Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Linh Sone

Rating : PG - 15

Pairings : TaeNy

Category : Drama - Romantic ( Fic Cover lạitừ Fic bạnTuyền Yoonsica)

Teaser :

Kim TaeYeon _ Chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc, với gia tài kêt xù do ba mẹ anh để lại.. Đẹp trai, lạnh lùng và rất ngang tàng là những điều đơn giản khi đánh giá về Kim TaeYeon. Anh là một tài phiệt lừng danh, một đại gia khé tiếng và là một dân chơi cao tay, rất nhiều người đã gục ngã trước anh, vậy mà lời đồn không sai. Anh bị mê hoặc bởi một vũ nữ

Hwang MiYoung hay Tiffany Hwang _ Một cô nàng giản dị, xinh đẹp, dịu dàng và điểm đặc biệt của cô là có đôi mắt biết cười mê hoặc không biết bao nhiêu chàng trai. Cô là thư kí riêng của Kim TaeYeon, tuy có rất nhiều người theo đuổi nhưng cuộc đời lại trớ triêu khi cô đã mang tim mình trao cho kẻ lạnh lùng kia - Kim TaeYeon

.

.

.

.

Bar Gee...

"Chào Tae , lâu quá bọn mình không gặp nhau rồi ?" - Soo Jin nói

"Ừm cũng lâu rồi , hôm nay nhờ có việc kí hợp đồng nên bọn mình mới có dịp cùng nhau thế này Soo Jin nhỉ?"

"Chỉ là hợp đồng làm ăn thôi sao , tớ với cậu không còn chuyện gì nói sao " - Soo Jin hỏi

"Tớ...tớ..."

"Thôi không sao,ơ...mà sao tớ thấy đau đầu quá"

"Cậu không sao chứ Soo Jin?"

"Cậu...có thể cùng tớ đến khách sạn không, tớ muốn nghĩ một chút, tiện thể bàn về bản hợp đồng luôn, cậu không ngại đấy chứ?"

"Ờ...ờ...tớ...tớ không ngại, để tớ đỡ cậu"

.

.

.

.

.

Khách sạn TN - Phòng 1998...

"Cậu ngồi nghĩ đi,tớ lấy bản hợp đồng ra đã" - TaeYeon đỡ Soo Jin ngồi xuống ghế

"Ừm,cậu lấy đi"

"Ôi thôi chết, tớ lại bỏ quên tài liệu rồi...Cậu chờ tớ một chút, tớ ra ngoài gọi điện thoại cho thư kí của tớ mang đến" - TaeYeon lục lọi trong cặp nhưng không tìm thấy hồ sơ

.

.

.

Tiffany's house...

Tiffany đang ngồi thẫn thờ ở bên khung cửa sổ,cô cứ nhìn xa xăm không định hướng,chắc là lại nhớ đến ai đó,bất chợt Seo đến vỗ vào vai cô

"Chị hai"

"Ơ, cái con bé này làm chị giật cả mình" - Tiffany đưa tay ôm lấy ngực

"Chị lại đang mơ tưởng đấy à"

"Không có!"

"Không có? vậy sao em lại thấy nguyên chữ Kim TaeYeon đang hiện trên mặt chị kia kìa"

"Ủa có hả???"- Tiffany đưa tay lên mặt kiểm chứng

"Ôi trời,chị tôi...há há..." - Seo bật cười

"Seo...em cứ trêu chị hoài, mà em đã học bài hết chưa?"

"Dạ rồi...mà chị này?"

"Hửm?"

"Sao chị không thử một lần tỏ tình với anh TaeYeon đi ?"

"Em nghĩ chị xứng với Tae sao? Không thể đâu em, chị là gì em cũng hiểu mà, một đứa mồ côi cha mẹ, lại chỉ là một thư kí nhỏ nhoi, làm sao lọt vào mắt xanh của một tài phiệt nổi danh như Tae được"- Tiffany cười buồn

"Nhưng chị yêu TaeYeon mãi mãi vẫn là như thế, chị không nói ra chỉ khiến cho chị đau khổ thôi"

"Nhưng thà là chị được làm một thư kí, hằng ngày nhìn thấy Tae, còn hơn sau khi bị từ chối sẽ không thể nhìn mặt Tae nữa, em hiểu không?"

"Chị à..."

Seo đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Tiffany reo lên, là TaeYeon gọi đến

"Alo! Tôi nghe đây thưa chủ tịch"

"Thư kí Hwang, cô mang phong bì lúc sáng tôi đưa cô đến chỗ tôi ngay nhé"

"Nhưng ở đâu ạ?"

"Khách sạn TN , phòng 1989 đấy, tôi đang bàn chuyện hợp đồng với bên cung ứng sản phẩm SJ nhưng thiếu mất vài tài liệu cần thiết" ( số phòng mình sửa lại là ngày sinh của hai người với năm sinh )

"Vâng, tôi sẽ đưa đến ngay"

"Cảm ơn cô, nhanh nhé"

.

.

.

.

.

Sau khi YaeYeon gọi điện thoại cho Tiffany xong thì quay vào phòng...

"Tae ,uống tí nước đi" - Soo Jin đưa ly nước cho TaeYeon

"À cảm ơn cậu, tớ không khát"

"Cậu làm thế tớ buồn đấy nhé" - Soo Jin đưa ly nước lại gần TaeYeon hơn

"Được rồi, tớ uống, tớ uống"

Sau khi TaeYeon uống vào, 5 phút sau thì...

"Tớ, tớ...thấy chóng mặt quá Soo Jin" - TaeYeon ôm lấy đầu

"Phải rồi Tae, còn nóng nữa đúng không,em giúp Tae cởi áo ra nhé"

"Cô...cô bỏ thuốc gì vào...ly nước của tôi"

"Em yêu Tae, từ lúc học đại học rồi, nhưng Tae không nhận ra, hôm nay em sẽ biến Tae thành của em" - Soo Jin tiến lại gần TaeYeon

"Cô tránh ra đi...biến đi,đồ xấu xa" - TaeYeon lùi lại phía sau,mặt TaeYeon đã đỏ bừng lên vì thuốc kích thích

"Từ từ nào, đừng vội...em đến đây Tae"

Soo Jin định nhào đến bên TaeYeon thì tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên

"Trời ơi! Ai lại làm phiền giờ này thế...Tae chờ em tí, em nghe điện thoại xong thì Tae không thoát khỏi em đâu"

"Alo! Appa gọi con ạ?" - Soo Jin bắt máy

"..."

"Thật sao? Sao lại thế, appa bình tĩnh đi, appa bảo bảo vệ ngăn họ lại đi, con sẽ về ngay"

"..."

Soo Jin run rẩy và dường như không còn tí sức sống...

"Tae ơi,em phải làm sao đây..."

"Cô...làm gì không liên quan đến tôi" - TaeYeon vẫn ôm lấy đầu mình

"Hôm nay em tạm thời tha cho Tae nhưng lần sau em lại đến và không dễ để Tae bình yên đâu"

Soo Jin vội lấy túi xách và chạy ra khỏi phòng, đúng lúc ấy Tiffany cũng vừa đến khách sạn, cô lên phòng 1989 như Kim chủ tịch đã căn dặn...

*Cốc...cốc*

"Ai đấy,vào đi..."- TaeYeon gắt gỏng trong khi thuốc kích thích đang hoành hành

Tiffany toan mở cửa bước vào và thấy TaeYeon đang rất khó chịu,nằm trên giường nhưng khắp người ửng đỏ,quá hoảng hốt Fany chạy đến

"Chủ tịch,chủ tịch...anh không sao chứ" - Fany nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của TaeYeon

"Cô tránh ra đi...tôi không sao,nhanh lên tránh ra đi,đừng lại gần tôi" - TaeYeon đẩy Tiffany ra

"Không,tôi không thể để chủ tịch thế này được" - Tiffany vẫn cương quyết

"Cô...là cô tự chọn đấy nhé"

"Á...chủ tịch...đừng mà"

Tiffany bất ngờ bị TaeYeon đè xuống giường, Fany sợ lắm,đang cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích,nụ hôn của TaeYeon đã chiếm lĩnh lấy đôi môi cô,cô dần bị thu phục...

"Ưm..." - Tiffany rên lên khi TaeYeon trượt nụ hôn xuống cổ cô và để lại một dấu đỏ ở xương đòn

"Gọi Tae đi...Tiffany..."

"Ưm...Tae..."

Tiffany chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân,tuy bất ngờ nhưng cô thật sự hạnh phúc vì lúc này đây cô đang nằm trong vòng tay TaeYeon,đang được TaeYeon ân ái và yêu thương,điều đó đối với cô là quá đủ,cô hạnh phúc và thăng hoa trong sự đau đớn và ngọt ngào của lần đầu tiên mà TaeYeon mang đến

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tiffany vẫn đang say ngủ và gối đầu lên tay TaeYeon trong tư thế cả hai hoàn toàn nude...TaeYeon chợt tỉnh giấc và cảm thấy có điều gì đó khác lạ,hình như có ai đó đang nằm bên cạnh và hơi ấm của người này rất dễ chịu, anh cứ tưởng là Jeny như mọi khi nên xoay người sang ôm lấy,nhưng...nhận ra người đó không phải là Jeny... anh vội đẩy người này ra và làm Tiffany tỉnh giấc...

"Cô...cô...ai cho phép cô nằm trên giường của tôi"

"Hix...chủ tịch bảo tôi mang tài liệu đến và sau đó thì..." - Tiffany cố kéo tấm chăn quấn quanh cơ thể trần trụi

"Ơ...chuyện này...chuyện này" - TaeYeon hình như đã nhớ ra chuyện gì đó

"Hix...hix..." - Tiffany nghẹn ngào

"Này cô đừng khóc có được không? Cô khóc ầm lên như thế thì tôi biết giải quyết thế nào"

Tiffany sợ lắm, sợ cái vẻ cáu gắt đó của TaeYeon,cô cố nín,đưa tay quệt đi dòng nước mắt

"Cô cần bao nhiêu thì nói đi,tôi sẽ bồi thường"

"Chủ tịch...chủ tịch nghĩ tôi là hạng người gì"

"Ơ...chứ chẳng phải cô...à mà thôi bỏ đi,mà sao lúc đó cô không phản kháng chứ?"

"Tôi có thể phản kháng sao,sức tôi yếu đuối mà,hix..."

"Thôi nín đi, chứ giờ cô muốn sao đây?"

"Tôi không cần gì hết,không cần gì hết..."

Tiffany nhặt đồ của mình vương vãi dưới sàn và chạy ngay vào phòng tắm để che đi những giọt nước mắt đau khổ...

TaeYeon nhìn theo dáng người nhỏ đó mà thấy cũng đau nhói ở tim, TaeYeon khẽ nhìn xuống giường và thấy một vệt máu đỏ trên tấm dra màu trắng, lúc này TaeYeon mới thật sự thấy có lỗi,vì anh biết mình đã lấy đi lần đầu tiên của Tiffany ...

.

.

.

.

.

Tiffany đang đứng ở trạm xe buýt gần khách sạn TN thì bỗng một chiếc audi trắng mui trần đỗ trước mặt cô

" Tiffany..."

"Chủ...tịch..."

"Lên xe đi, tôi chở cô về nhà"

"Không cần đâu,tôi tự về được "

"Nhanh lên! Đây là mệnh lệnh"

Rồi Tiffany cũng phải trèo lên xe của TaeYeon ,vì nói gì đi nữa TaeYeon cũng là cấp trên của cô...

"Dừng ở đây đi, đến nhà tôi rồi"

"Nhà cô ở đây sao ,cô ở cùng với ai?"

"Em gái tôi"

"Chỉ có em gái thôi à?"

"Ừm, chỉ có em gái thôi"

"A, chị về rồi,sao tối qua chị không về vậy,em gọi điện thoại thì tất cả chuyển vào hộp thư thoại" - Seo từ trong nhà bước ra

"Ờ,chị có tí việc phải làm nên quên báo cho em biết"

"Đây là...là chủ tịch Kim TaeYeon đúng không ạ? Ngoài đời còn đẹp trai hơn so vơi trong báo nữa" - Seo reo lên khi nhìn thấy TaeYeon

"Hì hì,cảm ơn cô bé...à mà này Tiffany ,hôm nay tôi cho cô nghĩ một bữa đó,mai hãy đi làm" - TaeYeon nói

"Không cần đâu,tôi vào thay đồ rồi có thể đến công ty ngay" -Tiffany trả lời

"Không được! Nghĩ đi,đây là mệnh lệnh,vậy đi nhé,tạm biệt cô, tạm biệt cô bé kia luôn nhé" - TaeYeon phóng xe đi

"Ơ...chủ tịch...chủ tịch"

"Chuyện gì? Khai mau!" - Seo tiến đến bên Fany và nói

"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" - Tiffany nhìn đi hướng khác

"Tại sao đêm qua chị không về, sáng nay lại được sếp đưa về tận nhà nữa" - Seo cười gian

"Không có chuyện gì thật mà,chỉ là tối qua chị tăng ca giúp sếp vài việc,rồi sáng nay để trả ơn chị nên sếp đưa chị về"

"Thế còn mấy vết đỏ ở cổ chị là thế nào?"

"Ơ...ơ...cái này là do chị bị dị ứng đó mà,thì đó bởi vậy sếp mới cho chị nghĩ ở nhà một hôm nè" - Tiffany lảng tránh sang chuyện khác

"Thật không???" - Seo chau mày nghi ngờ

"Thật mà,cái con bé này,thôi em đi học đi,hỏi nhiều quá,trễ giờ bây giờ đấy nhé"

"Được rồi,em tạm tin chị đó,thôi chị ở nhà đi nha,em đi học đây,bye chị yêu,cho em hôn chị cái nào" - Seo kéo Fany vào và hôn lên má chị trước khi đi học

Tiffany bỗng chốc rơi nước mắt,hình như cô đã hiểu được sự mất mác của mình,một sự mất mác quá lớn,để đổi lại được gì? Cô chỉ là một trò chơi để TaeYeon trút vào khi bị thuốc kích thích hoành hành,rồi sau đó thì sao? Cô bị quên đi như một cơn gió,cô đau khổ biết nhường nào,cô đau khổ vì đó chính là người cô yêu,yêu đến điên cuồng,yêu đến khờ dại...

TaeYeon ngồi trên xe,tuy tay lái vẫn vững nhưng lúc này anh đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó..."Mình có sai không,mình có tàn nhẫn quá không? Dù gì thì mình cũng lấy đi lần đầu tiên của Tiffany .Mình tàn nhẫn quá,còn bảo cô ấy cần bao nhiêu tiền nữa,chắc cô ấy buồn lắm...Mà nói thật thì cô ấy quả thật rất đẹp,đêm qua thật sự rất ngọt ngào,mình còn nhớ từng cử chỉ yêu thương của cô ấy mà...Mày điên rồi Kim TaeYeon ,mày là ai chứ,là chủ tịch Kim thị đó,người yêu mày là Jeny,Jeny rõ chưa,đừng suy nghĩ lung tung nữa,quên đi,quên đi..." - TaeYeon pov

Liệu rồi Tiffany sẽ ra sao? Cô ấy sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào? Và TaeYeon sẽ đối xử với Tiffany thế nào khi anh đã nhẫn tâm cướp đi thứ quý giá nhất của một người con gái chỉ vì thuốc kích thích? Tấm lòng mà Tiffany dành cho TaeYeon rồi có được đáp trả? Thật sự quá nhiều câu hỏi đặt ra cho mối quan hệ của họ lúc này - một mối quan hệ không phải người yêu,không đơn thuần cấp trên và cấp dưới,không phải là bạn bè cũng chẳng phải là người xa lạ...

.

.

.

.

.

TaeYeon đang ngồi trong chiếc phòng to lớn nhất của tập đoàn Kim thị - Phòng chủ tịch...

"Sao hôm nay cô Hwang không mang cà phê vào cho mình nhỉ" - TaeYeon pov

Nghĩ rồi TaeYeon nhấn nút trên điện thoại gọi ra ngoài...

"Alo! Cô Hwang sao hôm nay không mang cà phê cho tôi thế"

"Thưa chủ tịch,tôi là Kim Ah Young ạ,hôm nay cô Hwang xin nghĩ mà chủ tịch,là chủ tịch xin

phép giúp cô ấy đấy ạ,nên phòng nhân sự cử tôi đến để thay cô Hwang một ngày"

"Ờ ha,tôi quên nữa,à mà cô Kim gì đó ơi,cô mang vào phòng tôi 1 tách cà phê nóng ít đường nhé"

"Vâng thưa chủ tịch,chủ tịch đợi tôi vài phút ạ,tôi sẽ mang vào ngay"

"Ừ..."

"Ơ,sao mình lú lẫn thế nhỉ,hôm nay mình bảo Tiffany nghĩ cơ mà lại không nhớ,nhưng vắng cô ấy thật

sự mình thấy không quen" - TaeYeon pov

*Cốc...cốc*

"Ai đấy?" - TaeYeon hỏi

"Vâng tôi là Kim Ah Young đây ạ thưa chủ tịch"

"Cô vào đi,cửa không khóa"

"Thưa chủ tịch,cà phê đây ạ"

"Được rồi,đặt xuống bàn tôi và ra ngoài đi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Sau khi cô Kim ra ngoài, TaeYeon với tay lấy tách cà phê,cô đưa lên mũi ngửi một hơi rồi lắc đầu...

"Không phải mùi hương này, Tiffany không hề pha tệ như thế,thử vị của nó xem nào" - TaeYeon lầm bầm

"Ashhhh!!! Khó uống thế không biết,thiệt là...chỉ có Tiffany pha cà phê mới ngon nhất" - TaeYeon tức giận

Nhà Tiffany ...

"Ôi sao mà mình khó chịu thế này,có cảm giác như bụng cứ đau nhói và phần eo thật ê ẩm" -

Tiffany đau đớn vì dư chấn của cơn hoang ái đêm qua

Seo vừa đi học về,nhìn thấy chị nằm trên sofa mà nước mắt không ngừng tuôn,cả người thì toát đầy mồ hôi, Seo hoảng hốt chạy đến

"Tiffany ,chị sao thế?"

"Seo...em về rồi hả,chị không sao,em vào ăn cơm đi,chị đã nấu rồi đấy,em ăn trước đi,chị nằm nghĩ một chút" - Tiffany thở khó nhọc

"Nhưng sao chị nóng thế này,chị không sao chứ?" - Seo sờ lên trán chị và lo lắng

"Chị không sao đâu,chắc là bị sốt nhẹ thôi,em đừng lo mà"

"Không được,chị sốt thế này mà bảo không sao,em đưa chị tới bệnh viện nhé"

"Thôi mà Seo,chị không sao thật đấy,chị nằm đây ngủ một chút sẽ khỏe mà"

"Vậy chị nằm đây nhé,em vào nấu cháo cho chị nha,có gì thì gọi em nhé" - Seo kéo chăn đắp ngang eo cho Tiffany

Seo nhìn thấy điện thoại Tiffany đang đặt trên bàn,đợi Tiffany thiếp đi,cô dùng điện thoại và gọi đến số có tên "Chủ tịch Kim" trong danh bạ...

"Alo! Tiffany có chuyện gì thế?" - TaeYeon trả lời điện thoại

"Vâng em chào chủ tịch Kim ạ,em là Seo,em gái của Tiffany đấy ạ"

"À,chào em,có chuyện gì không em"

"Em muốn xin cho chị em nghĩ một ngày nữa được không ạ?"

"Ơ, Tiffany sao thế em?"

"Dạ chị ấy bị sốt,khắp người thì đầy vết đỏ,chắc là do bị dị ứng nên chị ấy bị hành sốt ạ"

"Sao? Tiffany bị sốt à,được rồi em chăm sóc cho cô ấy đi nhé,nghĩ bao nhiêu ngày cũng được cả không sao đâu"

"Vâng,em cảm ơn chủ tịch, chào chủ tịch"

"Ừ,chào em nhớ chăm sóc thật tốt cho cô ấy nhé em"

"Vâng ạ"

TaeYeon buông điện thoại xuống và có một vẻ gì đó rất đau lòng...

"Tiffany yếu đuối như thế,hôm qua mình bạo quá nên cô ấy chắc là đau lắm,mình thật có lỗi" - TaeYeon pov

.

.

.

.

.

Trước cổng nhà Tiffany,có một chiếc audi trắng mui trần quen thuộc đang đỗ ở đó,TaeYeon chậm rãi bước xuống xe và đến nhấn chuông...

*Ting...tong...ting...tong...*

"Ơ, là chủ tịch Kim phải không ạ?" - Seo ngạc nhiên khi một nhân vật tầm cỡ đang dứng trước cửa nhà mình

"Là tôi đây"

"Mời chủ tịch vào nhà ạ" - Seo mở cửa và nồng hậu đón TaeYeon

" Tiffany sao rồi em?"

"Chị ấy đang nằm ở đằng kia " - Seo chỉ tay về hướng chiếc sofa ,có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành ở đấy

"Em đã cho Jessica uống thuốc chưa?" - TaeYeon hỏi

"Dạ rồi,lúc nãy em có đút cháo cho chị ấy ăn và cho chị ấy uống thuốc rồi,cơ mà vẫn chưa hạ sốt"

"Được rồi,em vào bếp mang cho tôi một chiếc khăn ấm nhé"

"Vâng!"

"À mà này Seo, phòng Tiffany ở đâu thế?"

"Có chi không ạ?" - Seo thắc mắc

"Để tôi bế em ấy lên phòng,nằm ở sofa không thoải mái đâu"

"Vâng,phòng chị ấy ở ngay đó đấy ạ,có chữ T's room dán ở cửa,còn phòng S's room cạnh bên là của em"

"Ok,em vào lấy khăn ấm mang vào phòng Tiffany luôn nhé Seo"

"Vâng!"

Nói rồi TaeYeon bế Tiffany vào phòng, Tiffany vẫn đang say ngủ và nép vào cánh tay TaeYeon như một chú cún nhỏ đáng thương cần được che chở

Tiffany's room...

TaeYeon nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Tiffany và cả trên tay nữa,TaeYeo biết đó là do mình gây ra vào đêm hôm qua

"Ôi trời,sao mà nhiều vết đỏ thế này,hix...xin lỗi em,hôm qua chắc tôi đã làm em đau lắm" - TaeYeon pov

*cốc...cốc*

"Em mang khăn vào nhé" - Seo hỏi

"Ừ,em mang vào đây đi"

"Đây,khăn đây chủ tịch Kim, thôi em ra ngoài có tí việc nhé,chủ tịch ở lại đây với chị em đi"

"Ừ,tôi sẽ ngồi ở đây trông chừng em ấy một lát"

Seo kéo cửa lại và không quên nhìn lại trong phòng đang có một con người nắm tay một con người và Seo đã mỉm cười...

TaeYeon ngắm nhìn Tiffany khá lâu,đôi môi mọng đang chu chu của Tiffany khiến cho TaeYeon không thể nhịn cười.TaeYeon bật cười trong vô thức như một đứa trẻ,sau đó không biết tự bao giờ mà môi TaeYeon đã chạm lấy môi Tiffany, anh hôn trộm một cây nắm đang say ngủ...

Sau khi thấy Tiffany đã hạ sốt,TaeYeon cáo từ Seo ra về,trên đường lái xe về nhà,TaeYeon không ngừng buông ra những nụ cười,không hiểu vì sao lại thế,chốc chốc lại thấy TaeYeon dùng tay sờ lên môi mình và lại cười lên như một kẻ đang yêu say đắm và mắc chứng bệnh tương tư...

Biệt thự nhà Kim gia...

"Bà ơi! Cháu về rồi" - TaeYeon chạy đến ôm lấy bà của mình

"Về rồi hả nhóc cưng của bà" - Bà Kim vuốt tóc của TaeYeon

"Vâng! Hôm nay bà ở nhà có vui không ạ?"

"Vui gì chứ,không có cháu thì sao bà vui được"

"Chẳng phải bây giờ cháu về rồi sao ạ"

"Hôm nay đi làm có mệt không cháu cưng của bà"

"Dạ không ạ,hihi"

"Này cô Lee,cô vào lấy ít canh nóng cho thiếu gia đi" - Bà Kim nói với cô giúp việc

"Bà à,cháu không đói mà" - TaeYeon làm nũng

"Không đói thì cũng phải ăn một chút chứ,cả ngày đi làm mệt rồi,ngoan đi nhé nhóc" - Bà Kim xoa đầu TaeYeon

"Vâng ạ,hihi"

"Mà này Taeng à "

"Vâng ạ!"

"Cháu định khi nào mang cháu dâu về cho ta đây"

"Cháu đã có đối tượng rồi ạ"

"Thế à,vậy thì mau mang về ra mắt ta đi"

"Vâng,mai cháu đưa cô ấy về nhà mình dùng cơm được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi"

Sáng hôm sau,tại nhà Tiffany ...

"Ưm..." - Nàng nấm bị tia nắng sáng tìm đến mắt và thức giấc

"Fany unnie à! chị khỏe chưa?" - Seo mở cửa phòng bước vào

"Chào Seo! chị thấy khỏe rồi"

"Mà hôm nay chị ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi mai hãy đi làm"

"Đâu có được,chị sẽ mất việc đấy Seo à"

"Em đã xin chủ tịch Kim rồi"

"Ơ,em xin khi nào?"

"Hôm qua em dùng điện thoại của chị gọi cho anh ấy đấy"

"Ôi trời con bé này..."

"À hôm qua chủ tịch Kim có tới nhà ta đấy"

"Sao cơ? sao em không gọi chị dậy"

"Chị mà dậy sao con sâu lười,mỗi lần chị ngủ thì dù sét có đánh xuống ngay giường chị chị cũng không biết ấy chứ"

"Ủa mà chị nhớ chị nằm ở sofa mà,sao vào được phòng vậy,đừng nói là em bế chị vào nha"

"Chị mơ đi,hihi,chị nặng như voi vậy,sao em bế nỗi, là chủ tịch Kim bế chị vào đấy"

"Là...là Tae sao?" - Tiffany đỏ mặt

"Xem chị kìa,hạnh phúc quá rồi còn gì" - Seo bật cười

"Thôi đi,trêu chị hoài à,em đi học đi kìa,trễ giờ rồi đó" - Tiffnay đánh trống lãng

"Vâng,em đi đây,bye chị yêu"

Tại biệt thự Kim gia...

"Alo! Jeny em yêu,dậy chưa vậy hả?"

"..."

"Hư quá nhé! dậy đi,hôm nay em đi shopping mua đồ đi nhé,mua bộ cánh nào thật chỉnh chu nhé,hôm nay Tae dẫn em về ra mắt bà đấy"

"..."

"Không cần lo,Tae sẽ chuyển tiền sang thẻ của em,cứ việc mua nhé em,càng đắc càng tốt,như thế mới là bộ cánh đẹp"

"..."

"Được rồi,thôi em ngủ tí nữa đi rồi nhớ ăn sáng đấy nhé,Tae đi làm đây,tối sẽ ghé sang đấy đón em,hôn em"

Buổi tối hôm ấy...

Chiếc xe audi trắng vừa đỗ trước cổng,một con người được gọi là bạch mã hoàng tử bước ra và nhanh nhạy chạy sang phần cửa xe bên kia mở ra và dìu một người con gái với một bộ váy rất đẹp,nhưng mặt cô ta có một vẻ gì đó rất bí ẩn - cô ta là Jeny...

"Chào thiếu gia ,chào cô...à..." - Người quản gia không biết người kia là ai

"Gọi cô ấy là tiểu thư Jeny đi bác Chan" - TaeYeon nói

"Vâng chào tiểu thư Jeny" - Quản gia Chan cúi đầu một lần nữa

"Ừm..." - Jeny nhếch môi cười và trả lời một cách thiếu tôn trọng

"Thôi vào nhà đi em" - TaeYeon kéo tay Jeny vào phòng khách

"Cháu chào bà" - TaeYeon mỉm cười khi thấy bà của mình

"Ô,cháu cưng về rồi à,tới đây nào" - Bà Kim vỗ vào chiếc sofa ra hiệu cho TaeYeon ngồi xuống

"Vâng ạ" - TaeYeon cũng kéo Jeny ngồi xuống

"Đây là..." - Bà Kim nhìn về hướng Jeny

"Vâng, đây là người con yêu,cô ấy là Jeny ạ"

"Jeny! Ừm..." - Bà Kim nhìn khắp người Jeny

"Cháu...cháu chào bà ạ" - Jeny lên tiếng chào hỏi

"Ừ,thôi cháu dẫn Jeny vào ăn đi,cô Lee đã dọn sẵn cả rồi"

Trong bàn ăn...

"Cháu quen Taeng nhà bà được bao lâu rồi Jeny?" - Bà Kim hỏi

"Vâng, hơn 3 năm rồi ạ"

"Cháu làm nghề gì,có làm cùng công ty với Taeng không?"

"Ơ...cháu...cháu..." - Jeny run rẩy

"Cô ấy làm ở công ty cháu mà bà" -TaeYeon cắt ngang cuộc nói chuyện của Jeny và bà Im

"À ra thế,thôi hai đứa ăn đi,nhiều vào nhé,Jeny này,ăn nhiều vào,đừng ngại"

Sau bữa ăn,TaeYeon đưa Jeny về nhà,lúc này bà Kim đang ngồi lặng im suy nghĩ gì đó và bất chợt bảo quản gia Chan:

"Quản gia Chan,ông gọi anh Park đến đây cho tôi"

"Vâng thưa phu nhân,tôi đi ngay"

Phòng sách...

"Thưa phu nhân,anh Park Ji Hoon đến rồi ạ" - Quản gia Chan nói

"Bảo anh ấy vào đây đi"

*Cốc...cốc*

"Anh vào đi"

"Vâng, phu nhân cho gọi tôi "

"Anh ngồi xuống đó đi,tôi có chuyện muốn nhờ anh"

"Vâng,có chuyện gì thế ạ?"

"Anh điều tra cô gái tên Jeny đang quen với Taeng nhà tôi cho tôi,càng sớm càng tốt"

"Jeny !...vâng tôi sẽ điều tra ngay"

"Ừm .Tôi thấy cô ta rất khả nghi,cô ta không đơn giản"

"Vâng,tôi sẽ nhanh chóng mang tin về cho phu nhân,tôi xin phép ra ngoài"

"Được rồi,anh ra ngoài đi... mà anh nhớ là không được nói cho ai nghe chuyện này cả, phải tuyệt đối bí mật"

"Vâng,tôi hiểu rồi thưa phu nhân"

Bà Kim là người từng trải,thời trẻ bà đã cùng với ông Kim hai bàn tay trắng gầy đựng lên cơ ngơi như thế này,chuyện gì mà bà chưa từng gặp,TaeYeon nghĩ sẽ qua mặt được bà sao???? Không thể nào,từ lúc Jeny bước vào bà đã có một niềm hoài nghi gì đó,thêm vào chuyện Jeny không trả lời được nghề nghiệp của mình nên sự nghi ngờ trong bà Kim càng thêm chắc chắn...

Rồi liệu Jeny có thể qua được ải này của bà Kim,cuộc hôn nhân của TaeYeon và Jeny có đươc tiến hành hay sẽ có những chuyện bất ngoờ xảy ra????????? Hihihihijihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro