Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi với một thành tích học tập xuất sắc, nhan sắc không có điểm để chê cũng khó để tránh khỏi tình trạng các bạn nam trong trường thầm yêu thích.

Nó mới vừa bước xuống thì cổng trường đã tấp nập người, đây không phải lần đầu nhưng nó không thích đông người cũng như ồn ào nên mỗi lần nó đến trường đều có người giúp nó giải quyết đám đông để vào. Nhưng hôm nay vệ sĩ phải đi theo Tuấn Chung Quốc rồi nên nó đành phải tự tìm cách để vào lớp thôi.

Nhưng hôm nay có vẻ mọi người còn đang chờ ai nữa thì phải, nguyên nhân để cô biết vì thấy cả đám nữ sinh đứng nháo nhào cả lên. Chắc là một anh bạn đẹp trai nào đó rồi. Tiểu Hạ Nhi không có hứng thú với vấn đề này chút nào nên nó cố gắng nhanh chóng vào lớp, mất công chốc nữa lại không có đường ra.

"A, anh ấy đến rồi" cô chỉ mới vừa thoát ra khỏi đám đông đó thì lại bị một nhóm nữ sinh tông vào làm cô ngã xuống mặt đất.

"Thiệt tình..." nó nhăn mặt rồi gượng đứng dậy thì bất chợt có một bàn tay đưa ra ý muốn giúp cô đứng dậy. Ngước lên thì cô thấy một cậu bạn khá là điển trai, chắc đây chính là nguyên nhân của cuộc hoảng loạn khi nãy rồi.

"Tôi giúp cậu đứng dậy"

"Không cần" nó từ chối một cách thẳng thừng rồi tự đứng dậy và đi thằng một lèo vào trong trường với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cùng cậu bạn đẹp trai kia. Bản tính của Hạ Nhi đã luôn là vậy rồi, lúc nào cũng lạnh lùng, cọc cằn,... vì thế nên nó có rất ít bạn trong trường.

Vừa mới bước vào lớp nó nằm gục xuống bàn của mình rồi, chắc có lẽ nó muốn yên tĩnh bằng cách đánh một giấc đến khi có giáo viên đến lớp. Nhưng người ta có câu: "Đời không như mơ", đúng vậy vừa mới nhắm mắt lại thì nó đã bị con bạn ngàn năm có một đánh thức dậy.

"Hạ Nhi, Hạ Nhi à, cậu biết tin gì chưa?" chưa đến là đã nghe thấy giọng rồi.

"Chuyện gì nữa đây, Mẫn Hi?" nó cằn nhằn ngước dậy nhìn con bạn của nó đang nhảy tưng tưng kia.

"Cậu ấy sẽ vào lớp chúng ta đó" không biết Mẫn Hi nói về ai mà có vẻ nó rất hào hứng, chắc lại trai đẹp nữa rồi.

"Ai?"

"Nam thần trường chúng ta!"

"Là ai cơ?"

"Cậu không biết à? Cậu đúng là tiếp nhận thông tin chậm thật đấy, cậu ấy..."

Hạ Nhi nhìn vào không trung tự hỏi sao mình lại thân với một đứa bạn khác tính nó hoàn toàn thế này? Hạ Nhi thì không thích ồn ào nhưng ngược lại Mẫn Hi lại thích những nơi ồn ào, náo nhiệt và cực kì mê trai. Chẳng hiểu sao nó lại chơi thân với Mẫn Hi như vậy... Mỗi lần nghe nó nói là Hạ Nhi muốn điên đầu cả lên, đã vậy nó còn hay có tính càm rầm làm cô mệt mỏi hết sức. Nghĩ đến Hạ Nhi thở dài liền hồi.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"

"... Không" vừa dứt lời nó lại gục mặt xuống bàn mà không thèm ngó lơ đến Mẫn Hi đang đứng bên cạnh gào thét tên nó.

May sao đúng lúc đó thầy giáo chủ nhiệm vào lớp thì Mẫn Hi mới chịu về chỗ ngồi. Thầy vào nó cũng bắt đầu nhanh chóng đổi tư thế trở thành một đứa học sinh nghiêm túc.

"Tin chắc cũng đến tai các em rồi nhỉ?"

"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh nhưng ngoại trừ nó.

"Hảo, thế thì thầy không giới thiệu nhiều, hôm nay lớp chúng ta có một bạn nam từ Seoul chuyển tới. Em vào lớp đi" sau câu nói của thầy cả lớp ai nấy đều tập trung nhìn ra cửa lớp để chào đón bạn mới.

Dưới mắt của Hạ Nhi thì chẳng có tí nào là đặc biệt nhưng đối với Xuân Linh thì khi cậu bạn đó bước vào giống như một luồng ánh sáng hào quang chiếu sáng vậy, chỉ chốc lát thì các bạn nữa trong lớp đã bị ngã trước sắc đẹp tuyệt trần đó.

"Chào, tớ tên là Mân Doãn Khởi, rất mong các cậu giúp đỡ!" với ánh mắt lạnh lùng cùng với giọng nói hơi trầm đã khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ. Trái tim của các bạn nữ đã bị câu nói của cậu làm cho đứng hình hết rồi...

"Rồi, các em có muốn biết thêm gì về Doãn Khởi không?"

"Em! Em! Em! Em muốn hỏi..." chỉ vì một câu nói của thầy giáo An thế mà cả lớp đã nhốn nhào cả lên.

"Thôi được rồi, Doãn Khởi em về chỗ ngồi của mình đi"

"Ở đâu ạ?"

"Bên cạnh Hạ Nhi, bàn cuối góc cạnh cửa sổ đó"

"Vâng..." Doãn Khởi đưa mắt nhìn xuống chỗ thầy An chỉ thì đã nhận ra ngay nó là cô gái hồi sáng. Y đi chậm rãi về chỗ ngồi của mình mà biết bao nhiêu ánh mắt níu kéo và đầy ghen tị của các bạn trong lớp.

"Hạ Nhi, Doãn Khởi có gì không biết em giúp thầy hướng dẫn bạn ấy nhé?"

Nó tự nói phiền phức thật nhưng nó không thể để thầy An thất vọng được nên đành gật đầu một cái cho xong chuyện.

"Cậu ấy sướng thật..."

"Coi biểu hiện của Hạ Nhi kìa, đáng ghét thật đấy"

"Doãn Khởi của tôi..."

Bao nhiêu tiếng xì xầm vang lên nhưng nó khống để tâm người ta nói gì, bởi vì... nó không của hứng thú, chỉ vậy thôi.

"Thôi nào, cả lớp im lặng, bắt đầu vào tiết học thôi"

"Vâng-"




END CHƯƠNG HAI

Cmt nhiệt tình nàoo~~~ đầu tuần vui vẻ ♡

11:08 - 2/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro