Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi cảm thấy thật sự quá phiền phức đi được, chỉ dập một chút cũng chỉ có một tí máu bầm mà anh lại bôi cả tá thuốc vào, lại còn băng thành một khối to ụ thế này. Vừa vướng lại vừa khó chịu, nếu không phải vì Doãn Khởi lo lắng cho nó thì nó đã tung một đấm vào mặt anh rồi.

"Xong rồi, cậu ngồi đây đi để bọn tôi làm những việc còn lại cho!" Doãn Khởi nhìn ngó rồi tự nhận xét trình độ băng bó của mình là trên cả tuyệt vời.

"Được rồi, tôi đi đây. Cảm ơn!"

Nói rồi nó lập tức đi ra, chỉ mới vừa nhìn khung cảnh bên ngoài thì đập vào mắt nó là Ngô Kiều An, chị ta ngồi ở dưới gốc cây gần nơi nó đang đứng. Chị ta nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy và tất nhiên nó biết lí do là gì. Đơn giản là vì Mân Doãn Khởi.

Không để ý đến chị ta nữa mà bây giờ Hạ Nhi mới chú ý mọi người xung quanh thì thấy tất cả đều đang chuẩn bị bữa trưa cả rồi. Nhóm tám của nó chịu trách nhiệm nấu ăn mà hiện tại nó đang đứng đây vậy bữa trưa ai nấu đây?

"Chết tiệt...!" nó mắng nhỏ rồi vội xoay người lại hối thúc cái tên đang đứng cười tủm tỉm kia: "Doãn Khởi, tôi với cậu đi nấu bữa trưa cho mọi người thôi! Nhanh lên!"

Doãn Khởi đứng như trời trồng, không kịp tiếp thu lời nói của nó, làm nó thật sự muốn đấm một phát vào cái mặt ngơ ngác kia mà!

Nó thật sự không thể chờ đợi anh thêm một giây một phút nào nữa, bản tính ham muốn công việc cũng như sự trách nhiệm nên nó lập tức tới kéo tay anh chạy nhanh về nơi nấu bữa trưa với ánh mắt của rất nhiều người theo dõi. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm, việc nên cần làm thì làm thôi chứ không việc gì phải vướng mấy miệng đời.

Đến nơi nấu ăn thì ở đây có mười khu vực nấu, chia cho từng lớp, thấy khu vực lớp mình có Trương Mai và Mạnh Hùng đang đứng ngơ ngác không biết làm gì khiến Hạ Nhi lắc đầu ngao ngán. Vừa thấy nó và Doãn Khởi đi tới thì hai người ríu rít lên mà nói:

"Hai cậu làm gì lâu vậy hả? Bọn tớ chẳng biết nên nấu gì cả nên đang đợi hai cậu đây"

Liếc sơ qua đống rau củ đa dạng và có cả thịt bò nữa thì nó nghĩ ngay nên nấu bò kho, canh bí đỏ cùng với rau trộn ăn kèm.

"Thịt đem đi rả đông rồi cắt thành từng viên vừa ăn, đem rửa và gọt vỏ hết rau củ đi. Rồi tớ sẽ nấu!" nó nói ra dưới ánh mắt đầy thán phục của ba người, họ nghĩ nó thân là tiểu thư nhà giàu sẽ không biết nấu ăn nhưng không ngờ xử lí thức ăn nhanh đến như vậy.

"Cậu giỏi thật đấy, Hạ Nhi!"

"Tớ thường tự nấu ăn nên có thể xem là ăn được. Bắt tay vào làm ngay thôi, mọi người đang trông."

Sau câu nói của nó thì hai người kia lập tức đem khối thịt bò đông cứng đem đi rả đông, còn nó và Doãn Khởi thì lo phần rau, củ quả. Tay nó cực kì bận rộn bởi nó sợ vì mình mà lây phiền phức sang cho mọi người nên nó muốn làm nấu bữa trưa cho thật nhanh và tất nhiên phải ngon nữa. Nhưng nhìn qua người bên cạnh thật sự làm Hạ Nhi trướng mắt, nó thì gấp rút còn anh thì cứ chậm rãi rửa từ từ. Anh soi từng góc ngách mà rửa thật kĩ giống như chỉ một chút vết bẩn thôi cũng đủ làm chết người vậy.

"Doãn Khởi, cậu rửa như thế khi nào mới xong? Bẩn một chút ăn cũng chẳng chết được đâu!" nó dừng tay lại nhìn người bên cạnh muốn cười cũng không được mà muốn giận cũng không xong. Thật sự rất đáng yêu nha.

"Tôi sợ bẩn mọi người sẽ đau bụng!"

Quá ngây thơ!

"Chút nữa còn gọt vỏ đi nữa mà nên cậu không cần phải làm kĩ thế đâu!"

"Thế à..." tưởng chừng nói thế thì anh sẽ làm động tác cho nhanh hơn nhưng đã sai lầm rồi, anh hiện tại còn làm chậm hơn cả ban nãy nữa.

"Cậu đưa đây, tôi làm cho mau" nó dành lấy củ cà rốt tội nghiệp trên tay
Mân Doãn Khởi. Nhìn thấy mà còn thương huống chi củ cà rốt bị rửa sạch sẽ đến mức chất dinh dưỡng bên trong bị hao dần.

"Tôi rửa cho!" anh liền giật lại không thương tiếc. Bởi anh nghĩ nó đã lên danh sách các món ăn rồi lại phải nấu nữa mà anh chỉ bỏ ra một chút sức để rửa rau củ cũng có đáng gì.

"Chờ cậu làm thì cả lớp bị nhịn đói hết rồi!"

Tình hình hiện tại giữa khu bếp của lớp 11B1 khá là nhộn nhịp nhưng chỉ nhộn nhịp qua thính giác chứ nhìn bằng thị giác thì khá là hỗn độn. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai đến khi cảm giác được mọi người đang chú ý đến mình thì mới dừng lại.

Nhưng,

Không phải tay của cả hai có gì đó sai sai sao?

Đúng vậy, chính là nắm tay nhau đó!

"Mặc cậu vậy, rửa đi!" Hạ Nhi phát hiện tay của cả hai nắm chặt lấy, mặc kệ trái tim có đang đập rất nhanh hay cảm giác ấm áp từ bàn tay kia truyền qua thì nó lập tức rút tay ra.

Tất nhiên, Doãn Khởi cũng có cảm giác giống nó, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cái này có phải là cảm giác tay chạm tay trong truyền thuyết không? Tự mình trải nghiệm đúng là rất khác lạ. Anh tự vả vào mặt mình để giúp tỉnh táo hơn tiếp tục vào việc đang làm.

Không lâu sau, hai người bạn kia cũng trở về, trên tay là khối thịt đã được rả đông và cắt thành từng phần nhỏ. Nó cũng bắt tay vào nấu. Đối với nó nấu ăn không khó vì trước đây ở trong nhà nó hoàn toàn tự mình nấu bữa ăn, không phụ thuộc vào cô giúp hay quản gia giờ cả bởi nó muốn tự lập.
Nên hiện tại nó nấu ăn với tâm trạng rất thoải mái không lo sợ gì cả. Đôi tay cứ thoan thoát cho nguyên liệu vào nồi, rồi lại thêm gia vị vào cho vừa ăn. Thế là hoàn thành việc nấu bữa trưa!

"Xong rồi!" nó tươi cười nhìn thành quả của mình, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

"Tuyệt thật. Nhìn là thấy rất ngon rồi! Cậu giỏi thật đấy, Hạ Nhi!" cô bạn Trương Mai mắt sáng nhìn vào nồi bò kho mà khen ngợi hết lời.

"Được rồi, đem vào cho lớp thôi, chắc họ cũng đói rồi!"

Nói rồi, cả bốn người lại tất bật tay chân đem đồ ăn vào cho mọi người. Phân chia từng phần ăn cho mọi người xong thì cũng bắt đầu đến bước nếm thức ăn. Nó hồi hộp chờ đợi mọi người nhận xét.

"Ngon quá. Cậu nấu thật hả, Nhi Nhi?"

"Cảm giác như thức ăn của nhà hàng năm sao vậy. Hạ Nhi là số một!"

Nghe thấy vậy thôi nó cũng đủ biết mình đã làm rất tốt nhiệm vụ nấu bữa trưa của ngày hôm nay. Mà nó cũng không quên nhìn qua người bên cạnh đang một cách rất hạnh phúc làm nó cũng rất vui.

Bữa trưa cứ như vậy mà trôi qua!







END CHƯƠNG 12

Ở một nơi xa xôi đăng chương mới đây :(( cmt nhận xét đi nàooo

15:17 - 22/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro