Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm cũng dần buông xuống, nhưng không khí của nơi này vẫn không thể nào hạ nhiệt được, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói,... Đều được hòa quyện với nhau tạo thành một bầu không khí tuyệt vời nhất.

Sao khi tất cả cùng ăn tối xong, thì bắt đầu đứng xung quanh cùng nhau đốt lửa trại, ngọn lửa mạnh mẽ cháy đỏ rực cũng giống như tâm trạng của mọi người lúc này. Vui vẻ, hạnh phúc, không còn từ ngữ nào để miêu tả được. Cùng nhau nắm tay lại thành vòng tròn rồi nhảy múa xung quanh ngọn lửa mạnh mẽ kia, tuy lửa nóng bỏng nhưng vẫn không đọ lại được với không khí sôi động nơi đây.

Xong phần đốt lửa trại thì mọi người lại tập trung về phía sân khấu của nhà trường dựng lên. Phía trên kháng đài là một bạn học sinh nữ đại diện cho toàn khối làm người dẫn chương trình âm nhạc tối nay. Ăn nói lưu loát, thành thục, lại có một chút gì đó hài hước nên làm cho mọi người càng trở nên hứng thú và phấn khích hơn. Cô bạn ấy giới thiệu sơ qua mình là học sinh đến từ lớp 11B4, rồi giới thiệu ban giám hiệu nhà trường, rồi lại giới thiệu về lí do có buổi âm nhạc ngày hôm nay. Đại loại các thứ, rồi cũng đến phần học sinh đại diện của từng lớp lên biểu diễn những tiết mục được dàn dựng tỉ mỉ. Tiết mục nào cũng đặc sắc cả, các bản nhạc sôi động cũng có, các màn diễn tấu hài cũng có, đặc biệt là những bản ballad đầy tình cảm khiến cho mọi người khóc sướt mướt cả lên.

Tuy chương trình âm nhạc vẫn đang diễn ra rất sôi nổi nhưng cũng không có ít người không thích thú những hoạt động như thế kia, đại diện là Tiểu Hạ nhi chẳng hạn. Nó thích yên tĩnh, không thích những nơi ồn ào cho lắm, đã vậy hoạt động cả một ngày cũng khiến nó cả người mỏi nhừ.

Lặng lẽ đi ra phía gần con suối, cách biệt với không khí ồn ào và sôi nổi ở nơi kia thì nơi này thật sự rất yên tĩnh. Nó ngồi xuống một tản đá lớn ở gần đó, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng. Trước kia nó rất thích ngắm bầu trời ban đêm vì lúc này bầu trời đen rất yên tĩnh, không còn nóng bỏng, nhộn nhịp như ban sáng. Cũng vì có những ngôi sao sáng lấp lánh kia, nó luôn có một mặc định riêng cho mình rằng những ngôi sao kia chính là cha mẹ của nó. Họ không bao giờ bỏ rơi nó, họ luôn theo dõi nó từ thiên đàng, nên mỗi khi nhìn nó cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp và cũng được an ủi đôi phần.

Mãi mê suy nghĩ nên cũng không biết Doãn Khởi ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

Anh tình cờ đi hóng mát thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh con suối kia, thoạt nhìn qua thì cũng như những người bình thường đang ngồi ngắm bầu trời đêm thôi, nhưng anh lại nhìn thấy một sự cô độc trong nó. Nhìn bề ngoài vô cùng cứng rắn nhưng bên trong chẳng khác nào một chú mèo đáng thương, cô đơn. Tuy không muốn làm phiền nó nhưng chân lại không kiểm soát mà bước đi tiến lại gần phía nó.

"Buồn chuyện gì sao?" Doãn Khởi nhẹ nhàng thốt ra, mắt không tập trung mà nhìn lên bầu trời đêm.

Hạ Nhi giật mình khi nghe thấy có tiếng người nói bên cạnh mình, lập tức quay mặt lại nhìn thì phát hiện ra đó là Doãn Khởi. Cảm giác lúc đó lạ lắm, nó là người sống hướng nội nên không bao giờ chia sẻ cho ai cảm xúc hiện tại của mình cả nhưng khi thấy anh bên cạnh thì nó muốn nói ra hết tất cả những gì trong lòng. Tuy là vậy nhưng nó vẫn bình tĩnh mà đáp lời anh:

"Một chút"

Có thể đây là lần đầu tiên nó trả lời Doãn Khởi một cách nhẹ nhàng như thế. Câu nói vừa thốt ra liền khiến anh cảm thấy rất lạ lẫm nhưng lại một chút hạnh phúc len lõi trong lòng.

"Tôi giúp cậu được chứ?" anh nhẹ nhàng quay qua nhìn nó, ánh mắt của cả hai chậm nhau, tuy khoảng cách không ngắn nhưng cũng đủ khiến cho anh và nó đỏ mặt vì gượng.

"Chuyện rất khó nói" nó không từ chối cũng không đồng ý mà chỉ giản đơn nói.

"Tôi không ép cậu nhưng cậu muốn nghe chuyện của tôi chứ?"

"Được"

Được sự đồng ý từ đối phương anh nhẹ nhàng, từ tốn kể những chuyện được xem là bí mật ra cho nó nghe.

"Mọi người đều nghĩ là tôi sống trong một gia đình luôn được mong muốn của biết bao người, nhưng tôi không hề được vậy. Khi tôi vừa tròn bốn tuổi, mẹ tôi bị bệnh thần kinh mặc dù đã chữa trị bởi bác sĩ tài giỏi nhưng vẫn không khỏi bệnh. Vì bà ấy là một người điên nên ông ấy đã bỏ bà, sau đó bà cũng được đưa vào viện tâm thần, không bao lâu sau ông ấy tái hôn với một người phụ nữ đáng tuổi con mình về làm vợ. Bà ta thì trước mặt ông đều tỏ ra yêu thương, chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng sau lại không ai biết bà ta chẳng khác một mụ phù thủy độc ác. Bà ta đánh đập, chửi rủa, rồi nhốt tôi vào nhà kho mà ít ai lui tới, không cho tôi ăn lẫn uống nước ba ngày liền. Có khi cha tôi về đột xuất thì bà ta lấy lí do là tôi đi la cà nhà bạn không chịu về, thế là khi được bà ta thả ra trong tình trạng ốm yếu phải chịu roi vọt từ cha. Tôi rất hận ông ta với bà ta, lại thấy tội nghiệp bà mẹ tâm thần của mình và cũng thương hại chính bản thân mình..."

Anh ngước đầu lên và dừng lại câu chuyện chưa hồi kết của mình lại mà tự cười bản thân lại tỏ vẻ yếu đuối của mình trước mặt nó.

"Tôi kể hơi nhiều rồi..."

"Khi tôi lên năm, cha mẹ tôi bị người ta sát hại ngay trước mặt tôi, kí ức khi đó chỉ nhớ rằng có một người đàn ông mặt áo vest đen, tay có hình xăm nhưng vì tối quá tôi không thấy rõ, chính ông ta là người đã lấy mạng của cha mẹ tôi. Tôi cũng mém mất mạng từ tay ông ta nhưng cảnh sát đã đến kịp thời mà cứu tôi. Được đưa đến đồn cảnh sát với thể trạng đầy máu me, tâm lý không ổn định, nhưng đột nhiên chú Tuấn xuất hiện cứu lấy cuộc sống của tôi. Chú đem tôi về chăm sóc như con ruột của mình, rồi có Tại Hưởng xuất hiện khiến tôi cười nhiều hơn. Và hai người họ là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này, tôi thích ngắm sao vì tôi biết cha mẹ tôi luôn theo dõi từng bước chân của tôi... Cậu thấy cuộc sống của tôi nhạt nhẽo lắm phải không?"

Đầu tiên!

Đây là lần đầu tiên nó kể chuyện này cho người khác nghe... Nó vừa kể mà phải nén những giọt nước mắt sắp rơi ra... Nhìn qua người bên cạnh thì thấy anh đang rất tập trung nhìn nó với ánh mắt... Đồng cảm? Thương yêu?

"Cậu rất cô đơn" anh không ngờ người con gái nhỏ bé này lại mang một kí ức đau buồn như vậy, nghe nó kể mà tim anh thật sự rất đau.

"Tôi cô đơn lắm, nhưng tôi không cô đơn khi có chú Tuấn và Tại Hưởng bên cạnh" nó cười nhẹ, đúng vậy nó luôn hạnh phúc khi có hai người họ ở bên, không có tình cảm của cha mẹ nhưng nó có tình cảm của những người xa lạ luôn thương yêu nó, quan tâm đến nó.

Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của nó làm Doãn Khởi không nhịn được mà hỏi:

"Tôi làm người thân thứ ba giúp cậu không cô đơn, được chứ?"






END CHƯƠNG 13

Nhẹ nhàng tí nhờ :<

7:33 - 25/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro