-" Cô làm ba cháu đi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chị Hai xe đã chuẩn bị, mời chị Hai lên xe "

-" Đi thôi "

Chiếc xe Lamborghini Aventador S hạng nhất đen bóng được Soyeon điều khiển phóng nhanh trên đường theo sau là một đoàn xe Porsche trắng hộ tống cô. Tất cả tạo nên một khung cảnh đường phố nhộn nhịp khiến mọi người đi qua ai cũng phải trầm trồ ngưỡng nhìn về cuộc diễu hành của các siêu xe hạng nhất này.

******

Tỉnh Andong, tại một căn trụ sở rộng lớn. Trên chiếc bàn chủ tịch oai vệ, các tay chân cốt cán của Soyeon đang vây quanh nó bàn cách để đưa được chị Hai của tổ chức về trời.

-" Cô ta nắm quyền quá lâu rồi đó "- Một lão già tóc bạc trắng chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch tay cầm tẩu thuốc mồm nhả làn khói mà lên tiếng.

-" Đúng rồi, xử cô ta đi. Một con nhãi nắm trùm cả một tổ chức khét tiếng hơn chục năm là quá đủ rồi. Ả ta sẵn sàng giết bất kể ai nếu không theo lệnh ả, không được việc ả giao, dù là người đã lập lên nhiều công trạng từ trước đó. Đúng là một con quỷ "- Tất cả nhao nhao đồng ý

-" Chính vì vậy, hôm nay tôi mới triệu tập mọi người ở đây để tìm cách xử nó. Một phát đạn, một quả bom hay là một vụ đâm xe....... "

Cạchhhhhhhhh

-" Khỏi cần........tao đến nộp mạng đây "

Tiếng mở cửa kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền của Soyeon vang lên. Cô bước vào với chiếc áo sơ mi đen, ngang cổ là chiếc khăn quàng cùng màu dài thõng xuống kéo lê dưới nền đất. Trên tay là khẩu súng quen thuộc được cô lên đạn sẵn và theo sau đó chừng vài chục người. Bên mình ai nấy cũng đều có súng, dao, mã tấu băm trợn bước vào.

Sự xuất hiện bất ngờ, khiến lũ trong phòng ai đấy cũng đôi phần sợ hãi cúi đầu

-" Sao hôm nay chị Hai lại bất ngờ xuống dưới này vậy? "- Lão già cầm đầu đứng lên cúi chào Soyeon trả lại chiếc ghế chủ tịch cho chủ nhân của nó.

Soyeon nhếch mép, tiến lại chiếc ghế quyền lực kia. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn tay khoanh trước ngực liếc mắt nhìn đám người trước mặt một lượt.

-" Sao......Đang bàn cách giết tao à"

-" Chị Hai chúng tôi đâu dám "- Lão lên tiếng phủ nhận

-" Đúng đó chị Hai chúng tôi một lòng trung thành với chị Hai "

-" Haizzz.......... Bọn ba phải này, chả nhẽ tai tao điếc "

-" Chắc chị Hai nghe lầm, tôi đang cùng mọi người bàn cách để chuẩn bị cho công việc chị Hai giao "

-" Vậy sao, chúng mày.............. tặc"

Soyeon búng tay, chưa đầy 3s sau tất cả đám người trong phòng đã bị người của Soyeon chĩa súng thẳng mặt.

-" Chị Hai làm gì vậy? "

-" Đám chó phản chủ này không nên giữ lại "

-" Cô.......... "

Soyeon đứng dậy, đi xung quanh lướt súng lên đầu từng người một. Mỗi người cô đi qua đều để lại một câu cảnh cáo cũng như lời răn dạy cuối cùng.

-" Chúng mày ăn gan gì mà dám coi thường Park Soyeon tao "

-" Chó được ăn lộc của chủ thì phải biết nghe lời chủ, phản chủ là chó bị thịt đó "

-" Bọn vô dụng dám nói mà không dám nhận này nên cho về vườn sớm "

-" Tao đã nói ngay từ đầu. Đứa nào theo tao thì sống còn chống tao thì chết "

-" Và............." Soyeon dừng lại ở lão già ban nãy, cô giơ súng di chuyển nhẹ nhàng từ bụng lên mặt của lão ta dừng ngay trung tâm trán. Cô nhếch môi -" Mày nghĩ với bọn ít ỏi lại ăn hại này là lật đổ được tao sao, ngu xuẩn "

-" Tôi............ xin chị tha cho tôi lần này do tôi nhất thời hồ đồ "- Lão quỳ xuống ôm hai chân Soyeon cầu xin

-" Trên đời, tao ghét nhất đứa nào dám phản tao, khốn nạn nhất là lại còn có ý định giết tao"

Soyeon ngồi xổm xuống đưa miệng sát tai lão thì thầm -" Diệt cỏ là phải diệt tận gốc ". Câu nói vừa dứt khỏi mồm thì mắt lão ta đã mở to trợn trừng và

ĐOÀNG................

Máu từ đầu lão chảy xuống, cả thân người đổ rầm dưới sàn nhà. Lão chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người trong phòng sợ hãi câm nín run rẩy nhìn Soyeon rồi lại nhìn xác chết kia.

-" Nhanh gọn cho bọn còn lại "

Soyeon đứng dậy, bước đi ra khỏi căn phòng đó bỏ ngoài những lời xin lỗi cầu xin của bọn người ngu ngốc. Cánh cửa khép lại cũng là lúc từng tiếng súng liên hồi vang lên không ngớt.

Soyeon lái xe rời đi. Tâm trạng cô mệt mỏi mắt nhìn ngắm cảnh vật Andong bên ngoài để giải tỏa phần nào nỗi lòng mình.

-" Đến bao giờ mới rửa hết chỗ máu này "

********

-" Thằng không cha kìa, đánh chết nó đi "- Từ xa có tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của Soyeon khiến cô nhanh chóng dừng xe. Nhìn vào nơi có đứa nhỏ tầm 8 tuổi đang bị bọn bạn bao vậy.

-" Chúng mày muốn gì? "- Mặc dù bị bao vậy nhưng đứa trẻ đó vẫn không chút sợ hãi mà trái lại còn lạnh lùng nhìn thẳng mặt tên đầu đàn

-" Thằng không ba như mày, bọn tao thấy ngứa mắt "

-" Còn hơn lũ có ba mà suốt ngày đánh nhau học lại ngu. Tao thử hỏi ba chúng mày để làm gì có biết dạy chúng mày không? "- Lời nói của đứa bé 8 tuổi cứng rắn uy lực khiến Soyeon bất ngờ.

-" Thằng không ba này hỗn xược, chúng mày đánh chết nó "- Đám bạn xông vào định hội đồng một đứa nhỏ nhưng vội dừng lại vì tiếng nói từ đằng sau

-" Biến hết "- Soyeon lại gần trừng mắt khiến bọn nhỏ sợ hãi bỏ chạy.

-" Cháu không sao chứ? "- Cô ngồi xuống trước mặt thằng bé ân cần hỏi thăm

-" Cháu không sao. Cô là ai? "

-" Cô là người qua đường nhà cháu ở đâu cô đưa cháu về "

-" Nhà cháu cách đây một đoạn nữa "

-" Đi thôi cô đưa cháu về, không lại bị đánh bây giờ "

-" Sao cô tốt vậy, đừng nói cô định lừa cháu để bắt cóc cháu hả? Cháu nói trước nhà cháu không có tiền đâu"- Lời thằng bé nói ra khiến Soyeon sững người. Và không hiểu sao từ lúc cô gặp nó Soyeon tìm thấy ở thằng bé có chút gì đó rất thân thuộc, từ lời nói đến khí chất của nó ban nãy rất giống cô.

-" Yên tâm cô không bán cháu đâu "

-" Vậy đi thôi mẹ cháu đang đợi cháu về ăn cơm rồi "- Thằng bé dắt tay Soyeon đi. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy bàn tay cô truyền cho cô hơi ấm, sự gần gũi. Cô thấy đứa nhỏ này rất đặc biệt. Từ khi gặp thằng bé Soyeon như muốn bảo vệ nó cả đời và nó là người thứ hai khiến cô từ một con người lạnh lùng vô tâm trở nên dịu dàng như vậy.

-" Cháu tên gì? "

-" Cháu tên là Sori, Park Sori còn cô? "- Sori mỉm cười hớn hở trả lời Soyeon

-" Cô tên là Soyeon, Park Soyeon "

-" Tên cô và cháu giống nhau thật đó, cháu nhìn cô cũng thấy quen nữa "

-" Thật sao, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà "

-" Không đúng cháu đã gặp cô ở đâu rồi để cháu nhớ xem nào............AAAAAAA ĐÚNG RỒI "- Thằng bé mắt sáng rực hét lớn

-" Cô là người trong máy mẹ cháu"

-" Máy mẹ cháu...... Sao lạ vậy, thế mẹ cháu là ai? "- Soyeon bất ngờ nhìn Sori tò mò xem người nào lại có hình cô một Park chủ tịch một trùm tổ chức xã hội đen khét tiếng trong thế giới hắc đạo.

-" Mẹ cháu á, mẹ cháu là Lee Qri "

-" Lee Qri.............."- Mắt Soyeon mở to hết cỡ nhại lại cái tên mà Sori vừa nói ra. Trong lòng Soyeon không khỏi sung sướng nhưng rồi lại tim chợt nhói đau. -" Em đã tìm được một gia đình hạnh phúc riêng rồi sao? Tôi nên vui hay buồn đây"

-" Vâng cháu chắc chắn luôn tối nào cháu cũng thấy mẹ lén lút ôm hình cô rồi khóc. Nên hôm trước cháu tò mò mở máy lên xem suýt nữa bị mẹ phát hiện. Hì hì......... mà cô đừng kể với mẹ cháu nhé mẹ cháu biết mẹ mắng cháu chết "- Sori cứ lảm nhảm bên tai Soyeon mà miệng cười không ngớt.

-" Mẹ cháu khóc khi nhìn hình cô? "

-" Vâng, cô là ai mà khiến mẹ cháu khóc nhiều như vậy "

-" Vậy ba cháu đâu? Sao lại bị bạn gọi là đứa không ba"

-" Mẹ cháu bảo cháu không có ba. Từ khi sinh ra cháu vẫn chưa được gặp ba cháu, nên thỉnh thoảng xem ảnh cô cháu vẫn tự hỏi cô có phải ba cháu không đó. "- Khuôn mặt Sori buồn rượi trùng hẳn xuống

-" Vậy à "- Soyeon cười xoa đầu thằng bé -" Vậy là ba tìm được con rồi Park Sori con là con trai ba còn mẹ con hãy để ba xử lý "- Nụ cười nham hiểm xuất hiện

-" Thế cô làm ba cháu đi nha? À mà đến nhà cháu rồi mẹ cháu đang đợi ở kia kìa "- Sori chỉ tay về phía Qri đang đứng đợi đứa con trai mình đi học về

-" Cháu vào nhà trước đi, cô có chút việc "

-" Cô vào ăn cơm với cháu đi mẹ cháu nấu ăn ngon lắm cô cũng chưa trả lời cháu cô có đồng ý làm ba cháu không? "- Sori không muốn buông Soyeon ra. Phải nói Soyeon là người đầu tiên khiến Sori nhiệt tình mời vào nhà như vậy. Và cũng là người mà thằng bé sẵn sàng nhận làm ba dù chỉ trong vài phút làm quen ngắn ngủi.

-" Được rồi cháu về với mẹ đi xong cô vào luôn "

-" Cô hứa nha "

- '' Ừ cô hứa "- Hai ngón út ngoắc nghéo vào nhau xong Sori rời tay Soyeon nhanh chân chậy về phía Qri. Mồm thằng bé gọi lớn

-" MẸ ƠI.....SORI VỀ RỒI "

-" Nhanh lên con muộn rồi đó "- Qri mỉm cười dắt tay thằng bé vào nhà

-" Vâng ạ. Mà mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách đấy. Cô ấy đã cứu con thoát khỏi đám bắt nạt kia "

-" Vậy cô ấy đâu? "

-" Cô ấy đang có việc tý nữa cô ấy sẽ vào nhà mình ăn cơm được không mẹ? "

-" Được rồi, cô ấy cứu con thì mình phải báo đáp chứ "

Cùng lúc đó Soyeon đã lấy máy trong túi mình gọi vào một dòng số điện thoại

-" Tao có việc bận mày đến làng Gongcha lái xe tao về nghe chưa "

-" Vâng chị Hai "

Tắt máy Soyeon bắt đầu tiến lại về phía căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con Sori sinh sống với suy nghĩ kế hoạch hiện rõ trong đầu

-" Lee Qri, tôi không để em chạy nữa đâu. 10 năm là quá đủ rồi, Sori cũng cần có ba. Em giấu con nó giỏi đấy nhưng tiếc thay con mình nó biết nhìn người để mách lẻo Ha Ha..... nên nó mới cho tôi biết có người hàng đêm nhớ tôi đến phát khóc. Và tôi muốn xin lỗi em cho dù hôm nay có chết tôi cũng phải mong em tha thứ "

End chap

Thật không hổ danh là con của Park Soyeon. Tính cách bá đạo, lắm lời y như ba nó. " Ai đời mẹ có chuyện gì đem kể hết với người lạ may là kể đúng phải ba nó không thì vào người khác họ sẽ tưởng thằng nhỏ này nhiều chuyện vạch áo cho người ta xem lưng ".

Đảm bảo Má tui sau này sẽ khổ với hai cha con nhà này đây.

~ssosso2k1_T.Huỳn 18092017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro