Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên à mua sắm xong chúng ta đi ăn" Lưu Chí Hoành vui vẻ nói.

"Được thôi Chí Hoành" Vương Nguyên cười khả ái.

Chả là sáng nay khi Vương Nguyên đang say giấc nồng thì Lưu Chí Hoành đến rủ cậu đi mua sắm. Được sự đồng ý của Vương Tuấn Khải cậu và Lưu Chí Hoành ra ngoài vui vẻ.

"Thường ngày cậu có ra ngoài thường xuyên không? " Vương Nguyên đang lựa lựa cà vạt hỏi.

"Không. Tên Thiên Thiên chết tiệt kia không cho mình ra khỏi nhà khi không có vệ sĩ đi theo" Lưu Chí Hoành hậm hực nói.

"Vậy hôm nay là ngoại lệ à?" Vương Nguyên mỉm cười nói.

"Nguyên Nguyên à. Cậu không biết đó chứ, tên chết dẫm đó suốt ngày cứ cho mấy tên vệ sĩ mặt mày nhăn nhó đi theo mình. Thật chán chết đi được. Nhưng mà hôm nay may mắn có cậu nên hắn không cho mấy tên mặt than đó đi theo mình" Lưu Chí Hoành đá đá lông nheo, điệu bộ đáng yêu.

"Thiên Thiên chỉ muốn bảo vệ an toàn cho cậu thôi mà. Đừng tức giận như vậy" Vương Nguyên khoác tay lên vai Lưu Chí Hoành cười nói.

"Thôi mặc kệ hắn ta đi. Chúng ta kiếm gì ăn. Hôm nay mình khao cậu một chầu"

"Được thôi. Chúng ta đi"

Cả hai đều xách lỉnh kỉnh đồ vào một nhà hàng sang trọng gần trung tâm mua sắm.

Chớp mắt một bàn ăn sang trọng dọn ra trước mắt hai người.

"Cậu gọi nhiều món như vậy. Có ăn hết không?" Vương Nguyên nhìn đến bàn ăn một mặt hốt hoảng.

"Không sao. Cậu mau ăn đi nguội hết đó" Lưu Chí Hoành nói tay gắp đồ ăn cho Vương Nguyên.

------------------------

"Đại ca hôm nay chúng ta có mồi ngon đấy" Tên mặt sẹo nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành.

"Bang Y xem như mày có mắt hai tên đó nhìn rất ngon" Một giọng nói khác lại xuất hiện, tên này là một tên râu rậm, mặt mày bậm trợn trông rất đáng sợ.

"Kế hoạch cũ" Cả hai tên mặt lạ rỉ tai nhau.

------------------------

Sau khi Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đã thanh toán xong lúc đó đã là chiều tối. Vì muốn đi dạo dưới phố nên cả hai không bắt taxi hay gọi vệ sĩ đến mà quyết định đi bộ về nhà.

Việc quyết định đi bộ này đã gây ra một nguy hiểm lớn cho cả hai.

"Đại ca. Chúng ta mau hành động" Bang Y khều tên đại ca của hắn nói nhỏ.

"Bắt đầu"

Khi cả hai vừa đi vào ngõ tối đã bị ai đó chụp thuốc mê và vác đi. Trong mê man Vương Nguyên chỉ kịp gọi ba chữ 'Vương Tuấn Khải'

----------------------

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi và mê man.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Vương Nguyên cố gắng gượng dậy hoang mang hỏi.

"Mình không biết. Chỉ biết chúng ta bị chụp thuốc mê rồi bị bắt về đây" Lưu Chí Hoành nói.

"Mỹ nhân đã tỉnh rồi sao" Cả hai đang nói thì bị một tên mặt lạ xông cửa vào nói.

"Ông là ai?" Vương Nguyên nhìn lên giương mắt hỏi.

"Tao là ai à. Mỹ nhân à em không cần biết. Mau đưa di động ra đây" Hắn ta nhấc cằm Vương Nguyên lên đưa lưỡi liếm lên gương mặt cậu.

"Tránh ra tên dơ bẩn" Vương Nguyên né tránh tiện tặng cho hắn ta một ngụm nước miếng.

"Mày" Hắn vung tay tát mạnh vào khuôn má bầu bĩnh của cậu, ửng đỏ một vùng.

"Này tên xấu xí mày dám đánh bạn tao" Lưu Chí Hoành thấy vậy liên tục phun mấy ngụm nước miếng vào người hắn.

Hắn tức giận liên tục tát mấy tát vào mặt Vương Nguyên đến nổi máu trong miệng không kiềm được mà trào ra khỏi miệng. Lưu Chí Hoành củng thảm không kém, chỉ là thể lực của Lưu Chí Hoành mạnh hơn nên không giống như Vương Nguyên.

Hắn lấy chiếc di động trong túi Vương Nguyên ra lướt danh bạ thấy người đầu tiên là "Tiểu Khải Đáng Yêu" hắn nhấn nút gọi.

"Người đầu tiên hẳn là người quan trọng" Hắn xoay đầu nhìn Vương Nguyên đang liếc hắn.

Không đầy năm giây đầu bên kia đã có người nhấc máy.

"Bảo bối chơi đã rồi mới gọi cho anh đúng không" Vương Tuấn Khải cười ôn nhu nói.

"Bảo bối của mày nằm trong tay bọn tao. Ngay bây gìơ mang một tỷ đô la đến. Nếu không tao sẽ không bảo đảm sẽ làm gì bảo bối của mày đâu"

"Một tỷ đô la không thành vấn đề. Trước mày phải cho tao nói chuyện với em ấy" Vương Tuấn Khải gằn giọng.

"Được thôi" Hắn ta đặt điện thoại đến gần Vương Tuấn Khải.

"Bảo bối. Em không sao chứ" Giọng Vương Tuấn Khải hết sức khẩn trương.

"Em không sao. Ở đây còn có Chí Hoành" Vương Nguyên nghẹn ngào như sắp khóc.

"Được rồi. Bảo bối anh sẽ đến ngay" Vương Tuấn Khải bật khỏi ghế lấy áo khoác.

"Địa chỉ"

"Tòa nhà cũ gần bãi đất trống phía Đông"

-----------------------

"Thiên Thiên Chí Hoành và Nguyên nhi bị bắt cóc rồi. Mình đang trên đường đến đó. Cậu chuẩn bị một tỷ đô la giùm mình. Ở gần khu nhà hoang phía Đông" Vương Tuấn Khải nói vội vàng cúp máy.

"Mạc Hạo điều tra xem ở phía Đông khu vực ai làm lãnh đạo. Lý Chiêu triệu tập anh em gấp"

"Vâng" Cả hai đồng thanh.

-------------------

Thoáng chốc Vương Tuấn Khải đã đến nơi. Thiên Tỉ và Lý Chiêu cùng Mạc Hạo củng đã đến nơi.

"Đại chủ. Khu Đông do Hoàng Dương Thứ cai quản. Hắn đã có mặt" Mạc Hạo kính cẩn thông báo.

"Cho hắn ra đây" Vương Tuấn Khải gần như phát điên.

"Vương đại chủ" Hoàng Dương Thứ quỳ trước mặt Vương Tuấn Khải run rẩy.

Chẳng là hôm nay Hoàng Dương Thứ đang nhâm nhi rượu cùng mấy cô ngực to nào ngờ nghe Đại Chủ Hắc Bang Vương Tuấn Khải triệu tập. Tay chân liền bủn rủn mặt mày củng tái theo. Con người Vương Tuấn Khải xưa nay độc ác, ra tay tàn bạo. Hôm nay lại triệu tập hắn, trong lòng không biết đã đắc tội gì, liền âm thầm cầu nguyện.

"Hôm nay người của phía Đông ngươi cai quản cả gan ra tay bắt người của Vương Tuấn Khải ta. Coi bộ chán sống rồi" Vương Tuấn Khải gằn từng chữ.

"Dạ dạ thuộc hạ không dám. Chỉ là sơ xuất nhỏ của đàn em. Mong Đại chủ tha tội" Hoàng Dương Thứ liên tục gập đầu cầu xin.

Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cầm một tỷ đô la tiến vào ngôi nhà bỏ hoang.

Ầm.........

Tiếng đẩy cửa mạnh khiến hai tên kia hết hồn.

"Chúng mày đến rồi sao"

"Thả người. Một tỷ của tụi mày" Vương Tuấn Khải quát.

"Thả người à. Tụi mày nghĩ tao sẽ thả sao? Haha" Tên mặt sẹo gian xảo.

"Tiểu Khải" Vương Nguyên vui mừng khi thấy Vương Tuấn Khải.

"Bảo bối" Vương Tuấn Khải định chạy đến nhưng một họng súng chỉa vào đầu Vương Nguyên.

"Mày thử đến đây. Tao sẽ nổ súng"

"Mày dám" Vương Tuấn Khải rút trong túi ra cây súng lục với loại đạn RC2610. Một giây sau cây súng trên tay tên mặt sẹo rớt xuống mà họng súng của Vương Tuấn Khải đang chỉa vào thái dương hắn.

"Xin đại chủ tha tội" Hoàng Dương Thứ cùng bọn người Mạc Hạo xông vào.

"Lão đại lão đại. Xin cứu em" Tên mặt sẹo thấy vị cứu tinh đã đến liền hô hoáng.

"Lý Chiêu mang tất cả bọn chúng đến Hắc Bang" Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh.

"Bảo bối" Vương Tuấn Khải chạy đến khi thấy Vương Nguyên ngã ra sàn.

"Tiểu Khải" Vương Nguyên nói xong liền ngất đi.

--------------------------

Tịnh Uyển Thành

"Sao rồi Lạc Hi"

"Mọi thứ đều ổn. Xin đại chủ đừng lo lắng. Chỉ uống vài thang thuốc bổ thì cậu ấy sẽ khỏe" Bác sĩ Lạc Hi nhẹ nhàng nói.

"Được rồi"

-----------------------

"Chí Hoành em không sao chứ" Thiên Tỉ ngồi cạnh mép giường ôn nhu hỏi.

"Không sao"

"Em sao vậy? "

"Không sao cả. Tôi buồn ngủ rồi. Anh mau ra ngoài đi"

-----------------------
Hết Chương 10

Xin lỗi vì sự chậm trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro