi mẫn của hai vợ chồng Soyeon đột nhiên bị phá ngang bởi tiếng khóc của Sori khiến Qri nhanh chóng gỡ tay Soyeon ra đỏ mặt xấu hổ. Thằng bé bước xuống nhà vừa khóc vừa gọi mẹ làm Soyeon nhìn mà buồn cười.

-" Soyeon đi...... Huhu thất hứa với con.... Mẹ ơi "

-" Vậy con muốn mẹ làm gì nào? "

-" Mẹ đi bắt Soyeon về với con đi. Ba con đó mẹ "

Soyeon Qri ngớ người, thằng bé này nó dám bảo mẹ nó đi bắt ba nó về. Trong khi Soyeon tối qua còn chưa trả lời nó nữa.

-" Sao con lại bảo Soyeon là ba con? "- Qri tiếp tục hỏi trong khi Sori chỉ cúi gầm đứng lau nước mắt không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Nó đâu biết đến hai người trước mặt đang đứng cười ôm bụng nhìn nó

-" Không phải..... Hic... ba con mà mẹ suốt ngày ngồi nhìn ảnh rồi khóc một mình. Hic... Không phải ba con mà mẹ tối qua ăn cơm con thấy mẹ cứ nhìn lén Soyeon hoài à........ "- Sori vừa khóc vừa nói

-" PARK SORI........ "

-" Dạ..... "

-" HA.......HA......HA "

Qri quát lớn khi nó dám tuôn hết mấy chuyện riêng của mẹ nó ra nói. Nghe thấy tiếng Soyeon cười lớn Sori mới ngẩng mặt lên đập ngay vào mắt nó là bóng hình nó luôn mong muốn

-" SOYEON........ "- Sori vui sướng chạy lại ôm chầm lấy hai chân Soyeon

-" Điều con nói vừa nãy là thật đúng không? "

-" Con đảm bảo "

-" Cám ơn con trai ngoan. Nhờ con mà ba đã tìm được hai mẹ con rồi "

-" Con biết ba là ba con mà. Mà đầu ba bị làm sao vậy "

-" Ba bị mẹ con đánh "

-" Tội nghiệp ba lấy phải bà vợ hung dữ "- Rồi xong đầu Qri đang bốc khói nghi ngút sau câu nói của đứa con trai mà cô nuôi lớn 8 năm trời. Để giờ nó nói cô thế này đây

-" Con vừa nói cái gì Park Sori "

-" Con xin lỗi, con không dám nữa "

-" Hahhaa....... Nhưng ba không thể thoát khỏi mẹ con rồi. Không có mẹ con ba không sống được đâu "

-" Vậy sao ba đi đâu bỏ hai mẹ con một mình vậy "

Sori đang cười toe toét khi lần đầu tiên nó được cất tiếng gọi ba. Nhưng khuôn mặt nó trùng xuống khi nhắc lại tuổi thơ những ngày tháng bất hạnh của mình. Soyeon xoa đầu Sori bế nó lên đi lại chỗ Qri đang đứng. Cô ôm cả Sori và Qri vào trong lòng mà không kìm được nước mắt. Nhưng đó là nó rơi trong hạnh phúc

-" Ba xin lỗi, tất cả lỗi của ba đã khiến hai mẹ con chịu khổ. Con tha lỗi cho ba được không? "

-" Con không biết hai người trước đó có mâu thuẫn gì. Nhưng con nhìn cách hai người đối xử với nhau con biết chắc ba mẹ thương nhau lắm. Nên con đồng ý tha lỗi cho ba "

-" Cảm ơn con. Ba hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Còn giờ chúng ta ăn sáng thôi. Nhanh còn khởi hành nữa "

-" Mình đi đâu vậy Sso "

-" Về nhà thôi em. Sori con có muốn gặp ông bà nội, ông bà ngoại không? "

-" Có chứ ạ. Ăn nhanh thôi mình còn đi ba mẹ nhanh lên nào "

Sori chạy khỏi người Soyeon ngồi vào bàn nó háo hức.

-" Nhanh thôi em, về nhà mình còn đi đăng kí lại giấy kết hôn nữa "

-" Vâng "

Bữa ăn sáng ngập tràn trong niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Bữa ăn đoàn viên trong suốt 10 năm xa cách. Nhưng biết đâu đó lại là bữa ăn cuối cùng thì sao? Vì con đường phía trước vẫn còn một chướng ngại vật đang đợi Soyeon.

End chap

Vậy là đoàn viên. Nhưng lại sắp có biến lớn. Fic đang gần đến đích rồi đó

Cmt ủng hộ au đi các tình yêu 😘😘😘

~ ssosso2k1_T. Huỳn_20171022~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro