Chương 3 : Thân Thế Của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai thân cận bên cạnh Vương Tuấn Khải đều biết rằng người con trai có tên Vương Nguyên kia quan trọng thế nào với hắn.

Vương Nguyên vốn mồ côi từ nhỏ lại may mắn gặp được Vương Tuấn Khải năm mười tuổi. Từ đó hắn cùng cậu sống chung một mái nhà. Hắn luôn luôn cưng chiều nhất mực yêu thương và tôn trọng ý kiến của cậu.

Giữa cậu và hắn giường như tạo nên một mảnh ghép tuyệt hảo.
----------------------
Sáng sớm ánh nắng chan hoà len qua ô cửa sổ làm sáng bừng cả một góc phòng. Trên chiếc giường rộng lớn hai khối thân thể đang ôm lấy nhau tạo nên sự hòa hợp không gì sánh bằng.

Vương Nguyên cựa mình một cái để tìm tư thế ngủ thoải mái cho mình. Thấy động Vương Tuấn Khải liền đặt nhẹ tay lên lưng cậu vỗ về rồi ôm cậu vào lòng. Cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu một bảo vật.

Lúc Vương Nguyên thức dậy lần thứ hai thì Vương Tuấn Khải đã đi mất rồi. Cậu quay sang chỗ nằm bên cạnh vẫn lưu lại mùi bạc hà quen thuộc chỉ của riêng hắn. Cậu khẽ mỉm cười.

Bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ. Người quản gia già thấy cậu trông thoải mái mỉm cười đôn hậu và hỏi "Thiếu gia hôm nay trông cậu đặc biệt vui vẻ"

"A Bác Phương Nhạn cháu làm gì có" Mặt cậu đỏ ửng ấp úng trả lời

"Chắc là tiên sinh về nên cậu mới vui vẻ như vậy có phải hay không"

"Cháu không có mà bác"

"Hay là cậu đến tập đoàn của tiên sinh đi" Phương Nhạn nhẹ nhàng nói

"Đúng rồi cháu đi chuẩn bị một lát. Nhờ bác gọi Jack chuẩn bị xe hộ cháu" Nói xong cậu chạy vọt lên lầu.

Đúng là một cậu bé đáng yêu. Bảo sao tiên sinh của bọn họ không yêu thương cho được.
-----------------
Chiếc Lambo đỏ đỗ phịch trước một tòa nhà cao năm mươi tầng. Nhìn bề ngoài như một tòa lâu đài rộng lớn trong truyện cổ tích.

Mặc dù sống với hắn nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nơi làm việc của hắn. Cậu không khỏi bàng hoàng trước tòa nhà đang hiện ra trước mắt cậu.

"Thiếu gia cứ vào trong đi. Tôi sẽ ở quán phía trước đợi cậu" Jack lên tiếng rồi phóng xe như bay.

Tòa nhà được lót một nền đá xanh. Trên những bức tường đều được trạm khắc tinh xảo. Nhìn thôi củng đủ biết độ xa xỉ của tòa nhà này.

Cậu bước tới quầy tiếp tân. Cô nhân viên mỉm cười thân thiện

"Tôi có thể giúp được gì cho cậu"

"Tôi muốn tìm Vương Tuấn Khải"

Cô nhân viên mới nghe xong 3 chữ "Vương Tuấn Khải" liền há hốc mồm. Bình thường những người tới tìm ông chủ của bọn họ không phải là những cô gái chân dài đỏng đảnh thì là đối tác làm ăn muốn cạ cẫm ông chủ. Nhưng cậu bé trước mặt bọn họ đây đều không phải hai loại người trên.

Cậu có đôi mắt tựa như những vì sao. Đôi mắt không hề vướng chút bụi trần. Làn da trắng mềm mại cùng giọng nói điềm đạm đáng yêu.

Các cô nhân viên không biết có nên gọi ông chủ hay không. Thì liền đó thang máy cá nhân của chủ tịch "Ting" lên một tiếng

Người bước ra không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải với tây trang màu đen. Làm tôn lên vẻ ngoài vạm vỡ như pho tượng của hắn.

Các nhân viên đều lần lượt cuối đầu khi hắn bước đến.

Cậu lúc này cúi gầm mặt xuống. Cậu đã thấy hắn lúc trước khi hắn thấy cậu rồi. Vừa vui mừng vừa sợ rằng hắn sẽ mắng cậu vì đi lung tung. Nên đành cúi mặt tránh ánh mắt hắn.

Hắn bước đến bên cậu. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu mỉm cười.
"Bảo bối sao lại không nghe lời mà chạy đến đây hả" Giọng nói ôn nhu không nghe ra chút tức giận nào.

Cả đám nhân viên đều một phen cả kinh.

"Xin lỗi Khải Khải em...em chỉ muốn đến xem anh làm việc thôi. Nếu làm phiền thì sẽ gọi Jack chở em về ngay" Giọng cậu run run nghe ra như sắp khóc.

Nghe vậy hắn bật cười. Bảo bối của hắn quả thật rất đáng yêu nha.

"Nguyên nhi lần sau nếu muốn đến đây thì nói anh. Anh sẽ đưa em đến có được không"

Đám nhân viên lại được một phen hú viá. Đây là chủ tịch lạnh lùng tàn khốc của bọn họ sao. Thật không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro