Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần bụng của Kim Tuấn Miên gào thét đòi quyền được chăm sóc, cho dù đã gần như hồi phục nhưng thương tích thì không phải nhỏ. Hắn mặc kệ, trí não hắn giờ chỉ có thể nghĩ được hai từ *dục vọng*. Kim Tuấn Miên điên cuồng hôn vào má vào mắt vào xương quai xanh nhạy cảm của Nghệ Hưng. Vốn vùng cổ nhạy cảm Nghệ Hưng cứ uốn éo không yêu, bàn tay Nghệ Hưng theo cảm tính mà cầm chạy áo Kim Tuấn Miên mà cởi, chỉ hận người xưa y phục quá nhiều. Nghệ Hưng khao khát được đụng chạm da thịt với Kim Tuấn Miên. Cái cảm giác hai cơ thể giống như hòa làm một là người ta say đắm.

Kim Tuân Miên dùng bàn tay hư hỏng sờ khắp cơ thể mịn màng của Nghệ Hưng, đến nơi thầm kín cũng không tha. Nghệ Hưng gồng mình chống đỡ với nhưng cơn sóng cảm xúc không thể miêu tả bằng lời nói. Lúc này khuôn miệng không yên từ lúc bắt đầu của Kim Tuấn Miên buông tha cho đôi môi muốn sưng lên của Nghệ Hưng thì lại chuyển đến vị trí mới, nơi hai đầu nhũ hồng hồng như mời hắn hãy mau chiếm lấy. Nghệ Hưng bị Tuấn Miên ức hiếp nơi vùng ngực thì phát ra những âm thanh mị hoặc càng làm Kim Tuấn Miên điên cuồng muốn đẩy nhanh tiến độ. Nhưng vì cả hai vẫn đang mang thương tích trên người nên không dám làm liểu.

Đùa giỡn bên trên đủ Kim Tuấn Miên dần chuyển xuống bên dưới. Nghệ Hưng xấu hổ nhắm tịt mắt lại tay ghì chặt lấy tấm chăn mỏng che chắn bên trên hai người. Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng xoa nắn niềm tự hào của Nghệ Hưng, tốc độ ngày càng nhanh, Nghệ Hưng rướn mình rồi sau đó ra sạch trên tay Tuấn Miên. Khẽ mỉm cười Kim Tuấn Miên bôi một lớp tinh hoa lên bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đưa vào cúc huyệt đỏ hồng đang mời gọi. Một ngón Nghệ Hưng thấy khó chịu nhưng còn chịu được, hai ngón, ba ngón cảm thấy đau đến khi Kim tuấn Miên không báo trước mà dùng cả bốn ngón tay khuấy đảo một vòng chạm vào nơi khoái cảm làm Nghệ hưng a lên một tiếng nho nhỏ.

-Nghệ Hưng, ta vào nhé. - Giọng nói khàn đi chất chứa dục vọng
Nghệ Hưng không nói mà khẽ gật đầu. Kim Tuấn Miên thúc mạnh vào sâu tận cùng bên trong Nghệ Hưng. Khác với cảm giác lúc nãy, lúc này Nghệ Hưng thấy một cỗ khí nóng bỏng thô ráp xâm nhập. Chỉ một từ miêu tả là đau. Nghệ Hưng hét lên đau đớn và khoái cảm. Kim Tuấn Miên chặn lại bằng một nụ hôn nồng cháy.
-Sẽ nhanh hết thôi bảo bối, ta yêu em nhiều, rất nhiều.
-Ta..."Nghệ Hưng" cũng yêu ngươi.( ta chỉ thay Nghệ Hưng yêu ngươi mà thôi - Zhang Yi Xing suy nghĩ trong đầu) Nghệ Hưng có cảm giác hai người sắp phải rời xa nhau.

Kim Tuấn Miên điên cuồng ra vào, tiếng nhớp nháp, tiếng dục vọng, tiếng đau đơn, tiếng nói yêu thương. Cùng bên ngoài có tiếng gió làm va lá cây xào xạc, tiếng binh lính đi tuần hòa chung làm một thứ tiếng thăng hoa cho tình yêu.
___________________

Nam Vũ Huyền được Kim Tuấn Miên cùng đem về kinh thành. Trước khi trở về Kim Tuấn Miên lệnh cho đại huynh là Kim Mân Thạc đem nửa số quân lính đến kinh đô Nam quốc tiếp nhận vị trí Quân Vương, đưa Nam quốc vào vị trí hành chính trên bản đồ đại lục. Lệnh cho Vương Tuần đem thư mời yến tiệc tới Đông Quốc và Ngô Quốc. Tổ chức một buổi yến tiệc coi như lời xin lỗi phá bỏ khế ước hóa bình giữa tứ quốc mà không phải do Kim Quốc phá hoại trước, cũng tỏ nhã ý hòa bình không có ý định mỗi độc chiếm trung nguyên.

Nam Vũ Huyền bị bỏng khá là nặng, nhưng đầu óc còn khá là minh mẫn. Ý định giữ lại cái mạng của Nam Vũ Huyền cũng vì muốn minh oan cho Nghệ Hưng, trả lại cho Nghệ Hưng một tiếng thanh danh cũng là để Tuấn Miên kịp níu giữ lại những gì hắn đã tự phá hoại.

Một đêm rất ngắn đối với cả ba cặp đôi, thật không đủ để đem yêu thương trao hết cho đối phương. Đoàn quân xuất hành trở về kinh thành báo tin khải hoàn.

Trên đường trở về Nam Vũ Huyền tỉnh lại...

-Ngươi tỉnh rồi? Nghệ Hưng ngồi bên cạnh hắn trên xe ngựa.

Nam Vũ Huyền nhìn xung quanh điều đầu tiên hắn cảm nhận thấy chính là cả cơ thể như tan rã và cảm giác đang di chuyển. Một không gian có phần nhỏ hẹp hiện ra ,trước mắt hắn là gương mặt xinh đẹp của Nghệ Hưng.

- Mỹ nhân, ngươi cứu ta? Tại sao không giết ta luôn đi, để lại nỗi nhục mất nước hổ thẹn với bậc đế vương.

- Ngươi câm miệng, bỏ ngay cái từ mỹ nhân đi, người này là hoàng hậu của ta.- Kim Tuấn Miên ngồi tựa vào thành xe ngựa tay chống lên đầu gối . - Ngươi đợi khi nào giải oan cho Nghệ Hưng xong thì chết cũng được, ít ra xuống gặp các bậc đế vương còn có thể tự hào ngươi đã làm được một việc còn có ích cho đời.

Nam Vũ Huyền thở dài, dù sao cũng là tình nghĩa cũng là đã từng nằm chung một chiếc giường ân ái nhiều năm, cũng đã có với nhau một sinh linh nhỏ. Cho dù có chết cũng nên để Nghiên Nhi một con đường sống.

- Ngươi đang nghĩ đến Nghiên Nhi sao? Ưm có nghĩa khí phết đấy, nhưng mà ta nói ngươi nghe này, nàng ấy cũng chẳng nghĩ cho ngươi đâu nên đừng mất công vô vọng tưởng làm gì . -  Nghệ Hưng hướng ánh mắt ra phía bên ngoài, cũng sắp về đến kinh thành rồi.

Kinh thành nhộn nhịp huyên náo ngay từ lúc chưa bước vào cổng thành. Cái không khí quen thuộc trong lành này đã lâu rồi không cảm nhận thấy. Vải đỏ, đèn lồng được trăng khắp phố phường, tiếng hoan hỉ, tiếng nhạc rộn rã. Kim Chung Nhân đứng ở cổng thành lớn nhìn về phía đoàn quânđang tiến gần. Chỉ còn cách 10 bước chân thì tiếng pháo vang lên, người dân đứng dẹp hai bên đường thi nhau vỗ tay chào đón thắng lợi. Trên lầu các ngôi nhà người dân thả hoa giấy bay khắp trời, giống như một lễ hội đang được diễn ra.

-Hyung, người đã bình an trở về. Nghệ Hưng ngươi làm ta cảm thấy thán phục đấy. Ơ còn Mân Thạc hyung đâu?-Kim Chung Nhân ôm lấy Tuấn Miên và Nghệ Hưng.

-Ta phái hyung ấy đến Nam Quốc ổn định lòng dân rồi, hyung ấy sẽ sớm quay lại thôi.-Kim Tuấn Miên tách Chung Nhên đứng xa Nghệ Hưng một chút.-Đệ sau khi ta trở về nghỉ ngơi hãy bẩm báo toàn bộ chính sự ở nhà. Chung Nhân đệ làm tốt lắm, ta tự hào về đệ.-Kim Tuấn Miên khoác vai Chung Nhân cùng khởi giá về cung.

-Ê này hai người kia??? Chúng bay quên hết ta rồi sao? Một vị tướng quân xả thân vì nước lại bị bơ đẹp hyunh đệ nhà ngươi thật không có tâm, làm người thì phải có trái tim chớ.-Từ lúc trở về Xán Liệt bị bơ đẹp liền tỏ ra tức tối dù sao cũng chơi với nhau từ hồi còn cởi trần tắm mưa vậy mà hai huynh đệ họ dám bỏ đẹp vị đại tướng quân giỏi giang bơ vơ.
Xán Liệt chạy tới đu bám vào hyung đệ họ Kim. Bỏ hết hình tượng đùa giỡn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, có lẽ chỉ được chứng kiến một lần trong đời.

Cánh cổng hoàng cung mở rộng đám quan đại thần quỳ rạp cung kính đón vị hoàng đế tôn quý của họ. Lũ phi tần cũng nô nức như được đi xem hội, ăn diện y phục sắc màu nổi bật giữa sân rồng. Nghiên Nhi đon đả lại gần Kim Tuấn Miên quỳ xuống.

-Hoàng thượng đã bình an trở về, thần thiếp vô cùng lo lắng cho người.

-Ồ vậy sao, cảm tạ tâm ý của Nghiên quý nhân, cũng phải cảm tạ nàng đã quản tứ cung lục viện của trẫm yên ổn khi Ngọc Mai quý Phi bất chợt qua đời. Ngày mai sau khi đã nghỉ ngơi ta sẽ tổ chức buổi lễ long trọng cho nàng.-Tuấn Miên miết nhẹ má Nghiên Nhi nuối tiếc một tài nữ xinh đẹp đã tan biến theo thời gian.

Trong lòng Nghiên Nhi nổi một cỗ vui mừng nhưng lại thêm sự bất an, không phải quá dễ dàng rồi sao? Nghệ Hưng chẳng nói gì chỉ khẽ lướt qua nàng.

Ban đêm trong hoàng cung tĩnh lặng, không có tiếng bước chân của lính canh giống ở doanh trại. Nghệ Hưng không chịu qua ngủ chung cùng với Tuấn Miên mà trở về căn nhà nhỏ bên trong lãnh cung. Nơi này mấy tháng dòng không ai ghé đến cỏ mọc um tùm bụi bặm bám khắp nơi, nhưng những cây hoa cây thuốc mà Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền trồng lại kiên cường tươi tốt đến lạ thường. Dọn dẹp sạch sẽ gian phòng,Bach Hiền đem đến cho Nghệ Hưng bộ chăn mền mới ấm áp hơn.
-Thiếu gia sao người không ngủ cùng Hoàng Thượng? Như vậy có phải không cần dọn dẹp gì không, ở đây lạnh lẽo lắm.-Bạch Hiền phụng phịu

-Ừ nhưng ở đây ta có rất nhiều kỷ niệm còn có tiểu bảo bảo của ta nữa .- Nghệ hưng nhìn ra gốc cây đào trong vườn đang độ tươi tốt, không hiểu sao cái cây này tưởng như đã chết lại mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc như vậy.

Bach Hiền lại cảm thấy đau lòng, rồi hết Nghiên Nhi thiếu gia có phải chịu khổ thêm gì nữa không? Liệu có xuất hiện thêm vài người độc ác nữa không? Rất thích thiều gia nhã nhặn của ngày xưa nhưng lại yêu thiếu gia băng lãnh nhưng ấm áp của bây giờ hơn.

Đêm đó Nghệ Hưng mơ thấy Trương Nghệ Hưng - quá khứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro