Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian hiện tại thật sự rất yên lặng, đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tâm trạng nó rối bời không biết phải trả lời như thế này cho đúng. Mà sao nó lại khó xử thế này, lí trí muốn nó trả lời rằng Doãn Khởi hỏi thừa gì thế nhưng trái tim nó lại cứ đập liên hồi không đồng ý. Làm nó thật không biết làm như thế nào. Nhìn qua người bên cạnh lại không một chút nào là bối rối, rất nghiêm túc. Nhưng sao phải nghiêm túc như vậy? Muốn làm người thân của nó thật sao?

Cũng không riêng gì Hạ Nhi lo lắng, bối rồi mà Doãn Khởi cũng vậy, anh chỉ buộc miệng nói ra những lời mình muốn nói thôi. Nhưng nhìn biểu cảm của nó làm anh thấy thú vị hết sức.

Doãn Khởi vừa định quay sang nói với nó cái gì đó thì đột nhiên Tại Hưởng từ đâu bước đến nói:

"Hai người làm gì ở đây vậy? Nhi, chú Tuấn gọi điện thoại cho tớ hỏi sao cậu không nghe máy nên giờ cậu vào trong lều gọi lại cho chú đi!" Kim Tại Hưởng nhìn thấy một bầu không khí giữa kì lạ giữa hai người nên cũng có ý đánh tan đi.

"Để tớ về lều vậy" nó đứng dậy nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn về phía của người kia.

Đợi đến lúc Hạ Nhi khuất hẳn sau những chiếc lều xinh đẹp kia thì nơi lãng mạn, si tình khi nãy lại trở nên đầy u tối.

"Cậu thích Nhi Nhi sao?" Kim Tại Hưởng của hiện tại không giống như hằng ngày, một cậu nhóc tỏ vẻ đáng yêu, tinh nghịch hằng ngày dường như chỉ là một sự nói dối. Tại Hưởng của hiện tại thực đang tức giận, đang rất nghiêm túc.

Ngược lại với cậu thì Doãn Khởi lại rất thoải mái, anh nhàn nhạ trả lời: "Cấm sao?"

"Cô ấy không phải là vật sở hữu của tôi, nhưng cô ấy là người của tôi. Cậu làm phiền đừng đến tiếp cận Hạ Nhi quá nhiều!"

Cậu thích Tiểu Hạ Nhi tưởng chừng là vô lí nhưng lại không có gì là vô lí cả. Cả hai lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu là kỉ niệm,... nên cũng không có gì là lạ khi biết Tại Hưởng thích nó cả!

"Cậu ấy không phải vật sở hữu của cậu, vậy cậu lấy tư cách gì để cấm cản tôi?" Doãn Khởi bình tĩnh bác bỏ ý kiến của Kim Tại Hưởng

Mặc dù, anh vẫn chưa xác định được trong tim của mình liệu đã xóa đi hình ảnh của người kia chưa và đã hiện lên ảnh của người nọ chưa. Thứ tình cảm phức tạp khiến anh khó trả lời, nhưng với hiện tại, anh đã chắc chắn với câu trả lời của mình.

"Có thể cậu nghĩ tôi nói điêu, nhưng việc tiếp cận với Hạ Nhi ngày hôm nay hay những ngày khác đều được đưa tin về cho chú Tuấn cả, mà có thể cậu chưa biết, Tuấn Chung Quốc rất yêu thương Hạ Nhi nên việc cậu muốn theo đuổi còn phải phụ thuộc vào chú ấy. Nên tôi cũng khuyên cậu nên tránh xa Hạ Nhi một chút, nếu cậu thích cậu ấy thật thì hãy suy nghĩ cho cậu ấy, việc bị phát hiện có lẽ Hạ Nhi cũng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn"

Nói xong, Tại Hưởng rời đi, để lại một mình Doãn Khởi ở lại.

"Tuấn Chung Quốc sao? Cũng không khó để đối phó"

--
Một ngày nữa lại bắt đầu!

Hoạt động của ngày hôm nay là tham gia các trò chơi do nhà nhà trường tổ chức.

Sau một ngày hoạt động nhộn nhịp, thì trò chơi buổi tối cuối cùng cũng đến.

Và trò chơi được tất cả các hoạt sinh thích thú nhất đó chính là "truy tìm điểm đến", thể lệ trò chơi khá đơn giản, một lớp sẽ được chia ra thành từng cặp. Mọi người sẽ đi vào khu vực rừng đã được nhà trường đảm bảo an toàn. Sẽ không có bất kì phương tiện nào tham gia giúp đỡ cả, mọi người chỉ có thể nhờ vả duy nhất vào tấm bản đồ của nhà trường phát. Ba cặp đôi thoát khỏi khu rừng nhanh nhất sẽ được một phần quà thích đáng.

Và lớp của Tiểu Hạ Nhi cũng vậy, ai cũng đang thích thú mà tìm người bạn đồng hành của mình, thầy An sẽ cho từng người bốc thăm. Nếu hai người có số giống nhau sẽ là một cặp.

"Tớ và cậu lại chung một cặp rồi, Hạ Nhi!"

Sau chuyện vào tối qua Hạ Nhi cảm thấy hơi ngại khi nói chuyện cùng với Doãn Khởi, nói chi là phải nắm tay nhau đi vào khu rừng kia.

Ngượng chết đi được!

"Ừ"

Còn mười phút nữa bắt đầu trò chơi cuối cùng của chuyến đi, Hạ Nhi từ lều trở ra thì gặp ngay Ngô Kiều An và nó biết sẽ chẳng có chuyện gì gì tốt lành sẽ xảy ra.

Kiều An kéo nó ra góc cây khuất với nơi mọi người đang đứng.

"Chị muốn gì?" Hạ Nhi thật sự nực cười khi thấy chị ta đứng trước mặt nó bẽn lẽn không dám nói.

"Em... và Doãn Khởi là bạn cặp đúng chứ?"

À, thì ra là vậy!

Nó tưởng sẽ có chuyện gì tó tát lắm, thì ra cũng vì Mân Doãn Khởi.

"Thì sao?" nó biết chị ta chuẩn bị nói điều gì, nhưng nó ngờ rằng Kiều An sẽ tự hạ mình để đi nói chuyện với nó thế kia.

Kiều An đưa mảnh giấy có một con số trong tay mình chìa ra trước mặt nó nói: "Chúng ta đổi số đi, chị không muốn cùng cặp với Kim Tại Hưởng.", vì chị ta nghĩ Hạ Nhi sẽ không dễ dàng đồng ý đổi cặp với mình mà tiếp tục nói: "Em biết chị thích Doãn Khởi mà, chị rất muốn cùng với em ấy, em không thích Doãn Khởi mà đúng chứ? Vậy thì-"

"Được"

Kiều An ngạc nhiên đến mức mở to cả hai mặt.

"Chị không cần phải ngạc nhiên đến như vậy đâu, tôi cũng không muốn là bạn cặp của cậu ta"

Dứt lời nó nhét mảnh giấy của mình vào tay Kiều An rồi lấy giấu từ tay chị ta rồi đi khỏi, bỏ lại một Ngô Kiều An đến vui sướng không siết.

Quay trở lại khu vực thực hiện trò chơi, mọi người đều đang hứng thú nói chuyện cùng bạn cặp của mình, từng cặp từng cặp xếp hàng chuẩn bị tiến vào khu rừng.

Mân Doãn Khởi đang đứng một mình đợi Hạ Nhi thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, quay lại thì thấy Kiều An chạy đến ôm cánh tay cậu. Doãn Khởi khó chịu nói: "Chị làm gì vậy?"

Kiều An cười hì hì nói: "Chị cùng cặp với em mà!"

"Chị nói cái quái gì thế, tôi cùng cặp với Hạ-" cậu chưa kịp dứt lời thì bắt gặp ngay hình ảnh Tiểu Hạ Nhi và Kim Tại Hưởng tay trong tay bước vào khu rừng kia. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại cùng cặp với bà chị ồn ào này rồi!

"Đến lượt chúng ta rồi đi rồi, đi thôi!"

Kiều An nắm tay Doãn Khởi kéo vào khu rừng...

Trò chơi bắt đầu!!!




END CHƯƠNG 14

Sao tớ cứ thấy nó dài dòng vãi lều ấy =)))

22:02 - 27/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro