Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên nhanh chóng được đưa vào tẩm cung, Kim Chung Nhân thông báo ra bên ngoài rằng đức vua vì quá say nên cần được nghỉ ngơi để tránh gây náo loạn trong bữa tiệc. Khung cảnh trong tẩm cung lúc này không thể nào hoảng loạn hơn, Kim đế đã hoàn toàn bất tỉnh, máu từ miệng người bắt đầu chảy tràn xuống. Sắc đỏ của máu nổi bật trên màu vàng của long bào làm cho người ngoài nhìn vào không khỏi hốt hoảng.

- Bạch Hiền, ngươi mau đi gọi thái y, nhớ cẩn thận đừng để người ngoài phát hiện. Nghệ Hưng, ngươi trông chừng hoàng huynh giúp ta, ta phải ra ngoài chủ trì bữa tiệc, tránh bị nghi ngờ. - Chung Nhân phân phó mọi việc cẩn thận rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.

Nghệ Hưng nắm chặt lấy tay Tuấn Miên không buông, như thể y sợ một khi buông tay ra, hắn sẽ lập tức rời bỏ y, mãi mãi không tỉnh lại. Một loại cảm giác đau lòng như mũi tên nhọn xuyên thấu lòng y, Nghệ Hưng cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập, cơ hồ là hít thở không thông. Người nằm trước mặt y khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, một loại cảm giác thương tiếc làm cho lòng y thực khó chịu, y thà để bản thân bị trúng độc thay hắn chứ không muốn nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy. Cánh tay y run run lật tay hắn lên kiểm tra mạch tượng, Nghệ Hưng đột nhiên nhíu mày, mạch của hắn đập rất hỗn loạn. Zhang Yi Xing vốn là bác sĩ tây y, đối với chuyện bắt mạch như thế này, y chỉ có chút kiến thức cơ bản, thế nhưng không hiểu sao trong đầu y đột nhiên xuất hiện một cái tên "Thất Dường Tán".

Thái y nhanh chóng được đưa đến. Sau một hồi chuẩn đoán, thái y mặt mũi tái mét quỳ dưới chân Nghệ Hưng bẩm báo:
- Quý phi thần e rằng hoàng thượng đã trúng một loại độc của Tây quốc. Loại độc này... e rằng chỉ có người Tây quốc mới có thể giải được.

- Thất Dường Tán, có phải là Thất Dường Tán không? - Nghệ Hưng chau mày, gấp gáp hỏi.

- Bẩm, đúng vậy. - Thái y nhìn thấy vẻ mặt Nghệ Hưng càng lúc càng khó coi, thở cũng không dám thở mạnh, khe khẽ đáp lời.

- Các ngươi, mau lấy nhân trần, hồng sâm, nhục thung dung sắc với bốn chén nước thành một chén rồi mang đến đây... Tất cả những người còn lại ra ngoài, ta không gọi, không ai được phép vào đây.-Nghệ Hưng dặn dò mọi người, tay vẫn nắm chặt không rời bàn tay nóng hổi kia. Hơi thở của hắn dồn dập khó khăn, đôi môi tái nhợt, miệng không ngừng gọi tên ai đó không rõ ràng. Nghệ Hưng không nỡ để hắn ở một mình:

- Nghệ Hưng...

Nghe thấy tên mình Nghệ Hưng liền nắm chặt tay Tuấn Miên hơn

- Ta vô cực hận ngươi...

Nhưng vế sau làm tâm Nghệ Hưng có chút xao động, hận? Phải hận là hận chứ không phải yêu thương.

Nhìn gương mặt thân thuộc của hắn, nghe giọng nói thân quen của hắn, tất cả cảm xúc trong Nghệ Hưng chợt dâng lên. Y mỉm cười.

- Ngươi, đến bây giờ vẫn luôn hận ta. Ông trời thật là biết cách trêu ngươi chúng ta, từ đầu đến cuối, tất cả đều là sai lầm. Ta không trách ngươi, không hận ngươi. Nếu thực sự muốn trách, thực sự muốn hận, thế thì cũng chỉ có thể trách ông trời, đưa ta tới nơi này vốn là một sai lầm, càng sai lầm khi để ta gặp ngươi, để ta yêu ngươi. Mà ngươi lại hận Trương Nghệ Hưng đến vậy, ta luôn tự hỏi ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không? Kim Tuấn Miên, ta biết dù ta có hy sinh bản thân mình để cứu ngươi thì trong lòng ngươi, trong mắt ngươi vẫn chẳng bao giờ có Trương Nghệ Hưng ta. Thế nhưng cớ sao nhìn ngươi như thế này, ta lại không đành lòng. Ta ngốc quá phải không? - Chẳng biết vì sao khi nói ra những lời này, Nghệ Hưng lại rất bình thản, từng lời nói đều nhẹ nhàng, bâng quơ như thể y đang thuật lại lời người khác vậy. Nghệ Hưng đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tuấn Miên, gương mặt tựa hồ mang chút mỏi mệt, luyến tiếc.

- Bẩm Quý phi, thuốc đã sắc xong. - Chợt, bên ngoài có tiếng gọi khẽ, ngay sau đó, một cung nữ cẩn thận bưng khay thuốc vào phòng.

- Được rồi, ngươi cứ để đó rồi ra ngoài đi. Mọi việc cứ để ta lo. - Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói với cung nữ, mắt vẫn không rời Tuấn Miên. Y cẩn thận cho Tuấn Miên uống chén thuốc kia, vừa làm vừa lẩm bẩm "Đây chỉ mới là thuốc dẫn thôi, hơi đắng một chút".

Nghệ Hưng cầm lấy con dao nhỏ trên khay thuốc vừa mang tới. Ánh mắt y lúc này trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, khẽ vuốt nhẹ mi tâm đang nhăn lại vì đau đớn của Tuấn Miên. Tự cho phép mình mạo phạm thân thể Đế vương, Nghệ Hưng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Y lưu luyến bờ môi hắn nhanh chóng cố thoát ra khỏi sự đê mê rồi nhắm chặt mắt dứt khoát rạch ngang cổ tay mình, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Nghệ Hưng cắn chặt môi nén đau đớn đưa tay đến gần miệng Tuấn Miên... Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả căn phòng, át đi cả mùi thuốc, kết hợp với hương hoa thoang thoảng đâu đó trong phòng. Nghệ Hưng bịt chặt miệng, cố ngăn không cho những thứ đang cuộn trào trong dạ dày tuôn cả ra ngoài. Y cố gắng hết sức để bản thân không run rẩy nhưng cơ hồ rất khó khăn, cơ thể y không nghe theo ý muốn của y mà run lẩy bẩy. Nghệ Hưng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Miên, bây giờ y có thể cảm nhận được từng giọt máu rời khỏi thân thể mình mang đến từng đợt lạnh buốt trong tim, cánh tay y dần trở nên vô lực, không gian xung quanh Nghệ Hưng đột nhiên chuyển động vòng quanh làm y chợt thấy mệt mỏi.

Bỗng nhiên Nghệ Hưng nghe thấy tiếng xôn xao ở bên ngoài. Là Bạch Hiền. " Bạch Hiền làm gì ở đây? Yến tiệc đã kết thúc rồi sao?" - Nghệ Hưng thoáng chốc giật mình. Nếu nhìn thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ ngăn cản y. Đây là cách duy nhất để cứu Tuấn Miên, sắp thành công rồi, y không thể từ bỏ được.

Đoạn, Nghệ Hưng rụt tay lại, giấu vết thương của mình vào trong tay áo, loạng choạng bước từng bước chân về phía tiếng ồn. Sau cánh cửa, Nghệ Hưng mệt mỏi vịn tay lên cánh cửa, điều chỉnh hô hấp, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh rồi đẩy cửa ra ngoài.

- Tiệc tàn rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tuấn Miên không sao rồi, ngươi yên tâm về nghỉ ngơi đi. Chỗ này đã có ta lo rồi. - Vừa nói xong, Nghệ Hưng quay người vào trong, toan đóng cửa lại.

- Thiếu gia, trông người mệt mỏi quá. Chi bằng người quay về nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây thay người chăm sóc hoàng thượng có được không? - Bạch Hiền cất tiếng, giọng nói rụt rè lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay ngập ngừng giữ chặt cánh cửa.

- Ta vẫn khỏe, không sao đâu. Ngươi mau ra ngoài kia giúp Phác tướng quân và vương gia tiếp đãi các vị sứ giả đi. Đợi đến khi tiệc tan, ngươi hãy đến thay cho ta có được không? Hiện tại hoàng thượng đang nghỉ ngơi, ngươi bảo mọi người đừng đến làm phiền nhé. Ta vào trong đây. - Nói rồi không đợi Bạch Hiền trả lời, Nghệ Hưng dứt khoát đóng cửa lại.

Y ngã ngồi xuống đất, tay chân run lẩy bẩy.Ban nãy, chỉ cần một tích tắc nữa thôi, y sợ mình sẽ ngất xỉu trước mặt Bạch Hiền mất. Nghệ Hưng nhìn lại cổ tay mình, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Y gượng dậy, cố gắng chạy đến chỗ Tuấn Miên, tiếp tục đưa tay mình đến gần miệng hắn. Có lẽ chất độc trong cơ thể hắn đã tiêu tan phần nào mi tâm nhẹ nhàng dãn ra, hơi thở dần trở nên ổn định. Đôi mắt Nghệ Hưng mờ đi, gương mặt Tuấn Miên xao động rồi biến mất trong mắt Nghệ Hưng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức y mỉm cười:"Vậy là ngươi không sao rồi". Bàn tay Nghệ Hưng buông thõng máu vẫn không ngừng chảy ra căn bệnh máu khó đông ngay cả Nghệ Hưng kiếp trước cũng không thể tránh khỏi nó.

___________________________________________

Kim Tuấn Miên cả người có cảm giác vô lực bụng có chút đau đớn giống như có hàng nghìn cây kim đâm vào vậy. Mí mắt nặng trĩu khẽ mở ra, hắn cảm giác bên cạnh mình có gì đó đè nặng liền nhìn xuống. Nhân ảnh y phục trắng thanh thoát của Nghệ Hưng làm Tuấn Miên dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Nhưng gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ kia làm hắn thấy lo lắng. Tuấn Miên chống cả thân thể cố ngồi dậy. Khi hắn có thể ngồi thẳng dậy thì trước mắt hắm một mảng kinh hoàng. Tay Nghệ Hưng đặt trên bụng hắn máu vẫn rỉ ra không ngừng, y phục trắng nhuốm đỏ một góc nhức mắt.

-Nghệ...Nghệ Hưng *lay lay* này mau tỉnh dậy.-Tuấn Miên cố lay gọi Nghệ Hưng, hắn chợt thấy sợ, sợ con người kia nhắm mắt mãi mãi không thèm mở ra nhìn hắn.-Mau tỉnh, Trương Nghệ Hưng có nghe trẫm nói gì không?

Trương Nghệ Hưng mắt vẫn nhắm nghiền, không có chút phản ứng. Kim Tuấn Miên nhớ ra Nghệ Hưng chính là máu khó đông, nhưng sao hắn lại ra nông nỗi này không phải hắn tự tử đó chứ? Tuấn Miên xé rách mảnh chướng buộc thật chặt tạm cầm máu cho Nghệ Hưng.

-NGƯỜI ĐÂU, THÁI Y MAU TỚI...-Hắn hô lớn-NGhệ Hưng ta không thể để ngươi đi như vây, ta không cho phép.

Tuấn Miên dùng hết sức còn lại của mình bế y lên long sàng, dù hắn có trúng độc nhưng sao Nghệ Hưng đối với hắn vẫn nhẹ vậy.

-Miên? Ngươi... Ngươi... Thật sự hận ta vậy sao?...ta...ta thấy đau lắm...ta cũng không biết nữa...

-Ngươi không được chết, ta hận ngươi, vô cực hận ngươi, nếu người rời xa ta kiếp sau ngươi vẫn sẽ phải chịu sự hành hạ của ta, kiếp sau nữa mãi là người của ta...

Một kiếp bên nhau còn chưa đủ sao? Kiếp sau liệu có hạnh phúc hơn kiếp này. Một kiếp đã là duyên, 3 kiếp đều gặp là trời định mãi không tách dời nhau dù là đau khổ hay hạnh phúc... Trương Nghệ Hưng đã trả cho Kim Tuấn Miên món nợ đầu tiên: Thù Hận và Đau Đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro