Chapter 8: Món quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng thì KyungSoo cũng đạt được tấm bằng lái xe. Học nhiều, thi nhiều nhưng đây là lần thành công đầu tiên sau hơn bảy lần thất bại. Trên lí thuyết cậu đạt được trọn điểm nhưng khi tay cầm thực hành, thì bản thân lại run sợ lại mất tự tin, cảm giác thua kém nên thất bại liên hồi là chuyện hiển nhiên.

Nhưng hôm nay lại khác, KyungSo đã xuất sắc đạt được thành tựu không thể. Đó là tấm bằng lái xe mà cậu luôn mơ ước, giờ thì có thể tự do muốn đi đâu thì đi, nhất là không cần lệ thuộc không phải trông ngóng vào hư vô.

Cậu nghĩ rồi nước mắt chợt vỡ oà theo cơn gió nhẹ. Tiếng rét thổi bay tóc, từng hơi nhẹ gợn quanh gò má cậu trêu đùa như chúc mừng. Giờ thì ít nhất KyungSoo này không cần ai đó đưa đón nữa, giờ thì cậu không còn lệ thuộc vào người xưa nữa!. Cứ dần mà tách ra khỏi, chút ít! chút ít... Đến chừng nào KyungSoo không còn gì với tên JunMyeon. Thế thì sẽ lại như trước cà phê đên chờ vị ngọt của tình yêu, nhưng đừng làm mất hương vị...

Tiếng đâu từ xa có chút nhẹ nhàng hướng về KyungSoo đang ngồi nơi ghế đá. Cậu nhanh chóng hoàn hồn rồi chùi đi thật nhanh vài giọt nước đọng trên má quay sang nơi phát ra tiếng nói há hốc!.

- Yah~~~~ sao thế?

_ Ngỡ ngàng nhìn - Suho aaa! sao anh lại ở nơi này!

_ Bước đến ngồi gần - Aizzzz! thấy anh không vui sao? _ Quay qua nhìn KyungSoo

_ Lắc đầu chau mày - Không phải!... Lẽ nào anh cũng đi thi bằng lái?...

_ Chùi đi nước mắt trên má KyungSoo - Không phải _ Mỉm cười

_ Đưa tay quơ quào chùi kỉ lại mặt, ngơ ngáo!

- Khóc sao?

- Không có!

- Ừm! anh thấy rồi! anh giữ bí mật về chuyện hôm nay cho KyungSoo!!!

_ Gật đầu! ...

- Được bằng lái xe vui nhỉ?

_ Cười tít mắt - Yah~~~ em rất khó khăn! giờ thì thành công rồi!. Có thấy em giỏi không?

- Ừm thì giỏi _ Phì cười - Bằng tuổi em người ta đã lái xe đi hết nước này rồi!

_ Thay đổi thái độ hụt hẫn! - Yah~~~~ thì em.... em....!

- Lái xe yếu thế nên đừng tự lái!

- Yah~~~ em cất công mới được tấm bằng này!... Giờ thì bảo em đừng đi, em đi xem buýt không quên đâu!

- Ai bảo em đi xe buýt!

_ Mở to mắt thắc mắc???

- Để anh đưa đón cho!, muốn đi đâu thì anh cũng sẽ làm tài xế cho!

_ Bật cười! - Ai cần anh cơ chứ!

- Cười dễ thương nhỉ?....

_ Ngượng ngùng đánh lạc qua chuyện khác! - Yah~~~~ có phải nên có quà để chúc mừng em không?

- Sao? chuyện này cũng cần quà chúc mừng sao?

- Phải mà! ... _ Xoè tay trước KyungSoo!

- Aizzzzz anh không biết tặng em gì đây!... Anh cũng không có ý định tặng em!

_ Gượng cười cho qua chuyện! - Vậy thôi! dẫu sao cũng đâu cần thiết ^^

_ Nghiên đầu gần về KyungSoo, cười mỉm nhìn chầm vào mắt! - Hôm nay có bận không?

- Sao? _ Mở to mắt

- Đi cùng anh!

- Yah~~~ sao em lại đi với anh!

_ Nhăn nhó - Yah~~~ thì đi!... đi.... _ Ấp úng

_ Chỉ tay vào mặt Suho - Hôm nay anh ăn trúng ớt sao? _ Bật cười...

- Vậy có muốn đi không?, hôm trước đã hứa sẽ dành một ngày đi với anh cơ mà!

- Đi đâu! ...

- Yah~~ không làm hại em đâu mà! _ Nhăn nhó, gãi đầu!

_ Phì cười lớn - Anh dám làm gì em sao?

_ Nghiên đầu thêm chút xíu nữa, để mặt mình sát mặt KyungSoo, mắt nhìn thẳng vào - Vậy em muốn... anh làm gì em nào? _ Cười nửa miệng, khoái chí

KyungSoo ngay lúc này đơ cứng không nói được tiếng nào. Trố hai mắt tròn xoe nhìn chầm vào Suho, hai má dần đỏ lên... Cuối cùng cũng chống trả, bật lên vài tiếng gắn gượng cho qua cơn.

- Em... em...

_ Cuối đầu thêm tí nữa, giọng thì thầm một cách mê hoặc - Thế này thì được chưa...

_ Chớp mắt liên tục lấy lại bình tỉnh, đưa hai tay lên cố đẩy người Suho ra...

_ Ngưng ngay trò đùa, Suho ngã người thôi không sát mặt vào KyungSoo nữa!... - Hai má của em đỏ hết rồi!

_ Rờ xem lại má mình! - Em... em...

- Yah~~~ là đi chơi cùng anh! vậy thì không được sao?

_ Lắc đầu!

- Vậy chắc không xem anh là bạn rồi!

- Không có đâu mà! _ Chau mày, quơ tay phủ nhận

- Vậy thì đi! ... _ Đứng dậy kéo tay KyungSoo!....

............

Sau một ngày mệt mỏi nhưng đầy lí thú, KyungSoo lếch tấm thân mềm nhũn về đến nhà. Hên là được Suho đưa đến tận thang máy rồi tiễn đưa bằng nụ cười ấm lòng, chứ thật tình thì hôm nay được cười đến đau rang cả bụng nên không nhờ tấm lưng Suho thì cậu làm gì về được đến cửa!...

Sau khi chia tay Suho, KyungSoo đột nhiên cứ thấy lân lân trong người một niềm vui khó tả, bằng chứng là miệng cậu cứ dạng ra cười vui vẻ. Nghĩ về lúc được nói chuyện cùng với Suho làm lòng cậu thấy thoải mái vô cùng. Hôm nay cậu xin phép anh!, xin cho cậu được gọi anh bằng tên JunMyeon chỉ một lần thôi. Lúc đầu thì Suho cũng ngỡ ngàng với cách yêu cầu kì lạ này, sau lại vui vẻ chấp nhận và bảo cứ gọi khi nào KyungSoo muốn, miễn đó là gọi anh!...

Đột nhiên KyungSoo mặt sững sờ đứng dậm tại trước cửa. Cậu ngỡ ngàng vì thứ đồ khá to đang ngào ngạt hương thơm kia... Đó là một bệ hoa đỗ quyên hồng thật to... Điểm trên một vài bông vàng theo dòng chữ K Y U N G S O O thật đều nét. Cậu sắp phát khóc khi nhìn thấy hoa mà mình thích, đặc biệt là nó mang tên của mình. Không chắc gì nhưng KyungSoo chắc sẽ là của mình và sẽ được sở hữu chúng tận hưởng cảm giác hạnh phúc này...

Người từ xa bước đến, tay cầm tệp giấy véo gọi tên KyungSoo...

- Xin lỗi!... Cậu là Do KyungSoo!?

_ Gật đầu - Phải!

- Hoa này là của cậu...

_ Mỉm cười vui vẻ - Vâng!... Nhưng tôi không có đặc chúng!... Không phải tại Hàn Quốc loài hoa này hiếm lắm sao?... Lại rất đắc!

- À vâng ! hoa này là có một người dành tặng cậu. Cửa hàng chúng tôi phải nhập khẩu từ nước ngoài trong ngày và đảm bảo độ tươi của hoa trong bảy ngày tới!

_ Mở to mắt - Ai đã gửi! ...

- Xin lỗi! người gửi yêu cầu giấu tên! ... Anh ta chỉ bảo là người thích uống cà phê của cậu pha!...

_ Suy ngẫm... - Được rồi! cảm ơn anh!

_ Đưa giấy viết về phía KyungSoo - Phiền cậu kí tên! nhận hoa... Cậu thật sung sướng nhỉ... Được người nổi tiếng tặng hoa?...

_ Nhăn nhó thắc mắc - Nổi tiếng sao?...

- Phải!.... đất này ai lại khoong biết anh ấy, lẽ nào cậu không xem tivi _ Bật cừơi, cuối đầu chào - Tôi xin phép

Sau khi ôm cả bệ hoa lớn vào nhà. Trong đầu KyungSoo lại hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi, rồi chợt nghiệm chữ nổi tiếng mà người giao hoa vừa nói lúc nãy... Lòng chợt thấy khó hiểu nhanh chóng lao vào máy tính, vừa gõ vừa chập chờn đầy thắc mắc! xem tivi? nổi tiếng? sung sướng?... Biết là Suho nhưng sao người đó lại dùng là nổi tiếng, lẽ nào cậu không biết? chuyện Suho là người nổi tiếng sao?...

Kết quả tìm kiếm với cái tên Suho....

.......

Sau khi đưa KyungSoo về nhà và trở về công ty. Suho hình như là gặp rắc rối do chính ChanYeol gây ra. Anh cáu giận như hung tàn, ngang nhiên hất đổ những thứ anh có thể với tới. Ngay cả chiếc điện thoại trên tay cũng đành ném mạnh xuống đất để thể hiện thái độ, tất cả là chỉ muốn răng đe ChanYeol, cậu bạn luôn làm tình hình công ty trở nên rắc rối...

Ngồi ngay vào bàn làm việc Suho quát to như bao lần, xem ChanYeol là con lấy đó làm uy quyền quát tháo dữ tợn. Tay chỉ tay răng đe, thật tình thì ChanYeol cũng hớt hãi như gà mắc tóc khi bị Suho trách móc, đến trán ươm ướm mồ hôi thì có thể cảm nhận sợ là bao nhiêu?

- Yah///// rốt cuộc cậu tính sao?. Đã bảo là đừng có kí vào hợp đồng!... Giờ thì muốn huỷ hợp đồng cùng với công ty đó! phải bồi thường cả triệu đô!!!

_ Cuối thấp đầu! - Suho aaa! tớ xin lỗi! tớ chỉ muốn đem lợi về cho công ty! tưởng là bọn họ thành thật... Lấy tiền lương tớ mà bồi thường!

- Lấy tiền lương của cậu làm tiền bồi thường sao?////// ... Cho đến chết cậu cũng chưa đủ một nửa!

_ Nhăn nhó nài nỉ - Tớ không muốn vậy! ...

- Yah////// cậu liệu mà giải quyết, đừng xin tớ//////////

Giữa lúc Suho đang lên cơn thịnh nộ thì đột nhiên có một cuộc gọi đến... Chiếc điện thoại lăn lóc dưới nền đất do tay ChanYeol nhặc lên... Anh quát to bảo là không muốn nghe điện thoại. Nhưng sau khi nghe bảo là KyungSoo, Suho liền thay đổi thái độ luôn cả sắc mặt, điềm tĩnh hơn giơ hiệu cho ChanYeol ra ngoài.

Hít khàn vài hơi mạnh để thanh lọc lại giọng nói trầm ấm. Suho nhẹ nhàng bắc máy mà quên đi cơn giận vừa rồi...

*Yopuseyo....*

*Suho à!... Anh ngủ chưa!*

*Anh chưa ngủ""* _ Cười mỉm vui vẻ!

*Ưmmmmm... Em cảm ơn Suho!*

*Về hôm nay sao?*

*Vâng! luôn cả hoa*...

*Em thích chứ*

*Chúng rất đắc anh đâu cần mua nhiều thế!... Em vẫn đang thắc mắc là anh làm gì để có nhiều tiền như thế*

*Ờmmm thì anh... anh... chỉ là nhân viên bình thường của công ty XY thôi!*

*Nhân viên hay là chức vụ khác*...

*Nhân viên cơ mà!, sao anh có thể làm giám đốc* _ Bật cười!

* Suho à!... anh có trùng tên với ai không? hay anh có biết ai trùng tên với mình mà ở Seoul này không!*

*Chắc không có đâu!*

*Vậy là đúng rồi*

*Sao???*...

_ Vừa nhìn vào kết quả tìm kiếm trên mạng vừa đọc lại qua điện thoại

*Kim Suho! chủ tịch XY thành công vượt bật

Chủ tịch trẻ Kim Suho ăn chơi khét tiếng

Kẻ đào hoa Suho giúp GDP của cả nước tăng vọt trong năm nay

Tuổi trẻ vô vàng thành công! Kim Suho

Kim Suho nghèo sơ xác ra sao?

Người mang tên này là ai nhỉ!... Sao lại đi gạt em?*

_ Bất ngờ *Aizzzz... em biết rồi sao!!!... Nhưng anh không giống như những gì họ viết đâu!... Em đừng tin*

*Uuuummmm Người sở hữu căn đại biệt thự giữ lòng Seoul là Kim Suho, người mang khối tài sản khổng lồ!...............

*Giàu quá nhỉ* _ Bật cười!

*Ờ thì.....*

*Ở đó có hồ bơi không?*

*Có*

*Có sân vườn không?*

*Có*

*Có sân tenis không*

*Ở đó chỉ không có chủ tịch nước thôi!*

*Yah~~~ nói như thể kêu ngạo lắm!*

*Anh chỉ đùa thôi mà*

*Em rất tò mò về anh đấy, thật hào hứng khi quen biết ngừơi giàu có như anh... Em cũng muốn có được ngôi nhà như anh!. Em có được đến nhà anh không?*

*Ok. Nhưng có một điều kiện, đơn giản lắm!*

*Sao cơ???, có thật là dễ không?*

*Dễ mà!... KyungSoo làm người yêu anh đi!*

*Yah~~~~ lại đùa nữa! vậy thì em không cần đâu!...*

*Chả lẽ anh không đủ để làm người yêu em sao?*

*Thôi đi Suho à!!!! em không muốn đùa thế nữa... * _ Giọng trách móc

_ Bật cừơi *Yah~~~| có phải là muốn tài sản của anh là của em không!*

*Hahaaaa ai lại không thích thế chứ! anh cho em sao?... Em sẽ nhận!*

*KyungSoo aaa~~| em thật lạ đấy!, không ai lại đi nói ra là muốn tài sản của người khác*

* Ồh... Thế là lạ sao?... Thì em rất thích được giàu có như anh! vậy thì sai sao?*

*Muốn tài sản của anh sao?... Anh dành tặng KyungSoo hết, thật ra thì không nhiều lắm, nhưng phải có điều kiện!*

*Thật không?... Nhưng điều kiện gì?, lại điều kiện_*

_ Cười khoái chí! *Thì làm vợ anh! tất cả những thứ này! là của em!*

*Yah~~| em không đùa nữa, đùa như thế thì em giận anh thật đấy!, thế thì không cần khối tiền ấy. Nhìn đi em cũng là chủ một quán cà phê mà!*

*Rồi... Anh xin lỗi, anh không đùa như thế nữa. Không làm bạn gái, không làm vợ gì hết... Nhưng khi nào muốn thì nói anh đấy!*

*Hôm nay! được đi với Suho em vui lắm!. Em cảm ơn anh vì hoa đỗ quyên, vì cả ngày hôm nay*

*Ừm... anh biết rồi! anh chỉ muốn chúc mừng KyungSoo về thành tích hôm nay thôi mà!*

*Chúng thơm lắm*

*Biết là em thích mà!, muộn rồi KyungSoo định nói chuyện hết đêm với anh sao?*

*À... không có! em chỉ định cảm ơn Suho về món quà!*

*Chỉ vậy thôi sao!*

*Aaaaa ngày mai, tối mai ấy!... Suho đến nhà em ăn tối được không?*

*Òh tiết thật anh có hẹn với người quan trọng rồi!... *

*Không sao mà! ... Anh có hẹn trước rồi cơ mà!... Không biết người đó là ai lại nhanh tay chợp lấy cuộc hẹn của anh chứ!*

*Ờhmmm cho anh xin lỗi không thể hẹn với em đựơc. Cuộc hẹn ngăy mai của anh rất quan trọng vì đó là cuộc hẹn của anh và KyungSoo*

_ Bật cười lớn *Suho aaaaaaa!, anh thích đùa thật đấy!*

*Tiếc là anh không thấy KyungSoo cười....*

*Nhớ bảo ChanYeol cùng đi*

*Yah~~~ không phải là buổi hẹn chỉ có anh và em sao?*

*Suho... Anh suy nghĩ đi đâu vậy! mai còn có Baekhyun cơ mà!*

*Ừm anh biết rồi! KyungSoo đi ngủ đi!.. Trễ rồi!*

*Vâng! Suho anh ngủ ngon!*

*Ừm KyungSoo ngủ ngon!*

.........

Cúp ngang điện thoại Suho nở một tràng cười vui vẻ và thoải mái hơn. Gọi ChanYeol vào trong, nhẹ giọng thay đổi thái độ hẳn...

- Cậu ngồi đi!

_ Ngỡ ngàng trố mắt! - Suho à!... cậu không giận sao?

_ Bật cười quơ tay - Thôi cho qua! ... Chúng ta sẽ chơi trò gậy ông đập lưng ông! tớ vừa nghĩ ra! chờ mà xem màn kịch hay!

- Yah~~~ _ Cười vui vẻ - Suho à! chỉ cần nói chuyện điện thoại xong là nghĩ ra cách liền sao? ai mà làm cậu hết giận thế!

- KyungSoo!... Em ấy mời bữa tối tớ và cậu!... Có Baekyun nữa đó!...

- Yah~~~----- Thế là nhất rồi!

Aizzzz Biết thế thì không định giấu bản thân đối với một con người vô tư như thế. Xem ra kẻ giàu sang như anh, ăn chơi như anh thật ra là bình thường là không có gì ấn tượng.

End. Chap 8

22.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro