Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên để Nghệ Hưng tựa vào lòng mình, tay hắn nhẹ ôm lấy eo Nghệ Hưng, đôi mắt hướng thái y đang cầm máu cho Nghệ Hưng lòng nóng như lửa đốt. Thái y sau một hồi xoay sở cuối cùng cũng cầm được máu sau đó kê cho Nghệ Hưng thang thuốc bổ máu, cung kính lui về phía sau;
-Bẩm hoàng thượng, thần có điều muốn bẩm tấu...
-cứ nói, ngươi không cần úp mở như vậy làm ta càng bực mình thêm-Tuấn Miên nhíu mày.
-Lần trước thần nói Hưng phi có thể mang thai nhờ một loại thuốc của Tây quốc. Hiện tại căn bệnh máu khó đônglàm Hưng phi hao tổn quá nhiều máu, chính vì vậy điều này ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng, thần e rằng nếu không nhanh chóng tẩm bổ bù đắp lượng máu đã mất long thai sẽ mất.-Thái y rụt rè bẩm tấu.
Tim Tuấn Miên như ngừng đập một chút, hắn đưa mắt nhìn người trong lòng, một chút xao xuyến, một chút vui mừng thật khó tả.
-Bao lâu?-Câu hỏi ngắn ngọn đủ thấy Tuấn Miên đang lâm vào sự khó sử.
-Khởi bẩm hoàng thượng theo thần đoán khoảng 2 tháng ạ.
-Được rồi, lui ra đi.-Tuấn Miên ra lệnh.
Thái y cung kính lui ra. Tuấn Miên bất giác muốn đưa tay sờ thử bụng Nghệ Hưng, có thật rằng y đang mang con của hắn không? Tâm trí Tuấn Miên trở nên rối loạn, đứa nhỏ này là yêu nghiệt, là thứ không nên có của tạo hóa, nhưng nó là kết tinh của ngày hôm đó, cái ngày quên đi đau khổ hòa vào nhau làm một, ngày duy nhất yêu thương. Hay nhân lúc Nghệ Hưng chưa tỉnh hắn một lực đem đứa bé chưa thành hình kia biến mất như chưa hề tồn tại. Bàn tay Tuấn Miên trên không trở nên run rẩy. Chung Nhân ngay lúc đó đẩy cửa bước vào.
-Hoàng hyung?? Người đã tỉnh? Nghệ Hưng sao vậy?
Tuấn Miên nhanh chóng rút tay lại, đặt Nghệ Hưng nằm xuống long sàng cẩn thận đắp chăn cho y rồi quay người bước xuống. Tuấn Miên mới được giải độc cơ thể yếu ớt hơn bình thường, bước chân cũng cảm giác nặng nề hơn. Hăn ngồi xuống ghế lớn đôi mắt nhắm hờ.
-Y mất máu quá nhiều, không sao đâu thái y đã tới giúp y rồi. Trẫm trúng độc ắt phải có người đứng sau lưng, đệ dã tìm ra manh mối gì chưa?
-Yến tiệc đến giờ vẫn chưa tan, đệ muốn giữ chân họ ở đây vì sợ nếu giải tán sẽ mất hết dấu vết. Hyung xem có kế sách gì không? Bạch Hiền và Xán Liệt khó có thể cầm cự được lâu hơn nữa đâu.-Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh Tuấn Miên.
Tuấn Miên nhíu mày suy nghĩ, nở một nụ cười đắc ý. Thì thầm điều gì đó vào tai Chung Nhân.
-Được nhưng hyung phải cận trọng độc tố vẫn còn trong người chưa thể tiêu tan hết được.-Chung Nhân nhanh chóng cùng Tuấn Miên bước ra ngoài.
Trước khi cửa phòng khép lại, ánh mắt Tuấn Miên khẽ lướt qua nhân ảnh yếu ớt kia một chút. Sau khi hai người đó bước ra khỏi phòng, Nghệ Hưng từ từ mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Phải! Y đã thanh tỉnh từ lúc Tuấn Miên hắn đem y ôm vào lòng, y ích kỉ bỏ qua hắn mới trúng độc mà tham lam tựa vào lòng hắn. Cũng vì y chẳng còn sức mắt kháng cự hắn, cả người vô lực không thể nhúc nhích. Thái y nói gì y đều nghe thấy hết không sót một từ nào. Mang thai? Có phải đây là một trò đùa không? Một bác sĩ y khoa như y chưa từng nghe qua, thời hiện đại mà còn chưa thể nghĩ ra cách làm nam nhân mang thai, vậy mà giờ đây vì cái thứ dược gì đó mà y mang thai, lại còn là đứa con của kẻ căm hận mình. Một đứa nhỏ chưa thành hình đã mang nhiều cay đắng, đứa bé không nên có trên đời. Điều khiến Nghệ Hưng đau lòng nhất chính là Tuấn Miên hắn có ý muốn giết đứa nhỏ trong bụng y. Cứ cho nó là nghiệt chủng nhưng cũng là con hắn sao hắn lại có thể nhẫn tâm tới mức muốn hại con mình? Hổ dữ không ăn thịt con, hắn còn kinh khủng hơn cả cầm thú.
Nghệ Hưng đưa tay đặt lên bụng, cái thứ trong bụng y chính là người thân chung dòng máu duy nhất của y trong cái thế giới này sao? Tuấn Miên hắn không muốn vậy y sẽ bỏ cái thai tội lỗi này. Y kinh tởm bản thân, một nam nhân mà lại có thai, y từ khi nào biến thanh quái vật như này. Vốn muốn một lực điểm mạnh huyệt sinh non coi như chưa từng có nhưng tâm y xao động, nó là con của y. Chợt có cảm giác ấm áp chạy qua tim Nghệ Hưng. Nếu Kim Tuấn Miên không cần thì y cần, y sẽ nuôi nó, dù có là yêu quái thì vẫn là con y, nó là người thân duy nhất của Trương Nghệ Hưng ở thế giới độc ác này.
______________________________________

Yến tiệc dần dần mất đi sự náo nhiệt, các vị sứ thần đã quá mệt mỏi sau cả buổi vui chơi. Kim Chung Nhân đĩnh đạc đứng trên cao nhìn xuống đưa mắt quan sát xung quanh rồi cười lớn.
-Nào mọi người chắc mọi người đã mệt mỏi lắm rồi, nào ta thay mặt Kim vương kính các vị ly cuối để mọi người có thể về nghỉ ngơi.-Chung Nhân cố tình lấy ly của Tuấn Miên rót rượu mời các sứ thần.
Đi qua một loạt các sứ thần lân bang, họ đều vui vẻ đón ly rượu trong tay Chung Nhân. Kể cả sứ thần Tây quốc còn nhiệt tình mà uống cạn ngay. Khi Chung Nhân bước đến gần sứ thần Nam quốc, bất giác sứ thần quay người định bỏ ra ngoài nhưng không thể thoát được sự nhanh nhạy của Chung Nhân.
-Kìa sao nam quốc sứ thần bỏ về sớm thế? Chưa uống rượu của Kim quốc chúng tôi mà, như vậy là có ý khinh bỉ quốc gia chúng tôi đấy. Nào mời ngài.-Chung Nhân nở nụ cười một bên mà lâu lắm rồi hắn mới cười như vậy.
Sứ thần Nam quốc run rẩy muốn từ chối, các sứ thần nước khác thấy biểu hiện khác lạ của sứ thần Nam quốc cũng chăm chú xem kịch hay.
-A~ hay ngươi sợ trong này có độc? Ngươi thấy các vị sứ giả có ai bị sao đâu? Có tật giật mình sao?-Chung Nhân khinh bỉ cười.
-Ta...ta các người tin là Kim đế say mà lui vào ư? Hắn... Là hắn đã trúng độc, các ngươi đều uống chén rượu có kịch độc đó, chất độc này không bao giờ có thể hòa hết được một khi đã được hạ.-Tên sứ giả có vẻ am hiểu, hắn càng nói Chung Nhân càng cười lớn, tất cả biểu hiện của hắn là sợ chết, hắn nghĩ rằng dùng cách này để nói ra Kim Tuấn Miên bị hạ độc lâm nguy để các sứ thần nổi lòng làm phản ư? Tiếc là Nam quốc quá nhỏ bé nên người tài não bé bằng lòng bàn tay thôi.
Các sứ thần hỗn loạn bàn tán xôn xao việc tên kia vừa nói, có người lo lắng cho mình cũng bị hạ độc, có người lại muốn nhân cơ hội này chống lại Kim quốc, cả hội yến ồn ào náo nhiệt hơn cả ban đầu.
-Nếu nghĩ đến việc làm phản hay việc bị hạ độc mà chết thì các ngươi không cần lo lắng-Kim Tuấn Miên tiêu sái ngồi trên cao, một thân hoàng bào vàng chói tôn nên nét uy lực đầy ma mị.
Tên sứ thần miệng lắp bắp không nên lời tay hướng Tuấn Miên mà chỉ. Chung Nhân hừ lạnh trực tiếp sai người nhốt hắn vào đại lao tìm mannh mối kẻ chủ mưu, tên này quá nhỏ bé không thể có gan lớn như vậy, nếu Nam đế đứng sau vụ này thì chiến tranh sẽ thực sự xảy ra. Bên ngoài điện một nhân ảnh vội vã chạy về hướng điện Ngọc Hà.
_______________________________________
Điện Ngọc Hà.
Trong phòng ngủ vẫn có ánh nến heo hắt.
-Nương nương, hỏng rồi xảy ra chuyện lớn rồi-Con nô tì hấp tấp chạy vào phòng, Nghiên Nhi đang an nhàn thưởng trà nhíu mày khó chịu.
-Cái tên sứ thần ngu dốt đó lại làm hỏng chuyện lớn của ta rồi-Nghiên Nhi đập mạnh chén trà xuống bàn.-Hừ vậy Kim Tuấn Miên chàng bây giờ ra sao?
-Thật kì lạ Kim đế vẫn mạnh khỏe còn trực tiếp ở yến tiệc bắt loạn đảng.-Dung Nhi ngạc nhiên kể lại.
Nghiên Nhi hừ lạnh, tại sao có thể vậy, ai có tài giải cứu Tuấn Miên mà không có thuốc dẫn làm nền là máu của người đã từng trúng độc cơ chứ? Ai dám phá hoại kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ của ả ta? Ý định ban đầu sai người bỏ độc vào ly của Kim đế rồi hắn trúng độc chính ả sẽ là người giải độc cho hắn, chiếm được thêm sự sủng ái của hắn sau đó lợi dụng tin Kim đế bị hạ độc khiến các nước lân bang lục đục chuẩn bị khởi chiến vơi Kim quốc .Đổ tội cho Tây quốc ám sát Tuấn Miên, hai nước lục đục, Kim quốc chắc chắn sẽ cho quân xâm lược Tây quốc. Đến lúc đó Nam quốc lấy danh bảo vệ nước nhỏ đường đường chính chính khởi binh chiếm Kim quốc, Nam quốc với KIm quốc hòa làm một nước lớn sẽ dễ dàng thu phục 2 nước còn lại trong tứ quốc hùng mạnh. Lòng dạ đàn bà thật độc ác nhưng vẫn chỉ ngu ngốc mà thôi, nữ nhân cổ đại lúc nào cũng ngu ngốc như vậy thật nhàm chán, chỉ được khuôn mặt như tiên nữ mà thôi.
-Trương Nghệ Hưng y có ở đấy không?
-Dạ không thưa nương nương-Dung nhi nhớ lại rồi lắc đầu.
-Mau đi xem y đang rở trò gì? Có khi chính y phá hoại ta cũng nên-Nghiên Nhi bực tức đập mạnh bàn sai Dung Nhi đi điều tra tình hình tìm cách ứng phó-Khoan! Dung Nhi sai người cẩn thận ám sát sứ thần cho ta không được phép để cho hắn khai ra thông tin gì hết.
-Dạ nô tì xin cáo lui.-Dung Nhi nhanh nhẹn rời khỏi phòng hướng về Đông cung của Nghệ Hưng
"Muốn chơi thì ta cùng chơi đến cùng, Kim Tuấn Miên ngươi phải trả giá cho việc đã phụ lòng ta, Trương Nghệ Hưng còn ngươi phải trả cho ta tình tất cả mọi thứ bao gồm cả tình yêu của Kim Tuấn Miên... Cái giá chính là mạng sống và giang sơn của các ngươi."
________________________________________
Bạch Hiền quay trở lại thư phòng vào sáng sớm ngày hôm sau. Nghệ Hưng ngồi tựa vào thành giường dôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định hẳn là đêm qua chưa hề chợp mắt.
-Thiếu gia? Người sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?-Bạch Hiền tá hỏa khi thấy Nghệ Hưng, đôi môi tái nhợt đôi mắt vô hồn thâm quầng, tay thì băng bó chặt cứng, Nghệ Hưng lại còn không nhúc nhích càng làm làm Bạch Hiền hoảng sợ.
Nghệ Hưng nhẹ nhàng quay đầu nhìn thẳng vào Bạch Hiền:
-Em nói đi, tại sao ta có thể mang thai? Em biết phải không?
Bạch Hiền tĩnh lặng nhìn Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro