Chapter 1: Buồn (Sự ra đi của JunMyeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cái ngày thế giới gặp phải tai ương hay là diệt vong sẽ vô cùng đau đớn và tồi tệ, nhưng từ sau khi mất anh mất đi tình yêu thương nhất thì chính bản thân, thì KyungSoo mới nhận ra được một điều. Đau đớn và khổ ải luôn thường trực bên chúng ta, nếu thế giới diệt vong và cả nhân loại sẽ đối đầu với cái chết... Đó là sung sướng là hạnh phúc, được chết bên người thân-gia đình-người yêu không phải là rất vui vẻ sao?. Niềm đau đã có phải như thế! nó cũng chẳng hề nằm ở sự diệt vong. Nhích hơn một chút nữa, tất cả sẽ thấy được sự hiện diện của thương tâm và bi ai, là sự chia cắt giữa hai ranh giới sống-chết.

Thế có đau đớn không? khi phải đành lòng xa cách mãi mãi với tình yêu. Rồi sau này, bao sự nhớ thương và ưu ái sẽ biết dành cho ai đây, nó cũng không thể lơ lững mà ngóng chờ hay đại loại là giữ lại. Và KyungSoo cũng thế, chính con người yếu đuối cậu đây cũng cần một chút tình cảm hay yêu thương giữa dòng đời này. Ít thôi cũng được, nhưng anh đi rồi kéo cả bầu trời tươi đẹp đi theo luôn.

Ngày mà anh ra đi đã để lại gì đâu cho người ở lại, bảo là thương là yêu hay đặc biệt hơn là tất cả. Vậy mà KyungSoo nghĩ, không thích nữa hay phai nhạt rồi thì không một lí do bỏ đi mãi mãi. Cậu chỉ nhận được một cuốn nhật kí mà anh để lại, chứa bao nhiêu điều nhỉ... Từng trang mỗi ngày, bao cảm xúc hay yêu cầu anh đều dành chọn cho cậu, yêu lắm chứ thương lắm chứ, nhưng số phận bắc anh xa lìa thì phải làm sao đây...

JunMyeon bảo: Nếu có kiếp sau xin cho anh đừng gặp KyungSoo dù chỉ là thoáng qua, hãy cho anh là người bần tiện và KyungSoo là người quí phái. Thế thì cả hai thế giới sẽ không chạm vào nhau, một chút cũng không thể. Vì tình yêu sẽ như thế mà tuông trào, dù có bao nhiêu khó khăn hay rào. Vì yêu anh chỉ làm cho KyungSoo thiệt thòi và đau đớn.

JunMyeon được ví là kẻ tệ bạc nhất trên đời, người lê lán máu, thân thể rả rời, hơi thở lụy tàn vậy mà cứ thoi thóp giữ chặt trong tay một chiếc nhẫn. Đơn sơ vì KyungSoo không thích cầu kì, mỏng manh vì chỉ để tượng chưng, và sáng bóng bới tình yêu anh dành cho cậu. Ngọt ngào hay đậm máu, một món quà kinh dị và xấu xa nhất....... Món quà cướp anh đi, mãi mãi về sau không cho dù chỉ là một lần. Vậy mà khi thân xác ấy, cái thân xác không hồn lạnh toát giữa đường xe lê lết máu, thì tay anh! vẫn bóp chặt nó! bóp chặt chiếc nhẫn thật chắc... Và chỉ có vật kim loại được bao phủ một lớp da thịt lạnh tanh, chiếc nhẫn thật ấm áp, mang cả linh hồn và tình yêu của JunMyeon.

Rồi mai này khi cả thế giới được tái lập, KyungSoo vẫn là một con người nhỏ bé chờ đợi anh đến và nói yêu thương, chờ đợi anh đến và cho cậu lại tình yêu như ban đầu... Không phải là giàu sang với bần tiện, dù có cách nhau một vòng trái đất chắc thì cũng tìm ra được nhau bảo là yêu là thương như lúc xưa.....

Nhưng trước tiên là điều đó, KyungSoo hãy tiếp tục sống phần đời còn lại cho thật hoàn hảo đi. Sống thay anh mà nhìn cả thế giới, cho anh biết cả thế giới màu nhiệm thế nào. Anh bảo là anh yêu chưa đủ, vì vậy KyungSoo hãy vì anh vui vẻ mà tiếp tục yêu đi... Đừng là người chung thủy, thế là ngốc là si tình, ai mà lại đi nhớ nhung chung tình với người cõi âm chứ... Hay đơn giản là yêu đi, nếu sau này gặp lại anh ở một nơi khác thì xem có còn tình cảm cho JunMyeon không?, nếu có thì là lớn và hoàn hảo. Còn không thì anh là kẻ hèn mạc chưa bao giờ gặp KyungSoo cao quí...

Hãy nhớ nhé tình yêu của anh, phải biết nghị lực trong cuộc sống này. Rồi sau này anh sẽ phải tập cho bé nhỏ này tự biết bương trãi, tự phải sống cho bản thân mình đừng lệ thuộc vào ai, tập cho KyungSoo mỗi sáng phải dậy sớm, phải tự biết mình muốn gì, tập cho cậu một cuộc sống không có anh... Nhưng điều hối tiếc để KyungSoo cố níu kéo, anh hãy ở lại tập cho KyungSoo quen dần đi, rồi sau khi KyungSoo của anh biết với đời cảm nhận được đời lúc ấy hẳn hãy đi...

Nhưng không được, đừng bao giờ mà ỉ lại vào anh như thế. Anh chỉ yêu và có trách nhiệm cho yêu thương, không phải là bến đỗ cho cậu dựa dẫm, trước thì có sau này thì không?. Rồi ai? ai sẽ là một tấm bàn vững chắc để KyungSoo dựa vào lúc yếu lòng đây, hay làm bia đỡ sống gió khắc nghiệt, để KyungSoo dựa lưng mọi lúc, và biết yêu thương đến cả cuộc đời. Làm được thế chắc là vĩ đại, thế giới à hãy cho một thiên thần, tuyệt vời hơn anh đến bên cậu.... Vì ngay từ giây phút anh rời xa, JunMyeon bảo đảm đã cạn tình.........

Anh có thể lặng thầm mà tập cho KyungSoo sống. Nhưng lúc nào thấy nhớ anh thì nên mà dừng lại, hay là tìm kiếm một thiên thần thay thế anh...

Bao nhiêu ngày rồi, sau cái sắc thái phờ phạt dần chuyển thành bình thường như mọi ngày. Quán cà phê vẫn hoạt động, và KyungSoo vẫn chưa tương thích với vị trí sở hữu, chí thích và lưu giữ một hình tượng của bản thân là người nhân viên dọn bàn, chạy đến chạy lui, nghèo xơ nghèo xác thế mà được anh yêu, anh yêu nét giản dị có trong KyungSoo, yêu cả hoa KyungSoo trồng, cả nước KyungSoo pha, cả ánh mắt, cả bờ môi, yêu sao cái dáng nhỏ nhỏ mệt mỏi sau khi chạy bàn. Anh Kim JunMyeon bảo là điên, ai cũng bảo thế! cả ba và mẹ anh!, có lần vì thế nên anh đành xa lánh gia đình! lấy lí do là bị xúc phạm để chọn cậu.

Hôm nay KyungSoo dậy sớm, nhưng lâu rồi không được anh đánh thức, không dùng một nụ hôn ngọt ngào in lên trán cậu... Đến buồn ngủ, muốn nũng nịu KyungSoo hôm nay cũng không biết là làm cho ai xem, và ai sẽ lại vỗ về KyungSoo như trước. Từ hôm thiếu anh, cậu cũng không còn chau mày hỏi xem! ai đó thích ăn gì? hôm nay ai đó có muốn ăn đồ KyungSoo nấu hay không? ... Vậy đó cứ nấu đại một món gì rồi cho vào bụng nhâm nhi rồi thả hồn theo không gian... Thường ngày thì vẫn vội vã, bây giờ thì không cần phải gấp gáp cứ chầm chậm, biết bao chuyến xe buýt còn chờ!, giờ thì chính cậu cũng đã thừa nhận! vì anh cũng không còn đó mà hối thúc, bảo là có muốn anh chở? xe anh chạy rất đúng giờ...

Mất thật rồi, thế giới bỗng nhiên teo biến trước KyungSoo, dứt khoác và nhanh nhẹn. Giống như anh vậy, ra đi một cách vội vã, chắc là sợ KyungSoo lại làm nũng sợ phải yêu cậu nên mới như thế...

Cậu cố gắng mỉm cười với mọi người trong quán, bao là anh mắt rồi câu hỏi han lo lắng. KyungSoo như vật thể đặc biệt trong quán nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, ai cũng thế hỏi han rồi quay lưng đi, thấy cậu mỉm cười là xem như không sao. Đâu như Kim JunMyeon, bảo là không sao! KyungSoo mỉm cười bảo là không sao vậy mà tài lắm, thấy được ánh mắt đó chứa bao điều, là giận dỗi hay oán trách, muốn gì hay cảm thấy ra sao?. Nhưng bây giờ có ai nhìn thấy điều KyungSoo muốn, mọi thứ bây giờ chỉ là hình thức bên ngoài... Quả thật KyungSoo không muốn yêu JunMyeon một lần nào nữa...

Tiếng Baekhyun quen thuộc ngày một gần KyungSoo hơn, nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Xem ra cậu bạn thân thiết của KyungSoo cũng không còn thái độ quên quan như xưa sau cái ngày ấy. Từ tốn hỏi thăm nhìn cậu một cách đầy lo lắng, thiếu điều nắm lấy cánh tay vò muốn tan thịt nát xương, thế mới gọi là hành động an ủi có một không hai.

- Soonie aaaa~~~ có sao không?...

_ Bật cười đẩy tay Baekhyun ra - Yah~~~ ^^ làm gì thế, đau cơ đấy ~~~. Tớ đã sao đâu!!!

_ Ngơ ngào nhìn e thẹn - Không sao thật chứ?...

_ Mỉm cười lắc đầu - Không sao~~~~

_ Chỉ thẳng tay vào mặt KyungSoo ánh mắt nghi ngờ - Dối!, cậu dối ai được đừng mong dối tớ...

_ Bật cười gượng gạo cố biện minh - Trời! cậu bị điên hay sao vậy _ Phũ tay Baekhyun - Bảo là không sao mà!!!

_ Nháo đến cặp vai KyungSoo thì thâm - Yah~~~ buồn thì bảo là buồn, việc gì mà phải gượng thế kia... Tớ không hiểu cậu thì ai đây?...

_ Đổi thái độ buồn bả - Tớ... tớ...

- Thấy chưa?. Ra vẻ vui thế thì được gì nào?

- Chứ phải làm sao bây giờ _ Hai mắt đỏ, long nước nhìn Baekhyun

_ Nhanh chóng kéo KyungSoo vào long vỗ về - Thôi được rồi, làm gì cậu muốn đi!... Làm gì cũng được, JunMyeon tệ lắm dám bỏ cậu, cậu ta tệ thật...

_ Gật đầu đồng ý, bấu chặt lấy lưng Baekhyun - Tớ ... phải làm sao đây... Khi nãy tớ đi xe buýt rất khó khăn, hôm nay thì không ai đánh thức tớ... ~~~~

- Được rồi... Được rồi _ Vút ve lưng KyungSoo - Nếu thấy trống trãi thì tớ sẽ sang ở cùng cậu...

- Còn Chan thì sao?...

- Ờ thì cái tên đó cũng không cần thiết....

_ Bật cười đánh mạnh vào lưng Baekhyun - Yah'''' cậu lại dối, thương người ta muốn chết vậy mà giả đò...

- Vậy cũng cười sao _ Nhìn KyungSoo bật cười

- Thôi không cần đâu. Khi nào rảnh thì sang ở cùng tớ. Lo mà chăm sóc ChanYeol của cậu đi... _ Đẩy người Baekhyun ra

_ Cười vui đánh tay KyungSoo - Đi xõa stress không?

- Yah~~~ chỉ mới sáng sớm thôi mà đã như thế... _ Nhăn nhó biểu tình

- Đi mà _ Nũng nịu - Không phải cậu cũng thích sao? ...

_ Ngước đầu suy nghĩ - Ò... oooo Không biết để suy nghĩ xem nào?

_ Kéo tay KyungSoo - Yah~~ còn suy nghĩ gì nữa, tớ còn vài thứ cần mua cho dịp sinh nhật Chan sắp tới ấy....

_ Yah~~~ đau cơ đấy,.... _ Chống cự tay Baekhyun - Từ từ đã...

- Hôm nay đi chơi, ngày mai cũng đi chơi.... Quên đi, quên cái tên JunMyeon xấu xa đó đi nha!!! ....

- Yah yah yah, ăn nói cái kiểu gì thế hả. Cậu là nhân viên quản lí thôi chứ có phải chủ đâu////

- Nhưng mà cậu bây giờ là chủ quán, chức lớn nhất rồi, lại giàu có. Có cậu tớ cũng đâu làm sao?... _ Thái độ thách thức. - Sao nào, định đuổi việc tớ sao???

- Yah//// nói nữa là sa thải đó//////

- Do KyungSoo, lẽ nào tình bạn hơn 10 năm cậu dành cho tớ nghĩ việc sao?... _ Nhăn nhó

- Yah~~~ yah được rồi, muốn đi chơi thì đi... Ngày nào cũng đi... Tớ thật sự không biết là cậu đang làm tớ vui hay là chính tớ phải làm vừa lòng cậu đây...

- Cả hai cơ mà.... _ Cười lớn hí hửng... - Không có JunMyeon tớ sẽ đưa cậu đi. Ai cần tên đó chứ. JunMyeon JunMyeon biến khỏi đầu KyungSoo đi - Tay xoa đầu KyungSoo

- Yah///// _ Hất mạnh tay Baekhyun tức giận - Anh ấy nằm trong tim tớ đây này... Không đi đâu được đâu!!! _ Tức giận bỏ đi

_ Cố gắng chạy theo - Ya~~~~ biết rồi....

Rồi một ngày anh chợt rời xa

Cảm giác trống vắng đến lạ lùng

Không được yêu thương nữa

Thiếu đi thế giới của bản thân rồi

End. Chap 1

2.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro