Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nhóm học sinh chậm rãi tiến sâu vào khu rừng u tối, đáng sợ; không gian tối như mực chỉ có chút ánh sáng phản phất từ mặt trăng kia. Khung cảnh rùng rợn khiến cho tất cả học sinh phải run rẩy sợ hãi, nắm chặt lấy tay bạn cặp của mình mà bình tĩnh nhìn vào tấm bản đồ vô cùng đơn giản của nhà trường phát.

"Hướng này đúng chứ, Hạ Nhi?"

Nó cố nhớ các vị trí trên tấm bản đồ mà xác định được vị trí mình đang đứng nhưng thật sự nó không hình dung được mình đang ở đâu cả.

"Tôi không biết, tôi nghĩ chúng ta đi lạc rồi..."

Mân Doãn Khởi bực bội mà cào cấu đầu mình!

Khoan đã!

Tại sao Mân Doãn Khởi và Tiểu Hạ Nhi lại đi cùng nhau? Hai người bọn họ đã tráo cặp cho nhau trước khi bắt đầu trò chơi rồi kia mà?

"Tức chết đi được! Nếu không phải do chị ta thì chúng ta đâu có phải lòng vòng ở nơi này cơ chứ!"

"Cậu tức giận cũng chẳng được gì"

Chuyện là thế này:

Sau khi vừa vào rừng được năm phút thì cặp đôi Doãn Khởi và Kiều An gặp phải cặp đôi Hạ Nhi và Tại Hưởng, bọn họ chẳng nói với nhau câu nào cả.

Hạ Nhi và Tại Hưởng tay trong tay từng bước tiến về phía trước, bỏ lại phía sau một Mân Doãn Khởi đang vô cùng tức tối và một Ngô Kiều An phiền phức. Suốt chặng đường đi, Kiều An không hề yên lặng dù chỉ một phút, miệng cứ liên tục nói khiến cho Doãn Khởi vô cùng đau đầu. Doãn Khởi không chịu liền bỏ mặc Kiều An ở phía sau mà vượt lên trước đi cùng cặp đôi Hạ Nhi và Tại Hưởng.

Bạn học Kim Tại Hưởng vừa quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của bạn học Mân Doãn Khởi liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng cũng không nói gì. Không gian tưởng chừng đang cực kì yên tĩnh thì đột nhiên tiếng hét cực lớn của Kiều An phát ra từ phía sau khiến cho cả ba người giật mình.

"Chị trật chân mất rồi..."

À, thì ra là Kiều An bị ngã.

Nhưng phản ứng lại câu nói của Kiều An là ba gương mặt không quan tâm mà quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Chị ta ngạc nhiên cùng với hoảng hốt, sao mình bị thế này mà sao không ai quan tâm thế kia? Bộ mình không có một gram nào trong mắt ba người kia sao?

"Này, bộ mấy đứa định để chị ngồi đây mãi sao?"

Ba con người kia suy đi nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng nên đã nhan từ mà quay lại xem xét chị ta có làm sao không.

Hạ Nhi mặt lạnh không cảm xúc hỏi chị ta có đi nữa được không, thì Kiều An liền lắc đầu.

"Cậu, cõng chị ấy đi" nó thẳng tay chỉ vào Doãn Khởi ra lệnh cho cậu.

Doãn Khởi nhíu mày nhìn về phía Kiều An nói: "Khi sáng lúc chơi 'ba người bốn chân' tớ bị trấn thương, giờ chan đau muốn chết thì sao mà cõng chị ấy được"

Chính xác là chân Doãn Khởi bị đau, vậy thì...

Ánh mắt của cả hai người đều hướng về Kim Tại Hưởng không biết trời trăng mây gió gì kia. Khi Doãn Khởi và Hạ nhi nói chuyện thì Tại Hưởng đứng nép về phía thân cây to lớn mà nhìn trời, đến khi cảm giác được có ánh mặt theo dõi mình thì mới nhận ra ai cũng đang nhìn về phía mình mà ngơ nhác không biết lí do.

"..."

"Chị bao nhiêu cân vậy hả? Nặng chết tôi rồi này!"

"Im miệng đi, tôi cũng không vui vẻ gì khi được cậu cõng đâu!!!"

Bỏ mặc sự náo nhiệt phía sau mà cứ tiến về phía trước.

Nhưng,

Hạ Nhi và Doãn Khởi lại không biết rằng, cả hai người đều KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ!!!!

Và thế, đó là lí do mà hai bạn học đi cùng nhau và không xác định được phương hướng như hiện tại.

"Tớ nghĩ chúng ta nên ngồi đây đợi mọi người đến giúp đi"

Doãn Khởi lên tiếng, và nó cũng đồng ý với ý kiến của cậu, thế là cả hai ngồi xuống hai gốc cây mà chờ đợi.

Ban đêm nhiệt độ không khí giảm dần, sương mù từ từ lan tỏa gần hết khắp khu rừng, cùng với độ ẩm mốc của cây cối khiến cho bầu khi trở nên lạnh đến run người. Mân Doãn Khởi và Tiểu Hạ Nhi chỉ khoác trên mình bộ đồ thoải mái và mỏng manh thôi nên không tránh khỏi sự giảm nhiệt độ đột ngột của khu rừng. Nhưng may thay cho Kim Tại Hưởng là có mang áo khoác khá ấm; không như Hạ Nhi, nó chỉ mang duy nhất một chiếc áo thun tay lửng.

Hiện tại đã hơn mười một giờ rưỡi đêm, khí lạnh lại càng tràn xuống nhiều hơn, làm Hạ Nhi không tránh khỏi rùng mình, nó run cầm cập, môi có chút trắng.

"Cậu mặc áo khoác của tớ đi này"

Từ nãy đến giờ, Mân Doãn Khởi không lần nào rời mắt khỏi nó, cậu biết hiện tại Hạ Nhi rất lạnh. Con gái phải chịu lạnh, còn mình lại mặc áo khoác thì còn gì là mặt của nam nhi.

"...không cần đâu" Tiểu Hạ Nhi lạnh muốn điên rồi, nhưng trong hoàn cảnh này thì nó không thể nhận áo khoác của Doãn Khởi được. Cả hai đều phải chịu lạnh, không vì lợi ích riêng của mình mà để người khác phải chịu lạnh thay mình được.

"Vậy thì..." chưa dứt lời, Mân Doãn Khởi đã đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh nó, rút một tay khỏi cánh tay áo bên phải rồi khoác lên người nó "...mặc chung đi"

Khoảng cách này khiến Hạ Nhi ngượng cực kì nhưng khi con người gặp được điều mình mong muốn thì sẽ không suy nghĩ mà tiến đến chiếm đọt lấy nó, cũng như ham muốn sự ấm áp của Hạ Nhi vậy. Khi phát hiện nhiệt độ ấm áp kia nó đã đã không ngần ngại mà hướng mình về phía ***g ngực ấm áp của Mân Doãn Khởi.

Doãn Khởi có chút cứng người với hành động của Hạ Nhi như nhìn dễ thương cực ấy!!

Như một chú mèo con cuộc mình vào người chủ của nó vậy.

Hành động của Tiểu Hạ Nhi thật sự khiến cho Mân Doãn Khởi kia thích đến rụng tim rồi!!

Mệt mỏi cùng với ấm áp làm cho mí mắt của Hạ Nhi không điều khiển mà sụp xuống. Nó buồn ngủ rồi.

Mân Doãn Khởi từ trên nhìn xuống nó không chớp mắt, chẳng phải như vậy là quá thân mật rồi sao? Nhưng không sao, Mân Doãn Khởi thích thế!!




END CHƯƠNG 15

Dont cry, Taehyung ah...

20:05 - 31/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro