Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ giải lao là khoảng thời gian nó dành để nghỉ ngơi thế nên chẳng ai dám làm phiền nó, cả Mẫn Hi cũng vậy. Nhưng hôm nay lại có một người gan to bằng trời dám phá hỏng đi thời gian nghỉ ngơi quý giá của nó, không ai khác ngoài cậu bạn mới vào lớp -Mân Doãn Khởi.

Trong suốt ba tiết học, nó chỉ tập trung nghe thầy cô giáo giảng nên cũng chẳng bận tâm gì đến cậu bạn mới chuyển đến hay nam thần gì đó kia. Nhưng đời không như mơ, cậu ta cứ quay sang hỏi cái này hỏi cái kia khiến nó muốn điếc cả tai mà cậu ta đâu có hỏi về việc học, đại loại như "Nhà ăn trường mình có món gì ngon thế?", "Cậu tên là gì vậy?", "Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ nghỉ giải giao thế?",...

Mân Doãn Khởi, thật sự rất phiền phức!

Hồi chuông vang lên, các học sinh di chuyển đến nhà ăn làm no bụng, còn Tiểu Hạ Nhi thì lại lén lên sân thượng để đánh một giấc.

"Hôm nay trời không quá nắng" nó ngước nhìn lên bầu trời trong xanh mát mẻ. Nói xong nó tiến đến sát chỗ mái hiên rồi dựa vào... Mắt nó cũng bắt đầu mỏi nhừ vì một đêm không ngủ được, nghĩ lại về ác mộng tối hôm qua khiến nó bất giác run lên vì sợ...

"Mệt quá..."

Thế là nó dần chìm vào giấc ngủ trong nổi sợ hãi của quá khứ...

"Aaaaaa, mát quá"

"Bụng no, đã khát,... Hảo, giờ chỉ cần đánh một giấc là tuyệt"

"Chết tiệt..." vừa mở mắt ra nó đã thấy ngay cậu bạn cùng bạn trời đánh Mân Doãn Khởi kia, cậu ta phiền đến mức nó muốn điên cả lên.

"Ủa? Cậu là..." y loay hoay đi tìm chỗ nào mát để đánh một giấc nhưng đến khi tìm thấy rồi thì có nó đang nhìn y bằng một ánh mắt... Đáng ghét.

"A, cậu là bạn cùng bàn với tôi này! Mà cậu tên là gì nhỉ?"

"..."

"Mà sao cậu ngồi đây?"

"Thích" nó chán ghét đứng dậy phủi bụi trên chiếc váy học sinh của mình.

"Mà cậu tên gì?" Mân Doãn Khởi cứ đi theo sau mà hỏi tên nó.

"Này" nó bực mình quay lại định mắng tên này một phen nhưng đột nhiên nhớ rằng thầy An đã dặn nó giúp đỡ cậu ta "Tôi tên - Tiểu Hạ Nhi, làm ơn đừng hỏi lại"

"Tên đẹp nhỉ" Doãn Khởi ngước lên nhìn nó với một nụ cười tỏa nắng.

Đẹp trai mà bị khùng!!

"À mà này Hạ Nhi, cậu là gì của Tuấn Chung Quốc thế?"

Nó giật mình khi nghe y nhắc tên của Chung Quốc nhưng rồi nó cũng điều chỉnh lại được và cố bình tĩnh tìm cách ứng xử.

"Có chuyện gì?"

"Do lúc sáng tôi thấy cậu bước ra từ xe của Tuấn Chung Quốc" Mân Doãn Khởi cười cười mà trả lời.

Nó nhíu mày khi thấy có người nói chuyện không tôn trọng đến chú của mình, lập tức lên tiếng sửa sai: "Xưng hô cho đúng đi, chú ấy lớn tuổi hơn cậu"

"Thì ra là chú của cậu, huống chi lần đầu gặp tớ lại thấy cậu có tính cách cực kì giống hắn" Doãn Khởi cười cười nhìn nó.

"Cậu quen chú ấy?" Hạ Nhi khá

"Có... à mà không chỉ vì hắn quá nổi tiếng thôi" Doãn Khởi cứ dùng cái kiểu khinh bỉ khiến nó khó chịu vô cùng.

"Hảo hảo, tôi sẽ nhớ đến cậu - Mân Doãn Khởi" nó nghĩ chắc chắn gia đình của y cũng phải trong giới chính trị hoặc... trong giới hắc bang thì mới biết được Tuấn Chung Quốc. Nói xong quay lại đi về hướng cửa để trở về lớp.

"Mân Doãn Khởi sao, tôi sẽ nhớ rõ tên cậu!"






END CHƯƠNG 3

Chỉ ngắn ngủn thế này thôii~~~ đợi chương sau nha ♡ cmt đi các tình yêu ㅠㅠ

12:27 - 3/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro