Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sau khi tỉnh lại liền đi tìm Nghệ Hưng khổ nỗi vừa vào cung đường còn thuộc chưa hết , cơ thể mệt mỏi vết thương còn chưa khép miệng bèn vịn tường tự mình tìm đường. Thế nào lại lạc tới đây. Xán Liệt thấy mỹ nhân liền hấp tấp đi tới ngáng đường. Bạch Hiền chẳng buồn cãi nhau chỉ một lòng đi tìm Nghệ Hưng nên lảng tránh sang bên kia, Xán liệt chẳng vừa cứ ép Bạch Hiền không cho đi.
- Rốt cuộc đại nhân muốn thế nào mới cho ta đi, ta không có thời gian làm đồ chơi cho ngài. *mắt long lanh*
- Ây bảo bối ngươi đừng kích động ta thấy ngươi đang tìm ai đó, người lại bị thương ta có ý muốn giúp thôi.- Thấy Bạch Hiền hoảng sợ Xán Liệt cuống lên
Bạch Hiền nghiêng đầu vài sợi tóc dài khẽ tung ra bay nhẹ trong gió, đôi mắt dò xét xem lời hắn nói có tin được không. Tim Xán Liệt muốn bay ra ngoài luôn, đôi mắt đó chứa bao nhiêu điều mị hoặc. Xán Liệt chưa bao giờ có cảm giác lạ đến vậy hay là hắn mắc bệnh?
-thật chứ? Hix xin ngài hãy đưa Hiền Nhi đi tìm Nghệ Hưng thiếu gia đi *sụt xịt* thiếu gia thân thể không tốt sẽ sinh bệnh mất.- Bạch Hiền nắm lấy tay Xán Liệt.
Xán Liệt như muốn ngất luôn tại chỗ, tay Bạch Hiền quả là mềm mại đi. Nghệ Hưng ? Chẳng lẽ Bạch Hiền là người hầu của Nghệ Hưng? Thở dài một cái Xán Liệt cố tình nắm lấy tay Bạch Hiền.
-em là Hiền? Ta biết Trương Nghệ Hưng ở đâu, nhưng mà em không thể cứu hắn đâu, Kim Tuấn Miên sẽ không tha cho em.
-không cần ô ô ta chỉ muốn thay thiếu gia gánh bớt hình phạt thôi mau đưa ta đi- Bạch Hiền bắt đầu khóc. Tiểu gia khỏa này làm Xán Liệt xoắn lại, đường đường là Ngự tiền thị vệ, trời không sợ, đất không sợ, hoàng đế chẳng coi là gì vì 2 người là bạn từ nhỏ, ấy vậy mà sợ một nhóc con bé nhỏ hảo đáng yêu như vậy ai mà biết hắn chỉ có nước chui đầu xuống hố thôi.
-hảo hảo ta đưa em đi, nhưng chỉ xem thôi nhé, ta chẳng sợ tên Kim lùn tịt đó đâu chỉ lo cho em thôi.
Bạch Hiền gật đầu thuận theo Xán Liệt đỡ lấy mình, Xán Liệt tha hồ ăn đậu hũ miễn phí, mặt hắn phởn cực độ.
**************************************************
Nghệ Hưng đã quỳ suốt 5 canh giờ chưa được ăn thứ gì, đầu gối tê dại chảy máu mà không cảm giác đau đớn, cách vết hoan ái bạo hành tím ngắt, đôi môi đỏ mọng giờ khô nứt nẻ, mái tóc đã đứt ra phũ xuống khuôn mặt tiều tụy. Trời đang nắng to bỗng từ đâu mây đen kéo tới che cả bầu trời. Gió thổi mái tóc đen tung bay tôn lên sự quật cường của tân quý phi, mới nhập cung đã gây họa khiến người vốn ôn nhu như Kim đế phải tức giận, hàng loạt câu truyện được thêu dệt mà chẳng có cái nào đúng sự thật cả. Một giọt hai giọt... mưa rơi xuống nặng trĩu như nỗi lòng người đang tự áp đặt bản thân vào nỗi hận ngu xuẩn nhất thiên hạ, nặng như nỗi đau của người chẳng phải trong cuộc mà vẫn thay lấy gáng nặng tình cảm, thay người ta trả nợ tình. Kim Tuấn Miên say mê đứng trong góc nhìn thân ảnh ướt sũng kia dưới làn mưa đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trương Nghệ Hưng thì thống khổ theo tùng giọt mưa rơi, nắng muốn nứt da thịt giờ mưa đọt ngột như vậy chẳng khác gì bình gốm mời nung gặp nước sẽ vỡ vụn. Chưa bao giờ Kim Tuấn Miên nhìn kỹ Nghệ Hưng như hôm nay, thực là đẹp, hắn không thể dời mắt khỏi y.

Xán Liệt đưa Bạch Hiền tới vừa vặn lúc nhìn thấy Kim Tuấn Miên cầm ô nhẹ nhàng tiến đến bên Nghệ Hưng bèn ngăn Bạch Hiền đang hấp tấp muốn tới gần núp đi. Tiểu gia khỏa không nghe nháo nhào dãy dụa liền bị tên sắc lang hôn chóc vào môi ngay tức khắc bất động nhìn hắn chằm chằm.
-ngoan nào ra đó giờ khác nào nạp mạng cho hoàng thượng? *cười*

Nghệ Hưng ngước mắt lên nhìn, bóng Tuấn Miên che hết ánh sáng trước mặt-con người này thật xa vời.
-ngươi vẫn cố chấp?
-hoàng thượng đang quan tâm ta đấy ư? Cư nhiên ta không dễ chết thế đâu. Bạch Hiền được chữa thương tốt chứ?-Nghệ Hưng là gì mà bản thân chưa lo xong lại đi nghĩ tới người khác, chính là một trái tim nhân hậu. Liệu sau này nó có thể tha thứ cho Tuấn Miên không?
-haha thân mình còn chưa lo xong đã lo cho người khác, yên tâm quân tử nhất ngôn, lời hoàng đế đã nói ra sẽ không thể nuốt lời, Bạch Hiền đang được chữa trị-Tuấn Miên cười khẩy.
Nghệ Hưng khẽ cười rồi trước mắt y một mảng hình hỗn độn sau đó chỉ còn một màu đen tối. Trước khi ngất đi chỉ thấy Kim Tuấn Miên cao cao tại thượng gương mặt dường như có chút lo lắng. Thấy Nghệ Hưng đột nhiên nở nụ cười đẹp như tiên giáng trần Kim Tuấn Miên hẫng mất một nhịp tim. Hắn ngây ra khi Nghệ Hưng ngất đi cảm giác tội lỗi len lỏi. Có gì đó thôi thúc hắn hãy cứu lấy Hưng, nhưng cái thứ mang tên tự tôn lại áp chế hắn mắc kệ y tự làm tự chịu. Trương Nghệ Hưng nằm dưới chân Đế vương nhỏ bé biết nhường nào.

Trương Nghệ Hưng đơn phương Kim Tuấn Miên 10 năm không đổi, nhưng Zhang Yi Xing thì khác, vừa tới thế giới này đã khiến Kim Tuấn Miên để ý đến. Kim Tuấn Miên vứt bỏ lòng tự tôn ôm lấy Trương Nghệ Hưng chạy tới y quán. Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền chạy theo. Lúc nãy tới đây Kim đế không mang theo thuộc hạ đành tự mình đi tìm Thái Y.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro