Chapter 2: Chạm mặt (Lần gặp mặt đầu tiên Suho)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hòa hợp của đôi bạn thân đến bây giờ thì là không thể, nó như là một hiện tượng ngược chế giữa hai kiểu người trái ngược nhau, vậy mà lại tiếp xúc mà thân với nhau trong thời gian dài qua!. Nhưng thế kia không phải là điều để phản bác lại tình thân hữu của hai người, nó chỉ duy nhất phù hợp với tình cảnh ngay hiện tại...

Giữa một khu chợ sầm uất ngay trung tâm, tiếng nói manh mãnh của Baekhyun liên tục vang lên, cứ đều đều chậm chậm rồi phát thén lên khi thể hiện thái độ, làm KyungSoo như rớt cả tim sau vài lần mơ màng. Mà chắc tinh thần của KyungSoo cũng vững và chắc thép thì mới có thể tách biệt khỏi lời kêu gọi của Baekhyun mà đến với thế giới nội tâm của riêng bản thân.

Cậu đang nghĩ gì? không ai biết, ngay cả Baekhyun còn không thèm để ý xem người bạn của mình ra sao! cứ vui miệng với những thứ nghĩ đến!. Thật chất trong đầu đi tận sâu vào mạch suy nghĩ, thật ra thì chẳng có gì cả. Nó vô hồn và trống rỗng kéo theo bao nhiêu tơ tưởng và muộn phiền trên gương mặt KyungSoo.

Lâu lúc KyungSoo lại ù ờ vài ba tiếng để khuyến khích con chim két kế bên cứ tiếp tục nói, mục đích chỉ để cậu được yên tĩnh và không có một thứ gì trong đầu... Nhưng thế thì được bao lâu, ù ờ cũng có những câu hỏi không phù hợp, thế thì bị lộ tẩy làm Baekhyun hết sức tức giận...

- KyungSoo à... Hôm nay tớ không được đẹp như mọi ngày phải không!?

Cứ việc mơ mơ màng màng KyungSoo cứ việc gật gù như hiểu chuyện... Ù ờ bảo là đồng ý, mà đồng ý là bảo Baekhyun xấu, và đương nhiên ai mà chấp nhận bị chê...

- Yah//// _ Mặt cau có, quay qua đánh mạnh vào vai KyungSoo

- Ờ... ờ _ Gật đầu cho qua chuyện

_ Nhìn ngang nhìn dọc, rồi chuyển cách nhìn thật nguy hiểm... - KyungSoo à!....

_ Vẫn im lặng mơ màng nhìn xa xăm

Baekhyun từ khi suy nghĩ ra một ý tưởng độc đáo thì đã nhìn KyungSoo rất nguy hiểm. Từ từ xích đến gần chỗ ngồi kẻ mơ màng kia mọi hành động được kéo dài đến khi sát bên, tay Baekhyun nhẹ nhàng mò chậm chạp sang bên eo cậu, tay từ từ lòn vào trong áo vút ve nhẹ nhẹ.

Y như rằng đúng chiêu trò của Baekhyun, KyungSoo ngay lập tức bắn người dậy trố to mắt thoát hẳn ra cơn mê màng đó. Ánh mắt sợ sệt, tay run run cứng đờ không biết làm gì nói gì cứ thế mà để cho Baekhyun mò sâu vào trong người.

Cười hí hửng như được mục đích, Baekhyun vui đến nhít cả hai mắt vì cái thái độ ngờ nghệch của KyungSoo... Đúng là vẫn như ngày nào, KyungSoo người bạn thân thiết này cứ như là dạng người chết ngây chết dại khi có ai chuẩn bị sờ đến chỗ nhạy cảm của mình. Xin đừng nghĩ thích, là mặc cho ai muốn làm gì thì làm, chẳng qua là e ngại là ngại ngùng trong những tình huống trớ trêu trên.

Đoán là biết ngay cái kiểu người lanh chanh hoạt bát như Baekhyun dễ gì tha cho KyungSoo lúc này, huống chi nhìn Cậu thụng mặt lo lắng làm Baekhyun cứ muốn nổ cả bụng vì buồn cười. Tiếp bước thêm chút hữa, Baekhyun đưa miệng lại gần tai KyungSoo thì thào tiếng gió nghe có chút gì là bí ẩn và đê mê của một thể loại đê tiện...

- Yah~~~ KyungSoo àaaaa... Tớ... tớ cảm thấy thích cơ thể cậu quá...~~~. Có thể nào cho tớ nếm trải nó không! _ Tay lần mò càng sâu vào trong áo vút ve

_ Giựt thẳng người đơ cứng, mắt đảo về hướng Baekhyun tỏ thái độ lo sợ như có ai dí súng vào sát người.... - Baekhyun yaaaaaa~~~~....

- Sao nào! cậu cho tớ có được không? _ Cười khục khịch cố nhịnh

- Tớ không đùa... tớ không đùa cơ ấy! _ Lúng túng lo sợ

_ Bật cười lớn bỏ tay ra khỏi người KyungSoo - Yah~~~ cậu dễ dãi thế sao?

- Tớ tớ... không phải vậy đâu _Nhẹ người thở phào - Cậu thích tớ sao?

- Yah////// _ Đẩy vai KyungSoo cười lớn - Cậu nghĩ sao mà tớ có thể cùng cậu làm chuyện đó, không biết là cậu ngốc đến độ nào.

- Tớ không biết... Tưởng là bây giờ cậu đổi sở thích/

- Nhưng mà này! sao lại đơ cứng như thế. Lỡ sau này có ai giở trò với cậu thì cứ cho hắn ta một trận!.

- Nhưng tớ sợ lắm!

- Yah/// thì nói với tớ. Ai mà dám làm vậy thì tớ cho chết đó...

_ Bật cười nhìn Baekhyun

- Yah~~~~ cười thế thì đừng mơ màng nữa!, lo mà sống cho tốt vào!

- Ừm _ Gật đầu, mỉm cười tạo niềm tinh

.......

Bị Baekhyun rủ rê lôi kéo, nói chính xác hơn là ép buộc vào nơi này khiến KyungSoo như một đứa trẻ bị lạc vào thế giới người lớn. Đôi mắt ngây thơ cố gắng mở to để nhìn những vật xung quanh, để ngỡ ngàng vì độ khác lạ từ người này đến người khác. Tiếng nhạc đệm mạnh làm bùng hết hai nhỉ tai, ngoài đơ người đứng một chỗ KyungSoo không còn biết làm gì hơn.

Quán bar đúng là một nơi ác mộng đối với thể loại người như KyungSoo, cậu ngày càng cảm thấy ngột ngạt vì tiếng nhạt lẫn thêm ánh đèn mờ ảo trộn lẫn vào nhau. Ngay cả con người nơi đây cũng thế, ăn mặc hở han làm những cử chỉ lăn loàn dâm dục. Chính mắt KyungSoo cũng không tin khi nhìn thấy tại nơi người đông như kiến này vậy mà người đàn ông đó lại cho tay vào sờ mó ngực, còn đến tận hai người phụ nữ, nhìn họ tỏ ra thích thú mà xoắn cả người.

Thấy mà cũng đơ người, đến cả hành động như thế cũng làm KyungSoo lo lắng và hồi hộp. Muốn trách Baekhyun, cho cái con người này một trận, nhưng chưa gì Baekhyun này đây đã bỏ rơi cậu ở một góc bàn, biến mất một cách hăng say ra giữa sàn nhún nhảy.

Đôi tay nắm chặt lấy cạnh bàn KyungSoo nhăn mặt tỏ ra thái độ khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn, cậu cũng chẳng thể hoà hợp với cái nơi ăn chơi này. Nhưng về lâu khi thay đổi nhạc, tiếng đùng đùng cũng có phần diệu đi, KyungSoo cũng tỏ ra dễ chịu thả lỏng người mà nhắm chặt mắt đu đưa theo điệu nhạc.

- Yah~~~ KyungSoo aa! sao không ra! _ Nói to áp sát vào tai KyungSoo

- Thôi! _ Nhăn nhó - Tớ không thích nơi này, tớ và cậu về thôi!

- Aizzzzz... Về cái gì, cứ chơi cho hết đêm đi !

- Yah~~~ không được cơ mà!

- Thôi ! ra đây _ Kéo tay KyungSoo òa vào dòng người

Cố gắng chống cự, nhưng KyungSoo lúc nào cũng chịu thua cái con người ham chơi này. Đến giữa sân KyungSoo tỏ vẻ lúng túng chỉ biết nhăn nhó nhìn Baekhyun, tay thì áp sát vào người cứng đờ như tượng.

_ Kéo tay Baekhyun, bật cười - Yah~~ nhảy đi!

_ Lắc đầu nhăn nhó - Thôi!

_ Kéo hai tay KyungSoo đung đưa - Nhảy theo tớ đây này

Đúng là thiên tài giễu trò, Baekhyun cậu bạn của KyungSoo không hổ danh là người hoạt bát lúc nào cũng vui vẻ, dù có chuyện buồn nhưng đánh sang việc khác thì lại cười vui vẻ. Baekhyun đang dùng cơ thể của mình làm những động tác buồn cười mà nói cách khác thì nhảy điên nhảy khùng muốn chọc vui KyungSoo đây. Kết quả lúc nào cũng không sai, thế là KyungSoo phì mạnh ra một nụ cười lớn, nhìn Baekhyun đang giễu hề mà nhíu cả hai mắc lắc đầu xin thôi.

Baekhyun bước đến cầm tay KyungSoo đưa qua đưa lại tập cho cậu những bước nhảy trẻ nít kia, cứ như là không có gì có thể ngăn cản sự kiếm tìm niềm vui và thoải mái nên KyungSoo quyết định theo lời Baekhyun thả lỏng người đung đưa theo giai điệu nhạc.

Nhiều lần Baekhyun còn đưa tay vỗ vỗ vào mông KyungSoo mấy cái như là khích lệ rồi cười phì ra, nếu không nói là Baekhyun gian tà này thường có sở thích là xoa nắn mông KyungSoo mọi lúc mọi nơi. Baekhyun cũng từng ức có được độ săn và căng như của KyungSoo, nên cứ yêu thích và vỗ mãi thôi! còn việc đối với KyungSoo thì không thành vấn đề, nhưng nếu cứ chạm vào hoài thì Baekhyun ắc là có chuyện.

Vui vẻ hơn, tay KyungSoo vẫn nắm ghì lấy tay Baekhyun vì sợ đông người. Nhưng so ra lúc nãy giờ thì KyungSoo cũng biết nhúng nhảy theo nhạc, mắt đảo lia mở to nhìn những vũ công thoát y đang nhúng nhảy quanh cột. Vừa nhúng nhảy KyungSoo ít nhiều thì cũng có phản cảm với hầu hết người trong đây, chỉ là một số nhưng nó chiếm đa tỉ. Nhìn đi, bao nhiêu sự chấp nhận cho sờ mó, va chạm sát thịt cũng làm KyungSoo rùng rẩy, cậu hiểu cho những cô gái hồng nhan bạc mệnh này. Nhất định là trong cuộc sống đã có những biến đổi và đau khổ lớn, giống như KyungSoo hiện giờ đã mất anh vậy, nhưng cậu nghĩ dù có ra sao thì những chuyện thoải mái như thế này KyungSoo cậu cũng không bao giờ làm. Có ghét thì ghét những tên cuồng si mê dục, đầu đã bạc đáng tuổi cha tuổi chú thế mà còn ham muốn suy đồi, để vợ con ở nhà khổ sở nhiều khi lại bị đánh đập...

KyungSoo nghĩ nhiều lắm, nghĩ xem cuộc đời này có bao nhiêu điều đáng ghét, thể loại người trên đời này có bao nhiêu người mà cậu không thích. Đột nhiên lại nghĩ đến anh! Kim JunMyeon, người tự dưng bây giờ cậu có ác cảm, cho rằng anh là vô trách nhiệm cho anh là kẻ đáng ghét nhất đời. Ấy thế mà đôi mắt bỗng hoen cay, lệ ưng ửng đỏ dưới ánh đèn lập lững... Mơ màng theo suy nghĩ đến độ Baekhyun cậu bạn đang khích tay với mình đã bị xô đẩy tách hẳn tay, rồi mất trà trộn vào đám người đông đút kia bỏ mình cậu bơ vơ giữa sàn.

Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm khu vực bàn của mình lúc nãy, định sẽ đi đến tính tiền rồi bỏ về trước vì cái thái độ hờ hững của Baekhyun. Nhưng chưa gì từ sau lưng, tay KyungSoo bắt đầu run bần bật vì cảm nhận có một hơi ấm đang áp gần cơ thể mình, bao phủ cả vùng lưng bé nhỏ. Đôi mắt hờ hệch mở to xoay nhẹ xem đang có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng như thế càng làm cho suy nghĩcậu rối bời và đơ cứng khi biết có ai đó đang áp sát người cậu nhúng nhảy.

Tay bấu lấy tay để ngang với chiếu dài cơ thể, KyungSoo lo sợ khép nép chẳng nói nên lời cứ mặc cho kẻ lạ mặt đó nhúng nhảy rồi dùng cơ nhiệt của mình truyền vào mang tai cậu. Ở tại nơi ồn ào thế này việc giao tiếp cũng khó có thể, nên cứ kẽ sát tai nhau mà nói. Vì thế nên phía sau tai KyungSoo đang có một hơi thở nóng lùa vào theo từng nhịp thở lại còn kèm theo một chút hơi men. Tim cậu lúc này đập mỗi ngày lại càng mạnh hơn, cơ thể ngày càng chắc đá đứng yên không thể làm gì.

Trong tiếng nhạc lại thêm ánh đèn sáng chóp, hai thứ hoà hợp cộng với sự lo lắng đến sau người làm cậu thấy choáng và ngợp thở. Tiếng ồn ào của nhịp nhạc, nhưng xen kẻ với điều đó, KyungSoo nghe được lời nói thì thầm từ sát mang tai, thì thào như khiêu khích kẻ quẩn trí nhút nhát này đây!.

- Yah~~~ dễ thươg!!! Sao lại đứng có một mình

Đương nhiên là KyungSoo không thể trả lời cứ câm như hến mà trố to mắt sợ hãi. Kẻ lạ mặt không có hồi đáp nên tiến đến trước KyungSoo mắt nhìn chầm vào gương mặt trẻ con của cậu cười nhết môi.

KyungSoo lúc này khi thấy được gương mặt ló dạng dưới đèn ấy thì cảm giác như đảo lộn nữa mê nữa tĩnh. Cơ thể như lại càng thêm đông cứng, mỗi nhịp tim đang thúc ép liên hồi. Đôi mắt trố to vì bất ngờ cộng hốt hoảng, có chút long lanh do nước mắt tuông trào đọng ngay khoé.

Không thể tin được con người đang nhún nhảy trước mặt cậu đây lại là JunMyeon. Có lẽ là KyungSoo trông gà hoá cuốc chăng?, không! chính bản thân KyungSoo cũng cố gắng định thần lại mấy lần để xác định điều kì lạ này. Đó là sự thật, nhưng người đối diện với cậu đây lại không bao giờ là JunMyeon, dù là mất cả lí trí và thành tượng nhưng đến giờ KyungSoo vẫn không thể quên được cái chết của anh ám ảnh và trở thành nỗi đau đối với cậu.

Khuông miệng ú ớ, KyungSoo mắt đong đầy, gương mặt nhăn nhó trĩu nặng một nỗi đau vô hạn khi nhìn thấy con người này.

- JunMyeon... Jun...Myeon----

_ Bật cười đưa mặt gần hơn nhìn KyungSoo - JunMyeon sao?, không! anh là Kim Suho!

- Tôi! --------_ Đưa tay lên áp sát vào tim ...

- Đi chơi với anh nhé

_ Lắc đầu sợ sệt - Không!... Tôi không phải----"""

_ Cười nhết mép - Em làm người yêu anh nhé _ Đưa tay đến kéo KyungSoo vào người...

_ Nhăn nhó cố đẩy con người ấy ra - Buông ra! tôi không phải loại người đó!....

_ Rờ má KyungSoo - Đáng yêu quá nhỉ!, anh biết rồi!... Khi nào muốn thì gọi cho anh! làm bạn thôi cũng được, anh không làm gì em đâu! _ Cho vào túi áo KyungSoo một tờ giấy

Hất tay tên lạ mặt KyungSoo nhanh chóng rời khỏi sàn tìm đến bàn của mình. Để lại Suho chàng trai lạ đã cố gắng cưa cẫm KyungSoo, đưa tay lên gãi đầu rồi cười mỉm có lẽ đây là lần hiếm hoi anh bị người khác từ chối nhưng cũng cười vì thái độ ngờ nghệch có một không hai của con người đáng yêu này!...

Phải đến bao giờ JunMyeon không tồn tại được nữa

Là trong lòng của em đây!

JunMyeon tệ nhất đấy!

Sao thì quên được anh?

Người đã từng cho em hạnh phúc, cho em tình yêu.

End. Chap 2

5.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro