Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương này ít nhắc đến hai nhân vật chính. Đa phần nghiêng về phía các nhân vật thứ chính. Cân nhắc trước khi đọc!
Xin chân thành cảm ơn.
----------

"Bảo bối anh nhớ em"Hắn ôm chặt cậu tham lam hít lấy mùi sữa của cậu.

"Ối ối chúng tôi không xem mấy cái cảnh phim hàn sến súa này đâu" Vinson ngồi hụp xuống đưa hai tay che lấy khuôn mặt.

Thiên Tỉ nhìn một màn này đoán chắc rằng tên bạn của bọn họ đã nhớ bảo bối nhà hắn đến chết rồi. Vẫn nên là người vô hình thì hơn.

"Haiz Vinson à. Chúng ta về thôi. Không có người lại bảo mình là đồ cản trở hạnh phúc" Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vinson giả bộ than phiền.

"Ài đúng rồi. Đi thôi người anh em"

"Tuấn Tuấn à chúng mình về đây. Nguyên nhi à bọn anh về đây"

"Củng biết thân phận đấy"

Sau khi hai tên bạn khuất sau cánh cửa hắn mới kéo cậu tới bên chiếc ghế của hắn.

"Bảo bối có phải em mang gì đến cho anh không?" Hắn vui vẻ hỏi.

"À em có làm ít thức ăn trưa nhưng nó sẽ không ngon lắm đâu a" Cậu vừa nói vừa mở túi đồ ăn ra.

Mùi thơm của thức ăn bay ra thơm ngút.

"Em nấu món gì đó" Hắn vùi đầu vào hỏm cổ cậu chôn khuôn mặt của mình trong đó.

"Em đã làm món Gà Xào Chua Ngọt, Đậu Phụ Tứ Xuyên, Mì Hoành Thánh Sốt Nấm" Cậu nhẹ nhàng bày từng món một lên trên bàn.

"Bảo bối à em vất vả rồi" Hắn xoa rối mái tóc suôn mượt của cậu.

"Không sao" Cậu hôn chụt lên má hắn.

Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ

-------------

"Lão gia bên Hắc Bang hình như đã giải quyết được số đạn thiếu" Tên thuộc hạ nhanh nhẹn báo cáo.

"Tao đã coi thường bọn chúng rồi. Quả thật giải quyết rất nhanh" Trịnh Giao miệng phì phèo điếu thuốc tức giận nói.

"Cao Thiên mãnh đất ở Thâm Quyến thế nào rồi?" Trịnh Giao tiếp tục cất lời.

"Lão gia thuộc hạ vô dụng đã bị Mạc Hạo của Hắc Bang lãnh trọn rồi" Cao Thiên cúi đầu tạ lỗi.

"Tao củng không trách được chúng mày. Vì thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đều không phải hạng tầm thường" Hắn nốc ực ly rượu đỏ trên tay.

"Thuộc hạ nghe nói Vương Tuấn Khải trời sinh không sợ bất cứ thứ gì nhưng điều duy nhất có thể làm hắn lung lay chỉ có một"

"Phải chỉ cần bắt được nó chúng ta sẽ đổi lấy tất cả của Vương Tuấn Khải" Trịnh Giao cười nham hiểm.

--------------

"Lưu Chí Hoành" Giọng hét 'thanh thót' của người nào đó vang lên.

"Thiên Thiên anh làm sao vậy. Có thấy tôi đang ngủ không?" Chí Hoành gắt gỏng đáp.

"Dậy đi với tôi" Thiên Tỉ vừa gắt vừa kéo kéo Chí Hoành.

"Không. Tôi buồn ngủ lắm"

"Em muốn tôi áp dụng biện pháp lúc nhỏ sao?" Thiên Tỉ cười nham hiểm.

"Tôi dậy ngay đây" Cậu vừa nghe đến biện pháp lúc nhỏ liền như cổ máy bật dậy phóng như tên lửa vào làm vệ sinh.

Thiên Tỉ ngoài này miệng mỉm cười đến tận mang tai.

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành bắt đầu ra xe.

"Chúng ta đi đâu?" Chí Hoành hỏi khi cả hai đều yên phận trên xe.

"Biết nhiều làm gì. Yên lặng và chờ đến nơi rồi biết" Thiên Tỉ lãnh đạnh trả lời.

"Tính tình vẫn không đổi" Chí Hoành giận dỗi quay mặt ra hướng cửa sổ.

Cả hai dừng trước một trung tâm mua sắm lớn của thành phố Trùng Khánh.

"Đến đây làm gì?" Chí Hoành hỏi khi thấy Thiên Tỉ dừng trước trung tâm.

"Chẳng phải em trốn học về đây nên không mang theo đồ đạc sao?"

"Tôi về vì đã hoàn thành xong khóa học chứ không phải trốn" Chí Hoành hét.

"Nói nhiều quá. Vào đấy lựa vài bộ đi" Thiên Tỉ nói.

"Tôi sẽ quẹt hết thẻ của anh" Chí Hoành xuống xe không quên ném lại một câu.

Thiên Tỉ ra xe, lưng đứng dựa vào một bên cửa xe.
"Alô" Tiếng điện thoại reo.

"Dương Dương. Mình Hiên Nhi đây" Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng.

"Lý Hiên Nhi" Thiên Tỉ lặp lại một lần.

"Phải. Mình mới vừa về. Cậu có thể ra rước mình được không?" Giọng cô gái trẻ tiếp tục cất lên.

"Được rồi. Cậu ở đó đợi. Bọn mình bây giờ sẽ ra." Thiên Tỉ nói rồi nhanh chân bước vào khu trung tâm mua sắm.

Bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Chí Hoành.

"Chúng ta phải đi thôi. Lý Hiên Nhi đang đợi" Thiên Tỉ một tay xách những thứ Chí Hoành mua một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Chí Hoành.

"A chị Hiên Nhi đã về sao?" Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Đang ở sân bay" Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời

Chân rồ ga chạy. Con xe khuất dần sau những hàng cây.

Sân Bay Trùng Khánh 12 Am

"Dương Dương mình ở đây"

Cô gái với mái tóc uốn lọn vàng. Quần jeans tới đầu gối và chiếc áo from rộng cùng đôi bot đen cao. Cặp kính đen, sự kết hợp hài hòa làm tôn lên vẻ đẹp của cô.

"Hiên Nhi cậu về sao không báo trước" Thiên Tỉ ôm cô bạn.

"Mình dự định sẽ ở đây một thời gian" Lý Hiên Nhi vui vẻ nói.

"Chị Hiên Nhi" Chí Hoành cất lời.

"Hoành nhi em ở đây sao" Lý Hiên Nhi vỗ vỗ vai Chí Hoành.

"Em củng vừa về nước không lâu" Chí Hoành cười nói.

"Được rồi chúng ta về thôi"

"Em muốn đến thăm Tuấn Khải" Lý Hiên Nhi dịu dàng nói.

"Tuấn Khải còn bận vài việc. Anh chở em qua nhà Vinson"

"Đúng rồi. Dám trốn em về trước. Em phải xử anh ấy"

-------------

"Được rồi. Em sẽ tự vào. Anh và Hoành nhi cứ về trước đi" Lý Hiên Nhi bước xuống xe.

"Vậy tối nay chúng ta họp mặt" Thiên Tỉ vẫy tay chào tạm biệt.

Lý Hiên Nhi bước vào bên trong. Căn nhà của Vinson củng không khác trước là mấy.

Hắn ta luôn như vậy không bao giờ chịu mướn người làm.

Cô lắc đầu mỉm cười bước lên trên lầu đẩy cửa phòng. Nhìn thấy thân ảnh cao to đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cô liền nảy ra một ý tưởng. Nhẹ nhàng đóng cửa rón rén bước tới gần chiếc giường.

Cô bứt một cọng tóc ngoáy mũi của Vinson. Vinson có phản ứng liền nảy nảy mũi một cái. Cô khoái chí cười ranh mãnh.

Nào ngờ nhân lúc cô không để ý liền bị một vòng tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy và ngã xuống giường.

"Hiên Nhi em vẫn nghịch ngợm như vậy" Vinson chuyển mình đè cô xuống dưới thân.

"A.. a.. Vinson em.. em.. không cố ý đâu.. đừng đánh em... " Bất ngờ bị đẩy xuống cô lấy hai bàn tay nhỏ che đi khuôn mặt của mình.

"Ai bảo anh sẽ đánh em" Vinson cười vui vẻ.

"Chứ anh định làm gì?" Cô vẫn tiếp tục che đi khuôn mặt nhỏ.

"Hôn" Vừa dứt câu Vinson hôn lên đôi môi anh đào của cô tham luyến mà cắn mút nó đến bỏng rát.

Đúng là lần gặp lại ấn tượng!!!

Lý Hiên Nhi - Bạn học của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vinson. Chín chắn, cởi mở. Có vẻ đẹp chết người.
( Nhân vật này đã được nhắc đến ở chương 5 - Mời đọc lại để biết )

- Hết Chương 9 -

††††††††††††††††††

Mình thấy chương này thật sự rất nhàm. Chẳng biết đang viết gì nữa =]]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro