Những con người khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 Năm

6 Năm............ Rồi lại.......

10 Năm

Thời gian cứ thế trôi đi mà tin tức về Qri cũng chỉ dừng lại ở con số 0. Cô biến mất khiến mọi người khổ sở tìm kiếm cô, ngóng trông từng ngày nhưng đều trong vô vọng.

XOẢNG........CHOANG.........

-" MẸ KIẾP, CHÚNG MÀY LÀ LŨ VÔ DỤNG "

Tiếng đập phá quát mắng được phát ra từ phòng của Taejun. Mắt anh đỏ ửng trợn trừng nhìn đám tay chân bất tài của mình.

-" Đại ca tha lỗi nhưng cô gái đó tìm rất khó, có thể cô ta đã chết rồi "

-" MÀY NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI TAO NGHE "

-" Em xin lỗi, bọn em sẽ đi tìm lại lần nữa "

-" Kể cả lục tung cả Đại Hàn dân quốc này lên cũng phải tìm được cô ấy. Không thì cái mạng chó của chúng mày khỏi cần giữ nghe chưa? "

-" Vâng, bọn em đi ngay "

Đám thuộc hạ của Taejun nhanh chóng rời đi bắt đầu vào công việc của mình để lại Taejun trong phòng. Anh cầm bức ảnh của Qri được đặt trên bàn. Ôm chặt bức ảnh vào người mà ngồi thụp xuống sàn nhà. Anh khóc. Anh nhớ Qri.

********

Tại ngay sân nhà căn biệt thự Lee gia, bà Lee ngồi một mình với chiếc áo mỏng ngay giữa trời lạnh. Đôi mắt bà sưng húp vì khóc, thân người bà tiều tụy suy sụp thấy rõ. Ánh mắt bà cứ hướng ra ngoài cổng tìm kiếm bóng dáng đứa con gái của mình. Nên hễ cứ thấy có tiếng xe hay bước chân người đi qua bà lại nhấp nhổm chạy ra gọi tên Qri.

-" Qri............con về rôi "

Nhưng tất cả chỉ trong vô vọng, khiến bà lại thất vọng đi vào

-" Không phải Qri "

-" Bà vào nhà đi muộn rồi "- Ông Lee đi ra lo lắng dìu bà đi vào trong nhà vì sức khỏe của bà đang dần yếu đi nếu cứ ở ngoài trời lạnh như vầy.

-" Bao giờ Qri trở về à ông? "- Câu hỏi luôn được bà Lee hỏi đi hỏi lại và dường như bà chỉ nói duy nhất câu đó trong suốt 10 năm qua.

-" Con bé nó sẽ về "

-" Tôi nhớ nó lắm, ông đưa nó về đi "

-" Bây giờ bà vào nghỉ đi, rồi con bé nó sẽ về "

-" Tôi đi nghỉ là nó về phải không?

-" Ừ bà đi nghỉ là Qri nó về "

-" Được tôi đi nghỉ.....Đi nghỉ là Qri về "

Bà Lee nhanh chân đi vào nhà lên phòng nằm nghỉ, bỏ mặc ông Lee đứng dõi theo nhìn vào mà đau lòng bất lực. Nếu cứ như thế này bà Lee sẽ tâm thần mất.

-" Qri......con đang ở đâu. Về cứu mẹ đi con"- Ông Lee pov's

******

Còn ngay tại căn biệt thự nguy nga của kẻ tội đồ Park Soyeon. Trong suốt từng ấy năm, nơi này hoàn toàn chìm trong bóng tối, không một ai lui tới. Điều này khiến mọi người xung quanh còn tưởng đây là căn nhà ma và chủ nhân của nó đã biến mất.

Tại căn phòng xưa nơi đã từng đầy ắp tiếng cười phút giây hạnh phúc của cả Soyeon và Qri. Nhưng giờ thay vào đó là sự cô đơn hòa quyện trong đó là một mùi khó chịu của rượu bia, nôn ẹo đến kinh tởm. May mắn thay có còn chút ánh sáng của trăng từ bên ngoài chiếu vào soi rọi lên người Soyeon đang nằm bất động dưới sàn nhà. Xung quanh cô toàn vỏ chai bia rượu quần áo bẩn mảnh sành vỡ vụn do đập phá chưa được dọn dẹp thỉnh thoảng vài vũng máu đỏ đã khô dính trên sàn do vết thương xây xát trên người Soyeon bị mảnh thủy tinh cứa vào không được băng bó. Mặt cô hốc hác thiếu sức sống đầu tóc rối bù. Trên mình chỉ một bộ quần áo mặc từ ngày này qua ngày khác. Nói thật trông Soyeon bây giờ thật thảm hại đáng thương.

-" Nước.....nước.....lấy nước......."- Mắt Soyeon lờ đờ mở ra, miệng khô nứt nẻ thở không ra hơi chữ được chữ không.

Chống hai tay xuống nền, Soyeon khó nhọc đứng lên. Chân cô loạng choạng như sắp đổ đi tìm nước cho mình. Thì đột nhiên có âm thanh phát ra phá tan sự im lặng đáng sợ của căn nhà

Reng..........reng....... Tiếng chuông điện thoại của Soyeon kêu lên khiến cô khó chịu đi tìm mà miệng chửi rủa đứa khốn nào gọi cho mình

-" Có chuyện gì? "- Cũng may đầu dây bên kia là giọng của Hunseung.

-" Chị Hai, tình hình tập đoàn chị giao cho tôi quản lý nó vẫn trong đúng quỹ đạo của nó. Nhưng còn chuyện tìm cô Qri thì......"- Anh ngấp ngứng không dám nói.

-" Được rồi...... mày lo tốt cho tập đoàn đi còn việc tìm cô ấy cứ để tao "

-" Vâng, còn chuyện này nữa đám tay chân của ta ở dưới Andong đang tính làm phản. Nhưng tập đoàn đang có đối tác lớn tôi không thể đi được, chị có thể đi giải quyết được không? "

-" Bọn kia chết hết rồi à "

-" Vì Andong là một trong những trụ sở chính của ta nên tôi mới mạo phép nhờ chị đi một chuyến "

-"Mai chuẩn bị xe............Hết việc Biến "

Chưa để Hunseung nói xong Soyeon đã dập máy cầm chai nước ra sofa ngồi. Cô ngồi trên ghế bóng tối bao trùm lấy thân hình gầy gò tàn tạ đó và hình ảnh Qri lại ùa về khiến nước mắt Soyeon lại chảy dài từ khóe mắt xuống.

-"CÔ BỊ BỆNH THÌ PHẢI ĂN CHỨ "

-" Ai........bảo............cô............không chịu...........ăn "

-"AHHHHHHHHHH............................ BỎ EM XUỐNG"

-"Soyeon biết Soyeon cười rất đẹp không "

...............

-"Không yêu Soyeon vậy mấy việc quá đáng Soyeon đối xử với em, em đã bỏ đi từ lâu rồi đâu còn ở lại phục vụ Soyeon chăm sóc Soyeon"

-" Bao giờ em mới về đây. Tôi nhớ em........Tôi xin lỗi.......tôi sẽ chết mất....Qri à........."

-" Tôi biết em không hề mất trí nhớ, em giả vờ quên tôi, vì em hận tôi. Em biết vì sao tôi biết không? Vì thái độ của em lúc chúng ta kí đơn tôi đã nghi ngờ. Em quên tôi em không nhớ tôi là ai em sẽ không kích động khi ta ly hôn như vậy đâu. Và sau đó em bỏ đi tôi lại càng chắc chắn điều đó. Tại tôi ngu ngốc, tôi cứ tưởng rằng buông tay em là em sẽ được hạnh phúc được Taejun chăm sóc nhưng...............Tôi...............sai rồi........tôi xin em trở về đi "

Soyeon ngồi đó lảm nhảm một mình như một người điên. Cô vừa nói vừa khóc vừa nhớ về Qri cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cứ như vậy suốt ngần ấy năm Soyeon luồn dằn vặt tự hành hạ bản thân mình.

*********

Và tại một căn nhà nhỏ nằm trong vùng quê nghèo của thành phố Andong thuộc tỉnh Gyeongsang. Căn nhà được xây dựng vô cùng giản dị, nội thất đơn giản, với những đồ dùng cần thiết.

-" Mẹ ơi, cho con ngủ với "- Tiếng của một cậu bé tầm khoảng 8 tuổi với nét bụ bẫm đáng yêu đang đứng ôm gối trước cửa phòng ngủ của mẹ nó.

-" Sori à, con lớn rồi đó mà suốt ngày ôm gối qua ngủ với mẹ thế "- Bà mẹ cười hiền hậu đi lại chỗ Sori mỉm cười xoa đầu nó.

-" Sori sợ ma lắm, mẹ cho Sori ngủ cùng đi mà "- Nó trưng bộ mặt đáng yêu cười ra làm nũng khiến mẹ nó đứng hình. Trong vô thức nụ cười đó lại gợi về

-" Soyeon............"

-" Được rồi, không cần làm nũng vào đây ngủ với mẹ "

Hai mẹ con Sori dắt tay nhau đi ngủ. Sori rúc trong người mẹ nó ôm chặt mẹ nó trong vòng tay nhỏ bé của mình. Nó ngẩng đầu nhìn lên mẹ nó.

-" Mẹ ơi "

-" Gì vậy Sori? "

-" Thỉnh thoảng con thắc mắc về tên của mình "

-" Sao con lại thắc mắc "

-" Sori con đoán chắc chữ Ri trong tên con là từ Qri trong tên của mẹ. Vậy còn chữ So chắc hẳn là tên của ba con phải không? "

-"........."- Qri im lặng không trả lời

-" Sao mẹ không trả lời con, chắc là con nói đúng rồi. Vậy thì ba con đâu mẹ, lớp con đứa nào cũng có ba hết. Chúng nó được ba đưa đi học được ba đón về, cuối tuần thì cả nhà nó đi chơi còn con thì............"

-" Sori à, con đi ngủ đi mai còn đi học. Trên đời này con chỉ cần biết có mẹ yêu con là được rồi "

-" Nhưng ba........con..là ai.........mẹ biết không hôm nay cô giáo cho bài kiểm tra là tả về ba của mình. Con đã nộp giấy trắng vì không biết hình dạng của ba con như thế nào cả "

-" Sori à con không có ba"

-" Lúc nào mẹ cũng nói vậy, trong khi tối nào con cũng thấy mẹ cầm điện thoại ngắm hình ai đó rồi khóc một mình "

-" Sao con...........Sori hôm nay con dám cãi lại mẹ. Con chỉ cần biết một mình mẹ sinh con ra mẹ nuôi con lớn con biết chưa và giờ con đi ngủ ngay"- Qri nặng lời với thằng bé

-" Vâng ạ......mẹ ngủ ngon "- Sori ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ của nó.

Còn Qri từng lời mà Sori nói ra cô nghe rất rõ. Thằng bé nó quá nhanh nhạy biết tất cả mọi việc Qri làm. Qri biết Sori mong muốn có ba đến nhường nào. Nên lúc nào rảnh nó cũng kiếm cớ để hỏi về ba của mình. Nhưng những lúc đó thằng bé chỉ nhận được câu trả lời từ Qri là " Con không có ba " rồi cô lại phất lờ nó đi.

Qri thấy có lỗi với Sori khi không thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho đứa con trai yêu quý của mình. Ôm chặt Sori vào trong lòng, thơm nhẹ vào trán thằng bé Qri khóc thầm

-" Mẹ xin lỗi Sori à, con hãy xem như ba con không hề có trên đời đi. Con chỉ cần biết rằng con luôn có mẹ và đối với mẹ con là nguồn sống "

End chap

Hôm nay nghỉ nên au tung chap đây. Mai đi học rồi Au sẽ không có thời gian nữa đâu. Hẹn gặp mọi người trong thời gian rảnh sớm nhất nhoa =))))

Yêu thương

~ssosso2k1 - T.Huỳn_11092017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro