chapter 6: Sự thân thiết lạ lùng ( Câu chuyện cà phê đắng 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi khắc ngại ngùng đến ửng đỏ mặt, giây phút được Suho khen và tiếp cận bởi một hành động thân mật như thế đã làm lòng KyungSoo có chút gì đó xao động và ái ngại. Ngay bây giờ, khoảng cách mà chính cậu đặt ra với Suho cũng dần tan theo bao cảm xúc, cậu không còn ác cảm với anh nữa, thay vào đó là một sự cảm nhận vô cùng kì lạ...

Đôi ánh mắt là do KyungSoo ngại ngùng nhưng vẫn cố che giấu bằng cách giả vờ nhìn anh. Bậm môi suy tư, KyungSoo hít thở sâu và đảo mắt liên hồi trong cảnh tượng hiếm hoi này, tay thì đặt lên đùi, áp sát vào nhau không kẻ! nhìn thôi cũng biết KyungSoo mới lớn còn e ấp trước lời khen của một người lạ!.

Suho cũng thấy tự bản thân mình có chút tuỳ tiện vào ngay lúc này, bởi hành động khá thân mật và hơi quá đà đó. Trong thâm tâm anh không thể kiềm nỗi bao cảm xúc khi gần và trò truyện với KyungSoo, anh như kẻ say chăm nhìn sắt nét gương mặt nhỏ ấy. Biết là kẻ đào hoa như anh sẽ mau cảm nắng trước những bông hoa đẹp, điển hình là KyungSoo. Nhưng sao lúc này! cảm giác của anh bỗng thay đổi nhanh chóng, anh không còn cảm thấy rút gấp để cưa cẫm ai đó, hay là buông lời trêu hoa khen lễu!. Mọi lời anh nói lúc này là thật trong lòng, khi anh thấy nụ cười đó thì lòng anh lại rộn ràng hẳn lên, cứ như thể có thứ gì đó chạy ngang qua tim, chi chít hồi hộp... Ngồi về vị trí, tránh để KyungSoo tiếp tục ngại ngùng anh cũng thôi đi ánh mắt của mình, nhìn bâng quơ đâu đó, nhanh tay kéo li cà phê nhâm nhi chút đắng...

Sau một lúc sau, cũng khá ngắn đủ để cả hai bình tâm trong sự việc vừa rồi, không còn cảm thấy quá quoắc và tuỳ tiện. Suho mở lời thay cho lời xin lỗi vì hành động vừa nãy của mình, bằng lời quan tâm, giọng Suho lúc này thay đổi ấm áp lạ thường, đưa ánh mắt đầy ưu ái nhìn chầm vào KyungSoo.

- Em hôm nay uống cà phê đắng chắc đang có chuyện buồn nhỉ!

_ Gật đầu trầm ngâm - Phải! uống cà phê xem như là uống nỗi buồn ấy!

_ Mạnh dạng cho một tí đường vào li KyungSoo khoáy đều! - Em thử đi! xem vừa chưa?, xem nỗi buồn ấy có giảm không?

- Nhưng tôi.... ~~~ em... không thích uống đường!

_ Đặt lên tay KyungSoo li cà phê, giọng thúc ép - Đã thử chưa mà! ... thử đi! Không tệ đâu

_ Mập mờ từ từ thử một ngụm cà phê

- Sao? ngon không?!

_ Nhăn nhó - Vẫn còn rất đắng

_ Tiếp tục bỏ đường vào li KyungSoo! - Ya\\~~~~ nhất định là vừa rồi, tuyệt lắm đấy!

.......

................

.......

_ Giương mắt nhìn Suho trong khi đang uống - Wow! _ Ngạc nhiên - Nó còn ngon hơn cả cà phê sữa!

_ Nhắm mắt nghiên đầu đắc ý - Chắc anh phải đi mở một quán cà phê, với tài nghệ thế này! chắc quán sẽ rất đông khách!

_ Giọng có chút reo vui - Yah~~| hay là làm nhân viên của em đi!

_ Bật cười - Trời! anh giỏi thế! lương phải cao lắm đấy!

- Bao nhiêu! em sẽ trả !

- Mỗi ngày chỉ cầm em hôn anh một cái, thế là đắc lắm rồi _ Cười tỏ thái độ trêu chọc

- Yah~~|| đừng đùa thế mà!. Em sẽ để Baekhyun làm việc đó! _ Uống một ngụm cà phê!

- Sao cơ? _ Mở to mắt ngạc nhiên! - Là người hung dữ hôm trước đã mắng anh sao?

_ Phịch cười xém phung hết că phê ra ngoài - Yah~~~ em mét với cậu ta là anh nói cậu ấy dữ đó!

- Chắc anh, Kim Suho sẽ chết vì độ giận dữ của cậu ta quá!

- Aizzzz~~~ không quá tệ vậy đâu! Cậu ta chỉ tức giận rồi đánh vài cái nhẹ nhàng... Giống như là chảy máu đầu, gảy tay, gảy chân thôi!

- Thôi! vậy cho anh rút lại lời khi nãy! Nói rằng cậu ta rất đẹp... So baetuiful!!!

- Yah~~~ anh dối sao! lúc nãy còn bảo là cậu ta hung dữ cơ mà. Sao anh thay đổi nhanh thế! không tin được luôn!

- Vì anh sợ sự trả thù của bạn em thôi _ Nhìn vào mắt KyungSoo - Nhưng KyungSoo rất dễ thương! anh nói thật ấy!

_ Ngại ngùng cười gượng

- Làm người yêu anh nha?

_ Đơ cứng người, cuối thấp đầu đỏ mặt, không biết nói gì, im bần bật không một cử động! ...

_ Bật cười cho qua chuyện! - Anh đùa đấy!, sao lại đơ cứng thế!... Nhìn em giống thú bông bị gấp bỏ vậy!

- Yah//// ai bảo anh như thế!, em sẽ mách với Baekhyun cho xem

- Yah~~| đừng thế, anh sẽ đến đây làm việc mỗi ngày

- Không cần, quán em đầy đủ nhân viên rồi... Vả lại Baekhyun còn làm quản lí ở đây! anh muốn gặp cậu ta sao?

- Không mà _ Lắc tay phủ nhận!

_ Phì cười - Không ngờ anh lại sợ Baekhyun như thế! ^^

- Ya ya ... Anh không như em nghĩ đâu!~~~ Như Baekhyun chỉ cần một cái chớp mắt!

_ Cười tươi - Anh cũng không biết cậu ấy ra sao!

- Anh sẽ có thể cưa cẫm Baekhyun được ấy!

_ Đơ người nhìn Suho !... - Anh thích Baekhyun sao?

_ Làm ngơ rồi gượng cười cho qua chuyện - Aizzz~~~ không phải đâu mà!... Anh chỉ thích những người xinh như KyungSoo thôi!...

Ửng đỏ hai má KyungSoo, sau khi nghe lời đó như có gì đi qua tim. Cả cơ thể ngừng mọi hoạt động, riêng con tim cứ thúc từng hồi mạnh một cách kì lạ. Cố thoát ra khỏi sự lo lắng của bản thân, cậu đánh tới thức trí não để có thể tỉnh táo. Nhưng vô phương thức, cái ánh mắt long lanh hình vòng cung ấy cứ nhìn chầm vào cậu, như tra xét như đắc chí đã làm cậu ái ngại...

Lia đôi mắt ngại ngùng của mình vòng xung quanh cốt là để không chạm mặt anh, và cũng ngụy biện bản thân chẳng hồi hộp. Tay áp sát vào chiếc li cà phê, định sẽ cho một ngậm để lấy lại tự tin. Nhưng li cà phê cũng đã hết từ khi nào, chỉ còn đọng vài giọt nơi miệng li... Ấy thế mà còn làm KyungSoo ngại thêm, bậm môi cuối mặt đúng ra là cậu đã chạy ra khỏi nơi này vì hồi hộp...

_ Cất giọng lớn - Aizzzz~~~ Trễ rồi!... Em không định về nhà sao?

_ Định thần, trả lời ấp úng - Em... Em... ? sao?

_ Mỉm cười - Phải

- Em... em... định sẽ ở lại quán.

- Yah~~~ không phải chứ _ Nhìn xung quanh quan sát - Nơi này lạnh thế kia mà! lại không có giường, ngủ thế nào?!

-Em... Emmm... !!!

- Anh sẽ đưa em về! _ Mở mắt to hỏi ý kiến

- Thôi! rất phiền!!!

- Là sợ anh biết nhà ??? _ Nhìn KyungSoo cười đắc ý

- Tại... tại... _ Vò vò tay

- Tại là người lạ nên rất kì! phải không?

- Phải! _ Tỏ ra ái ngại...

- Yah~~~ anh đang rất muốn làm bạn em cơ mà .... Không là bạn trai em!

- Đừng đùa thế Suho!!!

- Anh nói thật ấy. Xinh như em mà làm người yêu là nhất rồi _ Cười vui vẻ

_ Tỏ vẻ ngại ngùng - Anh không cần phải đưa em về đâu! _ Bước đến đặt hai li cà phê lên quày

- Là Phòng 69, lầu 7, chung cư X, đường Y....

_ Ngậm chặt miệng cười quay lại nhìn Suho, như vẻ thán phục

_ Mỉm cười nhìn KyungSoo! nghiên đầu nhún vai!

- Yah~~~~ _ Bật cười lớn

_ Đến kéo người KyungSoo - Về thôi Do KyungSoo!

Suốt quãng đường đi bộ cùng Suho về nhà, kèm theo những câu chuyện cười, cách pha hài vui nhộn suýt mấy lần làm KyungSoo như vỡ òa trong cảm xúc. Không ngờ là con người lạ lẫm này lại làm cậu cười một cách thoải mái đến như thế. Lâu rồi KyungSoo cậu chưa được vui nhiều như thế, lại còn có một cảm giác ấm áp khi có người cùng đi bộ về nhà... Với biết bao cảm giác kì lạ khi gần bên Suho... Vì JunMyeon lại xuất hiện, cậu thấy JunMyeon đang sát bên mình, dối chút thôi! Suho làm cậu vui rất nhiều!.... Niềm vui về JunMyeon.

Khuôn miệng hé KyungSoo tay đang chặt tay đứng trước cổng chung cư chào tạm biệt Suho... Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thân thiết hơn, không còn sự e ngại bỡ ngỡ xem anh là một người xấu xa như lúc đầu. Thay vào đó là một sự thân thiết gần gũi làm cậu thấy thích thấy vui khi nghe những lời khen từ Suho.

Hôm nay KyungSoo tuy là có chút buồn bởi cái kỉ niệm đau khổ. Nhưng đã đạt được một kỉ luật xuất sắc, rằng hôm nay hơn suốt ba tiếng cậu chưa bao giờ nhớ đến chuyện xưa cũ. Tuy là đôi lúc nhìn thấy gương mặt Suho lại làm cậu nhớ về JunMyeon, nhưng đã có lúc bản thân tự gạt cái tên đó sang một bên quên đi không cần nhớ!...

_ Cho tay vào túi nhìn lên tầng cao chung cư - Aizzz đến rồi nhỉ!...

_ Nhìn anh mỉm cười - Vâng!

- Em lên đi! !

- Anh sẽ sao?

_ Chừng chờ - Ừmnm.. Thì... sẽ tự đi về!

- Òh.... Suho ! hôm nay em thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh... Cảm ơn anh!

_ Mở to mắt giả vờ ngạc nhiên - Sao lại cảm ơn!

- Cảm ơn vì đã chỉ cách uống cà phê, vì đã nói chuyện với em hôm nay!

- Vậy hôn anh một cái để cảm ơn đi! _ Cười khoái chí

_ Bĩu mày - Yah~~~ đừng đùa thế, em không thích đâu!

- Được rồi, được rồi! cho anh xin lỗi!!!

- Nhưng sao khi nãy em vẫn không thấy li cà phê của anh hết! ... Anh không thích uống sao? cà phê không ngon sao? đã bỏ đường rồi vì sao không uống hết! ?

- Không! _ Gượng cười... - Vì sao anh bỏ đừơng vào cà phê thì sẽ nói cho em nghe!, còn Vì sao anh không uống tiếp sau này chắc KyungSoo cũng tự hiểu!...

- Ừm!... Thôi trễ rồi! anh về đi, mong gặp lại anh!

- Cho anh mượn điện thoại nhắn tin một với bạn một tí, điện thoại anh hết pin rồi...

- Này....

_ Mỉm cười trả lại điện thoại nhanh chóng - Thôi anh về đây!.... KyungSoo cười thì rất xinh ấy.... _ Quay lưng bỏ đi...

Tiếng chuông điện thoại của KyungSoo vang lên, là số lạ nên cậu còn ngỡ ngàng. Từ xa, vọng lại tiếng Suho vừa cười vừa nói lớn...

- Yah~~~ là số anh!.... _ Bước lùi - Anh về đây!... Hôm nay thì anh rất vui khi gấp KyungSoo!... Vui lên nhé! ... Anh xin lỗi nhưng phải nói. Anh sẽ chính thức theo đuổi KyungSoo! vì KyungSoo rất đẹp!!!

_ Cầm điện thoại trong tay, cười khì vài tiếng... Nhìn bóng Suho khuất hẳn...

Hôm nay được tiếp xúc rõ với KyungSoo anh thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì, bao điều khác lạ đều dồn về anh. Anh cho rằng mình đã yêu KyungSoo, nhưng không trăng hoa như trăm lần trước, cứ cảm giác kì lạ, muốn chầm chậm và kéo lâu dài. Anh thích vẻ đáng yêu của KyungSoo, anh cảm nhận KyungSoo đang rất buồn!...

.......

Bước đến đầu đường, Suho giờ là nữa đêm mà còn muốn hành hạ người khác. Móc điện thoại ra gọi ngay vào số ChanYeol.

- Yah~~~ Chan! đường X mau đến đón tớ! hôm nay tớ sẽ ngủ nhà cậu. 15 phút nữa, vì tớ đang vui nên thông thả cho cậu. Nhưng trễ giờ đồng nghĩa là mất công việc ấy! ...

...........

Dòng tin nhắn của Suho về câu chuyện cà phê đắng...

* KyungSoo yaaaa~~~

Khi còn học cấp ba, anh đã từng thất tình nên trùng hợp nghe được câu chuyện này! và đó là lí vì sao anh bỏ đường vào cà phê!

Cà phê rất thơm và dịu, nhưng nó có một nhược điểm là vị rất đắng

Một ngày Cà phê tình cờ tìm được một thứ rất lạ có thể kết hợp cùng với nó tạo nên một loại nước uống tuyệt diệu... Ngon ngọt và béo... Đó là Sữa!

Cà phê và Sữa trở thành một cặp đôi hoàn hảo, và yêu nhau!

Nhưng đến một ngày, con người bỗng trở nên buồn và ghét hương vị của cà phê sữa!

Họ cho rằng Sữa làm mất hương thơm đặc trưng của cà phê. Sữa đã không hợp với Cà phê!

Họ cố tìm ra một thứ nào đó để kết hợp với Cà phê, ngọt giống Sữa nhưng không làm hao tổn hương thơm

Tìm mãi mà cũng không ra, con người đối mặt với vị đắng lâu dài, Cà phê cũng thế mà đắng thêm vì mất đi bạn tình của mình

Nhưng đến một ngày! Đường tự nhiên xuất hiện

Một hương liệu lạ có vị ngọt thanh vô cùng...

Con người không muốn cho Cà phê và đường kết hợp với nhau, bởi vì họ không thích. Và Cà phê cũng không quên được Sữa! chỉ muốn kết hợp với tình cũ mà thôi!

Nhưng ai biết đâu một ngày tình cờ, Đường được bày tỏ nỗi niềm với Cà phê, và Cà phê cũng được giải toả nỗi lòng... Đường bỗng nảy sinh tình yêu với Cà phê

Dần thì chuyện không như quyết định. Đường cố thử sức hoà huyện với Cà phê

Kết quả là đường biến mất khi tan trong cà phê, nhưng sau đó cà phê thơm hơn, và ngọt hơn. Không những giữ được mùi hương vốn có, mà cà phê đường còn có vị ngọt đậm đà!...

Thế là người ta cho rằng đường sẽ là bạn tình của cà phê về sau! ... Nhưng điều lạ khi kết hợp với Cà phê thì đường không còn nữa! ...End.

KyungSoo là cà phê nhỉ!*

KyungSoo cà phê đắng và người yêu cũ (JunMyeon)

Đã từng kết hợp rất hoàn hảo và hạnh phúc

Nhưng tạo hoá trớ trêu bắt cả hai phân li

Mong là KyungSoo đừng đau vì sự thiếu hụt yêu thương ấy

KyungSoo sẽ đau đớn vì sự thiếu vắng JunMyeon, mỗi ngày lại càng thêm đau thì cà phê càng thêm đắng.

Nhưng đến một ngày đường ngọt ngào mang tên Suho đến

Vui vẻ mà giải toả nỗi lòng trong KyungSoo

Nhưng là ánh mắt đầu tiên đã làm tim anh ngột ngạt và lay chuyển

Nên anh quyết định sẽ cho KyungSoo sự ngọt ngào quí giá của mình đó là yêu thương

Nhưng là đường, Suho tan biến rồi, mất dạng chỉ để lại tình yêu hoà trong lòng cà phê.... Nhưng để lại sự yêu thương suốt đời... đó là cà phê ngọt ngào.

Thế mới nói tuy là tìm nhau để được hoàn hảo, nhưng tạo hoá đã tạo ra niềm đau, bắt ta đau, nhưng đừng thế mà bỏ cuộc, giống cà phê ấy, một ngày nào! có ai đó chấp nhận cho yêu thương dù có bị tan biến thì sao?...

Dù Đừơng và Sữa giống nhau về vị ngọt, nhưng thứ nó cho cà phê là khác hoàn toàn. Một bên là vị ngọt béo ngậy làm mất đi hương thơm, một bên là vị ngọt thanh hoà tan làm tăng hương thơm...

Đừng lầm tưởng Đường là Sữa

Và đừng bắc Đừơng làm Sữa

Đường cho tình yêu sâu sắc gấp vạn lần đến khi tan biến

Nếu cứ bắc ép Đường là Sữa!""

Thì chính Cà phê đang xúc phạm vị ngọt mà đường dành cho...

Cà phê sẽ phá huỷ vị tình của Đường

Và đường thôi ngọt ngào!>

+++++++++++++++++++++++Note: Nhưng nhớ!, cho ít đường sau mỗi lần, cũng như cho tình yêu. Đến khi nào lượng đường vừa đủ! cà phê thơm ngon và ngọt nhé, cũng như đến khi tình yêu cao trào và đầy yêu thương. Đừng bắc đường phải hi sinh quá nhiều, tình yêu phải cho đi một cách không thương tiết quá nhiều... Đến lúc đó, đường sẽ biến mất, tình yêu sẽ tan biến. Cà phê quá nhiều đường sẽ ngọt chán và dở tệ. Tình yêu cho quá nhiều yêu thương và hi sinh, thì cũng sẽ nhàm chán và suy tàn!...

End. Chap 6

11.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro