Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc...cốc*

"Mời vào" - Bà Kim nói

"Chào phu nhân" - Thám tử Park cúi chào bà Kim

"Chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi"

"Vâng,thưa phu nhân tất cả ở đây ạ" - Anh Park đưa cho bà Kim xấp hình

 

"Để tôi xem"

 

"Cô Hwang là một cô gái có quy tắc,đi làm đúng giờ,ra về thì về thẳng nhà,cũng có đôi lúc được chủ tịch đưa về nhưng tôi không thấy cô ấy đi đâu đó với chủ tịch cả "

 

"Lạ thật,hai đứa này quen nhau mà sao không đi chơi,hẹn hò gì cả nhỉ?" - Bà Kim thắc mắc

 "Tôi cũng không rõ,tôi đã điều tra toàn bộ về cô Hwang đấy ạ thưa phu nhân"

 

"Con bé quả thật rất xinh đẹp,xinh đẹp ở mọi góc độ,đi đứng khoan thai,nói năn nhẹ nhàng,lễ phép,điềm đạm" - Bà Kim gật gù và mỉm cười khi xem những bức hình

"Vâng,vậy tôi xin phép ra ngoài thưa phu nhân" - Anh Park cúi chào bà Kim

.

.

.

.

.

Tối hôm đó tại biệt thự Kim gia...

 

"Bà ơi...cháu về rồi"

 

"Taeng à,  đến đây bà bảo nào"

 

"Vâng ạ"

 

"Cháu khi nào thì định ngày với con bé Fany thế?"

"Chưa mà bà,từ từ đã"

 

"Không từ từ gì hết,không nhanh người ta cưỡm mất đấy nhé"

 

"Ai mà thèm cô ta nữa chứ,cô ta đã là của cháu rồi mà" - TaeYeon cười đắc chí

"Cháu nói gì,hai đứa đã..." - Bà Kim ngạc nhiên

"..." - TaeYeon gật đầu khẳng định chắc như bắp

"Yah! Ta tự hào về cháu quá Taeng à,biết giữ chân con bè hay nhỉ?" - Trời ơi cả bà Kim củng bá đạo ^^

"Chứ sao,cháu mà" - Haizz tới giờ bạn Tae ^^

 

"Thế thì lại phải càng nhanh chóng mang con bé về nhà cho ta"

 

"Bà à...từ từ đã ạ"

"Ta quyết rồi,cháu không cần nói nữa,tuần sau hôn lễ sẽ được tiến hành"

 

"Tuần...tuần sau...nhanh vậy ạ"

 

"Không nhanh gì hết,quyết định vậy đi,cứ thế mà làm"

Nói rồi bà Kim bỏ lên phòng,bỏ cây đậu ngơ ngác còn đang loading dữ liệu...Nghĩ ngợi hồi lâu rồi TaeYeon cũng gật gù gì đó và suy nghĩ:

"Thôi kệ,tới đâu thì tới vậy,một năm thôi,nhanh lắm" - Tae pov

Đang bận suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu thì điện thoại Tae reo lên:

"na na na na na, na na na Love and Girls
na na na na na, na na na Love and Girls (Ey lemme break it down!)
huu huu (Love!), huu huu (Girls!)
Get up, get up (Love!), Get up, get up (Girls!)" (Love & Girls - SNSD)

 

"Alo! Jeny hả em,gọi Tae có việc gì thế?"

 

"Tae ~~~ sao mấy hôm rồi Tae không đến chỗ em vậy" - Jeny mè nheo thấy mà phát ghét

"Ơ...Yoong...có việc bận ấy mà...hihi" - Bận gì xạo không,lo bên cạnh Fany chớ bận gì ^^

"Bây giờ Tae tới chỗ em được không...em nhớ Tae"

 

"Tae...à...Tae..." - TaeYeon ngập ngừng

"Tae,sao vậy,hix..." - Nước mắt cá sấu bắt đầu 

"Ơ...đừng khóc...Tae đến ngay..."

.

.

.

.

.

 

Nhà Jeny...

"Tae à  ~~~" - Jeny ôm lấy cổ TaeYeon

"Tae tới rồi nè" - TaeYeon cười

"Tae vào nhà đi" - Jeny kéo TaeYeon vào nhà

"Mấy hôm nay em thế nào,khoẻ không cưng" - TaeYeon bẹo má Jeny

"Em khoẻ...à mà đúng rồi Tae ,em có chuyện muốn hỏi"

"Chuyện gì em?"

"Em nghe nhiều người bảo Tae đang quen cô nào đó đúng không...cả báo chí cũng đăng hình hai người lên trang nhất rồi này" - Jeny ném quyển tạp chí vào người TaeYeon có vẻ giận dữ

"À...chuyện này..." - TaeYeon gãi đầu

"Tae...nói em nghe...Tae chán em rồi phải không?"

 

"Ấy...làm gì có chứ...mà là vì..."

 

"Vì sao?" - Jeny trợn mắt

"Vì bà không thích em,bà bảo Tae cưới cô ta"

 

"Sao? Cưới?"

 

"Em bình tĩnh đã Jeny"

"Hix...hix...nhưng Tae cưới cô ta làm sao em chấp nhận được chứ" - Jeny khóc

"Chỉ cần một năm thôi,khi bà sang Canada thì Tae lập tức li hôn với cô ta và rước em về làm thiếu phu nhân nhà họ Kim, chịu không baby" - TaeYeon ôm Jeny từ phía sau

"Tae hứa rồi đấy nhé"

 

"Tae hứa mà..."

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tại công ty...

TaeYeon khoan thai bước vào công ty với sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người như mọi khi...

TaeYeon tiến đến gần bàn làm việc của Tiffany và ra hiệu cho cô ấy vào phòng chủ tịch...

 

*cốc...cốc...*

"Vào đi Fany" - Tae nói

"Dạ...chủ tịch gọi tôi" - Fany kính cẩn chào hỏi

"Lại nữa...chủ tịch cái gì mà chủ tịch...tôi cái gì mà tôi...gọi lại xem nào" - Tae cáu gắt

"Dạ...Tae ...gọi...em" - Tiffany ngượng đỏ cả mặt

"Tốt rồi đó,vậy phải hay hơn không,tới đây nào" - Tae ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống ghế

"Vâng " - Fany khép nép ngồi xuống như lệnh của Tae

"Hôm nay tôi sẽ chở em đi mua nhẫn,mua áo cưới,và nhiều thứ cần thiết khác nữa"

 

"Sao lại phải mua?"

 

"Tuần sau đám cưới rồi thưa cô nương"

 

"Sao,sao...nhanh quá vậy?"

"Tôi cũng hết cách,tại em ăn vô máu bà tôi rồi,haizzz..."

 

"Vâng...em biết rồi ,vậy em xin phép ra ngoài..."

 

"Ấy...khoan đã,chờ tôi ra cùng...tôi có chuyện tuyên bố"

TaeYeon kéo Tiffany ra ngoài,đan những ngón tay của mình vào khít những ngón tay Tiffany rồi giơ cao lên và ra hiệu cho tất cả mọi người tiến đến gần:

"Tôi có chuyện thông báo thưa mọi người...bắt đầu từ hôm nay...Tiffany chính là thiếu phu nhân của Kim thị...là vợ của Kim TaeYeon  này...ai dám động đến cô ấy thì bước qua xác tôi trước...rõ chưa.!!!"

Mọi người ngạc nhiên lắm,ai mà chẳng biết TaeYeon đang hẹn hò với một cô vũ nữ nào đó,đùng một cái tự nhiên lại có chuyện này,mấy hôm nay báo chí liên tục đưa tin về cô gái bí ẩn,không ngờ đó chính là Tiffany...mọi người hoang mang trong giây lát nhưng sau đó là những tràng vỗ tay dồn dã nối nhau,họ rất thích couple này,nhìn họ không thể không đẹp đôi hơn nữa...

Trong khi đó có một người đang đỏ mặt,cứ cúi gầm xuống như thể muốn tìm một cái hố mà chui xuống...còn cái người mặc vest lịch lãm kia đang cười cực kì ngố...

Mọi người hô to...

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

TaeYeon nhìn sang Fany như để dọ ý nàng thế nào nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Fany ,anh ghé vào tai cô và nói nhỏ:

"Yên nào nắm ngốc"

Sau đó thì nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Fany một cái rõ to...mọi người cứ hào hởi lên...còn Tiffany thì không thể nào thở được,tim cô cứ đập mạnh không ngừng,nó chẳng bao giờ nghe lời cô cả...mỗi lần bên cạnh TaeYeon là nó cứ bướng bỉnh đập nhanh như thế...

.

.

.

.

.

Buổi chiều hôm ấy,hoàng tử chở công chúa đi chọn nhẫn,rồi chọn áo cưới...

Studio áo cưới...

"Hi...mời quý khách tự nhiên" - Phục vụ chào TaeNy

"Cô ấy là vợ tôi,cô giúp cô ấy chọn vài mẫu áo cưới giúp tôi" - TaeYeon chỉ vào Tiffany

Sau đó thì Tiffany vào thử đồ,ôi trời ạ,anh Tae nhà mình ít có kén chọn lắm,chị nắm thử hơn chục bộ rồi mà bạn Tae chỉ lắc đầu ngoày ngoạy...

"Tae ,cái này được không?"

 

"Ừm...cái tay áo dài quá,không được" - Tae lắc đầu

"Tae ,cái này thế nào?"

 

"Cổ áo cao thế...không được" - Tae lại lắc đầu

"Tae ,cái này thì sao?"

 

"Cái màu viền không hợp với màu áo,không được" - Tae tiếp tục lắc đầu

Đến bộ thứ 12,là một áo cưới có đường xẻ ở cổ khá sâu,vai trần màu trắng tinh khôi,Tiffany bước ra và một cảnh tượng hãi hùng...đó là TaeYeon há hốc mồm...tay rớt quyển tạp chí...

"Tae ...được chưa vậy?"

 

"Ờ...ờ...đẹp quá...ổn rồi,chọn cái này đi Fany "

 

"Vâng..."

"Này cô gì ơi...tôi muốn phần vạt áo dài hơn một chút...còn cài tóc thì có thêm đường viền ngoài nhé...tôi đặt 5 kiểu thế này với 5 màu khác nhau" - TaeYeon nói với phục vụ

"5 bộ á? sao nhiều vậy Tae?" - Fany thắc mắc

"Em yên tâm đi...bao nhiêu đó là ok rồi,không nhiều đâu mà"

.

.

.

.

.

Sau khi có buổi ăn tối cùng nhau thì Tae đưa Fany về nhà...khoảnh khắc cùng nhau thế này Fany chỉ muốn nó ngưng động mãi mãi,lúc ấy Tiffany cảm thấy tim mình yên bình và ấm áp,những cử chỉ của TaeYeon cứ vập vờn mãi trong trí óc Fany ...

Buổi tối ở nhà Tiffany ...

"Seo này ..." - Fany đang nằm trên giường cùng với Seo

"Dạ chị hai"

 

"Nếu chị hai lấy chồng em có buồn không?"

"Buồn chứ ạ...nhưng lớn rồi thì phải kết hôn,sinh con,là điều hiển nhiên mà chị hai"

 

"Tuần sau chị hai kết hôn"

"Hả?" - Seo choáng váng ngồi bật dậy

"Là thật, chủ tịch Kim đã cầu hôn hai rồi"

 

"Yah! Hai người chơi trò bí mật hả,ghê quá nha" - Seo trêu Fany

"Hihi...có bí mật gì đâu,à mà này Seo à ..."

 

"Dạ chị hai"

"Mai em tới trường đăng kí đi du học đi nhé"

 

"Nhưng..."

 

"Em yên tâm,anh rễ của em lo toàn bộ" - Fany cắt ngang lời Seo

"Ôi thật hả chị..." - Seo vui mừng

"..." - Tiffany cũng mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa em của mình vui vẻ

"Vậy những ngày này chị cho em ngủ cùng chị hai nha" - Seo mè nheo

"Yah! Đi về phòng mà ngủ,lớn rồi"

 

"Chị hai ~~~"

 

"Thôi được rồi cô nương" - Tiffany bó tay với cô em quá ư nhõng nhẽo của mình

"Chị hai là nhất" - Seo ôm lấy Tiffany 

Tiffany vừa vui vừa lo,vừa hạnh phúc vừa phập phồng lo sợ...cái cảm giác an toàn bỗng chốc vỡ oà khi Fany nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân...nước mắt lại trào ra vô định hướng...những cung bậc cảm xúc cứ ồ ập vây lấy thân hình bé nhỏ,vui rồi lại buồn,buồn rồi lại vui...

Có bao giờ giấc mơ trở thành hiện thực,cái ngày một năm sau ấy sẽ vĩnh viễn không đến để Tiffany được ở cạnh TaeYeon ...những ý nghĩ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong trí óc Fany rồi vụt tan trong cơn gió se lạnh khẽ đưa từ cửa sổ...

Lúc này đây cũng có một con người đang vắt tay lên trán,khuôn mặt suy tư nhưng chốc chốc lại nở nụ cười...Tae cảm thấy tim mình có một hình bóng ai đó len lỏi vào...nhìn nơi đâu hình ảnh Fany cũng chực chờ ở đấy,nụ cười ấy,đôi mắt ấy cứ hiện ra trước mặt TaeYeon...TaeYeon nghĩ:

"Tiffany,tại sao em không đến trước Jeny chứ,có lẽ tôi yêu em mất rồi,nhưng tôi phải làm sao đây khi tình yêu của tôi đã trao cho Jeny trước đó...nếu tôi bỏ Jeny thì tôi không thể...còn em...một năm thôi sao...đừng nhanh như vậy chứ...tôi muốn giữ em ở cạnh tôi mãi mãi Fany à..." - TaeYeon pov ( anh đậu thật là tham lam mà)

Một người lặng lẽ yêu suốt mấy năm trời,một người vừa chớm nở tình yêu...thử hỏi làm sao đây khi còn một người nữa hiện diện trong tình yêu của họ,Jeny-một cô gái đã cướp đi linh hồn thề xác của TaeYeon trước khi Tiffany xuất hiện...một tình yêu đẹp bị ngăn cách bởi sự tàn nhẫn của thời gian...phải chi người Tae gặp trước là Fany thì chuyện đã chẳng thế này...thời gian là cổ máy vô hình khiến con người đau khổ.Ngàn đời vẫn thế,câu nói "tình là duyên phận" vẫn ràng buộc lấy con người...vậy có phải TaeYeon và Tiffany có duyên không phận? 

Thế rồi lễ cưới của "hai chẻ" cũng được tiến hành trọng sự vui mừng lẫn lo lắng của Tiffany...Lễ thành hôn được tổ chức không lớn lắm,vì chính TaeYeon đã đề nghị giảm thiểu mức độ long trọng vì không muốn Jeny phải buồn...

Đêm tân hôn...

TaeYeon say bí tỉ,loạng choạng từng bước vào phòng,vừa mở cửa đã thấy Tiffany ngồi trên sofa đợi,Tae lên tiếng nói:

"Em không ngủ đi...chờ tôi làm gì"

 

"Tae...Tae say quá rồi" - Fany chạy đến đỡ lấy con người đang xiêu vẹo

"Ai bảo tôi say...hôm nay ngày vui mà...không có say" - Tae hất tay Fany ra

"Thôi Tae đi tắm đi rồi ra nghĩ ngơi" - Fany lần nữa níu lấy Tae 

"Ừm...em ngủ đi,khỏi lo cho tôi" - Tae lại hất tay Fany ra

"Vâng..." - Fany buồn rười rượi và nghe lời Tae nằm xuống giường

"Ê...giường của tôi mà" - Tae kéo Fany dậy

"Vậy em ngủ ở đâu?" - Fany ngơ ngác

"Ngoài kia kìa" - Tae chỉ tay lại phía chiếc ghế sofa đặt ở góc căn phòng

"Vâng...Tae ngủ ngon,em ngủ đây"

Fany tội nghiệp ôm chiếc gối bẻn lẽn đến bên chiếc ghế sofa rồi cuộn tròn lại ngủ trông rất khó khăn...

Tae đang định bước vào phòng tắm thì điện thoại reo lên,haiz...lại là cô ta gọi tới:

"Alo! Tae nghe nè Jeny" - TaeYeon mặt tươi tỉnh

"Tae ...tới với em liền đi" - Giọng Jeny mè nheo bên kia điện thoại

"Sao thế baby?"

"Em không biết đâu,Tae đến ngay đi"

 

"Rồi...rồi...chờ Tae nhé,Tae đi ngay đây"

Nói rồi TaeYeon khoát lại chiếc áo vest,chạy ngay ra cửa mà không nhìn lại xem cô vợ mới cưới của mình đang như thế nào...

Tiffany lòng như nghẹn lại khi từng câu từng chữ âu yếm mà TaeYeon dành cho Jeny cứ tua đi tua lại trong đầu cô,nước mắt lại trực trào tuôn ra...ngày cưới là như thế này sao,đêm tân hôn là như thế này sao??? Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi cứ đặt ra trong khối óc của hình hài bé nhỏ kia,nằm co rúm trên chiếc ghế sofa mà lòng Tiffany tan nát...

.

.

.

.

.

Đến gần sáng TaeYeon mới trở về nhà,bước vào căn phòng tối om,TaeYeon tìm bật chiếc đèn ngủ lên và nhìn thấy vẻ đáng thương của một cô gái nhỏ nhắn đang lạnh buốt nằm trên chiếc ghế phía kia...TaeYeon tiến đến gần,ngồi xuống cạnh bên và ngắm Tiffany,đôi môi đó,chiếc mũi đó,đôi mắt đó thật quyến rũ...nhưng sao khoé mắt lại vươn hạt sương thế kia...Tae đủ thông minh để biết Fany lúc nãy trước khi ngủ đã khóc...Tae thấy lòng mình nghèn nghẹn...

TaeYeon đã bế thóc Tiffany lên và tiến đến giường,đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất...Fany vẫn say ngủ và đôi lúc vành môi khẽ kéo ra một nụ cười,chắc Fany đang mường tượng lại lễ kết hôn hôm nay...nhưng rồi nối tiếp sau đó là giọt nước mắt tràn mi...TaeYeon khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ tinh khiết pha lê ấy...

TaeYeon  biết Fany như một trang giấy trắng,muốn mãi mãi không làm hoen ố nó...nhưng TaeYeon phải làm sao đây,nếu Tae đối tốt với Fany thì cô ấy sẽ hiểu lầm và sau một năm nữa làm sao Tae đành lòng buông tay cô ấy ra...còn nếu đối xử tệ bạc thì thật tâm TaeYeon không làm được...nỗi lòng cứ giằn xé khiến TaeYeon cảm thấy rất khó chịu...

TaeYeon vén những lọn tóc loà xoà trước trán của Tiffany và tự dưng nở nụ cười thật tươi: "Tiffany à,em có biết em đẹp như một thiên thần không?" - Tae pov

Nhìn ngắm Fany hồi lâu rồi Tae cũng thấm mệt,nằm xuống bên cạnh Fany ...

Mỗi lần Tae bên cạnh Fany là dường như tất cả mệt mỏi tan biến cả...niềm hạnh phúc cứ mơn man khắp da thịt Tae mà TaeYeon có thể nhìn thấy và sờ lấy nó...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau,khi những ánh nắng đáng ghét len lỏi vào khung cửa sổ và nhảy múa trêm vòm mắt của nàng công chúa mê ngủ và làm ánh lên mái tóc nâu vàng mượt của nàng cũng là lúc thiên thần hé mở mắt...

Fany nhìn chung quanh rồi chợt bật dậy khi thấy mình đang nằm trên giường,loading hồi lâu rồi Fany nhìn thấy mảnh note ở bên cạnh,Fany cầm lên đọc:

"Nắm ngốc kia,từ mai cứ ngủ trên giường đi,tôi ngủ sofa cho...à mà hôm nay em nghĩ ở nhà đi,tôi không cho phép em tới công ty đâu,hôm qua tôi trông thấy em không được khoẻ đó,tôi bảo chị giúp việc nấu trà nha đam cho em đó,tí nhớ uống"

Fany đọc xong cứ như mình đang lơ lửng trên mây vậy,tâm hồn thả trôi dạt về phương trời nào cũng không biết nữa...một nụ cười hạnh phúc nở nhuỵ trên vành môi kia...

Fany bước xuống lầu và trông thấy bà Kim đang ngồi xem tivi,Fany nhanh chóng đến chào hỏi:

"Cháu chào bà ạ" - Fany cúi đầu lễ phép

 

"Ô...Fany ,tới đây ngồi với ta nào cháu dâu" - Bà Kim ra hiệu cho Fany ngồi xuống cạnh bà

"Vâng ạ" - Fany nở nụ cười không thể đẹp hơn nữa

"Hôm qua thế nào ha?" - Bà Kim hỏi Fany 

"Dạ...thế nào là thế nào ạ?" - Fany ngơ ngác

"Thì đêm qua hai đứa thế nào,hạnh phúc chứ?"

 

"Dạ...một chút ạ" - Fany đỏ mặt vì ngượng

"Haha...tốt quá rồi,hai đứa hạnh phúc ta thấy vui lắm"

 

"Vâng ạ..."

 

"Sáng nay Taengoo ra khỏi nhà cứ căn dặn mãi là phải chăm sóc cháu,phải nhắc cháu uống trà định thần nữa,nó quả thật yêu cháu lắm đấy Fany à" - Bà Kim vỗ vỗ vào bàn tay Fany 

"Vâng...cháu cũng rất yêu Tae ạ"

 

"À này chị Lee,mang trà cho thiếu phu nhân đi" - Bà Kim nói với chị giúp việc

Thế là bắt đầu từ hôm đấy,cuộc sống của Fany đã sang một trang mới...cuộc sống của một người vợ hờ mà không biết khi nào mình phải cuốn gói ra khỏi căn nhà chồng...

Seo cũng đã đi du học,bỏ lại nơi đây chỉ còn thân hình bé nhỏ trơ trọi đối mặt với cuộc sống éo le thực tại,nhiều khi Fany nghĩ quẩn,muốn tìm cách giải thoát mình...nhưng vì thương Seo nên Tiffany đã bỏ ý định...

Tae thì đi sớm về muộn...những lần họ gặp mặt nhau chỉ đa số là ở công ty...

Hôm nay cũng thế,TaeYeon lại đi sớm về muộn...nhưng hôm nay Fany không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm điều gì đó,cô thấy trong lòng nặng trĩu ưu tư...Fany không ngủ được...đến tận khuya Tae mới ló mặt về,người toàn mùi rượu...Fany lo lắng chạy đến đỡ Tae 

"Tae ...Tae say hả?"

 

"Ừm...không sao đâu,em đi ngủ đi"

 

"Tae mệt lắm sao Tae ?"

"Ừm...tôi sang phòng sách một chút,em cứ ngủ đi,không cần đợi tôi đâu"

Nói rồi Tae quẳng chiếc áo khoát lên giường,loạng choạng bước ra khỏi phòng...Fany cứ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được...

Fany lẻn ra phòng sách xem tên Đậu kia đang làm gì...Fany chợt giật bắn mình khi nghe tiếng nói lớn của TaeYeon :

"Anh làm cái quái gì đấy hả?" - Tae đang cầm điện thoại nói chuyện với trưởng phòng kinh doanh

"Xin lỗi chủ tịch,tôi sẽ sửa ngay"

"Anh làm bao nhiêu năm rồi,tấm bằng đại học của anh đem vứt sọt rác được rồi đó,chỉ có vài con số cũng để sai,nếu tôi không kiểm tra lại thì ngày mai mang đi kí hợp đồng sẽ như thế nào đây,anh chê tôi chưa đủ bận rộn nên tìm thêm việc cho tôi làm phải không?" - TaeYeon tức giận

"Xin lỗi chủ tịch,lần sau tôi không tái phạm nữa"

 

"Còn lần sau nữa thì anh chuẩn bị rơi đầu đi là vừa"

Tae tức giận dập điện thoại xuống bàn cái rầm,Fany hơi sợ...TaeYeon ngã người vào chiếc ghế của mình,tay đang vắt lên trán...Fany mở cửa bước vào,cô nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoát đắp cho TaeYeon ,TaeYeon nắm lấy tay Fany và quát:

"Ai đấy?"

 

"Là...là...là em" - Fany run sợ

"Ai cho phép cô vào phòng sách...tôi đâu có gọi cô vào hả?" - TaeYeon siết chặt tay Fany 

"Em...em lo cho Tae " - Fany có vẻ đau vì Tae siết tay cô quá mạnh

"Ra ngoài ngay cho tôi" - Tae hất mạnh làm Fany va vào vách tường rồi ngã xuống đất

"Em xin lỗi...em..." - Fany vẫn luôn miệng xin lỗi TaeYeon 

"RA NGOÀI, Tôi nhắc cô nên nhớ đến thân phận của mình đừng tự tiện như thế một lần nữa  !!!!!!!!!!" - Yoona cáu gắt và chỉ tay về phía cửa mà không biết đã vô tình làm tổn thương người con gái đó vô cùng nặng 

Fany bưng mặt khóc và chạy về phòng,cô úp mặt xuống chiếc gối và không ngừng nấc lên...cả người Fany đang run lên bần bật...đau lắm...đau cả thể xác lẫn tâm hồn...rồi không biết tự bao giờ Fany đã mệt mỏi và thiếp đi...

Fany nhẹ nhàng mở cửa phòng để không đánh thức Fany ...Tae bước đến giường và nhận thấy lỗi lầm của mình quá lớn...TaeYeon nhìn thấy vết đỏ ở cổ tay Fany và cả vết xước rỉ máu ở khuỷu tay Fany nữa...nó là gì Tae đủ sức biết...lúc nãy TaeYeon đã lạnh lùng hất ngã người con gái tội nghiệp...

Tae dằn vặt bản thân mình,tại sao vì mớ hỗn độn của công ty mà lại trút lên cô ấy và còn nói những lời làm tổn thương cô ấy...cô ấy có lỗi gì chứ...Tae cũng bật khóc,nước mắt cứ trào ra...TaeYeon quay đi và không muốn mình phải yếu đuối trước người con gái này...

Tae lặng lẽ ngả lưng xuống chiếc ghế sofa,để lòng thả trôi đi tìm những khoảnh khắc vui vẻ mà TaeYeon từng có với Tiffany ...

Cũng gần đây,Tae không thường xuyên tới lui với Jeny nữa,có lẽ trong lòng Tae lúc nãy đã có một hình bóng khác len lỏi vào,,,Jeny rất tức giận,hình như cô ta đang có một kế hoạch gì đó,trong lòng cô ta oán hận Tiffany vô cùng...

Một cô vũ nữ như cô ta thì chuyện gì mà không thể làm cơ chứ...rồi đây Fany sẽ phải như thế nào khi bị chính người đàn bà độc ác kia lập mưu hãm hại...và Tae sẽ đứng về ai,bảo vệ ai đây???

Thấm thoát 6 tháng cũng trôi qua,thời gian lặng lẽ và tẻ nhạt cứ dồn dập ập đến cuộc sống của người con gái tội nghiệp...sáng đi làm,tối về hẩm hiu phòng không gối chiếc... và Fany cũng không quá can thiệp vào chuyện của TaeYeon, anh muốn làm gì cô cũng không hỏi nữa ( mọi người cũng biết tại sao Fany lại vậy ujj k can minh nói nữa)

TaeYeon thì sáng đi sớm,tối về trễ...không khi nào thấy TaeYeon về cùng lúc với Fany ,dần rồi bà Kim cũng sinh nghi...Tae biết hiện giờ trong lòng mình vị trí của Tiffany rất lớn nhưng lòng tự trọng quá cao,anh không thể nói ra được...vả lại tình yêu với Jeny vẫn còn đang diễn ra...nỗi lòng của TawYeon khó ai hiểu được( anh muốn người ta hiểu thì phải nói ra mới hiểu được chư, anh muốn người ta hiểu anh mà anh không chịu hiểu cho người ta gì hết à ) ...gần đây Tae thường xuyên lạnh nhạt và tránh gặp mặt Jeny vì trong trái tim TaeYeon bắt đầu có một hình bóng khác len lỏi vào mà chắc chắn rằng không nói ra cũng biết chính là Fany ...

Về phần Jeny...cô ta rất căm thù Tiffany ,vì Tiffany mà hất đổ chén cơm của cô ta,rồi trong thâm tâm rắn độc ấy nổi lên một mưu mô...

"Tiffany ,cô đấu không lại tôi đâu ...đấu với tôi chỉ có một chữ CHẾT" - Jeny cười nhếch môi và nhấp nháp ly rượu trên tay mình

.

.

.

.

.

TaeYeon hôm nay vẫn bù đầu mới công việc của mình,đang chú tâm vào xấp giấy tờ ngổn ngang trên chiếc bàn làm việc thì điện thoại Tae reo lên,TaeYeon cầm lên đọc tên người gọi đến rồi khẽ chau mày

"Trời ơi! chắc lại vòi vĩnh chuyện gì nữa đây" - Tae lầm bầm khi đọc tên Jeny hiện trên màn ảnh

"Alo Jeny!" - Tae trượt ngang thanh mở khóa và trả lời điện thoại

"Tae à,tối nay tới nhà em đi" - Giọng Jeny rõ mè nheo

 

"Tae bận lắm em à,khi khác được không?"

 

"Tae à,em bệnh,Tae tới với em một chút cũng không được sao Tae "

 

"Thôi...được rồi...tối Tae sẽ ghé sang đấy một chút,vậy đi em nhé"

Không để Jeny nói thêm lời nào nữa và Tae cúp ngay điện thoại xuống...TaeYeon ngã lưng ra sau ghế,nhắm mắt lại và đôi mày thanh tú ấy lại gần nhau hơn làm cho khoảng da nơi vầng trán cao ấy co lại trông suy tư rõ rệt...

"Tiffany ...ngày nào em cũng chạy trong suy nghĩ của tôi em có mỏi chân không hả? Em ở ngoài kia,tôi có thể nhìn ra cửa là có thể thấy em,nhưng sao nỗi nhớ em không khi nào nguôi...em cho tôi uống thuốc độc gì vậy Tiffany..." - Tae pov

.

.

.

.

.

Tối hôm đó tại nhà Jeny...

"Tae ! Em nhớ Tae lắm" - Jeny ôm chằm lấy TaeYeon 

"Được rồi,ngoan nào!" - TaeYeon tránh ánh nhìn của Jeny và tháo tay cô ta ra khỏi eo mình

"Tae không nhớ em sao Tae " - Jeny kéo TaeYeon ngồi xuống sofa

"Ờ...thì có nhớ chứ em" - TaeYeongượng cười cho qua chuyện

"Tae à ~~~~~~~~" - Jeny ngã vào người TaeYeon

"Ơ...em...em ngồi xem ti vi đi nha,Tae vào nhà vệ sinh một chút" - Tae đứng lên để thoát khỏi vòng tay của Jeny

TaeYeon nhanh chóng bước đi và bỏ lại một mình cô ta ở phòng khách với vẻ mặt tức tối,cô ta nhìn thấy chiếc điện thoại trên của TaeYeon ở trên bàn và nảy sinh một mưu kế gì đó trong đầu...

Cô ta cầm điện thoại TaeYeon lên và vào danh bạ tìm số điện thoại gì đó rồi lẩm bẩm:

"Đây rồi...mày không thoát được tao đâu Tiffany Hwang "

Cô ta lưu lại số điện thoại của Fany vào điện thoại của mình,nụ cười huyền bí đầy độc đoán đó lại xuất hiện trên khuôn miệng xà tinh của cô ta,chắc chắn hiểm họa đang đe dọa lấy cô Nắm  bé nhỏ kia nhưng có ai mà biết được cô ta sẽ làm gì,chỉ có cô ta biết,trời biêt,đất biết ( và mình  biết ^^ )...

.

.

.

.

.

Hôm nay vẫn như thường lệ Tiffany đến làm đúng giờ,nhưng vừa ngồi vào bàn làm việc Tiffany đã nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại hoàn toàn không quen biết

"Chào cô Tiffany Hwang ,tôi là Jeny người yêu của Tae ...chắc cô cũng đã vài lần nghe qua danh tính của tôi nhỉ? Tôi muốn hẹn gặp cô,chúng ta có vài chuyện cần giải quyết...Có lẽ cô không tin tôi nhưng nó có liên quan đến mạng sống của Tae ,nếu cô không tới thì đừng hối hận...tôi cho cô 15 phút để tới căn nhà số xxx,phố yyy"

Tiffany vừa đọc đến đoạn "liên quan đến mạng sống của Tae" thì Tiffany vô cùng lo lắng,cô chạy ngay ra cổng và đón taxi đến nơi mà Jeny ra lệnh...

Cũng đồng thời khi ấy điện thoại của TaeYeon cũng nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Jeny

"Tae ...cứu em!"

TaeYeon cũng bất thần về tin nhắn ấy,nhưng làm sao biết Jeny ở đâu mà cứu,TaeYeon nhanh chóng bật định vị điện thoại và tìm được ngay địa điểm mà Jeny đang ở đó...tức tốc phóng xe như tên bay đến đó bất chấp chuyện công ty đang rối bù lên...

"Anh King theo tôi nhanh lên" - TaeYeon kéo trợ lý của mình đi

"Gì vậy thưa chủ tịch" - Anh trợ lý ngơ ngác

"Nhanh đi! Không có thời gian giải thích đâu,anh đừng hỏi nhiều quá"

.

.

.

.

.

 

Căn nhà số xxx,phố yyy nằm chênh vênh lẻ loi một mình vắng tanh ở góc khuất cuối con phố vùng ngoại ô,Jessica đã tới nơi nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo âu,cô gỏ nhẹ cửa

 

*Cốc...cốc...cốc*

"Cho tôi hỏi có ai trong đó không ạ?" - Fany cất tiếng hỏi

Fany vẫn không nghe thấy một tiếng đáp trả nào,Fany đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ đó ra và nhìn thấy Jeny đang nằm trên sàn,Fany hớt hải chạy tới

"Cô gì ơi,cô có sao không vậy"

Jeny thừa lúc Fany không nhìn thấy gì phía sau dúi vào tay Fany sợi roi điện,đúng lúc đó TaeYeon và trợ lý King cũng chạy tới,TaeYeon tới hất Fany ra và ôm lấy Jeny trong vòng tay

"Jeny,trả lời Tae đi,ai đánh em ra nông nổi này chứ"

 

"Là...là cô...cô ta" - Jeny chỉ tay về phía Fany 

"Cô...cô dám..." - TaeYeon trừng mắt nhìn Fany 

"Không...không phải vậy mà,tôi không có đánh Jeny,không có mà" - Fany thanh minh

"Cô im ngay cho tôi...cái gì trên tay cô đó,còn chối à" - TaeYeon tức giận

"Roi điện này không phải của tôi đâu,là Jeny đã đưa nó cho tôi mà" - Fany hoảng sợ đến bật khóc

"Có ai đời...lại điên mà đưa...roi điện cho người khác...đánh mình như thế chứ" - Jeny giả vờ thều thào tội nghiệp

"King mang Tiffany về nhà ngay cho tôi,đóng kín cửa không cho cô ta ra ngoài,bất cứ ai không có lệnh của tôi cũng không được mở cửa cho cô ta,rõ chưa!" - TaeYeon ra lệnh

"Nhưng...thưa...chủ tịch..." - Anh trợ lý King lấp bấp

"Nhanh lên! Không nghe tôi nói gì à" - TaeYeon quát to

"Tae ...Tae không tin em sao" - Fany ngã gục xuống khóc nức nở

TaeYeon chỉ lườm Tiffany một cái rõ sắc rồi nhìn sang Jeny ân cần bảo:

"Tae đưa em tới bệnh viện,chịu đau một chút em nhé"

Trước khi được TaeYeon bế ra xe,Jeny cũng không quên hé một nụ cười khinh về phía Tiffany mà chính trợ lý King cũng có thể nhìn thấy...

Tiffany vẫn bật khóc và ôm lấy ngực trái của mình nơi một vật thể màu đỏ ngự trị mà đến khi ngủ nó vẫn hoạt động.Cô thấy nó nhói lên từng hồi...trợ lý King đến an ủi Fany 

 

"Cô Hwang...tôi...tôi"

 

"Anh đừng lo,cứ làm theo ý Tae,tôi sẽ theo anh về nhà"

 

"Tôi xin lỗi cô Hwang ...tôi không thể trái ý chủ tịch"

"Được rồi,làm ơn đỡ tôi dậy"

Trợ lý King đỡ Fany dậy,thân hình mãnh mai yếu đuối vẫn còn run lên vì sợ và những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng...

.

.

.

.

.

Đã ba ngày kể từ khi Fany bị giam lỏng trong phòng của mình cũng không thấy TaeYeon về nhà,hằng ngày Fany vẫn được bà Kim sai người mang cơm đưa qua cửa sổ nhưng hình như Fany không hề đụng tới,cô chỉ biết khóc rồi thiếp đi,bà Kim lo lắng lắm nhưng bà không làm sao được khi khóa chỉ có TaeYeon mới biết cách mở,bà cứ đi đi lại lại rồi chốc chốc gọi điện thoại cho đứa cháu ngỗ nghịch.

Cho đến ngày thứ tư, trong lúc bà Kim đang đi đi lại lại trong nhà và cố gắng gọi điện cho Tae Yeon thì thám tử Park Ji Hoon tìm đến gặp bà ...

"Chào phu nhân"

 

"Chào anh,ngồi xuống đã rồi nói"

 

"Ba hôm trước tôi tình cờ thấy cô Jeny và một người đàng ông không biết là ai, mang roi điện chạy đến căn nhà vắng ở ngoại ô,tôi thấy lạ nên theo dấu bọn học và tôi đã vô tình quay lại được đoạn phim này,mời phu nhân xem qua" - Park Ji Hoon đưa chiếc điện thoại của mình cho bà Kim xem

Đoạn phim đó đã quay lại toàn bộ quá trình Jeny kêu người đàn ông đó dùng roi điện đánh vào mình của Jeny và sau đó cầm điện thoại lên và mỉm cười đắc chí,trong đoạn phim cũng có luôn đoạn Tiffany chạy đến đỡ Jeny và toàn bộ sự việc diễn ra sau đó

"Anh làm tốt lắm anh Park,tôi sẽ cho đứa cháu hư hỏng của tôi sáng mắt ra,ai mới là người tốt với nó nhất.Tôi sẽ thưởng cho anh sau,bây giờ thì anh có thể về,tôi cần làm một số chuyện.Và tôi xin mượn anh chiếc điện thoại này được chứ,tôi cần nó để làm vật chứng cho TaeYeon "

"Vâng phu nhân cứ tự nhiên,chào phu nhân"

Ngay sau đó bà Kim gọi tài xế đưa bà đến thẳng bệnh viện Seoul,bà Kim rất tức giận vì TaeYeon đối xử với Fany như thế...

"TaeYeon ...cháu còn muốn điên tới bao giờ nữa hả?" - Bà Kim quát to khi vừa vào đến phòng bệnh của Jeny

"Bà à,mình ra ngoài nói chuyện đi,Jeny đang không khỏe mà" - TaeYeon kéo tay bà Kim ra ngoài

"Ta không đi đâu cả,ta cho con xem cái này" - Bà Kim đưa đoạn phim trong điện thoại cho TaeYeon xem

TaeYeon xem xong và vẻ mặt đang dần biến sắc,TaeYeon nhìn sang Jeny

"Cô giỏi lắm Jeny...cả tôi mà cô cũng lừa"

"Tae à...nghe em giải thích đã Tae ..." - Jeny níu lấy tay TaeYeon 

'Buông tôi ra...cô còn giải thích gì nữa chứ"

 

"Vì em yêu Tae nên em mới làm như thế,đừng bỏ em mà Tae " - Jeny khóc thảm để lấy lòng thương hại của Tae

"Tiền viện phí tôi đã trả cho cô ,từ nay tôi và cô chấp dứt,đường ai nấy đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, nếu còn xuất hiện thì đừng trách tại sao tôi không báo trước với cô" - TaeYeon tức giận hất tay Jeny ra và bước nhanh ra ngoài

"Jeny...ta không hiểu cô làm gì mà lại tàn độc đến thế,đây là chút tiền mà cô có thể sống được hơn 10 năm,hãy biến khỏi mắt cháu ta ngay nếu cô còn muốn sống ,cô hiểu chứ" - Bà Kim quăng xấp tiền lên giường Jeny rồi cũng bước ra ngoài

Jeny bật khóc,nhưng khóc thì làm được gì chứ,có chuộc lại được lỗi lầm hay không.Một con người dối trá,một tâm hồn rắn độc và một gương mặt hái tiền đó giờ chỉ còn biết ngậm ngùi ngồi hối hận.Một kẻ dùng nhan sắc để mua vui cho đời và đầy thủ đoạn như cô ta thì sớm đã biết kết cuộc như thế này.Đời mà,ăn máu thì trả máu,quy luật này Jeny cần phải thuộc lòng để lặn lội cho cuộc sống sau này của mình để kiếm sống sinh nhai...

.

.

.

.

.

TaeYeon  chạy ngay về nhà,và trong lòng đang đau lên như ngàn mũi kim xuyên thấu,TaeYeon lạnh lùng bấy lâu nay với Tiffany ,nhưng người con gái nhỏ bé ấy vẫn nhẫn nhục chịu đựng...nỗi đau thể xác và tâm hồn ấy làm sao TaeYeon có thể bù đắp hết...những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên đôi mắt của TaeYeon ...

TaeYeon vụt chạy lên phòng và mở cửa ra...nhưng...nhưng không thấy cô đâu, Tae vội chạy vào nhà vệ sinh nhưng cửa đã khóa, anh dùng hết sức mình đá văng cánh cửa, thì thấy Fany gương mặt xanh sao nằm trong bồn tắm cánh tay bên dưới đang chảy rất nhiều máu, rất nhiều. Có thể những chuyện xảy ra lần này là cú sốc quá lớn đối với cô

"Tiffany...em đừng làm Tae sợ mà, Tiffany trả lời Tae đi...sao em lại nghĩ quẩn như vậy chứ 

"Mau...mau gọi cấp cứu đi quản gia Chan" - Bà Kim cũng hoảng hốt khi nhìn thấy đứa cháu dâu ngoan của mình yếu dần trong hơi thở

.......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro