Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm ngoài trời tĩnh lặng, còn trong căn phòng tân hôn của hoàng đế âm thanh dâm đãng có, âm thanh đau đớn có, còn nghe loáng thoáng có cả tiếng khóc dù rất nhỏ.

Mặt trời lên đã lâu nhưng người trong phòng vẫn chưa thể tỉnh lại. Bạch Hiền đẩy cửa vào. Xộc ngay vào mũi là mùi tanh nồng của hoan ái, mùi máu hòa với mùi hồng hạc đốt trong lư hương. Nghệ Hưng nằm trên giường hỗn độn chăn gối. Đặt chậu nước cạnh đấy Bạch Hiền không khỏi hoảng sợ khi thấy Nghệ Hưng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi xinh đẹp thường ngày chảy máu, làn da trắng ngần thâm tím chẳng giống vết hoan ái mà giống như vết ngắt nhéo. Bạch Hiền vô cùng thương tâm, thiếu gia từ nhỏ đã được nâng niu chưa từng bị đánh, giờ như vậy thật xót xa thầm trách Kim đế độc ác.
-Thiếu gia mau tỉnh, Hiền Nhi giúp người tẩy rửa nếu không sẽ sinh bệnh-Bạch Hiền nhẹ nhàng nâng Nghệ Hưng dậy.
Nghệ Hưng khó khăn mở mắt, toàn thân đau nhức không thể cử động. Bạch Hiền nhẹ nhàng lật chăn ra. Bên trong càng làm Bạch Hiền hoảng hơn. Máu nhuộm khắp nơi, ở chân, bụng Nghệ Hưng cũng rải rác vết tím có vết như bị đánh. Nhất là phần hạ thân chất nhầy màu trắng cùng máu hòa lẫn không ngừng chảy ra. Bạch Hiền không nhịn được liền khóc.
-hức thiếu gia sao thành ra như vậy, huhu Hiền Nhi xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể làm gì huhu. Mau mau tẩy rửa cầm máu thiếu gia vốn máu khó đông nếu không nhanh sẽ chết đấy huhu-Bạch Hiền nức nở.
-Đừng...khóc ta A... Không sao đỡ ta dậy ta tự tắm rửa, Hiền thay chăn gối đi-Nghệ Hưng nén đau đứng dậy
Bạch Hiền chóng dìu y vào phòng tắm ngâm nước ấm còn bản thân thu dọn tàn cuộc. Nghệ Hưng nhắm mắt thả lỏng người. Đêm hôm qua Kim Tuấn Miên liên tục nói y phải trả giá? Vì sao? Nghệ Hưng trước đây đã làm gì sao? Hắn dường như hận Trương Nghệ Hưng rất nhiều. Nỗi hận ấy dồn hết vào dục vọng của hắn. Hắn làm đủ trò trên giường chẳng hề để ý tới người bên dưới vốn máu khó đông mà chảy máu không ngừng. Hắn làm y chẳng thể thở nổi. Nhục nhã là thứ Nghệ Hưng cảm thấy, khoái cảm ư? Làm gì có thứ ấy, đau đớn tràn ngập tâm trí. Sau đó Bạch Hiền đỡ Nghệ Hưng trở lại giường. Mắt đã ngừng khóc nhưng vẫn hồng hồng trông đáng thương vô cùng.
-Hiền ta nói ta không sao ngươi khóc gì chứ?
Bạch Hiền lắc đầu thật đáng yêu mà. Tiểu gia khỏa này trắng trẻo xin xắn nhìn mà muốn nựng rồi, tội nghiệp phải theo Nghệ Hưng vào cung.

Sầm tối, vị tiểu thái giám tới thông báo Kim Tuấn Miên mời Nghệ Hưng tới Lầu Thái Hòa dùng cơm. Bạch Hiền luống cuống trang điểm cho Nghệ Hưng liền bị cự tuyệt.
-ta đâu phải nữ nhân? Buộc gọn tóc rồi thay y phục thôi.
Bạch Hiền chu mỏ thở dài như thế sao Kim đế thích được? Bạch Hiền chọn cho Nghệ Hưng một thân y phục màu trắng tinh khiết, mái tóc dài buộc thật cao cố tình cài trâm ngọc trên đó. Bạch Hiền không khỏi cảm thán dù mặc gì thiếu gia nhà hắn đều đẹp. Nhan sắc khuynh thành.

Nhanh chóng khởi giá tới Thái Hòa. Từ xa đã thấy Tuấn Miên hắn ôm ấp mỹ nhân cười cười nói nói. Bóng Nghệ Hưng vừa xuất hiện hắn liền cao hứng hôn hít nồng nhiệt với vị quý phi bênh cạnh. Nghệ Hưng không khỏi nhíu mày khó chịu.
-tham kiến Hoàng Thượng.
-miễn lễ mau lại đây Hưng phi-Tuấn Miên tóm tay Nghệ Hưng làm y ngồi lên đùi hắn.
Vết thương hạ thân nhói đau. Nghệ Hưng muốn đứng dậy nhưng hắn ôm chặt phả hơi vào tai y.
-ngươi không phải muốn vậy sao? Muốn ta để ý không phải bất chấp thủ đoạn sao?
-Hoàng Thượng ngươi quên thiếp cũng ở đây sao? *nhão nhoét*
-A~ ta xin lỗi quý phi a~ Hưng phi đây là Ngọc Mai 1 trong tứ phi của ta, được ta sủng ái nhất-Tuấn Miên đẩy Nghệ Hưng ra cưng nựng mĩ nhân.
Ăn uống thôi mà hắn làm đủ trò sờ xoạng ôm ấp trước mặt Nghệ Hưng thật không nuốt nổi. Bạch Hiền cũng khó chịu thay cho chủ tử. Đến khi Nghệ Hưng định rời đi hắn liền lên tiếng.
-đứng lại ai cho phép đi? Ngươi lát cùng ta và Mai Phi tới Điện Phượng Loan.
Hắn có ý gì đây, muốn gì?
-ngươi muốn biết ta có ý gì sao? Chính là... Muốn ngươi xem ta hoan ái mà học tập đêm qua ngươi không làm ta thỏa mãn-Hắn không ngừng đùa nghịch vòng một của Mai phi.
Bạch Hiền lo lắng chẳng suy nghĩ liền lên tiếng.-khởi bẩm hoàng thượng Hưng phi đêm qua bị thương mong người khai ân để Hưng phi trở về Quảng Hàn cung nghỉ ngơi.
-ngươi ra lệnh cho trẫm? *nhíu mày* ý nàng thế nào Ngọc Mai? *cưng nựng*
-ai nha vậy thì chỉ cần Hưng phi rót trà cho ta xin một lời là được *cười*
-nhưng mà không phải Hưng phi cùng Mai phi đều là nhị phẩm quý phi làm như thế e rằng không hay-Bạch Hiền vì bảo vệ danh dự cho chủ tử chẳng suy nghĩ gì.
-ngươi là cái gì mà dám trả treo lời của ta?-Mai phi đứng bật dậy định đưa tay tát Bạch Hiền.
Nghệ Hưng nắm lấy tay Ngọc Mai hất ngược ra, chẳng biết nàng ta cố ý hay cố tình mà ngã sấp lên bàn ăn. Cả người dính đầy đồ ăn. Nàng ta nước mắt lưng tròng quay qua nũng nịu.
-Hoàng thượng người xem...thần thiếp huhu người phải làm chủ cho thiếp.
Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng đỡ Ngọc Mai dậy tức giận gạt đổ bàn thức ăn.
-Ngươi đâu mang tên này ra đánh một trăm trượng-Kim Tuấn Miên sai người đem Bạch Hiền ra đánh-vì hắn nên mới sảy ra chuyện này.
-Ngừng lại, ta làm ta chịu không được động tới Hiền- Nghệ Hưng ngăn cản che cho Bạch Hiền.
Kim Tuấn Miên vẫn lôi Bạch Hiền ra đánh. Bạch Hiền bị 2 tên lính lôi ra ngoài đánh. Nghệ Hưng xót xa tiểu gia khỏa thân hình mỏng manh vậy sao chịu được.
-DỪNG TAY TA NÓI CÁC NGƯƠI MAU DỪNG TAY LẠI. Nghệ Hưng chạy tới cố ôm lấy Bạch Hiền thay nó hứng đòn.
-thiếu gia... Mau tránh kệ Hiền Nhi ta... Không sao mà-Bạch Hiền suy yếu.
Kim Tuấn Miên khó chịu ra lệnh dừng lại. Nắm cằm Nghệ Hưng giờ đã chảy máu.
-Ngươi muốn chống đối ta sao? Thực muốn cứu một tên nô tài thấp hèn sao?
-Hiền không phải nô tài em ấy là bạn của ta, dù có là thiên tử cũng không được phép làm tổn thương người khác-ánh mắt Nghệ Hưng mang đầy nét căm ghét, từ nhỏ đã bị hành hạ nên khi lớn lên y cực ghét ai đánh người.
-haha ngươi đang nói gì vậy? Nực cười, trẫm nói ngươi chết ngươi phải chết.*nắm tóc* Đã thế quỳ đủ 3ngày 3đêm trẫm tha chết cho cả 2. Người đâu đưa tên nô tài đi để Hưng phi ở lại- Tuấn Miên ôm Mai phi đi mặc kệ y quỳ ở đó.
-không...thiếu...-Bạch Hiền đau đớn chẳng nói lên lời.

Sáng ngày hôm sau,Nghệ Hưng im lặng quỳ ở đó. Trời bắt đầu đổ nắng. Vừa bị bạo hành lại thay Bạch Hiền đỡ đòn, trán Nghệ Hưng đổ mồ hôi, mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên trì quỳ, quen rồi, ngày nhỏ còn khổ gấp vạn lần như vậy. Kim Tuấn Miên sau khi thiết triều liền cố tình đi ngang qua Lầu Thái Hòa. Đứng từ xa nhìn Nghệ Hưng.
-Giống nàng ấy lắm phải không?-nhân ảnh cao ráo đột nhiên xuất hiện.
-Ừ nhưng chính hắn đã giết nàng
-haha Kim Tuấn Miên ngươi vẫn không thể phân biệt được sao? Cứ tìm hiểu dần đi nhá ha. Tử Tâm và Nghệ Hưng ngươi yêu ai? Ta đi đây.
-này Phác Xán Liệt ngươi ăn nói với trẫm thế hả? Tru di cả nhà ngươi.
Xán Liệt đã biến từ lâu chẳng còn vết tích. Xán Liệt lượn qua mấy ngõ ngách liền bắt gặp 1 người nhỏ bé đang vịn tường bước đi. Da người đó trắng hồng, đôi mắt nhỏ thu hút, miệng nhỏ xinh.
-xinh quá!!!
.
.
.
.
.
.

_na_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro