Chapter 9: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc luôn là thứ chủ đạo và quyết định mọi thứ khi tình yêu phát triển. Quả thật Suho bây giờ nhìn khác lạ hơn trước rất nhiều, chưa bao giờ anh vì ai mà phải dày công lặn lội đến như thế. Ngay cả đối tác làm ăn quan trọng của công ty, anh còn từ tốn xem thường thời gian. Giờ chỉ vì một người, anh cảm thấy thương cảm thấy thích vậy mà siêng năng đến tột cùng.

Giờ thì bản thân anh còn không biết mình say mê KyungSoo đến nhường nào, cứ biết thích là sẽ làm. Đôi khi chỉ vì nhớ nụ cười của KyungSoo mà Suho anh phải cất công lặn lội từ nhà chạy đến quán của KyungSoo. Nhiều lúc anh lại không kiềm được bản tính của mình, cứ muốn kéo tay cậu rồi ôm chầm vào người cho thỏa sức. Nhưng lại rồi bị vẻ mặt ngây thơ đó ngăn cản, anh không muốn nữa, chính xác là áp chế dục vọng chỉ vì sợ người bé nhỏ bị tổn thương!.

Hôm nay trời cũng khá muộn, suốt ngày thì anh không được gặp KyungSoo. Chưa bao giờ tự nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu bức chế đến như thế, anh cũng định là hôm nay thử một ngày không gặp xem bản thân chịu nỗi không. Rồi chợt nhận ra, bao lâu nay anh cứ ngỡ chơi đùa có thì tốt không có cũng không sao!, nhưng bây giờ đối với bản thân anh! thiếu là sai sót, không có là nỗi lòng của kẻ si tình.

Thật sự thì anh đã vướn vào lưới tình của KyungSoo thật rồi, anh còn suy ngẫm về chuyện hơn ba tháng nay đến với bản thân. KyungSoo nhìn thế nhưng không bình thường chút nào cả, khiến cả con tim kẻ lạnh lùng trong tình cảm này biết thổn thức. Anh định là sẽ yêu nhiều lắm vì biết giới hạn của bản thân, gì thì được nhưng tình yêu của Suho lúc này là một con dốc không giới hạn. Cứ như dạt dào, tràn đầy nếu không muốn nói là Suho say tình mất rồi... Anh muốn có KyungSoo!.

Vì hôm nay anh phải chịu đắng ngập ngừng trong nỗi nhớ. Thường ngày nếu có không gặp mặt nhất định thì KyungSoo sẽ trả lời tin nhắn anh một cách vui vẻ, thế thì làm anh đỡ bồn chồn nhớ nhung hơn. Nhưng hôm nay lại khác, ngay cả bản thân Suho cũng đang kiềm chế cảm xúc, nhưng dần về đêm nó lại gia tăng dường như không thể ngừng lại.

Sở dĩ vì hôm nay đến muộn thế này mà bản thân phải ôm nỗi da diết thế kia. Tất cả cũng do Suho tự bản thân chuốt lấy, chỉ vì không kiềm hãm được dục chế trong lòng của mình nên hôm nay mới thành ra như thế...

BlackBack

Có lẽ sau bao nhiêu ngày qua anh và KyungSoo cũng đã thân thiết hơn, chính anh còn cảm nhận bản thân KyungSoo khi ở cạnh bên anh đều tỏ ra rất thoải mái không vướng bận việc chi. Anh thương KyungSoo lắm, có thể nói chưa bao giờ bản thân anh lại chực trào lên một thứ cao cả đến như thế. Và đương nhiên anh muốn rằng KyungSoo sẽ hiểu được nỗi lòng này, nó không vu vơ chơi đùa như bao lần cửa miệng anh hay nói, cũng không phải là lời dụ dỗ của kẻ đào hoa dành cho người mê đắm mật ngọt.

Đó là những nỗi niềm tận đáy lòng mà bản thân anh tin chắc rằng KyungSoo sẽ hiểu cho. Đến chính mình còn ngu ngơ không hiểu vì sao bản thân lại ra thế, tin là yêu! không tin chỉ vì nó đến quá vội. Trước đây anh cứ ngỡ tình yêu đến trong quảng thời gian dài, nhưng với chính Suho bây giờ nó diễn ra khá là nhanh. Hơn ba tháng kể từ khi anh say nắng dung diện bên ngoài, đến khi anh hoàn toàn chìm đắm trao trọn con tim cho KyungSoo vì một tâm hồn hoàn mĩ.

Tay đang chặt tay, anh đang cạ sát chúng rối bời cùng suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Lúc thì nghĩ là bản thân không được nói ra, nhất định thì KyungSoo sẽ phì cười vì biết đâu lời nói như bao lần đùa giỡn hay đơn giản là bản tính trăng hoa của anh?. Nhưng mặc kệ, dẫu sao thì bản thân cũng đã nói ra điều thật lòng, tin là nghiêm túc KyungSoo cũng không bị bất cứ cú sốc nào khi anh đường đường chính chính bảo là yêu cậu!...

Hít hơi thật sâu mang đầy hi vọng khi kẻ trăng hoa tỏ tình. Suho quay người sang KyungSoo khi cả hai cùng ngồi trên một băng ghế, may là nơi này vắng vẻ khá thích hợp trong tình cảnh lãng mạn này. Nhưng sao không như bao lần trước, anh còn rất tự tin khi nói lời ong bướm, nhưng đó là lời thật lòng bản thân này đây vẫn có tí e ngại như học sinh tỏ tình...

Tuy là còn chút ái ngại nhưng tay Suho nhanh nhẹn cực kì, vừa xoay người để đối diện, tay anh đã chọp ngay tay KyungSoo siết thật mạnh như đặt hết niềm tin vào đó....

- KyungSoo ya~~~~

_ Mở to mắt ngơ ngáo nhìn - ??? O-O

- Nếu anh nói điều này không phải thì KyungSoo có sao không?

- Anh bị sao à?....

_ Lắc đầu - Lần này thì anh nói thật, nhất định là phải tin anh đấy!

_ Gật đầu mỉm cười - Được rồi!

- Anh... Anh... yêu KyungSoo _ Nhìn chầm vào mắt KyungSoo

_ Đơ cứng người, hai má đổi sắc hồng, mở to mắt ngạc nhiên hơn nữa... Ấp úng nói vài chữ! - Suh... Su... Suho ----- Anh...an... anh

_ Nhăn nhó cố nói thêm - Yah~~~ là thật cơ đấy! anh rất thích KyungSoo!

_ Chau mày - Suho à....

- Anh biết là nói ra thì KyungSoo sẽ không chấp nhận, nhưng tin anh đi. Chắc là anh có cơ hội mà phải không?

- Nhiều lần trước không phải là anh đùa sao?... Yah~~~ em cứ tưởng là Suho đùa!...

- Không có! anh nói thật lòng!. Cho anh cơ hội đi! có được không? _ Nhìn KyungSoo đầy hi vọng

- Suho à!... Không phải chúng ta là quan hệ bạn bè thôi chứ!... Nó bất ngờ lắm đối với em! _ Cố lấy tay ra

- KyungSoo! ... Anh không được sao?... _ Cố níu tay Suho!

- Anh thì biết bao nhiêu cô gái, đâu phải nhất quyết phải là em!...

- Nhưng anh yêu KyungSoo thôi, anh chỉ có tình cảm với em!

- Có quá vội không Suho!...? Em... em... không thể đâu!

- Đến một chút tình cảm KyungSoo cũng không có với anh sao?

- Em... Em... _ Ấp úng!

- Là JunMyeon! là người yêu cũ của em sao?

- Yah~~~ thôi được rồi Suho... Tóm lại chuyện này không phải là bây giờ!

- Yah/// _ Nhăn nhó tức giận - Anh không bằng người đó sao?

- Suho/// em không muốn nói chuyện này cơ mà! _ Quát to

- Yah~~~ người đó chết rồi cơ mà!... Em không mở lòng mà yêu anh được hay sao? Em nói đi!

_ Mắt long lanh, mũi đỏ hoe. Nhìn chầm vào Suho tỏ thái độ...

- Yah//// _ Bóp mạnh tay KyungSoo - Anh nói là chuyện này không đùa mà!... Em trả lời anh đi//...

- Suho~~~ anh đang làm em khó chịu đấy!

- Vậy em có biết là bản thân của anh đang rất nóng giận không?... Sao em lại không trả lời. Sao em chỉ dành tình cảm đó cho một người chết!...

_ Cắn chặc môi, rơi nước mắt nhìn Suho tức giận - Yah\=//// anh bị làm sao thế... Em thế đó! anh có thôi đi không.

_ Xuống giọng khi thấy KyungSoo khóc - Anh xin lỗi! anh chỉ muốn được thay thế người đó để yêu KyungSoo thôi...

_ Hất tay Suho mạnh, rơi nhiều nước mắt hơn, đứng dậy quát to - Yah//// em ghét anh lắm!, sao anh lại có quyền nói như thế. Thật buồn cười khi quen biết kẻ trăng hoa như anh đấy, sao em phải tin những lời của anh. Từ đây về sau em không muốn gặp anh nữa!.... _ Quay lưng bỏ đi

End BlackBack

Nhớ về chuyện đau lòng đó khiến Suho bây giờ như thật là kẻ luỵ tình cảm thấy đầy khuất mắc. Ai nhìn vào khoảnh khắc lúc này sẽ vô vàng bật cười, nhìn xem người bật nhất như Kim Suho này lại phải tồi tuỵ ngã ngũ ra thế, nhìn anh kiềm lòng trong nỗi nhớ nhung thật đáng thương...

Thay vì thế anh phải không dám gọi điện, sợ vì làm phiền thế thì giận KyungSoo sẽ ngày càng giận anh hơn. Quả thật khi tình cảm được thổ lộ nó sẽ nhanh chóng tuông trào một cách đầy sục sôi, ngay cả kẻ chủ tướng trong tình trường như Suho lại phải lấp bấp chọn lựa. Giờ thì phải làm sao, anh không biết bản thân nên thế nào thì tốt, đột nhiên điều làm anh hạnh phúc hằng ngày nay lại không được nữa.

Suho cứ như bị áp chế lì lì mò mò suốt cả ngày hôm nay, giờ thì đáng lí anh đang ngon giấc trên giường như một ông hoàng chứ không phải lăn lốc bên ngoài như thế này. Anh không muốn về nhà, thế thì theo tâm trí quyết đi theo một nơi nào không định hướng, như tìm được nơi an ủi cũng đã lâu rồi tên đại tỉ gia như anh không dịp ngồi quán rượu ven đường nhâm nhi...

Nhìn Suho trong trang phục sốc sết cùng mái tóc có phần xáo trộn đang từng ngụm nuốt cay vào trong người thật là não lòng. Ai nào ngờ Suho rất tệ khi đối mặt với loại rượu thông thường như thế này, chưa đã được bao nhiêu vừa kết hai chai thì đầu anh đã lân lân cực mạnh, nhìn mơ màng bơ phờ...

Đôi má đỏ khi say, Suho cố móc tiền đặt lên bàn rồi quơ quào tìm điện thoại xung quanh, đứng dậy loạn choạn có lẽ đến nơi này cũng không làm anh quên đi nỗi cơn buồn hôm nay... Từng bước chậm rãi, anh đi chập chững của trẻ đang tập đi, bước hụt bước lui thế mà sau mài công một đoạn đường dài anh lại đi đến khu chung cư nơi KyungSoo ở...

Anh như là không kiềm chế được, dẫu sao thì cũng chịu, thấy cho đỡ nhói lòng trước, chuyện gì sau thì kẻ say này không màng đến... Gõ cửa phòng một cách từ tốn, đứng nép sang một bên mong là KyungSoo còn thức, vả lại say như tên nghiện rượu đứng còn không vững nữa là!...

Quả là không nhìn thấy ai bên trong camera, KyungSoo cũng thấy lạ lẫm vì tiếng gõ cửa vừa rồi nên đành kéo cửa xem là ai...

Vừa mở cửa, KyungSoo không khỏi ngỡ ngàng vì nhìn thấy Suho đang dựa dẫm vào bức từng sát cửa. Mắt nhắm mắt mở Suho đỏ hết cả mặt, thở ào ra khói thật nhiều cùng dáng người bừa bộn lúc này... Giọng anh nhày nhựa đúng chất của người say, nhưng ánh mắt lại long lanh nhìn KyungSoo chân thành...

- KyungSoo à!!! .....

- Anh uống rượu sao!

_ Gật đầu lên xuống! - Phải! anh đã uống rượu.... _ Quơ tay phủ định - Nhưng mà!.. nhưng mà anh chưa say ... Anh chư say~~~ đâu!

- Anh ở yên đó đi!, em sẽ gọi ChanYeol đến!.... _ Quay lưng định bỏ vào phòng!

_ Nắm giựt mạnh tay KyungSoo quay lại - Không cần! anh không cần đâu!

_ Chống cự tách tay Suho! - Bây giờ rất muộn rồi!

_ Nhìn chầm vào KyungSoo... - Anh... anh... rất nhớ KyungSoo!....

_ Nhăn nhó!... - Em không muốn nghe, anh say rồi mau về đi!

- Yah~~|||~~~~ Anh chỉ nói thật lòng thôi mà!.... _ Chỉ tay vào KyungSoo - Em... em... vì sao lại không trả lời tin nhắn của anh!?... Em ghét anh thật sao?

_ Nhẹ giọng - Suho à!... bây giờ anh về đi, khi nào anh hết say thì chúng ta sẽ nói chuyện!

- Yah//// _ Nhăn nhó - Anh bảo là anh không say! anh không say cơ mà!.... _ Quát to chứng thực - Em định sẽ không gặp anh luôn sao?

- Em.... Em... _ Ngập ngừng cuối đầu!

Suho đột nhiên tiến đến thêm một bước, kéo người KyungSoo ôm chầm vào lòng mình siết mạnh. KyungSoo do quá bất ngờ không biết làm gì hơn ngoài trơ đá không nói nên lời, mặc cho Suho ôm chặt.

- Không được đâu! KyungSoo yaaaa~~~. Em không được làm như thế với anh đâu!.... Anh rất nhớ em cơ mà! ...

_ Lấp bấp ngại ngùng - Suho aaa? bỏ em ra đi! ...

- Em sẽ chạy mất thì sao?. Giống như hôm nay đó, em không thèm trả lời tin nhắn của anh, em không có ở quán cà phê. Em trốn anh!....

- Em.... vì.... em.....

- Những lời anh nói đều là thật, tất cả đều là cảm nhận của anh. Anh không dùng những thứ mật ngọt để nói với em đâu! tin anh đi mà! ....

- Được rồi!...

- Anh xin lỗi vì đã nói đến chuyện đó..., Hay là anh sẽ làm JunMyeon, anh không làm Suho cũng được mà!.... Anh làm thế thì có phải KyungSoo cũng sẽ yêu anh không?. KyungSoo cũng hay gọi anh bằng JunMyeon mà... Anh làm được mà! anh rất giống JunMyeon cơ đấy! _ Nói vẻ gấp rút!

- Anh và JunMyeon khác nhau cơ mà!

- Nhưng em không có tình cảm với anh thì phải làm sao?... Anh phải làm sao đây! ... Bản thân anh rất yêu KyungSoo!

- Thôi được rồi... Em biết rồi!... Anh có muốn về nhà không?

_ Siết chặt người KyungSoo - Em lại muốn đuổi anh sao!... Anh nói rồi! anh không về đâu! anh không đi đâu hết!

- Không có, vậy hôm nay anh ở lại đây đi!. Trời cũng lạnh nên anh đi về cũng sẽ rất nguy hiểm! ...

Giữ tư thế, Suho vẫn choàng tay qua ôm chặt lấy người KyungSoo! từng bước cả hai bước vào căn nhà rồi khoá cửa lại. KyungSoo lúc này cũng không thể ngăn anh, càng muốn ngăn Suho lại càng sục trào thái độ kiên quyết của mình, nên đành để như thế!....

- KyungSoo ya~~~| ... Em như thế có phải là lo lắng cho anh không?

- Phải!

- Vậy có phải là KyungSoo có tình cảm với anh không?

- Yah~~~ không phải đâu mà!. Anh nghĩ đi đâu vậy! ...

_ Giọng thất vọng - Là không có sao? ...

_ Bật cười! - Suho!... anh lúc nào cũng thế này sao? Không được điều mình muốn là ra vậy sao?

- Nếu KyungSoo muốn anh ra sao thì anh có thể làm được mà!

- Yah~~~ vậy buông em ra đi!

_ Nhăn nhó như trẻ con - Cho anh ôm thêm một chút xíu đi! chút xíu thôi!

- Anh rất giống JunMyeon đó! _ Vút lưng Suho!

- Vậy anh là JunMyeon!

- Không! anh là Suho đi!... em chỉ biết anh là Suho thôi!

- Vậy nếu sau này em có một chút tình cảm với anh! hay là JunMyeon!... Em phải nói cho anh biết!

- Tại sao?

- Anh đợi em yêu anh thôi!

_ Phì cười - Ừm... Lúc đó hi vọng là kẻ như anh không còn đào hoa, không còn rượu chè!

- Em ghét người như anh sao?

- Anh trăng hoa? anh uống rượu, anh hút thuốc?.... Em chẳng thích tí nào!

- Yah~~~ vậy anh! anh không thế nữa. KyungSoo có phải là yêu anh không!

- Yah~~~~ bao nhiêu lí do sao anh lại quanh vòng nữa.... Suho bây giờ đối với em là bạn!

- Anh muốn bình thường như chưa có chuyện này xảy ra!

- Đựơc rồi! Xem như em và Suho không có gì hết! ....

- Yah//// không được!, nhưng em phải biết rằng anh yêu em cơ chứ!.... Để em còn đáp trả! .... Nói đi! bảo là em biết Suho này yêu em! _ Giọng thúc ép!

- Được rồi! em biết là Suho .... ?????? em mà! ....

_ Mãn nguyện dựa đầu vào vai KyungSoo nói lẩm bẩm dần thì thấm say! - Anh yêu KyungSoo!... Hôm nay thì không gặp em! anh giận lắm! ....

Thấy thế KyungSoo lại đặt anh ngã ra giường rồi thả lỏng người sau một lúc bị gò bó!. Bắc buộc KyungSoo phải lót gối xuống đất nhường cho kẻ say một tấm giường rộng lớn... Trong lúc đi vào cơn ngủ KyungSoo vẫn còn nghe tiếng lẩm bẩm của Suho khi đang say giấc ...

KyungSoo àaaaaa!!! Em xấu xa thật đấy!

Một chút tình cảm cũng không cho anh được chút nào!

Em biết là mình may mắn lắm không?

Chưa ai mà anh lại yêu hơn quá hai ngày!... Nhưng không hiểu sao? anh lại yêu KyungSoo mỗi ngày lại càng nhiều thế này!

Cho anh chút tình cảm đi! ... Bảo là KyungSoo cũng yêu anh!... Có ra sao thì cũng được mà!

Vì đêm khuya! lâu lâu KyungSoo lại cảm thấy bồn chồn trong dạ, khoắc khoải một chút gì đó, cảm giác ở mình có chút gì đó mang lỗi. Bật cười vì có chút ái ngại, đột nhiên lại trở thành một người quan trọng khiến Suho ra thế kia. Tự thấy thương cho Suho ngốc nên đành đứng dậy đắp chăn vút trán bằng khăn ướt, rồi bật cười vì thái độ say không khác gì con nít.

Đào hoa cũng biết yêu sao? không phải như Suho là anh không? vướng bận gì sao?

End. Chap 9

23.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro