Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đặt chân đến trường, Tiểu Hạ Nhi của hằng ngày tự động thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Hạ Nhi lạnh lùng.

Họ vẫn thường hay gọi nó như vậy với một lí do cực kì đơn giản vì nó không bao giờ tiếp xúc lẫn nói chuyện với họ. Trừ những nam sinh hâm mộ nó còn các học sinh trong trường còn lại chẳng ai để ý đến hành động của nó cả. Nhưng hôm nay lại khác, sự chú ý của cả trường đều tập trung vào nó, mà không họ chú ý vào tên đi bên cạnh vô. Không ai khác đó chính là Kim Tại Hưởng.

Vừa bước xuống xe Tiểu Hạ Nhi đã bị xô đẩy, chen lấn đến mức khó chịu. Nó cũng biết trước chuyện này sẽ diễn ra nhưng không ngờ thông tin lại truyền đến tai của mọi người nhanh đến như vậy.

Hôm qua là nam thần Mân Doãn Khởi còn hôm nay là... bạch mã hoàng tử Kim Tại Hưởng, hai người làm bao trái tim của các học sinh nữ điêu đứng, bồi hồi. Có vẻ như bạch mã hoàng tử Kim Tại Hưởng có sức ảnh hưởng còn lớn lên hơn cả nam thần Mân Doãn Khởi. Khi nãy bạch mã hoàng tử Kim Tại Hưởng cùng với Hạ Nhi bước xuống chung một xe đã khiến cho không ít học sinh nữ nổi giận, ghen tức. Nhưng lại dịu xuống khi thấy nụ cười hình hộp chữ nhật tỏa đầy nắng của Kim Tại Hưởng mà trái tim rung lên một hồi.

Hạ Nhi vừa bước đã bị dòng người đưa đẩy ra ngoài sút nữa thì ngã xuống đất nếu không có... nam thần Mân Doãn Khởi.

"Cậu có sao không?" Doãn Khởi bắt lấy cánh tay nó để nó không bị ngã.

Nó lắc đầu hối tiếc khi nhìn thấy người giúp nó không phải là người khác mà lai gặp ngay tên phiền phức Mân Doãn Khởi "Ân, không sao. Cảm ơn"

"Cậu là... Hạ Nhi đúng không?"

Nguyên khuôn mặt ngốc nghếch của cậu ta đập vào mặt nó. Không biết tên nó sao? Lại tỏ vẻ như không quen biết. Thật tức chết đi được, đã phiền phức giờ lại thêm cái trí nhớ tồi tệ của Mân Doãn Khởi làm nó tức điên.

"Cậu không nhớ ra tôi?"

"Có... Nhưng tôi không nhớ rõ tên cậu" cậu ngờ nghệch chỉ nhớ mang máng tên là Hạ Nhi ngoài ra chẳng có chút kí ức tí tẹo nào về nó cả.

"Thôi quên đi, tôi không nói chuyrnh với những người không quen biết mình" nói rồi nó xoay người lại đi vào trường.

"Cậu đúng là Hạ Nhi mà!"

"Không phải!"

"Nè! Cậu tưởng tôi quên sao? Tôi chỉ đùa thôi mà" nói kéo tay Hạ Nhi lại.

"Thả ra. Cậu nhớ hay quên thì mặc kệ cậu chứ!" nó hất mạnh tay của Doãn Khởi ra và tiếp tục đi thẳng.

"Hì, Hạ Nhi giận nhìn dễ thương ghê" cậu đi theo sát đằng mà tra tấn màng nhĩ của Hạ Nhi, Doãn Khởi không thể để cho nó tiếp tục lơ cậu như vậy được.

Nó cũng không phản ứng gì mà cứ đi cho đến khi sức chịu đựng của nó chạm đến giới hạn.

"Im đi!"

"A, cuối cùng cậu chịu nói" không những không buồn bực mà cậu ta còn nở một nụ cười tỏa nắng đến nổi sút nữa tim nó cũng rụng rời theo. Nhưng với bản tính lạnh lùng của nó thì dễ dàng để kiềm chế bản thân.

"Cậu bớt nói lại được không, đã vào trong lớp học rồi mà cậu vẫn không muốn tha cho màng nhĩ của tôi à?"

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói một câu dài như vậy đấy"

"Vì cậu nói nhiều quá đấy"

"Được rồi, tôi im lặng là chứ gì" nói xong Mân Doãn Khởi lập tức im như thít, gục xuống mặt bàn. Cậu hành động khiến cho Hạ Nhi cảm thấy hết sức mệt mỏi vì cái tính trẻ con kia.

Trẻ con?

Kim Tại Hưởng đâu rồi?

Nhắc đến trẻ con, nó mới chợt nhớ ra rằng hôm nay nó có đi học cùng với một tên trẻ con mà không, phải là đại đại trẻ con mới đúng. Khi nãy còn đi chung xe, đến cổng trường thì mất tích luôn... Chắc là đang bị các thiếu nữ của trường chặn đường rồi.

Rengg

"Chào các trò" thầy An đi vào lớp với gương mặt vui vẻ. "Các trò chắc cũng tiếp nhận được thông tin rồi nhỉ?"

"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh.

"Lớp chúng ta thật sự rất may mắn khi có hai học sinh nam rất đẹp trai, nhưng các bạn nữ tuyệt đối không được tán người ta đâu nha" thầy An nói làm cho cả lớp phì cười lên.

"Thôi em vào lớp đi"

Cả lớp đều hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp, cả Tiểu Hạ Nhi cũng vậy, nó muốn xem thử thằng bạn chi cốt của nó bị sứt mẻ chỗ nào khi bị đám nữ sinh kia bao vậy không. Tại Hưởng bước vào xung quanh cậu như có một luồng ánh sáng màu hường, rồi có cả những trái tim vậy. Cậu tỏa sáng, đẹp đẽ khiến không có ai kiềm chế được.

"Chào các cậu, tớ tên là Kim Tại Hưởng, trước kia tớ du học ở New York nhưng vì một người nên tớ chuyển về đây để học tập" nói đến đây ánh mắt của cậu đã chạm phải ánh mát của Hạ Nhi. Hạ Nhi chẳng hiểu gì cả, gì mà vì một người mà sao lại nhìn nó chứ... chẳng nhẽ vì nó sao?

"Mong các cậu giúp đỡ" Tại Hưởng cúi chào gập người hơn chín mươi độ.

"Tại Hưởng~ người đó là ai thế?" một bạn nữ mạnh mẽ đứng dậy hỏi cậu.

"À, chuyện này cho tớ xin phép giữ bí mật nhé" cậu nhìn cô bạn đó rồi nháy mắt một cái khiến cho tim cô nhảy lung tung loạn xạ cả lên. Mắt thì thấy rõ to hình trái tim hướng về Tại Hưởng.

"Được rồi, gần cuối dãy có chỗ trống, em về chỗ đi"

"Ân"

Chỗ Tại Hưởng là phía trước mặt Hạ Nhi, cậu thích thú ngồi xuống còn quay ra sau cười cười với nó nữa. Bây giờ thì Hạ Nhi không những ít bạn mà còn có nhiều kẻ thù nữa, chỉ vì hai anh bạn đẹp trai này thôi. Có người nói nó là công chúa khi bên cạnh nó là một nam thần, còn phía trước nó là một bạch mã hoàng tử.

Hạ Nhi hạnh phúc thật!

Đây là câu nói người ta nói nó khi thấy xung quanh nó là những anh chằng đẹp trai. Nhưng, đâu ai biết rằng hai tên này cực kì, cực kì phiền phức chứ?

"Hạ Nhi!"

"Nhi Nhi à"

...

Tên cũng nó cứ được gọi lên trong suốt cả buổi học.




END CHƯƠNG 5

Cmt đi màaa :((

19:57 - 5/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro