Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phong cảnh thơ mộng cùng với hình ảnh của các học sinh đang miệt mài dựng lên những chiếc lều. Tuy khó nhưng cùng nhau làm thì cũng chẳng mấy là khó nữa. Không khí hiện tại vẫn rất yên bình đột nhiên một tiếng nói khá lớn phát ra từ nhóm tám của lớp 11B1:

"Chị, thật tình em khuyên chị ra kia ngồi nghỉ đi!!"

Cô bạn Trương Mai thật sự hết chịu đựng được bà chị này. Không biết làm thì né ra chỗ khác để người khác làm, đằng đây chị ta cứ nói luyên thuyên về cái lí thuyết dựng lều. Nói thì rất hay nhưng chẳng biết làm gì, lại còn ngang bướng. Vì an toàn nên nhà trường đã chọn một khu vực khá là bằng phẳng và cách rất xa kênh suối kia. Nhưng chị ta lại cứ nói rằng dựng lều gần suối sẽ hay hơn.

Hay hơn?

Thật nực cười! Suy nghĩ chẳng khác nào một đứa con nít, cũng không phải là con nít ngoan hiền mà là con nít ranh. Học thuộc cách hướng dẫn nhưng lại chẳng biết gì về cách lựa chọn địa điểm.

"Chị lớn hơn, kiến thức hơn các em, nên hãy nghe lời chút đi" Ngô Kiều An lên mặt vì cho là mình đúng, mà không biết hành động hiện tại của mình được Hạ Nhi và Doãn Khởi khinh bỉ nhìn. Gì mà kiến thức nhiều hơn? Buồn cười thật!

"Nhưng..." Trương Mai định nói gì đó nhưng liền bị chị ta chặn họng và nói:

"Cô bé, em nên hiểu chị là tiền bối của em nên em phải biết kính trọng tiền bối một chút chứ!" Kiều An đi lại gần cúi thấp người nói với cô bạn kia.

"Nhi Nhi, Doãn Khởi, hai cậu nói gì đi chứ!" cô bạn kia thật sự chịu không được nữa rồi, chị ta vừa ngang bướng lại vừa ngu ngốc nhưng lời nói lại sắc sảo nên không có cách nào Trương Mai nói lại được.

Nó đang đứng dựa ở dưới gốc cây gần đó nghe vậy cũng không muốn kiệm lời nữa, vì cả nhóm nên nó nghĩ cũng phải nói một chút; nó đi lại gần lấy đôi khăn tay dưới đất nhanh chóng mang vào và nghiêm túc nói:

"Mai à, chúng ta dựng lều thôi. Còn chị muốn dựng lều ở phía kia thì chị xin thêm lều rồi dùng lí thuyết bằng cách học vẹt kia mà tự mình dựng đi. Và tôi cũng cảnh báo trước là dựng ở kia mặt đất có phần hơi dốc, lại ít có cây cối che chắn gió nên vào ban tối tôi không chắc chắn là chị sẽ yên vị trong chiếc lều yêu quý của mình!"

Tuyệt vời!

Nó dùng một ngữ điệu cực kì lịch sự nhưng trong từng lời nói lại có vô số lời chỉ trích về sự ngu ngốc của Ngô Kiều An và cũng thể rõ nhóm tám này không mong muốn chị ta có sự hiện diện ở đây.

Nghe Hạ Nhi nói xong, cuống họng của chị ta như có thứ gì đó chắn lại vậy.

Nghĩa là không thể nói lại được đó!

Nhưng rồi chị ta lại giữ bình tĩnh, thở một hơi thật sâu rồi lại nói:

"A, thì ra là vậy, chị xin lỗi nhé, Mai. Bây giờ cho chị tham gia làm chung nữa nhé!" chị ta nghĩ đành phải nhẹ giọng một chút vì có Mân Doãn Khởi đứng đây chứ không chị ta đã không nhịn như thế này.

"Vẫn phải xin thêm lều!" Hạ Nhi nghiêm nghị nói.

Ngô Kiều An tức giận nói rằng nó không biết điều, chị ta đã nhượng bộ như thế tại sao lại cứ thích lấn ép thế kia!

"Hạ Nhi này, em có không thích chị thì cứ nói thẳng sao lại phải dùng cách nói gián tiếp để đuổi chị đi chứ!" chị ta giả vờ uất ức tội nghiệp, chờ đợi anh nói một câu bênh vực mình rồi để nó phải muối mặt.

Nhưng tiếc là sự việc không như mong đợi.

Doãn Khởi thấy bộ mặt tội nghiệp của chị ta mà thầm thán phục. Anh nghĩ trình độ diễn thế này thì phải làm diễn viên mới đúng!

"Lều này chỉ đủ bốn người nằm nên xin thêm là một ý kiến vô cùng chính xác chứ không phải dùng để đuổi ai cả!" Doãn Khởi nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong câu nói là đang phản bác lại ý kiến của Kiều An khi buộc tội nó đối xử độc ác với người mới. Nói cách khác, anh đang bênh vực nó!

Lần này, chị ta thật sự cứng họng, không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Doãn Khởi lên tiếng nói như thế rồi làm sao chị ta dám có thể cãi chày cãi cối thế nào được.

"Bắt tay làm việc thôi! Mọi người gần xong cả rồi!" Hạ Nhi quay người đi tới phía chiếc lều được chải sẵn trên mặt đất kia mà nói.

Sau câu nói của nó thì anh cùng với hai người bạn cùng nhóm kia cũng đi tới đó. Công việc diễn ra rất thuận lợi, hầu như trơn tru cả thảy, không bị vướng gì cả. Người thì lo khung lều, người đưa ra móc lều để người kia cho vào, rồi lại cố định hai khung lều bắt chéo với nhau bằng một sợi dây. Các bước cực kì đơn giản nên cũng đến công đoạn cuối cùng của việc dựng lều là đóng phần chân lều xuống dưới đất. Tuy đây là phần của nam nhi nhưng nó và cô bạn kia bảo rằng mỗi người đóng một góc cho nhanh.

Vì là nam nhi nên chỉ dùng một chút lực là xong ngay, chỉ còn hai cô gái có gặp phần hơi khó khăn, đối với nó cũng không xem là khó nhưng chẳng hiểu ma quỷ phương nào làm nó mất tập trung mà đập phải búa vào ngón tay đang yên vị trên cái cọc sắt.

"A..." đau thật mà nó chỉ kêu một tiếng nhỏ thôi để tránh người khác chú ý nhưng người tính đâu bằng trời tính. Khi nó đang tập trung vào làm việc thì ngay lúc đó Doãn Khởi đã hết sức tập trung quan sát nó rồi. Lúc nó lỡ tay đập phải búa vào ngón tay làm cho anh giật thót cả lên mà chạy đến ngồi xuống cạnh nó ngay lập tức.

"Có sao không? Sao lại không chú ý gì thế!?" anh lật đật nắm lấy bàn tay nó mà chăm chú nhìn vào thương trên ngón tay trỏ của nó.

"Không sao, chỉ bị va nhẹ vào thôi" nó rất ngạc nhiên khi thấy anh tức giận như vậy. Vì nó bị thương mà tức giận sao?

"Cái gì mà không sao, ngón tay bị dập đến thế này mà còn bảo không sao! Cậu đứng dậy vào bôi thuốc ngay cho tôi!" anh ngay lúc thật sự rất tức giận, bị thương thì phải nói ra chứ! Tay bị dập làm trong móng xuất hiện một khối máu bầm thế kia mà bảo không sao. Dù gì cũng là con gái mà thật chẳng biết chăm sóc mình một chút nào.

"Thật sự là..." nó thật sự không sao mà, chỉ bị dập một chút làm gì phải nổi nóng lên thế kia. Định nói với người trước mặt mình là nó thật sự không sao nhưng hết một tên phiền phức lại xuất hiện một tên phiền phức khác.

"Nhi Nhi, bị sao thế kia?" thật không hiểu sao, Kim Tại Hưởng từ đâu đó xuất hiện.

"Chỉ bị dập một chút thôi nhưng cậu ta lại lại bảo phải bôi thuốc!" nó nghĩ cậu sẽ nghe theo lời của nó nhưng ai lại đời nào thấy người bị thương mà để yên chứ.

"Còn chối! Cậu mau mau đưa cậu ấy bôi thuốc ngay đi! Chú Tuấn mà biết câu bị gì là sẽ đem tớ ra xử tử mất!" Kim Tại Hưởng đẩy đẩy anh mà nói.

Thật là...

Phiền phức mà!







END CHƯƠNG 11

Tâm trạng down kinh khủng :)

14:31 - 18/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro