Chapter 13: Yêu mình anh thôi! (JunMyeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay giấc mơ là cơn ác mộng, là mộng mị đáng sợ. Lại là khoảng thời gian buồn đau khi thiếu JunMyeon lại ùa về!, không biết hôm nay lí do gì cậu lại nhớ anh? không biết hôm nay lí do gì cậu lại khóc vì anh.

Bao nhiêu? đừng hỏi rằng tim cậu sẽ còn đau vì anh bao nhiêu. Đôi chút tột lỗi lại ùa về tràn ngập trong tiếng nấc nhẹ, cậu lắc đầu quị ngã không tin là bản thân đã quên anh! không tin là bản thân đã thay lòng đổi dạ.

Không phải là chỉ yêu mỗi JunMyeon thôi sao? tưởng rằng dù có xa cách nhưng tình này sẽ không phai nhạt không mờ úa!. Vì sao? bản thân hãy trả lời những lí do đó đi!... Vì sao lại hết yêu JunMyeon? vì sao lại quên anh? vì sao lại quên đi lời hứa với người lê lếch máu nhưng vẫn cố gắng giữ chặt nhẫn cho cậu!....

Cậu khóc vang cả một góc phòng, âm điệu buồn tẻ được đẩy mạnh vang xa dần xa dần đến cuối điểm chỉ còn là tiếng nấc run trong lòng ngực, tức tưởi đau đớn như người bệnh tim lên cơn thịnh nộ!...

KyungSoo yếu mềm này đây cũng là con người, cậu cũng không thể điều khiển xúc giác của mình. Đơn giản là vì cậu cần yêu thương!, vì tim cậu vẫy gọi tình cảm đó chứ bản thân nào có muốn, chỉ biết cố gắng giữ chặt chút tình với JunMyeon xưa cũ...

Chắc là vì cậu yêu, yêu Kim Suho ngọt ngào kia mất rồi. Suho có vị ngọt giống như JunMyeon vậy, anh cũng cho vị tình đầy yêu thương vào cơ thể KyungSoo... Bên anh cậu hạnh phúc giống như lúc gần JunMyeon vậy, cậu gần như nắm trọn tất cả tinh tuý của một trái tim đầy hạnh phúc... Nhưng rồi sao? cậu lại yêu Suho?... Không phải là JunMyeon cũng giống thế thôi sao? ...

Không! JunMyeon tuy là ngọt là dạt dào thương yêu. Nhưng lúc anh đi, anh rút sạch cả ngọt cả tình mà anh đã vun vén cho KyungSoo, không những thế! anh còn rút luôn những trạng thái vốn có! nhìn đi! nhớ đi!.... Khi mất anh, KyungSoo còn không nhớ rõ nụ cười lần cuối thật sự của mình là vào khi nào?, thế thì không phải yêu thương là phải có bi ai sao?...

Ai cũng nói tình tràn ngập thế nhân khổ ải!, nhưng hơn hết chắc không bao giờ cậu lại dám yêu JunMyeon một lần nào nữa!. Thế là chưa đủ cho một lần đau đớn sao? tan nát cõi lòng không phải là đứt cả can tâm vì JunMyeon thôi sao?...

Không biết, không cần biết gì hết!.... Nhưng từ khi yêu Suho yêu Kim Suho, thì lòng cậu đã đau lần nào đâu? từ khi yêu anh, yêu một người mới mẻ này KyungSoo đã u sầu phiền não đâu?... Không biết là về sau tình cảm KyungSoo có lại lầm bước mà tổn hại con tim một lần nào nữa không!, nhưng điều trên hết....

KyungSoo cậu sẽ đặt tình cảm này vào Suho! vào nơi mà con tim cậu cảm thấy yên bình thật sự.

Trăng hoa ơi! hỡi kẻ trăng hoa! nếu anh lại làm đau KyungSoo thêm một lần nữa, anh lại tàn độc giống JunMyeon thì.... Anh không phải là đường ngọt ngào, anh chỉ là đất muối chát đắng thô kệch! len lõi qua khẻ tim lúc KyungSoo yếu lòng nhất, xin chút tình còn sót lại trong tim cậu để vui để giả vờ một kiếp đã trao vẹn tình...

Chắc là không tệ thế đâu! tin là Suho sẽ không tàn bạo mà làm đau cậu thêm lần nữa. Cậu biết anh yêu cậu nhiều đến nhường nào mà!, khi anh say đó! anh thương anh yêu không phải là một cái tên KyungSoo thôi sao?. Thế thì ấm lòng an ủi rất nhiều, nhìn cậu tay không mà đánh bại hàng trăm cô gái xin đẹp để chiếm giữ trái tim Suho! sở hữu kẻ bay bướm thích vui đùa xác thịt.

Tay cầm sát bức hình của JunMyeon. Nụ cười rạng rỡ điểm thêm trên khuôn mặt vài nét nhăn thoáng chút gì đó của vị buồn. Nước mắt tràn đầy lem luốc len bức hình, chỉ mong là anh tha lỗi! chỉ mong rằng JunMyeon đừng giận đừng hờn trách cậu!... Cậu yêu Suho mất rồi! chắc là sẽ nhiều lắm! hơn cả anh ngày xưa nữa!... Thế thì có được không! thế thì JunMyeon có ghen tị hay không?...

Trang cuối rồi! hôm nay là ngày cuối cùng KyungSoo có thể cảm nhận những gì JunMyeon muốn nói. Cuốn nhật kí dày cộm thoáng chốc xuông qua thật nhanh thật diệu kì, lần cuối trang cuối JunMyeon nói gì!..., Cậu chỉ muốn làm theo anh thêm một điều nữa thôi, để trọn tình trọn ước nguyện cho JunMyeon. Để rồi sau khi kết thúc, cậu sẽ làm những gì trái tim mách bảo, không nghe không theo lời JunMyeon nữa... Kẻ xấu xa! con ma xấu xa luôn ở bên cạnh cậu!

*KyungSoo bé bỏng của anh!, đừng hết yêu anh!, ra sao thì cũng xin giữ tình cảm ấy dành cho anh... chỉ yêu mình anh thôi! KyungSoo nhỉ*

Đột nhiên đơ cứng khắp cả người, cứ tưởng tược chỉ cần một cái đánh tay cũng có thể làm toàn bộ cơ thể cậu vỡ vụng. Nhìn từng đường nét trên hàng chữ cấm đoán, nó được in đậm chau chuốt kỉ lưỡng dám chắc JunMyeon phải hằng sâu phải kiên phục ý nghĩ đó dữ lắm...

Nhìn KyungSoo ngây người cũng không còn đẫm lệ, làm gì bây giờ! bản thân cậu muốn tan vỡ chết quách đi xong cuộc đời này. Chúng không hề dễ, cuộc sống với JunMyeon không hề đơn giản, mà đến bây giờ khi rời xa rồi JunMyeon còn để lại chút gì đó gọi là đau đớn cho KyungSoo.... Không chút gì đó là để lại, nhưng tệ bạc lắm đồi tồi nhất thế gian...

Giọng KyungSoo vang lớn nấc từng khung bật gọi tên JunMyeon, như ai oán, như cả thế gian quay ngược lưng với cậu, thấu tận tâm can... Chắc ở nơi nào đó chính JunMyeon cũng quằn xé vì chỉ là vô tình và chỉ là tình cờ! JunMyeon mới để lại dòng chữ ấy!... Nào là có ý ép uổn...

- Jun... JunMyeon////~~~| aaaaaa~~~~~~~

Tức điên như dồn nén từ lâu, KyungSoo nghiến ngăn đến nhíu cả mặt, nước mắt ở đâu tràn ra lên láng và rồi... Thế ấy mà mạnh tay xé đi cuốn nhật kí của JunMyeon! xé đi bao nỗi niềm anh đi và để lại!. Chắc là không muốn thấy nó nữa! chắc là giận JunMyeon nhất rồi... Bản thân nghĩ khi hờn dỗi khi gánh chịu tột cùng của nỗi đau!...

- JunMyeon~~~ từ đây về sau đừng mong có cơ hội làm em đau!... đồ tồi!

Giọng thét, từng trang giấy mực xanh bị tách lìa khỏi nhau, kể cả bao nhiêu hình trái tim... Ấy thế mà cũng xa lìa, có trái nguyên vẹn may mắn mà nằm gói gọn trong một mảnh giấy!... Có trái thì bị xé tan nửa bên này nửa bên kia... Giấy bay khắp phòng hoà huyện cùng nước mắt và âm vực sâu lắng bên trong lòng ngực KyungSoo. Nhìn đi!, bao nhiêu mảnh vụng! là bất nhiêu vết xước vết tì trong tim KyungSoo!... Đừng đau lòng nếu như biết là cuốn sổ này bị xé nhá JunMyeon!, nên đau lòng cho KyungSoo bé nhỏ! vì anh mà có dám yêu ai! vì anh mà chịu bao nhiêu nỗi dằn vặt! yêu KyungSoo là thế sao? ...

- Em ghét anh! em ghét anh lắm JunMyeon!... Em không yêu anh nữa!... Em không yêu anh nữa! tên tồi...

Cậu đứng dậy ngỗ ngáo hất tung cả đồ đạt trong phòng. Đèn ngủ?, bàn ghế, li tách... Kể cả hình JunMyeon mà cậu đem theo bên cạnh, cũng đành vỡ tung tia từng mảnh kính sắc nhọn đầy thương đau. Vừa khóc vừa gào lớn!... KyungSoo như một tên phá hoại yếu mềm, sức cùng lực tận yếu và mỏng manh vậy cũng cố gắng hất đổ mọi thứ.

- Ai cho anh ra lệnh!... Ai là bé bỏng của anh. Sao lại phải yêu mình anh! sao lại phải như thế! tên đáng ghét... Em không yêu anh nữa đó! thì làm sao nào! thì làm sao///////////////////

- Ai hết yêu trước. Rõ ràng là anh cơ mà!, anh bỏ rơi em! anh đã bỏ em lại một mình cơ mà..... _ Giọng run - Là anh hết yêu em! là anh hết yêu em trước....

- Em không biết! em không nghe lời anh nữa!... Lẽ ra anh phải nói cho em biết từ khi còn sống cơ chứ//// hay là dòng chữ này phải là ở đầu trang!....

- Thế thì em sẽ nghe và sẽ ngăn cấm bản thân yêu ai nữa!... Để em ngốc và chỉ trao tình cảm đó cho JunMyeon suốt đời thôi!

- Sao lại nằm ở cuối trang! sao lại viết nó vào cuối trang... Để em yêu một ai đó rồi thì anh mới như thế sao?

- Anh ích kỷ lắm!... Sao lại không cho em yêu thêm một người nữa! ...

- Em ghét anh////// em sẽ không yêu mình anh... Em không yêu anh... Là em yêu Suho! là bây giờ em đã yêu Suho!

Quả đúng là tàn nhẫn là phũ phàn. Khi con tim KyungSoo mới vừa biết thổn thức và sắp có lại một cuộc sống mới, thì JunMyeon lại xuất hiện. Thật trớ trêu thật là biết giễu cợt, anh không biết nghĩa nặng mà KyungSoo dành cho anh đâu. Thâm tình đầy mến trọng, nhưng bây giờ chắc là không còn yêu!, chính KyungSoo cũng đâu biết vì sao?... Lại yêu Suho!

Cảm giác thích cảm giác thương trực trào trong KyungSoo. Cậu như là vật quí báu và là duy nhất hiếm hoi trên thế gian này khi gần bên Suho, cậu cảm giác được yêu thương được che chở, vả lại vừa có cảm giác thật vĩ đại. Nhìn Suho cuối cầu xin chút tình cảm nơi cậu, không ngờ bản thân và trái tim này lại quí giá tột cùng.... Một cái giá thật đắc đỏ và vô hạn, KyungSoo đáng yêu và xinh đẹp, KyungSoo một tâm hồn tha thiết sáng trong đáng giá như thế cơ mà!...

Còn JunMyeon thì sao? cậu lúc nào cũng đau đớn và quị ngã!... Tồi tệ một ngày, một năm, .... Nhưng chắc là không nên để cho hết suốt phần đời này. Cậu cũng có thể yêu một cái xác chết lạnh tanh!, yêu một linh hồn ma quái thật hư vô thật mờ ảo... Nhưng chán và đau! lí trí là muốn yêu JunMyeon! là muốn trao trọn sự son sắc này suốt đời... Nhưng trái tim không được nâng niu và trao yêu thương, thế thì yêu làm gì! thế thì phát sinh tình cảm làm gì!.... Nó sẽ đi tìm người mới và thích hợp! xứng đáng cho đi và nhận lại một tình yêu tràn trề hi vọng... Là Kim Suho! ... Chắc là tim cậu cảm nhận yêu thương rõ từ anh rồi...

Tim bạn sẽ không sai khi quyết yêu một người đó!

Dù là phũ phàn, là đau khổ nhưng cũng tiếp tục yêu!

Vì nó tự cảm nhận một sức yêu thương khi bên sự tồi tàn, con người tồi tàn đó

Có chăng là yêu thương chưa đong đầy, bản thân con tim cứ ngỡ là trao yêu thương!

Nên luỵ nên si!... Một cuộc tình đau khổ!

Phải biết thoát khỏi nó! hỡi tình ái bi ai! yêu mà sao không khổ!...

Cậu muốn chạy đến bên phòng Suho, chạy ngay đến mở toanh cánh cửa ra... Bất chợt nhào đến ôm chầm lấy anh mà dựa dẫm lúc yếu lòng, lúc quị ngã đau thương. Mệt nhoài cậu sẽ không gồng ép bản thân nữa! cậu sẽ không làm anh đau lòng nữa, cậu sẽ trao trả lại yêu thương! để Suho không cầu xin, vì chính KyungSoo cũng biết quằn quại van xin tình cảm từ ai đó là sót xa là đau đớn lắm...

Và hơn nữa! cấm cản bản thân yêu ai! cấm cản con tim thổn thức xao xuyến trước ai. Là độc ác là tàn bạo đối với cuộc sống của mình, không chỉ bản thân! chính KyungSoo cũng đang góp phần làm tim Suho thối nát cùng. Nên vì thế, cậu sẽ nói cho Suho biết, cậu sẽ cho anh biết trái tim cậu nghĩ gì! tim cậu bây giờ thổn thức vì ai... Là KyungSoo này đã yêu anh, yêu Kim Suho, yêu kẻ đào hoa dù là lường trước được đau thương bị luỵ...

Mở cửa KyungSoo nước mắt lên lán dài dậm cả khuôn mặt, óc lên sự buồn tẻ sự đau đớn đang dùng biện pháp giải toả cho bản thân mình. Nhưng vừa định chạy đến và nói cho Suho nghe, định là sẽ thổ lộ tình cảm của mình... Nay đột nhiên lại dừng lại, đứng thựng người nhìn xa xăm bằng đôi mắt chút nhạt nhoà chút mơ mản.

Baekhyun từ xa, đôi mắt nhăn nhíu cùng cùm tay bó chặt nhìn cậu hiểu chuyện. Cậu bước đến gần KyungSoo hơn, càng gần KyungSoo càng cảm nhận bao sự nhăn nhíu quành ngăn gò mắt, thiếu sinh khi biểu lộ gương mặt đáng thương nhưng là dành cho KyungSoo...

Giọng bần bật cho trót trọn câu!, như là không tin như là chất vấn KyungSoo người không che giấu mặt cho nước mắt lăn dài...

- KyungSoo.. KyungSoo?... Cậu... cậ... cậu yêu .....~~~~~~~~ _ Nghẹn cổ - Yêu Su Suho sao?...

_ Bấm chặt miệng nhăn nhó, rơi nước mắt. Đầu gật gật chấp nhận!

_ Mở to mắt chứng thực, bĩu mày - Từ khi nào?

_ Tay run run bấu chất để trước bụng!, thu nhỏ ngừơi, giọng đứt quãng - Tớ!.... tớ.... không biết ... Tớ không biết! ...

_ Bước đến kéo người KyungSoo vào lòng, siết chặt xoa xoa vùng lưng an ủi! - Ừm! yêu đi!... KyungSoo cậu có quyền cơ mà!, yêu Suho đi! đâu ai có quyền cấm cản cậu đâu!

- Tớ không sai!... Tớ không sai mà phải không?

- Ừm! ai bảo là cậu sai? .... Tìm tình yêu cho mình không sai đâu! ...

- Tớ.... tớ sợ là sẽ đau! sợ là không phải!

- Tin là con tim cậu chọn lựa đúng mà!... Cứ yêu đi đừng ép buộc nó nữa! tim cậu thối nát hết rồi! ....

_ Ghị mạnh vào vai Baekhyun khóc thật lớn, thật đầy...

- Hãy bảo là cậu yêu anh ấy nhiều!. Yêu ra sao?, nói cho anh ấy tất cả nỗi lòng còn sót trong tim cậu!. Đừng là ban cho tình cảm, mà phải là hiến tặng! là tự nguyện dành trao. KyungSoo cậu luôn tuyệt mà! chỉ thiếu là tình cảm, là yêu thương thôi. Lúc cậu lại có yêu thương, nhìn KyungSoo là tuyệt nhất là vui vẻ hồn nhiên nhất....

Tôi yêu anh!

Chỉ yêu mình anh.

Nhưng giường như tình yêu của ta chỉ đến đây thôi!.

Tôi mệt rồi

Thật sự là rất mệt rồi

Cuối cùng thì tôi cũng đánh rơi mất quyết tâm của mình.

Vậy mà tôi nghĩ, tình yêu dành cho anh vốn tồn tại... Thì vẫn mãi yêu JunMyeon~~~

Nhưng bây giờ! .... Tôi yêu Suho mất rồi! xin anh đừng ngăn cấm!

End. Chap 12

28.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro