Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, cậu ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái, ra sức hưởng thụ độ mềm của chiếc ghế.

Cạch.....
Tiêng mở cửa làm cậu giật nảy mình. Người phụ nữ với bộ đầm da beo bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm với đôi môi đỏ chói tiến vào.

"Cậu là ai ? Tại sao lại có mặt ở đây?" Với chất giọng "lảnh lót" của ả làm cậu rùng mình.

"Tôi là .... Vương Nguyên" Cậu ngập ngừng trả lời.

"Sao cậu dám ở trong phòng của chủ tịch" Ả ta trợn mắt tiến lại gần cậu.

Cậu hoảng sợ đứng dậy lùi về phía sau.
"Tôi tôi...."

"Muốn trộm đồ hay quyến rũ chủ tịch ?" Ả chỉ tay về phía cậu.

"Tôi tôi...."

Ả tiến lại gần cậu. Vung tay đánh vào khuôn mặt trắng mịn của cậu. Cậu ngã ập xuống sàn, chưa đầy mười giây một bên má của cậu liền đỏ ửng lên.

Ả tiến lại chiếc điện thoại bàn. Bấm một dãy số.
"Lên đây"

"Tao sẽ giao mày cho cảnh sát"

"Cô...." Mắt cậu ngấn nước ngước nhìn ả.

Cạch....
"Trịnh tiểu thư" Hai tên bảo vệ mập chạy ập đến.

"Lôi nó giao cho cảnh sát cho tôi" Ả ra lệnh cho hai tên bảo vệ.

Một tên mập trong số đó tiến tới định kéo cậu. Có một bàn tay to lớn chặn cổ tay hắn. Cảm thấy có chút lạnh gáy hắn quay đầu lại. Liền bị một ánh mắt chim ưng sắc bén nhìn.
"Chủ tịch" Hắn hoảng sợ lùi lại.

"Bảo bối" Hắn tiến lại gần cậu. Nhìn thấy một bên má bị sưng húp lên. Đau lòng mà ôm cậu vào lòng.

Mùi hương quen thuộc của hắn bao quanh cậu. Không kềm được nước mắt cậu khóc nức nở trong lòng hắn như một đứa trẻ bị cướp kẹo.

"Ngoan ngoan bảo bối ngoan" Hắn ôm cậu thật chặt vỗ về cậu.

Ả ta nãy giờ chứng kiến một màn này liền cả kinh.

"Trịnh Mộc Nhiên cô to gan nhỉ" Hắn ném ánh mắt sắt bén về phía ả. Trịnh Mộc Nhiên rùng mình.

"Chủ tịch em em không biết" Trịnh Mộc Nhiên lắp bắp.

"Biến" Một câu ra lệnh tàn khốc khiến ai củng cả kinh. Cả người hắn tỏa ra một mùi sát khí khiếm bọn họ không rét mà run.

Ba người họ đều cụp đầu bỏ chạy trước sự ra lệnh của hắn.

"Bảo bối anh xin lỗi" Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc cậu.

"Tiểu Khải" Cậu nức nở gọi tên hắn, vùi mặt vào hỏm cổ hắn khóc càng to hơn.

Hắn bất lực chỉ biết ôm chặt cậu. Nhìn cậu như vậy hắn thực sự rất đau lòng.

Bảo bối của hắn từ lúc mười tuổi đã được hắn cưng chiều hết mực. Được hắn trân bảo biết mấy. Mà bây giờ lại bị một cái tát mạnh như vậy. Hắn thề sẽ phanh thay ả đàn bà đê tiện đã dùng bàn tay thối nát của ả chạm vào khuôn mặt của cậu.

Hắn vỗ về cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn bế cậu ra khỏi công ty.

"Lý Chiêu Mạc Hạo hai cậu biết làm gì rồi chứ" Giọng hắn băng lãnh cất lời khi tất cả đã yên vị trên xe.

"Vâng thưa Đại chủ*" Cả hai đồng thanh.

*Chỉ người có thân phận cao nhất trong hắc đạo*

Lý Chiêu - Mạc Hạo cặp bài trùng đã theo Vương Tuấn Khải từ lúc hắn còn nhỏ. Hai người này được đặc công huấn luyện thành thạo sử dụng rất nhiều loại vũ khí. Thuộc hạ thân cận của Vương Tuấn Khải. Dưới một người trên vạn người.

Hắn bế cậu vào phòng. Đặt cậu xuống chiếc giường rộng lớn. Ngồi xuống mép giường hắn âm thầm chạm nhẹ vào đôi mắt ẩm ướt của cậu mà đau lòng.

Hắn từ tốn cởi bộ đồ trên người cậu ra thay cho cậu bộ đồ ngủ pijama hình những còn thú rất đáng yêu.

Bây giờ trên người cậu không còn một mảnh vãi để che thân. Tất cả cảnh xuân đang hiện trước mắt hắn. Hắn từ từ mặc chiếc áo vào cho cậu.

Khi nhìn xuống "phần nhỏ" của cậu phần "đàn ông" của hắn lại cương cứng. Dục vọng mãnh liệt một lần nữa thức dậy trong hắn. Hắn dùng cái lưỡi quyến rũ của mình để ngậm "phần nhỏ" của cậu., hắn ra sức mút mát nó như một loại thảo dược.

"Tiểu Khải em ngứa quá" Cậu nói mớ.

Nghe vậy hắn không màng đến mọi sự dùng tay tháo tung những cái nút hắn đã cài vừa nãy. Tham luyến ngậm lấy nhũ hồng của cậu. Đôi tay củng không rãnh rỗi mà sờ soạng khắp nơi. Hắn không tha cho đôi môi thơm mát của cậu mút mát nó đến bỏng rát.

Cậu "ưm" lên một tiếng rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn nhận thấy được sự phóng khích của mình đã phá giấc ngủ của cậu liền nén mọi dục vọng xuống. Mặc đồ tươm tất cho cậu.

Hắn vào nhà tắm dùng nước lạnh để kìm chế dục vọng của mình.

Xem ra sức ảnh hưởng của tên nhóc này đối với hắn thật không tầm thường.
---------------------
Sáng hôm sau cậu ngọ nguậy thức dậy là lúc bốn giờ sáng. Cảm thấy "phần nhỏ" của mình giống như đã từng bị ai đó ngậm qua. Nghĩ bản thân chắc hẳn đã nằm mơ. Quay sang người đàn ông bên cạnh. Hắn ngủ thật yên bình. Khuôn mặt an an tĩnh tĩnh rất đáng yêu. Cậu nhịn không được lại tiến tới gần hắn để nhìn thật kĩ hơn.

Lần này cậu bạo gan mà hôn lên hỏm cổ của hắn. Cảm thấy mình thật xấu xa.

Hắn thật chất đã dậy từ rất lâu rồi. Nhưng lại không muốn mở mắt vì hắn muốn xem cậu làm gì.

Ai ngờ bảo bối của hắn càng ngày càng bạo dạn. Người ta nói quả không sai 'gần mực thì đen". Hắn đã dạy hư cậu rồi.

Sau khi cậu đã thực kế hoạch hôn trộm hắn xong, cậu liền chạy vọt vào bồn tắm để tắm rửa. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì từ đằng sau có ai đó ôm cậu.

Hắn vòng qua eo cậu rồi hôn lên đôi môi thơm dịu mùi sữa của cậu. Hắn bắt đầu cởi quần áo vướng víu trên người xuống. Toàn thân không mặt gì đứng sừng sững như một pho tượng trước mặt cậu.

"Tiểu Khải em ... em còn chưa... chuẩn bị" Cậu ngập ngừng nhìn hắn.

"Bảo bối em chỉ cần theo anh thôi" Hắn cười ranh mãnh. Hắn kéo cậu vào bồn tắm, xả nước thật ấm để tránh cậu bị lạnh.

Bàn tay hắn bắt đầu "yêu thương" nhũ hoa của cậu. Cậu gấp gáp rên rỉ một tiếng. Tiếng rên yêu kiều càng kích thích mãnh tình dục trong hắn. Hắn cắn mút sự thuần khiết của cậu.

Hai người triền miên một hồi trong bồn tắm. Giường như chưa đủ, hắn bế xốc cậu lên giường ra sức cắn mút hết nơi này đến nơi kia. Cậu " ưm " một tiếng kích thích sự khoái cảm.

"Em muốn...nằm...trên" Cậu khó khăn bật ra bốn chữ.

Ngay lập tức hắn chiều theo ý cậu. Đặt cậu lên người hắn. Còn bản thân mình thì nằm dưới. Cậu bắt đầu làm theo những gì mà hắn thường hay làm.

Cậu hôn hỏm cổ hắn, trượt dần xuống 'phần đàn ông' đang cương cứng của hắn mà ngậm lấy.

Hắn mỉm cười trước kĩ thuật trúc trắc của cậu. Hắn vật cậu xuống bắt đầu dùng 'phần đàn ông' tiến vào 'phần nhỏ' của cậu. Cậu la lên một tiếng đau đớn. Hắn lại nhẹ nhàngười hôn lên đôi môi của cậu để xoa dịu cơn đau.

"Bảo bối em thật tuyệt" Hắn vội vã đánh giá cậu rồi lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong. Ham muốn mút mát nó.

"Anh yêu em" Hắn nhẹ nhàng rỉ tai cậu.

"Tiểu Khải...em yêu anh.. yêu anh"

Kích tình qua đi, hắn quơ đại một cái áo gần đó rồi mặc vào cho cậu. Ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi.

Reng...reng..
Tiếng điện thoại cứ reo mãi không dừng

"Alo" Hắn nhanh chóng nhấc máy.

"Được rồi mười lăm phút nữa mình sẽ đến" Hắn hồi đáp.

Sau khi hắn trở lại đã thấy cậu thức dậy ngồi trên giường xoa xoa đôi mắt. Không nhịn được hắn lại một lần đè cậu mà mút mát đôi môi của cậu.

"Ưm...ưm... ưm"

Cảm nhận bảo bối không thở được hắn liền luyến tiếc mà buông ra.

"Ya Tiểu Khải thật xấu xa" Từng cú đấm nhỏ rơi trên ngực hắn.

Hắn mỉm cười ôn nhu mặc kệ cho cậu đang đánh hắn mà nói "Bảo bối anh phải đến gặp Vinson và Thiên Thiên có chút chuyện. Em ở nhà ngoan ngoãn có được không"

"Khi nào anh lại về" Cậu xị mặt như sắp khóc.

"Sẽ sớm thôi" Hắn hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu.

Cậu gật đầu nhẹ nhàng. Nhào lại ôm hắn thật chặt.

"Anh yêu em" Hắn vỗ vỗ lưng cậu.

"Em yêu anh Tiểu Khải"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé =]]. Cảm thấy chương này không hay =]]] nên các bạn thông cảm nha ❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro