Sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon cuộn chặt hai tay thành nắm đấm giơ lên cao tự lấy tinh thần với chính mình -" Cố lên!!!!! Cùng lắm bị vợ chửi thôi, đẹp trai không bằng chai mặt ". Quyết tâm lắm, nhưng không hiểu sao tim Soyeon cứ đập thình thịch, chân cô đi chậm rãi vào nhà Qri mà như đếm từng bước một. Đừng nói là có một ngày Park Soyeon lại sợ đối mặt với Lee Qri nha.

.

.

-" Cô ấy đâu rồi? "- Sori nãy giờ chưa thấy Soyeon đâu nên nó cứ thấp tha thấp thỏm đi đi lại lại lượn lờ ngóng ra ngoài cửa. Đến chán chê thì mỏi chân, nó thở dài ngồi bệt luôn trước cửa nhà mà đưa mắt tìm Soyeon.

-" Sori à, con vào ăn tối thôi muộn rồi "- Qri từ trong bếp đi ra ngoài sau khi cô đã chuẩn bị xong bữa tối

-" Nhưng cô ấy chưa đến, mẹ đợi một chút nữa đi ạ "- Sori ngước đôi mắt long lanh lên tội nghiệp nhìn mẹ nó.

-" Cô ấy chắc có việc bận rồi, vào ăn tối thôi con "

-" Nhưng cô ấy đã hứa với con là sẽ vào mà, mẹ đợi cô ấy một chút nữa thôi "

Đứa con trai của cô sao thế này, thằng bé đợi chờ một người mà chỉ vừa mới làm quen cách đây chưa đầy 30 phút sao. Thằng bé mong muốn được gặp người đó, tha thiết xin cô đợi người đó đến. Và điều này khiến Qri thắc mắc, cô lại gần ngồi đối diện đứa con trai của mình. Qri mỉm cười xoa đầu nó  

-" Lần đầu tiên mẹ thấy Sori của mẹ vậy đó, cô ấy quan trọng với con lắm à "-

-" Con không biết nữa mẹ ạ nhưng con rất muốn gặp cô ấy, con xin mẹ đợi một chút nữa thôi mà mẹ "

-" Được rồi đợi một chút nữa, mẹ háo hức muốn xem ai cô ấy là ai mà khiến con trai của mẹ quý ngay từ lần đầu tiên như vậy. Còn giờ con ngồi đây để mẹ vào dọn đồ ăn trước nha "

-" Vâng ạ.......... mà cô ấy đi đâu mà muộn vậy  Haizzzzzzz ????? "

-" HÙ.................. "

-" Nhóc tìm cô "-  Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Sori không khỏi vui sướng. Nó nhanh chóng đứng dậy miệng cười toe toét nhìn Soyeon

-" Cô đến rồi, cô đi lâu quá làm cháu tưởng cô thất hứa "

-" Không đâu, cô đã hứa với con thì cô phải giữ lời chứ "- Soyeon cười tươi nhìn Sori. Và ta dễ nhận ra rằng Soyeon đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô dành cho thằng bé

-" Vào thôi, mẹ con đang đợi rồi "- Sori cũng thuận miệng theo Soyeon. Nó nắm chặt tay Soyeon như sợ cô sẽ đi mất, một mạch kéo mạnh vào trong nhà. Vừa đi vừa hét lớn gọi mẹ nó.

-" MẸ ƠI..............CÔ ẤY NÀY........... CÔ ẤY ĐẾN RỒI "

-" Đợi mẹ chút "

-" Chào...............c.............ô....."

.

CHOANG......XOẢNG............Chồng bát trên tay Qri rơi mạnh xuống sàn nhà. Mắt cô mở to nhìn con người trước mặt mình.

-" Mẹ sao vậy..... mẹ phải cẩn thận chứ...... "- Sori lo lắng khi thấy Qri đánh rơi đống bát xuống. Mảnh vỡ bắn tung tóe dưới sàn

-"........... "- Qri im lặng không trả lời Sori nhưng đôi mắt cô đã dán chặt lên con người kia và trong tâm thức cô đã thầm đã gọi tên người đó -" Soyeon "

-" Mẹ ơi cô ấy này, người con nói với mẹ đó "

-"......."

-" MẸ............ "

-" À Ừ........... "- Qri giật mình kéo bản thân mình về thực tại " Sao có thể là cô ấy....... Qri kiềm chế lại....... ". 

-" Chào............cô "- Hướng đôi mắt ra một nơi khác giọng Qri lắp bắp cất tiếng chào Soyeon.

Và đương nhiên mọi trạng thái bất thường của Qri ban nãy đã được Soyeon quan sát từng chút một. Môi Soyeon cười tươi rói nhìn Qri đáp lại

-" Chào em "- Giời ơi nụ cười đó như một phát búa mạnh đập vỡ tấm tường thành kiên cố mà Qri đã dày công xây dựng suốt 10 năm qua. Chân cô run rẩy, tay cô đưa ra đằng sau cấu chặt vào nhau để kìm nén, để bám víu vào chút mạnh mẽ còn sót lại.

-" Tôi là mẹ của Sori............còn cô chắc là người đã cứu Sori của tôi ạ? "

-" Có gì đâu. À tôi là Park Soyeon và hình như chúng ta quen nhau đó"

-" Thật sao, tôi xin lỗi trí nhớ tôi trở nên kém từ sau khi bị tai nạn "- Qri vẫn cố gắng lảng tránh tất cả

-" Em vẫn cố giả vờ, được lắm Qri à"- Soyeon pov's  

-" Cô ấy đấy mẹ ạ "- Sori từ ngoài nhảy vào làm Qri lại càng thêm bối rối. Hít một hơi thật sâu cô tự trấn an bản thân.

-" Qri à, bình tĩnh Soyeon giờ này chắc cũng có một gia đình hạnh phúc rồi. Một bữa ăn thôi là sẽ qua tất cả "- Đó là lời Qri cố gắng để giữ mình bình tĩnh. Nhưng tim cô bỗng thắt lại đau đớn đến nghẹt thở khi dòng suy nghĩ kia chạy qua đầu cô. Soyeon có gia đình - Nó làm sống mũi cô trở nên cay cay.

-" Tôi xin lỗi vì làm phiền hai mẹ con, chỉ vì tôi hứa với Sori "- Soyeon vừa nói vừa cúi xuống nhặt lại tất cả mảnh sành đang vương vãi trên sàn để gọn vào một chỗ

-" Cô để tôi. Mời cô ngồi dùng bữa "

-" Cô ngồi vào đây với con "- Sori kéo chiếc ghế sát cạnh nó. Tay thằng bé vỗ vỗ vào chỗ mời Soyeon ngồi xuống

-" Được rồi cám ơn con "

******************

Bữa ăn tối bắt đầu, ngập tràn tiếng nói luyên thuyên của Sori, nó cứ lải nhải kể mọi chuyện trên trời dưới đất của nó cho Soyeon nghe mà đâu để ý rằng hai người bên cạnh đâu hề chú ý tới nó. Trong tâm trí Soyeon bây giờ chỉ đang chăm chú bóng hình của người đối diện. Mà càng nhìn Soyeon càng xót xa tự muốn đập chết mình. Qri, cô ấy đã gầy đi rõ rệt, chân tay cô đã bị nắng mưa làm chai sạn nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét quyến rũ như hôm nào. 

-" Em ăn đi "- Soyeon chủ động lên tiếng gắp thức ăn cho Qri khi cô thấy Qri chỉ dám cúi thấp đầu ăn cơm không. Qri càng thêm lúng túng. Lúc này cô mới ngẩng lên soi xét kĩ -" Soyeon gầy quá rồi " và tay cũng theo đó mà ngượng ngùng gắp lại cho Soyeon. 

-" Cảm.....ơn...........cô........cô cũng ăn..... đi "- 

Mọi hành động của cả hai như chốn không người. Đâu ai để ý đến tên ranh ma kia đang vừa nhìn vừa cười tủm tỉm vì màn sến súa của ba mẹ nó. 

RÀO..........RÀO............ĐÙNG............. 

Trời mưa, nó đến thật đúng lúc khi Soyeon vừa buông đôi đũa xuống chuẩn bị ra về

-" Mưa lớn lắm... Cô không về được rồi "

-" Cô phải về thôi làm phiền hai mẹ con nhiều quá. Nhưng đáng tiếc cô không có ô "- Soyeon bắt đầu làm bộ mặt đáng thương để kể khổ

-" Cô ngủ.......... "

-" Tôi cho cô mượn ô "- Chưa để Sori nói hết câu Qri đã nhanh chóng đi lấy ô cho Soyeon. Cốt là muốn đuổi tên này đi càng nhanh càng tốt chứ đối diện thêm giây phút nào nữa chắc Qri khuỵ dưới nhà mất. Nhưng cô đâu biết rằng để đuổi được tên mặt dày này đi, nó khó lắm trừ khi Soyeon muốn.

-" Khụ........khụ.........khụ "- Tràng ho vật vã từ Soyeon phát ra đánh vào lòng thương người đứa con trai yêu quý của mình

-" Cô ốm rồi, mẹ ơi cho cô ở lại đây đi "

-" Không được, cô ấy là người lạ "

-" Em được lắm Lee Qri tôi không tin tối nay tôi không được ở lại đây "- Soyeon pov's

-" KHỤ..........KHỤ.......Cô không sao Sori, KHỤ........KHỤ "- Mồm hô không sao đâu mà giả vờ ho như đúng rồi. Mà ho lại còn theo chủ nghĩa cái sau to hơn cái trước.

-" Mẹ...cô ấy ốm thật rồi....... Chả phải mẹ dạy Sori là thấy người gặp nạn là phải giúp sao? Hơn nữa cô Soyeon chiều nay vừa cứu con........Mẹ........... Mẹ cho cô Soyeon ở lại đi mà "- Qri câm nín. Cô không thể hiểu nổi đứa con cô bao năm nuôi nó lớn chưa bao giờ nó trái ý cô. Vậy cho đến hôm nay nó thế này đây, theo tên phản nghịch kia chống đối lại mình.

-" Được rồi......... Cho cô ở lại một đêm "- Qri đầu hàng, một mình cô vốn không thể đấu lại với tên Soyeon kia nay lại còn thêm tên tiểu quỷ con. Qri đành bất lực đi vào trong bếp dọn dẹp đống bát đĩa.

-" YEAHH....... Cô lên phòng con thôi, hôm nay cô ngủ với con nha "

-" Được thôi, cám ơn hai mẹ con không thì không biết đêm nay thân già này sẽ trôi về đâu nữa KHỤ..... KHỤ "

Xong màn kịch thành công, hai cha con nhà đó vui vẻ dắt tay nhau tung tăng lên phòng để lại Qri đứng trong bếp vừa buồn cười vừa lo sợ. Cô thật sự rất sợ khi phải đối diện với Soyeon, cô không biết con tim mình có thể chịu đựng được nữa không. Hôm nay gặp lại bóng hình thân quen xưa Qri chợt nhận ra rằng tình yêu cô dành cho Soyeon vẫn như thế chưa hề phai mờ theo thời gian. Nhưng cho dù vậy thì cũng không thể quay trở lại được nữa rồi. Vì Soyeon vẫn còn hạnh phúc riêng của cô ấy. Và từ đây giọt thủy tinh long lanh kia lại khẽ rơi xuống từ khóe mi của Qri.

************

Tình phụ tử cao quý đã gắn kết lại Sori và Soyeon lại với nhau. Nằm trên chiếc giường nhỏ, thằng bé tay nó ôm Soyeon chặt cứng miệng không giấu được hạnh phúc.

-" Cô Soyeon, khi gặp cô con cứ nghĩ chúng ta quen nhau từ trước rồi. Con cảm thấy cô rất thân thuộc "

-" Vậy à "

-" Vâng, cô là ai vậy? Cô có quen mẹ con đúng không? Sao mẹ con lại có hình cô "

-" Từ từ con sẽ biết.......... "

-" Vâng, mà cô chưa trả lời con cô có muốn làm ba con không? "

-" Được rồi con ngủ đi. Sáng mai cô sẽ trả lời con được không? Cô cần suy nghĩ "

-" Vâng.......... cô ngủ ngon "

Sori dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm ba nó vào lòng. Phải nói từ khi nó sinh ra đến nay đây có lẽ là lần đầu tiên có cảm thấy giấc ngủ của mình lại ấm áp đến như vậy. Khi mà người bên cạnh cùng chung dòng máu với nó đang ôm nó vào lòng ru nó đưa vào giấc.

  Cạch......................  

Tiếng đóng cửa, Qri rời đi sau toàn bộ cuộc nói chuyện của Soyeon với Sori. Môi Soyeon mỉm cười khi nghe thấy tiếng động. Cô vội nhấc tay Sori ra khỏi người mình, thơm nhẹ vào trán thằng bé thì thầm bên tai nó.

-" Ba phải đi giải quyết mẹ con đã " 

Cạch...............

-" ƯM.................... Buông tôi............ra.......ưm..........cô làm............ gì vậy "

-" Con đang ngủ, vào phòng em chúng ta nói chuyện "

END CHAP

Au comeback rồi nà. Xin lỗi mọi người tại Au đang trong thời gian ôn thi nên không thời gian để viết. Thi xong Au hứa sẽ đăng chap thường xuyên. Mong mọi người thông cảm dùm Au

~ssosso2k1 - T.Huỳn_16102017~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro