Chapter 14: Suho không muốn em sao? (Dạo tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thoát cơn đau cho bản thân cùng bao rối ren đang chần chùng quấn quanh suy nghĩ. KyungSoo mở toan cửa định sẽ chạy đến và nói cho Suho nghe, nói tất cả những gì bản thân cậu nghĩ, nói ra cảm giác khi bên anh, nói là những xung đột trong tình cảm... Nói rằng trong tim cậu dẫu sao cũng đã có gì là thay đổi, Suho anh chút ít cũng đã có gì trong trái tim này, không tồi đâu! nụ hôn là dành cho anh, nụ hôn ngọt ngào ấy do KyungSoo cũng không kiềm chế được bản thân mà chủ động hôn anh... Vậy đã đủ chứng mình rằng cậu yêu Suho này chưa?...

Nói cho Suho nhiều như thế, liệu rằng anh có tin có chấp nhận. Không phải là lúc nào bản thân của KyungSoo cũng đinh ninh hai chữ chung tình và bên lâu với JunMyeon sao?, chẳng phải là tình trong tim cậu chỉ cho mình JunMyeon! và bất kì ai cũng không làm nó lay động... Nhất định thì Suho sẽ không tin đâu, anh nghĩ cậu là dối trá cho mà xem!. Nhưng mà không phải anh xin tình cảm nơi cậu mà!, anh còn rất muốn KyungSoo này yêu anh cơ mà!, vậy sao bây giờ định nói yêu anh lại sợ lại không muốn??... Cậu định là sẽ nói yêu anh! nhưng sợ mất đi cái chung tình, cái lòng tự ái của bản thân! nên Suho là JunMyeon, Suho rất giống JunMyeon.... Tất nhiên yêu Suho là yêu JunMyeon... Và cũng vì JunMyeon mà cậu có tình cảm với con người này.

KyungSoo đâu biết... Liệu tình cảm sẽ phân biệt rõ ràng, hai mờ nhòa lẫn lộn... Thật ra! bây giờ trong tim KyungSoo lại thổn thức ...

Người có ánh nhìn ân cần

Người thích uống cà phê do cậu pha

Tuy chút đào hoa, nhưng làm cho KyungSoo có cảm giác mình là quí giá

Người xin từng chút tình cảm của cậu...

Mà JunMyeon, nhưng JunMyeon~~~ Không có những điều đó. Cảm giác khi xưa JunMyeon đối với cậu sao nhỉ?...

Mở cửa phòng Suho thật nhanh nhưng không cần gõ, nhìn ngang nhìn dọc kiếm tìm. Thất vọng tràn trề quay lưng bỏ đi với gương mặt lê lán nước mắt. Anh không có trong phòng, Suho không có ngay lúc này để nghe những điều KyungSoo muốn nói!!!, cậu cảm giác như lẻ loi, như bị số phận trêu đùa. Chỉ mạnh mẽ lúc này thôi nhưng không làm được, chỉ muốn nói ra lúc này! thế mà Suho đâu! chắc là không nghe được đâu... Thật trùng hợp cho sự rắc rối này, Suho không thể nghe những lời tự lòng này, cậu nghĩ chăc là mất hết tự tin, mất hết dũng khí, thôi thì trở về làm KyungSoo ngày xưa nhỉ. Mới lúc trước thôi, giấu diếm tình cảm dành cho anh! kiềm nén cảm xúc khi bên anh... Đau và khó chịu lắm...

Từng bước chậm, chân thấp chân cao, khóc từng tiếng sụt sịt lâu thì bật ra tiếng nấc mạnh ngắt giữa lòng ngực nhìn thật đau đớn. Hết tay này chùi nước mắt lại đến tay kia, gương mặt hồng hào nay chuyển sang tái ngắc vì lạnh, đôi bàn tay đưa sát vào ngực trái bám chặt vào vạch áo. Không trở về cứ thế mà bước đi, bước đi nhưng không nghĩ sẽ đến đâu, thế mà đi! đi cùng cảm giác hụt hẫng lúc này của bản thân, cùng bao giọt nước mắt thương tâm mà tim cậu đang than thở.

Thật đáng thương, KyungSoo quị lụy chỉ vì mong bản thân có thể sống hợp với thứ gọi là tình yêu với thứ gọi là sự chung thủy sự ân tình. Phải làm sao đây! bản thân thì đã làm tất cả để lưu giữ tình cảm ấy cơ mà, sau bao lần giờ trái tim lại thay đổi lại mang một xu hướng mới. Chắc chỉ vì Suho... Chỉ vì anh có thứ mà JunMyeon không có, sự duy nhất, ấp áp và bình yên.

Đã có khi KyungSoo nhăn nhó quát tháo Suho về đôi lần uống chất cồn mang mùi thật kinh khủng. Nhắc đến cậu sợ lắm, sợ thứ huyền ảo mà bên ngoài vỏ chai mang lại, rượu hay bia! cậu thấy cũng đã có rất nhiều người tìm đến nó cứ thế mà uống thật nhiều đến khi xảy ra hối tiết xảy ra chuyện kinh khủng thì có hối tiết cũng không kịp. Cậu kì thị những kẻ hay uống bia rượu, họ lúc nào cũng mất đi lí trí hành động như một kẻ cuồng trí, và nhất là mang mùi men khi say!, cực khó chịu cứ như một mùi kinh tởm nhất thế gian ấy.

Nhưng Suho thì lại khác, KyungSoo tự cho rằng vì sao anh lại hay uống nó, rõ ràng là có hại vì sao một người có cuộc sống sung sướng hoàn hảo như anh lại tìm vào điều xấu xa???. Nhất định thì đã có gì làm anh như thế, cậu thiên lệch ý nghĩ của khi anh đang từng ngụm nuốt chúng vào trong người.

Anh bảo nó giúp anh nhiều lắm, làm cảm xúc anh tốt hơn, làm tâm trạng anh ổn định hơn, làm anh không còn cảm thấy đau đớn hay buồn bã nữa! nhất là làm anh thấy mạnh mẽ hơn. Đó là nhờ vào men rượu, nhờ vào đó thì KyungSoo mới có thể một Suho không sợ đất trời, Suho đào hoa bay bướm không vướng bận chuyện thế gian.

Vì bao nhiêu điểm yếu hay bí mật của bản thân, thế thì anh đã kể và tâm sự hết rồi!, anh bảo chỉ tin tưởng mới có thể gửi gắm một thứ gì quí giá. Và anh! anh tinh tưởng vậu, tin vào con người thật đẹp thật xinh luôn là về tâm hồn, thế thì anh mới có thế thổ lộ nỗi lòng này cho KyungSoo hiểu, cho cậu biết anh yếu mềm như bao kẻ say mèm khác. Và KyungSoo!... Đôi mắt anh mơ màng nhìn vào đôi mắt KyungSoo, thả chất lãng mạn vào cơ thể cũng như không gian lúc này, thì thầm... - KyungSoo! cho anh gửi tình cảm của mình có được không?

Được! bao nhiêu cũng có thể mà. Anh đâu biết bao điều anh gửi gấm cho con tim cậu nhóc nhỏ này, mỗi ngày lại chất chứa lại tù đọng, không những đầy cả con tim! mà còn vương vãi ra bên ngoài lan đều khắp toàn cơ thể. Thế rồi KyungSoo yêu anh, kể cả bản thân còn bị anh lay chuyển đến chi là giữ được tình cảm nơi anh.

KyungSoo bật cười một cách mệt nhoài. Quá kiệt sức cho bao điều bao suy nghĩ của cuộc đời, không phải sinh ra là có thể tự do sống sao? có được thứ mình muốn và không bận tâm hay suy nghĩ về chuyện gì sao?. Cậu thấy nhiều người sung sướng thế kia! vậy mà sao bản thân lại oan nghiệt đến thế!...

Nhìn vào li nước phân cạn long lanh gần chất đầy, cậu lại thắc mắc trong một loại nước như thế này vì sao lại lợi hại đến thế! thật thì quên chuyện đời không? thật là sẽ không đau đớn nữa không?... Thử một lần nếu không dược thì có sao? còn hữu nghiệm có lẽ đây là phương thuốc cho cậu từ đây đến cuối đời. Thành một con nghiện rượu tồi tàn và hèn hạ, sao cũng được! đừng đau đừng u phiền đừng nhớ gì về JunMyeon và anh!...

Cốc đầu cỏn khá ngượng ngùng do vị nồng và đắng xông lên đến tận mũi đánh thức năm giác quan hoạt động hăng say, thế rồi lại tiếp li khác. Chút cay cay làm cậu thít thú nơi đầu lưỡi chi chít trí não phân tán lân lân thật đặc biệt, cả li thứ ba và li thứ tư. Cảm nhận mùi thơm chất chứa trong men rượu nồng nàng và quyến rũ, chúng lan đều khắp cơ thể phả chất nóng làm trí não và cơ bấp như đang bị thiêu đốt...

Gương mặt đỏ ngây ngất sau khi uống khá nhiều. Đúng là kẻ ngốc đang tiềm đường trốn chạy, chỉ muốn nhanh thật nhanh quên đi bao điều kia thôi sao? có quên rằng bản thân hiện tại thì yêu ai không?.... Gục quanh bàn cùng vài chai cạn lăn lốc, cậu nghĩ mình đã quên thật rồi đến hôm nay ngày mấy cũng không sao nhớ nỗi. Thử nghĩ đôi chút về chuyện cậu cảm thấy đau buồn xem! oh thật là hiệu nghiệm! buồn gì nhỉ? ưu tư gì nhỉ... Đã có gì!...

Nhưng đột nhiên lại thoát khỏi cơn mê màng khiến cơ thể lân lân. Suho! đột nhiên lại ào về trong suy nghĩ cậu, là bóng dáng thật bóng bẩy thật đào hoa của lần gặp đầu tiên. Đột nhiên cậu lại nhớ anh rồi ào ra khóc thúc thích cảm thấy như bản thân đang bị lừa, và chính mình cũng đang cố lừa bản thân đó thôi...

Kéo điện thoại giọng nhựa nhựa chờ vài tiếng tít tít tít...

KyungSoo giọng mạnh phán quyết thật nhanh đến chủ thể bên kia như ra lệnh, giọng cũng vừa đủ âm lượng nhưng sức mạnh nó mang lại thật to thật lớn có vài tiếng hít khàn qua diện thoại!

*Đến,,.. đến... đây! đây đi!!!!!~~~~~ *

*Em đang ở đâu thế!*

* Bờ biển!... Em uống rượu! à không là bia!... Nhưng rõ ràng là rượu ấy!*

_ Bật cười qua điện thoại! * Sao chứ! say rồi sao?*

*Yah~~| bảo là đến mà!*

Cúp ngang máy KyungSoo cố gồng lưng dậy uống thêm vài cốc rượu lấy chí khí, cũng không hẳn là lấy dũng cảm khi gặp anh đâu, tuy là đến bây giờ khi đối diện với anh cũng có chút gì đó ngại ngùng. Cậu muốn anh thấy cậu đã uống rất nhiều rượu, bao nhiêu men bao nhiêu tình! thấm đẫm vài tim này rồi....

Đôi mắt bẻ cong cùng nụ cười thoả thích của Suho thật rạng ngời. Nhìn một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo phông sơ mi thật rộng!, đang làm gì? lần đầu tiên anh thấy KyungSoo ngất ngữa cầm lấy li rượu đang dồn sức ép đấy. Trong anh đột nhiên thấy cậu dễ thương và đáng yêu đến tột độ, làn da hồng đỏ nhăn nhít khi nuốt rượu! nếu mà được ôm con người này trong thời tiết thế này thì còn gì sung sướng nữa! thích nhất rồi!.

Bước đến thật tĩnh không để phát ra tiếng động, ngồi xuống gần bên KyungSoo anh nghiên đầu nhìn vào mắt cậu nhóc này rồi mỉm một nụ cười vui vẻ báo hiệu anh đã đến, báo hiệu là anh rất thích trạng thái lúc này của cậu!, báo hiệu KyungSoo lại làm anh yêu thêm nữa rồi!... Đáng yêu không? hỡi đôi môi đỏ ngất ướt đẫm men rượu, đôi mắt to đang e dè long lanh nước mắt đang ngước nhìn anh...

_ Giọng trầm - Uống rượu???

_ Bấm chặt môi run run, rớt nước mắt nhìn anh, gật đầu vài cái

_ Đưa tay lên chùi nước mắt cho KyungSoo - Aizzz! không biết uống sao lại thế!.... KyungSoo ghét nhất là rượu cơ mà!... _ Kéo li rượu ra khỏi tay KyungSoo - Đắng lắm có phải không?

_ Giọng run như không muốn nói - Suho ya~~~~~ _ Nhìn anh hi vọng - Suho là thương em thật chứ?

_ Đơ người nhìn chầm vào mắt KyungSoo!

_ Rớt nước mắt ngậm ngùi nhìn anh

_ Lại đưa tay lên chùi nước mắt cho KyungSoo - Ừm!... Anh thương KyungSoo lắm _ Gật đầu mỉm cười tạo cảm giác tinh tưởng!

- Bao cô gái khác anh cũng bảo như thế phải không?

- Không!... Anh chỉ nói yêu có mình em thôi!

- Em là duy nhất?...

_ Mở to mắt chứng thực! - Say rồi sao?

- Em không phải là duy nhất _ Nhìn thất vọng, lắc đầu buồn bã

- Ừm!... KyungSoo là nhất thôi!

_ Nhăn trán, giọng gượng, hít vài hơi - Chân em hôm nay đau lắm!, nhưng em muốn đi dạo vòng quanh biển này!

_ Bước xuống thấp khôm lưng! - Lên đi!, anh đưa em đi

Quay lại định lên lưng anh. Nhưng đột nhiên lại bật lên vài tiếng nấc mạnh, cậu khóc thật to, tay nắm chặt hai lòng bàn tay với nhau thôi không lên lưng anh nữa! thôi không muốn như thế nữa!. Vì sao lại thế! muốn đòi anh để được cõng nhưng trong lòng KyungSoo lại cảm nhận bản thân mình là nhất nên đau từ trong tim lan khắp người! anh chân thành quá nhỉ! cho dù là không như thế, nhưng KyungSoo đã lỡ yêu anh mất rồi! sao bây giờ. Cảm giác là nhất trong lòng ai đó! KyungSoo này rất thích.

Châu mày anh thấy khó chịu và kì lạ nên ngẩng người về phía KyungSoo, thẳng lưng ôm chầm lấy con người đang khóc tức tưởi kia vào lòng. Vỗ vỗ lưng anh an ủi, không hiểu sao hôm nay cậu nhóc này lại ra thế? buồn sao? lỗi do anh đây! chẳng thể làm cho con người anh yêu thôi khóc nữa!...

- Thôi!, đừng khóc nữa cơ mà!.... Anh làm KyungSoo buồn sao!

_ Giọng run bấu chặt người anh - Em... Em....

- Không đi ngắm biển thì về nhà vậy!... _ Vút ve lưng KyungSoo

- Nhưng! ngày mai!... ngày mai... ta về!. Em sẽ không được thấy nó nữa! ....

_ Nhấc bỗng lấy người KyungSoo trong trạng thái đang ôm vào lòng, đưa hai tay nâng con người nhỏ bé vào lòng ngực quay lưng bước ra hướng biển....

_ Tựa đầu vào vai Suho giọng đứt khúc! - Anh là đường! anh bảo với em anh là đường mà!???

_ Ngừng giọng ngạc nhiên - Sao chứ? đột nhiên lại hỏi chuyện này!

- Em không...không yêu.... Suh..~~~~ Suho có được không? _ Giọng run

_ Cười vui vẻ! - KyungSoo có chút gì cho anh là được rồi!... Anh không đòi hỏi cơ mà!

_ Tay siết chặt lấy cổ áo anh - Anh dối...

- Ừm!... thì anh! anh chỉ mong KyungSoo yêu anh thôi!

- Nếu Suho!... nếu Suho không là Suho!... Thì có lẽ ...em... em...---- em sẽ yêu!

- Ừm... Đừng bắt con tim em yêu anh!. Khó chịu lắm!

- Anh không đòi em yêu anh sao?

- Anh đòi thì KyungSoo sẽ yêu anh sao?

_ Im lặng không nói thêm, cứ vậy mà tựa vào lòng Suho

- Anh không thành công, không đào hoa!""", bình thừơng thôi. Chắc KyungSoo đã là của anh rồi!

- Suho!!!. Từ ngày gặp em thì đã yêu rất nhiều sao?

- Không!... Mới đầu chỉ thích, dần thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút!... Anh lại càng thích KyungSoo hơn! _ Cười ái ngại

- Anh tin là trong phút chốc lại có cảm giác yêu rất nhiều không?

- Sau này KyungSoo hãy yêu anh như thế. Đột nhiên mà yêu anh rất nhiều, vì mất bao công chờ đợi của anh rồi!

- Không có!....

_ Hít sâu đánh lạc qua chuyện khác - Bảo thích dạo biển nhưng sao không chịu ngắm biển! ?

- Biển làm em cảm thấy thoải mái! nhưng ở đây yên bình hơn nên em không cần ngắm nó nữa!

- Vậy về thôi!, đêm gió biển làm KyungSoo bệnh thì anh phải làm sao!

_ Quay sang hôn vào má anh - Em xin lỗi!... Em xin lỗi Suho!

_ Bật cười hạnh phúc!, bất ngờ - Có phải say quá rồi không?... Em đang hôn anh đó!

- Em không say!....

- Vậy là yêu anh sao?

_ Lại im lặng ôm chặt vào người anh....

Đã đến cửa phòng, bứơc vào trong anh nhẹ nhàng thả con người gần như là ngủ này từ từ thấp xuống, đến khi lưng chạm mặt giường. Nhưng lạ nhỉ, như kẻ này vẫn đang bám chặt lấy anh hay sao ấy, nghiên người đến vậy rồi nhưng sao lại không chịu buông anh ra...

_ Gỡ tay KyungSoo - Nhóc à! đến phòng rồi! buông anh ra đi! ...

_ Siết chặt người Suho hơn, giọng run nũng nịu - Suho ở lại với em! Suho ở lại với em có được không?

_ Kéo tay KyungSoo ra, vì nghĩ đã say. Thả KyungSoo xuống giường - Yah~~~ say rồi! ngủ đi!.... _ Giọng nhẹ nhàng

_ Rớt nước mắt nhìn anh, cảm giác như hụt hẫng - Anh muốn bỏ em sao?

_ Nhăn nhó chau mày giải thích - Không phải đâu! ... Em say rồi... Anh chỉ muốn em nghĩ ngơi thôi!

_ Đột nhiên chồm người dậy, tay quấn lấy người Suho kéo mạnh anh lăn ra giường.... - Em không muốn anh đi đâu!

- Yah~~~ KyungSoo à!... Em sao lại thế! _ Bất ngờ nhìn chầm KyungSoo!

_ Rớt nước mắt, giọng bật mạnh, run run - Em... Em ... yêu.... em... yêu---- Su ...... Em yêu Suho !

_ Trố to mắt nhìn KyungSoo ngỡ ngàng - Yêu... yêu... anh sao!

_ Gật đầu ngậm ngùi

- Em nói thật chứ! ... _ Cười nửa miệng khoái chí

_ Kéo người Suho siết chặt!... để sát mặt anh gần mặt mình...

- Nhóc à! say rồi. Đừng có làm thế! anh không giỏi trong mấy chuyện kiềm chế này đâu!

_ Chủ động hôn lên môi anh

_ Đẩy KyungSoo ra, trấn tĩnh - Nhóc à! ... Đừng thế mà! ...

_ Nói bằng chất giọng khàn khàn, phả hơi nóng bỏng vào mặt anh.... - Suho không muốn em sao? .

_ Nhăn nhó, kiềm chế - Em yêu anh!, thật là yêu anh????

_ Gật đầu ngại ngùng, đôi má hồng hào lại thêm đỏ khi nhìn thẳng vào Suho

_ Cuối thấp đầu hơn nhìn KyungSoo - Khoang đã, ... KyungSoo... KyungSoo thật là có thể yêu anh sao?... Thật là thế sao?

- Anh không tin em! _ Nhìn Suho mắt long lanh ửng đỏ

_ Mỉm cười sung sướng - Yah~~~ KyungSoo say nên mới đùa với anh có phải không?

_ Chau mày tức giận, đẩy mạnh người Suho ra. Rơi nước mắt - Tên đáng ghét, anh lừa em. Uống rượu ấy! nó không làm cho em thấy thoải mái hơn!. Nó không làm em quên đi tội lỗi này. Em đã hứa là đã yêu JunMyeon! em cũng định là chỉ cho mình JunMyeon tình cảm thôi!////// _ Tiến dậy vừa đánh vừa đẩy vào người Suho - Tên đáng ghét/////// vậy sao lại xuất hiện! vậy sao lại đến bên em///////////// để cướp lấy tình cảm đó chứ _ Bậc khóc mạnh, ngồi quị ra đất đau đớn!

_ Đơ cứng người không tin vào sự thật, nhìn KyungSoo bập bẹ - KyungSoo... KyungSoo.....???

_ Đưa tay chùi nước mắt - Anh đáng ghét lắm! anh xấu xa lắm!... Anh không biết là em ghét anh thế nào đâu! ~~~//

_ Tiến đến, xà nhanh người đến ôm chầm lấy KyungSoo!, vút ve! - Anh xin lỗi!... Anh không muốn làm KyungSoo ghét anh như thế!. Anh không muốn làm kẻ xấu xa đâu!

_ Nấc mạnh, nghẹn cổ - Nhưng! em... em.... _ Nhìn Suho hi vọng, mong là anh hiểu lòng, bậm môi rơi nước mắt - Không phải... không phải là tình cảm... tình cảm giống như những người kia đâu!.....

_ Gật đầu hiểu ý!, siết chặt KyungSoo hơn - Anh cảm ơn!, anh cảm ơn KyungSoo rất nhiều!

_ Lại ngẩng đầu nhìn vào mắt anh - Có phải em là nhất! đối với Suho em là duy nhất không?

_ Kéo cao cổ KyungSoo, anh nhẹ nhàng cuối thấp đầu hôm lờ lên bờ môi đỏ hoe ấy thì thầm bằng chất giọng ấm trầm phù hợp với thời điểm lúc này! - Không phải là em!... mà là tâm hồn của em! ....

Nói dứt lời thật trầm tư và đầy luyến ái, Suho chầm chậm trao ân tình qua đôi mắt của KyungSoo. Lần lượt bao hành động, anh lại tiến gần môi KyungSoo, ban đầu thì va chạm bề mặt anh cảm nhận được một hương thơm của sự khiêu khích, như khích lệ anh! lôi kéo anh! bên ngoài làm sao thắm tình bằng tiến vào bên trong...

Tay anh đưa lên cố định đầu KyungSoo cho vững rồi dần dần kéo con người bên dưới xích lại gần anh hơn, đến khi gần như là ngồi vào lòng. Ấn mạnh môi hơn, anh đưa lưỡi liếm lạp độ căn mộng của cánh hoa ươm đỏ đang vương vãi hương thơm bên ngoài. Cắn, anh liếm láp nhẹ nhàng tận hưởng sự căn tràn của đôi môi mềm mại, nó thật duyên dáng e ấp làm quyến luyến xiết bao lòng người....

Anh không nhanh vội, ngoạm ngỗ hay cho chớp nhoán như bao đôi môi tầm thường khác. Mà đối với kẻ lạ, đối với người đầy vẻ đẹp mang hương sắc này, người mà lòng anh ưu ái dành trọn cho một tình cảm gọi là yêu, thế nên anh phải nâng niu anh phải nhẹ nhàng đôi môi đó. Nhưng càng chậm anh lại càng bị lôi cuốn đến quẩn trí hơn, càng thêm càng muốn hôn thật sâu đôi môi ấy! nhưng lại không muốn đi quá nhanh! môi dưới thật êm thật mềm anh còn chưa cảm nhận và thoả mãn hết cơ mà!. Lúc thì muốn nhanh chóng để chiếm trọn từng thứ, lúc thì lại e dè chậm chạp! muốn tận hưởng từng phần đến khi thoả mãn đến khi được gọi là đủ. Và dục vọng của người đàn ông đặc biệt là Suho thì không bao giờ có định nghĩa là cạn kiệt là kết thúc.

Đùa nghịch như thú vui anh vừa phát hiện, anh thích cắn nhè nhẹ vào hai cánh mỏng đó lắm, để rồi có chút gì đó là tê tái nên bờ môi đó lại trốn tránh anh, lại muốn thoát khỏi anh. Nhưng nào lại thoát khỏi, anh bây giờ là kẻ loạn trí cứ thử mà hất hủi anh xem, kẻ chết khác này sẽ nỗi cơn giận vì không dược thoã mãn cơn cuồng khát đấy.

Thế nên khi đôi môi ấy gần như sắp rời khỏi vị trí để anh chiêm ngưỡng, tay Suho ở đâu lại ghị chặt đầu KyungSoo cố ép đẩy bờ môi ấy về vị trí củ mà ghị mạnh để anh có thể tiếp tục được sở thích dục vọng của bản thân mình.

Anh đi sâu hơn bằng chiếc lưỡi không sương của mình, tiến thêm vào trong khoang miệng anh lần mò thứ đang ngại ngùng trốn tránh anh đây. Tìm mãi mà không thấy, tay Suho ở bên dưới vút ve tấm lưng KyungSoo nhưng một ngày lại thêm sâu thêm mạnh, thế thì KyungSoo lại ái ngại ngập ngừng mà cố đẩy tay anh, lo mà đẩy bàn tay anh ra khỏi cơ thể nên ở trên miệng không ngờ rằng anh đã quấn siết lấy chiếc lưỡi ấy... Đúng là thật lắm trò, KyungSoo bây giờ đố mà thoát khỏi cơn nghiện mà anh ban phát, lưỡi anh dụ dỗ bảo rằng hãy hoà huyện cùng anh này! tạo nên một cơn tình thật đậm đà nhé. Càng mút mạnh chiếc lưởi bé ấy, Suho càng cảm nhận được mùi men còn lưu đọng, cái hơi ấm trong cơ người cũng nồng nặc mùi men tình thật sắc thật thơm lan toả khắp căn phòng mập mờ trong bóng tối!.

Hít thật sâu, ngừng nhịp để tạo cho KyungSoo có dịp lấy lại không khí sau một hơi lặng dài. Tách môi nó làn anh tiết nuối nên khi vừa rời khỏi, tay anh lại ghì đầu KyungSoo trở lại cố níu kéo bằng nụ hôn mạnh lên môi!....

Vừa cười vừa nhìm chầm vào đôi mắt như mơ màng của KyungSoo. Nó vừa say do men rượu gục đánh, và nó cũng đang say do cơn tình mà anh mang lại... Giọng thì thầm ...

- Uống rất nhiều rồi nhỉ!

_ Trố to đôi mắt trong sáng nhìn anh!

- Anh yêu KyungSoo nhiều lắm!

- Thật là Suho yêu em sao? _ Mắt mơ hồ nhìn Suho tra khảo, hơi thở hổn hểnh phà những hơi men rượu vào Suho

_ Mỉm cười đắc ý, giọng thì thầm đủ để cả hai nghe? - Anh muốn có em như bao người khác vậy! _ Đưa tay lên đùa tóc KyungSoo thật âu yếm

_ Trố tròn hai mắt long lanh nhìn Suho, tay cố đẩy người anh tránh xa người mình - Chỉ để thoả mãn thôi sao?

_ Lại áp sát người xuống gần KyungSoo, mặt gần mặt đến độ mũi hai người chạm nhau. Ánh mắt anh thật đắc ý như chắc chắn - Không! chỉ để anh yêu và thương thôi!

_ Nhăn nhó đẩy anh ra, cố thoát khỏi hơi thở ngột ngạt này - Lúc nào! đối với ai thì anh chẳng nói như thế!, em không tin anh đâu!

_ Chồm người đè KyungSoo ra giường, hai tay trấn áp không cho cậu chống cự. Anh lại tiếp tục áp sát đến KyungSoo, phà hơi tình ngọt ngào mà trong cơ thể đang nóng dần lên - Đừng tránh né anh nữa!

_ Ngửa người, vô lực kháng cự, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe long nước, với đôi má hồng ửng đỏ cùng làng môi ướt át mang màu máu.

_ Cuối thấp xuống hôn chầm vào môi KyungSoo thật chặc, nhưng lại bị cậu ngoảnh mặt tránh né. Tách môi, anh bật nụ cười thích thú! - Khi say! sao em lại quyến rũ như thế!

_ Gồng tay cố kháng cự anh, giọng nhày nhựa khi say - Tên xấu xa!... Anh bỏ ra _ Quay cổ sang không muốn để anh hôn nữa!

Nhìn chiếc cổ trắng ngà đang hiện diện trước anh mang màu ửng hồng của chút gì đó của men rượu làm anh hứng trí. Ngay lặp tức dù KyungSoo kháng cự nhưng anh bây giờ đang rất say nên nhanh lẹ ghị chặt nụ hôn từ xuống phần cổ đang làm anh rạo rực đó. Anh ghì chặt cố hôn hít thật mạnh như miếng thịt tươi sống mà anh thèm khát bao lâu, đúng là chưa có gì làm anh sung sướng hơn là mùi của xác thịt đặc biệt là mang tên KyungSoo...

_ Lại nhăn nhó, cố chống lại anh - Yah~~~ anh bỏ em ra!... ~~~ Ai cho anh.... Yah~~~~ Ai cho anh làm như thế! ....

_ Cười nhếch miệng, thấy nét say của KyungSoo thật đáng yêu làm anh thích thú - Sao chứ! không phải là đã kéo anh ở lại sao?

- Nhưng anh là kẻ xấu!... Anh trăng hoa, anh giả dối.... Em ghét anh lắm _ Giọng quát to trách móc!

_ Nhoẻ miệng đắc trí, đưa tay sờ nhẹ vào má hồng KyungSoo như đang đùa nghịch - Nhưng... nhưng... không phải là đã nói yêu anh rồi sao?

_ Chau mày, mắt mơ màn gần như nhắm. Giọng quát to như tức giận - Thì đã sao? .... Thì đã sao?.... Em không được phép sao?...

_ Bật cười khoái chí - Được!... được chứ!... Nhưng phải làm sao đây khi em đang lôi kéo anh!

- Yah~~~ yah~~~~~ em không phải như mấy cô gái đeo bám anh đâu!... Em đã lôi kéo anh khi nào?...

_ Cuối thấp thì phầm vào mang tai - Em không biết sao?, chính vì em không như bao người con gái kia! anh mới thích.... Em không biết lúc này em gợi tình đến nhường nào đâu!.

Lời nói kết thúc cũng là tiện cả đôi đường. Anh cắn nhẹ vào vành tai ấy, đến gân tai cũng mềm mịn như một lớp mỏng yếu đối, làm anh thích nên cứ mân mê phần mang tai phà hơi nóng vào trong khiến KyungSoo tránh né. Anh chẳng vội gì khi sức lực của một kẻ say đang cố chống cự lại anh là hoàn không, dù có cố gắng thế nào vẫn nằm võn vẹn dước vòng tay như là thụ động....

Anh miết nhẹ nhàng trên từng đường nét da thịt từ phía óc tai trên đỉnh xuống dần từ từ một cách chậm rãi. Mỗi nụ hôn anh đều muốn mân mê cảm nhận mùi da thịt từng nơi trên người KyungSoo, như một kẻ chiêm ngưỡng và sở hữu hoa, anh không bạo lực hay dùng sức! chỉ là từng nụ hôn hết sức nhẹ nhàng trên làn da mềm mại...

Anh ghì bằng hơi thở cũng như muốn chiếm lấy phần da thịt ở phần phía mang sau cổ, như là điểm nhạy cảm làm KyungSoo thu cổ rụt rè lại khi môi anh cố tình hôn vào lớp da thịt đó. Nhưng thế thì anh lại càng muốn hơn nữa!, đã từ lâu khi anh chạm vào nơi nhạy cảm, một sức lực nhỏ bé nơi bên dưới cũng đâu còn, chỉ còn những tiếng thở dồn mang hơi men buông lơi...

KyungSoo chắc là đã rất thôi miên nên đến từng nụ hôn của anh cũng đủ làm cậu thở gấp, chau mày như gồng sức chống lại độ kích thích này. Anh đã câu được cá, và con cá dại tình này đã mắc câu nên tay anh cũng không cần phải áp chế KyungSoo, trao lại cho cậu một chút thoải mái và tự do để dần cảm nhận được sung sướng mà anh mang lại.

Thay vào đó, hai bàn tay ma quái của anh dần được phát huy tác dụng. Bên tận nơi sâu trong lớp áo tay anh lần mò chậm chạm vào phía bên trong của cơ thể KyungSoo. Từng lớp thịt được anh chạm đến, xoa nắng, vút ve từng sớ từng sớ một, từng làn da mịn màn thật kích thích. Anh không muốn làm KyungSoo kích động nên miệng phía trên cứ liên hồi la liếm phần cổ KyungSoo, là cho kẻ dại khờ bên dưới quên đi cơ thể mình chuẩn bị sẽ phanh phui ra trước mắt anh....

Ngửa cổ lên vì bao nhiêu liều thuốc tê, KyungSoo tay bíu chặt lấy lưng áo anh mà cấu xé. Thở từng đợt nóng bỏng tràn đầy khắp cả phòng mang tiếng gió nhè nhẹ nhưng gấp rút... Hàng cúc áo anh nhẹ nhàng gỡ từng đoạn một, cơ thể mịn màn không chút thô kệch được anh sờ mó, một lớp thịt man mán hương dụ tình đang mời gọi anh....

Ngẩng cao người rời khỏi chiếc cổ xinh xắn ấy. Tay mạnh dạng đẩy chiếc áo còn chút vương vấn ấy ra khỏi cơ thể KyungSoo thật nhanh chóng. Cuối thấp đầu trở về điểm bắt đầu, Suho thì thầm vào khẻ tay một cách đắc thắng hơi gian manh của kẻ làm chủ!...

- Anh xin lỗi!, nhưng theo lẽ hoa thơm và xinh như em! chỉ mình anh có quyền được chiếm hữu và chiêm ngưỡng. Đừng giận anh chỉ vì KyungSoo rất gợi tình! rất xinh cơ đấy!

Ai lôi kéo ai đây!?

Ai sẽ là kẻ có lỗi?

Ai là hoa thơm?

Ai là chủ chiếm hữu?

Tình đâu chỉ như thế?

Nhưng phải có đêm mặn nồng của thể xác

Một là tình sẽ mãi mãi

Hai là kết thúc dục vọng trong mỗi con người!.

End. Chap 14

6.10.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro