Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*BÙM*
Một tiếng nổ lớn làm bốc cháy lán chính, nơi Nghệ Hưng và Nam Vũ Huyền đang ở bên trong đó. Lửa nghi ngút bốc cháy hừng hực sáng rực rỡ một góc trời. Xán Liệt cùng Mân Thạc không kịp chạy tới. Một bóng người cưỡi ngựa nhảy nhanh xuống chạy tới trước đám cháy. Gió nổi lên đưa đám cháy lan rộng ra một vùng lớn.

-NGHỆ HƯNG!!!!!!!!!!!-Tuấn Miên định lao vào bên trong liền bị Xán Liệt ôm lại.

-Điên rồi sao?

-Bỏ ra, Nghệ Hưng vẫn còn đang ở trong đó đúng không?-Tuấn Miên túm cổ áo Xán Liệt.

Đám quân lính của Nam quốc đa phần chết cháy phần còn lại sợ hãi bỏ chạy. Một vài tướng lĩnh quân Nam quốc cố lấy lại khí thế nhưng không áp chế lại sợ sợ hãi. Mân Thạc cùng quân lính nhanh chóng cho dập lửa và tìm kiếm xung quanh. Kim Tuấn Miên đổ một thùng nước lên người định xông vào đám cháy.

-Kim Tuấn Miên. -Nhân ảnh mặc áo giáp dát bạc, mái tóc chưa bung hẳn nhưng rối tung một vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt điểm vài chỗ vệt đen, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ nhỏ nhắn có một sợi máu đỏ chảy xuống. Đôi tay ôm lấy ngực muốn ngã khụy xuống, cố hết sức đi từng bước nhỏ từ phía bên cạnh đám cháy đi tới.

Kim Tuấn Miên chạy đến ôm lấy người đó đang chuẩn bị ngã xuống ôm thật chặt trong lòng.

-Nghệ Hưng? Ngươi không sao chứ? Ngươi đúng là đồ ngu ngốc,ngươi dám bỏ lại trẫm, trẫm sẽ tru di cả gia đình ngươi, hận ngươi tam kiếp bất phôi.

Nghệ Hưng tựa cả cơ thể vào người Tuấn Miên. Tuấn Miên mặc kệ có bao nhiêu đau đớn trong người cũng quên hết chỉ còn có niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Một tên lính hấp tấp chạy tới: "Bẩm báo Phác Tướng Quân thuộc hạ tìm thấy Nam đế đang hấp hối bên cạnh quân doanh bốc cháy". Xán Liệt ra lệnh đem hắn về cứu chữa còn nhiều thứ còn cần phải hỏi cho ra nhẽ.

Mân Thạc cho quân rút trở về căn cứ, Nghệ Hưng được Tuấn Miên ôm trong lòng đưa trở về. Xán Liệt ở lại thu dọn tàn cuộc sau đó cho người đem thông tin bại trận công bố về thủ phủ của Nam Quốc, chính thức tuyên bố Nam Quốc đã trở thành lãnh địa của Kim Quốc là khu tự trị không có quốc vương dưới trướng Kim Tuấn Miên, trả lại tự do giao thương buôn bán cuộc sống giữa hai nước.

*****************************
Bạch Hiền lo lắng đi đi lại lại trước cổng quân doanh Kim Quốc, trời đã tối rất lâu rồi chưa thấy đoàn quân trở lại, Kim Chung đại đứng tựa vào một cái cột trụ cổng quân doanh miệng ngậm một cây cỏ may lắc lư theo một điệu nhạc nào đó mặc kệ thế sự, dù sao hắn cũng là kẻ phản bội, kẻ vong ân phản quốc, nhưng bù lại hắn có một người thương yêu.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại báo hiệu sự chiến thắng đã nằm trong vòng tay Kim Quốc, Bạch Hiền vui mừng xém chút đã nhảy cẫng lển rồi. Kim Chung Đại cũng không giấu nổi sự chờ mong mà hướng mắt về phía tiếng vó ngựa. Kim Tuấn Miên ôm Nghệ Hưng đi dẫn đầu sau đó là Mân Thạc và đoàn binh sĩ.

-THIẾU GIA-Bạch Hiền vui mừng đỡ Nghệ Hưng từ trên ngựa xuống liền đó thấy bộ dạng thảm hại của Nghệ Hưng liền bật khóc huhu.-Thiếu gia sao lại ra nông nỗi này, tất cả tại em ngu dốt không biết gì để giúp ích cho thiếu gia hu hu.

-Nín nào, Hiền Nhi không phải ta đã trở về bên cạnh em sao? Lúc nãy ta cũng suýt chết cùng với Nam Vũ Huyền...

*Nam Vũ Huyền sợ hãi nắm chặt lấy cái lựu đạn tự chế trên tay Nghệ Hưng. Hai người dằng qua dằng lại, tay Nghệ Hưng vẫn cố nắm chặt ngòi nổ.
-Buông tay ra, ta không thể chết như thế được.
Nghệ Hưng lợi dụng thúc mạnh vào bụng hắn rồi đẩy mạnh rút ngòi nổ sau đó nhảy ra ngoài, tuy nhiên vụ nổ vẫn làm Nghệ Hưng bị văng ra khá xa. Nam Vũ Huyền không biết làm thế nào ra ngoài được, chắc là do vụ nổ đã làm văng ra ngoài*

Bạch Hiền ôm riết lấy Nghệ Hưng dụi dụi cái mũi đỏ ửng lên vào vai áo y. Chợt nhận thấy thiều thiếu cái gì đó, hình như không nghe thấy cái tiếng nheo nhéo của tên tướng quân Phác Bư Bư nhà mình Bạch Hiền liền hỏi.

-Ủa? Phác Xán Liệt đâu ạ?*ngơ ngác*

Nghệ Hưng a một tiếng nhỏ quay sang nhìn Tuấn Miên và Mân Thạc nháy mắt, lại định trêu Tiểu Hiền Hiền một trận nữa đây mà. Nhưng trong mắt Bach Hiền thì hình như cái nháy mắt của ba người có hàm ý rằng Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng.

-Có phải đã có chuyện gì xảy ra với hắn rồi không?

-Tạm thời hắn sẽ không quay về nữa.-Mân Thạc có vẻ bi thảm lắc đầu.

Bạch Hiền liền ngất xỉu luôn không kịp nghe thêm điều gì. Tuấn Miên sai người đưa Bạch Hiền vào trong lán. Mân Thạc đứng trước mặt Chung Đại nở nụ cười hiếm có.

-Ta về rồi nè.

-Dĩ nhiên ta biết,ta đâu có mù mà không nhìn thấy ngươi?-Chung Đại trong lòng thì vui lắm nhưng mồm miệng vẫn độc địa như vậy. Mân Thạc chỉ cần nghe người đó mở miệng là vui rồi ôm chầm lấy Chung Đại, không đẩy anh ra mà nhẹ nhàng ôm trả lại.

************************
Ở Kinh Thành cũng nhanh chóng nhận được thông báo từ chiến trường. Chung Nhân ngồi trước đống tấu sớ, tay cầm bản thông báo, miệng nhoẻn cười vậy là sắp đến lúc vạch trần sự thật rồi.

Nghiên Nhi cay đắng xé tan thư cấp báo từ thuộc hạ. May mà ả đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phương án.

Chung Nhân một mình đi đến trước một thông đạo bí mật trong thư phòng của Kim Tuấn Miên. Bên trong căn phòng bí mật một người con gái xinh đẹp đang chăm chú đọc sách.

-Nương nương, chúng ta thắng trận rồi sắp đến cái ngày phơi bày tất cả ra ánh sáng.

-Được, tất cả theo sắp xếp của đệ.

***********************
Xán Liệt vừa về tới quân doanh đã nghe thấy tin tiểu tổ tông của minh bị ngất liền mặc xác việc báo cáo mà chạy tới bên người thương.

-hức, Phác đầu bò, ngu ngốc đần đồn đã hứa sẽ ở bên ta rồi mà dám bỏ ta đi trước. Huhu Xán Liệt a~ ta rất muốn gặp ngươi.

-Ngươi nói ta đi đâu vậy bảo bối?

-Thì là đi xuống hoàng tuyền ấy. Ahuhu Phác đầu bò không cần ta.-Bạch Hiền ngồi trên giường vẫn bù lu bù loa không để ý tới cái bóng cao lớn đã đứng bên cạnh.

-Đâu có đâu? Ta đây nè, phải chăng ngươi đang nhớ tới nụ hôn của ta mỗi đêm? Hay là nhớ cơ thể hoàn mỹ này? Hay nhớ mùi thơm nam tính trên người ta? Nên mới sợ ta đi mất?-Phác Xán Liệt được một cơn tự sướng

Bạch Hiền nghe cái đoạn tự sướng quen quen liền ngẩng mặt lên nhìn, cái bộ mặt phởn đầy răng không lẫnđi đâu được hiện ra trước mắt

-Ngươi không chết?-Bach Hiền mặt mũi còn tèm lem nhào vào lòng Xán Liệt.

-Tên nào dám nói ta tử trận, ta băm vằm, ta là một tướng lĩnh siêu cấp tuyệt đỉnh làm gì có chuyện chết trên chiến trường?-Xán Liệt vểnh mặt lên trời cao.

Bạch Hiền đã vì hắn mà đau lòng hai lần, trái tim này đã nguyện chỉ có mình hắn mà thôi. Bạch Hiền chủ động rướn người hôn lên môi Xán Liệt, tay nhẹ nhàng cởi từng lớp áo giáp. Đến bây giờ chẳng còn gì hối hận cho tương lai của cả hai người nữa rồi. Nhưng đến một ngày nào đó biển yên lặng cũng phải nổi sóng, sẽ có ngày phải gặp thêm trắc trở thì tình yêu mới thêm được sự biện chứng bền vững.

Nghệ Hưng từ lúc về được đến lán của minh Kim Tuấn Miên liền không cho y làm bất cứ việc gì hết. Tự tay hắn lau rửa vết thương, thay đồ cho y, một mực làm mà không hề nói câu nào. Nghệ Hưng cũng phần nào đoán ra hắn hôm nay thật kỳ lạ.

-Kim Tuấn Miên nếu ngươi không nói ngươi muốn gì từ ta thì ta sẽ ra ngoài ngay lập tức. Có gì cứ nói đừng im lặng ta không quen.-Nghệ Hưng gạt tay Tuấn Miên đang xử lý vết thương ở tay của y.

-Nghệ Hưng hãy để trẫm được tự tay chăm sóc cho ngươi, im lặng một chút đi... Nghệ Hưng trẫm sai rồi, là trẫm ngu muội, trẫm là hôn quân, ngay sau khi trở về đến kinh đô trẫm sẽ đem mọi sự thật phơi bày. Chỉ có điều trẫm không thể nhớ nổi quãng ký ức hai ta đã từng trải qua. Nghệ Hưng ngươi có thể tha thứ cho trẫm không?

Ánh mắt Kim Tuấn Miên rất trân thành làm Nghệ Hưng không kim lòng được. Chả lẽ nói với hắn, y không phải Nghệ Hưng của những năm tháng hắn lãng quên, y chỉ là kẻ thế thân đến từ một thế giới khác. Nghệ Hưng muốn hỏi người hắn luôn yêu là Trương Nghệ Hưng-Thiếu gia của Nguyên vương hay Trương Nghệ Hưng-Zhang Yixing đến từ hàng nghìn năm sau?

Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng đặt Nghệ Hưng lên giường, từ lúc băng bó cho đến khi ăn cơm Nghệ Hưng đã không mở miệng nói câu nào cả. Tự nhiên Kim Tuấn Miên cho y cảm giác khó rời xa mà y không biết đến khi nào sẽ trở về thời đại của mình nên nếu lún sau sẽ khó chấp nhận sự thật này.

Kim Tuấn Miên tắt cây nến duy nhất trong lán, cởi y phục rồi nằm xuống bên cạnh Nghệ Hưng ôm y vào lòng hưởng thụ mùi thơn nhẹ nhàng trên cơ thể y. Nghệ Hưng lúc đầu có chút không quen nhưng sau đó lại dựa dẫm vào hơi ấm quen thuốc của Kim Tuấn Miên.

-Kể từ bây giờ, Nghệ Hưng sẽ mãi mãi là của trẫm, trẫm yêu thương chỉ mình ngươi.-Kim Tuấn Miên hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Nghệ Hưng.

Từ nhẹ nhàng mơn trớn sâu dần rồi chiếm toàn bộ không khí của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng không từ chối mà còn cố gắng tạo cho Tuấn Miên cảm giác thoải mái nhất.

-Nghệ Hưng, cho trẫm có được không?-Buông tha cho khuôn miệng của Nghệ Hưng Kim Tuấn Miên nhẹ xâm nhập sâu vào trong áo ngủ của Nghệ Hưng.

-Ngươi vẫn chưa khỏi, có được không?-Mỗi lúc như vậy Nghệ Hưng không quên được bệnh nghề nghiệp mà lo lắng.

-Trẫm hoàn toàn có thể, trẫm sẽ không làm ngươi đau.-Tuấn Miên mặc kệ Nghệ Hưng nói gì tiếp theo mà mạnh mẽ hôn xuống tay không ngừng cởi bỏ những thứ vướng víu giữa hai người.

Nghệ Hưng cũng giúp Tuấn Miên cởi hết y phục vướng víu nhưng tay thì bận rộn mà miệng vẫn không thể tách rời nhau...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro