Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tiffany ..

"Chị ơi,chị ơi..." - Seo chạy sà vào lòng chị và mỉm cười thật tươi

"Gì đấy Seo...con bé này cứ như trẻ con vậy" - Tiffany bật cười

"Chị xem nè,em có giỏi không" - Seo đưa Fany xem 1 tờ giấy

"Gì thế Kry?" - Fany đón nhận lấy tờ giấy

"Chị đọc đi" - Seo hối thúc

Sau vài phút loading và đọc tờ giấy ấy thì Tiffany mỉm cười và một giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn xuống, Tiffany reo lên:

"Thật sao? Em giỏi nhất trường và được đi du học thật hả Seo"

 

*Gật...gật* - Seo cũng đã khóc

"Em giỏi quá,tuyệt lắm em của chị" - Fany ôm chầm lấy Seo

"Chị ơi,nhưng mà..."

 

"Sao thế Seo?"

 

"Chi phí du học trường em chỉ chu cấp 50% thôi ạ,hix,nhà mình thì làm sao đủ để hoàn trả 50% còn lại ạ?"

 

"Chuyện này..." - Fany cúi mặt đượm buồn

"Thôi không sao ạ,em sẽ nhường phần học bổng cho bạn khác ạ" - Seo lên tiếng để Tiffany không suy nghĩ nhiều

 

"Không được,du học là ước mơ của em,chị nhất định phải nghĩ cách,nhất định không để em phải thiệt thòi"

 

"Chị ơi,không cần thật ạ" - Seo vờ cười để trấn an Fany

"Em yên tâm đi Seo,thôi vào ăn cơm đi nào cô nhóc của chị"

Tiffany sau bữa ăn không như thường lệ trèo ngay lên giường mà đánh một giấc dài,cô ra ban công đứng trông về xa xăm,cô đang tủi cho thân phận mình và đứa em đáng thương.Lúc trước nhà cô đâu phải thế này...Cô xuất thân từ một gia đình giàu có,bô mẹ cô đều là thương gia thành đạt,nhưng định mệnh không hậu đãi hai chị em cô,năm cô vào cấp 3 thì bố mẹ mất do một vụ rơi máy bay thảm khốc bỏ lại cô và đứa em chỉ vừa tròn 12 tuổi...Công ty nhà cô bị hội đồng quản trị cướp mất,lúc đấy cô không đủ trưởng thành để có thể đảm nhận vai trò chủ tịch nên đã bị đánh bật khỏi tập đoàn...từ đó cô phải lăn lộn với đời để kiếm sống,để lo cho việc học và chăm sóc em...

Cuộc sống chưa bao giờ ngược đãi ai cả,cướp đi của một người thứ gì thì chắc chắn sẽ mang đến cho người đó một thứ khác,Tiffany và Seo đều học rất giỏi,Tiffany nhận được tấm bằng đại học hạng ưu,còn Seo thì năm nào cũng đứng nhất trường,năm nay là năm cuối cấp của Seo và Seo đã được chọn làm người vinh dự nhận học bổng sang Anh du học...thế nhưng với khoản tiền lớn như thế làm sao Tiffany có thể lo toan được...

 .

.

.

.

.

 

Tại biệt thự Kim gia...

"Thưa phu nhân tôi đã chụp được một số ảnh của cô Jeny và điều tra rất kĩ về cô ấy ạ" - Park Ji Hoon nói

"Ừm,anh cứ nói đi"- Bà Kim trả lời

"Vâng ạ! Cô Jeny là vũ nữ của một vũ trường lớn bật nhất Seoul"

"Sao ? Vũ nữ?"- Bà Kim ngạc nhiên

"Vâng ! Còn đây là những tấm ảnh tôi đã chụp được ạ"

 

"Con nhóc này lả lơi thế à, gặp ai cũng bá vai ,bá cổ, đúng thật là vũ nữ mà" - Bà Kim tức giận

"Cô Jeny thường xuyên tham gia các sự kiện của giới thượng lưu,lần nào cũng là do Kim thiếu gia đưa đi cùng"

 

"Cái thằng này lại còn giấu ta nữa cơ chứ,mang thứ rác rưởi này đi dự tiệc à"

 

"Ngoài Kim thiếu gia thì cô Jeny còn quen với vài đại gia khác,cô ấy hay đến các họp đêm,khách sạn,tối thì đến vũ trường như thường lệ"

 

"Được rồi,anh làm tốt lắm,đây là phần thưởng của anh" - Bà Kim kí cho anh Park một tờ chi phiếu

"Vâng, cảm ơn phu nhân,khi nào cần thì cứ gọi tôi ạ"

 

"Được rồi,anh ra ngoài đi"

 

"Vâng,chào phu nhân ạ"

 

"Kim TaeYeon ,cháu giỏi lắm,dám lừa cả ta nữa à" - Bà Kim đang rất tức giận

"Cháu chào bà" - TaeYeon vừa về đến

"Cháu đến đây,ta có chuyện muốn nói với cháu"

 

"Gì thế ạ"

 

"Cháu nói thật cho ta nghe Jeny là người thế nào?"

 

"Dạ là người con yêu ạ"

"Ta biết,nhưng cô ta làm nghề nghiệp gì"

 

"Dạ cô ấy làm ở công ty nhà chúng ta ạ"

 

"Cháu còn định lừa ta tới khi nào nữa hả Taeng,cô ta là vũ nữa đúng không?"

 

"Ơ,sao...sao bà biết ạ" - Mặt TaeYeon tái nhợt

"Ta không điều tra thì chắc cháu giấu ta cả đời nhỉ?"

 

"Không phải ạ,tại vì cháu...cháu sợ bà không chấp nhận"

 

"Ta không chấp nhận,mãi mãi cũng không!"

 

"Bà à,nhưng cháu yêu Jeny và Jeny cũng yêu cháu"

 

"Cháu yêu nó nhưng nó chỉ yêu tiền của cháu thôi Taeng à"

"Không phải mà bà..."

 

"Cháu im đi,ta không muốn nghe nữa,bắt đầu từ ngày mai ta không muốn thấy cháu qua lại với nó nữa,nghe rõ chưa!" - Bà Kim tức giận bỏ đi

"Bà...bà..." - TaeYeon gọi với theo

TaeYeon lững thững bước lên lầu với đôi mắt lòe nhòe vì nước mắt,TaeYeon rất đau đớn khi bị bà ngăn cản tình yêu...

TaeYeon ngồi lặng đi rất lâu rồi chợt nảy ra ý nghĩ:

"Hay là...mình sẽ dùng một đám cưới giả để bà yên tâm về Canada,sau đó thì mình tự do mà tung hoành" - TaeYeon pov

Nghĩ rồi TaeYeon với tay lấy chiếc điện thoại và gọi cho trợ lí của anh :

"Alo! King đấy hả"

 

"Vâng tôi đây ạ" - Trợ lí King trả lời

 

"King! Anh giúp tôi chuyện này,anh điều tra về gia đình Tiffany Hwang giúp tôi"

 

"Cô thư kí Hwang ạ?"

 

"Ừ,cô ấy đấy,tôi muốn sáng mai thức dậy sẽ có tất cả thông tin về cô ấy trong hộp thư mail của tôi"

'Hả? Một đêm thôi sao,làm sao kịp ạ"

 

"Tôi không biết,bằng mọi giá anh phải thực hiện được,nếu không thì anh chờ nhận đơn thôi việc đi"

 

"Ơ...vâng,tôi..tôi sẽ cố gắng ạ"

 

"Tốt! Thực hiện ngay và luôn bây giờ đi King"

"Vâng thưa chủ tịch"

TaeYeon tắt máy và cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay suy nghĩ gì đó: "Tiffany ,tôi xin lỗi em,tôi thật ích kỉ,nhưng vì tình yêu của tôi,vì Jeny tôi phải lợi dụng em,nhưng tôi sẽ không để em phải chịu thiệt đâu,tôi sẽ hậu tạ em thật xứng đáng" - TaeYeon pov

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

TaeYeon đang ngủ thì tiếng điện thoại reo lên,TaeYeon chui từ chăn len ra và với tay lấy chiếc điện thoại:

"Alo! Ai đấy,làm phiền quá" - TaeYeon trả lời giọng ngái ngủ

"Chủ tịch,là tôi đây,King đây ạ"

 

"Ờ,ờ...sao...sao...anh điều tra thế nào rồi" - TaeYeon bật dậy

"Tôi đã điều tra xong cả rồi,tôi vừa gửi mail cho chủ tịch đấy,trong đó có đầy đủ thông tin của cô Hwang"

 

"Anh làm tốt lắm"

 

"Chủ tịch cho tôi xin nghĩ một hôm được không ạ?"

"Sao thế? Sao giọng anh uể oải vậy?"

 

"Dạ là tại tối qua tôi thức suốt đêm để hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch giao đấy ạ"

 

"Oh,ra là thế,được rồi,hôm nay tôi cho anh nghĩ đấy"

 

"Vâng,cảm ơn chủ tịch,chào chủ tịch"

 

"Ừm..."

TaeYeon tắt máy và vứt ngay điện thoại lên bàn,chạy xồng xộc đến chiếc laptop và mở mail ra xem,quả thật trợ lý King không tồi,chỉ trong một đêm mà có thể tìm ra tất tần tật về Tiffany...TaeYeon vuốt cằm đắt chí,sau đó TaeYeon đã lướt tay lên bàn phím để đánh một văn bản gì đó là có tên là "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN"

.

.

.

.

.

 

TaeYeon vẫn đi làm như thường lệ,và hôm nay là ngày đầu tiên Tiffany đi làm lại sau cái lần "định mệnh" ấy...

"Tiffany...vào phòng tôi gấp" - TaeYeon gọi điện thoại ra ngoài

"Vâng,tôi vào ngay ạ" - Tiffany trả lời điện thoại

*Cốc...cốc*

"Cô vào đi"

"Vâng,chủ tịch cho gọi tôi ạ" - Tiffany cúi chào lễ phép

"Cô ngồi xuống đấy đi"- TaeYeon chỉ tay về hường sofa đằng kia

"Vâng"

Tiffany ngoan ngoãn làm theo ý của chủ tịch,sau đó TaeYeon lấy trong túi hồ sơ ra một tờ giấy và bước đến bên Tiffany,ngồi đối diện với cô...

"Cô khỏe rồi chứ?"

 

"Vâng,cảm ơn chủ tịch,tôi khỏe ạ"

 

"Cô đọc cái này đi" - TaeYeon đưa tờ giấy ấy cho Tifany

"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" - Tiffany thét to khi cầm lấy bản hợp đồng

"Ê...làm gì la to vậy,nói nhỏ thôi" - TaeYeon bịt miệng Tiffany và nhìn dáo dát ra cửa sổ phòng

"Ưm..ưm"- Tiffany gật gật và chỉ ậm ừ vì đang bị bịt kín miệng

"Cô thấy thế nào?"

"Tôi...tôi..." - Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy bản hợp đồng thế này

"Tôi biết cô đang cần tiền để lo cho em gái cô du học,nếu cô đồng ý thì toàn bộ chi phí du học của em cô tôi sẽ lo hết,sau khi hợp đồng kết thúc,tôi sẽ cho cô một khoản tiền nữa đủ để hai chị em cô sống hết cuộc đời" - TaeYeon lạnh lùng nói

"Tôi..." - Tiffany vẫn ngập ngừng

"Không muốn cũng được,tôi không ép"

"Tiffany à,mày phải vì Seo...khi bố mẹ qua đời,đã căn dặn mày phải lo tốt cho Seo...mày không được làm cho bố mẹ thất vọng...đồng ý đi Tiffany,đồng ý đi..." - Fany pov

"Sao,thế nào?" - TaeYeon gặng hỏi lần nữa

"Tôi đồng ý" - Tiffany cúi gầm mặt trả lời

"Tốt,kí vào đi" - TaeYeon ném cây bút vào Tiffany

Cây bút rơi xuống đất và Tiffany phải cúi xuống để nhặt nó lên,thật sự lúc ấy Tiffanychỉ muốn khóc thật lớn vì sự sĩ nhục mà TaeYeon dành cho cô,nhưng vì thương Seo nên Tiffany đã cắn răng chịu đựng tất cả...Cũng lúc này đây,đang có một con người đang cười nhếch môi đắc thắng,đó là Kim đại gia khét tiếng...

"Vâng,tôi kí rồi ạ" - Tiffany cầm bằng hai tay đưa bản hợp đồng cho TaeYeon

"Ừm,giờ thì ra ngoài được rồi đó" - TaeYeon cầm bản hợp đồng và xua tay bảo Tiffany ra ngoài

"Vâng,chào chủ tịch" - Tiffany cúi chào TaeYeon

"Ê...mà khoan đã...cho tôi một tách cà phê đi"

 

"Vâng,tôi sẽ mang vào ngay"

Tiffany cúi gầm mặt và lủi thủi ra ngoài,trông theo dáng vẻ tội nghiêp của Tiffany quả thật TaeYeon có chút gì đó động lòng nhưng vì tính khí lạnh lùng của mình TaeYeon nhanh chóng quên đi mọi thứ...

"Cà phê của chủ tịch đây ạ"

 

"Ừm...mà này Tiffany"

 

"Vâng?"

 

"Tối nay cô ăn mặc đẹp một chút,tôi đưa cô về nhà ra mắt bà tôi đấy"

 

"Ngay tối nay á? Nhanh vậy thưa chủ tịch?"

"Ừm,tối nay"

"Vâng,tôi biết rồi"

 

"Đúng 7h tôi sang nhà cô đón cô đấy"

 

"Vâng,tôi xin phép ra ngoài làm việc"

"Ừm..."

Sau khi dáng người nhỏ thó khuất sau cánh cửa,TaeYeon cầm tách cà phê và đưa lên ngửi như thói quen thường lệ và mỉm cười trong vô thức:

"Là nó rồi,đúng là mày rồi cà phê à,tao nhớ mày" - TaeYeon lầm bầm

TaeYeon đưa lên miệng uống một ngụm và nhắm mắt lại tận hưởng nó...

"Quả thật chỉ có Tiffany mới có thể pha cà phê ngon như thế này,nếu không có Jeny thì tôi đã yêu em mất rồi đó Tiffany...nhưng rất tiếc tôi đã có Jeny" - TaeYeon pov

.

.

.

.

.

 

Tại nhà Tiffany ...

"Tiffany ,chị làm gì mà cứ lục tung cả tủ đồ ra thế hả?" - Seo hỏi

"Chị có hẹn,phải mặc chỉnh tề một chút"

 

"Với ai mà phải diện kĩ thế chị yêu?"

 

"Ờ thì với Tae...à...ờ..." - Tiffany lỡ miệng nói ra

"Với Kim TaeYeon?"

"À...ờ..." - Tiffany ậm ừ không trả lời

"Chị nhé,ghê lắm nhé" - Seo cười gian

"Không có mà..." - Tiffany đỏ mặt

 

"Không có gì mà không có chứ,giấu em tới khi nào nữa đây,dám giấu em này...giấu em này..."- Seo đè Tiffany xuống giường và cù lét

"Á...con bé này...hihi...chết chị đó...hihi"

"Có chịu nói không?"

"Nói...hihi...nói mà..."

"Nói đi,nhanh lên chị yêu"

"Chuyện là Tae ngỏ lời yêu chị,và rồi thì chị chấp nhận theo đuổi của Tae"

"Thấy chưa,em đã bảo mà,chắc chắn Im chủ tịch có tình ý với chị mà"

"Được rồi,em là giỏi nhất"

"Thôi chị cứ tiếp tục chọn trnag phục đi nhé,em về phòng làm bài tập đây"

Tiffany nở nụ cười và đến khi cánh cửa đóng lại thì nụ cười của Tiffany cũng biến mất...

"Seo...chị xin lỗi vì đã nói dối em...nhưng nếu chị nói chị kí hợp đồng ấy thì em có cho không,có yên lòng đi du học hay không? Sau khi chị ly hôn,lúc đó em cũng đã tốt nghiệp xong đại học bên Anh,khi ấy em hận chị cũng được,giận chị cũng được,đánh chị cũng chẳng sao...chị không muốn phải để em thiệt thòi,dù thế nào đi nữa,chị cũng sẽ lo cho em,bảo vệ em Seo à..." - Fany pov

Khóe mắt Tiffany lại ngấn lệ và đỏ hoe lên vì khóc...

.

.

.

.

.

Đỗ trước nhà Tiffany lúc này là chiếc audi trắng mui trần quen thuộc,một bạch mã hoàng tử với chiếc quần trắng,áo sơ mi đen hở hai chiếc cúc phía trên ung dung mở cửa xe và tháo kính râm vắt lên áo bước đến nhấn chuông cửa...

*Ting tong...ting tong*

"A,chủ tịch Kim,mời vào nhà ạ" - Seo ra mở cửa

"Không cần đâu,cảm ơn cô bé,em vào nói với Tifany là tôi đến rồi nhé"

"Không cần,tôi đây rồi" - Tifany từ trong nhà bước ra

Với chiếc váy xòe vừa phải màu hồng cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng có vài nét chấm phá họa tiết màu xanh biển,tuy đơn giản không cầu kì nhưng nó đủ để làm nổi bật lên làn da trắng như sữa của Tifany.Cô mang đôi giày búp bê màu nắng nhạt,điểm tô vài đường son nét phấn làm Fany lọng lẫy như một nàng tiên giáng trần.Fany không có thói quen trang điểm đậm,nhưng dù không trang điểm thì công chúa vẫn mãi mãi là công chúa...

Lúc này đây đang có một con người đứng trơ ra như cây cột điện,mắt dán vào Fany,mắt chữ O,miệng chữ A...đó là Kim chủ tịch của chúng ta ^^

"Chủ tịch...chủ tịch...CHỦ TỊCH" - Tifany đưa tay qua lại trước mặt TaeYeon nhưng lúc này TaeYeon chỉ là một cái xác không hồn

"À...ờ...Tiffany" - TaeYeon bật tỉnh,gãi gãi đầu nhìn cực kì ngố

"Đi được chưa ạ?" - Fany hỏi

"Ok người đẹp,lên xe nào" - Tae nắm lấy tay Tiffany kéo vào xe

"Này Seo,em ở nhà đóng cửa cẩn thận,ăn tối đi nhé,không cần đợi chị đâu,em ngủ trước đi,biết chưa?" - Fany dặn dò Seo

"Được rồi mà,đi đi chị yêu,hạnh phúc nhé công chúa" - Seo trêu Fany

"Con bé này,về sẽ biết tay chị" - Fany bật cười

"Thôi tạm biệt cô bé" - Tae vẫy tay chào Seo

"Vâng,chào chủ tịch Kim ,chào chị hai" - Seo vẫy tay chào lại

.

.

.

.

.

TaeYeon vụt xe chạy đi,Tiffany lúc này hình như đang rất căng thẳng,cô cứ mím chặt môi và tay thì đan lại với nhau,mắt chỉ nhìn về một hướng không xác định...

TaeYeon trông sang,nhìn thấy thế liền nắm lấy tay Fany và nói:

"Em yên tâm đi,bà tôi không khó đâu,đừng quá đặt nặng vấn đề"

"..." - Tiffany nhìn TaeYeon và khẽ gật đầu

"Sao vậy? Vẫn còn chưa yên tâm hả?" - TaeYeon hỏi

"Vâng,tôi rất sợ thưa chủ tịch"

"Này,bỏ từ chủ tịch đi,từ nay em cứ gọi tôi là Tae đi Fany"

"Vâng,thưa chủ tịch...à không...Tae"

"Tôi bảo này,khi gặp bà tôi,em cứ nói là tôi với em quen nhau hơn 1 năm rồi,em hiểu chưa?"

"Vâng ạ..."

.

.

.

.

.

Tại biệt thự Kim gia...

Chiếc xe đỗ trước cổng,một anh vệ sĩ nhanh chóng xuống mở cửa cho TaeYeon và anh ta định vòng qua phía bên cửa kia mở giúp Tiffany nhưng bị TaeYeon chặn lại:

"Này,để tôi" - TaeYeon phớt tay bảo anh vệ sĩ tránh ra

"Vâng" - Anh vệ sĩ lùi lại phía sau

TaeYeon ân cần mở cửa và đón lấy bàn tay Tiffany và dẫn cô ấy vào nhà.Bậc thềm được trải thảm đỏ,hai bên là hai hàng người giúp việc chào đón,quả thật làm Tiffany phải thán phục về mức độ giàu có kếch xù của nhà TaeYeon

"Cháu chào bà" - TaeYeon chào bà Kim

"Cháu chào bà" - Tiffany gập người 90 độ và chào bà Kim một cách tôn trọng

"Chào cháu,xinh quá" - Bà Kim mỉm cười có vẻ rất thích

"Vâng,cháu cảm ơn bà" - Tiffany cúi một lần nữa để cảm ơn

"Được rồi,đến đây nào cô bé" - Bà Kim đưa tay ngoắc bảo Tiffany đến gần

"Bà..." - TaeYeon giận dỗi

"Gì thế Taeng?"

"Bà có cháu dâu thì quên mất đứa cháu này"

"Cháu ngồi đấy đi,thật là..." - Bà Kim mỉm cười

Tiffany đến gần bà Kim và ngồi bên cạnh bà,hai tay khép nép để lên đùi và trông cô ấy lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết...

"Cháu tên gì?" - Bà Kim vén lọn tóc xoăn nhẹ của Tiffany ra sau vành tai và hỏi

"Vâng,cháu tên Hwang MiYoung ạ,mọi người thường gọi cháu là Tiffany"

"Tiffany...Fany,tên thật dễ thương quá" - Bà Kim lại khen Tiffany lần nữa

"Cháu làm nghề gì Fany ?"

"Vâng,cháu làm thư kí cho chủ tịch...à không...cho Tae ạ"

"À,thế hả,cháu với Taeng quen nhau lâu chưa?"

"Vâng,được hơn một năm"

"À...cháu xinh thật đấy,bố mẹ cháu làm nghề gì"

"A...vâng...bố mẹ cháu qua đời rồi ạ,cách nay đã hơn 6 năm rồi thưa bà"

"ơ...ta...ta xin lỗi cháu"

"Vâng,cháu khômg sao ạ"

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng,cháu năm nay 23"

"Cháu nhỏ hơn Taeng nhà ta 2 tuổi,nó 25 rồi mà cứ long bong,chẳng chịu trưởng thành"

"Bà à..." - TaeYeon kéo áo bà Kim

"Thôi vào ăn tối đi nào hai đứa,nhanh lên"

Cả buổi tối hôm ấy bà Im và Fany cứ quấn lấy nhau,quên cả còn có một người đang hiện diện,làm cho TaeYeon cứ bực mình mà chẳng biết phải làm gì. Bà Kim xem ra rất thích Fany,cả hai nói chuyện rất hợp,chốc chốc bà Kim lại xoa lên mái tóc của Fany và mỉm cười...Lâu lắm rồi TaeYeon mới thấy bà mình vui vẻ đến thế,thật sự trong lòng TaeYeon cũng vui lắm,nhưng nỗi vui đó là gì thì chính bản thân TaeYeon cũng không xác định rõ...

.

.

.

.

.

Sau đó Tae đưa Fany về nhà,trên xe Fany không ngừng mỉm cười một mình,TaeYeon ngạc nhiên nên hỏi:

"Này,em cười gì thế"

"Không có gì đâu chủ tịch"

"Lại chủ tịch,lúc nãy em có mấy lần suýt gọi tôi là chủ tịch đấy nhé"

"Tại tôi chưa quen mà"

"Tôi? Phải xưng em như lúc nãy ở nhà tôi chứ"

"Ơ...nhưng bây giờ chỉ có tôi với Tae thôi mà,mà Tae cũng xưng tôi rồi đó,có như lúc nãy đâu"

"Ơ...tôi được phép còn em thì không"

"Sao Tae bá đạo quá vậy? Tôi không chịu"

"Bây giờ em có chịu không?"

"Không"

TaeYeon đột ngột cho xe tấp vào lề đường và xoay người sang Fany ...

"Có chịu không?"

"Không"

"Không này...không này" - TaeYeon chơi trò cù lét Fany (Anh nhà đã điều tra tất tần tật về chị nhà nên đủ biết điểm yếu của Fany là dễ nhột)

"Á...hihi...chịu...chịu" - Fany cười nghiêng ngửa

Những động tác của hai người bỗng dưng đã vô tình làm cho hai gương mặt sát lại gần nhau,khoảng cách giữa môi Fany và TaeYeon lúc này chỉ còn là vài cen-ti-mét nhỏ xíu.Tae ngừng lại và nhìn vào đôi mắt Fany,lúc này đây Tae đang lạc vào đôi mắt thiên thần biết cười ấy,đôi mắt đẹp tựa những vì sao, Tae thu ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi,cô muốn ấn lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút mát như một que kẹo ngọt, Fany cũng bị thu phục bởi ánh mắt sáng và quyến rũ kia của TaeYeon, Fany dần khép mắt lại cho TaeYeon quyền "sở hữa"...nhưng...một chiếc xe ngược chiều bất ngờ quật đèn pha vào Fany và Tae làm hai người bừng tỉnh và đẩy nhau ra...

Fany và TaeYeon đều bối rối,cả hai đang rất ngượng,Fany đỏ chín cả mặt,cô né tránh ánh nhìn của TaeYeon bằng cách nhìn ra khung cửa kính và đưa tay vén những lọn tóc ra sau...TaeYeon lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng trĩu lúc này...

"Tôi ,tôi...xin lỗi"

"Không sao,em không sao" - Fany mỉm cười trấn an

"Thôi muộn rồi,tôi đưa em về"

"Vâng!"

.

.

.

.

.

Trong lúc TaeYeon chở Fany về thì bà Kim lại hẹn gặp thám tử Park Ji Hoon lần nữa...

"Lần này phu nhân cần gì ạ?"

"Tôi vẫn cần anh điều tra một người như lần trước,lần này là cô gái tên Tiffany Hwang - Hwang MiYoung "

"Vâng,tôi sẽ nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin cho phu nhân"

"Tốt lắm"

"Chào phu nhân,tôi xin phép"

"Được rồi,anh ra ngoài đi"

.

.

.

.

.

TaeYeon đã đưa Fany về nhà...

TaeYeon cũng ga-lăng ân cần mở cửa cho Fany như lần trước...

"Được rồi Tae về đi"

"Ừm,em vào đi rồi tôi về"

"Vâng, Tae về cẩn thận,ngủ ngon nhé"

Đợi Fany vào thẳng trong nhà,đóng cửa lại rồi TaeYeon mới trở lại xe và về nhà,trong lòng TaeYeon lúc này đang tràn ngập một điều gì đó rất lạ,một cảm giác yên bình và ngọt ngào hòa quyện nhau làm cho lòng phơi phới,TaeYeon cứ cười một mình và chốc chốc lại cười thành tiếng như một đứa trẻ...

Lúc này đây,cũng có một con người đang nằm ở trên chiếc giường của mình,ôm lấy cái gối ôm hình cây nắm và mỉm cười trong vô thức,khác với TaeYeon ,cô biết mình hạnh phúc vì điều gì,cô biết cô yêu TaeYeon,yêu rất nhiều,rất nhiều...nhưng nụ cười lại bỗng chốc vụt tắt vì cô biết đây chỉ là một vở kịch,sau khi vai diễn kết thúc,vở kịch hạ màn thì TaeYeon mãi mãi biến mất,không còn thuộc về cô nữa...nước mắt tự dưng rơi xuống,cô khóc thút thít và đẫm cả gối rồi thiếp đi trong nước mắt...

Liệu câu chuyện này sẽ ra sao? Tiffany có được trái tim của TaeYeon hay sẽ vĩnh viễn rời xa anh khi hợp đồng kết thúc? Chẳng ai biết trước được điều gì cả,trên đời ai đoán được chữ ngờ,chỉ biết trông theo thời gian và chờ đợi một kết quả tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro