Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo đi" Hắn thong thả ngồi trên chiếc ghế dành cho "Đại Chủ".

"Đợt súng mới nhập về không có vấn đề thưa Đại Chủ nhưng loại đạn hợp với khẩu súng đã ngưng sản xuất" Lý Chiêu báo cáo.

"Khốn kiếp thật" Hắn đập mạnh tay xuống thành ghế chửi thề một câu.

"Tuấn Khải loại đạn RC 2610 mình có thể chế tạo được " Vinson cùng Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào.

"Vinson quả không uổng công cho cậu đi du học bên Anh mấy năm trời" Hắn đá đá lông nheo.

"Hai thằng bạn chết bầm suốt ngày cứ hùa nhau ăn hiếp bổn đại gia ta" Vinson đánh mạnh vào hai tên bạn.

"Ha...ha...ha"

"Thiên Thiên cậu đã giải quyết ổn thỏa hết chưa?"

"Cậu yên tâm với biện pháp của mình sớm muộn gì con chó củng lòi đuôi thôi" Thiên Tỉ cười nham hiểm.

"Lý Chiêu tôi muốn cậu thay mặt tôi đi thu mua lại mãnh đất ở Thâm Quyến" Hắn phân phó lệnh.

"Dạ thưa Đại Chủ" Lý Chiêu cúi người nhận lệnh.

"Mạc Hạo cậu đi chuẩn bị những thứ mà Vinson cần cho công tác chế tạo RC 2610"

"Vâng tôi sẽ đi ngay"

"Bảo bối của cậu đâu rồi?" Thiên Tỉ mặt ranh mãnh.

"Này cậu hỏi bảo bối của tôi làm gì" Hắc tuyến trên mặt hắn bắt đầu nổi lên.

"Cậu phải cẩn thận lão già Trịnh Giao rất mưu mô" Thiên Tỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Lão ta đặc để ý Nguyên nhi rồi" Nhắc đến lão mặt hắn tỏa ra hàng loạt luồng sát khí chết người.

"Nghe bảo con gái lão ta đã bị cạo sạch đầu rồi. Là tác phẩm của ai trong số các cậu" Vinson lắc lắc ly rượu đỏ trên tay.

"Lưu Chí Hoành" Hắn bình thản trả lời Vinson.

Lưu Chí Hoành - Lớn lên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng tính cách họ hoàn toàn khác nhau. Một người băng lãnh một người tinh nghịch. Rất giỏi sinh học, am hiểu sâu sắc, nhạy bén trong mọi trường hợp. Hiện đang học lớp mười hai - năm nhất của Đại Học Khoa Học Xã Hội Florida - Anh. Bằng tuổi Vương Nguyên.

"Cậu ấy đã trở về sao?" Vinson ngạc nhiên đặt ly rượu xuống bàn kính kích động hỏi.

"Mới hôm qua" Thiên Tỉ thờ ơ trả lời.

"Lâu rồi mình chưa gặp Hoành Hoành. Lát cậu dẫn mình đến đó xem." Vinson lắc lắc hai bên vai của Thiên Tỉ.

"Được rồi"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Thiếu gia sao cậu không nghỉ ngơi thêm một chút" Phương Nhạn hỏi khi thấy cậu từ trên lầu.

"Cháu không buồn ngủ nữa. Bác Phương Nhạn bác có biết Hắc Bang ở đâu không ạ?" Cậu cầm ly sữa trên tay tò mò hỏi một câu.

"Thiếu gia cậu sao lại hỏi chuyện này"

"Cháu chỉ muốn làm chút gì đó đến cho Tiểu Khải thôi" Cậu mỉm cười dịu dàng.

"Để bà già này vào bếp giúp cậu" Phương Nhạn cười hiền hậu.

"Không. Cháu muốn tự làm"

-------------------------
Cậu xắn tay áo. Đeo chiếc tạp dề hình gấu Teddy. Một tay nêm nếm một tay lật lật cuốn sách nấu ăn. Thân hình nhỏ nhắn chạy khắp nơi trong bếp.

Đám người hầu trong nhà đều lo sợ rằng cậu sẽ bị thương. Nếu cậu mà bị thương đám người họ sẽ không được yên thân với Vương tiên sinh mất.

Sau một hồi vất vả, chạy loạn xạ trong bếp. Cuối cùng cậu củng hoàn thành xong một bữa ăn thịnh soạn. Múc tất cả vào hộp xong. Cậu nhanh nhẹn chạy lên tắm rửa tươm tất xong.

Đám người hầu sớm đã quen với những bộ dạng đáng yêu của cậu rồi. Thực nghĩ ngôi nhà này có cậu mà trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn.

Cậu sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền chạy ngay ra xe.

"Chúng ta tới Hắc Bang" Cậu vui vẻ nói với Jack.

"Thiếu gia cậu đừng đùa. Nơi đó không phải chỗ để chơi" Jack vừa nói vừa lau mồ hôi.

Tiểu tổ tông của tôi ơi ! Cậu mà có vấn đề gì tiên sinh sẽ chẻ tôi làm trăm mảnh.

"Tôi không đùa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm" Cậu chắc chắn như đinh đóng cột.

Không chịu được sự ngang bướng của cậu. Cuối cùng Jack củng phải đáp ứng nhu cầu.

Chiếc xe lăn bánh đến một tòa biệt thự cao cấp sang trọng. Cậu bước xuống cùng với chiếc túi đồ ăn nhỏ trên tay.

"Tôi sẽ vào đó một mình. Anh về trước đi" Cậu dặn dò Jack.

------------
Bây giờ trước mặt cậu là một cánh cửa sắt to màu vàng đồng. Giường như trên lớp cửa được trạm khắc rất tinh xảo. Bên trên còn để hình hai con dơi hung tợn.

"Này cậu là ai" Một tên canh gác gần đó hỏi cậu. Trên người hắn khoác một chiếc áo màu đen dài. Bên trái áo có một huy hiệu hình ngôi sao.

Cậu đã từng thấy qua lúc ở trong thư phòng của hắn. Hẳn đây là người của hắn.

"Tôi là Vương Nguyên tôi muốn tìm Vương Tuấn Khải" Cậu nhỏ nhẹ nói với tên canh gác.

Tên canh gác vừa nghe đến hai chữ "Vương Nguyên" liền rùng mình một cái. Cúi đầu nghênh đón.

"Vương thiếu gia thật thất lễ. Mong cậu tha lỗi"

"Không sao. Anh dẫn tôi đến chỗ Tiểu Khải"

"Vâng"

Người ngoài có thể không biết đến "Vương Nguyên" nhưng bọn họ thì không thể. Lần trước có người đụng đến cậu ấy mặc dù không biết củng bị xử chọc đầu. Bọn họ không có lá gan lớn như vậy.

Người canh gác dẫn cậu đi qua một loạt cánh cửa với nhiều mật mã khác nhau khiến cậu hoa cả mắt. Khi đến cánh cửa cuối cùng mũi tên đồng loạt bắn ra ở bốn hướng khiến cậu né củng không kịp.

Có người đã kịp tắt hệ thống trước khi mũi tên tấn công cậu.

"Thiếu gia cậu không sao chứ" Lý Chiêu lo lắng hỏi.

"Lý Chiêu cảm ơn anh. Tôi không sao" Cậu cúi người cảm ơn Lý Chiêu.

"Làm việc như vậy. Có muốn tôi báo với Đại chủ không" Lý Chiêu xác định cậu đã không sao liền quay sang mắng tên thuộc hạ.

"Mong Lý tiên sinh tha tội. Là thuộc hạ bất cẩn" Tên canh gác quỳ xuống nhận lỗi.

"Biến" Lý Chiêu phất mạnh tay.

"Thiếu gia cậu cứ đi một đường thẳng sẽ tới phòng của Đại chủ"

"Cảm ơn"

Cậu men theo còn đường dài. Dọc con đường là vô số những bức tượng ghê rợn. Nhìn bề ngoài căn biệt thự đơn giản như một ngôi nhà bình thường nhưng bên trong quả thật không đùa được.

Thảo nào người ta bảo muốn vào được Hắc Bang không phải chuyện dễ dàng gì.

Cậu dừng trước một căn phòng lớn, phía trước còn để hai bức tượng con sử tử quá đôi mắt đỏ chói sáng.

"Ai đó" Giọng Mạc Hạo vang lên khi thấy đèn trên cánh cửa sáng báo hiệu có người.

"Tôi tôi....Vương Nguyên..." Giọng cậu nghe ra có hơi run sợ.

"Mở cửa" Hắn vừa nghe hai cái tên quen thuộc liền theo phản xạ mà bật dậy khỏi chiếc ghế tiến tới nhanh đến bên cửa.

Cánh cửa vừa được hé mở cậu liền bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đã để các bạn phải chờ lâu thật ngại quá. Chương này có hơi nhảm nhảm =]]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro