Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Yixing, dạo này ngươi sống tốt chứ? - Trương Nghệ Hưng vẫn mang phong thái nhã nhặn như vậy, hai gương mặt giống nhau như đúc chỉ có cái khi chất tỏa ra là khác biệt. Một hiền lành nho nhã  - Một lại có vẻ lãnh đạm sắc sảo.

Yixing nhìn thấy Trương Nghệ Hưng như người sắp chết đuối gặp người cứu giúp vậy.

- Nghệ Hưng, ngươi đã để ta ở thế giới này lâu quá rồi, bao giờ ta có thể trở về nhà?

- Sắp rồi, Yixing ngươi đã giúp ta minh oan rồi, nợ coi như đã trả xong chỉ còn một điều nữa ngươi hoàn thành nốt là chúng ta sẽ lại có thể trở về nơi ngươi thuộc về. - Trương Nghệ Hưng một bạch y xung quanh còn có hào quang mờ ảo bao quanh, giống như một tiên nhân giáng trần. - Ta trong thời gian qua đã được đến thế giới của ngươi giúp ngươi coi như trông coi thân thể một chút, yên tâm rằng thân thể ngươi không sao cả. Cố gắng một chút là có thể trở về được rồi.

-Ta sợ... - Yixing ngập ngừng nhìn vào đôi mắt trong veo của Nghệ Hưng.

-Sợ? A~ ta đoán nhé,sợ ngươi sẽ yêu Kim Tuấn Miên?

Yixing nhắm mắt thở dài thay cho câu trả lời của mình. Đúng là sợ yêu hắn rồi không dứt ra được không nỡ bỏ hắn mà trở về tương lai.

- Điều đó là khó tránh, câu truyện tình yêu của chúng ta là Thiên Duyên, chính là ông trời đã sắp đặt sẵn cho dù là mỗi người thuộc một kiếp nhưng tình cảm vẫn chỉ là một. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu rằng: "Đã được trời định thì dù là ở bao nhiêu kiếp luân hồi chúng ta vẫn thuộc về nhau", ta phải đi rồi, Yixing ngươi hãy cố gắng lên có người vẫn đang đợi ngươi ở tương lai.  À dù sao thì trước khi trở về ngươi hãy giúp Bạch Hiền có được nơi nương tựa nhé, không có chúng ta đứa nhỏ này sẽ không có ai mà dựa dẫm nữa đâu. - Nói rồi làn khói trắng bao phủ thân thể Nghệ Hưng dần biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Khoan đã, ngươi chưa nói với ta rằng ta cần phải trả nốt điều gì cho Kim Tuấn Miên? Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng... - Yixing gắng nắm lấy tay Nghệ Hưng nhưng không thể với tới.

Bạch Hiền đặt chậu nước bên cạnh giường nhìn thiếu gia ú ớ tự gọi tên mình thì thấy lạ, ai trên đời đi mơ mộng lại đi tự gọi tên mình ầm ỹ như thiếu gia chứ? Giống như tự mình ức hiếp mình ấy.

-Thiếu gia mau tỉnh, mau tỉnh dậy đi.. .- Bạch Hiền lay lay Nghệ Hưng dậy

Nghệ Hưng bừng mở mắt, vẫn đang ở cổ đại, Trương Nghệ Hưng kia như một đám mây xuất hiện rồi biến mất lúc nào không hay, hơn nữa còn khó hiểu triết lý nữa chứ.

- Thiếu gia mơ thấy gì mà tự gọi tên bản thân mình vậy? Em còn tưởng thiếu gia tự mình đánh mình rồi tự mình la hét tên mình nữa chứ? Hì hì - Bạch Hiền đưa khăn mặt cho Nghệ Hưng miệng cứ cười cười nụ cười miệng vuông đáng yêu vô cùng, hai cái răng nanh nhọn nhọn càng làm người ta yêu thương nó nhiều hơn.

- Ta có gọi tên mình sao? Ta chẳng nhớ gì cả .- Nghệ Hưng giả vờ quên đứng dậy thay y phục. Ngày hôm nay Kim Tuấn Miên sẽ thiết triều, hắn muốn y tới nên phải chọn trang phục nào nhã nhặn một chút

Bạch Hiền hí hửng cầm y phục màu đỏ chói lói đứng đừng sau Nghệ Hưng rồi.

- Hiền, em lại chọn cho ta màu này, em biết ta không thích màu quá chói lọi sao? - Nghệ Hưng nhéo mũi Bạch Hiền.

- Nhưng mà bộ lễ phục này là loại vải thượng hạng lại còn được thêu rất công phu hợp với thân phận của thiếu gia lắm ấy. - Bạch Hiền chu mỏ miêu tả từng tí một.

-Được rồi nó hợp với thân phận chứ không phải thân thể ta. Ta muốn mặc y phục màu lam  .Nghệ Hưng ngồi nhìn vào gương đồng trước mặt, hình như dạo này có mập ra một chút gương mặt cũng hồng hào lên hơn rồi, Nghệ Hưng dùng dây cột tóc mình lên cao một chút tóc mái rủ xuống hai bên gương mặt

Bach Hiền đem y phục tới thay cho Nghệ Hưng. Bạch Hiền cũng phấn khích lắm, thiếu gia ngày hôm nay có thể sống thoải mái hơn một chút rồi.

__________________________________
Một ngôi làng nhỏ xa xôi hẻo lánh, rất yên bình. Một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu có giọng hát trời phú ấm áp động lòng người đang chăm chỉ làm những chiếc đèn lồng xinh xắn, vừa làm vừa hát.

Trong cái làng nhỏ này ai cũng yêu quý chàng trai bởi giọng hát ấm áp y như tấm lòng của chàng. Mọi việc lớn nhỏ khi nhờ vả đều tận tình giúp đỡ.

- Thù Nhi à, Thím Thẩm làng bên có đứa con gái xinh xắn lắm hay hôm nào để thúc dẫn con đi coi mắt nhé!- Thúc thúc nhà kế bên rất muốn giới thiệu cho chàng trai một ý trung nhân ngoan ngõan có thể san sẻ bớt gánh nặng cuộc sống cho chàng trai.

Chàng trai này được dân làng vớt lên từ con sông đầu làng trong tình trạng hôn mê sâu tưởng như đã đi trầu diêm vương rồi.

Mỗi lần giới thiệu ai là y như rằng chàng trai sẽ lảng tránh đi hoặc có gặp mặt thì ba chân bốn cẳng chạy thoát.

- Thúc à con nói rồi con không thích đâu- Chàng trai được gọi là Thù Nhi lắc đầu xin khiếu  "Bởi vì trong tim con luôn có một bóng hình khắc sâu đến mức không thể xóa nhòa được mà ngày càng đậm thêm -Chung Nhân ta chờ ngươi. Khi nào ngươi mói đến tìm ta? Là mười năm hay trăm năm nữa đây?"

- Ai nha hay ngươi có ý trung nhân nào rồi? Nói thúc nghe với ai mà tốt số vậy nào?

Thù Nhi chỉ cười thật tươi, đôi mắt híp lại, môi hình trái tim hé mở, thật đẹp."Ý trung nhân của con là một người vạn người mê, hắn rất soái, lại còn tốt nữa, tốt nhất thế gian"
__________________________________
Thời hiện đại...

Bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào, tiếng cứu thương cứ một lúc lại vang lên. Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa mới đo lại một số chỉ số cho bệnh nhân nam trên giường bệnh.

-Thế nào rồi? Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? - Một chàng trai trẻ tóc màu nâu đồng, mặt trắng toát ra khí chất nho nhã bật khỏi ghế chờ khi bác sĩ bước ra khỏi phòng.

-Mọi thứ bình thường lại rồi, có lẽ chấn động mạnh nên bệnh nhân chưa tỉnh lại, cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi? Chỉ là người qua đường...thôi. - Nụ cười khó hiểu nở trên môi chàng trai.

 - Vậy cậu liên lạc với gia đình bệnh nhân để lo viện phí nhé, không thì chuyển cậu ấy tới phòng thường thôi, tôi sợ cậu không phải gia đình tiền viện phí có hơi ái ngại.

- Không, tôi chi trả hết, để cậu ấy ở đây .- Chàng trai kiên quyết rồi hướng mắt vào người nằm trên giường bệnh kia.

Bác sĩ chào chàng trai rồi quay đi.

- Suho cậu nói tôi mang tiền đến đây cho cậu làm gì thế? Cậu bệnh nan y cần gấp à? Hay vui chơi ra sản phẩm với em bồ nên đem đi giải quyết?-Lại một chàng trai khác hấp tấp chạy tới.

-Câm miệng quạ lại Park ChanYeol, cẩn thận tôi tống cậu vào khoa chỉnh hình để chuyển giới đấy. *lườm*

-Ấy thôi, em xin đại ca, vợ em nó còn đang mang bầu ở nhà giờ chuyển em thành bánh bèo thì vợ em nó nương tựa vào ai. - Park ChanYeol xum xoe như một con cún trước mặt Suho.

_____________________________
Cổ Đại, Kim quốc năm trị vì thứ 6 của Kim đế Kim Tuấn Miên.

Sau chiến thắng quân Nam Quốc, Kim Tuấn Miên rất được lòng dân chúng vừa thu thêm lãnh thổ mà lại không hề làm ảnh hưởng đến hiệp ước hòa bình trên lục địa

Buổi thiết triều đầu tiêncó rất nhiều điều phải giải quyết. Chung Nhân đã làm rất tốt công việc của Kim Tuấn Miên tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều ý kiến không thích của mấy tên tham quan vô lại đã bị Chung Nhân tịch thu tài sản.

-Khởi tấu hoàng thượng, lúc người không ở kinh thành, Chung Nhân vương một tay che trời không coi ai ra gì bòn rút tài sản của chúng thần.

-Thôi đại nhân, trẫm nghe nói phân nửa tài sản của ngươi đã bị Chung Nhân vương thu hồi rồi. Chung Nhân vương quả là quá đáng... Tuấn Miên ra vẻ đồng cảm.

-Dạ bẩm hoàng thượng minh xét.

-Nếu là trẫm thì... Trẫm đã đem xung quỹ hết rồi, đừng tưởng ngươi qua mắt được trẫm . Ngân khố cung cấp 3 năm cho việc xây đê điều đều bị ngươi cắt phân nửa, gạo muối ủng hộ dân mất mùa cũng bị ngươi thu hồi một phần tư để đem bán chuộc lợi, giỏi lắm. Trẫm đã biết lâu rồi nhưng nể ngươi đã cống hiến lâu năm nên trẫm để Chung Nhân vương ra tay chứ nếu phải trẫm cả nhà ngươi ôm tay nải về quê mà chăn vịt đi.-Tuấn Miên phẩy tay áo.

Quan lại một phen hốt hoảng, không phải hoàng thượng không biết chỉ là ngài muốn dựa tay Chung Nhân vương để cùng đưa huynh đệ họ Kim đứng vững chắc trong hoàng tộc tránh bị kẻ ngoại bang xâm chiếm. Anh cả nắm binh quyền, hắn nắm triều chính và bây giờ đưa Chung Nhân tham gia triều chính củng cố thêm sự hùng mạnh của họ Kim.

-Bẩm hoàng thượng thần có lần đã nhìn thấy Chung Nhân vương gian díu với Nghiên Quý phi ạ.

*phụt* Chung Nhân suýt đãbị sặc nước bọt mà chết, mấy tên quan này thật không còn gì để phá ta nữa ư? Một nam tử hán như hắn mà phải dan díu mới một mụ đàn bà sống nhờ nhan sắc sao?

Tuần Miên nhíu chặt mày khó chịu.

-Chuyện nhà ttrẫm các người cũng quản, các ngươi đem sọt ra chợ mà buôn bán được rồi đấy hơn cả mấy thím bán rau. Bãi triều ngay, ta chán ghét các ngươi rồi, cả buổi chỉ thấy móc ngoái những thứ không đâu với mục đích hạ bệ Chung Nhân vương. Thật quá rảnh rỗi.-Tuấn Miên sai người cho bãi triều.-Gọi Nghiên quý phi lên đại điện cả Hưng phi nữa mau lên. Xán Liệt ngươi đưa Nam Vũ Huyền đến đây. Còn đệ Chung Nhân đệ muốn trẫm xem trò gì vui thì mau đi chuẩn bị đi.

Kim Tuấn Miên đã hạ quyết tâm, mặc kệ là ai đi nữa, hắn cũng đã quyét định sẽ giữ Nghệ Hưng ở mãi bên cạnh hắn, sẽ bù đắp lại những ngày tháng gian khó nhất cho Nghệ Hưng và làm cho ra nhẽ vì sao hắn lại quên đi Nghệ Hưng của trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro