Chap 5 _ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tuần sau khi Fany rời khỏi TaeYeon ,anh liên tục đi tìm cô nhưng vô vọng...TaeYeon dần suy sụp tinh thần...sáng vẫn đến công ty nhưng tối về lại bê tha với những chầu say bí tỉ...nổi nhớ nhung như cồn cào xé nát trái tim anh...

Anh lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim mình như thiếu đi sức sống...mỗi nhịp thở như vắng đi hương vị tình yêu...Đi tìm người mình yêu đâu phải dễ,nhưng anh lại vô tình gạt bỏ đi người con gái mà mình cần nhất...gạt bỏ đi mảnh ghép hoàn hảo của mình để chạy theo những cuộc vui của cá nhân...

Hối hận!!! Hối hận cũng không mang Tiffany về với anh...

.

.

.

.

.

TaeYeon đang lang thang trên đường với hình hài không thể nhận ra đây là chủ tịch của một tập đoàn Kim Gia hùng mạnh...Vạt áo sơ mi thì một trong một ngoài,cà vạt lệch đến không thể nhìn ra hình thù ban đầu của nó,chân thấp chân cao với một chiếc giày anh đã quẳng ở đâu không biết,đầu tóc rũ rượu và tay đang cầm chai rượu...bước những bước không vững chắc liêu xiêu như đứa trẻ vừa tập đi...Đầu TaeYeon ngẩng lên trời thét lớn:

"Tiffany em ở đâu...về với Tae đi ,Tae nhớ em lắm,xa em một tuần như xa em hàng vạn năm thế kỉ...ông trời ơi,trả em ấy lại cho tôi đi"

Trời vô cớ đổ một cơn mưa to,những hạt mưa thi nhau rơi trên tóc,trên gương mặt nhợt nhạt của TaeYeon...TaeYeon ngồi bệt xuống đường,đưa chai rượu lên miệng uống cạn hết những gì còn sót lại bên trong,anh gục mặt xuống gối...có vẻ TaeYeon đã say khướt...

Ở đằng xa có một dáng người nhỏ thó cứ thập thò mỗi lần TaeYeon bước đi muốn ngã,nhưng rồi lại nép mình vào gốc cây to...ánh mắt ấy vẫn sáng nhưng giờ đây đã nhòe đi vì những giọt nước mắt hòa với mưa...Cô muốn chạy đến ôm lấy con người đó và nói: "Em cũng nhớ Tae" nhưng cô không làm được cp6 sợ TaeYeon chỉ do thương hại mình ma thôi cô không muôn một lần nữa lại bị tổn thương, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới cô sẽ không sống nổi...

TaeYeon bất ngờ ngã vật xuống vệ đường...có lẻ anh đã quá say không thể ngồi vững nữa...Tiffany hoảng hốt chạy đến đỡ TaeYeon dậy...vẫy tay đón một chiếc taxi và đưa TaeYeon lên trên taxi cẩn thận

"Anh giúp tôi đưa người này về địa chỉ này giúp tôi nhé" - Fany viết vội địa chỉ lên tờ Stick note rồi đưa cho anh tài xế

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tại biệt thự Kim Gia...

"ashhh...sao đầu lại đau thế này " - TaeYeon vừa bước xuống lầu vừa vỗ vỗ vào đầu mình

"Kim TaeYeon! Cháu tới đây ta bảo" - Bà Kim ngồi trên sofa có vẻ rất tức giận

"Vâng!" - TaeYeon ngồi xuống sofa theo lời bà

"Cháu không thể suốt ngày thế này được...muốn Tiffany về bên cháu thì phải đi tìm cô ấy và hơn hết là cháu phải cố gắng làm việc"

 

"Cháu đã đi tìm rất nhiều lần rồi,nhưng vô vọng...cháu buồn lắm,chẳng biết làm gì ngoài việc tự chuốc say mình để quên sầu"

" Chỉ mới như vậy mà cháu đã đau khổ như vậy, thì những gì cháu làm với Fany nhiều như thế thì làm sao trong một hai ngày con bé sẽ chịu tha thứ cho cháu chứ" bà Kim tức giận nói

" Cháu....cháu....." TaeYeon ấp úng

"Đêm qua làm sao cháu về nhà được vậy  bà"  TaeYeon lãng qua chuyện khác

" Có người nhờ taxi đưa cháu về đó"

 

"Ủa không phải là bà đi tìm cháu rồi đưa cháu về sao ạ?"

 

"Cháu nói gì vậy,cháu đi đâu ta làm sao biết mà tìm cháu về"

 

"Không phải đâu bà,đêm qua cháu cảm nhận được một bàn tay ấm áp dìu cháu vào xe mà,chỉ có bàn tay bà và Tiffany mới ấm áp đến thế...nhưng bà đã không phải thì chẳng lẽ...nhưng sao có thể,Fany đã bỏ đi rồi mà..." - TaeYeon vò đầu bức tóc

"Chắc là cháu gặp người quen nào đó tốt bụng thôi mà" - Bà Kim nói

"Dạ chắc có lẽ là vậy...bà nói đúng,cháu nên cố gắng làm việc và sẽ tiếp tục đi tìm cô ấy"

 

"Tốt lắm,như thế mới xứng đáng là cháu ngoan của ta chứ"

 

"Vậy bây giờ cháu sẽ lên phòng thay đồ và đi làm thật tốt" - TaeYeon mỉm cười tự tin

"Tiffany ...em nhất định không thoát khỏi Tae ,Tae sẽ không để mất em đâu" - Tae pov

.

.

.

.

.

Về phần Tiffany,sau khi bỏ đi,Tiffany đã đến nhà bạn thân của mình là Jesssica trú nhờ,hằng ngày cô vẫn đi tìm việc làm và nhà ở mới.Ngôi nhà của Jessica không lớn lắm ở ven một con sông nhỏ ngoại ô,cách Seoul không xa lắm...

Sau cái hôm đứng dưới gốc cây to nhìn trộm TaeYeon thì đã đỗ bệnh,cô sốt rất cao vì cơn mưa to hôm ấy...

 

"Fany,cậu không sao chứ,có cần tớ đưa đến bệnh viện không?" - Sica đang vắt chiếc khăn và đắp lên trán Fany

"Tớ không sao đâu...cậu đừng lo mà...tớ chỉ cảm nhẹ thôi,vài hôm sẽ khỏi mà"- Fany vừa ho và nói

"Cậu ho như vậy mà bảo không sao"

 

"Tớ ổn mà...làm phiền cậu quá rồi Sica"

"Nắm ngốc! Nói gì vậy hả,tớ và cậu là bạn thân mà cậu khách sáo thế nữa là tớ giận cậu đấy nhé"

 

"Hihi...vậy tớ không nói nữa"

 

"Thôi cậu ở nhà nhé,tớ phải đi làm đây...à phải rồi,chiều nay sẽ có người yêu tớ đến nhà chơi...tớ sẽ giới thiệu cậu biết luôn nhé"

 

"Ủa là ai vậy Sica?"

"Thì là Yuri mà tớ hay nhắc với cậu đó"

 

"À...tớ nhờ rồi,cậu đi làm vui nhé Sica" - Fany vẫy tay với Sica

.

.

.

.

.

Tại tập đoàn Kim Gia...

"Ê Yul đen vô biểu coi" - Giọng bạn Tae ra lệnh

"Ê cậu kêu ai zạ,kêu lại lần nữa coi,tớ cho cậu đen hơn tớ bây giờ"

"Hề hề...tớ đùa mà,vào phòng tớ đi,có việc quan trọng nè"

"Ok  vào liền đây"

Yuri là trưởng phòng kinh doanh trong tập đoàn của TaeYeon,lại vô tình là người yêu của Jessica...

"Gì đây thưa chủ tịch Kim" - Yul trêu

"Cậu xử lí mấy chuyện này giúp tớ nhé" - Tae đưa tập hồ sơ cho Yul

"Ok chuyện nhỏ...mà nè cậu sao thế,mấy hôm nay thờ thẫn vậy???"

"Tớ mệt mỏi và rất chán nản!" - TaeYeon cười buồn với Yul

"Vợ cậu đâu,Tiffany ấy,mấy hôm nay không thấy đi làm?"

"Cậu hỏi nhiều quá Yul đen  ơi"

"Yah! Tui quan tâm mà vậy ak hả,chắc tui quánh mấy người đen hơn tui quá" - Yul giận dữ

"Sao cậu có câu "quánh đen hơn tui" làm tới zạ Yul đen ???"

"Yah! trêu tớ là tớ..."

"Quánh cậu đen hơn tớ bây giờ chứ gì,tớ thuộc bài rồi Yul " - TaeYeon ngắt lời Yul

"Nói đi ,đừng đùa nữa" - Yul gắt gỏng

"Cô ấy đi rồi  bỏ tớ đi rồi... ...tớ rất nhớ cô ấy" - TaeYeon mắt ươn ướt khi nhắc đến Tiffany 

"Tớ nói thật là tớ đã đoán ra được phần nào khi cái hôm cô ấy tới công ty với vẻ mặt lạnh băng,rồi sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc của cậu với gương mặt đầy nước mắt"

"Tớ có lỗi với cô ấy,tớ rất muốn cô ấy trở về bên cạnh tớ Yul à"

"Cậu đã đi tìm cô ấy chưa?"

"Có,tớ đã tìm mấy hôm nay nhưng điều vô vọng Yul à..."

"Đừng thất vọng mà Tae ... cậu nhất định sẽ mang được cô ấy về bên mình mà,cậu yên tâm,tin tớ đi"

"Cảm ơn cậu Yuri..."

"Được rồi,làm việc đi nào,tớ ra ngoài nhé" - Yul vỗ vào vai TaeYeon trấn an

"..." - TaeYeon mỉm cười nhẹ và gật gật khẽ để Yul yên tâm

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng khi chỉ còn một mình Kim chủ tịch ngồi thả hẳn người ra sau ghế...Tae đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ,có vẻ nó cũng không làm bản thân dễ chịu hơn,anh cảm thấy ngột ngạt và khó thở...Đưa mắt trân trân lên trần nhà...what??? gì thế này,sao Tiffany lại ở trên trần nhà ấy nhỉ??? Tae vội dụi mắt mình và khi mở mắt ra,hình ảnh Fany lại tan biến...hóa ra đó chỉ là ảo ảnh...

Nhâm nhi tách cà phê trên bàn rồi TaeYeon khẽ lắc đầu nhìn tách cà phê:

"Không phải mày cà phê à...tệ quá...cà phê vợ tao pha cho tao không như mày đâu"

Lại một lần nữa lặng lẽ nhìn lên trần nhà...sau đó TaeYeon thả bước đến bên khung kính đằng sau chiếc ghế mình ngồi,một tay tựa lên kính,tay còn lại bỏ vào túi quần...đôi mắt cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn xuống lòng đường tấp nập...dòng người cứ rảo bước qua nhau như dòng nước chảy...rồi anh chợt nhìn thấy một mái tóc vàng xoăn nhẹ,dáng người thon thả mãnh khãnh quen thuộc,cũng với cặp kính mát ấy...TaeYoen vội vã chạy ra thang máy...

"Tránh ra...tránh ra..." - anh đuổi hết nhân viên trong thang máy ra ngoài

"Trời ơi xuống nhanh đi thang máy...làm ơn...làm ơn" - Mắt Tae dán chặt vào con số hiển thị tầng trên thang máy và lẩm bẩm

"ting...tong..." - Tiếng thang máy vừa vang lên báo hiệu đến tầng trệt...anh đã phóng nhanh ra đường,chạy theo hướng cô gái đi lúc nãy...

Cô ấy ở phía trước,Tae nhanh chóng đuổi theo và vỗ vào vai cô gái ấy...

"Yah! anh làm gì vậy???" - Cô gái giật mình lên tiếng

"Ơ...xin lỗi...xin lỗi...tôi nhận nhầm người" - Tae cúi đầu với cô gái lạ

"Lần sau làm ơ n nhìn cho kĩ dùm một cái nha,xí..." - Cô gái xa lạ quát  vào mặt Tae

"ôi trời...làm gì chanh chua đanh đá dữ vậy trời" - Taw pov

Rồi anh lại thờ thẫn trở về công ty...thì ra chỉ là người giống người thôi... :((((((((((((((((

.

.

.

.

.

Trước cổng công ty nơi Jessica làm việc...

"Sica ah ~~~~~~~~~" - Yul ở đằng xa gọi với lại

"Hihi...em tới ngay" - Sica cười với Yul 

"Em làm có mệt không,Yul giúp em nhé" - Yul ga lăng cầm túi xách giúp Sica 

"Uhm cũng hơi mệt ,nhưng gặp Yul là hết mệt rồi"

"Thôi lên xe nào baby!!!" - Yul dịu dàng mở cửa xe cho Sica 

"Hôm nay Tae về nhà em nhé!"

"Ok baby,chúng ta đi thôi nào"

*Ting...tong*

"Mở cửa đi nào,tớ về nè Famy " - Sica nhấn chuông cửa

"Hm...ra liền...ra liền" - Nguyên cây nắm hường đang lười ngủ bước ra mở cửa

"Yul nhanh đi Yul ...em giới thiệu nè" - Sica kéo Yul ra khi anh đang lúi húi ở sau cốp xe

"Đây là bạn em,tên Tiffany Hwang" - Sica chỉ tay về hướng nắm hường say ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài

"Thư kí Hwang ..." - Yul há hốc mồm

"Trưởng phòng Kwon.." - Fany há hốc mồm nối tiếp tập một của Yul 

"Sao??? Hai người biết nhau à"

"Chung công ty mà" - YulNy đồng thanh

"Hả? Hóa ra cả hai biết nhau rồi, thế không cần khách sáo nữa"

"Vào nhà đi Yul..." - Sica nắm tay lôi bạn Yul đang còn "nai vàng ngơ ngác,đạp lên lá vàng rơi"  vào nhà

Tiffany cũng nối gót theo sau sau khi loading xong bộ não của mình...

"Yul ngồi đây nhé.Em vào lấy nước cho Yul " - Sica cười tít mắt

"Cảm ơn em Sica"

"Cô Hwang sau khi rời bỏ công ty đã đến đây ở cùng Sica sao?"

"Vâng trưởng phòng Kwon "

"Gọi tôi là Yuri được rồi"

"Vâng,vậy trường phòng...à không Yuri có thể gọi tôi là Fany "

"Cô trở về với TaeYeon đi,cậu ấy rất nhớ cô đấy"

"Xin lỗi,tôi đã quyết định rồi"

"Yul nói phải đó Fany à...cậu thử cho chồng cậu một cơ hội đi,biết đâu cậu ấy đã biết lỗi" - Sica mang nước ra ngồi xuống cạnh Yuri

"Tớ biết hai cậu muốn tốt cho tớ,nhưng tớ không muốn anh ta vì thương hại mình mới như vậy, mình thật sự rất mệt hai cậu biết không "

"Cậu ấy không thương hại cô,cậu ấy thật lòng yêu cô Fany à...tôi có thể lấy mạng sống của mình ra thề,cậu ấy là bạn với tôi bao nhiêu năm trời rồi không lẽ tôi không hiểu tính của cậu ấy sao"

"Tôi hơi mệt...xin phép..." Fany cố lãng tránh bước đi 

"Này...Tiffany ...Tiffany " - Yul gọi theo

Tiffany lẳng lặng vào phòng,đóng sập cửa lại...cô tựa lưng vào cửa...nỗi nhớ,nỗi đau,niềm uất hận lại tràn về...Cô cố nén nước mắt lại nhưng sao cứ tuôn ra,cô cố ngước mặt lên để những giọt nước mắt không rơi ra khỏi mắt...nhưng không,thủy tinh thể cô đang nhòa đi,mờ đi vì những giọt nước mắt khuất lấp lấy...từng giọt từng giọt cứ trượt dài trên hõm má gầy đi khá nhiều của Fany ...

Cô ngồi thụp xuống,hai tay ôm lấy hai gối mình mà khóc nức nở...dự định sẽ quên hẳn người ta nhưng giờ lại có người vô tình nhắc tới...đau lắm chứ!!!! Tiffany thấy mình đang khó thở,khó thở lắm vì cơn nấc cứ ngày một tăng dần tần số...

Ở một nơi khác,TaeYeon cũng đang ôm lấy tim mình: "Sao thế nhỉ,sao tim mình đau vậy...không lẽ Fany đang khóc,những lần trước mỗi lần Fany khóc mình cũng có cảm giác đau thế này" - Tae pov

TaeYeon cũng đang cảm thấy khó chịu,nơi cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thể cuốn những luồng khí vào nuôi phổi...

Đó là thần giao cách cảm của hai con người là mãnh ghép của nhau,chỉ có gần nhau thì mới lấp đầy hơi thở cho đối phương...

...............................................................................

Tình hình là TaeYeon đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và lắc đầu ngoạy ngoạy...cái cảnh mà ai cũng thấy kể từ lúc Fany không hiện diện ở đây nữa...

"Ê Lùnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Bạn Yul tông cửa xông thẳng vào phòng chủ tịch

*sặc* "Má ơi trời sập..." - TaeYeon giật mình làm ngụm cà phê vừa uống được phun phèo phèo ra ngoài *eo ơi gớm*

"Tớ nè...trời gì sập"

"Trời ơi Yul đen ,cậu làm gì vậy???"

"Ờ trách tui thì tui khỏi tiết lộ thông tin cho nghe luôn cho biết" - Yul khoanh tay trước ngực làm giá

"Vụ gì??? Nói nghe chơi" - Tae tiếp tục đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức

"Tớ biết Tiffany ở đâu...muốn nghe không" - Yul nhướng mắt

*sặc* " Cái gì... sao...cậu nói mau Tiffany đang ở đâu" - Cà phê bị phun ra phèo phèo tập hai -_-

"Tớ hông nói ak,làm gì tớ...ê ê đừng có nói là cậu đánh tớ lùn hơn cậu nha" - Yul đùa

"Nói, mau nói nhanh!!!" - Tae túm lấy cổ áo của Yul

"Yah!!! Từ từ coi,nghe thấy Gái tươm tướp à....mà...mà giống tớ...hề hề" - Yul cười ngây ngô

"Nhanh đi Yul ...chuyện quan trọng đó, cậu đừng đùa nữa" - Taehối thúc

"Được rồi tớ nói là được chứ gì, Tiffany đang ở nhà Jessica "

"Jessica là ai???"

"Thì là người yêu của tớ,cũng vài lần tớ nhắc với cậu rồi mà"

"Ờ ờ...nhớ rồi...ủa mà sao Tiffany lại ở đó"

"Thì Tiffany và Jessica là bạn thân của nhau mà,thân từ cấp ba cơ"

"Làm sao mà cậu biết???"

"Chuyện là thế này,hôm qua tớ được Sica mời tới nhà chơi cho biết nhà cô ấy,tớ vô tình gặp được Tiffany ở đó,mới biết được cô ấy ở nhờ nhà Sica và đang đi tìm việc làm mới,nhà ở mới"

"Rồi cô ấy có nói gì với cậu không"

"Haizzz... phóng băng tớ ,nói vài câu rồi bảo mệt,xin phép vào phòng.Hết!!!"

"Mau...mau...dẫn tớ tới đó...mau!!!" - TaeYeon kéo cà vạt của Yuri 

"Yah! Chết tui ba má ơi...không thở được nha Tae lùn " - Yul cố thoát ra cái kéo của TaeYeon 

"Chừng nào tới đó rồi tớ cho cậu thờ" -Tae bá đạo -_-

.

.

.

.

.TaeYeon và Yuri   đứng "rình mò" ở gốc cây to cách nhà Sica không xa...đứng hoài đứng mãi...10 phút...20 phút...30 phút...aiya tròn 1 tiếng rồi vẫn không thấy Sica lẫn Tiffany xuất hiện

"Yah! Yul cậu troll tớ hả"

"Troll nè!" - Yul cốc vào đầu Tae  một cái rõ đau

"Yah! đánh tớ hả" - Tae cũng cốc lại Yul một cái

Thế là hai bạn nhà ta cứ cốc qua cốc lại xong tự cười...haizzz...một người là CEO,một người là trưởng phòng mà vậy đó...thiệt tình bó tay chấm cơm chấm canh chấm gì gì đó với hai bạn này...

Cuối cùng hai tiểu thư cũng xuất hiện.Jessica và Tiffany bước ra từ chiếc taxi.Tay hai người cầm lủng lẳng mấy chiếc túi giấy đựng quần áo gì đấy *cuồng shopping*...Jessica và Tiffany đùa giỡn với nhau rồi phá lên cười...

"Ôi Sica của tớ cưng chưa kìa" - Yul đang ôm tim mình vì nụ cười tỏa nắng của bạn mều

"Trời... có cần phải khoe eues smile như vậy cho người ta xem không trời,có chồng rồi nha cô Ny kia" - TaeYeon nhìn Tiffany không rời mắt cho đến khi Fany  và Sica vào hẳn trong nhà

"Đó thấy chưa...tớ đã bảo là Tiffany ở đây mà,cậu cứ bảo tớ troll"

"Thì biết rồi,xin lỗi được chưa Yul đen "

"Yah! Cậu bỏ cái chữ đen ra khỏi tên tớ coi được không" - Yul tức giận

"Hông ak!!!" - Tae phồng má trêu Yul

"Không bỏ thì tớ sẽ..."

"Đánh cậu đen hơn tớ chứ gì,kiếm câu khác mới hơn đi Yul đen ,câu này từ thời napoleong tới giờ xài hoài" - Tae cắt lời Yul 

"Thôi không đùa nữa,giờ cậu tính sao đây?"

"Tớ nhất định mang cô ấy về với tớ"

"Nhưng cậu làm bằng cách nào chứ,hôm trước tớ có đề cập tới cậu nhưng cô ấy lờ đi,có vẻ kiên quyết bỏ cậu lắm đó"

"Tớ không tin,tớ nhất định khiến Fany về bên tớ,tớ sẽ không một lần nào nữa để cô ấy phải buồn,phải khóc,phải bỏ đi thế này" - Giọng Tae chắc nịch

.

.

.

.

.

Tại tập đoàn Kim Gia...

"Yul Yul vào phòng tớ gấp" - TaeYeon gọi điện thoại cho Yul 

"Ok,tớ vào ngay!"

*cốc...cốc*

"Vào đi!"

"Gì đấy Kim chủ tịch" - Yul hỏi

"Này tới đây nhanh nhanh nhanh"

"Gì mà gấp dữ vậy???"

"Tớ cho cậu xem cái này" - Tae xoay màn hình laptop về phía Yuri 

"What??? KẾ HOẠCH MANG NẮM HƯỜNG VỀ NHÀ...cái gì đây TaeYeon???" - Yul ngơ 10 giây

"Thì tớ...tớ định sẽ mang Tiffany về bên tớ đó"

"Cậu...cậu lập cả một kế hoạch luôn á hả???"

"Ờ...chứ sao...hí hí" - Tae cười đắc chí về bản kế hoạch hoàn hảo của mình

"Ờ...cũng hay ha...được á...cố lên Kim TaeYeon " - Yul đọc bản kế hoạch và khen nức nở

"Chứ sao...tớ là ai chứ...Kim Đại Gia...Kim chủ tịch mà lị"

"Còn là Kim Lùn nữa...haha" - Yuri nói rồi chuồn nhanh ra cửa,trước khi đóng cửa phòng làm việc của TaeYeon lại Yul không quên thò đầu vào thè lưỡi trêu TaeYeon lần nữa

"Yah! đứng lại đó Yul đen "

TaeYeon xoay ghế lại phía khung cửa kính,đưa mắt nhìn lên trời,ánh nắng chói chan xuyên qua tấm kính làm Tae cảm thấy ấm áp một chút...cầu mong băng lạnh nơi Nam Cực mang tên Tiffany ấy sẽ tan chảy...sẽ một lần nữa trở về với anh ...TaeYeon khẽ hé môi cười khi những vạt nắng ấy bỗng dưng có hình dáng Tiffany yêu kiều mỉm cười với anh...Đôi mắt ấy,chiếc mũi ấy,bờ môi ấy anh nhớ biết nhường nào...mỗi ngày trôi qua không một phút một giây nào bản thân ngừng nhớ Fany ...Nỗi nhớ đong đầy trong cõi lòng,trong trái tim...Anh cần Tiffany mang lại hơi thở,mang lại cuộc sống có ý nghĩa...và cả chúng ta cũng đều tin chắc Tiffany cũng cần TaeYeon ngần ấy như anh đã cần cô...

.

.

.

.

.

Về phần Fany ,sau nhiều ngày vật lộn với mớ báo để tìm việc làm,cô cũng bắt tay vào việc đi tìm việc làm...

Fany cầm trên tay sấp hồ sơ tốt nghiệp Đại Học loại giỏi và tờ báo ghi địa chỉ...nhưng sao đến đâu người ta cũng không nhận cô ấy nhỉ??? Nghĩ cũng lạ,cô đã từng làm việc cho tập đoàn Kim Gia,lại là một cử nhân Đại Học xuất sắc,cớ sao lại bị những công ty nhỏ từ chối...

Chẳng có gì lạ khi đó chính là một trong những điều khoản trong KẾ HOẠCH MANG NẮM HƯỜNG VỀ NHÀ của bạn Tae nhà ta...TaeYeon có thế lực,có địa vị và có tiếng nói trong hầu hết các ngành công nghiệp Hàn Quốc,do đó chỉ cần TaeYeon mở miệng nói một tiếng,đố công ty nào dám nhận Tiffany vào làm...Aigoo ~~~ anh nhà định giữ chân chị Nắm ở nhà để dễ thực hiện âm mưa trong kế hoạch chứ gì :3

Tiffany trở về nhà Sica sau một ngày vất vả ngược xuôi đi tìm việc...cô ngã lưng xuống sofa,đôi mắt cay cay vì mệt mỏi...

"Fany uống nước đi,cậu sao th ,tìm được việc không?" - Sica đưa ly nước cho Fany 

"Chưa nữa,tớ đã đi bảy công ty rồi,mà đều nhận cái lắc đầu từ họ" - Fany uống vội ly nước

"Này từ từ,sặc bây giờ"

"Tại tớ khát quá,cảm ơn cậu nhé" - Fany uống hết ly nước và cảm ơn Sica 

"Rồi giờ cậu tính sao Fany ???"

"Thì giờ còn hai công ty nữa,mai tớ sẽ đi hết xem sao,mong là họ nhận tớ"

"Sao kì vậy nhỉ,cậu giỏi thế,là một thiên tài mà không công ty nào nhận là sao ta"

"Tớ cũng đâu có biết lý do tại sao,thôi thì người ta không nhận mình biết làm gì giờ,"

"Thôi, giờ thì đi tắm đi cho khỏe rồi ra ăn cơm cùng tớ" - Sica vỗ nhẹ vai Fany

"Ừm...tớ đi tắm cái đã,cả ngày mệt hết cả người" - Fany mỉm cười nhẹ với Sica rồi bước vào phòng

.

.

.

.

.

Hiện giờ TaeYeon đang đứng dưới gốc cây hôm trước đứng cùng Yul để mong sẽ thấy được Tiffany...

Tiffany khẽ bước ra ban công với một hình dáng không thể cưỡng nổi...

"Cái gì vậy nè trời...short cực ngắn và áo thun ba lỗ á...đi vô ngay coi nắm hường kia" - Tae pov

Tiffany đưa mắt nhìn ra xa xăm,những lọn tóc được gió nhẹ khẽ đưa vào làm nâng niu lên như thể một thiên thần vừa giáng xuống hạ giới...bất giác TaeYeon khẽ nở nụ cười rồi bật lên một câu "You are my angle"

"Thôi nào đi vào đi,lỡ ai nhìn thấy em rồi sao,mặc đồ mát mẻ dữ vậy,ở nhà sao không mặc thế với Tae chứ ...ashhhhhhhhh" - Tae pov

Tiffany khẽ dụi dụi mắt rồi bước vào bên trong,cánh cửa đóng lại và chẳng bao lâu ngọn đèn được tắt đi...

"Ngủ ngon nha bà xã của Tae " - TaeYeon khẽ nói

Tae quay đầu xe trở về nhà...trên đường về trong lòng anh như có thứ gì đó lấp lánh,làm TaeYeon không ngừng cười được...

"Em đúng là thiên thần mà Fany à...làm gì cũng đáng yêu đến thế...dụi mắt như chú cún con vậy...hihi...thật là...làm Tae chỉ muốn vồ lấy em mà hôn thật lâu vào đôi môi chu chu ấy...em sẽ không thoát khỏi tay Tae đâu Fany...You are my angle" - Tae pov

Rồi suốt một tuần ấy ngày nào Tae cũng đến đó đứng cho đến khi ngọn đèn tắt phụt đi,Tae chúc Nắm ngốc của anh ngủ ngon rồi mới lái xe về nhà...Xem ra bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành khi Tiffany không hề nhận được một công việc nào...

.

.

.

.

.

Tại tâp đoàn Kim Gia...

"Nè TaeYeon tập một ổn hông zạ"

"Ổn sao không ổn,tớ là ai chứ...là Kim Đại Gia...Kim chủ tịch mà lị"

"Và còn là Kim...ưm..."

"Yah! không được nói ra từ đó Yul đen " - Tae đưa tay chắn miệng Yul lại

"Ưm...ưm..." - Yul chỉ chỉ vào miệng như ý muốn TaeYeon thả ra

"Nói gì á,nói đi" - Tae thả ra

"Đồ Lùn chết bầm!!!" - Yul tức giận

"Hihi...thôi mà,đừng giận nữa mà Yul Yul đáng yêu,so ciuuuuuuuuu"

"Ờ...tha cho cậu lần này á...mà giờ cậu tính sao...tập hai khi nào đây"

"Tối nay!!!!!!!!! Tonight!!!!!!!!!!!!!!!"

"Sao cơ??? Ngay tối nay á???"

"Ừ chứ sao...mà tớ cần sự giúp đỡ của cậu và Sica "

"Giúp thế nào ???"

"Tới gần đây tớ nói"

TaeYeon rỉ vào tai Yul gì đó mà hai tên này tự phá lên cười...aigoo ~~~ cười gian thấy ớn luôn :3

.

.

.

.

.

Hiện giờ TaeYeon đang đứng phía dưới nhà Sica ...

Yuri nhanh chóng làm theo kế hoạch gọi điện thoại cho Sica để cô kéo Fany ra ban công

"Fany ,cậu ra xem tên ngốc của cậu kìa"

"Tên ngốc??? Ai thế???"

"Thì ra đây sẽ biết ngay" - Sica kéo Fany ra ban công

"Fany à ~~~~~~~~~~~~~~~~~" - Tiếng TaeYeon kêu lớn

Tiffany nhìn xuống và bất ngờ đó là Kim TaeYeon ...

"Fany ,Tae yêu em,em đừng vội đóng cửa,chờ Tae "

"Đồ điên" - Fany lạnh lùng rồi bỏ vào

"Này ở đây xem đã,xem TaeYeon làm gì" - Sica nắm Fany lại

TaeYeon vỗ tay và một tràn pháo hoa đẹp lung linh với dòng chữ "I Love My T Forever" được bắn lên

"Là sao,tui hổng có hiểu" - Fany giả ngơ

"Đó là tất cả tấm lòng của Tae đó Fany à"

"Dư hơi...My T là ai,thiếu gì người tên có chữ T "

"Nhưng đối với Tae ,My T chỉ có một,là em đó Tiffany à"

"Tae về đi,tôi không có chấp nhận đâu" - Tiffany kéo Sica vào  nhà và đóng sầm cửa lại

"Fany à...nghe Tae nói đi mà Fany "

TaeYeon buồn bã ngồi bệt xuống đường...những giọt nước mắt lại rơi xuống...Yul đã chạy ra ôm chặt lấy người bạn của mình...

"Tớ thua rồi Yul à...giờ tớ khóc làm gì nữa,những giọt nước mắt muộn màng vô nghĩa"

"Đừng vậy TaeYeon .Tin tớ đi,Fany còn dỗi cậu,nhưng cô ấy yêu cậu lắm,nhất định sẽ tha thứ cho cậu mà"

Lúc này trong ngôi nhà kia cũng có một người đang ôm mặt khóc và một người cũng đang dỗ dành người bạn của mình...

Đớn đau nào bằng yêu đơn phương...và khó khăn nào bằng sự xin tha thứ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái hôm "đỗ vỡ" ấy,những ngày kế tiếp đối với cả 2 thật tệ hại và buồn bã...

Tiffany với mái tóc rũ rượu mà cô không buồn chải lại nó mặc dù cô đang ngồi trước gương,cô cứ xoáy sâu vào tấm gương ấy nhưng dường như chỉ dừng lại ở đôi mắt nhiều tâm sự và sưng húp đi vì những giọt pha lê cứ không ngừng rơi xuống...Cô đang tự biến mình thành "nạn nhân" của chính mình khi mỗi ngày đâm thêm một nhát nữa vào mối tình đau đớn ấy...cô khóc! Khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ giữa con phố chợ...lạc lỏng và cô đơn đến tê người...Cô đang say với những giọt "rượu" đắng từ đôi mắt biếc tuôn ra rồi rơi vào kẽ miệng...Đắng và chát! đắng như cái sự nhẫn tâm mà TaeYeon dành cho cô và chát như sự trả thù của cô dành cho chính con người mà cô yêu thương nhất

Jessica cũng buồn lây và xót xa lắm khi nhìn thấy cô bạn yếu đuối của mình đang ngày ngày tiều tụy đi...nhưng cô không biết phải làm gì,phải giúp gì,chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng và vỗ về mỗi khi cơn nấc của Fany tuôn trào ra...từ cái ngày Taeyeon bị Fany từ chối thẳng thừng,Sica cũng không gặp Yuri ,vì họ hiểu lúc này họ cần bên bạn của họ hơn bao giờ hết...

Ở một con hẻm nhỏ nằm hun hút sau những dãy nhà cao tầng kia...một bước chân vô hướng đang lững thững bước đi trong vô chừng...anh nhìn thấy một quán rượu liêu xiêu bên cạnh cây xoan to rải bóng mát từ những tán lá to lớn như đôi tay của người mẹ ôm con vào lòng...anh bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ có chiếc bàn con kê bên cạnh...Cô chủ quán khẽ khàng bước tới hỏi khách:

"Cháo quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi ít rượu quê nhà của chị và ít thức ăn...thức ăn gì cũng được cả"

Rồi đôi mắt ấy lại dán vào một nơi nào đó mà chỉ có TaeYeon mới biết anh đang nhìn gì,cô chủ quán nhẹ lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng quên lãng đi nhanh chóng,vì là chủ một quán rượu nên việc khách vui khách buồn là chuyện thường ngày ở huyện,nên cô cũng không để tâm gì cho mấy...

TaeYeon đưa li rượu nhấp nhẹ lên môi,đôi mắt lại trôi lạc về nơi nào đó mà đượm buồn khó tả,nhưng đâu đó trong lòng anh ấm lên một chút vì có hình ảnh người anh yêu trong câu chuyện hôm nào...chính nơi này...chính cái chỗ ngồi này...và cũng chính cái cô thư kí ngây thơ ấy...

*Flash Back*

"Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ?" - Fany hỏi han khi nhìn thấy Tae khó chịu đăm đăm chiêu chiêu nhìn mớ tài liệu trên tay

"À không...chỉ là chuyện khách hàng thôi,tôi vẫn ổn,cô không cần lo đâu" - Tae tức giận đập mạnh mớ tài liệu ấy xuống bàn

"Chủ tịch không sao thật ạ?" - Tiffany không yên tâm tí nào

"Tôi mệt mỏi quá...cùng tôi uống vài ly được không cô Hwang " - Tae hỏi

"Sao ạ? Uống ấy ạ?" - Fany tròn xoe mắt ngỡ ngàng vì đây là lần đầu TaeYeon mời mộc gì đấy ở cô

"Haizzz...nhìn gì chứ,đi thôi,hãy uống với tôi như một người bạn vậy"

Nói rồi Tae kéo cô thư kí của mình đi,Tiffany đã dẫn TaeYeon đến đây,đến chính cái quán rượu nhỏ này...

"Sao cơ? Cái quái gì thế cô Hwang" - TaeYeon tỏ ra không hài lòng

"Chủ tịch cứ vào đi ạ,đừng chê bai mà,rồi chủ tịch sẽ biết ngay thôi"

Fany kéo Tae vào quán ngồi xuống...

"Hôm nay sao lại có cô gái trẻ đẹp lạc vào đây ấy nhỉ?" - Chị chủ quán trêu Tiffany 

"Chị Hyo Joo cứ cười em mãi ạ...hihi"

"Ai đây em?" - Cô chủ hỏi

"Dạ là chủ tịch công ty em ạ"

"Ái chà tuổi trẻ tài cao nhỉ? Mà nè hôm nay có muốn uống rượu quê nhà của chị không cô bé"

"Dạ tất nhiên ạ,em nghiện mất rồi cái hương vị "gây mê" ấy" - Fany cười với cô chủ

"Hihi...được rồi,chờ xíu nhé cô gái xinh đẹp"

"Coi bộ cô thân với chị ấy nhỉ?" - TaeYeon hỏi

"Vâng,lúc học đại học,em thường đến đây để uống rượu cùng mấy đứa bạn thân,có cả Jessica nữa khi tụi em có chuyện vui buồn gì đấy,và em thích khung cảnh ở đây,nhất là cây xoan to ngoài cổng ấy ạ,nó to như vòng tay mẹ em vậy,ấm áp và bao dung" - Nói đến đây khóe mắt Tiffany rưng rưng lệ

"Mẹ em không còn sao?" - TaeYeon hỏi khi thấy Fany cúi mặt đượm buồn

"Vâng,bố mẹ em không còn nữa,bố mẹ em đang ở trên thiên đường cùng nhau"

"Xin lỗi....tôi..." - TaeYeon bối rối khi nhắc đến chuyện buồn của Fany 

"Không sao đâu ạ" - Fany khẽ cười trấn an mình và xua đi nỗi buồn đang vây quanh không gian nơi đây

"À...có rượu rồi đây chủ tịch thử đi ạ"

"Để xem thế nào đã"

TaeYeon đưa chiếc li lên môi nhấm nháp một ngụm nhỏ,từng giọt từng giọt trôi tuột vào cổ họng TaeYeon khích thích từng tế bào vị giác rồi truyền lên nơ-ron thần kinh trung ương buộc anh phải gào lên:

"Oh my god,tôi chưa từng một lần được nếm thứ rượu ngon đến thế"

"Hihi...thấy chưa,em đã bảo mà,nhất định chủ tịch sẽ thích cho xem"

Rồi cả hai ngồi uống cùng nhau trong những nụ cười ấm áp dành cho nhau dưới sự ngọt ngào mà thứ rượu "hảo hạng" có tìm khắp cái bar nổi tiếng Seoul cũng chẳng thể tìm được ấy mang lại...

*End Flash*

Tae khẽ cười vì câu chuyện đẹp vừa xuyên qua tim anh ,anh ước gì khi ấy có thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia mà ôm ấp vào lòng...cái thuở tình bạn,tình đồng nghiệp đẹp biết bao ấy,cái thuở có thể phát triển một tình yêu đẹp...nhưng rồi mọi thứ tan vỡ!!!!!!!!!!!!!!!!!

TeaYeon uống rất nhiều,anh uống ừng ực như nuốt hết tâm sự của mình vào lòng vậy...từng li như chứa đựng biết bao nhiêu nỗi đau khổ...một chút đọng lại trong TaeYeon chỉ còn là quá khứ đẹp và sự thật tàn nhẫn mà thôi...

Cô chủ quán có vẻ hơi lo lắng khi mà vị khách mặc vest ngồi ở phía kia cứ uống không ngừng và liên tiếp gọi rượu...cô nhíu mày và đang hồi nhớ về điều gì đó...

"A...hóa ra là anh chàng hôm ấy đi cùng Fany ,mà sao lại thế này nhỉ,sao lại một mình mà say khướt thế này?" - Cô chủ quán tự hỏi

"Thêm rượu đi mà...nữa đi mà..." - TaeYeon la hét

Cô chủ quán giả vờ không nghe để vị khách ấy không uống thêm nữa...

TaeYeon tỏ vẻ khó chịu,anh đưa tay quất ngược cái cà vạt không chỉnh tề ra một bên vai cho nó tự do mà "lủng lẳng" sau lưng rồi loạng choạng đứng dậy bước tới chỗ cô chủ

"Tôi muốn rượu,cho tôi rượu,nghe rõ không?"

"Anh uống nhiều quá rồi đấy,không ổn đâu" - Cô chủ đáp trả

"Chị mặc tôi,tôi muốn uống,chỉ có uống...tôi mới tìm được hình ảnh cô ấy ngồi cạnh tôi hôm nào...Tiffany ...Fany ..."

Nói rồi TaeYeon ngã nhào ra sàn,cứ luôn miệng kêu không ngừng Tiffany ...Cô chủ rất sợ rồi chợt nhớ ra chiếc điện thoại,cô run rẩy tìm trong danh bạ mình số điện thoại của Tiffany 

Tiffany đang ngồi thả hồn trên chiếc gương kia thì...

"Deo dangdanghage neon

Mr. Mr. Nal bwa

Mr. Mr. Geurae baro neo

Nal gaseum ttwige han

Mr. Mr. Choegoui namja

Mr. Mr. Geuge baro neo" - Tiếng chuông điện thoại của Fany vang lên

Fany không buồn nhìn vào màn hình điện thoại,đưa tay mơ hồ trượt ngang màn hình rồi đưa lên tai

"Alo...Tiffa..."

Chưa đợi Fany hoàn chỉnh câu trả lời cô chủ đã vội vã nói

"Fany à,chị Hyo Joo đây,em mau tới đây có được không,cái anh bạn gì đấy hôm trước tới với em đã say mềm ở đây nè,nằm lăn lóc ở dưới sàn đây này"

"Sao cơ ạ? Chủ...chủ tịch Kim ạ?" - Fany hỏi liên tục

"À phải phải...là chủ tịch gì đấy hôm trước đến với em đó"

"Em tới ngay...tới ngay đây ạ"

Trời sẫm tối,Fany khoát nhanh chiếc áo rồi chải lại mái tóc và nhanh chóng chạy tới quán rượu nhỏ khép nép bên cây xoan to...

"Em tới rồi may quá Fany ...anh ta ở kia kìa" - Cô chủ chỉ cái người nằm ngay đơ trên sàn nhà

"Tae ...Tae à" - Tiffany bật khóc rồi ôm chặt lấy TaeYeon 

"Fany ...Fany ..." - Tae thều thào trong cơn vừa say vừa tỉnh

"Em đưa Tae về chị nhé,em cảm ơn chị ạ"

"Ừ...em đưa cô ấy về cẩn thận rồi chăm cô ấy nhé"

Chị Hyo Joo tiễn hai người ra ngoài taxi rồi đứng trông cho đến khi chiếc xe khuất hẳn...

.

.

.

.

.

Fany khó khăn lắm mới đưa được Tae về nhà Sica ,hôm nay Sica phải làm ca tối nên ở nhà chỉ còn một mình cô thôi...

Fany nhẹ nhàng đặt cái người đáng ghét trong tim cô lên giường,định đi lấy khăn ấm lau người cho TaeYeon thì Fany bị một bàn tay níu lại,một bàn tay mà rất lâu rồi mới chạm vào người cô,một luồng hơi ấm truyền vào da thịt Fany ...

"Em đừng đi nữa có được không Fany ..." - TaeYeon kéo Fany vào lòng mình

"Em...em..." - Fany nghẹn ngào không nói nên lời

"Fany ,em còn muốn đày đọa Tae đến khi nào nữa,hix..." - TaeYeon nói trong nước mắt

"Em biết,nhưng em vẫn không thể tha thứ cho Tae ,hix..."

"Fany ...Fany ...Tae yêu em,đừng lạnh lùng với Tae nữa,Tae chịu không nổi đâu" - Tae bất chợt kéo Fany xuống giường

"Em cũng yêu Yoong..."

Hai cơ thể thuộc về nhau đã lâu lắm rồi mới chạm vào nhau...một cảm giác hạnh phúc cứ trào dâng trong từng hơi thở gấp gáp mà cả hai mang lại...

TaeYeon hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang dỗi hờn và từ từ đưa nó thật sâu và thật ngọt ngào...Đôi tay ma quái cứ làm việc hết công lực vuốt ve khắp cơ thể Fany làm Fany nhắm nghiền mắt đi vì sự ngọt ngào mà TaeYeon mang đến...

Họ tìm tới nhau trong từng cử chỉ,từng tế bào siết chặt vào nhau...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng và nhẹ nhàng len lỏi những ánh nắng vào căn phòng nhỏ có hai con người vẫn còn say ngủ...TaeYeon khẽ mở mắt và cảm giác này thật giống quá...một con người khác đang nép bên cánh tay anh và thở đều vào cổ anh...anh nhìn xuống rồi mỉm cười hạnh phúc khi phát hiện Tiffany đang say ngủ thật đáng yêu,làn da trần lấp ló sau lớp chăn làm cô quyến rũ hơn bao giờ hết,đôi môi cứ chu chu ra như đang hờn gì đó,rồi đôi mắt cứ đậm đà màu nắng hắt vào làm tôn lên hàng mi cong vuốt...TaeYeon siết thêm một lần nữa để cái ôm có thể mang Fany gần hơn với mình ...nhưng không biết là vô tình hay hữa ý mà đã làm cho Fany thức giấc...

"Tae..." - Fany khẽ nhõng nhẽo

"Sao vậy bảo bối...Tae làm em mệt rồi phải không" - Tae đưa tay bẹo má Fany

"Á...đau em mà" - Fany bĩu môi

"Hihi...rồi mà ha...Tae sai nha...Tae xin lỗi em mà nha"

"Ai cho ôm tui cái người đáng ghét" - Fany khẽ đẩy Tae ra

"Thôi mà em,Tae đã thành tâm hối lỗi rồi mà,em tha thứ cho Tae đi"

"Không tha không thứ gì hết ,ai bảo lúc trươc hất hủi tui, tui không chịu nổi thì tui đi" - Fany quay mặt sang chỗ khác và nở nụ cười trêu cái tên Lùn dám làm tổn thương cô

"Yeobo a ~~~~~~~~~~~~~~" - Tae giở cái giọng nai tơ của mình ra

"Gì nữa đây,nổi da gà quá đi" - Fany lườm Tae một cái rõ sắc

"Yeobo a ~~~~~~~~~~~~~~~~"

Tae kéo Fany vào lòng thêm một lần nữa,cái hơi ấm từ hai cơ thể không mãnh vải lúc này như hòa quyện vào nhau.Họ một lần nữa trao cho nhau nụ hôn mà có thần tiên cũng không thể mang đôi môi họ tách rời nhau được

Tae để Fany tựa đầu lên ngực mình rồi the thẻ nói:

"Em biết không Tiffany ,Tae đã yêu em, yêu rất rất nhiều,yêu tất cả những thứ thuộc về em,tất cả những gì gọi là tật xấu của em Tae cũng yêu hết ,Tae biết mình đã làm sai rất nhiều,em hãy mắng Tae đi,đánh Tae đi,nhưng Tae xin em đừng rời xa Tae thêm một phút giây nào nữa,hãy để Tae được chở che em trong vòng tay thế này,được thấy em cười vui hạnh phúc mỗi ngày,được nắm tay em và truyền hơi ấm cho em trong những đêm đông lạnh giá.Tae có thể mang cả mạng sống của mình ra đánh đổi,Tae một lòng một dạ với em bảo bối à, cho Tae một cơ hội nữa được không"

 "Em cũng yêu Tae lắm Tae có biết không,nhưng thật lòng em đau khổ lắm khi nhìn Tae nắm tay người khác và đi lướt qua em trong khi chính em mới là vợ Tae...và rồi em tự cười bản thân mình vì em chỉ là "một con tốt" trên bàn cờ vua "hợp đồng hôn nhân" này của chúng ta,rồi em biết mình là gì,là ai trong cuộc tình chóng vánh này.Em biết nơi Tae thuộc về mãi không phải là em.Em đã từng đưa dao lên tay và định cắt đứt mạch máu,nhưng còn lại gì khi em kết liễu cuộc đời này,em của em thì sao đây,và chết rồi thì liệu Tae có biết em yêu Tae đến mức nào hay không? Rồi em khi em nghe chính Tae bảo King nhốt em ở nhà thì ý nghĩ tự vẫn ấy lại xuất hiên và em đã làm ra điều tồi tệ nhất và khi tỉnh lại em thấy Tae ngồi đó thì bao nhiêu đau khổ và tổn thương lại quay về, em sợ Tae chỉ thương hại em vì khi Tae cô đơn sẽ thì sẽ tìm một cái gì đó để lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng hôm nay đây,em nghe được những lời nói của Tae ,em rất vui và cảm động...nhưng..." - Fany ngập ngừng trong lời nói nghẹn ngào nước mắt

"Em sao vậy Fany ? Em không quay  lại với Tae sao? Chúng ta đã hiểu về nhau rồi mà hãy tin Tae đi Fany , Tae sẽ cho em hạnh phúc mà ?"

"Nhưng...chúng ta còn cái "hợp đồng hôn nhân" kia...em... em không"

"Hóa ra em lo lắng về nó sao,Tae đã xé bỏ nó từ lúc biết mình yêu em,một tình yêu nồng cháy trong Tae Fany à,nó không có ý nghĩa pháp lí gì cả,và cái có ý nghĩa pháp lí chính là cái này nè" - Tae lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoát ra đưa cho Fany

"Hửm? Điện thoại?" - Fany ngơ ngác

"À há...em mở điện thoại Tae lên xem đi nào"

"Uhm"

Fany trượt ngang cái thanh mở khóa nhưng mà mật khẩu là gì ấy nhỉ,làm sao mở được nhỉ???

"Tae mật khẩu kìa" - Fany đưa mắt nhìn Tae 

"Em không biết thật ấy hả,ôi trời cái con bé này" - Tae cốc đầu Fany 

"Á...mật khầu của mấy người ai mà biết,tự dưng đánh tui à vừa rồi mới nói cho tui hạnh phúc giờ lại đánh tui" Fany nói làm mặt lạnh 

 

" Rồi rồi cho Tae xin lỗi, mật khẩu ngày sinh nhật của nắm ngốc đang chình ình trước mặt Tae chứ còn ai vô đây nữa" - TaeYeon xoa lấy mái tóc Fany rồi cười òa lên

 

"Là sinh nhật em thật sao Tae, hix..hix... " - Fany khẽ rưng rưng lệ

 

"À há... nắm ngốc này sao lại khóc,tất nhiên là của em rồi,mọi thứ xung quanh Tae kể từ khi em đi đều mang hình hài bóng dáng của em đó Fany à" - TaeYeon siết chặt cái ôm để Fany không nghẹn ngào nữa

Fany mở mật khẩu rồi lại bất ngờ với cái ảnh nền là tấm ảnh cưới duy nhất của cả hai,Fany đưa tay lên che môi lại vì sự xúc động trào dâng không định hướng,TaeYeon  tiếp tục thúc cô vào album ảnh rồi chọn tấm ảnh to nhất đầu tiên bật lên xem

"Em thấy gì không Fany?"

 

"Vâng...là...là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta"

 

"Phải,Tae đã chụp lại nó,và đây mới là thứ có giá trị pháp lý Fany à,em mãi mãi là người vợ đáng yêu nhất của Tae"

Một khoảnh khắc như ngưng động lại trong lúc này,mỗi tiếng thình thịch reo lên của đôi tim khiến đối phương có thể cảm nhận rõ,họ nhìn nhau để biết họ yêu nhau đến dường nào.Một thời gian đằng đẳng trôi tựa như ngàn năm vậy,họ đau khổ và dằn vặt khi yêu mà không được sống bên nhau.Tình yêu là thế,tình yêu là một món ăn đủ khẩu vị chua,cay,mặn,ngọt mà tất cả những ai vướng vào lời của trái tim đều không ít lần trải qua,nó có thể đắng hơn hoặc ngọt hơn nếu bạn biết cách "ăn" món ăn tình yêu ấy....Và nếu bạn nếm nó với một vị giác không cảm xúc sẽ khiến cho món ăn tình yêu trở nên "không thể thấu hiểu" và nhất định tình yêu sẽ ngay lập tức có vấn đề...

.

.

.

.

.

Hôm nay đây,một ngày trọng đại mà trước kia cặp đôi này đã từng đi qua,nhưng lại với một danh phận hoàn toàn khác...Họ bước trên thảm đỏ với sự chứng kiến của biết bao nhiêu vị quan khách...Đôi tay TaeYeon đang đan vào nhau khi đứng trước thánh đường và cạnh người con gái anh yêu nhất...Không phải lần đầu nhưng họ thật sự run và cảm thấy rất hồi hộp...với họ bây giờ mới thật sự có ý nghĩa...

 

"TaeYeon con có đồng ý cưới Tiffany làm vợ, trọn đời yêu thương cô ấy và tuyệt đối chung thủy ?" - Cha sứ hỏi

 

"CON ĐỒNG Ý" - Tae cười tíu tít

 

"Còn con Tiffany ?"

"Con...con..." - Chị nhà đang trêu anh Tae đó mà

 

"Sao thế baby ? Nhanh đi em"

 

"Từ từ, Tae làm gì gấp vậy"

 

"Không nhanh sao được, lỡ có ai cưỡm mất em thì sao"

 

"Con đồng ý" - Tiffany bật cười và trả lời

Mọi người đang tung hô lên vì sự hạnh phúc mà họ chứng kiến,hai thiên thần nhỏ cuối cùng cũng bên nhau...Một tình yêu tưởng chừng như không còn lối thoát,một con người tự trọng cao và một con người hối hận muộn,họ đã không từ bỏ nhau,không để mặc cho số phận vùi dập,qua bao sống gió và bi kịch,họ đã chiến thắng trò đùa của định mệnh để được gần nhau,để được bên nhau suốt cuộc đời này...

.

.

.

.

.

Khách sạn TN - Trước cửa phòng 1989 ...

"Tae làm gì vậy,từ từ thôi" - Tiffany đánh vào vai TaeYeon

 

"Tae không chờ được nữa rồi,Tae muốn ăn em liền bây giờ" - TaeYeon vẫn không tách khỏi nụ hôn

"Vào phòng đi mà, em ngượng lắm...à mà chẳng phải đã ăn em rồi sao"

 

"Nhưng lúc đó là do Tae bị thuốc kích thích,còn lần trước là Tae say quá cũng không tính,còn bây giờ thì..." - TaeYeon cười gian

  

"Á...tên đáng ghét...đau em..."

THE END..................................................................

Đây là Fic Cover đầu tiên của mình nếu không được hay cứ góp ý thoải mái mình sẽ sửa ờ những chap sau, những bạn nào có yêu cầu thêm những PG, M thì cứ nói Fic phần 2, 3 mình sẽ thêm vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro