Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì Tiffany đã được đưa vào xe cấp cứu,trên xe có một người đang nắm chặt tay một người,nước mắt cứ rơi xuống ngày một nhiều trên gương mặt sợ hãi của TaeYeon...

"Tiffany...em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, nếu em xảy ra chuyện gì Tae sẽ hối hận suốt đời Fany à"

 

Bà Kim vỗ nhẹ lên vai TaeYeon và nói:

"Yên tâm đi TaeYeon ,Fany sẽ không sao đâu ,tin ta đi"

TaeYeon khẽ gật đầu và áp bàn tay lạnh ngắt đã được băng bó tạm thời của Fany lên môi mình...

.

.

.

.

.

Tại bệnh viện...

"Làm ơn cho tôi vào đó" - TaeYeon cố gắng cầu xin mấy vị y tá

"Xin người nhà ở ngoài,chúng tôi sẽ cứu cô ấy"- Bác sĩ trấn an TaeYeon

TaeYeon ngồi gục xuống hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu...sau nhiều giờ liền phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm,ngọn đèn trên kia vẫn chưa tắt.Hơi lạnh từ bệnh viện làm con người ta khiếp sợ,nỗi sợ thật sự đang tràn ngập khắp tim TaeYeon...dòng người qua lại trong bệnh viện cứ tấp nập như dòng chảy của nước nhưng lúc này TaeYeon không nhìn thấy gì nữa,đầu óc quay cuồng và sự dằn vặt nổi lên bao giờ hết...

TaeYeon cứ vò đầu rồi lại bức tóc...nước mắt lại rơi xuống...hết ngồi rồi lại đứng...hết đứng rồi lại nhón chân nhìn qua cánh cửa để mong thấy gì đó bên trong phòng cấp cứu nhưng vô ích...rồi TaeYeon lại đi qua đi lại,hai bàn tay cứ đan với nhau rồi lại đấm đấm vào nhau...

Ánh sáng trên ngọn đèn vụt tắt,bác sĩ bước ra với nụ cười và nói:

"Ổn rồi các vị "

"Thật sao,cô ấy không sao phải không ,cô ấy đã qua khỏi phải không ạ???" - TaeYeon hỏi tới tấp

"Vâng,cô ấy đã không sao rồi. Vét thương ở tay do kịp thời phát hiện nên không mất nhiêu máu, với do cô ấy do nhịn ăn suốt mấy ngày liền dẫn đến suy nhược cơ thể,cộng thêm tinh thần không được ổn nên đã dẫn đến tình trạng tổn thương não nhẹ"

"Tổn thương não nhẹ???" - TaeYeon nhíu mày hỏi lại

"Phải, hình như cô ấy có thể đã chịu một cú sốc gì đó rất lớn, làm cho những chyện không vui trươc đây ảnh hưởng làm tinh thần cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng đến não nên mới nghĩ quẫn như vậy ,điều này người nhà cần lưu ý để chăm sóc thật tốt cho cô ấy nếu không trường hợp như vậy sẽ tái diễn lần nữa"

"Vâng,cảm ơn bác sĩ" - Bà Kim và TaeYeon cảm ơn vị bác sĩ vừa mang Tiffany từ quỹ môn quan trở về

.

.

.

.

Phòng 722 - Bệnh nhân Tiffany ...

Tiffany đang nằm co ro trên chiếc giường màu trắng,thuốc gây mê vẫn chưa hết,đôi mắt ấy vẫn còn khép lại...TaeYeon bước đến bên cạnh để nhìn rõ hơn người con gái mà anh đã yêu,đã nhớ và...và đã tổn thương...TaeYeon khẽ nắm lấy bàn tay đang được băng bó và còn chảy một ít máu Tiffany,đôi bàn tay mà vài hôm trước vẫn còn pha cà phê giúp anh ,đôi bàn tay mà vài hôm trước vẫn còn kéo chăm lên đắp cho anh khi anh say ngủ...và đôi bàn tay cầm roi điện mà chính người đàn bà độc ác  kia dúi vào...đôi bàn tay bị anh nắm chặt và vung mạnh để cô ngã xuống đất...

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến TaeYeon đau đến bật khóc như một đứa trẻ,còn biết bao nhiêu đau khổ mà anh gây ra cho Fany nữa mà chính anh cũng chẳng thể nhớ hết trong thời gian qua.Gương mặt gầy đi khá nhiều của Fany khiến TaeYeon xót xa,lòng đau quặn thắt...Người anh yêu tại sao lại thế này chứ? Câu hỏi đau đớn nhất mà anh tự đặt ra cho chính mình vì chính anh là người gây ra tội lỗi đó...

Hôn nhẹ lên cánh môi tái nhợt của Fany mà TaeYeon cảm thấy tim ngừng như lệch nhịp...cánh môi hồng quyến rũ mà nhiều người mong ước chạm vào mà giờ anh lại khiến cho nó trở nên nhợt nhạt như thế này...lòng đau,tim đau nhưng nỗi đau đó của bản thân TaeYeon có sánh gì được với những uất ức mà ròng rã 6 tháng qua người con gái bé nhỏ đang nằm trên giường kia phải chịu đựng chứ...

 

"Mày là tên khốn, là đồ tồi TaeYeon à.. vì .mày mà cô ấy như thế này, cô ấy là người mày yêu nhất, từ hôm nay nhất định mày phải bù đắp tất cả lại cho cô ấy,mày không được làm tổn thương cô ấy nữa mày nghe rõ chưa,một lần cũng không được" - Tae pov

Lúc này bàn tay Fany chợt cử động nhẹ.Đôi mắt long lanh hé mở khó khăn và cố gắng nghĩ xem mình còn sống hay đã chết, nhưng khi nhìn thấy một thân hình trước mắt dần hiện rõ trên thủy tinh thể...là ai...là ai vậy...chính là con người tàn độc đã giam lỏng cô,con người nhẫn tâm vứt bỏ cô nơi căn nhà hoang khiến cô đau khổ đến tự tử...và cũng chính con người  cướp đi trái tim cô ngay lần đầu tiên gặp gỡ...cô rút tay lại khỏi cái nắm của TaeYeon ,xoay người sang phần giường bên cạnh để tránh đi ánh nhìn của con người ấy...

"Fany ...em sao vậy,em không khỏe ở đâu ?" - Tae nhẹ vỗ vỗ vào lưng Fany 

"Tôi không sao...xin Tae ra ngoài đi" - Fany lạnh lùng trả lời và không nhìn TaeYeon 

"Em đừng vậy mà Fany ,Tae biết là Tae sai, Tae đã không tin em mà đi tin người phụ nữ độc ác kia...Tae xin em,hãy cho Tae cơ hội chuộc lỗi có được không?"- TaeYeon ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi vì khóc

"Xin Tae tự trọng cho...chúng ta chỉ là 2 người xa lạ, chỉ có danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ thôi Tae không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì với tôi cả, buông tôi ra đi"

"Không...Tae không buông,suốt đời này cũng sẽ không buông em ra"

 

"Tôi bảo buông tôi ra a a...nghe rõ không"- Fany ho lên vài tiếng

"Tae buông...Tae buông mà...em bình tĩnh lại đi , sức khỏe em còn yếu đừng kích động mà,không tốt đâu "- TaeYeon nới lỏng vòng tay của mình ra

"Mặc xác tôi...tôi sống hay chết có liên quan gì tới Tae chứ... tại sao không để tôi chết đi chứ, tại sao lại cứu tôi làm gì ra ngoài, Tae ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy Tae nữa" - Fany quăng cái gối về phía TaeYeon

"Em nghe Tae nói đã Fany...Tae đã biết hết âm mưa của Jeny...Tae đã chia tay với cô ta rồi...hãy cho Tae cơ hội...tin Tae đi Fany "

"Ra ngoài...tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa" - Fany bịt chặt tai mình và trùm chăn kín đầu

"Được được...Tae ra ngoài, em đừng khóc mà...Tae ra ngoài ngay"- TaeYeon vội vã ra ngoài vì sợ Fany bị chấn động mạnh

TaeYeon vừa khuất sau cánh cửa kia cũng là lúc nỗi lòng Fany trào ra như suối với những giọt nước mắt lăn xuống đau khổ...

"Tại sao đối xử với tôi như thế,tại sao chứ,tôi đã làm gì sai...tôi yêu Tae ...nếu Tae không yêu tôi thì cứ mặc kệ tôi đi...tại sao lại tốt với tôi rồi hất hủi tôi như một con thú nuôi bị chủ thất sủng...tại sao lại mang hy vọng cho tôi chứ... tại sao lại cứu sông tôi khi tôi đã muốn kết thúc tất cả và nhận sự thương hại của Tae tôi không cần lòng thương hại đó của...tôi hận Tae ...tôi hận Tae ..." - Fany pov

Lúc này ở bên ngoài cũng có một con người đang ôm mặt khóc,khóc vì nỗi đau không thể gánh cho người mình yêu nhất,khóc vì mắng chính bản thân mình nhu nhược vô dụng không nhận ra ai mới là người tốt với mình...mỗi tiếng nấc trong căn phòng ấy vang lên đều làm cho tâm can TaeYeon đau nhói,trái tim cứ thắt lại,co bóp cực mạnh như để giết chết đi chủ nhân của nó...

TaeYeon đưa tay lên nắm tim mình lại: "Có phải cả mày cũng thấy tao rất đáng ghét không,mày yêu người con gái trong kia lắm đúng không ,nhưng tao thì lúc nào cũng làm cho cô ấy phải buồn,phải khóc, mày hãy giết chết tao đi...giết tao đi,tao thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội nghiệt"

"TaeYeon...cháu về nhà đi,Fany có vẻ còn giận cháu lắm,để ta trò chuyện với con bé...yên tâm đi,ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt"  -Bà Kim khuyên TaeYeon 

"Nhưng cháu muốn ở lại với cô ấy bà à"

 

"Fany không muốn gặp cháu đâu,nghe ta...về đi, khi nào con bé nguôi giận thì cháu hãy đến"

"Vâng, Fany nhờ bà vậy...cháu về ạ"

Bà Kim bước vào căn phòng mà nơi một nhân hình bé nhỏ chịu nhiều đau đớn đang bật khóc nức nở,bà Kim đến bên cạnh ôm lấy cô...

"Thôi nào cháu ngoan của bà, nín đi nhé"

 

"Cháu rất mệt mỏi bà à,cháu phải làm sao đây, làm sao mới đúng " - Fany ôm chặt lấy bà Kim

"Ngoan có ta ở đây,ta không để cháu phải khổ đâu Fany ,ta sẽ làm chủ cho cháu mà" - Bà Kim vỗ vỗ lưng Fany để xua đi cơn đau của cô ấy

"Bà đừng làm gì Tae cả ,tất cả là do cháu tự nguyện thôi bà à"

 

"Con bé ngốc nghếch này,đến giờ này mà còn bênh vực cho nó nữa" - Bà Kim mắng yêu Fany

"Cháu cũng không biết nữa,tuy rất giận nhưng cháu không muốn Tae bị tổn thương"

 

"Rồi cháu định thế nào với nó đây???"

"Cháu không biết...cháu thật sự không biết"

 

"Đừng gấp,ngoan nghe lời ta nằm xuống nghĩ một lát nhé...ta ra ngoài mua ít cháo cho cháu,đừng suy nghĩ lung tung nữa biết không" - Bà Kim đỡ Fany nằm xuống

Fany nằm nhắm mắt lại và những dòng suy nghĩ liên tiếp ùa đến vây lấy cô "Fany à,giờ tính sao đây...có phải Tae yêu mày thật không...hay đó chỉ là sự thương hại...không được,mày phải hỏi Tae...không được,hỏi Tae thì làm sao mà hỏi chứ, Tae sẽ nói thật sao...tin hay không tin đây...trời ơi Fany ơi là Fany ,mày bao nhiêu tuôi rồi mà quyết định một việc cũng không xong,mày mang vứt ra sọt rác là vừa rồi đó Fany à" - Fany pov

.

.

.

.

.

Lúc này trong căn phòng mang tên TaeNy's room cũng đang có một con người ôm lấy chiếc gối hình cây nắm mà tự kỉ,TaeYeon cố dụi mặt vào chiếc gối ấy để tìm chút hơi ấm và mùi hương Fany còn sót lại.Tội lỗi lại bắt đầu dâng lên cuồng cuộng trong lòng TaeYeon ,mắt nhắm lại là thấy hình ảnh Fany khóc,mắt nhắm lại là tai vang lên tiếng thút thít của cô bé chiếm trọm trái tim anh...Anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây, phải làm sao để Fany tha thứ cho mình khi lỗi lầm ấy quá lớn...TaeYeon tự hỏi những tháng ngày qua bản thân đã làm gì mà để người anh yêu say đắm phải chịu khổ chứ...làm sao để người con gái ấy được hạnh phúc đây,làm sao...làm sao...trời ơi làm ơn có ai đó trả lời giúp không...thân xác Fany và cả trái tim đã mang hết đến dâng cho anh...vậy mà anh lại nỡ lòng mang nó xé tan thành từng mãnh...một trái tim nồng ấm và ngây thơ,một thân xác hoàn hảo không chút vết tì...giờ đây vì TaeYeon  mà Fany trở nên như thế...nỗi đau này làm sao TaeYeon gánh được giúp Fany đây...

Nước mắt và nỗi đau chính là tâm trạng của hai con người yêu nhau lúc này...

.

.

.

.

.

Một tuần Fany phải nằm lại viện để theo dõi,ngày nào TaeYeon cũng đến nhưng đều bị Fany đuổi ra...Anh vẫn kiên trì,chờ lúc Fany say ngủ thì vào ngồi bên cạnh...Anh chỉ cần nhìn thấy Fany yên bình là được...quả thật lúc con người ta ngủ đáng yêu vô cùng,làn da trắng và mái tóc vàng xỏa trên drap trắng khiến cho TaeYeon như phát điên lên...đôi môi đỏ mọng chu chu ra làm cho TaeYeon phải bật cười trong vô thức...rồi không biết tự bao giờ TaeYeon đã đặt lên nụ hoa chu chu ấy một nụ hôn nhẹ...

Thật ra lúc ấy Fany có ngủ đâu,con người kia hôn trộm cô,cô cũng biết luôn,thế mà cứ giả vờ ngủ...bây giờ thì tình hình Fany đang nằm trong phòng một mình và đôi lúc cười tít mắt,chốc chốc lại sờ lên đôi môi của mình...nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt khi trong lòng cô lại có sự dằn vặt tự hỏi tha thứ hay không tha thứ,yêu thật hay chỉ thương hại...nước mắt lại khẽ lăn dài xuống hai hõm má xinh xắn ấy,những giọt nước mắt tia ra trên cánh mũi cao kia làm cho ai trông thấy cũng phãi nghẹn ngào nhỏ lệ...

Liệu tình yêu thật sự có trói buộc hai kẻ xa lạ với nhau,liệu trái tim họ có hòa chung nhịp đập...liệu Fany có tha thứ cho TaeYeon  hay không??? 

.

.

.

.

Hôm nay Tiffany được xuất viện, TaeYeon muốn đến đón cô về nhà nhưng sợ đến lại làm Fany khó chịu,rồi cô ấy lại khóc thì TaeYeon xót xa lắm...

Tuy vậy nhưng hiện giờ bạn Đậu đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn lại đang đeo khẩu trang,đội chiếc nón lưỡi trai đen che khuất mắt...và...và buồn cười nhất chính là bộ quần áo ngụy trang vô cùng buồn cười đang núp phía sau gốc cây trước cổng bệnh viện Seoul...

"Tiffany làm gì lâu thế nhỉ,đứng hơn nửa tiếng rồi còn gì...đúng là siêu dẹo mà...ui da cái con kiến này cắn ta hoài vậy mi" - Tae  pov

Tình hình rất ư là tình hình...bạn nắm đứng trên tầng 12 nơi phòng bệnh của mình đang cười khúc khích khi nhìn qua tấm kính trông xuống dưới đường,có nguyên một người đang nhảy cẫng lên vì bị kiến đốt...Nàng ta cố tình "dẹo" mãi không chịu ra khỏi bệnh viện vì muốn cho tên kia biết thế nào là "giá trị của công chúa mắt cười"...

"Aigoo ~~~,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...nhưng thôi cũng trễ rồi,mình cũng nên về nhà thôi...ý mà về đâu giờ ta,không thể về nhà tên đáng ghét đó được,nhưng mình không về đó bà sẽ lo mất...ashhh...thật tức chết mà" - Fany pov

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Fany cũng quyết định về nhà TaeYeon để chào bà và sau đó sẽ trở về nhà của hai chị em cô...

Cô bước ra khỏi bệnh viện với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng phía trước,kết hợp với chiếc quần jean bó sát và đôi boot cao khiến người ta phải dán mắt vào cô ấy,chưa hết,cô còn khoát thêm chiếc khăn len quanh cổ và chiếc kính râm làm khí thế đặc trưng "boss" của cô cao hơn bao giờ hết.Với mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ,bước đi bay bay trong gió thì hỏi làm sao Kim Taeeon  không ngất ngây cho được...Thì đúng vậy mà,hiện giờ Kim  Chủ Tịch đang đứng há hốc mồm ra kia kìa...

"Ôi trời...làm gì đẹp dữ vậy,cô có chồng rồi nha thưa cô Tiffany Hwang ...ủa mà ko phải,là Tiffany Kim mới đúng...kakaka..." - Tae pov

Fany bắt một chiếc taxi về nhà,TaeYeon cũng leo ngay lên chiếc Larboghini của mình để bám đuôi mỹ nhân...

"Anh tài xế,cắt đuôi chiếc xe màu trắng phía sau giúp tôi" - Fany ra lệnh cho tài xế taxi

"Vâng thưa cô"- Anh tài xế trả lời

 

"Ê ê...sao...sao chạy nhanh zữ zạ...giỡn mặt với Kin đại gia hả..." - TaeYeon tiếp tục nhấn ga đuổi theo

.

.

.

.

.

Tại biệt thự Kim gia...

"Ô...cháu dâu của ta...vào đây nào...vào đây nào..." - Bà Kim kéo Fany ngồi xuống sofa

"Dạ cháu thưa bà cháu mới về ạ" - Fany cúi chào bà Kim 

"Ủa Taengoo nó không đi cùng cháu về sao?" - Bà Kim nhìn ra phía cửa để chờ đón đứa cháu ngốc của mình nhưng không thấy

"Ủa là sao vậy bà,cháu không hiểu?" - Fany giả ngơ như không biết gì

"Taengoo ra ngoài từ sớm,bảo sẽ đón cháu về cơ mà?"

 

"Dạ con về một mình ạ,cháu không thấy Tae  đến" - Fany  tiếp tục giả ngơ

"Đứa cháu này,về đây sẽ biết tay ta"

Bà Kim vừa dứt câu cũng là lúc bạn đậu với dáng vẻ không thể nhịn cười nổi bước vào nhà

"Cháu chào bà..."

 

"Ủa...gì đây trời,Taengoo cháu làm quái gì thế này" - Bà Kim bật cười

"Ơ...dạ...dạ tại lâu lâu cháu muốn thay đổi phong cách á bà" - TaeYeon nở nụ cười ngố đặc trưng

"À phải rồi,ta hỏi con...hôm nay Fany xuất viện sao cháu không đi đón Fany vậy hả,làm chồng kiểu đó đó hả?"

 

"Cháu...cháu..." - Tae ngập ngừng

"Hix...cháu khổ lắm bà ơi,đi về,đi làm giấy xuất viện cũng chỉ có một mình...hix..." - Fany giả vờ nhõng nhẽo

"Ơ...em...em..."

 

"Cháu còn nói gì nữa,Fany nói đúng đó...ngoan đừng khóc ta thương nhé" - Bà Kim vỗ nhẹ lên lưng Fany 

"Ơ...cháu không...á...á...á...đau cháu bà ơi" - TaeYeon chưa nói chết câu đã bị bà Kim véo lấy tai vì tội làm Fany buồn

Tiffany lúc này đang hứng chí lắm,làm bộ khóc lóc chứ có giọt nước mắt nào đâu...giờ thì nàng ta đang bụm miệng cười mỉm vì nhìn thấy Im chủ tịch bị véo tai kia kìa ^^

"Thôi cháu tới để chào bà ,giờ cháu xin phép được về" - Fany đứng dậy,mang túi xách lên vai

"Ủa,cháu nói gì vậy,đây là nhà của cháu mà,về đâu nữa?"

"Cháu quyết định rồi,cháu sẽ về nhà cháu,cháu không thể ở đây nữa bà à,cháu thật sự xin lỗi bà" - Fany cúi đầu với bà Kim

"Không được,ta không chấp nhận hai đứa như thế...Taeng mau...mau giữ Fany lại cho ta" - Bà Kim níu lấy tay áo Yoona

"Fany à...ở lạiđi em...Tae biết sai ,Tae sẽ sửa sai và yêu thương em" - TaeYeon nắm chặt lấy tay Fany

"Xin lỗi...tôi phải về...cháu chào bà...chào Tae" - Fany mắt đã ngấn lệ

"Đừng mà em...Tae xin em mà"- TaeYeon siết chặt hơn cái nắm của mình 

"Tae cho tôi thời gian suy nghĩ ..."

Fany hất tay TaeYeon ra và bước đi...giọt nước mắt khẽ rơi xuống khi Fany vừa quay gót...những giọt nước mắt thương cho số kiếp long đong hay những giọt nước mắt khóc tang cho mối tình đầu nhiều oan trái...

TaeYeon cũng chẳng hơn gì...anh gục xuống sàn như một người thất thần...hai tay liên tục đấm xuống đất như trách bản thân vô dụng,nhu nhược không thể níu lấy đôi bàn tay bé nhỏ mà anh yêu thương nhất...

 

"Thôi nào Taeng...chỉ là Fany còn đang giậncháu, dần rồi sẽ nhận ra chân tình của cháu mà...ngoan nào đứa cháu ngốc của ta" - Bà Kim ôm lấy TaeYeon

"Bà ơi...cháu phải làm sao đây... phải làm sao để cô ấy tha thứ cho cháu đây" - TaeYeon bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của bà

.

.

.

.

.

 

Đêm nay lại là một đêm dài lạnh lẽo,hai nửa của nhau nhưng không ở gần nhau thì còn gì đau đớn bằng nữa...

Một nửa đang thu mình vào tường,hai tay ôm lấy hai gối của mình mà khóc nức nở...một cuộc giằn vặt nội tâm lại đan xen vào cảm xúc của Tiffany...Cô không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương cô đến thế...nhưng lại không nỡ rời xa người đó khi trái tim cô vẫn lun cháy lên ngọn lửa mang tên Kim TaeYeon...ngon lửa lòng âm ỉ cháy khiến Tifany quặng thắt ở nơi màu đỏ mà lúc ngủ cũng hoạt động...cô tự hỏi bản thân muốn gì? cần gì? nhưng rồi lại không thể trả lời nổi những câu hỏi tưởng chừng dễ dàng ấy...

Một nửa khác lại đang ôm lấy chiếc gối của Fany mà vùi mặt vào đấy,nỗi lòng và niềm ân hận làm TaeYeon rối bời tâm trạng...chiếc gối này,bàn trang điểm này,đôi dép bông hình cây nắm này...thật sự làm TaeYeon nhớ Fany vô bờ bến...Anh đưa chân ướm thử vào đôi dép bông của Fany...thật sự rất buồn cười nhưng nó đủ làm tim anh ấm hơn một chút...phải chi lúc trước TaeYeon nhận ra chân tình của Tifany thì đã không khiến chuyện vỡ lỡ đến mức này...biết đâu bây giờ TaeYeon đã có một bé đậu hay bé nắm gì đó hiện diện trong bụng Tiffany...trong lòng TaeYeon lúc này bỗng có một tia sáng gì đó lóe lên về một tương lai tươi sáng,một gia đình nhỏ,có TaeYeon ,có Tiffany và những bé đậu ,những bé nắm con thật đáng yêu chạy loanh quanh đùa nghịch...TaeYeon bỗng cười như một tên ngốc...nhưng rồi anh lại trở về thực tại u ám của mình,anh không biết phải làm sao để Fany tha thứ và trở về với mình???...

.

.

.

.

.

Hôm sau tại tập đoàn Kim gia...

Tiffany với vẻ lạnh lùng của mình bước vào công ty...trên tay cô còn có cả vali nữa...chuyện gì sắp xảy ra vậy??? Đó là câu hỏi chung của hàng ngàn nhân viên tại đây...

Tiffany bước vững chắc từng bước tới trước cửa phòng "Kim TaeYeon - Chủ tịch" và gõ cửa...

*cốc...cốc...*

"Mời vào" - TaeYeon nói

"Chào chủ tịch"

 

"Ơ...Tiff...Tiffany...em đi làm lại rồi hả?" - TaeYeon mặt ngố trông thấy rõ

"Tôi không đến để làm ,mà đến để xin từ chức" - Fany đặt lá thư lên bàn làm việc của TaeYeon

"Từ...từ chức...em nói gì vậy Fany???"

 

"Tôi không làm nữa,tôi quyết định rồi" - Giọng Fany vẫn lạnh lùng đanh thép

"Em...sao lại mang theo vali vậy Fany?" - TaeYeon nhìn xuống tay Fany

"Tôi làm gì mặc xác tôi,Tae không cần phải lo cho tôi đâu, cũng như anh từng nói tôi phải biết thân phận đừng quan tam việc của anh, thì giờ anh hãy làm như vậy đi"

 

"Em đừng vậy mà Fany...cái đó do Tae đang nóng nên mới nói ra những lời như vậy, Tae yêu em,đừng đi có được không?" - TaeYeon ôm chặt lấy Fany

"Vì nóng giận sao thật tức cười, yêu tôi sao tôi không cần lòng thương hại đó,đủ rồi Tae à,tôi rất mệt mỏi lắmrồi tôi sẽ đi" - Fany đẩy Tae ra và toan bỏ đi

"Fany! Đừng đi mà,đừng bỏ lại Tae một mình có được không em,Tae không thương hại em,Tae yêu em là thật lòng mà" - Yoona nắm lấy tay Sica

"Buông tôi ra! Sức chịu đựng của tôi cũng có hạn sử dụng đó" - Fany lạnh lùng hất tay TaeYeon ra

"Tae xin em,đừng đi mà,tại Tae không nhận ra người mà bản thân cần đang ở trước mặt,để em phải chịu khổ " - Tae đã khóc

"Bây giờ nói với tôi những lời này còn có ý nghĩa sao,đừng tìm tôi nữa,tôi sẽ không baogiờ tha thứ cho Tae đâu. Khôngbaogiờ"

 

"Fany...Fany..."

TaeYeon chỉ biết gọi theo bước chân của Fany xa dần,xa dần trong vô vọng.Lần đầu tiên một Kim TaeYeon ngã khụy xuống và khóc nức nở,lần đầu tiên một Kim TaeYeon lạnh lùng cảm thấy đau thắt tận tim gan...

.

.

.

.

.

 

TaeYeon với tay lên bàn lấy lá thư từ chức của Tiffany ra đọc...Không phải,nó còn có gì bên trong nữa...là lá thư từ chức cùng hai lá thư khác...

Đập vào mắt TaeYeon lúc này là "Đơn xin ly hôn"...Anh như không thể thở nổi...nước mắt lại tuôn ra...Anh đã thấy chữ kí của Tiffany,và giờ phần trống bên cạnh còn chờ chữ kí của anh nữa thì chính thức Tiffany và Kim TaeYeon cắt đứt quan hệ...

"A..a.a.a...." - TaeYeon tức giận xé toan tờ ly hôn ấy

"Không...không thể nào Fany. Tae sẽ không để em xa Tae đâu Fany" - Tae pov

Còn một lá thư nữa,TaeYeon mở ra xem,lá thư ấy có vài chữ bị nhòe đi nét mực,đó chính là nước mắt của Fany khi viết thư...

"Tae à! thể đây là lần cuối tôi gọi anh với cái tên này, từ bâygiờ hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết...những kí ức đó hãy xóa nó đi...tôi không bắt Tae phải chịu trách nhiệm gì cả,là tại tôi khờ dại, ngu ngốc,tôi yêu anh...là tại tôi không chịu tránh đi khi thấy anh bị thuốc kích thích hành hạ...Anh không có lỗi,lỗi là ở tôi thôi...Những tháng ngày qua,sống trong Kimgia ,tôi thật sự rất hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm gia đình từ bà...và cũng có lẽ là từ TaeYeon nữa. Nhưng kể từ cái hôm TaeYeon nói cái câu ấyvà những gì  TaeYeon đã làm ở ngôi nhà hoanhôm đó. Tôi sẽ không trách TaeYeon đâu. Tôi biết thân phận của mình không bao giờ xứng đáng với TaeYeon ..Nhưng hôm nay tôi vẫn quyết định ra đi là để làm lại tất cả.Tôi mong TaeYeon cũng như tôi,sẽ đứng vững trên đôi chân của mình và là một chủ tịch giỏi...Khoản nợ mà TaeYeon đã giúp Seo em tôi đi du học,tôi sẽ sớm hoàn trả lại cho TaeYeon khi tôi có,TaeYeon đừng sợ tôi sẽ trốn luôn...tôi là người uy tín,tôi nhất định tìm lại TaeYeon để trả lại khoản tiền ấy...Tôi muốn sau khi tôi gặp lại TaeYeon thì anh đã tìmđược một người vợ đẹp xứng với thân phận của TaeYeon và có những đứa con ngoan...Tạm biệt Tae ,người tôi từng rất yêu.

Kí tên:Tiffany Hwang"

 

Sau khi đọc những dòng thư Tiffany để lại,TaeYeon đã bật khóc...khóc với tất cả niềm đau thương và hối hận...

"Đồ ngốc! Trả lại gì chứ,của Tae cũng là của em mà.Vợ đẹp xứng với thân phận và con ngoan ư,em có biết Tae muốn em là vợ Tae không hả?" - Tae pov

Hạnh phúc phải biết nắm bắt từ khi mầm non vừa chớm nở,đừng để khi nó lụi tàn rồi mới chăm bón cho nó...vô ích rồi...nhưng cũng không thể nói như thế được,đôi lúc trong tình yêu hai trái tim đã được ông tơ bà nguyệt se khít chỉ tơ vàng thì làm sao mà thoát được,dù có trải qua trăm ngàn cay đắng thì cuối cùng cũng tới với nhau...

Vậy Fany và TaeYeon liệu có được ông tơ bà nguyệt dẫn đường đưa lối hay không,họ có trở về với nhau khi hai trái tim gào thét tên nhau và liệu tình yêu họ có đủ lớn để khi xa cách họ không vướng thêm một mối ái tình nào nữa??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro