Chapter 5: Lần gặp lại (Câu chuyện cà phê đắng 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu ngày

Một con số mãi về sau KyungSoo cũng không muốn đếm nữa. Hôm nay đã khác gì hôm qua vẫn thiếu vẫn thương.

Hôm nay là thứ mấy?

Ngày nào cũng như ngày nào! nhàm chán, đến v ngày nghĩ KyungSoo cũng chỉ lặng lẽ một mình mà đến quán .... Làm gì đây!, từ đâu một con người vốn vui vẻ nay lại ngồi im nơi góc tối, đôi mắt xa xăm nhìn thứ gì đó, lơ lững giữa không trung thật huyền ảo. Là JunMyeon đó, giấc mộng sầu tan nhanh trong không khí, cứ biến mất khi cậu cố chụp lấy... Cậu khóc rồi van xin anh, có thể đừng dày vò đừng như thế có được không?... Đến câu trả lời cũng không có.

Mấy giờ rồi?

Thời khắc KyungSoo lại lặng người quay về nhà, nơi lạnh nhạt vốn từng ấm cúng. Chuông điểm hẹn hơn nữa đêm, dạo này cũng không cà phê sữa! cho sữa nhiều một chút... Vị đắng ít thôi, giống như tình yêu của JunMyeon và cậu vậy. Giận hờn chút ít, xa nhau chút ít cuối cùng thì vị ngọt cũng lan tỏa thôi!... Giờ thì là cà phê đen, đừng bỏ đường... Giả dối lắm, cuộc sống có ngọt ngào đâu, một chút cũng không hề có, nên cà phê đen và không đừơng chắc sẽ quen thôi....

Hay là cố gắng xoá bỏ tất cả để những gì là kỉ niệm xin xóa mờ, mộng mị sẽ thôi ám ảnh, lương tâm có lẽ sẽ nhẹ thanh không vướng bận. Hay là níu giữ những thứ tốt đẹp nhất của cuộc tình luỵ tan, biến yêu thương thành nỗi nhớ chôn sâu dưới lòng ngực này. Để mai sau, chúng chỉ còn là kí ức, tồi tàn nhưng đẹp đẽ! về tình yêu của JunMyeon dành cho KyungSoo...

Bao nỗi nhớ sẽ thôi chất chứa, chừa khoảng trống của tâm hồn. Để KyungSoo được thả lỏng được tự do được yêu với đời. Rồi cuối cùng đến một ngày nào đó, cậu sẽ mạnh mẽ đứng trước nấm mồ gồ ghề thật lạnh vãi đầy hoa thơm cỏ dại, và chút gì đó mùi hương lưu luyến xưa cũ. JunMyeon, cái tên ấy chắc có ngày KyungSoo cũng ngỡ ngàng hỏi ngược lại. JunMyeon là ai? sao lại không biết!... Giống thế đó, giống như JunMyeon chưa xuất hiện trong đời cậu chưa bao giờ day dứt trong nỗi nhớ... Ai biết yêu là sẽ nhớ!, chưa có đau đớn nào tệ bạc hơn là nỗi nhớ nhung, gia tăng nó bằng khoảng cách thời gian!, cuộc sống như là địa ngục, gia cách nó bằng hết quãng đời, một là sống tiếp!...cho nữa phần cuộc đời đi vào hư vô. Hai là chết, chết thậ sự, thoát khỏi thế gian này.

Theo quan niệm, người thương chắc muôn trùng cũng sẽ giữ gìn thân thể của mình, để nó không trầy xước, không tổn thương để tránh làm đối phương đau. Cùng nghĩa đó và ngược lại, họ ra đi cho niềm đau ở lại với đối phương!. Vậy thương? yêu? nằm ở nơi đâu!? khi câu cuối cùng mở lời vẫn là yêu lắm thương lắm...!

Đó là tàn nhẫn, vừa xấu vừa độc ác. Đáng lí ra câu nói cuối sẽ là ân tuyệt, sẽ chấm dứt mối quan hệ về sau sẽ thành âm dương này... Rằng tình cảm không còn, kết thúc!, thế thì suy ra dẫu có sao tình chắc vẫn ngậm ngùi dâng đầy. Nhưng lần này lại là hứa hẹn, họ cho đối phương như thêm hi vọng, như sinh ra nỗi mông lung đang bùng cháy trên lửa thiu... Ác lắm! không phải thế là muốn đày đoạ nhau sao?.

JunMyeon đã tuyệt vời làm được điều đó, chắc là phải xé cả gan lẫn ruột để nói ra như thế... Anh bảo với người chứng kiến tai nạn bằng giọng trách móc!... *Tôi định sẽ cầu hôn một cô gá *... Xin đừng hiểu lầm JunMyeon, có lẽ anh thương cho trọn cuộc đời thôi!.

Đôi chút lời nói đến tai KyungSoo với danh nghĩa là người thân. Cô gái sao? không phải là KyungSoo sao?!. KyungSoo cắn chặt môi nhìn cái sát lạnh tanh trên đường mà tức trách, chắc anh cũng phải chịu bao nỗi cồn xé, chắc là anh đau lắm!...

Chiếc nhẫn ấm áp trong lòng bàn tay cũng cho KyungSoo biết, anh yêu cậu thật nhiều, là anh sẽ cầu hôn cậu! là đúng như thế!?. Thử hỏi cô gái nào đã bắt anh chọn chiếc nhẫn trơn mỏng, giá trị thấp. Cô gái nào lại trọn ngay chiếc nhẫn KyungSoo thích... Không phải là KyungSoo sao? chắc là thương lắm nên không muốn cậu yêu người chết nữa!. Để cậu hiểu lầm JunMyeon, thế mà sống, mà yêu người khác anh cũng đành...

Nhưng bao nỗi day dứt, anh diễn tệ lắm. Ngay cả lời thoại cũng để KyungSoo ngốc nhận ra là nguỵ biện, là lừa dối. Thế mà đi ngược lại với vấn đề, cậu không chỉ không quên JunMyeon mà mỗi ngày càng lại nhớ thêm! mỗi ngày càng lại đau đớn thêm.

Nếu hỏi vì sao KyungSoo lại yêu JunMyeon nhiều đến vậy...?. Thật ra thì cái khoảng thời gian được có anh được bên anh nhưng KyungSoo vẫn chưa yêu anh, chưa đặt hết con tim vào anh. Chỉ thấy yên bình và hạnh phúc, chỉ thấy thích và yêu... Rồi đền khi anh cầm trong tay chiếc nhẫn mà KyungSoo thích, máu lê lán trãi đầy khắp nền đất. Lúc ấy, chưa bao giờ KyungSoo nghĩ mình có thể yêu anh đến như thế, chưa bao giờ thấy thương anh bằng hết cả lòng này...

Nhưng lời nói cạn... KyungSoo chắc chưa bảo là cậu yêu JunMyeon ngay bây giờ nhiều như thế nào, và chắc anh cũng không biết đâu!. Mãi về sau, JunMyeon cũng không nhận ra, mất anh ngay bây giờ không gì khác là nỗi đau lớn trong lòng KyungSoo hiện tại... Cậu vẫn cần anh, cần được đánh thức, cần được yêu thương... Cần được chăm sóc, vì.... Đó là trách nhiệm của JunMyeon từng hứa, và còn rất nhiều lí do. Cớ sao? giữa chặng lại để mình KyungSoo?

Giống thế này đây... Không ai kề cận lúc cô quạnh như thế này, bao nỗi nhớ, bao sự cô đơn vây kính người cậu, luôn cả căn nhà từng bước cậu bước qua. Từ khi nào KyungSoo cũng quên đi mục tiêu của ngày hôm nay, sẽ làm gì? làm gì để đạt điều gì đó?, hôm nay thì không có! mà chính KyungSoo cậu cũng không chắc có phải là hôm nay hay là không?

Quen rồi, mỗi ngày thì cạn dần nước mắt, cũng thôi đi độ mít ướt của bản thân, còn đâu để trông đợi, mong rằng có ai đến và an ủi cậu thoát khỏi nỗi buồn dài hạn này sao?. Hết rồi, hôm nay cậu cũng phải sống, sống theo kiểu nhạt nhẽo nhất chẳng có niềm vui chẳng có mục tiêu... Thế rồi phải làm gì?

Đôi tay buông thả, KyungSoo thả lỏng người ra giường sau buổi chiều cực lực tiêu hao năng lượng ngoài công viên. Cậu chạy, một rồi hai, tiếp đến là ba, cho đến khi nào cơ thể mệt nhoài làm KyungSoo quị chân và lăn ra đất. Thế mới biết được là cơ thể mình đã mệt, cơ thể không còn đủ sức để cậu hành hạ nữa, về thôi...!!!. Người lẫn áo ướt sũng vậy mà thẳng thừng nằm lăn qua trên gối, thở hì hục cố lấy hơi cho bản thân... Nhưng chắc cũng không biết là bản thân đang kiệt sức?, hay là lại có hơi cậu sẽ chạy cho đến hết đêm...?

Bước đến tủ, hôm nay KyungSoo sẽ ra ngoài vào chiều tối, đến quán cà phê không nhân viên, tự mình bán, tự mình phục vụ, và cậu sợ ở nhà... Một mình

Bất chợt nhận ra trong túi áo có vật gì đó cườm cà như giấy cứng, kéo ra xem thì do bị xoay kéo trong lần giặc trước nên nó nhừ nát, chỉ để lại một chút mực lem đề tên là Suho.... Mới phớt lờ qua thì KyungSoo cũng nghĩ ngợi hình như là đã có nghe qua rồi, nhưng đầu ốc bâng quơ ngốc vẫn thế có nghĩ cách mấy thì cũng không hiểu tại sao trong túi áo mình lại có mảnh giấy, và có ghi tên một ai đó... Nhìn vào gương KyungSoo tự bật cười vì độ ngớ ngẫng của mình! miệng nhết mép nhưng đôi mắt trầm buồn, chỉ tay vào kiến bảo với người trong đó!.

- Hôm nay quen rồi nhỉ?... Mày là ai?

Lết từ đoạn đường này đến đoạn đường khác, biết bao nhiêu ngã tư KyungSoo phải vượt qua. Hôm nay bỗng nhiên lại giở chứng thích đi bộ một mình giữa nơi công cộng, cậu nghĩ là mình thích nhìn mọi người.... đang hạnh phúc, đang vui vẻ... Và chẳng qua là khi có anh đã bao giờ KyungSoo phải tự đi xe buýt, thật khó khăn, đến cách lên xuống và chờ đợi, lẫn cả đưa tiền và bấm chuông...!. Cậu quen đi bộ một mình không có JunMyeon, chắc đôi chân cũng đã cứng cáp hơn cũng đã vững chắc không càn nâng đỡ nữa.!

Hương cà phê ngào ngạt bay khắp quán thoảng thoảng bởi từng luồng gió từ bên ngoài ùa vào. Thật lạnh nhưng được cầm trong tay 1 vật thể ấm áp tuyệt diệu lại còn xoa dịu xúc giác. Nhưng khi KyungSoo kề miệng uống thử một ngụm cà phê không đường mang hương thơm ấy, đôi tay buông thả cốc lên bàn, nhanh tay chùi đi vệt nước màu nâu còn sót lại trên khóe miệng, nhăn nhó ngắm tịt hai mắt lại một hồi lâu...

Có lẽ vì chưa quen sau nhiều lần cố tập uống, sao thơm sao thật êm dịu lại mang vị đắng kinh khủng đến như thế... KyungSoo lần nào uống một vài giọt cà phê cũng tự cho bản thân một câu hỏi?, hỏi về vị đắng và hương thơm tuyệt vời của cà phê...???

Tiếng bước chân của ai đó đặt lên bật thềm như là khách ghé quán, định là sẽ chạy đến và cuối đầu xin lỗi vì đêm rồi và ngày nghĩ nên quán sẽ không hoạt động. Nhưng khựng người KyungSoo trố to đôi mắt long đỏ nhìn chầm vào con người đang đứng trước cửa. Bây giờ thì bao nhiêu kí ức của ngày hôm trước vội lấp đầy trong đầu cậu, lẫn cả tờ giấy vuông vức bị vò nát bởi máy cũng làm cậu định hình ra cái tên vốn quen và lạ lẫm... Là cái ôm hay chính xác thì Baekhyun bảo là giở trò là cưa cẫm, nhưng sao trong KyungSoo hình ảnh gương mặt ấy lúc này lại chẳng có gì ấn tượng... Ngoài cái nhết môi và bảo là Suho....

Suho con người lạ lẫm miệng cười thật tươi bước tiến mỗi ngày gân KyungSoo hơn, mỗi ngày một gần đến khi khuôn miệng anh căn cười vui vẻ cách cậu chưa đến một mét. Tay bấu chặt lấy thành li, KyungSoo vẫn trương tráo cặp mắt to ra nhìn Suho, chẳng động đậy, chẳng làm gì cứ chầm vào ngay khuôn miệng ấy...

- Chào...!!! _ Giọng nhẹ nhàng, mở lời với KyungSoo kèm theo một nụ cười nhẹ...

KyungSoo lấy lại bình tỉnh sau hồi lâu cảm thấy mất hồn, cậu nhanh vội cho lại xúc giác thay vào câu nói như thường lệ đối với khách uống cà phê, và thật ra KyungSoo không biết chào người đã tự tiện ôm cậu ra sao?

- Anh... Anh... đến uống cà phê sao??? Hôm nay quán nghĩ... muộn rồi

Nhưng khách hàng nào mà lạ kì thế. Trước đối với mọi khách hàng có nhả ý muốn mua cà phê, KyungSoo đều vui cười cuối chào đầu tạ lỗi vì không thể phục vụ. Nay sao lại ấp úng, tay run tun bỏ ngay li cà phê xuống, đưa lên đẩy gọng kính thay cho thái độ hồi hộp...

_ Tiếp tục mỉm cười nhìn KyungSoo - Anh ngồi được không?...

_ Gật đầu, KyungSoo cũng không dám nhìn vào nụ cười ấy, cứ cảm giác bị mất lí trí - Ừ... Ừm... anh ngồi đi...!!!

Ngồi ngay vào ghế Suho không còn nói nữa, giữ một khoảng nhìn vừa vặn chăm chú vào con người đang nhìn vào li cà phê nghi ngút khói, vò vò đầu móng tay không đáp trả, thẳng người cứng đờ. Chính KyungSoo cũng cảm giác là khó chịu và khá ngượng cho tình cảnh như thế này, nó làm cậu cảm giác như có thứ gì đó thật lạ cứ nhìn vào mình, như có một điều gì mờ ám. Ngẩng đầu, KyungSoo kết thúc không gian tỉnh mịch bằng giọng nói nhỏ nhẹ, vừa vấp nhưng cố lấy lại sự trôi chảy, mắt láo lia nhìn xung quanh tránh nhìn vào đôi mắt Suho.

- Anh... Anh... có muốn uống cà phê không?...

- Vâng _ Bật cười... - Anh đến đây là để uống cà phê em pha mà....

Thoát được khỏi cảnh tượng khó khăn này, KyungSoo nhanh chóng đứng dậy trong bộ áo len dày cộm bước nhanh đến quầy pha cà phê. Tốt nhất là từng giọt chậm lại đi, ngay cả bản thân KyungSoo cũng chả hiểu là tại sao người mình lại cảm thấy kì lạ và mất tự tin khi đối mặt với Suho, rõ ràng là tay cậu còn run run khi nhìn lén Suho qua khe máy pha. Nhưng không như ý, chốc lát cốc cà phê đã gần đầy đồng nghĩa cậu lại tiếp tục đối diện với sự hồi hộp, sự khó chịu.

_ Cất giọng vừa đủ nghe - Anh... có dùng đường không?...

_ Lắc đầu ngập ngừng - Đừng cho vào vội....

Trước khi bước ra bên ngoài, KyungSoo hít sâu một hơi dài lấy tinh thần. Nhìn Suho lại làm cậu nhớ JunMyeon, nhất định xem Suho như một người bình thường, vẻ ngoài ấy cũng thế. Không thể làm cậu đau thương hay nhớ nhung. Cứ xem như người giống người và xa lạ với nỗi nhớ lạ với nỗi nhớ về JunMyeon.

Trên tay một cốc đường nhỏ và một li cà phê, KyungSoo dạng người hơn sau lần hỏi đó và nghĩ bản thân cũng không làm gì sai thì sao phải lại rụt rè trước Suho. Bước đến ghế, cậu tỏ thải độ ung dung và bình thường kèm theo là câu hỏi theo đúng nghĩa của việc trò chuyện và gặp mặt, không như thế thì lại im lặng, lại không biết nói gì...

- Nhưng .... Sao anh lại biết quán này!!!

_ Bật cười nhìn KyungSoo - Anh không được quyền vào quán này sao?

- Không! không phải.... Chỉ là......

- Sao?...

- Quán đã đóng cữa!!!

- Tại anh thấy đèn còn sáng ~~~

- Xin lỗi vì lần trước bạn tôi đã tạt nước vào người anh!!! _ Cuối thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi...

_ Mỉm cười tự tin - Aizzz... ! anh cũng xin lỗi vì vấn đề trong quán bar, chỉ vì có tí men trong người... _ Ngập ngừng gãi đầu

- Aniya... Không sao! đâu mà... ! Lần sau thì đừng có vậy...

_ Mỉm cười!, ngước nhìn KyungSoo - Quán của em đẹp thật đấy...

- Sao anh biết mà đến đây???

- Vì trông chờ từ lần trước, mong là em sẽ gọi vào số điện thoại đó. Chờ hoài mà vẫn không thấy, nên nhờ ChannYeol bạn cũ của em tìm giúp...

_ Bật cười nhìn Suho - Sao lại phải tìm tôi.... Định bắt tôi đềnh cái áo đó cho anh sao??

- Yah~~~ không chỉ là áo của anh, mà còn đền luôn chai nước mà ChanYeol cậu ta đang uống cơ đấy...!!!

_ Phịch cười vì lời trêu hài của anh - Anh... vui tính thật đấy....

_ Cười mỉm - Thế cũng làm em cười sao?.... _ Nhìn thẳng vào mắt KyungSoo - Cười thôi, sao lại đẹp thế kia?...

_ Ngại ngùng KyungSoo tránh khỏi cái nhìn anh, ngơ ngáo chỉ tay vào li cà phê trên bàn - Anh... anh uống đi....

_ Kéo ngay li cà phê đầu tiên, Suho cho ngụm đầu nhỏ vào miệng. Nhăn nhó nhìn KyungSoo - Aizzzz cà phê thơm nhưng đắng nhỉ??

_ Bật cười - Vì nó là thế cơ mà...

_ Lấy tay cho một chút đường vào li - Chắc sẽ đỡ đắng hơn!!!

_ Chăm chú nhìn Suho uống cà phê

_ Uống xong, mặt nhăn lắc đầu vài lần - Nó vẫn còn đắng nhỉ... Chỉ đỡ hơn chút xíu thôi...

- Yah~~~~ sao anh không cho nhiều vào! cà phê rất đắng cơ mà! _ Cầm li cà phê của mình lên uống

- Em cũng không thích uống cà phê đắng sao? _ Húp một ngụm cà phê đã cho đường

- Sao anh biết? _ Mở to mắt ngạc nhiên!

- Không ai thích cà phê đắng đâu!, phải là sự kết hợp tuyệt vời thì nó mới ngon _ Cười đắc ý, tay khoáy đều li cà phê

_ Bật cười - Anh thật lạ cơ đấy....

- Giống người ngoài hành tinh sao _ Kéo hai mi mắt xuống!

_ Cười khoái chí .... Vỗ tay khen ngợi sự giễu trò của Suho

_ Nghiên người về chùi vệt cà phê dính quanh mép miệng KyungSoo, giọng trầm hé khuôn miệng - Em cười thế này! đẹp lắm có biết không!

Có lẽ đã quen rồi!

Cảm giác thiếu vắng

Cũng không quá khó

Tập uống cà phê đắng!

Thơm và tuyệt!

Câu chuyện về cà phê đắng !

Nhưng thật tâm! KyungSoo thấy anh, KyungSoo thấy Suho. Trong lòng vẫn có chút an ủi, mong là được gọi anh là JunMyeon! mong anh là JunMyeon.

End. Chap 5

10.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro