Sang trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đến giờ khởi hành, xin mời quý khách lên tàu "

Siết chặt hành lý trên tay, Qri ngoảnh mặt lại tạm biệt Seoul lần cuối tạm biệt tất cả mà bước lên toa tàu để đến một nơi mới nhưng lòng lại nặng trĩu lo âu về quyết định của mình.

-" Con đang làm đúng hay sai, ba mẹ cho con xin lỗi do con bất hiếu không thể phụ dưỡng cha mẹ lại còn khiến cha mẹ buồn lòng. Nhưng con cần thời gian để xóa đi hình bóng người đó, mọi chuyện xảy ra khiến con mệt mỏi và con cần đi thật xa để thay đổi tất cả. Con sẽ trở về nên trong lúc con đi ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó "- Qri pov's.

Xình xịch.............Xình xịch.........Tàu bắt đầu chạy

-" Phiền cô cho tôi kiểm tra vé"

-" À vâng, đây là vé của tôi "

-" Cảm ơn cô "

Người soát vé rời đi, khuôn mặt Qri cô đượm buồn ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ trên toa tàu đang bị nhuốm đen chìm dần trong màn đêm khuya tĩnh mịch. Cô bắt đầu nhớ lại mọi việc sáng nay lúc mà Soyeon đề nghị chấm dứt tất cả. Không còn một chút nào gọi là lưu luyến vấn vương.

Flashback

-" Chúng ta ly hôn đi "

-" Soyeon..........con đang nói gì vậy "- Bà Lee bên ngoài không khỏi bất ngờ trước câu nói của Soyeon

-" Con muốn ly hôn trả lại tự do cho Qri "

-" Tại sao, chả phải con và Qri đang sống hạnh phúc"

-'' Không đâu, con chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho Qri. Nếu ba mẹ muốn cô ấy sống bình yên thì hãy để cô ấy tránh xa con ra "

-"......"- Ông bà Lee im bặt ngơ ngác nhìn nhau

-" Vậy là chúng ta đã từng kết hôn sao? "- Qri lạnh lùng nhướng mày lên môi cười nhếch hỏi lại Soyeon. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là chiếc mặt nạ bên ngoài thôi. Nó được tạo nên khá tốt để che đi sự sụp đổ đau đớn bên trong của Qri

-" Đúng vậy, nhưng tôi không xứng đáng để làm chồng em "

-" Xứng đáng? Tiếc là tôi thể không nhớ được chuyện trước đây. Để tôi thử tưởng tượng xem cô đã hành hạ tôi như thế nào? "

-" Tốt nhất em đừng nên nhớ, nếu em nhớ em lại càng chán ghét tôi hơn thôi "

-" Không cần nhớ tôi nhìn cô cũng biết là tôi đã chán ghét cô lắm rồi "

-" Vậy thì em hãy kí đi, chỉ một chữ kí sẽ cứu vớt được cuộc đời sau này của em đó"

-" Được thôi "

Cầm chiếc bút trên tay, Qri đặt ngòi bút trên phần trống đang đợi cô kí vào. Chậm rãi run rẩy đi từng đường nét nguệch ngoạc không ra chữ. " Lee Qri "- Tên cô in đậm trên tờ giấy ly hôn

-" Đến tôi "

Và tiếp đến bên cạnh đó là dòng chữ " Park Soyeon ". Cả hai chữ kí ngay dưới hàng chữ " Đã ly hôn vào ngày 09/09/2017 "

-" XONG RỒI ĐÚNG CHỨ, GIỜ THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"- Qri đứng bật dậy chỉ thẳng tay ra cửa đuổi Soyeon về khi vừa đóng nắp bút lại.

-" Tôi sẽ đi nhưng xin em hãy nhớ một điều cuối cùng là tôi Park Soyeon đã và mãi yêu Lee Qri. Và tôi chúc em hạnh phúc bên người đó "

-" GIẢ TẠO BIẾN "

" Con chào ba mẹ, chào em " -Soyeon mỉm cười ôn nhu nhìn Qri lần nữa. Nó chứa đựng toàn bộ tình yêu củatrong đó. Và nụ cười đó chính là nhát dao nhọn đâm mạnh vào trái tim yếu đuối của Qri như đang giết chết vậy.

Xong Soyeon cầm tập hồ sơ đứng dậy ra về. Cô nhanh chóng chạy vào xe phóng đi. Dừng bên bờ sông Hàn, Soyeon nhìn tờ ly hôn cô đập đầu vào vô lăng mà khóc nức nở.

-" Tôi chỉ còn biết làm vậy thôi Qri à "

Để đưa ra quyết định này Soyeon đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt hai tháng qua. Cô yêu Qri, nhưng không thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Từ ngày cưới Qri về cô ấy luôn bị Soyeon hành hạ đánh đập coi không bằng một con ở. Nhưng rồi cả hai chưa được hạnh phúc được bao lâu thì.....Tóm lại tất cả là tại cô, vậy thì trong lúc Qri mất toàn bộ kí ức về mình Soyeon sẽ ly hôn để trao trả lại Qri cho Taejun để cô ấy được hạnh phúc được nâng niu chứ không phải đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khi bên con ác quỷ như cô.

Tại Lee gia

Khi Soyeon vừa rời đi, Qri đã vội chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Cô nhốt mình trong đó bỏ lại ông bà Lee ở dưới lắc đầu đau lòng nhìn đứa con gái của mình như vậy.

-" Tất cả là tại tôi nếu tôi từ chối đề nghị của Park gia ngay từ đầu thì con gái chúng ta đã không có chuyện "- Ông Lee thở dài

-" Thôi ông ạ, lỗi cũng tại tôi, hãy để con bé yên tĩnh nó đã chịu quá nhiều rồi "- Bà Lee ngước lên phòng Qri mà nước mắt bà rơi từ lúc nào không hay.

Ngồi bó gối một mình một góc tường. Qri khóc. Cô nhớ Soyeon cô muốn Soyeon nhưng rồi hình ảnh Soyeon thân thiết cùng người đàn ông đó hiện lên càng làm Qri hận Soyeon hơn.

Giơ bàn tay lên, còn một vật đang thừa thãi làm chướng tay Qri. Chiếc nhẫn cưới của cả hai, Qri rút ra. Cô bật dậy mở tung cửa sổ định vứt nó đi thật xa nhưng rồi lại không nỡ. Qri thu tay về ôm chặt chiếc nhẫn vào lòng mà gục xuống dưới sàn.

-" Cô là là ai mà khiến tôi như vậy hả Park Soyeon "

End Flashback

-" Vậy là chấm dứt thật rồi, Soyeon à em tin em sẽ quên được Soyeon hy vọng Soyeon hạnh phúc bên người đàn ông đó "

Mắt Qri nhắm nghiền trên con tàu đang lăn bánh trong đêm. Cô mệt rồi cô phải ngủ để lấy sức sau mọi chuyện và chuẩn bị cho cuộc sống mới sau này.

Nhưng cô lại quá vô tâm đấy Qri à! Cô đi mà không một lời từ biệt để cho mọi người ở nhà đang như muốn điên lên vì phải chạy đôn chạy đáo để đi tìm cô.

Do sáng hôm sau bà Lee lên gọi Qri dậy nhưng căn phòng trống trơn không một bóng người quần áo hành lý đã được thu dọn đi đâu mất. Bà Lee hoảng loạn gọi cho mọi người kể cả Soyeon lẫn Taejun đến để đi tìm Qri về.

-" Cháu đã lục khắp cả Seoul rồi cũng không tìm thấy cô ấy "- Taejun phóng xe vào anh mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại.

-" Con cũng không thấy cô ấy "- Soyeon cố gắng giữ bình tĩnh bước ra khỏi xe. Chứ thật ra trong người cô, ngọn lửa đang sôi sùng sục lên vì lo lắng.

-'' Rầm..........Hự "

Vừa thấy Soyeon, Taejun đã đẩy mạnh người cô đập vào cửa kính. Anh băm trợn xông ra túm cổ cô quát tháo

-" CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MÀY NÊN CÔ ẤY MỚI NHƯ VẬY SAO "

-" Đúng tại tao, tất cả là tại tao "

-" CÔ ẤY MÀ BỊ LÀM SAO THÌ TAO GIẾT MÀY "

-" Mày khỏi nói cô ấy mà bị làm sao thì tao sẽ giết tao trước "

-" Ta xin hai đứa hãy mang Qri về cho ta, ta không thể sống nổi nếu mất con bé "- Bà Lee khóc chân tay run sợ cầu xin cả hai.

-" Bác yên tâm cháu sẽ tìm Qri về trong thời gian sớm nhất "

Nhưng cái thời gian sớm nhất mà Taejun nói ra là không biết trong bao lâu 1 tuần 1 tháng hay 1 năm.

.

.

.

.

Cứ như vậy thời gian trôi đi thấm thoát thoi đưa.

Đã 5 năm kể từ ngày đó mà Qri vẫn chưa trở về. Cô như biến mất khỏi trái đất khiến cho một con người sống như một cái xác không hồn. Ngày thì điên cuồng đi tìm cô, đêm thì chết dần chết mòn trong hơi men, đập phá mọi thứ vì nhung nhớ, tội lỗi.

Còn một con người đã sẵn sàng huy động cả một tổ chức ngầm lên san phẳng cả Đại Hàn dân quốc này để tìm thông tin của cô.

Và một cặp vợ chồng già mất ăn mất ngủ mòn mỏi ngồi chờ đứa con gái của họ trở về.

Tóm lại do Qri ích kỉ không muốn về hay là đã có chuyện gì với cô rồi mà trong từng ấy năm không có một chút tin tức hay tin nhắn thông báo nào cả.


___End chap___

Au sau một hồi ra đảo đã về rồi đây. Ai còn nhớ tui không vậy. Hy vọng là còn nha =)

Thả thính trước 1 chap xem tình hình thế giớ đã ha

~ssosso2k1 - T.Huỳn_09092017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro