Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên đuổi hết lũ binh lính ra ngoài, trong lán chỉ còn ba người: Miên - Hiền - Đại. Không khí có chút không tự nhiên, Kim Tuấn Miên sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt. Bạch Hiền ngồi nép vào một phía còn Chung Đại thản nhiên ngồi nhâm nhi trà, bộ dạng hết sức vui vẻ.
- Được rồi ngươi nói đi, tất cả sự thật.
- Nếu nói là sự thật thì nó chưa chắc đã là sự thật đối với hoàng thượng, hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán của thiếu gia không có chứng cứ xác thực. - Bạch Hiền thở dài.
- Ta cũng biết chút ít về sự tình - Chung Đại cười - Bạch Hiền, ngươi cứ kể đi biết đâu từ trong câu chuyện ngươi kể ta và câu chuyện của ta, chúng ta có thể tìm ra sự thật thì sao.

Bạch Hiền vẫn còn chút phân vân khó xử, liệu nói ra có ảnh hưởng gì đến Nghệ Hưng không?

"Cái chết của Triệu tiểu thư, thật không liên quan đến thiếu gia, 3 năm trước, khi thiếu gia nghe tin Kim Đế thành hôn với Triệu tiểu thư đã lập tức xuống núi, nói muốn chúc mừng Kim Đế. Thiếu gia chỉ dám nhìn kiệu hoa từ đằng xa. Thiếu gia nói dù sao thì người đã quên sẽ không thể gượng ép nhớ lại. Nhưng không hiểu vì sao tiểu thư lại rơi xuống vực rồi sau đó mọi tai ương lại dồn lên thiếu gia Nghệ Hưng. Thiếu gia đến ngay cả một con kiến cũng không dám giết. Từ một con người từ tốn, điềm đạm, ấm áp, hay cười trở thành một Trương Nghệ Hưng lạnh lùng ít cười nhưng tính cách kiên cường không thể nào bỏ được. Nào ngờ Kim Tuấn Miên hoàng đế lại đem người vào cung làm phi tần, nhẫn tâm hành hạ người từ thể xác cho đến tinh thần, Nghiên tài nhân xuất hiện càng rạch sâu vào vết thương lòng của thiếu gia thêm một nhát. Cô nương ấy, à không Nghiên tài nhân giống Tử Tâm tiểu thư vô cùng ngoại trừ việc xuất thân. Hàng loạt chuyện không hay xảy ra xoay quanh quan hệ và địa vị của Tử Tâm - Nghiên tài nhân và Thiếu gia. Có một dịp Phác tướng quân rời kinh thành đi điều tra đã phát hiện được thân thế được giấu kín của Nghiên Tài nhân, thật sự không phải được gánh hát nuôi dưỡng từ nhỏ mà là mới gần đây từ Nam quốc tới dùng tiền yêu cầu chủ gánh hát tạo một quá khứ giả. Sau đó còn phát hiện ra vực núi nơi Tử Tâm tiểu thư rơi xuống có ngôi làng nhỏ đã từng cứu vớt được một cô nương mặc hỷ phục, men theo nơi cô nương đó ra đi thì thấy đã đi tới biên giới của Nam Quốc và Kim Quốc. Còn thiếu gia đã tìm được tại bộ hình một số tài liệu liên quan tới vụ án phản động của Triệu gia"

Kim Tuấn Miên trầm mặc hồi lâu, câu truyện rất dài và phức tạp.
-Vậy ý ngươi là nghi ngờ Nghiên Nhi và Tử Tâm là một người, vì trả thù cho cha nên phải làm vậy?

Đến lúc này Kim Chung Đại mới lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Tuấn Miên :
- Nếu chỉ trả thù thì không cần một kế hoạch dài dòng phức tạp vậy. Ta có thể nói rằng đã từng gặp một cô gái tên Tử Tâm tại Nam triều, không ngờ cô ta có thể làm vợ ngươi nhanh như vậy, Kim đế. Cô nương ấy đến cầu cứu với Nam đế, có nguyện vọng giúp Nam đế thống nhất giang sơn, với yêu cầu cô nương ấy phải trở thành mẫu nghi thiên hạ. Với sắc đẹp sự thông minh thì nam đế dễ dàng bị thu hút. Có thắc mắc rằng làm sao Nam đế lại nổi giận, khởi binh sớm hơn dự định, mọi thông báo mật kể cả kế hoạch xuất binh đều một tay cô nương đó gửi cho Nam đế, nếu ta không nhầm đã có lần Kim đế tổ chức yến tiệc Nam đế đã giả trang đột nhập hoàng cung để gặp gỡ cô nương Tử Tâm. Nghe đâu cô nương đó nói cần giệt trừ mối họa nào đó thì mới hoàn toàn thâu tóm tâm tư Kim Tuần Miên.

Bạch Hiên đạp mạnh bàn tức tối, vậy không phải gần như mọi sự thật đã dần sáng tỏ sao?
-Hẳn cái gai của cô ta là thiếu gia, cô ta biết từ nhỏ Kim đế đã cảm mến thiếu gia nên đem lòng đố kị. Không chỉ trả thù mà còn muốn cả gian sơn này, dã tâm quá lớn. Hơn nữa, thứ lỗi thần nói thật thưa hoàng thượng, chắc gì đứa con cô ta mang đã là của người, vì đứa nhỏ không phải của mình người đã xuống tay với thiếu gia hại người mất đi bảo bối giọt máu thật sự của Hoàng thượng. Thiếu gia một mực chân thành, là người tế nhị, hiền lành, không thích tranh giành với ai lại bị oan này chồng lên oan khác, thiếu gia nào có dám hại ai? Sao có thể bị nghi oan giết đứa nhỏ chưa thành hình. Tội nghiệp bảo bảo của thiếu gia.

Bạch Hiền khóc, nhớ lại lúc đau đớn của thiếu gia. Không biết làm sao thiếu gia của cậu lại có thể chịu đựng được nỗi đau lớn đến như vậy?
Nghe được những lời này, Kim Tuấn Miên còn đau hơn Bạch Hiền gấp vạn lần. Đứa con tội nghiệp của hắn, Nghệ Hưng của hắn bị oan, nhưng còn quá nhiều khúc mắc. Kinh thành kia không có hoàng thượng, Nghiên Nhi kia liệu có hành động gì không? Làm sao đây? Nghệ Hưng hình như đang gặp nguy.

- Với tính cách của Nam đế e rằng Nghệ Hưng đã bị tóm gọn, ta thấy Mân Thạc có nới qua về kế dụ địch gì đó chắc Trương Nghệ Hưng lại liều mình vào hang địch rồi. - Kim Chung Đại dùng khả năng điều binh nhiều năm phán đoán.

KIm Tuấn Miên mặc kệ đau đớn cơ thể chạy đi mặc giáp dẫn cứu binh đi yểm trợ, hắn cần một Nghệ Hưng lành lặn, hắn cần cho Nghệ Hưng một công đạo.

________________________________
Nghệ Hưng bị trói chặt đang ngồi ung dung trên ghế sắp bị tên Nam đế nhìn cho lủng mặt luôn.

-Ngươi nên thu hồi đôi mắt lồi thâm xì của ngươi khỏi ta, nhìn 2 canh giờ chưa chán sao? - Nghệ Hưng nhún nhẹ đôi vai gầy.

- Quá đẹp, mặc giáp càng đẹp - Nam Vũ Huyền lại gần Nghệ Hưng dùng đôi tay nhơ nhuốc vuốt ve má y.

- Bỏ bàn tay bẩn của ngươi ra khỏi ta. Nam Vũ Huyền, ngươi đáp ứng ta một điều có được không? - Nghệ Hưng bắt đầu dùng biện pháp mềm mỏng.

Bên Ngoài trời nhá nhem, Xán Liệt và Mân Thạc nấp gần quân doanh Nam quốc chờ tín hiệu từ Nghệ Hưng. Gió lạnh hanh khô nổi lên, mặt trăng như ngừng chuyển động đứng lại ngắm sự kiện sắp diễn ra. Tiếng dế kêu râm ran. Tại một nơi cách đó không xa, Kim Tuấn Miên phóng ngựa nước đại, gương mặt tái nhợt vì đau nhưng kiên cường đi tiếp, đau đớn thể xác làm sao có thể sánh bằng nỗi đau đang âm ỉ trong tim hắn.

- Được chứ? Bảo bối muốn gì ta chiều hết.

-Ngươi và Nghiên Nhi có quan hệ gì?

Nam đế bật cười, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nghệ Hưng, hắn không ngờ Trương Nghệ Hưng này lại là một cực phẩm như vậy. Không những xinh đẹp mà còn thông minh đoán được những suy nghĩtrong lòng hắn. Gật gù đi lại rồi ngồi lên ngai cao nhất như mọi khi.
- Nếu đã muốn biết thì ta nói, Nàng ấy là nương tử của ta. Nhiều năm trước nàng ấy đã cầu cứu ta, với nhan sắc chim sa như vậy ta sao nỡ từ chối? Lại còn điều kiện hậu hĩnh có thể thống nhất giang sơn này.

-Có phải tên của nàng ấy là Triệu Tử Tâm?

-Đúng, mọi việc ta làm ra đều là ý kiến của nàng ấy trừ việc bắt cực phẩm mỹ nhân là ngươi thôi. - Nam đế thưởng thức chén rượu nồng. - Có nhiều chuyện hay ta kể cho bảo bối nghe dù sao bảo bối cũng là của ta rồi. Đứa con đã mất của Nghiên Nhi là của ta, và Kim Tuấn Miên giết đứa con của ta, ta sẽ san bằng Kim quốc sau đó chiếm hai nước còn lại trả thù cho con ta. Việc hạ độc Kim đế, giá họa cho bảo bối mang thai con ta đều là nàng ấy nghĩ ra. Hơn nữa ta đã bí mật sai người đem thuốc hủy thai gửi cho nàng ấy hạ độc đứa trẻ chết lưu trong cơ thể dị dạng của ngươi tránh hậu họa về sau, Kim đế chỉ là công cụ tay sai gián tiếp hại con của ngươi thôi, à có thể hắn đã cứu ngươi vì nếu để thai lưu sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể mẹ. Thế nào ?Kế hoạch hay chứ? Giờ ta có ý mới đấy là đem bảo bối ngươi về làm người của ta, bảo đảm sẽ được sung sướng, hơn nữa ngươi thông minh như vậy sẽ giúp ta nhanh chóng chiếm được cả giang sơn này. Đồng ý không?

Cố nén đau thương, Nghệ Hưng mỉm cười ngọt ngào.

- Ta cũng chán Kim Tuấn Miên rồi vậy ngươi cho ta theo cũng hay, trước tiên cởi trói cho ta. Ta muốn uống rượu với ngươi có được không?-Giọng nói ngọt ngào của Nghệ Hưng làm Nam đế như bị mê hoặc.

- Được được ta cởi trói cho mỹ nhân,mỹ nhân muốn gì ta đều đáp ứng.

Nghệ Hưng đứng dậy vặn vẹo cổ tay đỏ tấy cầm chén rượu lại gần Nam đế. Hắn chìm đắm vào sắc đẹp của y. Nghệ Hưng ghé vào tai hắn thì thầm, tay nhẹ rút ra một cây trâm.

-chén này tiễn ngươi lên đường nhanh chóng nhé. - Một nụ cười thật xinh đẹp mang vài phần quỷ dị nở trên môi Nghệ Hưng.

Cây kim nhỏ bé nhẹ nhàng xuyên qua cổ Nam Vũ Huyền, hắn cùng một cước đạp Nghệ Hưng ngã xuống đất. Đã muộn khi cây kim đó đã xuyên vào cổ hắn. Hắn lao đến bóp cổ Nghệ Hưng nhưng chưa kịp lại gần Nghệ Hưng đã đứng bật dậy tay cầm một vật gì đó khá nhỏ, có vẻ giống với lựu đạn thời hiện đại.

-Ngươi đã làm gì ta? Trên tay ngươi là thứ gì? - Nam Vũ Huyền hấp tấp hỏi dồn.

- Có gì đâu chỉ là một chút thuốc ta tự bào chế thôi mà, nó có tác dụng làm ngươi không chết dễ dàng đâu, từ từ ngươi sẽ cảm nhận được cái chết... Haha đùa đó ta điều chế châm cười sao cho dễ hấp thụ đấy, loại ta đưa vào người ngươi là loại ngấm lâu mà tan cũng lâu. Còn thứ trên tay ta sau này có thể gọi là lựu đạn, chỉ một quả ta đảm bảo 100 tên lính của ngươi sẽ chết sạch. Ta đang điều chế loại nữa tương lai được gọi là bom chỉ một liều san phẳng nơi này chỉ trong tích tắc.- Nghệ Hưng rút ngòi nổ ném mạnh ra ngoài trướng.

Một tiếng nổ vang trời tỏa ra. Giống như hồi báo hiệu Xán Liệt và Mân Thạc lập tức đem quân tới. Binh sĩ sau tiếng nổ chết hàng loạt, mùi máu hòa mùi khói. Lửa cháy lan một góc doanh trại. Đám quân lính nhốn nháo vì người chết, nhốn nháo dập lửa. Quân đội Kim Quốc lao tới giết gọn đám lính đang nhốn nháo, một khung cảnh hỗn chiến. Hoàng hôn đỏ như máu phủ kín không gian.

-Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từ nơi nào đến? Ha..ha.-Nam Vũ Huyền bị độc dần phát tác vặn vẹo cơ thể.

-Ta có thể là ai chứ ? Ta là Zhang Yi Xing-Nghệ Hưng phủi tay định bụng sẽ bước ra cửa.

Nam Vũ Huyền lăn lộn khó chịu trong lán, hắn cười như điên dại. Nhìn thấy Nghệ Hưng định ra khỏi liền vận nội công áp chế độc lao đến tóm chặt Nghệ Hưng.
- Ngươi nghĩ áp chế ta dễ dàng vậy sao? Không có đâu. Mau giao ra cách phát chế ra cái vừa rồi nếu không dù có xinh đẹp cỡ nào ta cũng sẽ giết ngươi.

- Vậy thì cùng chết với nhau đi - Nghệ Hưng lôi trong người ra thêm một quả lự đạn nữa................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro