Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học phiền phức, náo nhiệt Hạ Nhi tự đi bộ về nhà, không phải vì cô không thích đi xe mà là cô không thích đi chung xe với tên Kim Tại Hưởng kia, y thật ồn ào.

Đi dạo trên một con đường đầy cây xanh khiến nó vô cùng dễ chịu. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho những chiếc lá đung đưa kêu xào xạc khiến nó vô cùng thoải mái, bao nhiêu phiền muộn của nó đều biến mất thay vào đó là một sự thoải mái, nhẹ nhàng tuyệt đỉnh. Nhưng đúng là xui xẻo, nó chẳng làm được việc mà nó thích một cách trọn vẹn gì cả, trước mắt nó giờ là một cảnh tượng không thể chấp nhận được.

Bảy đấu một.

Đúng là mấy tên hèn nhát mà chỉ biết ỉ đông ăn hiếp yếu, nhìn cậu bạn bị đánh kia mà nó thấy xót kinh khủng. Quần áo thì lem nhem dơ bẩn, xộc xệch; mặt mày thì bầm tím, sưng phù và có cả những vết máu hòa mồ hôi,... nhìn thật tội nghiệp. Còn mấy tên kia tướng ai cũng như mấy con gấu mẹ vậy, mập béo, mặt mày dữ tợn, hình xăm lòi lổm nhìn ngứa cả mắt, chưa kể đầu tóc nhuộm như màu của cầu vồng vậy: xanh, đỏ, tím vàng,... màu nào cũng có. Nhìn như giang hồ thứ thiệt thế mà lại đi ăn hiếp kẻ yếu hơn mình...

Đúng là vô liêm sỉ.

Với bản tính thường ngày của nó thì nó sẽ xem như không thấy gì nhưng hôm nay nó tận hưởng không khí trong lành thế mà lại dám phá hủy bầu không khí của nó; hôm nay Hạ Nhi sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Nó đi lại gần với khí phách ngang tàn như những lần nó đối mặt với mấy con nọ của Tuấn Chung Quốc: tàn ác, hung hăng, ngang tàn, không cảm xúc,... Đó là những gì Tuấn Chung Quốc đã dạy dỗ nó trong suốt mười mấy năm qua.

"Này!" nó kêu một tiếng làm cho bọn 'gấu mẹ' đều dừng tay lại mà nhìn lại về phía nó với ánh mắt... khinh bỉ.

Một tên tóc vàng trong số đó tiến lên phía của nó, nói:

"Ôi, bọn anh không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp như thế tìm bọn anh đấy! Cô em đến đây làm gì thế hả?"

Tiểu Hạ Nhi cười khinh mà trả lời: "Tôi đến chơi với bọn anh, không được sao?"

"Rất hân hạnh"

Nó nghĩ bọn này chắc chắn cũng chẳng có chút học thức nào, sao có thể nghĩ Hạ Nhi nó đây lại đi tìm đến bọn hắn cơ chứ.

Đúng là não tàn.

"Nếu em muốn chơi thì... anh không khách sáo!"

Tên não tàn đó đi lại gần nó, khoác tay lên vai nó, mặt để sát tai nó nói thì thầm:

"Chơi với anh một đêm đi, cô bé"

Nực cười!

Mép miệng nó giật giật, khinh bỉ; thật là dơ bẩn. Khi nó hết sức chịu được và chuẩn bị ra tay một chút thì đột nhiên phía sau có giọng nói băng lãnh của ai đó:

"Thả cái tay dơ bẩn của mày ra!"

"Cái gì? Thằng ranh con như mày dám ra lệnh cho tao sao?" người phía sau rất hẳn là quen thuộc, quá quen là chừng khác.

"Bỏ tay ra, nếu không muốn bị thương!" cậu trai đó đanh giọng lại.

"Tao nói không đó, làm gì được tao nào hả thằng ranh?" tên 'gấu mẹ' đó nói giọng hách dịch, không sợ trời không sợ đất. Chưa kịp phản ứng gì hắn đã cảm thấy cánh tay của mình đã bị bẻ ngược ra sau, đau đến thấu trời.

"Aaa.... Đau quá! Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau kéo thằng nhóc này ra đây ngay cho tao!" hắn hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình xông lên đánh cậu.

Sáu tên còn lại cứ thế mà xông vào cậu, tên nào cũng hung dữ mà đấm đá túi bụi nhưng lúc sau đều bị cậu đánh trả ngược lại. Cậu đấm vào mặt tên nhìn dữ tợn nhất, lực đạo của cánh tay cậu khiến cho máu tràn ra khóe miệng và sưng phù cả lên. Mấy tên còn lại thì cậu lấy chân đạp thẳng vào khiến cho tên đó văng ra xa, máu từ miệng cũng trào ra; tay đánh vào sau gáy khiến cho tên nào tên nấy đều ngất lịm cả đi. Chỉ hơn mười phút, bảy tên nằm bẹp ra đất, cả người bị te tua, đầy máu me, quần áo dơ bẩn, lấm lem.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu đi lại gần về phía Hạ Nhi, nhìn bên cạnh thấy có một cậu học sinh người lấm lem đang được Hạ Nhi dùng khăn tay riêng để lau sơ qua mấy vết thương đầy máu kia. Hạ Nhi ngước mặt lên nhìn cậu bạn kia nói:

"Cậu để tôi đợi hơi lâu đấy!"

Câu nói của Hạ Nhi làm cho người kia đứng cả hình, đúng là cháu của kẻ không có kẻ thù Tuấn Chung Quốc kia có khác; làm người khác ngạc nhiên cũng như sự băng lãnh của bản thân.

"Vậy à? Cậu không sao chứ?" cậu nhắc lại câu hỏi.

"Không sao"

"Ồ..." một câu trả lời ngắn gọn, người ta đi từ xa thấy nó bị bọn kia ăn hiếp có ý muốn bảo vệ nó thế mà nó lại lạnh nhạt như thế. Cậu đứng nhìn Hạ Nhi một lúc rồi cũng từ đi ra xe để trở về.

"Bạn học Mân Doãn Khởi!"

Nghe tiếng gọi của Hạ Nhi, Doãn Khởi liền quay lại mà cười không ngớt.

"Hả?"

"Dù gì cũng cảm ơn cậu!"

"Ờ ờ... Cậu về cẩn thận nhé! Lần sau nếu thấy những chuyện này tốt nhất là đừng nên can thiệp vào nhé! Cậu cũng là con gái mà!"

"Ừm, tôi biết rồi"

Sau khi nói xong Doãn Khởi lên xe, còn Hạ Nhi thì vẫn đứng đó, nó nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất ở khúc cua kia.

"Cậu ta vẫn nói nhiều như hằng ngày"

Rồi nó cũng bắt đầu trở về nhà.

Trên môi nó là.

Một nụ cười!







END CHƯƠNG 6

Cmt nhận xét cho tớ nhé ♡

23:54 - 6/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro