Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng. Chiếu rọi lên hai thân thể trần đang quấn lấy nhau.

Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu nằm gọn lỏm trong vòng tay rắn chắn của hắn.

Cậu mở mắt say sưa nhìn ngắm gương mặt điển trai của hắn. Hàng lông mi dài cong vuốt, sóng mũi cao, cùng mái tóc nâu hạt dẻ. Hắn như một vị thần bước ra từ truyện thần thoại.

Cậu khẽ cười ngọt ngào. Cảm thấy mình thật may mắn khi được hắn yêu thương.

Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn trộm lên bờ môi lạnh như những que kem của hắn. Nhưng khi chạm đến lại luyến tiếc không thể buông ra. Cậu cứ thế tham luyến đôi môi hắn đến không thể dứt được. Cảm thấy mình giống như một kẻ xấu cứ thế hết hôn đôi môi của hắn lại chuyển sang đôi mắt...

Hắn bất chợt mở mắt làm cậu hoảng hồn. Giật nảy mình cứ như những đứa trẻ trộm táo bị chủ nhà bắt tại trận vậy. Cậu xoay lưng định bỏ chạy liền bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

"Bảo bối em phải chịu trách nhiệm" Hắn cười gian xảo.

"Yah! Em không có hôn trộm anh đâu nha" Cậu xấu hổ vùi đầu vào trong chăn nói vọng ra.

"À thì ra là không có. Vậy lúc nãy là anh nằm mơ" Hắn cười khúc khích tiếp tục trêu ghẹo cậu.

Bảo bối của hắn da mặt đúng là rất mỏng.

"Đúng vậy. Là anh nằm mơ"

"Bảo bối anh mơ thấy một người hôn trộm anh. Hôn môi này, hôn mắt này, còn hôn trán nữa. Anh nghĩ anh nên đi tìm người trong mơ" Hắn cao giọng cố ý để cậu nghe rõ.

"Tiểu Khải anh dám đi tìm người khác thì anh chết chắc" Cậu lật tung chăn đè ngã hắn xuống bắt đầu cù lét.

"Ha ha.... Bảo bối anh không dám không dám" Hắn cười đến mặt mũi tím tái.

Sau một hồi náo loạn rốt cuộc cậu củng chịu tha cho hắn. Cả hai cùng thở phì phò.

"Bảo bối em dám hôn trộm anh" Hắn quyết định không tha cho đứa trẻ có da mặt mỏng này tiếp tục "trêu hoa ghẹo nguyệt".

Nhắc đến chuyện này thì khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên vùi vào chăn mà núp.

"Bảo bối à! Bỏ chăn ra đi em sẽ bị ngộp thở đó. Ngoan đi nào" Hắn nhẹ nhành bỏ cái chăn to sụ trên người cậu xuống, ôm cậu vào trong lòng.

"Hôm nay đi làm với anh" Hắn dịu dàng vén tóc lòa xòa trước trán cậu nhẹ nhành nói.

"A Tiểu Khải đáng yêu nhất" Cậu vui vẻ xoay người đu lên cổ hắn.

"Được rồi anh bế em đi tắm rửa" Hắn bế xốc cậu đi vào nhà tắm.

Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong liền xuống nhà.

"Tiên sinh thiếu gia chào buổi sáng" Hàng người hầu tươm tất kính cẩn chào.

Hắn phất tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục công việc.

Hắn và cậu cùng ngồi xuống bàn ăn. Cậu nhanh nhẹn cầm miếng bánh mì ăn qua loa "Tiểu Khải em ăn xong rồi"

"Bảo bối ăn ít như vậy sẽ rất gầy đấy. Uống thêm sữa đi" Hắn đẩy ly sữa tới gần cậu.

Cậu ực một phát. Cuối cùng là bị sặc sữa ho khan cả cổ.

Tia lo lắng hiện lên trong mắt hắn. Hắn vỗ vỗ lưng cậu.

"Bảo bối phải cẩn thận có biết không" Hắn nói như là nhắc nhở củng chính là quan tâm.

Hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ trên đường đến đi cứ luyên thuyên mãi hết chuyện này đến chuyện kia. Làm hắn chỉ im lặng và cười suốt.

TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ

"Chủ tịch chào buổi sáng" Người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen dài, trông có vẻ đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có khí sắc phong thái. Giọng trầm khàn cúi đầu chào hắn.

"Đổng tiên sinh xin chào" Hắn lịch sự chào đáp.

"Khải gia ông ta là ai vậy ?" Cậu hỏi khi ông ta đã đi khuất.

"Ông ấy là Đổng Duân là một cổ đông của công ty" Hắn từ tốn trả lời câu hỏi của cậu.

"À"

"Chủ tịch chào ngài" Lại là giọng của một người đã ngoài năm mươi.

Nhưng ngoại hình của ông ta khác hẳn so với Đổng Duân. Thân hình mập lùn. Còn để thêm ria mép dài. Nhìn rất gian xảo.

"Chủ tịch chẳng hay đây có phải là cậu bé mà ngài nhận nuôi lúc mười tuổi" Ông ta vừa cười cười tiếp tục nói.

"Quả thật tôi không thể xem thường tin tức mà Trịnh tiên sinh đây nắm bắt được" Hắn cười nửa miệng. Đôi mắt chim ưng sâu thẳm nhìn ông ta.

"Cậu bé đúng là xinh đẹp. Chẳng hay khi nào ngài chơi chán có thể nhường lại cho tôi không ?" Ông ta cười gian xảo đảo mắt nhìn cậu.

Sau khi nghe ông ta nói cậu rùng mình một cái di chuyển đến sau lưng hắn.

Cảm nhận được bảo bối của mình sợ hãi. Hắn liền kéo bàn tay rung rẩy của cậu dịu dàng hôn lên sau đó choàng tay qua vai cậu nhằm để đánh dấu chủ quyền.

"Trịnh tiên sinh đây nghĩ tôi sẽ chán sao" Hắn nhếch mép.

"Ha ha tôi chỉ đùa một chút thôi" Ông ta rùng mình. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt quả không đơn giản chút nào.

"Đến giờ rồi chủ tịch tôi xin phép đi trước" Ông ta cúi đầu chuồn trong tích tắc.

"Khải gia à. Ông ta không phải người tốt đúng không" Cậu nhìn theo bóng lưng ông ta cơ hồ hỏi.

"Ông ta là Trịnh Giao. Đừng tiếp xúc với ông ta khi không có anh hiểu không bảo bối" Hắn nhẹ nhàng chấn an cậu.

"Vâng" Cậu nhẹ nhàng đáp.
-----------------------
PHÒNG CHỦ TỊCH

Hắn thong thả ngồi xuống bàn làm việc.
"Bảo bối lại đây ngồi xuống" Hắn ngoắc tay chỉ chỉ lên đùi mình.

Cậu chạy lại như một chú mèo nhảy ào lên đùi hắn đung đưa cái chân.

"Đùi êm thật nha" Cậu cười sảng khoái tay vò rối mái tóc của hắn.

"Đừng nháo" Hắn chụp tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.

Cốc... cốc....
Tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí .....

"Vào đi" Hắn gằng tiếng giọng nghe ra có chút khó chịu.

"Chủ tịch ngài có cuộc gọi bằng video ạ" Cô nhân viên nhẹ nhàng thông báo.

"Được rồi. Kết nối vào máy tính cho tôi" Hắn phẩy tay ý bảo cô nhân viên ra ngoài.

Chiếc máy tính với công nghệ cao từ từ hiện lên trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên mở to mắt.

"Khải gia có phải em hoa mắt rồi không ?" Cậu thắc mắc hỏi hắn, mắt không rời khỏi chiếc máy tính hiện đại kia.

"Ngốc quá" Hắn cười dùng tay xoa đầu cậu.

Chiếc máy tính bắt đầu hiện lên màn hình kết nối. Trên màn hình là khuôn mặt của người đàn ông đang ăn mì gói.

"A Karry mình có tin tức này cho cậu" Vinson miệng ngậm một đống mì hấp tấp nói.

"Vinson có phải cậu đói sắp chết rồi không ? Có gì thì nói đi" Hắn bình thản đáp.

"Hôm qua mình cùng Thiên Thiên đã đột nhập vào hệ thống và đã biết con chó điên mà cậu cần tìm rồi. Hắn ta đúng là không tầm thường nha. Công khai đấu trí với mình cùng Thiên Thiên một trận nữa."

"Có phải người của lão già thối Trịnh Giao không ?" Hắn húp một ngụm trà.

" Cậu đúng là suy đoán như thần. Chính xác là lão già đó. Mà ông ta sắp có đợt chuyển súng từ Mỹ về. Mình có nên..." Vinson cười gian xảo.

"Cậu rất đúng ý mình" Hắn nháy mắt một cái.

"Mình và Thiên Thiên sẽ lo. Cậu yên tâm"

"Ấy cậu bé xinh đẹp. Cậu là Vương Nguyên có phải không" Bây giờ Vinson mới để ý người ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Theo hắn được biết thì chuyện hắn và Vương Tuấn Khải vừa nói là chuyện trọng đại của Hắc Bang. Người không liên quan bảo đảm sẽ không được nghe. Nhưng cậu bé trắng trắng bên cạnh Vương Tuấn Khải đã được nghe hết thì chắc chắn chỉ có thể là một người. Người mà Vương Tuấn Khải nhận nuôi sau khi đi du học về - Vương Nguyên.

"Xin chào" Cậu lễ phép cuối đầu chào Vinson.

"Đáng yêu thật nha. Hèn gì Karry của bọn anh lại yêu thương em như thế" Hắn vừa nói tay vừa vỗ bốp bốp lên đùi mình trông rất sảng khoái.

"Có tin mình sẽ đi một chuyến tới Anh để đón Lý Hiên Nhi cho cậu không" Hắn vui vẻ trả đũa Vinson.

"Ha ha mình nói đùa thôi. Mình đi đây" Vinson vội vàng tắt camera để tránh tên bạn kia lại giở trò.

"Bảo bối đừng quan tâm đến cậu ta. Hắn luôn luôn như vậy đó" Hắn nhẹ nhàng giải thích về tên bạn cho cậu.

"Bạn anh thật vui tính" Cậu cười với hắn.

"Bây giờ anh có cuộc họp. Em ở đây đợi anh. Muốn ăn gì cứ gọi cho Doanh Doanh. Cô ta sẽ mang tới cho em. Ngoan ngoãn nhé! Anh chỉ đi một lát thôi" Hắn hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào mùi sữa của cậu.

"Anh đi đi. Em sẽ ở đây đợi" Cậu cười cười hì hì. Vòng tay qua cổ đu lên người hắn hôn chụt lên trán hắn.

Hắn cười tinh ngoái. Bảo bối của hắn lớn thật rồi.

"Tiểu Khải ngoan ngoãn làm việc nha" Cậu tinh nghịch dặn dò hắn.

"Anh sẽ nhanh quay lại. Nhớ không được đi lung tung đó" Bóng hắn khuất sau cánh cửa.
★★★★★★★★★★

Rất xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu như vậy . Bây giờ xin hãy thưởng thức chương 6. Và đừng quên để lại cmt khi đi qua nhé . Không mình sẽ rất buồn đấy ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro