Chapter 3: Kẻ giống JunMyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về bàn thì tim KyungSoo lúc này vẫn còn đập rất mạnh, cứ liên tưởng đến sắc thái và ngoại hình của kẻ lạ mặt đó. Dù là trong bóng tối chỉ có vài ánh đèn màu chớp tắt nhưng KyungSoo cũng đủ tỉnh táo để thấy được từng góc cạnh của gương mặt người đó, từng chi tiết từng điểm nhấn đến nước da cũng trắng như nhau không khác gì với JunMyeon người cậu yêu... Dù biết là tên lạ mặt vừa rồi có ý giở trò với cậu nhưng hiện giờ trong lòng cậu cũng chẳng hề hấn gì liên quan đến điều đó, mọi thứ hiện giờ chỉ là hình ảnh đó làm tim cậu có hơi chút quặn nhói. Bằng chứng là giọt nước mắt đọng khóe mi, muốn buông xuống mà chẳng đành, muốn giữ lại mà cũng không xong... Cảm xúc bây giờ đối với KyungSoo là một mớ hỗn độn biến đổi muôn màu giống như ánh đèn chớp tắt, hết suy nghĩ này đùng thật nhanh lại chao đảo thành suy nghĩ khác không có định hướng... 

Tay KyungSoo lo lắng bóp chặt lấy thành bàn run rẩy, vì sao bóng hình ấy lại hiện về trong cậu, ngay cả trong lúc muốn quên JunMyeon nhưng tại sao kẻ lạ mặt có nét giống JunMyeon lại hiện... Hay là cậu đã nhìn nhầm, hay là vì cậu quá nhớ anh nên suy nghĩ lung tung hành hạ trí óc?, không! rõ ràng là chính tận mắt KyungSoo nhìn thấy, đã trấn tỉnh đôi ba lần về lần xuất hiện đó, giống thật giống chỉ khác mỗi cái ánh mắt! nó có gì đó chơi đùa thật đễu cán... Hay là JunMyeon lúc nào cũng bên cậu, lúc nào cũng muốn cậu nhớ về anh nhớ về tình cảm lẫn hình dáng, xem KyungSoo đã còn yêu JunMyeon không?.. Mặc dù chuyện đã xảy ra, sự xa cách giữa hai người là thật xa, xa hơn cả trái đất, xa hơn cả vũ trụ, vì đó là sự xa cách âm dương không bao giờ có thể gặp lại, chỉ mong sự gặp lại là hư vô là định mệnh ... hay là không! chỉ là lời hẹn ước không căn cứ để cả hai yên tâm mà xa nhau mãi mãi... 

Khi thi thấy Baekhyun người nghiên người ngã trở về đến bàn thì ngay lập tức Kyungsoo nhanh chân chạy đến kéo tay nhăn nhó... Cũng như có chuyện gì đó khá kinh khủng, Baekhyun dần thay đổi sắc thành nghiêm trọng khi thấy nước đọng trên má của KyungSoo, rồi thêm đôi mắt đỏ hoe, thái độ lo lắng sợ sệt đến tột độ... Mọi chuyện đủ để Baekhyun nhanh trí mà suy nghĩ, liệu chuyện gì đã đến với KyungSoo vừa rồi, chuyện gì có thể làm cậu khóc và sợ ngay tại nới này... Nhất định thì đã có kẻ nào giở trò với KyungSoo hay đại loại thế, làm sao một người vừa đáng yêu vừa mang một nét đẹp cuốn hút như KyungSoo lại tránh khỏi những chuyện này chứ... 

- Baekhyun aaaaa _ Bấu chặt tay Baekhyun 

_ Thay đổi thái độ lo lắng - Sao thế, có chuyện gì sao? ...

- Tớ,.... tớ....~~~~  vừa gặp người rất giống JunMyeon...~~~ _ Rớt nước mắt... 

- Yah~~~ có phải là cậu mơ không?... Hay là do lại nhớ JunMyeon?

- Không có _ Lắc đầu - Thật mà ... Người đó rất giống JunMyeon, giống lắm đó.... 

- Vậy hắn ta đã làm gì cậu?... 

- Người đó đột nhiên từ sau áp sát vào người mình, rồi bảo có muốn đi chơi cùng không?.... _ Nắm tay Baekhyun vò mạnh - Tớ sợ lắm... Người đó chắc không phải JunMyeon đâu mà!!!

- Yah~~~ sao lại không nói với mình, hắn ta như thế là đã giở trò đó. Sao cậu lại thế, bị người khác cưa cẫm rồi giở trò cũng chỉ biết khóc thôi sao?... //// _ Tỏ thái độ giận dữ

_ Rớt nước mắt run run - Tớ có đẩy hắn ta ra, tớ kiếm cậu mãi nhưng không thấy, tớ phải làm sao bây giờ.... 

_ Ngậm ngùi hiểu chuyện, ôm người KyungSoo vào lòng - Tớ xin lỗi, tớ không nên như thế, không nên bỏ cậu... Tớ xin lỗi... 

Sau khi trấn tỉnh KyungSoo thoát khỏi cái suy nghĩ về hình bóng của người lạ mặt đó thì cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này, chính Baekhyun cũng chẳng tha thiết gì thêm niềm vui tại đây, thấy KyungSoo lo sợ thì tự thấy lòng lại có lỗi. Không hiểu cái tên mà KyungSoo kể có gương mặt giống JunMyeon thế nào? mà cứ khẳng định là không có gì khác, nhưng Baekhyun cũng tự nhủ lòng chắc kẻ này cũng rất đẹp trai lắm, được so sánh với JunMyeon cơ mà... Không chính thì là mười... 

Tay vỗ vỗ lưng KyungSoo an ủi khi cả hai cùng ngồi vào băng ghế đá sau khi bước ra khỏi quán bar. Nhìn KyungSoo phờ phạt vì bị tình yêu đó ám ảnh mà Baekhyun người bạn này đây lại thấy ấm ức vì thái độ ngu ngốc ấy, tại sao người ra đi rồi lại để cho KyungSoo một niềm đau sâu thẩm như thế, yêu sâu đậm là phải đau đớn thế sao... Thôi thì sao Kyungsoo không giống như cậu, tự do tự tại không bị gò bó bởi tình, xem như tình chết lại sẽ có tình mới... Chắc ngày nào đó KyungSoo cũng sẽ quên đi cái tên JunMyeon và có được một hạnh phúc đáng được có hơn.... 

KyungSoo cũng có vẻ ổn khi tay không còn run và cũng thôi nhắc đến con người lạ mặt đó. Là do Baekhyun đề nghị cả hai nên ngồi đây nghĩ một chút đến chừng nào cậu cảm thấy đỡ hơn thế thì hẳn ra về... KyungSoo cũng đồng ý tự vào vai Baekhyun thở dài lại tiếp tục suy nghĩ thẫn thờ...

Nhưng không được bao lâu Baekhyun lại cảm nhận có thứ gì đó rất hốt hoảng từ KyungSoo... Tay bấu chặt, KyungSoo quay qua nhìn bằng ánh mắt rấp rút như muốn báo hiệu gì đó. Tay run run đưa lên chỉ một thứ gì đó xa xa kèm theo giọng ngập ngừng không ngớt hơi... 

- Baekhyun...  Là người đó... người đó kia..'''''~~~

Sau khi nhìn theo hướng tay KyungSoo, Baekhyun không khỏi ngỡ ngàng đến độ há hốc mồm miệng khi thấy con người đó, con người đang đứng cười nói cùng với vài người khác tại sao lại giống như JunMyeon như thế... Baekhyun nghĩ đó là JunMyeon, nhưng cũng định thần mà nhớ lại về tai nạn hôm ấy, lẽ ra JunMyeon giờ này đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, còn người này tại sao lại giống JunMyeon đến độ như vậy, ở thế giới này, tại nước đại hàn dân quốc này, tại một thành phố Seoul bé tí này lại có hai người như hai giọt nước thế kia... 

Không biết nên làm gì bây giờ, Baekhyun lúc này tỏ thái độ hốt hoảng còn gấp vạn lần KyungSoo, giờ thì biết kẻ lạ mặt đó đẹp trai thế nào rồi, biết con người ấy tại sao lại làm cho KyungSoo hốt hoảng thế nào rồi. Nhưng khoang đã, đẹp trai thế kia, ăn mặt bảnh bao thế kia tại sao lại giở trò cưa cẫm một con người ngây thơ như thế tại quán bar cơ chứ, chắc hẳn cùng lăng nhăn và đào hoa lắm đây... Chắc là kẻ sở khanh chỉ được có vẻ ngoài.

Như tức giận Baekhyun nhăn nhó đứng dậy thật nhanh kéo tay KyungSoo bước đến gần người lạ mặt đó, dù là cố gắng kháng cự nhưng Baekhyun tức giận thì chắc ai đã ngăn cản được cậu. Cảm thấy uất ức và muốn đòi lại công bằng cho cái ôm sát người lúc nãy, vì sao KyungSoo lại phải bị như thế, những tên sói gian này cần phải cho một bài học... 

Giọng KyungSoo cố nài nỉ cùng với dùng sức kéo người.

- Baekhy... Baekhyun aaaaa, đừng mà! đừng mà..!!! {KS}

Nhưng dứt lời cũng là lúc Baekhyun và cậu đứng ngay trước mặt người lạ mặt đó một cách hùng dũng và đầy hiên ngang... Baekhyun hất tay khẳng định, quay lại sau kéo người KyungSoo đẩy lên ngang bằng mình, sau đó nhìn người lạ mặt quát thật to thật lớn như mình là người bị hại lúc đó vậy... 

- Yah~~~~////////////// {BK}

Suho đang nói chuyện vui vẻ bỗng cũng dựng đứng người bất ngờ, quay lại nhìn Baekhyun vì cái tiếng hét to đó thật hung dữ làm cho anh cũng cảm thấy sợ... 

- Anh//// có phải là đã giở trò với KyungSoo bạn tôi không? {BK}

Sau khi nghe hết câu nói cùng cái chỉ tay về phía KyungSoo. Suho cười mỉm khi nhìn thấy con người dễ thương khi nãy lại thêm được biết tên... 

- Ý cậu là sao? _ Tỏ ra không hiểu chuyện... {SH}

- Anh//// không phải đã ôm bạn tôi trong quán bar lúc nãy sao?//// {BK}

_ Nhìn KyungSoo bật cười - Yah~~' thì sao nào. Nhưng mà có ai làm chuyện đó lại đi nhận không?, cậu không có bằng chứng thì sao nói tôi như thế... Tôi đã ôm người này sao??? _ Chỉ tay về KyungSoo - À là KyungSoo sao??... Tên đẹp nhỉ... {SH}

- Yah//// _ Quay qua kéo tay KyungSoo - Cậu nói đi, có phải tên này đã giở trò như thế không???  {Bk}

_ KyungSoo tay run rẩy nép người sau Baekhyun - Thôi mà Baekhyun, đừng thế mà....  {KS}

- Rồi.... rồi.. _ Vừa cười vừa đưa tay ra rồi thú nhận - Được rồi! tôi đã làm thế, chỉ vì KyungSoo rất dễ thương thôi... {SH}

- Yah/// _ Tiến tới một bước tỏ ra hung dữ - Không phải như thế là được, KyungSoo có ra sao có dễ thưởng đến độ nào anh cũng không nên làm như thế chứ... {BK}

_ Suho bước đến miệng lúc nào cũng nhỏe cười, cuối thấp nhìn xuống KyungSoo đang khép nép giọng nhẹ - Anh làm thế chắc KyungSoo không sao nhỉ??....  {SH}

- Yah.//// _ Đẩy Suho ra - Đến lúc này còn giở cái trò đó ra sao??? //// {BK} 

_ Thở dài vì thái độ hung dữ của Baekhyun, ngay cả KyungSoo cũng không có phản ứng gì nhưng sao con người hung dữ này lại làm thế. Quay lại như tìm ai đó, Suho cất giọng lớn gọi tên... - ChanYeol~~~~

Khi một anh chàng khác cao hơn Suho đôi chút từ sau chạy đến rồi nhe hàm răng trắng bệch vui cười. Từ lúc khi thấy con người này Baekhyun không khỏi ngại ngùng thụt lùi về phía sau, còn KyungSoo thì bật cười khục khịch trong miệng vì không thể kiềm nỗi độ hài hước lúc này. Anh chàng ChanYeol cái tên đã khiến cả hai nghi nghi khi nghe Suho gọi, thì ra đúng là con người này con người đã quen Baekhyun và ChanYeol từ trước đó. Sở dĩ KyungSoo bật cười rồi lấy tay bụm miệng vì ChanYeol này đây khi còn học cấp ba đã cố gắng theo đuổi Baekhyun ba năm liền, nhưng bao nhiêu cũng không đủ và bị Baekhyun từ chối với một lí do hết sức nhảm nhí rằng ChanYeol không đẹp trai bằng các ngôi sao ca nhạc. Lâu lắm rồi mới gặp lại ChanYeol, có điều hơi khác là so với thời còn cắp sách thì bây giờ ChanYeol có lẽ đẹp trai hơn bảnh bao hơn và phong độ hơn... 

Còn ChanYeol khi thấy Baekhyun và KyungSoo thì tỏ vẻ vui mừng như gặp lại người thân, miệng cười hí hửng tiến đến gần dĩ nhiên là sẽ ngõ lời với Baekhyun trước... 

- Baekhyun aaaaa~~~ thật trùng hợp nhỉ??.... {CY}

_ Tỏ ra lúng túng - Tớ....~~~~~~  {BK}

- Cậu và KyungSoo cũng đến đây chơi sao???.... {CY}

_ Thay lời cho Baekhyun, KyungSoo mạnh dạng trả lời trong khi miệng vẫn cười tủm tỉm - Phải, Chan à lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy... {KS}

- Ừm, lâu rồi không gặp, cậu ngày càng dễ thương ấy KyungSoo _ Liếc mắt nhìn Baekhyun mỉm cười - Baekhyun cũng thế, đẹp hơn xưa rất nhiều....  {CY}

_ Lấy lại bình tỉnh, Baekhyun đẩy KyungSoo ra sau lưng tiếp tục tỏ thái độ khó chịu - Nói ra cậu là bạn với tên này sao?..... {BK}

- Phải!... _ Đưa tay về Suho - Suho cậu ta bạn tớ đấy... {CY}

- Yah.//// có biết bạn cậu đã làm gì không?... ///// {BK}

_ Kéo tay Baekhyun - Thôi mà ~~~ {KS}

- Yah///// _ Chỉ tay vào mặt Suho - Lần sau còn như thế thì coi chừng đấy///// _ Tiện tay cầm ngay chai nước trên tay ChanYeol thẳng thay tạt mạnh vào người Suho rồi nắm tay KyungSoo bỏ đi... {BK}

Đúng là sự gặp lại không bao giờ Baekhyun muốn, khi bước đi KyungSoo không khỏi cười lớn trêu chọc Baekhyun. Không ngờ vì chuyện đáng ghét này lại làm KyungSoo cười nhiều như thế, nhưng hẳn là trong đầu Baekhyun cũng có gì đó tiên tiếc khi gặp lại Chan, có nghĩa là Chan đẹp trai hơn khi xưa nhiều... KyungSoo cảm thấy có điều gì đó không ổn, rồi đột nhiên tách tay Baekhyun quay lại nơi lúc nãy thật nhanh... 

Chạy đến trước mặt Suho người đang cố gắng dùng tay chùi đi vết nước bẩn do Baekhyun đã hất lên, nhìn Kyungsoo lúc này cũng không còn cảm giác sợ, chắc là vì thấy Chan anh chàng lúc nào cũng làm cậu cười ở đó.... Móc ra trong túi chiếc khăn tay rồi đưa cho Suho... 

- Cho tôi xin lỗi... Vì bạn tôi đã bất lịch sự như thế...  Anh không sao chứ... 

_ Mở to mắt nhìn KyungSoo mỉm cười - Không! anh không sao!!! 

- Tôi... không nhớ gì chuyện đó đâu... !!! Mong anh đừng giận gì bạn tôi _ Cuối đầu thấp... rồi nhúi vào trong tay Suho chiếc khăn quay lưng bỏ chạy thật nhanh.... 

Để lại Suho cặp mắt mơ mơ màng màng nhìn về hướng KyungSoo bỏ chạy, tay thì cứ vò vò chiếc khăn ấm miệng cười tủm tỉm khoái trí... 

_ Bước lên lay tay Suho - Yah.../// cậu bị gì thế//// ~~~~

_ Miệng cười nhìn về phía KyungSoo - ChanYeol~~~.... Tớ nghĩ là mình yêu rồi ~~~~

_ Mở to mắt ngỡ ngàng - Yah/////// là yêu Baekhyun sao//// _ Đánh mạnh vào người Suho - Yah....//// cậu có biết là tớ thích Baekhyun không???

- Yah...//// _ Tức giận vì bị đánh khỏi giấc mơ đẹp - Ai bảo là yêu con người hung dữ ấy...'~~~. Là con người tên KyungSoo ấy _ Tiếp tục mơ màng... 

- Ya~~~ yah~~~ _ Bật cười trêu chọc - Thôi đi Suho.... Cậu mà yêu ai, có phải lại muốn chơi đùa không?.... 

- Tớ không biết nữa... Sao lại đáng yêu thế chứ.... //////

- Ôi trời.... KyungSoo lúc còn đi học là dễ thương nhất trường ấy....~~~

- Chan à.... Tìm xem KyungSoo đang ở đâu, làm gì... Giúp tớ nhé... 

_ Thở dài - Ôi lại nữa rồi... Lúc nào thấy thích ai cũng làm thế.... 

- Nhưng mà cảm giác đó khác lắm... _ Mỉm cười vui vẻ... 

- Hi vọng là cậu không chơi đùa như nhiều người trước...~~~~

- Yah~~~ _ Quay qua khoắc vai ChanYeol - Không có đâu mà.... Giúp tớ đi, nếu thành công thì sẽ thăng chức cho cậu... 

- Yah yah yah ~~~~ cái thằng này...  Như thế mới chịu nâng chức cho tớ sao?... 

Còn Baekhyun thì tức giận như điên nhưng cũng không có nỗi một cái lí do, cứ như thế mà đi nhanh như tàu điện làm KyungSoo đuổi theo đến hất tung cả tóc... Thở dài vì mệt cuối cùng thì KyungSoo cũng bám được vào tay Baekhyun, rồi chưa gì lại bật cười lớn vì thái độ của Baekhyun, cứ nhớ về ChanYeol lúc nãy KyungSoo lại cười lớn khoái chỉ, chắc hẳn Baekhyun đã rất tiếc vì không chấp nhận ChanYeol đây... 

- Yah~~~~ ChanYeol kìa....~~~~~

_ Trợn mắt nhìn KyungSoo - Có im ngay không?, buồn cười lắm sao!!!

_ Kéo tay đung đưa - ChanYeol lâu lắm rồi mới gặp, giờ thì đẹp trai hơn trước nhiều...

- Kệ cậu ta chứ... 

- Baekhyun à... Khi nãy tớ thấy Chan nhìn chầm vào cậu thôi, chắc là vẫn còn thích cậu lắm đấy... 

_ Đỏ mặt ngại ngùng... - Tớ... tớ.... 

- Yah~~~~ _ Chọt tay vào bụng Baekhyun trêu chọc - Yêu rồi....~~~~ Baekhyun yêu rồi~~~

- Hứ... không phải muốn làm bạn trai tớ là dễ đâu!!! 

- Ôi trời... Già đầu rồi mà còn cao giá... Như cậu thì ChanYeol là đạt yêu cầu rồi... 

_ Nhăn nhó quát to - Phải rồi...  Tớ làm gì đẹp hay dễ thương như cậu...  Lúc nào cũng chỉ toàn những người đẹp trai cưa cẫm thôi... 

- Thôi mà Baekhyun  _ Kéo tay nài nỉ .... - Tớ nói thật nha, cậu đẹp hơn tớ nhiều, tớ thì sao được bằng cậu, chẳng qua là họ không thấy được cậu đẹp thôi!!!

_ Cười mỉm khoái chí - Thật không?

- Thật _ Gật đầu lia lịa chứng thực... - Tại sao bạn tôi lại đẹp đến thế kia...~~~' _ Tựa đầu vào vai Baekhyun

- Yah.... _ Bật cười lớn - Chỉ giỏi nịnh nọt...  _ Đẩy đầu KyungSoo ra.... 

- Thật cơ mà.... ~~~~

- Nhưng mà KyungSoo này... Chuyện lúc nãy không sao chứ... 

_ Thay đổi thái độ đột ngột - Không sao!!!

- Quên đi... Đừng nhớ đến JunMyeon nữa.... Sống vui như bây giờ đi, tinh chắc là JunMyeon cũng muốn cậu vui mà... 

- Ừm.... _ Gật đầu trầm ngâm...

- Rồi ngày nào đó cậu nhận ra tình yêu JunMyeon đã kết thúc khi cậu và JunMyeon rời xa nhau... 

End. Chap 3 

7.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro